Thừa Nguyên Chỉ cuối cùng cũng không trả hầu bao mà tháo khối ngọc bội mới kia để thắt bên hông ta. Hắn nói vụ án ám sát đã có chút đầu mối, có lẽ năm sau sẽ hoàn toàn điều tra rõ nguyên do để ta khuây khoả, không cần phải lo trưởng tỷ bị mất mạng vì chuyện mưu phản. Thừa Nguyên Chỉ nói vậy xem ra đã chỉ rõ Kế Châu không quá liên quan đến vụ án ám sát. Ta liền ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, không đòi hắn trả lại hầu bao nữa, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào.
Quả nhiên, bản lĩnh cố tình nũng nịu, biết tiến biết lùi của Thừa Nguyên Chỉ ngay cả ta cũng tự hổ thẹn vì cảm thấy không bằng.
Bởi vì biết được lí do Dương gia trước đây vẫn luôn lợi dụng Tề gia, ta nhìn Dương Hoàng hậu cũng không được dịu dàng như trước.
Nhưng ta cũng hiểu bất kể Dương gia đã từng phản bội, lừa gạt Tề gia thế nào thì cũng là ân oán của hai nhà, không cản trở ngôi vị hoàng hậu của Dương Chiêu Nhi, càng không liên quan đến chuẩn mực của Hoàng gia. Ta vẫn giữ khuôn phép đến Phượng Nghi Cung thỉnh an, chỉ là không chịu ở lại Phượng Nghi Cung thêm một khắc, cũng không còn động vào thịt nướng tiêu dao ở Phượng Nghi Cung nữa.
Năm Tân Kiến thứ bảy, gió lạnh thổi cả một đêm.
Ngày đầu tiên của năm mới, ta tự đến Phượng Nghi Cung thỉnh an. Chỉ là sau khi chúng phi rời đi, ta vô ý rơi lại phía sau. Vừa định bước chân ra cửa Phượng Nghi Cung lại nghe được Hoàng hậu sau lưng ta thản nhiên nói: “Nếu Du Phi có thể thản nhiên đối mặt với ân oán năm đó thì cũng không cần lo Tề Linh sẽ bị đối xử hà khắc.”
Ta đột nhiên quay đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Dương Chiêu Nhi. Nàng đoan trang đứng trong điện nhìn ta từ xa, trâm Phi Phượng trên đầu chói loá mắt.
Nhị tỷ Tề Linh? Tim ta trùng xuống. Ta vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho Tề gia biết chuyện Dương gia năm đó không. Nguyên nhân quan trọng nhất là nhị tỷ Tề Linh của ta đã được gả cho Dương Hy. Mùa thu năm nay vừa hạ sinh đích nữ Dương Như Như. Lúc đó, tỷ tỷ báo tin hỉ vào cung không chỉ có niềm vui của việc lần đầu làm mẹ, mà còn hài lòng với cuộc sống trôi chảy như bây giờ. Nếu không nói chuyện trước kia, nhị tỷ hiện nay rất yêu thích và hài lòng về Dương Hy.
Ta không biết ngày đó Dương Hy cầu hôn nhị tỷ phải chăng còn có tâm tư nào khác, cũng không biết bây giờ có nên thay đổi tình trạng này không, không biết giữa việc che giấu và thẳng thắn nói cho nhị tỷ thì cái nào mới từ bi hơn. Ta chần chừ không biết nên lựa chọn ra sao.
Ta lùi một chân bước ra khỏi cửa cung, đứng nhìn Dương Chiêu Nhi. Bây giờ Dương Chiêu Nhi nói với ta những lời này có ý gì? Dùng nhị tỷ uy hiếp ta? Không muốn ta nói ra chuyện ngày xưa Dương gia phản bội?
Dương Hoàng hậu biết rất rõ Tề gia là điểm yếu của ta, mà nàng cao ngạo đứng trước mặt ta lại thể hiện bản thân rất cố chấp.
Sau khi Dương Chiêu Nhi vào cung, mấy người con thứ của Dương phủ lần lượt tách ra xây phủ, mỗi người lập một nhà. Mặc dù về sau Dương phụ được phong làm Tư không, Dương Hiên được phong làm Phụng thường nhưng các viện trong Dương gia qua lại rất ít. Cho nên cũng không nổi lên vị thế ngoại thích. Mà Dương Chiêu Nhi vẫn luôn lạnh nhạt, chưa hề đề cập đến Dương gia trong cung, quan hệ với nhà ngoại vô cùng lãnh đạm. Thậm chí, Trịnh Mỹ nhân vào lúc Dương Tư không thăng quan ninh nọt hai câu cha con Hoàng hậu tình thâm, bị Dương Chiêu Nhi hiếm khi trừng mắt lạnh lùng cười hai tiếng, doạ Trịnh Mỹ nhân nhũn chân đến ba, bốn ngày. Dương Chiêu Nhi từ khi vào cung giống như đã trở thành con dâu của Hoàng gia, đổi thành họ Thừa, cắt đứt sạch sẽ với Dương gia. Nếu như Dương gia không được xem như là hậu thuẫn của nàng, vậy thì càng không phải là sự uy hiếp với nàng.
Bây giờ ta đã biết nguyên nhân và hậu quả, cũng biết chỗ dựa chân chính của Dương Chiêu Nhi là di chỉ vàng ngọc của Tiên hoàng. Nhưng lãnh đạm với Dương gia đến tận bây giờ cũng quả thật khiến người khác nhìn không thấu.
Thế nhưng lần này Hoàng thượng gặp chuyện, Dương Hiên liều mình cản lại một đao cho Hoàng thượng. Dương Tư không thái độ khác thường, cực kỳ bi ai viết hịch văn đòi giết tặc một cách trắng trợn. Trong ngoài cung đều truyền nhau vì nhị ca trung thành bảo vệ chủ mà Dương Hoàng hậu sẽ giữ vững ngôi vị hoàng hậu của mình đến hết quãng đời còn lại. Dương gia chia năm xẻ bảy mới đột nhiên kết thành một khối đoàn kết.
“Năm mới đã đến, có câu bỏ cái cũ đón cái mới, Du Phi không muốn vì chuyện cũ ngày xưa mà tăng thêm phiền não chứ.” Hoàng hậu hơi ngẩng đầu, thân người lại đoan trang hơn. Ngay cả trâm cài trên búi tóc đều chưa từng lay động nửa phần.
“Dương Hy có thật lòng với nhị tỷ ta không?” Ta nhìn Hoàng hậu hỏi. Ta cũng biết không thể truy cứu chuyện cũ, cũng biết cho dù Dương gia năm đó không phản bội thì Tề gia chưa chắc đã có thể toại nguyện. Nếu Tiên hoàng đã sớm có ý, Tề gia cuối cùng vẫn có tám phần thất bại. Cho dù như vậy, đối mặt với sự phản bội và phụ bạc, ta dĩ nhiên không thể tha thứ. Nhưng đối với việc có muốn tiếp tục truy cứu, dây dưa không dứt hay không, ta càng quan tâm nhị tỷ sau lời nói dối đó liệu có nhận được được một chút thật lòng của Dương Hy hay không.
Trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia kinh ngạc rồi lại biến thành một khoảng hờ hững. Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như trước: “Bản cung không biết. Nhưng bản cung có thể bảo đảm Tề Linh một đời an ổn như ý.”
Không biết? Ta đứng im nhìn Dương Chiêu Nhi nhưng Dương Chiêu Nhi lại miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi người ta, nhìn mặt trời đang mọc từ đằng đông. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm thật giả hay vui buồn gì.
Bỏ đi.
Ta quay người muốn rời đi, phía sau vang lên giọng nói hờ hững không lên không xuống của Hoàng hậu: “Du Phi, thế sự gian nan nào có chuyện ông trời tác hợp. Cho dù thật lòng cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Chỉ là lần này nếu ngươi nói ra, Tề Linh chắc chắn sẽ cùng đường mạt lộ.”
Ta để Liên Nhị dìu ra khỏi Phượng Nghi Cung, nếu đã biết không thể chịu được chuyện cũ, có tiếp tục cũng không thể nói nữa.
Dương Hoàng hậu đến cùng vẫn là người của Dương gia. Nàng có lẽ không cần dựa vào Dương gia để ngồi vững ngôi vị hoàng hậu, cũng không buồn nhắc đến vài vị huynh trưởng là con thứ kia. Nhưng vào thời điểm quan trọng, nàng nhất định sẽ gìn giữ sự trong sạch của Dương gia. Chuyện phản bội bạn cũ sẽ làm tổn hại đến danh dự của gia môn, nàng sẽ không cho phép ta lan truyền ra ngoài.
Dương Hoàng hậu, Dương Chiêu Nhi có thể không dựa vào nhà mẹ để tôn vinh chính mình, nhưng tuyệt đối không cho phép nhà mẹ gây cho nàng danh tiếng xấu.
Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ cần Dương Hy có thể một mực quan tâm nhị tỷ ta. Cho dù tình cảm là giả nhưng nếu có thể diễn kịch cả đời, vậy ta cũng cam tâm giữ kín miệng, để câu chuyện Dương gia phản bội Tề gia ngày xưa vĩnh viễn được phủ bụi.
Chỉ là sau này ta quyết tâm sẽ không để người Tề gia có liên quan gì tới Dương gia. Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, về sau phàm là gặp người nào họ Dương ta cũng đều tránh đi.
Tuy nhiên, giống như những gì cái miệng quạ đen của Dương Chiêu Nhi nói “Thế sự gian nan nào có chuyện ông trời tác hợp. Cho dù thật lòng cũng không có khả năng thay đổi càn khôn.”
Tin tức Dương Hiên đột nhiên bị bệnh hấp hối dâng lên một đợt sóng to ở tiền triều và hậu cung.
Nhắc mới nhớ, ta quả thực cũng không nghe ngóng kĩ càng tình hình vết thương lần này của Dương Hiên. Thứ nhất là vì chuyện ở Hưng Đức điện làm ta phân tâm vài ngày vội thêu hầu bao cho Hoàng thượng. Thứ hai, trong lòng nghĩ Dương Hiên cản lại nhát kiếm đơn giản để củng cố tiền đồ vững chắc cho Dương Hoàng hậu, sao có thể nguy hiểm đến tính mạng?
Cho nên, khi tin Dương Phụng thường bệnh nặng truyền tới Trường Hy Cung, ta quả nhiên cảm thấy khó tin đến bất ngờ. Lại nghe nói ngay cả Hoàng hậu nương nương luôn trầm ổn khi nghe được tin tức này liền quẳng hết cốc chén trong tay, ta thậm chí còn cảm thấy cố tình cường điệu, không thực tế chút nào.
Dương Chiêu Nhi lại vì một người nhị ca dòng con thứ mà run tay đánh rơi chén, không bằng bảo ta tin nàng khóc ròng vì cây trâm Vũ Phượng kim quang lấp lánh bị cắm lệch mất nửa tấc còn hơn.
Ta không khỏi cảm thấy sợ hãi sâu trong tiềm thức sau khi bị rắn cắn, vẫn luôn cảm thấy Dương gia lại chuẩn bị muốn làm chuyện lớn. Dương gia nếu như lại muốn dự tính cho Tề gia hoặc ta một “Tai hoạ bất ngờ” gì đó, dựa vào công phu mèo cào của ta đương nhiên sẽ không thể tránh thoát. Dù sao ta đã lành nghề trong việc gặp rắc rối. Ta không am hiểu tránh tai hoạ, ta cần tìm một nơi an toàn để tránh phải chịu tai ương.
Vậy nên gần đây hễ Thừa Nguyên Chỉ vừa hạ triều là ta sẽ bưng một bát canh đã hầm nóng xông vào Hưng Đức điện, dính lấy hắn từ chiều đến tận lúc đi ngủ. Mặc dù tâm tư ta đơn giản, nhìn không thấu Dương gia rốt cuộc đang ngầm có tâm tư gì, nhưng Thừa Nguyên Chỉ là vị Hoàng thượng có một bụng xấu xa, đống tâm tư sâu không thấy đáy của hắn cho dù có mấy Dương gia cũng không sánh nổi. Dựa lưng vào đại thụ hóng mát, ta chỉ cần ôm chặt chân của Thừa Nguyên Chỉ, cho dù có tai hoạ gì bay đến đầu thì vẫn còn Thừa Nguyên Chỉ che chắn.
“Nàng cứ ôm tay trẫm làm gì.” Hai ba ngày sau, Hoàng thượng cũng phát hiện ta gần đây quá mức ân cần. Vào đêm khi đốt đèn phê duyệt tấu chương, tay phải hắn chấp bút, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trái bị ta ôm thật chặt, khẽ cau mày: “Nếu không phải biết nàng không có bản lĩnh này, trẫm thật sự cho rằng nàng muốn nhìn trộm chính sự, can thiệp vào triều đình.”
“Hoàng thượng, chàng có chỗ không biết, thần thiếp gần đây cả người lạnh buốt, luôn cảm thấy sắp bị tiểu nhân tính kế. Chàng là Hoàng thượng, có long khí quanh thân, thần thiếp mượn cánh tay ôm một cái để trấn áp tiểu nhân.” Ta một tay ôm chặt tay Hoàng thượng không buông, một tay vội vàng lật một trang thoại bản vừa đọc xong.
“Tên tiểu nhân đó là bản thân nàng sao?” Vết thương ở cánh tay phải của Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Hắn buông ngự bút xuống, tiện tay quơ long bào màu vàng sáng thêu rồng bên ngoài khoác lên người ta. “Nàng ăn mặc mỏng manh như vậy thì may thêm một bộ y phục đi, là trẫm cắt xén ngân lượng của nàng hay cắt xén vải vóc trong cung nàng?”
“Hoàng thượng, chàng đang chắn thần thiếp xem sách.” Ta ló đầu ra khỏi cẩm bào thêu rồng của hắn, quẳng sách sang một bên ôm chặt cánh tay trái của Hoàng thượng. Ta tựa cằm vào vai Hoàng thượng, đảo mắt một vòng, uỷ khuất nói: “Thần thiếp không dám lừa gạt Hoàng thượng. Thần thiếp gần đây rất sợ hãi, trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân không thoải mái.”
“Mồ hôi lạnh?” Hoàng thượng đưa tay sờ cái trán nhẵn bóng của ta, ánh mắt dò xét: “Có phải nàng lại gây hoạ gì không?”
“Bây giờ Gia Nghĩa luôn theo dõi Trường Hy Cung, thần thiếp có thể gây ra hoạ gì, rất an phận thủ thường đó.” Ta hất cằm ngồi thẳng dậy, nhớ lại gần đây Gia Nghĩa trong lúc đi tuần khắp lục cung thỉnh thoảng lại quanh quẩn trước cửa Trường Hy Cung, trong lòng căm giận: ” Gia Nghĩa có phải muốn làm thái giám của Trường Hy Cung không?”
“Hừ.” Hoàng thượng kéo thật chặt áo bào đang khoác lên người ta, rút một phong tấu chương từ trong chồng sách: ” Gia Nghĩa đã dâng tấu chương cầu hôn Liên Nhị. Ban đầu định đến cung hỏi ý nàng vào đêm Nguyên Tiêu, hiện giờ xem ra không cần đợi đến tết Nguyên Tiêu nữa.”
“Cái gì?” Ta giật mình, hất áo bào đang khoác trên người: “Hắn vậy mà lại để mắt tới Liên Nhị của thiếp?”
“Để mắt tới Liên Nhị của nàng?” Hoàng thượng nhíu mày, ngữ khí bất mãn.
“À, không phải.” Ta vội vàng phất tay. Thừa Nguyên Chỉ đen mặt lại khiến ta có ảo giác như bị bắt gian. “Là để mắt tới Liên Nhị trong cung thần thiếp!”
“Nàng ta là người của cung nàng. Nếu nàng không đồng ý thì trẫm dĩ nhiên cũng không ép buộc.” Hoàng thượng đặt tấu chương xuống. “Nếu nàng thích cung nữ đó, muốn giữ bên người ở trong cung cũng được. Trẫm sẽ từ chối Gia Nghĩa.”
“Cũng, cũng không phải. Chỉ là thần thiếp không thể làm chủ cho Liên Nhị được…” Ta bị công kích nặng nề. Ta cũng không biết Liên Nhị có phải cũng thích Gia Nghĩa hay không, phải bàn bạc với nàng đã rồi mới nói tiếp được.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Thanh âm của Tiểu Hạ Tử đột nhiên truyền từ ngoài vào.
Hoàng hậu? Dương Chiêu Nhi?
Ta bỗng thót tim, trong lòng thầm cảm thấy không ổn.
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng.” Hoàng hậu vào điện, thấy ta lặng yên đứng cạnh Hoàng thượng cũng không có chút ngạc nhiên.
Ta đánh giá khuôn mặt của Hoàng hậu. Không biết có phải do tối hay không, sao ta cảm thấy sắc mặt Hoàng hậu hơi tiều tuỵ. Dương Chiêu Nhi luôn kiêu ngạo sao có thể cho phép mặt mình tiều tuỵ?
“Hoàng hậu có chuyện gì?” Hoàng thượng ngồi thẳng người, hờ hững hỏi.
“Thần thiếp vừa nhận được thư, gia huynh Dương Hiên bệnh nặng hấp hối. Thần thiếp khấu thỉnh Hoàng thượng, xin Hoàng thượng ân chuẩn…” Dương Hiên liếc qua ta rồi quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Trong tiếng nói lại mang theo chút run rẩy: “Ân chuẩn cho Du Phi có thể xuất cung gặp gia huynh lần cuối!”
Cái gì! Ta trợn mắt. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên tai hoạ bay đến đầu ta rồi!