Hoàng Đế Của Ta - Nhất Lê

Chương 18


29.

“Trẫm giải thích đã đủ hiểu chưa?” Hoàng thượng sau khi đặt tấu chương xuống lại đến bên cạnh ta, sắc mặt ta trang nghiêm cười không nổi.

“Có lý lẽ, có chứng cứ, hết sức rõ ràng.” Ta đỏ mặt liên tục gật đầu. Quá xúc động, thật sự quá xúc động. Chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt, ta quả thật không biết tốt xấu. Lúc này ta chính xác là một cẩu tần phi, thật sự khốn cùng.

Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét sâu xa. Hắn đứng lặng yên không nói gì, hoàn toàn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho ta.

“Là thần thiếp hiểu lầm Hoàng thượng, không xứng với nỗi khổ tâm trước sau của Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh thần võ, không phải là đồ khốn chút nào. Thần thiếp mới là lòng tiểu nhân, thần thiếp biết sai rồi.” Ta liên tục sám hối, cẩn thận nắm lấy góc áo Thừa Nguyên Chỉ xin lỗi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc thành khẩn: “Tấm lòng Hoàng thượng bao la như biển cả, biển đổ ra trăm sông. Thần thiếp là dòng sông cạn, không đáng nhắc tới. Vậy biển cả có thể không so đo với nước sông được không?”

Nhưng sắc mặt Hoàng thượng vẫn không thay đổi mà chỉ ung dung nhìn khiến ta sinh ra một cảm giác, cho dù hôm nay có xé toạc trời thì cũng không thể thoát khỏi tay Thừa Nguyên Chỉ.

Gây ra một mớ hỗn độn rồi không thể thu dọn được, ta nên làm gì mới được đây!

“Hoàng thượng không nói lời nào có phải là khi nãy đã nói rất nhiều nên mệt không?” Ta cười khan hai tiếng, vừa hỏi thăm dò vừa lặng lẽ buông góc áo Hoàng thượng ra. “Vậy nếu đã mệt rồi, thần thiếp ngu dốt, hay là…gọi Tiểu Hạ Tử tới hầu hạ Hoàng thượng, thần thiếp không quấy rầy Hoàng thượng nữa.”

Ta nói xong liền muốn cao chạy xa bay. Ta thật sự không đối phó nổi với dáng vẻ nhìn không thấu của Thừa Nguyên Chỉ. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này trước rồi lại nói sau!

“Sao chưa đạt được thành tựu mà đã muốn chuồn rồi?” Vừa chạy ra nội điện, Hoàng thượng nhanh chóng bước hai bước, dùng tay trái giữ eo của ta rồi dễ dàng ôm ta vào trong ngực khiến ta không thể nhúc nhích. “Đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ có một chiêu như thế.”

“Học tốt một chiêu là đủ dùng rồi.” Ta đáp một cách khô khan. Làm sao mà vào cung nhiều năm, kĩ năng dưới chân cũng dần mất đi rồi. Bây giờ thật hết cách, ngươi là dao thớt còn ta là thịt cá, chỉ đành mặc cho Thừa Nguyên Chỉ làm thịt.

Hoàng thượng kẹp ta đi về nội điện mới buông ra, phong thái khoan dung ngồi lại cái ghế vừa ngồi khi bôi thuốc cho ta. “Trẫm có là đại dương mênh mông cũng không thể dễ dàng để con sông cạn là nàng được hời. Trẫm đã giải thích rất rõ ràng, vậy nàng thì sao, nàng giải thích thế nào về chuyện của mình?”

Chuyện của ta?

Ta nhớ lại những chuyện không hợp quy củ mà bản thân đã làm sau khi Hoàng thượng xuất cung. Trong lòng bỗng thấy bất ổn, suy nghĩ mau chóng xoay chuyển. Đốt bình phong thì ai bảo tấm bình phong đấy là giấy? Mò cá trích thì ai bảo đống cá trích ấy lại béo tốt như vậy? Con khỉ trốn ra thì ai bảo con khỉ đấy lại cứ nhảy chồm chồm?

“Năm ấy trong lòng nàng thích Dương Hiên, muốn gả cho hắn?” Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm, nghiến răng nói từng chữ.

À, thì ra là chuyện này.

“Không có không có, tuyệt đối không có! Năm đó khi nhị tỷ gả vào Dương phủ, thần thiếp đã từng nói mới chỉ gặp Dương gia nhị… Dương Hiên một lần. Nói chuyện cũng chỉ nói vài câu, sao có thể thích hắn? Mối hôn sự ấy là do phụ thân định ra, thần thiếp không liên quan!” Ta vội vàng giải thích. Năm đó khi mẫu thân thăm dò ta đã hiểu sai ý, để phụ thân cho là ta có ý với Dương Hiên nên thầm cho phép mối hôn sự với Dương Hiên. Ta rất lâu sau mới được biết mà.

Lần đầu ta gặp Dương Hiên tuy không có ý muốn tránh xa nhưng hoàn toàn không có tình cảm nam nữ nào cả.

“Vậy nàng không muốn vào cung, không muốn làm phi tần của trẫm?” Hoàng thượng cau mày, thanh âm vì trầm thấp mà trở nên hơi khàn thuận lại lời của ta lúc trước. Toàn thân hắn bao phủ một đám mây đen, tựa như có thể xảy ra mưa giông sấm chớp bất cứ lúc nào.

Đúng thật là tự gây tội nghiệt thì không thể sống. Ta vô cùng cảm thấy cái miệng của mình thực sự quá mức phóng túng, đến mức đối mặt với Thừa Nguyên Chỉ mà lời nào cũng dám nói.

“Đó là trước kia… Huống hồ là thần thiếp hiểu lầm bệ hạ mới nói bừa bãi, nói nhảm. Tất cả đều chỉ là nói nhảm, thật sự là không hiểu nói gì cả. Đống chuyện thần thiếp vừa nói đều chỉ là lời nói linh tinh vớ vẩn.” Ta vừa tự khinh bỉ chính mình vừa mặt dày chạm vào người Hoàng thượng: “Nếu thần thiếp không làm phi tần của Hoàng thượng, sao có thể sinh ra ba tiểu hoàng tử thông minh, đáng yêu như vậy đây. Đó cũng là được thừa hưởng vinh quang của Hoàng thượng.”

Nếu đã không thể trốn thoát, vậy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đấu tranh lúc gặp rắc rối bao nhiêu năm qua. Phàm là lúc ta chọc giận Thừa Nguyên Chỉ, khi nũng nịu lôi ba đứa nhỏ ra thì vẫn luôn có thể thành công.

“Hừ.” Quả nhiên có tác dụng, sắc mặt Hoàng thượng có vẻ hoà hoãn đi nhưng ngữ khí vẫn hết sức thong dong lãnh đạm: “Cho dù như vậy, sau này trong lúc cấp bách cũng không được phép nói ra những lời không đúng với lòng để chọc giận trẫm.”

Hoàng thượng đúng thật là một tên lòng dạ hẹp hòi lại còn xấu xa. Biết rõ do ta quá tức giận nên mới nói không suy nghĩ, cứ phải bắt bẻ ta từng câu từng chữ.

“A Âm đã hiểu, A Âm sẽ quản tốt miệng của mình, sau sẽ không chọc A Chỉ tức giận nữa.” Ta đưa tay ra hiệu khâu miệng lại, thái độ vô cùng ngoan ngoãn. Tuy trong lòng ta phỉ nhổ Thừa Nguyên Chỉ nhưng cũng hiểu lời nói có thể làm tổn thương người khác. Lần này đúng là ta nói sai chọc giận hắn, vốn dĩ nên nhẹ nhàng nhận sai.

Hoàng thượng không thể giấu nổi vẻ đắc ý trong mắt nhưng vẫn mím chặt môi, dùng ánh mắt chỉ đến miếng ngọc bị ta ném vỡ: “Nàng còn ném ngọc của trẫm.”

Chọc vào tiểu nhân thật sự khó giải quyết.

Ta nhặt miếng ngọc bi thảm mà bản thân chỉ dùng một bát canh chim sen để đổi lấy. Miếng ngọc bội có màu sắc vô cùng đẹp, kiểu dáng cũng rất tinh xảo. Nhưng hôm nay bị ta ném đi như vậy, bất luận thế nào cũng khó sửa lại. Vậy phải làm sao bây giờ. “Vậy… Vậy hay là thần thiếp lại đưa đến một bát canh chim sen?”

“Miếng ngọc bội ấy là Tiên hoàng ban cho trẫm khi trẫm xuất cung dựng phủ. Trẫm vẫn luôn quý trọng cẩn thận.” Hoàng thượng thấy ta cầm miếng ngọc vỡ lại muốn đền bù cho hắn một bát canh, cắn răng khẽ nói.

Tay ta run rẩy suýt chút nữa làm miếng ngọc vỡ thêm lần nữa.

Thừa Nguyên Chỉ đang quá mức sủng ái ta hay vẫn có lòng muốn gạt ta đây? Miếng ngọc bội quan trọng như vậy mà hắn lại đưa ta chỉ vì một bát canh chim sen? Nếu như ta biết miếng ngọc bội ấy còn chứa đựng tình cảm thân thiết của Tiên hoàng, cho dù ta có ngã xuống cũng không dám ném nó đi. Hiện giờ không biết ta lấy cái chết tạ tội có còn kịp hay không nữa.

Hoàng thượng tựa như rất hài lòng khi trông thấy dáng vẻ luống cuống cùng vẻ mặt thấp thỏm lo âu của ta. Cuối cùng cũng không lạnh lùng tính toán với ta nữa, hắn mỉm cười đưa tay ôm chầm lấy ta, có chút khoan dung nói: “Có điều, trẫm cảm thấy nàng làm túi vải đẹp lắm, cũng khá vừa ý. Nếu không nàng lại làm cho trẫm thêm hai cái, trẫm sẽ không so đo chuyện nàng ném ngọc bội nữa.”

Là hầu bao! Hầu bao!

Trong lòng ta ra sức chỉnh lại lỗi sai của Thừa Nguyên Chỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn. Ta không dám phản bác một câu nào mà chỉ điên cuồng gật đầu đồng ý. Bây giờ sao ta còn có thể so đo chút sai sót đấy chứ. Hầu bao của ta chỉ khâu mười mấy, hai mươi mũi, so với miếng ngọc bội vô giá của Tiên hoàng thì thật không đáng nhắc tới.

Nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ đắc ý của Thừa Nguyên Chỉ khi trông thấy ta vội vàng đáp ứng, tình cảm trong lòng ta nhất thời hết sức phức tạp. Không biết nên khen hắn khoan dung độ lượng không so đo chuyện cũ, hay là nên mắng hắn trọng sắc khinh cha, bị sắc đẹp che mù hai mắt đây?

Tóm lại, chuyện đại náo trong Hưng Đức điện đã hoàn toàn biến mất vì sự xuất hiện của hai chiếc hầu bao xiêu vẹo cùng những vết kim đâm chi chít trên ngón tay ta.

Mặc dù ta chuyên tâm thêu hai chiếc hầu bao không quản ngày đêm nhưng trong lòng vẫn áy náy vì chuyện ném vỡ ngọc bội của Tiên hoàng. Thừa Nguyên Chỉ từ nhỏ đã xuất cung dựng phủ. Trong hoàng cung rộng lớn này hiếm có thứ gì đủ để khiến hắn nhớ lại tình thân. Miếng ngọc bội ấy gắn với tình nghĩa phụ tử, tất nhiên không có cách nào thay thế được. Cho nên liên tiếp mấy ngày sau ta vẫn vô cùng sầu não, áy náy.

Hôm đó ta bị Thừa Nguyên Chỉ giữ lại mài mực cho hắn. Mặc dù cảm thấy nhàm chàn và đè nén nhưng dù sao cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Cho nên ta vẫn nhẫn nhịn cầm thanh mực cúi đầu ủ rũ chà vài vòng. Ta đang chà lấy chà để bỗng phát hiện bên hông Thừa Nguyên Chỉ có một thứ gì đó. Sau khi nghi hoặc nhìn chăm chú, Thừa Nguyên Chỉ vậy mà lại đeo một khối ngọc bội tương tự với khối ngọc trước kia!

Vừa làm xong sao? Lòng ta càng thêm áy náy, buồn bã. Xem ra Thừa Nguyên Chỉ còn coi trọng khối ngọc bội ấy hơn cả ta nghĩ.

“A Chỉ, chàng mới điêu khắc lại khối ngọc đó sao?” Ta quan sát tỉ mỉ khối ngọc bội kia. Sáng lấp lánh không tì vết, là ngọc Dương Chi thượng hạng. Tuy chất ngọc giống nhau nhưng khi nhìn kỹ lại, hoa văn phía dưới ngọc bội lại có chút khác biệt. Ta nghi hoặc, nếu Thừa Nguyên Chỉ đã quyết định làm lại một khối ngọc, vậy thì sao không làm lại giống hệt?

“Không có.” Hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương, vẻ mặt ung dung: “Đây là Tiên hoàng ban tặng.”

“Ơ?” Ta ngạc nhiên, không phải mới làm lại mà là Tiên hoàng ban cho?

“Tiên hoàng rất thích ban thưởng ngọc. Vào lúc trẫm xuất cung dựng phủ, trong số những vật ban cho có rất nhiều đồ bằng ngọc, ngọc bội cũng rất nhiều. Mà Tiên hoàng rất thích Dương Chi Bạch Ngọc nên số ngọc ban cho trẫm nhìn qua đều hơi giống nhau. Không trách nàng nhất thời nhìn lầm.” Hoàng thượng vừa nói vừa cất tấu chương vừa phê duyệt xong sang một bên, ngước ánh mắt manh rãnh nhìn ta: “Trước kia vào sinh nhật hàng năm của trẫm, Tiên hoàng đều sẽ ban thưởng một đôi ngọc bội. Qua nhiều năm đã thành thói quen. Ngọc bội ban cho trẫm khối nào khối nấy cũng đều không tỳ vết, chắc hẳn Tiên hoàng kì vọng trẫm có thể làm một quân tử ôn nhu như ngọc chăng.”

Ta siết chặt thanh mực trong tay.

Hoàng thượng thấy vậy cẩn thận cầm lấy ngự mực trong tay ta, vừa đặt mực vào trong hộp vừa đau lòng nói: “Cẩn thận, cẩn thận. Đây là Trọng Tương Mực, chỉ có một thanh thôi, nhất định không được làm gãy.”

“Phì.” Ta thật sự không kìm nén được cơn tức giận đang dâng lên trong lòng: “Chàng cố ý lừa gạt ta.”

Thừa Nguyên Chỉ tên khốn khiếp, nói cái gì mà sẽ không lừa ta, giấu ta. Rõ ràng là đang gài bẫy ta! Còn lừa ta vừa thêu hầu bao cho hắn vừa mài ngự mực cho hắn!

“A Âm nói như vậy, trẫm vô cùng oan uổng. Cho dù ngọc bội có nhiều đến mấy cũng là Tiên hoàng ban tặng, trẫm nào có thể không quý trọng cẩn thận. Trẫm dĩ nhiên đau lòng khi chúng bị rơi vỡ.” Hoàng thượng liếc mắt đánh giá, thấy sắc mặt ta khó coi bèn tiếp tục đẩy hộp mực ra xa hơn. “Chỉ có điều không ngờ A Âm còn coi trọng khối ngọc bội kia hơn cả trẫm, tâm tư trùng trùng. Mấy ngày nay trẫm thấy nàng quá mức áy náy, tinh thần cũng không được tốt.”

Hoàng thượng nói rồi muốn ôm ta vào lòng. Ta đẩy hắn ra, duỗi một tay: “Chàng trả lại ta một chiếc hầu bao!”

“Không được đâu, tuy ngọc bội có rất nhiều nhưng túi vải xinh đẹp mà A Âm thêu chỉ có ba cái. Trẫm không nỡ.” Hoàng thượng đứng dậy tránh tay ta, quay người trốn vào nội điện.

Ta nổi giận đùng đùng đuổi theo: “Thừa Nguyên Chỉ, chàng trả lại hầu bao cho ta!”

“Không được, không trả.”

“Trả ta!”

“Không trả!”

……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận