Hoàng Đế Bắt Nhầm Hệ Thống Cung Đấu

Chương 12


Xe ngựa lộc cộc chạy qua ngự đường, hướng về phía hoàng cung. Xa xa trên bầu trời, một mảng sáng dần dần lan tỏa, xua tan màn đêm dày đặc. Lúc này, trước cửa Tuyên Đức môn đã có gần trăm cỗ xe ngựa, kiệu chờ sẵn. Nhìn sơ qua, đâu đâu cũng thấy thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Đoàn người của phủ họ Yến cũng ở trong số đó.

Yến Phương Phi vén rèm xe nhìn ra ngoài, nói: “Hình như kia là tứ tiểu thư phủ Vĩnh Xương bá. Sao nàng ta cũng ở đây?”

Nói xong lại chua chát nói thêm: “Ăn mặc như vậy, trông như đi đưa tang, nhìn xúi quẩy…”

Yến Tịch Điệp liếc nàng ta một cái, khẽ chế giễu: “Ngươi có thể giữ ý tứ một chút không? Giống như đồ nhà quê mới lên thành vậy, để người khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa?”

Lần này Yến Phương Phi không cãi lại, đang định buông rèm xuống, thì ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc. Nàng ta mở to mắt, thò người ra ngoài cửa sổ, nói liên hồi: “Mẹ! Mẹ, con nhìn thấy con tiện nhân ở tay viện kia kìa. Sao con tiện nhân đó cũng đến đây?!”

Vương Thị còn chưa kịp phản ứng, Yến Tịch Điệp đã kéo Yến Phương Phi ra, vội vàng nhìn ra ngoài: “Sao nàng ta lại đến đây? Ở đâu…”

Lời còn chưa dứt, nàng ta đã khựng lại. Mặt trời vừa mọc, bầu trời rực rỡ ánh ban mai. Thiếu nữ mặc áo váy màu xanh da trời đang mỉm cười, được người ta dìu xuống từ chiếc xe ngựa sang trọng, chính là Yến Dao Xuân lúc này đáng lẽ phải ở nhà chờ gả chồng.

Vương Thị nghi ngờ nói: “Con tiện nhân đó đến làm gì? Chẳng lẽ muốn xem náo nhiệt?”

Yến Tịch Điệp cười lạnh: “ta thấy không hẳn, e rằng nàng ta cũng muốn tham gia tuyển tú.”

“Sao có thể chứ?” Yến Phương Phi lập tức phản bác: “Nàng ta sắp lấy chồng rồi, sao có thể tham gia tuyển tú?”

Yến Tịch Điệp không để ý đến nàng ta, mà nói với Vương Thị: “Phu nhân, người mau phái người đưa nàng ta về, kẻo hỏng chuyện lớn.”

Nghe vậy, Vương Thị cũng sốt ruột, lập tức sai người đánh xe: “Nhanh lên, bắt con tiện nhân đó lại cho ta!”

Người đánh xe vội vàng xuống xe, chen qua đám đông, đi về phía Yến Dao Xuân. Ai ngờ còn chưa đến gần, cánh cổng hoàng cung nguy nga đã từ từ mở ra. Một hàng cung nữ nối đuôi nhau bước ra, dẫn đầu là một nữ quan mặc y phục màu tím than, đầu đội mũ tròn, dung mạo xinh đẹp. Nàng ta nhìn sắc trời, khẽ dặn dò người bên cạnh.

Đúng lúc này, từ trong cổng lại có một người đi ra, là một thái giám mặc áo đỏ, mặt dài gầy, trông rất nhanh nhẹn. Nữ quan thấy hắn, khẽ gật đầu hành lễ: “Lý tổng quản sao lại đến đây?”

Vị thái giám này chính là đại tổng quản bên cạnh Hoàng đế, Lý Đức Phúc. Hắn đáp lễ, cười tủm tỉm nói: “Trần thượng cung vất vả rồi. Hôm nay trong cung tuyển tú, bận rộn lắm, Hoàng thượng phái ta đến xem thử, góp chút sức lực.”

Nghe vậy, Trần thượng cung không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong cung ai cũng biết, Hoàng thượng không quan tâm đến lần tuyển tú này, mọi việc đều do Thái hậu sắp xếp, không ngờ hôm nay lại phái Lý Đức Phúc đến…

Trần thượng cung suy nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, mỉm cười nói: “Nếu vậy, xin nhờ tổng quản đại nhân.”

Lý Đức Phúc chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn các tú nữ đang xếp hàng ở phía xa, thầm cảm thán, ai cũng nói Hoàng thượng không hứng thú với việc tuyển tú, nhưng có ai ngờ được, trong này lại có một mỹ nhân khiến Hoàng thượng để ý, ba ngày hai bữa lại ban thánh chỉ, hôm nay còn đặc biệt phái hắn đến giám sát, sợ nàng ta bị loại.

Một tiểu thái giám đi đến trước, cất cao giọng nói: “Mời các vị tú nữ đến tham gia tuyển chọn nghe rõ. Lát nữa khi gọi đến tên, hãy bước lên phía trước cho mọi người nhìn mặt, rồi đợi ở đây.”

Đám đông lập tức xôn xao, người của phủ họ Yến cũng ở trong đó. Vương thị kéo Yến Phương Phi chen lên phía trước. Bà ta vốn to béo, sức lực lại lớn, ngay cả mấy tên gia đinh cũng không địch lại, bị bà ta đẩy sang một bên, tao ra một con đường. Cuối cùng cũng chen lên được phía trước, cách hàng rào đỏ, Vương Thị kích động nói: “Đại nhân, đây là con gái nhà ta, tên là Yến Phương Phi, bây giờ có thể vào cung chưa?”

Tiểu thái giám nhíu mày, nói: “Bất kể nàng ta tên là gì, cũng phải đợi gọi tên. Phía trước còn nhiều cô nương đang chờ kìa.”

Vương Thị bị bẽ mặt, cũng không dám nói gì, vẻ mặt lúng túng: “Vâng, vâng…”

Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo và bàn tan, ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía bọn họ. Trong đám đông có người khẽ nói: “Nhà ai vậy, sao lại thô lỗ không biết phép tắc…”

“Không biết từ cái xó nào chui ra, đúng là đồ nhà quê.”

“Các ngươi không biết bà ta sao? Đó là nhà họ Yến ở An Định phường, nổi tiếng khắp kinh thành là bà chửi.”

“Ồ, ngươi vừa nói ta mới nhớ ra. Nghe nói năm xưa bà ta cãi nhau với người ta, ngồi trước cửa nhà người ta mắng chửi ba ngày ba đêm, không biết bao nhiêu người đến xem náo nhiệt…”

Những lời xì xào bàn tán cùng với tiếng cười nhạo chế giễu khiến Yến Phương Phi và Yến Tịch Điệp xấu hổ, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất. Vương Thị lại không hề nhận ra, thấy Yến Phương Phi lùi lại một bước, vội vàng kéo nàng ta lại, nói: “Ôi chao, con đừng nhúc nhích, lát nữa gọi tên con, con không nghe thấy thì làm sao?”

Tiếng cười nhạo càng lớn hơn. Yến Tịch Điệp nhịn không được, lùi vào trong đám đông, không muốn đứng cùng hai mẹ con này nữa.

“Ninh Minh Trưng, con gái Lễ bộ Thượng thư Ninh Vinh.”

Đám đông chen chúc bị hộ vệ tach ra một con đường. Một thiếu nữ mặc áo váy màu đỏ thẫm nhàn nhã bước đến. Nàng ta có gương mặt trái xoan, dung mạo xinh đẹp, đuôi mắt dài và hếch lên, toát ra vẻ kiêu ngạo.

Tiểu thái giám tươi cười nói: “Ninh cô nương, mời ngài đi lối này, chờ một lát ạ.”

Lúc này phía sau đám đông lại khá vắng vẻ. Lão phu nhân đang nắm tay Yến Dao Xuân trò chuyện. Hầu phu nhân nhìn về phía trước, nói: “Có cần phái người đưa Dao Dao qua đó không?”

Yến Dao Xuân lại nói: “Không cần vội, chắc chắn con xếp cuối cùng. Quá sớm cũng chỉ là chờ đợi, chen chúc lại mệt.”

“Tiêu Lãng Nguyệt, con gái Trấn Viễn tướng quân.”

Tên từng người từng người được xướng lên, mất gần một canh giờ. Các tú nữ được gọi tên lần lượt bước lên, để cung nữ giơ bức tranh lên đối chiếu. Nếu phát hiện tranh vẽ và người thật không giống nhau, sẽ bị gạch tên. Sau một hồi, vậy mà có đến mấy người bị loại ngay tại chỗ, xấu hổ che mặt bỏ đi.

Thời gian trôi qua, đám đông cũng dần dần thưa thớt. Hầu phu nhân đã chuẩn bị sẵn ghế dựa, ba người vừa ngồi trò chuyện, vừa chờ đợi. Cho đến khi nghe thấy giọng nói the thé của tiểu thái giám: “Yến Phương Phi, con gái Chủ sự Ty Dựng sửa thuộc Công bộ Yến Thủ Nhân.”

“Ở đây, ở đây!”

Vương Thị đứng dưới nắng đổ mồ hôi đầm đìa. Bà ta cũng không chuẩn bị ghế, cứ thế đứng suốt nửa ngày, eo mỏi chân đau. Lúc này cuối cùng cũng nghe thấy tên Yến Phương Phi, vội vàng dắt nàng ta bước lên, tươi cười nói với tiểu thái giám: “Đại nhân, con gái nhà ta chính là Yến Phương Phi.”

Sau khi kiểm tra bức tranh, tiểu thái giám mới hất hàm về phía bên cạnh: “Mời cô nương qua đó chờ.”

Vương thị kéo Yến Phương Phi định đi, tiểu thái giám vội vàng gọi giật lại: “Này này, ngươi làm gì vậy? Chỉ cần con gái người qua đó là được rồi. Là nàng ta tuyển tú, chứ có phải người tuyển tú đâu.”

Trong nháy mắt, đám đông ồ lên cười vang. Yến Phương Phi xấu hổ vô cùng, hất tay Vương Thị ra, cúi đầu đi qua. Vương Thị chỉ đành nói lớn: “Phương Phi, con ở trong cung cho tốt, sau này làm phi tần của Hoàng thượng, nhớ về thăm mẹ đấy.”

Tiếng cười càng lớn hơn. Có người không nhịn được cảm thán: “Trời đất ơi, con gái bà ta đen đúa thế kia, ban đêm thắp đèn lồng cũng không tìm thấy, e là làm cung nữ người ta còn chê xấu, vậy mà còn muốn được chọn làm phi tan?”

“Chẳng lẽ bà ta tưởng rằng tham gia tuyển chọn thì nhất định sẽ được giữ lại sao?”

Vương Thị nghe vậy, quay người lại, nhổ một bãi nước bọt về phía người vừa nói: “Phui! Đồ mù, ngươi biết cái quái gì. Hoàng thượng vừa rồi còn đặc biệt ban thánh chỉ, ban thưởng cả xe sách cho con gái ta, đó là ân sủng của Hoàng thượng, con gái ngươi có được như vậy không?”

Bà ta chống nạnh, mắng chửi mấy người vừa bàn tan kia té tat. Đối phương nào đã từng gặp trận mạc này, mặt mày xanh mét. Trần thượng cung nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói: “Không được ồn ào ở đây, làm loạn trật tự. Người đâu, đưa bà ta ra ngoài.”

Lập tức có mấy tên hộ vệ bước đến, lôi Vương thị đang làm loạn ra ngoài. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại bàn tan về việc lời bà ta vừa nói là thật hay là giả.

“Yến Tịch Điệp, con gái Chủ sự Ty Dựng sửa thuộc Công bộ Yến Thủ Nhân.”

“Yến Dao Xuân, con gái Chủ sự Ty Dựng sửa thuộc Công bộ Yến Thủ Nhân.”

Cái tên này vừa được xướng lên, Yến Phương Phi và Yến Tịch Điệp đồng thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin. Thiếu nữ đứng trước mặt Yến Phương Phi khẽ cười một tiếng: “Nhà ngươi cũng thật tham vọng, vậy mà đưa cả ba chị em vào đây. Chẳng lẽ nghĩ rằng mèo mù cũng phải vớ được chuột c.h.ế.t sao? Chỉ cần một người được giữ lại, nhà các ngươi cũng coi như là đổi đời.”

Giọng điệu không giấu nổi sự mỉa mai. Yến Phương Phi cũng không còn tam trạng cãi nhau nữa, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đám đông. Một bóng người mảnh mai chầm chậm bước đến, chính là Yến Dao Xuân mà nàng ta vừa nhìn thấy. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, đôi mắt long lanh như nước, làn da trắng nõn như tuyết dưới trăng. Vẻ mặt nàng bình thản, thậm chí không thèm liếc nhìn sang bên này.

Yến Phương Phi không nhịn được kêu lên: “Nàng ta không phải…”

Chưa kịp để nàng ta nói hết câu, đã có một bàn tay bịt chặt miệng nàng ta lại. Sắc mặt Yến Tịch Điệp vô cùng khó coi. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu và tức giận của tỷ tỷ, Yến Tịch Điệp hạ giọng nói: “Nếu ngươi muốn chết, thì cứ việc hét lên, nhưng đừng có liên lụy đến ta.”

Nàng ta nhìn chằm chằm vào Yến Dao Xuân, thấy nàng đi đến trước mặt tiểu thái giám. Tiểu thái giám còn chưa kịp lên tiếng, vị đại thái giám mặc áo đỏ ngồi bên cạnh vậy mà lại đứng dậy, trên mặt còn mang theo ý cười, nói gì đó với Yến Dao Xuân. Vì đứng quá xa, không nghe rõ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, thái độ của đại thái giám thậm chí còn có thể gọi là ân cần.

Yến Phương Phi không chú ý đến chi tiết này, nhưng Yến Tịch Điệp lại nhìn thấy rõ ràng, trong lòng kinh ngạc không thôi: Yến Dao Xuân vậy mà lại quen biết đại thái giám?

Lý Đức Phúc cười tủm tỉm ra hiệu với Yến Dao Xuân, nói: “Yến ngũ tiểu thư, mời qua bên kia chờ một lát, việc gọi tên sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Yến Dao Xuân gật đầu cảm ơn, lúc này mới đi đến bên cạnh Yến Tịch Điệp. Yến Phương Phi hất tay Yến Tịch Điệp ra, trừng mắt nhìn nàng, hạ giọng tức giận nói: “Con tiện nhân, ngươi lén lút đến đây làm gì?”

Lần này Yến Tịch Điệp không ngăn cản nàng ta, ánh mắt đầy nghi ngờ, thậm chí còn có chút kiêng dè. Yến Dao Xuân nhìn ngón tay sạch sẽ trắng nõn của mình, giọng nói u ám: “Nhị tỷ tỷ, ta khuyên ngươi sau khi vào cung, đừng có nói ba chữ đó ra miệng nữa.”

“Ngươi đừng có đánh trống lảng!” Yến Phương Phi vừa tức vừa sốt ruột, nói nhanh: “Ngươi… ngươi không phải… sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Nàng ta cũng còn chút đầu óc, không nói hết câu. Yến Dao Xuân mỉm cười, đôi mắt cong cong, nói: “Đương nhiên là đến tham gia tuyển tú rồi. Nhỡ đâu Hoàng thượng nhìn trúng ta, ta một bước lên tiên, các tỷ tỷ cũng có thể thơm lây, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Nói bậy!” Yến Phương Phi khinh thường nói: “Ta cần phải nhờ vả ngươi sao? Lát nữa ngươi tránh xa ta ra, đừng có kéo chân ta xuống.”

Yến Tịch Điệp đứng bên cạnh im lặng không nói, chỉ liên tục quan sát Yến Dao Xuân, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.

Cuối cùng, tiểu thái giám đọc tên cất quyển sổ đi, cung kính bẩm báo với nữ quan: “Trần thượng cung, tổng cộng có tám mươi hai tú nữ, đều đã đến đông đủ. Có sáu người không khớp với bức tranh, đã gạch tên rồi ạ.”

Trần thượng cung gật đầu, quay người nhìn các tú nữ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt xinh đẹp, rồi mới nói: “Mời các vị tiểu thư ghi nhớ cho kỹ, lát nữa sau khi vào cung, phải nghe theo sự hướng dẫn, không được nhìn ngang ngó dọc, không được lớn tiếng nói chuyện, không được tự ý đi lại, kẻo đắc tội với quý nhân.”

Mọi người đồng thanh đáp “Vâng”, rồi mới theo sự hướng dẫn của cung nữ, cúi đầu bước vào cổng hoàng cung, cứ như bước vào một thế giới khác. Nơi đây có vinh hoa phú quý ngập trời, cũng có những mỹ nhân chôn vùi tuổi thanh xuân trong nhung lụa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận