“Khó chịu trong lòng sao?” Hắn nhìn ta sắc mặt ảm đạm không muốn đáp lại. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, hơi do dự rồi thấp giọng nói với Tiểu Hạ Tử: “Gọi Gia Nghĩa đến Vĩnh An Cung.”
“Gia Nghĩa? Gia Nghĩa là ai? Thái y mới sao? Lại muốn kê thêm đống thuốc đắng ngắt khác sao? Tuy nỗi khổ trong lòng khiến ta tạm thời ăn như nhai sáp nến, nhưng không có nghĩa là có thể tuỳ tiện chế thuốc cho ta. Ta là cái hũ đựng thuốc của Thái Y Viện sao?
“Tần thiếp không gặp Gia Nghĩa nào hết!” Ta liếc mắt uy hiếp Tiểu Hạ Tử. Ngươi thử dẫn về một tên thái y đeo hòm thuốc đến xem.
“Không phải thái y.” Hoàng thượng lắc ống tay áo, phất áo ngồi xuống đối diện ta, ra hiệu Tiểu Hạ Tử mau đi. Tiểu Hạ Tử nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng: “Gia Nghĩa là tổng binh Vũ Lâm Vệ.”
“Vũ Lâm Vệ?” Ta nhìn không rõ sắc mặt Hoàng thượng, ánh mắt nhìn ta hơi khác thường.
Vũ Lâm Vệ làm việc trực tiếp cho Hoàng thượng. Thay vì nói là tướng sĩ thì không bằng nói là ám vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng thượng nên đều là người có võ công cao cường. Vị trí tổng binh của tổng lĩnh Vũ Lâm Vệ càng là tâm phúc của Hoàng thượng. Cấp quan tuy không to nhưng địa vị cũng không thấp.
Ta lại vô cùng nghi hoặc, trong lòng có vô vàn phiền muộn nan giải. Hoàng thượng tìm Vũ Lâm Vệ làm gì?
20.
“Tề Nô Nhi?” Ta nhìn chằm chằm gương mặt có chút quen thuộc trước mắt, kinh ngạc trong lòng khó nói thành lời. Cho dù hắn mặc áo đen, đi giày đen, tóc dài được búi lên. Cho dù khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không còn ngơ ngẩn như trước kia, cũng mất đi vẻ lỗ mãng khờ dại, nhưng ta vẫn có thể nhận ra, sau đó liền gọi tên hắn. Thậm chí, ước chừng còn có thể nhìn ra vài phần thành thật của năm đó từ khuôn mặt hắn.
Người có võ nghệ cao siêu ấy lại rất khờ khạo, sức mạnh vô song nhưng lại có tâm tư trong sáng. Hắn là Tề Nô Nhi, thành viên bang Thiên Phúc ta rất vừa ý. Sao ta có thể quên được?
Nhưng Hoàng thượng rõ ràng vừa gọi hắn là Gia Nghĩa của Vũ Lâm Vệ mà.
“Thần, tổng binh Vũ Lâm Vệ… Gia Nghĩa, khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Chiêu nghi.” Giọng nói, cử chỉ đều đâu ra đấy, chỉ là âm lượng phía cuối câu tự giác giảm xuống, trên mặt còn mang theo chút chột dạ.
Thanh âm trầm thấp, ta nghe được hết sức rõ ràng từng câu từng chữ. Chính là giọng nói của người đã đỡ Liên Nhị hôm đó!
Ta bỗng bật dậy, đầu choáng mắt hoa, trong lòng chợt bừng tỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bảo sao ta cảm giác giọng nói ấy có chút quen thuộc. Sáu năm trôi qua, giọng của Tề Nô Nhi không còn trong như thuở thiếu thời, trở nên trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn có vài phần âm sắc của năm đó. Ngữ điệu vẫn vậy chứ không có lên xuống, lộ ra tâm tư đơn giản ngay thẳng, không chút vòng vo.
Đơn giản ngay thẳng, không chút vòng vo. Trong lòng ta hung hăng khinh bỉ chính mình. Những từ này phải dùng để nói bản thân ta mới đúng. Hắn đơn giản ngay thẳng, đơn giản đến mức từ một nô lệ vô gia cư trở thành tổng binh Vũ Lâm Vệ, người thân tín nhất bên cạnh Hoàng thượng sao?
“Gia Nghĩa?” Ta nổi giận đùng đùng. Từng câu chuyện cũ năm đó chợt ùa về. Ta chống nạnh đi vòng quanh Tề Nô Nhi, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tề Nô Nhi cúi đầu đỏ mặt tía tai: “Không phải ngươi nói ngươi không cha không mẹ? Không họ không tên sao?”
“Bẩm Chiêu nghi, thần đúng là không cha không mẹ, không tên không họ. Năm sáu tuổi được Hoàng thượng ban cho tên Gia Nghĩa…” Tề Nô Nhi vẫn quỳ không dám ngẩng đầu, khi nói chuyện mang theo vài phần lúng túng và chần chừ.
Ta đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng thượng. Tên cẩu Hoàng thượng kia có thể khống chế cảm xúc đến cỡ nào chứ. Đã nói đến đây rồi mà sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn nhàn nhạt cầm chén trà giống như không thèm đếm xỉa tới.
“Sáu, sáu tuổi được ban tên?” Ta kinh ngạc đến nói năng lộn xộn. Đại tướng Tề Nô Nhi lấy một chọi mười của bang Thiên Phúc, lúc sáu tuổi được Hoàng thượng ban tên. Nhưng khi ta gặp hắn đã mười một tuổi, phỏng đoán trong lòng khiến ta khó tin. “Ngươi vẫn luôn là người của Hoàng thượng?”
Tề Nô Nhi ngay từ đầu đã là người của Ninh Vương?
“Tuy là người của trẫm, nhưng trong lòng nàng còn hoài nghi, muốn gặp hắn. Không phải trẫm vẫn gọi hắn tới sao.” Ánh mắt Hoàng thượng đầy sự vô tội, nhìn trái nhìn phải mà nói. Trong giọng nói còn có vài phần hiên ngang lẫm liệt: “Nếu nàng trách hắn tội giấu diếm mà muốn đánh, muốn mắng thì trẫm tuyệt đối sẽ không bao che.”
Ta nhất thời á khẩu không nói gì được.
Tội giấu diếm? Chẳng lẽ hắn đến bang Thiên Phúc của ta không phải vì ngươi nên mới giấu diếm chuyện ngày xưa sao? Tên cẩu Hoàng thượng này lại phủi sạch tội trên người. Ngươi năm đó gài gián tế bên cạnh ta là có rắp tâm gì!
Tề Nô Nhi sáu tuổi tức là lúc ta năm tuổi. Vậy thì là năm Cảnh Đức thứ bảy. Năm ấy, Tiên hoàng sau bao nhiêu năm do dự kể từ khi đăng cơ, mới phong nhị hoàng tử làm Thái tử. Đồng thời ân chuẩn hoàng lục tử Thừa Nguyên Chỉ xuất cung xây phủ, gia phong tước Vương, phong hào là Ninh. Mà Ninh Vương năm ấy mới chỉ tám tuổi.
Ta mặc kệ Tề Nô Nhi, chỉ vô cùng tức giận nhìn Hoàng thượng. Trong lòng ngập tràn oán hận nhưng lại không dám nói thành lời. Nếu bàn về tâm kế, ta làm sao hơn được Ninh Vương điện hạ tám tuổi đã được phong vương, xây phủ chứ. Ta tìm nén đến mức mặt đỏ bừng, đứng cùng Tề Nô Nhi bên cạnh hiển nhiên hợp thành đôi tôm luộc.
“Nhưng đừng nên trách trẫm, cũng không phải trẫm muốn đặt hắn bên người nàng.” Tên cẩu Hoàng thượng xưa nay luôn nhìn rất chuẩn tâm tư ta. Đôi mắt hạnh của ta chỉ biết trợn lên nhìn chằm chằm Hoàng thượng mà không biết nói gì. Hắn biết trong lòng ta muốn cho hắn một bạt tai mà không dám ra tay, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nói mấy câu vô hại: “Năm đó là nàng kiên trì muốn giữ lại hắn, trẫm mới nhịn đến cắt da cắt thịt. Những năm ấy Gia Nghĩa cùng chơi với nàng, không có ai bảo vệ sự an toàn của trẫm.”
Hoàng thượng vừa chiếm được hời còn khoe khoang, nhưng ta lại không thể phản bác. Dù sao mối nguy hại trong từng câu từng chữ Hoàng thượng nói đều là thật.
Không phải do ta tận lực năn nỉ Tề Nô Nhi gia nhập bang Thiên Phúc của mình sao!
Chuyện này nói ra rất dài. Lần đầu ta gặp Tề Nô Nhi là năm Cảnh Đức thứ mười hai. Lúc đó phụ mẫu cảm thấy vô vọng trong việc dạy bảo ta, cũng không còn cưỡng cầu bắt đọc sách, luyện nữ công hay cầm, kì, thi, hoạ nữa. Cũng từ bỏ nỗ lực giữ ta trong nhà, mắt nhắm mắt mở cho phép ta đi làm loạn. Thời gian ấy ta liên tục chuồn ra khỏi Tề phủ, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã tụ tập mấy đứa trẻ ranh ma, lập ra bang Thiên Phúc trong miếu thổ địa cạnh chợ phía đông, dự định xông xáo một phen ở kinh thành.
Hôm trước đánh đám chó đen cắn người linh tinh ở khu chợ phía đông. Hôm nay nhổ củ cải của tên bán rau họ Lưu đánh người bừa bãi. Lúc đầu phụ thân còn lo một đứa con gái như ta cả ngày làm ầm ĩ ở đầu đường xó chợ không may chọc đến người khác hoặc bị khi dễ, một ngày lại phát hiện ta đi theo Võ sư phó của huynh trưởng học chút công phu quyền cước. Những cái khác khoan chưa nói tới nhưng chạy, trốn, chuồn thì lại không ai bằng. Sau đó phụ thân cũng dần dần yên tâm, chỉ một lòng hy vọng hàng xóm láng giềng xung quanh tuyệt đối đừng nhận ra tiểu nha đầu nhanh nhẹn, dũng mãnh này là Tề Âm, con út của Tề gia là được.
Người tính không bằng trời tính. Hôm đó ta mặc chiếc váy nhỏ vạt chéo màu vàng nhạt mẫu thân tự tay may, dây lụa tung bay theo gió. Dù ta cảm thấy rất đẹp nhưng cũng thấy vướng víu. Tuy vậy khi chuồn ra sau phủ vẫn vô cùng cẩn thận, không dám làm bẩn gấu váy, sợ mẫu thân nhìn thấy sẽ buồn. Nhưng nhất quyết vẫn cứ là xui xẻo. Hôm đó ta và bốn, năm thành viên bang Thiên Phúc đến chợ phía đông, số còn lại chưa tới kịp. Không may đụng phải một tên lưu manh vô lại không biết con nhà ai ở ngõ nhỏ cạnh chợ. Hắn mang theo một tên sai vặt, động tay chân xé vạt áo của cô nương. Cô nương ấy hoảng sợ không dám kêu la, chỉ biết khóc nức nở.
Ban ngày ban mặt dám làm nhục dân nữ dưới chân thiên tử sao? Trong đầu ta chợt hiện lên cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong vô số giang hồ thoại bản.
Đáng tiếc, ta quên mình chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu cao bốn thước, càng quên kẻ dám làm nhục dân nữ dưới chân thiên tử đều không phải loại tốt lành gì.
“Buông cô nương ấy ra!” Ta lớn tiếng hô to, khí thế hừng hực, nhưng thanh âm lại có chút non nớt.
Khuyết điểm không che đậy được ưu điểm, ta lúc ấy an ủi mình như vậy.
“Tiểu nha đầu ở đâu ra lo việc bao đồng.” Tên lưu manh vô lại lập tức dừng tay. Khi nhìn sang, con mắt bỗng híp lại: “Tuy hơi bé chút nhưng cũng là một mỹ nhân trong tương lai.”
Ta nuốt nước miếng, bất giác có chút e ngại. Tên vô lại kia cao hơn ta rất nhiều, lại mang theo nhiều gã sai vặt bỏ qua cô nương kia, từng bước đi về hướng ta.
Tiêu rồi, hảo hán trước mắt không chịu thiệt. Cô nương kia đã cao chạy xa bay rồi, ta vẫn nên chuồn thôi. Ta dùng mắt ra hiệu cho đám bạn xung quanh, dự định thi triển kế chuồn là thượng sách.
Nhưng ta chưa chạy được hai bước liền dẫm lên dây lụa trên váy. Ta hung hăng ngã xuống, miệng ngậm đầy cát. Y phục mùa xuân thường mỏng, trong lòng bàn tay lập tức bị trầy một lớp da, rỉ máu tấm tấm. Ta quên cả đau đớn đứng dậy muốn chạy nhưng cánh tay lại bị giữ chặt.
“Chạy cũng khá nhanh.” Tên vô lại vuốt cánh tay ta, ánh mắt xấu xa nhìn từ trên xuống dưới: “Trông có vẻ yếu ớt mỏng manh mà cũng chịu đau khá giỏi.”
“Buông bổn bang chủ ra.” Ta cố gắng nhớ lại những gì Võ sư phó dạy, nhấc trên đá. Chiếc mũi của tên vô lại chợt xuất hiện máu.
“Nhóc con, muốn chết à!” Tên vô lại vừa nói vừa dùng lực trên tay. Ta tuy đau đến toàn thân run rẩy nhưng vẫn chống cự, căm tức nhìn hắn. Tên vô lại hung tợn mắng: “Khắp kinh thành cũng không có mấy người dám động đến lão tử, Hàn đại gia ta muốn xem xem nha đầu ngươi có mấy lá gan…”
Hắn còn chưa nói hết đột nhiên bị một cước đá văng ra thật xa. Ta ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn một thiếu niên áo xanh không biết xuất hiện từ đâu. Thân thủ cực kỳ nhanh nhạy lao vào đánh gã sai vặt đi bên cạnh khiến hắn ta bầm dập mặt mũi, lảo đảo chạy đi.
Thần thánh nơi nào vậy? Ta kích động đứng lên phủi bụi trên y phục, khập khiễng chạy đến bên cạnh thiếu niên, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Nhưng thiếu niên mảnh khảnh ấy mặc ta truy hỏi thế nào cũng chỉ nhìn ta một cách chất phác. Hắn chỉ nói là gia nô lang thang không có tên tuổi, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, thi thoảng lại xoa gáy, ánh mắt nhìn về phía sau ta.
Ta ngoái đầu nhìn lại, sau lưng là hẻm Thuận Nghĩa không một bóng người.
Ta rút cây trâm đông châu trên đầu, cởi vòng phỉ thuý trên tay, tháo khoá bình an đeo trên cổ, nhét toàn bộ vào tay thiếu niên ngây ngô. “Ngươi không có nhà thì hãy dùng những thứ này đổi ra bạc, thuê nhà trọ mà ở. Ngươi gia nhập bang Thiên Phúc được không, sau này ta sẽ cho ngươi bạc, rất nhiều rất nhiều bạc đó.”
Ánh mắt thiêu niên lay động, lắc đầu.
“Vậy ta mua đồ ăn cho ngươi? Kỷ gia ở phía nam kinh thành có mứt quả vừa to vừa tròn, Tiêu bà bà ở chợ phía tây có món bánh quế vừa mềm vừa ngọt. Còn có cánh gà sốt vừa cho vào miệng đã tan chảy của Hồi Phường Trai, có được không?”
Ánh mắt thiêu niên lay động, lắc đầu.
“Vậy y phục thì sao? Y phục của ngươi vừa nãy đánh nhau đều bị nhăn cả rồi. Lưu Vân Phong Thanh của Diên Phúc Bố Trang rất đẹp. Huynh trưởng ta cũng mặc cái đó, võ nghệ của huynh ấy cũng tốt như ngươi… Ừm, phải là tốt hơn chút chút. Ta mua cho ngươi, thấy thế nào?”
Ánh mắt thiêu niên lay động, lắc đầu.
Ta có chút ủ rũ, sao lại không giống với hào khí anh hùng trong thoại bản vậy. “Ngươi thật sự không muốn gia nhập bang Thiên Phúc sao? Thân thủ ngươi tốt như vậy, không muốn làm anh hùng trượng nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Vẫn muốn làm một tên gia nô vô chủ không có tiếng tăm gì sao? Sống uỷ khuất đến hết đời sao? Không nghĩ tới chí hướng cao hơn sao?’
Thiếu niên kia bị ta hỏi trái hỏi phải đến ngây người. Sau khi định thần lại, ánh mắt lại bắt đầu lay động. Sau hồi lâu rốt cuộc mới gật đầu, lúng túng nói: “Được.”
“Thật sao!” Ta kích động nhìn thiếu niên khờ khạo. “Vậy, vậy sau này sẽ gọi ngươi là Tề Nô Nhi nhé.”
Tuy có xuất thân là gia nô nhưng nếu mang họ Tề gia, sau này nhất định sẽ có tiếng tăm hơn người.
Về sau nếu như ta lại muốn chuồn ra khỏi phủ thì kiểu gì cũng sẽ mang theo Tề Nô Nhi. Hắn cả ngày ngơ ngác không thích nói chuyện, lại cực biết đánh mấy tên lưu manh vô lại. Ta cũng không cần phải bỏ chạy như bay. Ta được nuông chiều đến huênh hoang ở cả trong phủ lẫn ngoài phủ. Cuối cùng khắp kinh thành đều biết tiểu nữ nhi Tề gia tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng không dễ động vào, thật khiến phụ thân nhà ta nhức đầu hồi lâu. Đương nhiên Tề Nô Nhi sau khi đi theo ta cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Những tháng ngày rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành quả thật không được xem như chí hướng cao hơn.
Cho đến khi Tề gia gặp nạn, ta cũng chưa từng gặp lại hắn.