Vì sáu năm trước hạ sinh cặp song sinh Tề Viễn và Tề Yên, thân thể của Lương thị suy yếu, để lại ổ bệnh. Vốn khó hoài thai, không ngờ tới gần ba mươi tuổi lại có con ngoài ý muốn. Chịu bao khổ sở cẩn thận dưỡng thai nhiều tháng mà vẫn sinh non như cũ.
Tề Hoằng lo lắng vô cùng. Con đường làm quan của ông tương đối bằng phẳng, tuổi còn nhỏ đã bái tướng, chỉ có cưới thê là muộn. Ông cưới được nữ nhi Lương gia, Lương Mộc Trần dịu dàng đoan trang. Bà luôn được ông thương tiếc và coi trọng. Nhưng ông thân cư cao vị nhiều năm, sớm tôi luyện được định lực cho dù núi Thái Sơn có đổ thì mặt cũng không đổi sắc. Cho dù giờ phút này lòng nóng như lửa đốt nhưng mặt vẫn không thay đổi hỏi thị nữ ngoài cửa một câu: “Phu nhân có bình an không?”
Dĩ nhiên là không, ngược lại, máu còn nhuộm đỏ cả một chậu nước. Tay Tề Hoằng bất giác run nhè nhẹ.
Sớm biết vậy cũng không cần đứa con này nữa!
“Sinh ra rồi! Sinh ra rồi!” Bà đỡ kinh hô một tiếng, cuối cùng bình ổn lại trái tim đang lơ lửng của Tề Hoằng.
Nhưng sau một phen khó sinh nguy cấp, đứa bé nhỏ nhắn lại không không khóc không quấy, dáng vẻ thoi thóp. Các bà mụ xung quanh nơm nớp vỗ vào mông đứa bé, sợ tiểu nữ nhi gầy yếu chết yểu.
Nhưng bà đỡ vỗ mông đến phát tím mà đứa bé vẫn nhắm chặt hai mắt, một tiếng cũng chưa kêu.
“Đưa con của ta cho ta!” Lương Mộc Trần khó khăn ngồi dậy, nằm nghiêng trong ngực Tề Hoằng, thấy bà đỡ hết cách run rẩy thỉnh tội liền khàn giọng quát.
“Con à, mẫu thân ở đây, mẫu thân ở đây.” Lương Mộc Trần yếu ớt ôm đứa bé, cẩn thận kéo vào trong lòng mình, áp sát vào tim sưởi ấm cơ thể đứa bé. Đây là con của bà, là cốt nhục của bà. Sinh mệnh bà gian nan lắm mới hạ sinh, sao có thể để người khác nói ra bốn chữ “không thể vãn hồi” được!
Tề Hoằng ôm thê tử cùng nữ nhi mới chào đời của mình, nội tâm bi thương: “Phu nhân…”
Bỗng xuất hiện tiếng khóc ròng khe khẽ, sau đó “Oa” một tiếng. Đứa bé đang khóc nỉ non trong lòng Lương Mộc Trần. Lương Mộc Trần vui đến vỡ oà, cuối cùng trút bỏ hết sức lực, yếu ớt nằm trong ngực Tề Hoằng, nghẹn ngào khó nói thành lời.
Tề Hoằng cảm niệm vạn phần, đặt cho tiểu nữ nhi thành công cướp về trong tay Diêm Vương gia một chữ “Âm”.
Sau này dù Tề Âm có quấy khóc cỡ nào, trên dưới Tề gia đều cảm thấy tiếng khóc này rất mỹ diệu, tinh thần phấn chấn, sức sống dạt dào. Cho nên Tề Âm từ nhỏ đã không thích khóc. Nàng xưa nay vẫn không hiểu vì sao hễ trẻ con nhà khác khóc, người thân trong nhà đều cau mày dỗ dành bảo bối. Mà mình vừa khóc thì trên dưới Tề gia đều vui mừng nhìn nàng như thưởng thức một con gà trống gáy lên khoan khoái.
Tề Âm không muốn trở thành con gà gáy, nàng muốn trở thành đại bàng cường tráng, bay lượn tứ hải giống đại ca nàng!
Tề Âm tuy nghĩ vậy nhưng Tề Thương không dám nhận lòng kính trọng hừng hực của tiểu muội nhà mình. Hắn cảm thấy gánh nặng trên người quá mức nặng nề. Trên sa trường giết địch không chút e ngại, chỉ duy nhất e sợ vị muội muội nhỏ hơn mình tám tuổi.
Vì muội muội sinh non nên sức khoẻ yếu ớt, phụ thân liền để Tề Thương dạy Tề Âm tập võ từ nhỏ, tránh sau này vì quá yếu mà bệnh tật quấn thân. Lúc đầu Tề Thương đồng ý rất vui vẻ, chăm sóc đệ đệ và muội muội vốn là trách nhiệm của huynh trưởng. Hắn không thể đổ cho người khác.
Về sau hắn dần dần nhận thấy, đây rõ ràng là âm mưu hãm hại hắn của cha mẹ mình.
Lúc Tề Âm ba tuổi được Tề Thương cầm tay dạy dùng binh khí thế nào, dạy đứng tấn ra sao. Nhưng Tề Âm còn nhỏ, cuối cùng không giữ được bình tĩnh, luôn không chịu đứng yên. Nhưng đánh thì không được, răn dạy vài câu lại mếu máo khóc oa oa.
“Không được tỏ vẻ uỷ khuất. Làm sai bị huynh trưởng răn dạy thì phải ngoan ngoãn nghe theo.” Tề Thương thấy không thể dung túng tính tình yếu đuối của tiểu muội nhà mình như vậy, quyết tâm khiển trách vài câu. Lúc hắn bị Võ sư phụ giáo huấn nào dám biểu hiện vẻ không phục cùng uỷ khuất.
“Thương Nhi, A Âm còn nhỏ, đừng quá khiêm khắc.” Lương Mộc Trần nhìn đứa bé ngoan ngoãn học theo ca ca vốn đã chịu đựng không dám khóc, nay còn bị trưởng tử của bà thẳng thắn giáo huấn một phen. Lương Mộc Trần đau lòng đến phát run, nhịn không được mà oán trách trưởng tử.
Tề Thương kinh ngạc. Hắn nhớ mình ba tuổi học võ, ngang bướng tinh nghịch. Khi bị sư phụ xách cổ răn dạy, mẫu thân đã nói nam nhi không được rơi lệ, trị gia phải thật nghiêm, để sư phụ cứ việc dạy bảo là được.
“Phụ thân.” Tề Thương thấy phụ thân chậm rãi đến như vớ được cọng rơm cứu mạng. Phụ thân trước nay công bằng liêm chính, đối đãi trai gái trong nhà đều quản giáo nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không trọng nữ khinh nam giống mẫu thân.
“Mẫu thân con,…” Tề Hoằng nhìn ánh mắt cầu cứu của trưởng tử, lại tiếp tục nhìn về phía thê tử, ho vài cái: “Mẫu thân con nói đúng đấy.” Dù sao năm Tiểu A Âm ra đời cũng thập tử nhất sinh, ông cũng không nỡ răn dạy.
Trái tim Tề Thương tiêu điều sắp rụng như lá mùa thu.
“Đại ca, A Âm nghe lời đại ca. A Âm sẽ không dám uỷ khuất nữa.” Tề Âm khó nhọc giữ tư thế trung bình tấn. Nàng vẫn loạng choạng đứng không vững nhưng lại cảm nhận được tâm trạng đìu hiu thê lương của đại ca, vậy nên nhỏ giọng an ủi.
Tâm tình Tề Thương thật sự hỗn loạn. Người duy nhất trong nhà nghĩ cho hắn lại là tiểu muội nhỏ bé vừa bị hắn răn dạy sao?
Thấy Tiểu A Âm đứng tấn đến đau nhức, cắn chặt răng nói đứt quãng, Tề Thương cảm thấy bản thân chỉ cần nặng lời thêm một câu là sẽ bị lương tâm trách móc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tấm lòng “hiểm ác” của phụ mẫu nhà mình. Họ không nỡ dạy bảo Tiểu A Âm nên để cho hắn làm “ác nhân” sao?
Nhưng Tề Thương cũng không thể chạy trốn lương tâm, thế là hắn quyết định đổi cách răn dạy khác.
“Tiểu A Âm, nếu muội có thể đứng tấn trong một khắc đồng hồ, huynh trưởng sẽ cho muội bánh gạo nếp đậu đỏ.” Tề Thương cầm bánh gạo nếp nóng nổi, nhìn xuống ánh mắt mong mỏi của tiểu muội.
Tề Thương không ngờ phương thức khích lệ của mình lại có hiệu quả. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tiểu muội không những học ra dáng kiến thức công phu cơ bản mà mặt cũng trở nên béo tròn. Nàng không còn dáng vẻ gầy gò gió thổi liền ngã như trước mà vô cùng khoẻ mạnh hoạt bát.
Tề Thương rất hài lòng, cảm thấy bản thân có thiên phú dị bẩm trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ.
Nhưng vui rất dễ sinh buồn, kiêu căng dễ sinh sai lầm. Tề Thương nóng đầu, làm ra một quyết định khiến hắn hối nhận nhất đời này.
Mạc Bắc có loạn, Tề Thương lần đầu được lao tới sa trường thúc ngựa giết địch, thiếu niên anh hùng dũng mãnh. Sau khi hồi kinh được Thánh thượng tán thưởng, năm gần mười một tuổi được phá lệ thăng làm Bách phu trưởng.
Như vậy, thời gian huấn luyện ở võ đường của Tề Thương càng nhiều hơn. Tổ tiên Tề gia dùng võ trị nhà. Tề Thương từ nhỏ đã được giáo dưỡng trong quân đội nên ở võ đường trong một thời gian dài cũng không cảm thấy gian khổ. Nhưng kể từ đó, thời gian dạy bảo tiểu muội cũng ít đi rất nhiều.
Tề Âm phát hiện đại ca sau khi trở về từ trận chiến mở màn thắng lợi thường đi sớm về khuya, có khi một, hai ngày cũng không gặp được. Tề Âm cảm thấy trung bình tấn của nàng đã bắt đầu bất ổn rồi.
Nhưng nàng không được lười biếng, nàng còn muốn làm một chú đại bàng dũng mãnh như đại ca. Nếu đại ca đã quên việc dạy bảo mình, vậy nàng chỉ đành bám theo đại ca, nhắc nhở huynh ấy đừng quên trách nhiệm dạy bảo nàng.
Tề Âm bắt đầu bám sau Tề Thương như cái đuôi nhỏ. Tề Thương đi đến đâu thì Tề Âm theo đến đó, ngắt đuôi cũng không ngắt được.
Lúc đầu Tề Thương còn có thể sử dụng cách ve sầu thoát xác để tới võ đường. Sau khi làm nhiều lần như vậy, Tề Âm liền hiểu đại ca cho nàng cánh gà sốt tương là để thừa dịp trốn đi khi nàng đang chuyên tâm ăn.
“Đại ca, Tiểu A Âm sẽ không mắc lừa đâu!” Tề Âm nuốt nước miếng nhìn đĩa cánh gà trong tay Tề Thương, thanh âm trong trẻo cự tuyệt.
Khó lường rồi, Tề Thương bội phục, tiểu muội nhà hắn cuối cùng cũng có thêm mấy phần nghị lực, lại sai người mang thêm một đĩa bánh trôi Thuý Phượng.
“Đại ca không thích Tiểu A Âm sao? Không muốn dạy bảo Tiểu A Âm sao?’ Tề Âm lại nuốt nước miếng. So với việc đại ca vứt bỏ mình để ra ngoài, mấy viên bánh trôi sao có thể che lấp được nỗi đau trong lòng nàng. Không được, không được, Tề Âm thầm động viên bản thân.
Tề Thương thật sự không đành lòng, hắn thở dài lệnh cho tỳ nữ cải trang Tề Âm thành con trai, xách tới võ đài vừa trông vừa dạy. Nói với bên ngoài đây là tiểu đệ họ hàng xa, đưa đến võ đài để mài dũa tính tình.
Hắn cảm thấy cách sắp xếp này cũng coi như vẹn ngả đôi đường. Họ hàng xa nhà Tề tướng, đương nhiên sẽ không có người dám ức hiếp hay thờ ơ. Hắn an trí để Tề Âm ở trong doanh trướng của mình, đợi sau khi huấn binh xong sẽ dạy bảo tiểu muội.
Lại không ngờ quyết định này sẽ khiến hắn không kịp hối hận.
Tề Âm vừa cầm cánh gà vừa bê đĩa bánh trôi, trợn mắt há mồm nhìn võ đường rộng lớn, mở ra cánh cửa thế giới mới.
Tề Âm ở võ đường quả thực trưởng thành rất nhanh, đi theo đủ loại tân binh tướng sĩ, học hết tất cả cái gì mà có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu; cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa không tiếc mạng sống; cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân. Còn tinh thông chi thuật co được thì dãn được; ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Tề Âm cảm thấy trời đất trong nhân sinh càng lúc càng rộng lớn, Tề Thương lại cảm thấy đầu mình ngày càng to.
Tề Âm từ một tiểu cô nương yếu ớt, trắng trẻo thành một tiểu đấu sĩ quang minh lẫm liệt. Tề Thương quy hết toàn bộ chuyển biến to lớn của Tề Âm về tội lúc ấy hắn đã mềm lòng mà hạ thất sách. Nếu biết tiểu muội ở võ đường mưa dầm thấm lâu hình thành sĩ khí như thế, cho dù lúc ấy tiểu muội có cầu xin phá trời thì Tề Thương cũng nhất quyết không đưa nàng đến võ đài.
Đặc biệt là lúc Tề Thương biết tiểu muội nhà mình tràn đầy phấn khởi định thành lập bang phái giang hồ của nàng, quả thực mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Đều là lỗi của hắn, đã dẫn muội muội tới võ đài quá sớm nên để nàng sinh ra sai lầm to lớn với nhận thức về thân phận của mình. Sau này làm gì có công tử phủ thế gia vọng tộc nào dám cầu thân một “bang chủ giang hồ”?
Tề Thương quyết định dứt khoát, dự định mỗi ngày đi sớm về khuya, không tiếp tục cho tiểu muội có cơ hội bắt hắn đưa đến võ đường. Đáng tiếc, Tề Âm lăn lộn trong võ đường đã hơn hai năm, luyện được lá gan còn lớn hơn trời. Cho dù Tề Thương cố ý tránh Tề Âm, Tề Âm cũng đã học được cách tự đem gia đinh chuồn ra ngoài phủ một cách thành thạo. Tề Thương còn chưa tới võ đường, Tề Âm đã sớm ngồi trong doanh trướng đại ca đong đưa cái chân nhỏ, chịu đựng cơn buồn ngủ mà chờ đợi đại ca rồi.
Tề Thương hoàn toàn bại trận, chỉ có thể cưỡng chế thu hẹp phạm vi hoạt động của Tiểu A Âm, vẽ một vòng trước doanh trướng. Khi hắn bận rộn thì chỉ cho phép người trung hậu trung thực như Võ sư phụ do hắn tự mình lựa chọn đến trông giữ Tề Âm tập luyện.
Tề Thương cảm thấy an bài như vậy cũng yên tâm hơn. Cho đến khi Tề Thương nhìn thấy Võ sư phụ tự hắn lựa chọn kĩ càng cùng một gã sai vặt trong phủ đi theo Tề Âm. Ba người đang tụ lại kịch liệt nghiên cứu, thảo luận xem lục lâm hảo hán thắp hương kết bái ra sao, giúp đỡ kẻ yếu thế nào. Tề Thương cảm thấy vò mẻ không sợ vỡ, ba người thảo luận với nhau vẫn ôn hoà hơn nhiều so với đám người sục sôi sĩ khí hô to “Đầu có thể đứt, máu có thể chảy”.
Trong nhà phụ mẫu yêu chiều, trong doanh đám binh sĩ nuông chiều, sai lầm trong quyết sách của hắn. Tề Thương cảm thấy tiểu muội nhà mình ở võ đường đã ngày một vặn vẹo không thể vãn hồi, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.