Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 4


Kiệu đưa đến Tử Thần cung, Hạ Tĩnh Dật bước xuống đỡ Sư Ngọc Khanh xuống kiệu, Duẫn Đông Hải liền khom người đi tới bên cạnh hai người, nhỏ tiếng nói: “Thái tử, thái tử phi, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử đang ở trong điện đợi thỉnh an.”

Hạ Tĩnh Dật khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”

Sư Ngọc Khanh nghe mấy vị hoàng tử khác đến, đè nén cơn đau bên dưới, cố gắng lấy tinh thần.

Hạ Tĩnh Dật cúi đầu nhìn y, “Trước đưa ngươi về nghỉ ngơi cái đã.”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, nói: “Thần không cần theo thái tử ra tiếp khách sao?”

“Thân thể ngươi không khỏe.” Hạ Tĩnh Dật dứt lời, quay lại nói với Duẫn Đông Hải: “Đưa thái tử phi về cung điện nghỉ ngơi.”

Sư Ngọc Khanh muốn nói nữa, nhưng nhanh chóng bị Hạ Tĩnh Dật ngăn lại, Duẫn Đông Hải bước lên, đưa tay cung kính nói với Sư Ngọc Khanh: “Điện hạ, nô tài đỡ người trở về.”

Sư Ngọc Khanh thấy Hạ Tĩnh Dật kiên trì như vậy, cúi đầu hành lễ với hắn một cái, rồi bước đi theo Duẫn Đông Hải.

Sư Ngọc Khanh biết rõ quy tắc trong cung, hôm nay y nên dọn đến điện Ngọc Minh, trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Duẫn Đông Hải vẫn như cũ đưa y về điện Đông Hoa.

Sư Ngọc Khanh nhìn ba chữ điện Đông Hoa được trạm khắc mạnh mẽ hùng hồ, liền dừng bước, khó hiểu hỏi Duẫn Đông Hải: “Công công có đi nhầm không, ta nhớ hôm nay phải đến điện Ngọc Minh chứ?”

Duẫn Đông Hải chắp tay cười nói: “Đây là ý tứ của điện hạ, sau này thái tử phi sẽ ở trong điện Đông Hoa với điện hạ.”

Sư Ngọc Khanh kinh ngạc há hốc mồm: “Ông nói là ý của thái tử hả?”

Duẫn Đông Hải cười gật đầu: “Đúng vậy.”

“À…” Sư Ngọc Khanh lưỡng lự mở miệng: “Công công có thể giúp ta một chuyện không?”

Duẫn Đông Hải vừa nghe liền khom người hành lễ, “Điện hạ có chuyện gì xin phân phó nô tài.”

Sư Ngọc Khanh nói: “Vậy làm phiền công công truyền lời đến ma ma tống hỉ hôm qua đến gặp ta được không?”

Duẫn Đông Hải lập tức trả lời: “Dạ được, nô tài đi ngay.”

Duẫn Đông Hải đưa Sư Ngọc Khanh vào điện Đông Hoa, phân phó cung nhân cẩn thận hầu hạ, sau đó xoay người đi tới cung Trường Nhạc của hoàng hậu để tìm ma ma tống hỉ.

Sư Ngọc Khanh mang theo tâm sự nặng nề vào bên trong điện, hai đại cung nữ vội tiến lên định hầu hạ y cởi áo nghỉ ngơi.

Sư Ngọc Khanh phất tay ngăn lại, hai người vội lui ra sau đứng ngay ngắn, cung nữ mặc áo lam đứng bên phải nhìn y thi lễ một cái nói: “Thái tử phi điện hạ, nô tỳ là Châu Đồng, cung nữ chưởng sự của điện Đông Hoa, phụng mệnh hầu hạ thái tử phi.” Cung nữ bên cạnh nàng mặc trang phục màu trắng cũng cúi người hành lễ, cung kính nói: “Nô tỳ Thu Chỉ, được thái tử điện hạ phái đến hầu hạ thái tử phi.”

Đại thái giám khác tiến lên, “Nô tỳ Lục Phúc, được thái tử điện hạ phái đến hầu hạ thái tử phi.”

Sư Ngọc Khanh ngồi trên giường nhỏ gật đầu một cái, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, Lục Phúc nói: “Cung nhân ở điện Đông Hoa do thái tử ban tặng thái tử phi đều đến đây hành lễ.”

Lời của hắn vừa rơi xuống, cung nữ thái giám ở trong phòng liền quỳ xuống hành lễ với Sư Ngọc Khanh, trong miệng lớn tiếng nói: “Nô tỳ ra mắt thái tử phi điện hạ.”

Sư Ngọc Khanh ngẩn người, phút chốc nhớ đến lời ma ma căn dặn, vội nói: “Tất cả đứng lên đi, ban thưởng.”

Mọi người tuân lệnh vội vạng nói tạ ơn.

Thân thể Sư Ngọc Khanh đau nhức, Lục Phục nhìn sắc mặt uể oải của y, liền phất tay ra hiệu cho những cung nhân khác lui xuống, chỉ còn hắn với Châu Đồng và Thu Chỉ ở lại hầu hạ.

Một lúc sau, Duẫn Đông Hải dẫn ma ma tống hỉ đến, ma ma tống hỉ hành lễ rồi nói: “Chẳng hay thái tử phi điện hạ tìm nô tỳ có chuyện gì?”

Sư Ngọc Khanh liếc nhìn Duẫn Đông Hải, muốn nói lại thôi, Duẫn Đông Hải ngầm hiểu ý, dẫn Lục Phúc, Châu Đồng và Thu Chỉ lui ra ngoài.

Sư Ngọc Khanh thấy trong phòng không còn ai, mới yên tâm hỏi: “Ma ma, trước lúc ta vào cung có nghe ma ma dạy dỗ nhắc nhở, đêm đại hôn, ma ma sẽ đem tống tử dược cho ta ăn, vì sao…” Y nhắc đến việc này cũng có phần mất tự nhiên, dừng một chút, nói tiếp: “Đêm qua ma ma đã quên.”

Ma ma tống hỉ kính cẩn trả lời: “Căn cứ theo quy củ đúng là đêm qua nô tỳ nên đưa cho thái tử phi dùng, nhưng thái tử điện hạ lại phân phó, tạm thời không cho thái tử phi dùng.”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt: “Thái tử căn dặn?”

Ma ma tống hỉ gật đầu: “Đúng vậy.”

Sư Ngọc Khanh khó hiểu: “Tại sao?”

Ma ma tống hỉ lộ ra vẻ mặt khổ sở: “Việc này nô tỳ không biết.”

Sư Ngọc Khanh nhìn bà không giống nói dối, liền nói: “Cảm ơn ma ma, Lục Phúc tiễn ma ma ra ngoài.”

Lục Phúc nghe y gọi tên vội vàng bước vào, đợi sau khi ma ma tống hỉ hành lễ xong thì tiễn bà.

Sư Ngọc Khanh xoa xoa mi tâm, trong lòng suy tư, chẳng biết thái tử có ý gì mà lại để y không uống tống tử dược, sáng phải dậy sớm thỉnh an, lại ngồi nửa buổi, thắt lưng truyền đến từng cơn đau nhức mệt mỏi, người xung quanh cũng không nghĩ ra cái gì, đứng dậy vào vòng vào bên trong bình phong, Châu Đồng và Thu Chỉ vội đi theo sau, hầu hạ y cởi áo nghỉ ngơi.

Sư Ngọc Khanh ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại trông thấy có ánh trăng xuyên thấu đến, y ngồi dậy vén màn trướng lên, bất ngờ nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật đang ngồi trước giường đọc sách, bên cạnh đốt vài cây nến đỏ, sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Hạ Tĩnh Dật thấy y tỉnh, đi đến gần y ngồi xuống, ánh mắt nhìn y hỏi: “Thân thể đã khá hơn chưa?”

Sư Ngọc Khanh thấy hắn quan tâm, lễ phép trả lời: “Tốt hơn rồi.”

Trong lòng nghĩ đến chuyện tống tử dược và ở lại điện Đông Hoa, đều là ý tứ của Hạ Tĩnh Dật, y không đoán được tâm tư của hắn.

Hạ Tĩnh Dật nhìn y một lúc, gật đầu nói: “Đến dùng bữa tối đi, ngươi có tiện đứng lên không?”

Sư Ngọc Khanh vội vàng gật đầu, Hạ Tĩnh Dật thò tay đến y phục của y: “Giống như lúc sáng.”

Sư Ngọc Khanh thấy hắn có ý định giúp mình thay y phục, vội vàng nhận lấy quần áo trong tay hắn rồi nói: “Tự ta có thể làm được.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn dáng vẻ loay hoay của y, cảm thấy rất đáng yêu, khóe môi không tự chủ cong lên, đưa quần áo cho y, để y tự mình thay y phục rời giường.

Đợi sau khi Sư Ngọc Khanh đã chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Tĩnh Dật mới truyền lệnh cho Duẫn Đông Hải.

Châu Đồng, Thu Chi dẫn theo mấy tiểu cung nữ mang thức ăn lên, có người thử xem có độc không.

Sư Ngọc Khanh nhìn một bàn, đều là sơn hào hải vị khó tìm, chỉ có hai người ăn, đúng là hơi nhiều…

Hạ Tĩnh Dật phất tay, Châu Đồng và Thu Chỉ buông đũa lui sang một bên, hắn nhìn Sư Ngọc Khanh nói: “Ngươi nếm thử xem có thích không?”

Sư Ngọc Khanh gật đầu, gấp một miếng gan ngỗng nếm thử, lại múc một muỗng canh óc heo, mỗi món đều nếm thử một  miếng, Hạ Tĩnh Dật cũng động đũa, chẳng qua mắt phượng liếc nhìn Duẫn Đông Hải một cái, thấy đối phương bên kia gật đầu một cái mới thu hồi tầm mắt.

Sư Ngọc Khanh không phải là người thèm ăn, bởi vậy nên nhìn bộ dạng y có vẻ suy dinh dưỡng, ăn xong rồi thì không ăn thêm được nữa.

Cung nữ tiến lên thu dọn thức ăn thừa, Hạ Tĩnh Dật nắm tay Sư Ngọc Khanh nói: “Ta thấy ngươi ăn hơi nhiều, buổi tối sợ khó chịu, theo ta ra ngoài đi.”

Sư Ngọc Khanh cảm thấy bụng căng ra, khéo léo gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài.

Hạ Tĩnh Dật nắm tay Sư Ngọc Khanh đi chầm chậm đến một hoa viên trong Tử Thần cung, mặc dù không lớn như ngự hoa viên, nhưng những loại hoa ở đây cũng đủ loại hiếm lạ, yên tĩnh, không có người đến quấy rầy.

Hạ Tĩnh Dật nhận đèn lưu ly từ tay Duẫn Đông Hải, không cho người khác đi cùng, một mình hắn dẫn Sư Ngọc Khanh đi dạo.

Hai người bước đến lầu cao trên núi giả mới dừng lại.

“Ở đây không tính là cao, nhưng phạm vi trống trải, rất thích hợp để ngắm trăng.”

Sư Ngọc Khanh nghe Hạ Tĩnh Dật nói, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, khắp trời đầy sao, phía tay xuất hiện trăng non như lưỡi liềm, đúng là xinh đẹp.

“Quả thực không sai.”

Hạ Tĩnh Dật đứng ở bên cạnh y, nhìn lên bầu trời.

“Nhân phàn minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước dữ nhân tương tùy.” (*)

Sư Ngọc Khanh mỉm cười: “Đúng vậy, là một bài thơ Lý Bạch.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn y hỏi: “Ngươi biết?”

Sư Ngọc Khanh xưa nay yêu thích nhất là thi từ ca phú, cười nói: “Đây là bài thơ “Bả tửu vấn nguyệt” của Lý Bạch, thần từng đọc qua.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu: “Nghe nói ngươi có thể làm thơ, không biết có đúng hay không?”

Sư Ngọc Khanh cung kính nói: “Chỉ đọc qua mấy bài thơ của cổ nhân, nên chỉ làm được một hai câu xoàng xoàng thôi.”

Y vừa dứt lời, Hạ Tĩnh Dật chợt cúi xuống hôn lên hôn y một lúc mới buông ra.

“Ta đã nói rồi, gọi ta là Tĩnh Dật.”

Hắn hôn bất chợt như vậy, khiến Sư Ngọc Khanh thở hổn hển hai cái, khẽ mím môi.

“Nguyệt hành khước dữ nhân tương tùy.”

Hạ Tĩnh Dật khẽ ngâm câu này, cúi đầu nhìn Sư Ngọc Khanh nói: “Sau này ngươi sẽ hiểu.”

Sư Ngọc Khanh khó hiểu nhìn hắn, Hạ Tĩnh Dật không giải thích, chỉ nắm lấy tay y.

“Gió đêm nổi lên rồi, chúng ta trở về thôi.”

Sư Ngọc Khanh có hàng tá vấn đề muốn hỏi hắn, lưỡng lự nửa buổi cuối cùng vẫn không mở miệng được, đã bị Hạ Tĩnh Dật nắm tay trở về.

Dựa theo thông lệ, thái tử phi xuất giá ngày thứ ba sẽ trở về nhà mẹ đẻ, nhưng gia quyến cũng có thể vào cung bái kiến, sáng sớm, Mạnh lão thái quân cùng Sư Đạo Nhiên và phu nhân chuẩn bị tiến cung, ai dè còn chưa kịp ra khỏi cửa phủ, quản gia Lý Tư báo lại, nói kiệu thái tử và thái tử phi đã ra khỏi cung, một chút nữa sẽ đến Thiều Quốc công phủ.

Thái tử phi gả đi ra ngoài chưa được mấy ngày, lại có thể được thái tử đích thân đưa về lạy mặt, việc này không những đối với Sư Ngọc Khanh, kể cả Thiều Quốc công phủ thì chính là vinh dự vô cùng lớn, ba người vừa cao hứng vừa hoang mang, vội sai người chuẩn bị ra nghênh đón.

Mạnh lão thái quân đứng ở ngoài cửa, một tay vịn quyền trượng đầu phượng, một tay dìu phu nhân Thiều Quốc quận công, Sư Đạo Nhiên đứng phía sau lo lắng nhìn quanh, mãi cho đến khi trông thấy chiếc kiệu xa hoa lông lẫy, phía trước mui xe màu vàng mới nở nụ cười.

Thiều Quốc quận công dẫn mọi người cung kính tiến lên nghênh đón, hai đứa con thứ xuất Sư Cự Tập Kiêu và Sư Cự Tập Dũng đứng sau lưng mọi người, thấy Sư Đạo Nhiên làm ra vẻ xem trọng, còn đặc biệt mời mấy thúc bá uy tín trong tộc đến đón thái tử.

Kiệu mười sáu người chậm rãi đi tới, Duẫn Đông Hải khom người hướng vào bên trong kiệu nói: “Thái tử, thái tử phi, đã đến Thiều Quốc quận công phủ.”

Sa trướng bị người ta vén lên, Hạ Tĩnh Dật bước xuống kiệu trước, Sư Đạo Nhiên đang định tiến lên hành lễ, đã thấy hắn xoay người đưa tay vào trong kiệu, đích thân đỡ Sư Ngọc Khanh.

Mọi động tác đều rơi vào trong mắt người khác, có người vui mừng vì Sư Ngọc Khanh được thái tử sủng ái, có người âm thầm nghiên răng, mỗi người theo đuổi tâm tư của mình, đợi sau khi Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh đã đứng vững mới quỳ xuống hành lễ.

Sư Ngọc Khanh thấy phụ mẫu, bà nội và mấy vị thúc công quỳ dưới chân mình, trong lòng có chút khó chịu, định đi đến đỡ bọn họ dậy, lại không dám vượt qua Hạ Tĩnh Dật.

Hạ Tĩnh Dật tiến lên giúp y làm việc này, đích thân đỡ Mạnh lão thái quân đứng lên, Mạnh lão thái quân hoảng hốt nhưng lại cảm thấy vinh dự trước mặt dòng họ.

Sư Đạo Nhiên sờ sờ ria mép, trong lòng vui sướng, trên mặt cũng không để lộ tâm tư gì, cung kính mời thái tử vào phủ, Hạ Tĩnh Dật gật đầu, nghiêng người trông thấy Sư Ngọc Khanh đang nhìn Mạnh lão thái quân và phu nhân Thiều Quốc quận công, trong mắt hai bên đều ẩm ướt.

“Ngọc Khanh với lão thái quân và phu nhân cứ đi từ từ, ta đến đại sảnh ngồi đợi ngươi.”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt thu hồi tầm mắt nhìn hắn, cười cảm kích một tiếng, tuy Hạ Tĩnh Dật lúc nào cũng mặt lạnh, nhưng lần nào cũng hiểu rõ tâm tư của y.

Sư Đạo Nhiên nở nụ cười: “Thái tử, thái tử phi mời vào trong.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu đi vào với Sư Đạo Nhiên, Mạnh lão thái quân mừng rỡ, được Sư Ngọc Khanh và con dâu dìu vào hậu viện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận