Sư Ngọc Khanh thấy hắn nhìn mình chằm chằm không có ý định rời khỏi, lúng túng không thôi, hết cách chỉ có thể nhắm mắt làm trò trước mặt hắn, vén chăn lên cầm quần mặc vào.
Sư Ngọc Khanh chịu đựng cánh tay đau nhức, nghiến răng không để cổ họng phát ra tiếng, chỉ sợ Hạ Tĩnh Dật thấy động tác của y bất tiện lại muốn giúp y một phen, vất vả một lúc mới mặc quần xong, Sư Ngọc Khanh khẽ di động thân thể muốn đứng lên.
Từ động tác của y, bên dưới thắt lưng truyền đến một trận đau xót, y chịu đựng không thốt ra lời, chỉ dám mím môi, không biết có phải Hạ Tĩnh Dật nhìn thấu hay không, bàn tay mạnh mẽ giúp y xoa bóp bên hông.
“Lần đầu tiên sẽ như thế, sau này đỡ hơn.”
Gương mặt Hạ Tĩnh Dật bình tĩnh, khẩu khí thản nhiên, nhưng vẫn khiến Sư Ngọc Khanh nhớ lại chuyện tối hôm qua, y rũ mắt thẹn thùng không dám nhìn Hạ Tĩnh Dật, chỉ cung kính trả lời: “Dạ.”
Lực đạo trong tay Hạ Tĩnh Dật vừa phải, khiến cơn đau trên người Sư Ngọc Khanh giảm bớt đi đôi chút, vội vàng cúi đầu nói: “Đa tạ thái tử điện hạ, thần đã khá hơn rồi.”
Hạ Tĩnh Dật rút tay về, “Không cần gọi ta là thái tử, gọi ta là Tĩnh Dật.”
Trong hoàng thất, cho dù là phu thê cũng không thể gọi thẳng tên của trượng phu, Sư Ngọc Khanh hiểu rõ đạo lý này, vội nói: “Không thể được, thần không dám gọi thẳng tục danh của thái tử điện hạ.”
Hạ Tĩnh Dật chỉ nói: “Gọi ta Tĩnh Dật ta sẽ trả lời, gọi ta thái tử điện hạ ta sẽ giả vờ không nghe thấy.”
Hắn không nói nhiều lời, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, Sư Ngọc Khanh không nhìn rõ tâm tình của hắn, có chút luống cuống, xoắn xuýt nửa ngày mới gật đầu đáp “Dạ.”
Hạ Tĩnh Dật đi đến giá áo gỗ lim gần gương đồng, lấy áo khoác ngoài màu xanh nhạt viền thêu chỉ vàng, giúp Sư Ngọc Khanh mặc lên.
Sư Ngọc Khanh không có thời gian cự tuyệt, thấp thỏm nhìn hắn phục vụ mình mặc quần áo, đội mũ quan, trên người y là cẩm y màu xanh lơ, mũ quan màu xanh lơ đính bạch ngọc, đến cả đai thắt lưng cũng tương tự như vậy, miếng ngọc tròn tròn tựa như gương mặt y, bày ra sự đáng yêu lanh lợi.
Ánh mắt Hạ Tĩnh Dật dõi theo y rất lâu, Sư Ngọc Khanh đoán không ra suy nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như muốn tiến vào lòng mình vậy.
Hành động tiếp theo của Hạ Tĩnh Dật khiến y bất ngờ, hắn động nhiên đi tới ôm chặt Sư Ngọc Khanh từ phía sau, nhìn chằm chằm Sư Ngọc Khanh từ trong gương đồng, đôi mắt ấy thâm thúy như bóng đêm, khiến Sư Ngọc Khanh rối rắm, không dám nhìn thẳng hắn.
“Thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, đã đến lúc đến Thọ Khanh cung thỉnh an Hoàng Thượng Hoàng Hậu.”
Lời Duẫn Đông Hải vừa nói khiến Sư Ngọc Khanh âm thầm thở phào trong lòng, nếu còn bị Hạ Tĩnh Dật nhìn chằm chằm như vậy, chỉ e bản thân sẽ khẩn trương đến đổ mồ lạnh mất.
Hạ Tĩnh Dật buông Sư Ngọc Khanh ra, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài nói: “Đưa nước vào hầu hạ thái tử phi rửa mặt.”
Hắn vừa dứt lời, lập tức có cung nữ thau đựng nước ấm vào, Sư Ngọc Khanh rửa mặt qua loa, sau đó được Hạ Tĩnh Dật dẫn vòng qua bình phong đến phía bàn ngoài, cung nữ lần lượt bựng đồ ăn sáng lên.
Sư Ngọc Khanh vừa nhìn thấy hai mắt lập tức phát sáng, từ hôm qua đến giờ y chỉ ăn có hai miếng bánh ngọt, làm việc kịch liệt đêm qua đã sớm tiêu hóa hết, y liếc mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật mấy lần, đợi hắn động đũa y mới dám ăn.
Hạ Tĩnh Dật nhìn thấy ánh mắt lánh lánh nhìn món cháo gà nấm hương của Sư Ngọc Khanh, môi cong lên, đẩy tô cháo đến trước mặt y nói: “Ăn đi.”
Sư Ngọc Khanh mừng rỡ trong lòng, cung kính nhận lấy, nói “Dạ” rồi bắt đầu dùng bữa.
Bữa cơm này Sư Ngọc Khanh ăn đến hai chén cháo, Hạ Tĩnh Dật thấy y ăn ngon như vậy, cũng ăn nhiều hơn bình thường.
Duẫn Đông Hải đứng một bên nhìn vui vẻ cười toe tóe, nói: “Bình thường điện hạ vì triều chính mà không ăn sáng, hôm nay có thái tử phi, tâm tình điện hạ thật tốt mà ăn nhiều hơn, nô tài thấy thế cũng yên tâm, quả nhiên đều là công lao của thái tử phi điện hạ.”
Sư Ngọc Khanh không biết sinh hoạt hằng ngày của Hạ Tĩnh Dật, nghe lời gã nói mờ mịt gật đầu một cái, khách sáo cười nói: “Công công nói quá lời rồi.”
Sư Ngọc Khanh dứt lời liền liếc nhìn sắc mặt trước sau như một của Hạ Tĩnh Dật, chẳng qua khóe miệng lóe qua một tia vui vẻ rồi nhanh chóng biến mất.
Sư Ngọc Khanh bước vào Thọ Khang cung, ngửi thấy mùi hương chốn Bồng Lai quanh quẩn nơi đây, trong cung thái tử y cũng ngửi thấy mùi hương này, y từng nghe tỷ tỷ nói, hương thơm Bồng Lai là cống phẩm quý giá hiếm lạ nhất, có thể kéo dài tuổi thọ, một năm ở trong cung không có bao nhiêu, toàn bộ đều đặt ở trong cung hoàng đế và thái tử.
Sư Ngọc Khanh không khỏi nghĩ thầm: Hoàng thượng đúng là sủng ái thái tử, ngay cả cống phẩm quý giá cũng ban thưởng cho hắn.
Hai người được Đại thái giám Từ Đình Lộc hầu hạ bên Hoàng đến dẫn đến chỗ Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Hôm qua Sư Ngọc Khanh che mặt nên không thể thấy rõ dung mạo hai người, hai người trung niên ăn mặc sang trọng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghĩ đến hai người đó chính là người được vạn dân tôn sùng kính trọng, hoàng đế hoàng hậu của một thiên hạ, trong lòng đột nhiên có hơi khẩn trương.
Sau khi quỳ hành lễ, Hạ Tĩnh Dật đỡ Sư Ngọc Khanh đứng lên, được hoàng đến ban cho ngồi, còn thương cho không ít vàng bạc châu báu, Sư Ngọc Khanh được Hạ Tĩnh Dật nắm tay dẫn đến ngồi cạnh bên mình.
Hoàng đế hòa ái sờ sờ râu, nhìn bọn họ gật đầu hài lòng cười, khóe miệng hoàng hậu liên tục cong lên nụ cười, thấy Từ Đình Lộc đọc xong danh mục hoàng đế ban thưởng, hai người nói cảm tạ một tiếng, lại ra lệnh cho thái giám bên cạnh đọc danh sách tặng phẩm Hoàng hậu ban tặng.
Sư Ngọc Khanh chắt lưỡi trong lòng, y vào trong cung điện hoàng đế mới phát hiện, đồ dùng trong cung Hạ Tĩnh Dật và hoàng đế đúng là có một không hai, đều là thứ hiếm lạ nhất trên đời, hôm nay vừa mới đại hôn xong lại được ban thưởng rất nhiều thứ, trong lòng hoàng đế, vị trí của thái tử đúng là không bình thường. Nhưng nếu đã sủng ái như thế, vì sao còn để hắn lấy một nam thế chứ? Tuy cái chức vị Thiều quốc quận công cũng vinh quanh cao quý, nhưng trong kinh thành cũng có rất nhiều bậc vương cao quý để lựa chọn, vì sao lại chọn trúng mình nhỉ?
Sau khi đọc xong danh sách ban thưởng của Hoàng hậu, Sư Ngọc Khanh và Hạ Tĩnh Dật lại nói cảm tạ hoàng hậu lần nữa.
Sư Ngọc Khanh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Tĩnh Dật, hoàng đế hoàng hậu hỏi một câu liền đáp một câu, hai người nhìn y biết tiến biết lui, lại hết sức lịch sự ôn tồn, cho nên vô cùng tán thưởng, nói vui vẻ như thế ban thưởng riêng cho y vài thứ.
Hoàng hậu nhìn hai người cười toe tóe.
“Dật nhi hôm nay thành hôn, nỗi lo trong lòng ta cũng được giải tỏa.”
Khóe miệng Hạ Tĩnh Dật treo một nụ cười: “Đã khiến mẫu hậu lo lắng.”
Thành Anh Tông mỉm cười sờ chòm râu, nhìn Sư Ngọc Khanh cười nói: “Sư Khanh sinh ra là một nam tử khỏe mạnh cường tráng nhưng lại giống như một công tử dịu dàng hiền hậu vậy.”
Hoàng hậu che miệng cười một tiếng, nói: “Cũng đúng. Lúc Dật nhi nói muốn kết hôn với con trai trưởng nhà Thiều quốc quận công, nô tì có hơi lo lắng, nếu con dâu quá mức uy mãnh thì phải thế nào, may mà tướng mạo Ngọc Khanh khiến người ta vừa ý, đúng là ánh mắt Dật nhi không sai mà.”
Thành Anh Tông nghe xong cười ha ha hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu mang theo tán thành lời nói của bà.
Sư Ngọc Khanh vừa nghe trong lòng liền giật mình, dựa theo lời hoàng hậu nói, là thái tử chủ động nói muốn kết hôn với y? Y và hắn có gặp nhau bao giờ đâu, tại sao? Chẳng lẽ bởi vì gia thế của y?
Tuy cả triều đình đều biết hoàng đế sủng ái cưng chiều thái tử, nhưng ông ấy vẫn còn mấy vị hoàng tử khác, trong đó có Đại hoàng tử do Huệ phi sinh, bên nhà ngoại có đại tướng quân Phiêu Kị (tên hiệu của tướng quân thời xưa, không phải tên tướng quân đâu) nắm trong tay lực lượng quân đội hùng hậu, cậu ruột quản lý Ngự Lâm quân, thế lực không thể nào khinh thường được, nghe nói xưa nay hắn với thái tử không được hòa thuận lắm. Mà phụ thân y là Thiền quốc quận công lúc còn trẻ cũng từng lập được chiến công, trong quân đội có chút tiếng tăm, trông coi một đội quân nhỏ bên ngoài kinh thành, cậu ruột của y cũng nằm dưới trướng, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tóm lại vẫn có binh mã, chẳng lẽ thái tử nhìn trúng ưu thế này của nhà mình?
Sư Ngọc Khanh say mê suy nghĩ, không hề phát hiện Hạ Tĩnh Dật đã lặng lẽ ở bên dưới ống tay áo nắm lấy tay y.
Chuyện mờ ám này lọt vào trong mắt hoàng hậu, khiến nụ cười trên khóe miệng bà càng nồng đậm, vui mừng nhìn Hạ Tĩnh Dật.
Hạ Tĩnh Dật biết hoàng hậu đang nghĩ gì, mỉm cười nhìn bà nói: “Mẫu hậu yên tâm, hiện tại hài nhi rất hạnh phúc.”
Hoàng hậu gật đầu, đáy mắt hơi ẩm ướt, Thành Anh Tông cầm tay nàng, nhìn về phía hai người nói: “Được, cứ như vậy đi.”
Sư Ngọc Khanh nhìn hoàng đế hoàng hậu cưng chiều thái tử, cúi đầu không dám nói nhiều, Hạ Tĩnh Dật nhìn sắc mặt của y, nhỏ tiếng hỏi: “Thân thể ổn chứ? Còn chịu đựng được không?”
Sư Ngọc Khanh cúi thấp đầu, lỗ tai đỏ bừng, nhỏ tiếng đáp: “Không sao.”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu một cái, ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, thân thể Ngọc Khanh không khỏe. Nhi thần xin cáo lui trước.”
Thành Anh Tông và hoàng hậu cười nói: “Được, các con đi về trước đi, Ngọc Khanh phải chăm sóc thân thể thật tốt, như vậy trẫm và hoàng hậu mới có cháu bồng.”
Gương mặt Sư Ngọc Khanh đỏ bừng, lại nghĩ đến chuyện sinh tử dược đêm qua, cùng Hạ Tĩnh Dật khom lưng hành lễ rồi rời khỏi Thọ Khang cung.
Trong lòng y hết sức bất an, Hà ma ma không để y uống thuốc. Y chưa từng uống thuốc thì làm sao có thể sinh con nối dõi cho hoàng thất, y không dám hỏi Hạ Tĩnh Dật, sợ ma ma sai sót, trái lại khiến bà ấy chịu tội.
“Làm sao vậy?”
Hai người lên kiệu, Hạ Tĩnh Dật liếc nhìn sắc mặt Sư Ngọc Khanh, “Vừa nãy trông sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có chỗ nào khó chịu sao?”
Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn như mọi ngày, nhưng trong lời nói lại mang theo quan tâm, Sư Ngọc Khanh nhìn riết cũng quen không thể đoán được gì, ngoan ngoãn trả lời: “Tạ ơn thái tử quan tâm, thần không sao, chỉ hơi mệt mỏi mà thôi.”
Mắt phượng Hạ Tĩnh Dật rũ xuống: “Ta không thích ngươi gọi ta là thái tử, thời gian còn dài, sửa lại đi.”
Sư Ngọc Khanh gật mình sửng sốt, sợ làm hắn không vui, nhỏ tiếp đáp: “Dạ.”
Hạ Tĩnh Dật nghiêng đầu nhìn hắn, “Gọi thử xem.”
Sư Ngọc Khanh ngẩn người, một tay Hạ Tĩnh Dật nâng cằm y lên, hai mắt nhìn y, đợi chờ y mở miệng gọi hắn.
Cho dù Sư Ngọc Khanh đang ngồi, nhưng thân thể vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu, lúc này ngửa mặt nhìn hắn, thấy đôi mắt phượng sâu lắng như mặt hồ u tối, dường như có thể câu dẫn linh hồn người nhìn, vội dời tầm mắt đi, trong miệng thỏ thẻ một câu: “Tĩnh Dật.”
Con ngươi Hạ Tĩnh Dật mở rộng, buông cằm y ra, ánh mắt nhìn về phía trước nói: “Gọi ta như thế cho dễ.”
Hắn như vậy càng khiến Sư Ngọc Khanh không thể đoán được suy nghĩ của hắn.