Hoàng Đế Của Ta - Nhất Lê

Chương 30: Phiên ngoại - Khởi đầu


2.

Mẫu thân Tề Linh là thị nữ thiếp thân từ nhỏ của tướng gia Tề Hoằng. Quý phủ vọng tộc quen chọn một nha đầu trong sạch, khéo léo đặt trong phòng thiếu gia để hầu hạ. Thiếu gia lớn hơn chút cũng được coi là thông hiểu chuyện phòng the, nếu thuận ý, sau này sẽ nâng làm thị thiếp. Mẫu thân Tề Linh chính là thị thiếp Bạch thị của tướng gia Tề Hoằng.

Tề Hoằng thuở thiếu thời một lòng học hành, sau khi nhập sĩ lại một lòng dốc sức cho triều đình, chỉ gần gũi với Bạch thị hai, ba lần. Về sau Tề Hoằng cưới thê là Lương thị. Sau khi Lương thị nhập phủ, thấy Bạch thị dịu dàng liền lo cho Bạch thị lên làm thị thiếp. Vì vậy, Bạch thị vẫn luôn cảm kích tôn trọng với Lương thị. Sau khi Lương thị lần lượt sinh hạ trưởng tử Tề Thương và cặp sinh đôi long phương Tề Viễn – Tề Yên, Bạch thị mới sinh hạ một nữ nhi, là nhị tiểu thư Tề Linh của Tề phủ.

Bạch thị không được sủng ái, cũng không tranh giành tình cảm mà luôn giữ khuôn phép cùng nữ nhi sống yên ổn qua ngày. Tề Hoằng dù yêu thương và tôn trọng đích thê nhưng lại đối đãi với các con như nhau. Tề Linh dù nhỏ hơn trưởng nữ Tề Yên hai tuổi nhưng thi thư lễ nghi, cầm kỳ thi hoạ đều được học cùng Tề Yên, không có chuyện bên trọng bên khinh, phân biệt đích thứ. Tề Linh cũng giống Tề Yên, gọi đích mẫu Lương thị là mẫu thân, gọi thị thiếp Bạch thị là di nương, nhìn qua cũng không khác tiểu thư dòng chính là bao.

Nhưng Tề Linh tự biết, thân phận của nàng và trưởng tỷ thật sự không giống nhau.

Giống như khi Tề Yên gọi phu nhân là “mẫu thân” sẽ có thêm mấy phần hờn dỗi thân mật, mà khi nàng gọi “mẫu thân” lại thêm chút cung kính ràng buộc. Mỗi ngày sau khi tan học, Tề Yên đều quay về Thần Hi Uyển nơi đích mẫu đang ở, mà nàng thì quay về Đường Viễn Các nơi di nương đang ở. Những khác biệt nhỏ nhặt này tồn tại khắp nơi, khiến thứ nữ Tề Linh từ nhỏ đã có lòng tự trọng mạnh hơn, da mặt mỏng hơn, càng không chịu nổi sự khinh bạc từ người ngoài.

Tề Linh đến cùng cũng không giống Bạch thị. Bạch thị không tranh không đoạt, mà Tề Linh từ nhỏ đã quật cường mạnh mẽ, muốn cùng trưởng tỷ Tề Yên tranh cao thấp. Tề Linh biết quý nữ vọng tộc luôn phải gánh vác sự kỳ vọng của gia tộc. Tề Yên từ nhỏ đã thông thạo thi thư nữ công, cầm kỳ thi hoạ, xuất sắc về mọi mặt. Nàng thông minh xinh đẹp, ngày càng toả sáng. Nhưng Tề Linh cũng không muốn kém cạnh. Cho dù nàng là thứ nữ nhưng chung quy vẫn là nữ nhi Tề phủ. Cho dù không giống trưởng tỷ có tấm lòng cao hơn trời, nhưng cũng không chịu nhân nhượng hạ mình. Vậy là Tề Linh dốc hết sức lực muốn sánh ngang vai với trưởng tỷ.

Nhưng mỗi lần nghe phu tử bình luận về thi thư của trưởng tỷ, thấy trưởng tỷ múa bút vẩy mực, nghe trưởng tỷ đánh đàn dưới đình, Tề Linh cảm thấy vô cùng ủ rũ. Tề Yên áp đảo nàng trên mọi phương diện, Tề Linh thấy mình nhất định sẽ trở thành đứa con bình thường nhất của Tề gia.

Vẫn may thân là em út, ít nhiều vẫn tìm được vài lí do như tuổi còn nhỏ để tự an ủi mình. Thế nhưng trời đất xoay vần, không ngờ Tề gia lại bất ngờ nghênh đón một tiểu nữ nhi khác.

Tề Linh ban đầu chỉ thấy lòng chua xót. Vỗn dĩ ỷ vào thân phận em út mà có thể tìm chút an ủi trong lòng, nhưng sự an ủi này lại tan biến sạch sẽ vì sự ra đời của một đứa bé khác. Trong lòng Tề Linh bất giác nảy sinh mâu thuẫn với đứa bé.

Nhưng đứa bé tựa như không hề hay biết. Lúc lớn hơn xíu sẽ vui vẻ nhào vào lòng Tề Linh, thơm vào mặt Tề Linh rồi kêu vài tiếng bập bẹ “nhị chỉ chỉ, thơm”. Đứa bé vào lúc được Lương thị bế lên âu yếm sẽ nhìn Tề Linh đang đứng yên lặng bên cạnh, vươn tay ra kêu “nhị chỉ chỉ, bế”. Cô bé sẽ nhét bánh ngọt trong tay vào miệng Tề Linh, mút ngón tay mình đến đỏ bừng, nói “nhị chỉ chỉ, ăn”. Mà Tề Linh luôn vô cảm đẩy đứa bé ra, đồng thời nghiêm túc chỉ vào đứa bé sửa lại: “Không phải nhị chỉ chỉ, là Nhị, Tỷ, Tỷ!”

Tề Âm tuy nhỏ nhưng cũng ít nhiều phát giác “nhị chỉ chỉ” nhà mình tựa như không thân thiết nàng như người khác. Nhưng nàng lại hết sức muốn thân thiết nhị chỉ chỉ. Bởi vì trong nhà cũng chỉ có nàng và nhị chỉ chỉ được gọi là “Tiểu A Âm” và “Tiểu A Linh”. Nàng thấy người cùng có chữ lót là “Tiểu” phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sự quen biết cao độ. Vì vậy nàng thậm chí càng đuổi theo Tề Linh nhiệt tình hơn trước, vui vẻ gọi “nhị chỉ chỉ”.

Tề Linh quả thực phiền phức vô cùng.

Hôm ấy Tề Linh đang vẽ tranh trong hẻm Hoa của Đường Viễn Các. Tề Âm lại ôm theo bánh gạo nếp đậu đỏ không biết lấy đâu ra, mạnh mẽ lao vào lòng Tề Linh, cẩn thận bốc một miếng bánh, vươn tay đưa cho Tề Linh: “Nhị chỉ chỉ, Tiểu A Âm vất vả lắm mới lấy được bánh gạo nếp, nhị chỉ chỉ nếm thử xem?”

Tề Linh thấy đứa bé trong lòng đầm đìa mồ hôi đang nói linh tinh, y phục còn vương bụi bẩn, càng thêm chuyện nàng không ưa đồ ngọt, vậy nên ghét bỏ đẩy Tề Âm ra: “Là nhị tỷ tỷ, vì sao mãi không học được?”

“Nhị chỉ… giận sao?” Tề Âm rụt tay về, bám lấy mép váy Tề Linh, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng giận, ăn bánh gạo nếp không?”

“Đi đi, biết gọi nhị tỷ tỷ thì lại đến.” Tề Linh tức giận. Nàng học vẽ vất vả biết bao, lại phải vô duyên vô cớ phải ứng phó với tiểu muội thỉnh thoảng sẽ nhảy ra quấy rối. Vậy nên nàng chỉ tay đuổi, ngữ khí đầy cứng rắn.

Tề Âm cúi đầu ôm bánh gạo nếp vừa lấy được từ chỗ Tề Thương, miễn cưỡng bước từng bước nhỏ theo hướng Tề Linh chỉ.

“Sau này không gọi muội thì không được lỗ mãng xông đến đây.” Tề Linh phủi bụi đất dính trên váy, lại một phen tức giận.

“Vâng.” Tề Âm quay đầu, nhìn thiếu nữ đang nhíu mày, hốc mũi thấy cay cay.

Tề Âm tìm được một động đá núi giả nằm sâu trong hẻm Hoa. Nàng ôm bánh gạo nếp tiến vào động, bắt đầu nhớ lại hành động ghét bỏ nàng của nhị chỉ chỉ…không không, nhị tỷ tỷ.

“Phải gọi nhị chỉ…tỷ tỷ.” Tề Âm không ngừng nói với bản thân. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ… Thì ra nhị tỷ tỷ không thích bị gọi là “nhị chỉ chỉ”, mình muốn làm nhị tỷ tỷ vui thì phải gọi nhị chỉ chỉ là nhị tỷ tỷ… Nàng đã biết gọi nhị tỷ tỷ rồi, nhưng nhị tỷ tỷ lúc nào mới gọi nàng đến đây. Không gọi thì nàng không được lỗ mãng xông ra… Ánh hoàng hôn dần tàn, có làn gió thổi đến phất phơ, tựa hồ lại có giọt mưa tý tách. Tề Âm mơ màng không biết đã thì thầm bao lâu. Hôm nay là lần đầu tiên nàng đứng tấn vững được một khắc đồng hồ, trong lúc ấy đã té ngã rồi bò dậy rất nhiều lần, thật sự hao tổn quá nhiều tinh thần. Tề Âm mệt mỏi nằm trong động đá, bất giác ngủ gật.

Buổi tối khi Tề Linh đang dùng cơm, thấy Bạch thị lo lắng tiến từ bên ngoài vào: “Tiểu A Linh có thấy Tiểu A Âm không?”

“Sao vậy?” Tề Linh hiếm khi trông thấy Bạch thị lo lắng như vậy liền kinh ngạc đứng dậy.

“Không thấy Tiểu A Âm đâu cả, đã tìm khắp phủ rồi!” Bạch thị xoa ngực, ngữ khí vội vàng: “Đứa bé ấy thân thể yếu ớt, hiện giờ bên ngoài còn đang mưa. Con nói xem con bé chạy đi đâu rồi…”

Bạch thị chưa nói xong, Tề Linh liền vội vã xách váy chạy ra ngoài. Bên ngoài mưa dày đặc nhưng Tề Linh mảy may không quan tâm, chỉ một lòng chạy tới hẻm Hoa. Buổi chiều nàng hết tô lại vẽ, hoàn toàn quên mất Tề Âm khả năng còn đang ở hẻm Hoa. Tính tình bay nhảy không chịu ngồi yên của Tề Âm sao có thể lặng yên trốn ở hẻm Hoa chứ. Tề Linh cho rằng con bé lâu không lên tiếng thì chắc đã âm thầm rời đi rồi.

“Tiểu A Âm! Tiểu A Âm!” Tề Linh vội vàng gọi khắp ngõ ngách trong hẻm Hoa. Nàng nhớ lần đầu tiên dạy Tề Âm gọi “nhị tỷ tỷ”, giọng nói bập bẹ của đứa bé chỉ học được “nhị chỉ chỉ”. Khi ấy nàng cũng chỉ năm tuổi, thấy tuổi muội một tuổi phát âm sai liền không thể nhịn được mà phì cười. Sau đó Tiểu A Âm lại gọi “nhị chỉ chỉ”, nàng cảm thấy thú vị, chạm vào chóp mũi Tiểu A Âm mà trêu đùa.

Nàng bắt đầu chán ghét khi Tiểu A Âm gọi “nhị chỉ chỉ” từ lúc nào đây? Dường như Tề Âm càng lớn, Tề gia cũng càng sủng ái con bé nhiều hơn. Thời điểm nàng làm em út nào có được yêu thương như vậy?

Nhưng sao nàng lại đổ hết nỗi uất ức lên người một đứa trẻ chứ? Vừa chào đời sức khoẻ đã suy nhược, suýt chút nữa khó giữ được tính mạng, là con bé muốn sao? Thân là đích nữ vọng tộc mà không thể tu tập tứ nghệ, chỉ đành học võ cường thân, đó là thứ con bé có thể chọn sao? Cả nhà nuông chiều sủng ái, cũng đồng nghĩa không còn gửi gắm kỳ vọng cao vào con bé. Là vận may hay bất hạnh còn không thể phân biệt được. Nếu để tự mình quyết định, có nguyện cam lòng không?

“Tiểu A Âm!” Tề Linh lảo đảo lật hoa cỏ ra. Sao nàng có thể đối xử với muội muội ruột của mình như vậy chứ. Con bé còn nhỏ như vậy đã vui vẻ tin tưởng nàng.

Tề Linh bỗng nghe được một tiếng gọi “nhị chỉ chỉ” yếu ớt trong tiếng mưa rơi.

Tề Linh không quản một thân đầy bùn, đi theo tiếng gọi, thấy được cô bé mắt lim dim ôm bánh gạo nếp đang mơ màng nhìn nàng. “Tiểu A Âm!” Tề Linh vượt qua chồng đá cực nhanh, không để ý vết thương do vách đá lởm vởm quẹt vào cánh tay. Nàng cúi người ôm lấy tiểu muội muội.

“Nhị chỉ… Nhị tỷ tỷ, đừng lỗ mãng…” Tề Âm xoa đôi mắt nhập nhèm, bị Tề Linh ôm có chút khó thở. Nàng không biết mình có còn lỗ mãng hay không, nhưng sao nhị tỷ tỷ lại trở nên lỗ mãng thế này.

Ngửa đầu nhìn lại, sao nhị tỷ tỷ lại khóc?

Tề Âm vẫn có chút lo sợ không yên. Mặc dù trong đầu có tiếng vù vù như ong mật đang kêu, nhưng nàng vẫn run rẩy giơ lên bánh gạo nếp đã được mình cất kỹ càng. Khi buồn bã thì chỉ cần ăn chút bánh ngọt là sẽ hết. “Nhị tỷ tỷ, ăn…”

Tề Âm không thể tận mắt nhìn nhị tỷ rốt cuộc có ăn bánh gạo nếp hay không. Đến khi nàng tỉnh lại đã nằm trên giường mình, bên giường là Tề Linh đang khóc đỏ mắt.

Không ăn. Tề Âm nhìn đôi mắt sưng như hạch đào của nhị tỷ tỷ, chắc chắn nhị tỷ nhất định không ăn bánh gạo nếp. Nếu không sao tỷ ấy lại khóc đến thương tâm như vậy, khóc đến lâu như vậy. Thấy nàng tỉnh lại còn khóc đến chảy cả nước mũi.

Đây là nhị chỉ chỉ coi trọng mặt mũi, ưa sạch sẽ nhất, thích cư xử khéo léo nhất sao?

Mà điều Tề Âm không biết là, Tề Linh vì ăn hết một đĩa bánh gạo nếp, trông Tề Âm cả một đêm, nên cũng nôn suốt một đêm.

Ngay cả Bạch thị cũng phát hiện nữ nhi của bà đã thay đổi, trở nên sáng sủa vui tươi hơn trước rất nhiều, cũng không còn để ý vì sao mình vẫn luôn không hoàn mỹ bằng trưởng tỷ. Khi đối diện với Tề Yên cũng có thể nắm tay đứa bé khác, khéo léo nhận khăn lụa Tề Yên thêu cho các nàng, ngọt ngào gọi Tề Yên: “Trưởng tỷ tốt nhất trên đời!”

Sau khi Tề Linh thoải mái tinh thần, đột nhiên phát hiện thân hình dần trưởng thành theo năm tháng của nàng rất thích hợp nhảy múa. Tề Yên có khổ luyện thế nào cũng không đuổi kịp.

Tề Linh cuối cùng cũng có sở trường mà Tề Yên không thể so được, nhưng nàng cũng không có nửa điểm đắc ý mà khinh thường trưởng tỷ. Nàng thích làn váy tung bay, thích gót sen di chuyển nhẹ nhàng, khắp người xoay chuyển khi múa; thích cảm giác nhẹ nhàng linh động như hồ điệp. Nàng đắm chìm trong nỗi vui vẻ, không phải vì vượt qua trưởng tỷ mà vì bản thân mình.

Mà thời điểm Tề Linh luyện múa đầm đìa mồ hôi trong hẻm Hoa, bên cạnh luôn có một tiểu nữ khua trường thương nhỏ trong tay cùng luyện.

Trong những ngày Tề Thương hành quân không có ở nhà, Tề Âm vẫn giả bộ đi theo Tề Linh luyện múa, thật ra lại lén luyện thương trong hẻm Hoa, bây giờ đã được hai năm.

“Nhị tỷ tỷ không được phép nói cho ai.” Tề Âm lúc đó bịt miệng Tề Linh lại, dặn dò một cách thần bí. Bây giờ nàng đã biết, trên dưới Tề phủ, nếu có ai có thể bảo vệ nàng mà không nói một lời, còn có thể giúp nàng lừa gạt cả nhà thì chỉ có thể là nhị tỷ.

“Tiểu A Âm có mệt không?” Tề Linh mỉm cười cúi người lau trán đầy mồ hôi cho Tề Âm. Tề Thương là người am hiểu dùng thương nhất trong Tề gia. Tề Âm sùng bái huynh trưởng, cầm trường thương nhỏ lén khổ luyện hai năm cũng đã có chút thành tích. Gần đây càng luyện khắc khổ hơn vì muốn múa tặng vào ngày sinh thần của huynh trưởng cho Tề Thương xem.

“Tiểu A Âm không mệt.” Cặp mắt Tề Âm long lanh, khuôn mặt nhỏ bỗng ngẩng lên hỏi Tề Linh: “Nhị tỷ tỷ là Hằng Nga trên cung trăng sao?”

Tề Linh cười, xoa đầu Tề Âm: “Vì sao lại nói vậy?”

“Võ sư phụ ở võ đường nói, Hằng Nga trên cung trăng đạp lên Tường Vân, tà váy tung bay, rất đẹp” Tề Âm thật lòng nói. Khi nhị tỷ múa, tà váy tung bay quả thực vô cùng mỹ lệ. Nếu dưới chân trải thêm vài áng mây, không phải chính là Hằng nga trên cung trăng sao.

“Nhị tỷ tỷ chưa từng thấy Hằng Nga, không biết Hằng Nga có dáng vẻ ra sao.” Tề Linh cúi người thơm vào mặt Tề Âm, dắt tay Tề Âm đi vào nội viện. “Nhưng nhị tỷ đã làm xong bánh râu rồng, bây giờ chắc đã nguội rồi. Tiểu A Âm có muốn nếm thử không?”

“Hằng Nga sẽ không làm bánh râu rồng cho Tiểu A Âm, nhưng nhị tỷ tỷ thì có.” Tề Âm vui sướng đong đưa tay Tề Linh: “Cho nên nhị tỷ tỷ còn đẹp hơn Hằng Nga.”

Khoé miệng Tề Linh mỉm cười, trong lòng lại ngọt như mật, cảm thấy tiểu muội nhà nàng nên được nuông chiều sủng ái cả một đời. Nhưng Tề Linh không ngờ tiểu muội đáng lẽ phải được ngàn vạn ân sủng cũng có ngày bị trách phạt một phen.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận