Hoàng Đế Của Ta - Nhất Lê

Chương 8


Sao hắn lại ở đây, sao hắn lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống trước xe ngựa của ta?

À, võ nghệ của hắn quả thực rất tốt.

Thế nhưng sao hắn có thể ở đây?

“Thừa Nguyên Chỉ, đúng thật là ngài rồi.” Ta gục đầu vào trong ngực hắn, nhỏ giọng gọi.

“Nàng dám gọi thẳng tên huý của trẫm!” Một tay Hoàng thượng che mắt ta, một tay ôm eo kéo ta xuống xe ngựa. Trong lời nói dù mang ba phần tức giận, động tác lại rất cẩn thận.

Đúng vậy, tên huý của Hoàng thượng sao có thể tuỳ tiện nói ra như vậy. Thế nhưng Hoàng thượng sao có thể một thân áo đen ở ngoài cung trong đêm tối, trên trán còn dính tầng mồ hôi mỏng khi đánh nhau, mang theo vài phần tức giận ôm eo phi tử chứ?

Cho nên ngài không phải là Hoàng thượng. Ngài là Thừa Nguyên Chỉ, là phu quân của ta, mới có thể ôm eo phi tử chưa kịp hoàn hồn trong đêm.

“Vì sao lại che mắt ta?” Ta đưa tay muốn gỡ bàn tay đang đặt lên mắt, nhưng ta còn chưa mở ra đã nghe thấy một tiếng hét, sau đó nặng nề vang lên một tiếng “bịch”.

Liên Nhị!

“Hoàng thượng, nàng ta sợ quá nên ngất rồi.” Một giọng nói trầm thấp bẩm báo với sự lúng túng.

Ơ? Sao ta lại cảm thấy giọng nói này lại có chút quen, chưa đợi ta nghĩ ra thì Hoàng thượng liền ghé vào tai ta, nói: “Trẫm sợ nàng trông thấy con ngựa chảy máu đầy đất sẽ choáng váng giống vậy. Nếu như choáng váng không dậy nổi thì ba đứa con của trẫm sẽ không còn mẹ ruột nữa.”

Còn không thèm che giấu sự trào phúng trong lời nói. Thừa Nguyên Chỉ cái gì, phu quân cái gì. Hắn vẫn là tên cẩu Hoàng thượng, hừ.

Hoàng thượng thúc ngựa đưa ta quẹo trái quẹo phải, vòng qua An Phúc Môn mới xem như vào cung. Khi tiến cung ta ngồi lên một cỗ xe ngựa đã sớm chuẩn bị trong cung. Khi ngồi trên xe ngựa, ta bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vừa lên xe đã thực sự mỏi mệt nên chỉ đơn giản nép vào trong lòng Hoàng thượng định chợp mắt một chút.

“Nàng còn muốn hưởng công sao?” Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt thấy ta không khách khí dùng hắn làm gối nhưng cũng không đẩy ta ra.

“Hoàng thượng, A Âm không còn phụ thân nữa rồi.” Ta nhắm nghiền hai mắt, trầm mặc thật lâu mới khẽ nói.

Trong cung thật yên tĩnh. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường vào cung, ngoại trừ tiếng vó ngựa lộc cộc ra, ngay cả tiếng gió cũng rất nhỏ.

“Hừ.” Hoàng thượng thân thể cứng đờ, trầm thấp hừ một tiếng.

Ta đột nhiên nhớ tới thời Tề gia bên phe Thái tử đã tấn công Ninh Vương không chút lưu tình. Phụ thân ta càng dâng lên không ít tấu chương vạch tội phe Ninh Vương. Khi phụ thân qua đời, trong cung này ngoại trừ ta, e rằng cũng không có lấy một ai cảm thấy bi thương cả. Sự mỏi mệt trên người ta giảm đi chút, chậm rãi đứng dậy muốn rời khỏi vòng tay của Hoàng thượng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một chuyện không buồn chút nào.

Hoàng thượng lại giữ vai ta kéo trở về trong lòng hắn: “Trẫm sẽ phong Tề Thương làm Bắc tướng quân, cho phép hắn trở về chịu tang, thừa kế Tề phủ. Tề phủ tuy không còn là phủ tướng nhưng cũng là phủ tướng quân, tang lễ sẽ không đơn sơ.”

Ta mở to mắt nhìn Hoàng thượng không chớp. Tề gia từ khi bị giáng chức đã chịu mọi khổ sai, tuy được ân xá hồi kinh về lại nhà cũ nhưng vẫn là dân thường, tang sự không được phép làm lớn cũng như không có khả năng làm lớn. Nhưng phủ tướng quân lại không giống vậy, gia phụ tướng quân tạ thế phải được an táng long trọng.

Vì sao?

Ta không nhìn ra trên mặt Hoàng thượng có chút mảy may buồn bã nào. Hắn tuyệt đối không có khả năng vì thương tiếc phụ thân ta nên mới sắp xếp như vậy. Cẩu Hoàng thượng thù dai đến thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện cũ mà ra vẻ rộng lượng. Hắn nói một cách bình thản, trong lòng e là cũng không tình nguyện nhưng vì sao lại vẫn nói như thế?

“Ông ấy là phụ thân của nàng.”

Hoàng thượng vẫn tiếc chữ như vàng, nói một cách lãnh đạm xem như đáp lại vẻ mặt hoang mang không ngừng của ta.

“Thừa Nguyên Chỉ, ngài tốt quá. Bao giờ cơ thể ta khoẻ rồi sẽ sinh nữ nhi cho ngài.” Ta ôm chặt eo Hoàng thượng, ngửi được trên người hắn mùi Long Tiên Hương như có như không. Ta lập tức cảm thấy mùi hương kì quái này dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn.

“Nàng lại gọi thẳng tên huý của trẫm rồi!”

Hoàng thượng nổi giận đùng đùng gào lên, ngõ hẻm yên tĩnh trong hậu cung vọng lại thanh âm của hắn.

19.

Năm Tân Kiến thứ sáu, một trận tuyết lớn đến đúng như định kỳ. Sau khi hồi cung, tuy ta có chút sợ hãi nhưng dù sao vẫn cảm thấy giọng nói báo với Hoàng thượng Liên Nhị đã ngất hôm ấy không hiểu sao rất quen thuộc. Cảm giác nghi ngờ cồn cào trong lòng khiến ta vô cùng khó chịu, hỏi Liên Nhị vài lần thì nàng lại chỉ nhớ được một chút máu. Ta định hỏi Hoàng thượng nhưng hắn chỉ mới liếc thôi là ta đã không thể nói được gì.

Đúng là hết cách, lần này ta thật sự nợ vị Hoàng đế hẹp hòi kia một ân tình lớn.

Trước kia ở hẻm Thiên Phúc, nếu như có kẻ hãm hại người của bang Thiên Phúc sẽ hại luôn bổn bang chủ là ta suýt chút nữa giao luôn cái mạng nhỏ ra. Cho dù giết một ngàn quân địch bị tổn thất tám trăm quân mình thì ta cũng phải đánh tới cùng. Tục ngữ có câu đến nhà phải có lễ, ta phải trả mối thù mũi tên này. Tuy ta không thông thạo văn thơ như trưởng tỷ nhưng vẫn nhớ rõ những tinh tuý trong sách. Hơn nữa ta còn nghiêm túc thực hiện theo mãi cho đến khi nhập cung.

Khi đã vào cung, khắp nơi đều là quy củ rườn rà. Trái một điều, phải một điều trói buộc tay chân ta.

Rất phiền phức!

Ví dụ như lần này chính là Huệ Phi biết ta hồi phủ vào ban đêm nên mới ngầm liên lạc với thái giám và thủ vệ. Chúng vội vàng mua sát thủ trên phố, định lập mưu âm thầm kết liễu ta bên ngoài tường thành trong đêm.

Liên Nhị truyền lại lời của Hoàng thượng, ta quả thực rất khó tin. Ta và Huệ Phi rất ít khi qua lại, chỉ biết Huệ Phi và ta nhập cung cùng một năm. Hoàng thượng tựa như rất coi trọng nàng, vừa mới nhập cung đã trực tiếp phong làm Phi. Tài nghệ, dung mạo đều thượng thừa, rất có phong thái mỹ nhân khuynh thành. Nếu trong cung có mở tiệc tưng bừng, ta vẫn luôn không kìm được mà nhìn Huệ Phi vài lần. Nếu có gì lục đục cũng chỉ có lần nàng tức vì bị ta nhìn, nhất định đòi khoét mắt ta. Khi ấy ta vào cung chưa tròn một năm, vẫn bị Hoàng thượng nói móc mỉa là mắt ta có khoét cũng như không, mắt đọng nước bẩn không thấy rõ người khác. Hắn chọc ta nổi giận đùng đùng nhưng lại không thể phát tác mới làm nguôi cơn giận của nàng ta. Từ đó về sau, ta biết Huệ Phi không thích bị người khác nhìn nên ta cũng không nhìn nàng nữa. Nàng ta sao lại muốn cái mạng nhỏ của ta?

Vậy nên ta xách váy định chạy tới Tường Phúc Cung tìm Huệ Phi tính sổ. Cánh cửa còn chưa mở đã bị Thuý Tâm và Liên Nhị ôm chân kêu to “Chiêu nghi xin bình tĩnh!”. Đáng tiếc cơ thể ta còn yếu, đôi chân mất lực liền bị hai tiểu nha đầu kéo trở lại phòng.

“Chiêu nghi, Huệ Phi là Chính nhất phẩm hoàng phi, vị phân tôn quý.”

Ta còn là Chính nhị phẩm chiêu nghi đấy, nàng ta lại tuỳ tiện tìm người giết ta. Dựa vào đâu mà ta không thể xả giận, ta không phục!

“Chiêu nghi hiện giờ đã có ba tiểu điện hạ, trước khi hành sự nên suy xét cẩn thận, không được để người khác mượn cớ.”

Có thù không báo không phải quân tử, phải làm tấm gương cho ba đứa nhỏ kia noi theo!

“Chiêu nghi, thân thể người yếu ớt không thể đánh lại Huệ Phi, sẽ phải chịu thiệt.”

Yếu thì yếu, chỉ cần ta tấn công bất ngờ thì không thể không xả được cơn giận này!

“Chiêu nghi, người còn nhớ sau khi tướng quân bình định Bắc Cảnh xong, về kinh nhận chức Phiêu kỵ đại tướng quân dưới trướng Lý Nguy không.”

Khí thế của ta lập tức tắt ngóm. Lý Nguy là phụ phân của Huệ Phi, phụ thân của Huệ Phi quản ca ca ta. Ta ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Bản thân ta thì cũng đành thôi, nếu bất cẩn liên luỵ tới ca ca thì sao có thể đền tội cho Tề gia đây?

Thật không ngờ luồng suy nghĩ của ta còn chưa dứt, Tiểu hạ Tử bên cạnh Hoàng thượng đã truyền ý chỉ tới lục cung: Huệ Phi thất lễ trước mặt vua, tước phi vị và phong hào của Huệ Phi, giáng làm Lý Bảo lâm.

Huệ Phi từ Chính nhất phẩm hoàng phi giáng thẳng xuống làm Chính lục phẩm bảo lâm? Thất lễ trước mặt vua? Phải thất lễ nhiều đến mức nào cơ chứ!

“Chiêu nghi, chắc Hoàng thượng biết chuyện Chiêu nghi bí mật xuất cung không nên nói ra nên đành phải tìm cớ trừng phạt Lý Bảo lâm.” Thuý Tâm thấy ta không hiểu liền cười: “Hoàng thượng thương xót Chiêu nghi đó.”

Thừa Nguyên Chỉ lại có lòng tốt như vậy? Hôm nay hắn tới Vĩnh An Cung thì ta sẽ vái hắn ba cái.

Thế nhưng Hoàng thượng cả ngày vẫn chưa đến Vĩnh An Cung. Vì Hoàng thượng phạt nặng Huệ Phi nên cha nàng, Lý Nguy mang theo mấy vị tướng thân thiết đến dâng vô số tấu chương, trong lời nói hết sức bất mãn.

Bất mãn đến mức ta chưa đợi được Hoàng thượng đã nghe thấy rất nhiều tin đồn. Nhưng Hoàng thượng đã trải qua cuộc đoạt đích giữa song vương, xử lý cực kỳ nhanh gọn những lời đàm tiếu này, chẳng tốn bao công sức đã dẹp yên tiền triều và hậu cung.

Không biết Hoàng thượng đã nói gì với Lý Nguy. Chỉ biết hôm ấy Lý Nguy tức giận đùng đùng tiến vào điện Sùng Đức, khi đi ra lại cảm động đến rơi lệ.

Quá là thần thánh.

Vào ngày thứ sáu, khi trông thấy Hoàng thượng điềm đạm bước vào Vĩnh An Cung, ta nhịn không được bắt đầu tinh tế dò xét đỉnh đầu Hoàng thượng, muốn nhìn xem có phải đỉnh đầu Thừa Nguyên Chỉ toả ra tiên khí hay không.

“Thấy mình không xứng với trẫm sao?” Hoàng thượng tuy bận nhưng vẫn thong dong ngồi xuống, bưng chén trà chậm rãi uống. Vẻ mặt có chút tự đắc.

Ta lập tức thu hồi ánh mắt quá nhiệt tình của bản thân. Trong lòng ngầm hối hận, lại bất cẩn làm mất thể diện của Tề gia rồi.

Huệ Phi đã bị trừng phạt, ta cũng sớm bỏ qua chuyện nàng ám sát ta vào hôm đó. Nhưng không hiểu sao giọng nói quen thuộc phát ra đêm đó lại khiến lòng ta khó chịu, rốt cuộc là ai? Vì sao ta vẫn luôn nghe rất quen nhưng lại không nhớ nổi là ai? Khó chịu suốt năm ngày qua, tới nay cuối cùng cũng có thể biết được đáp án. Ta vội vàng mất kiên nhẫn: “Hoàng thượng có biết hôm đó người đỡ Liên Nhị là ai không?”

Trong mắt Hoàng thượng hiện lên tia mịt mờ, trầm mặc hồi lâu. Đến khi ta muốn hỏi thêm lần nữa liền bắt đầu kêu ca kể khổ. Bắt đầu từ Lý Nguy trên triều ép người quái đản thế nào đến các phi tần hậu cung bịa đặt ra sao. Hoàng thượng nói luôn miệng, kể cặn kẽ hắn phải chịu biết bao uỷ khuất vì giấu diếm cho ta chuyện xuất cung. Ta đỏ mặt lên vì xấu hổ.

Sau đó nếu ta lại muốn hỏi thì Hoàng thượng liền ném ra ánh mắt như thể đã chịu oan ức tày trời. Ánh mắt ấy ép ta đến mức nếu như ta nhắc lại một câu về chuyện đêm đó, hay hỏi một câu về người đêm đó thì quả thật lương tâm không bằng cầm thú.

Trước kia ta không biết Thừa Nguyên Chỉ ngoại trừ lạnh lùng hẹp hòi ra lại có bản lĩnh khiến cho người khác không thể mở được miệng.

Nhưng rốt cuộc là vì sao? Ta ôm một đống nghi hoặc nhưng cũng đành cho thôi.

Huống chi nỗi đau mất đi người thân ngày một rõ ràng hơn. Thân là nữ nhi, ta lẽ ra phải ăn chay ba tháng đến nửa năm. Nhưng thân là cung tần thì tuyệt đối không thể làm vậy, chỉ có thể ăn chay một khoảng thời gian.

Cuộc đời ta ghét nhất là ăn chay, nhưng hôm nay cơm mỗi ngày đều chỉ là củ cải xanh, nước canh luộc, ta cũng chưa từng cảm thấy khó nuốt. Ngay cả việc một ngày ba bát thuốc theo thông lệ, ta cũng dứt khoát uống hết sạch sẽ.

Thì ra nỗi khổ trong lòng có thể che đậy sự bất mãn trong miệng.

Thế nhưng Hoàng thượng nhìn ta ăn trong nửa tháng lại không nói ra câu nào bực tức, cũng không nhíu mày lần nào. Hắn chỉ nhìn ta đánh giá hồi lâu, trầm tư một lát rồi gọi thái y thường ngày hay đến thăm khám cho ta. Hắn cảm thấy có khi nào ta đau buồn đến mất vị giác hay không.

Thái y hết bắt mạch đến khám lưỡi, sau khi liên tục bảo đảm mọi thứ đều ổn thì mới yên tâm. Nhưng khuôn mặt hắn khi nhìn ta vẫn nhăn như mướp đắng, bất giác vươn tay thăm dò trán ta: “Rốt cuộc có thoải mái không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận