Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 6


Sư Ngọc Khanh lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, sửng sốt không biết nên xử lý thế nào, Sư Hoành Kiêu thấy thế chắp tay hướng về phía y nói: “Thái tử phi điện hạ, đại ca xin đứng ra cầu xin thái tử phi tha tội cho nhị đệ, hắn là người lỗ mãng lại không hiểu chuyện, người tạm thời tha cho hắn, thần sẽ về dạy dỗ hắn lại, nhất định không để hắn mạo phạm điện hạ lần nữa.”

Sư Ngọc Khanh liếc nhìn Sư Hoành Kiêu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngày xưa chính gã chế nhạo mình còn nhiều hơn cả Sư Hoành Dũng, chính là không để y vào trong mắt, vì sao hôm nay lại kính cẩn nghe theo thế nhỉ.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, không đưa tay đánh người đang nở nụ cười, cho dù Sư Ngọc Khanh rất không thích Sư Hoành Kiêu, mắt thấy hắn cúp mi rũ mắt lấy lòng mình, ân oán trước đây trong lòng cũng đã quên hết một nữa, hơn nữa y muốn đến tiền sảnh chứ không định so đo với Sư Hoành Dũng, gật đầu lễ phép trả lời: “Ta cũng không có muốn xảy ra mâu thuẫn với nhị ca, nếu đại ca đã lên tiếng, vậy các người thả huynh ấy ra đi.”

Hai gã thị vệ nghe Sư Ngọc Khanh ra lệnh lập tức buông Sư Hoành Dũng ra, Sư Hoành Dũng xoa xoa cánh tay tê nhức, hung hăng trừng mắt nhìn Sư Ngọc Khanh nhưng nhanh chóng bị Lục Phúc trừng lại.

“Thái tử cùng với phụ thân và mấy vị thúc công khác đang ở đại sảnh chờ ta, nếu hai vị ca ca không còn chuyện gì nữa thì Ngọc Khanh xin đi trước.”

Sư Hoành Kiêu vội chắp tay cung kính nói: “Cung tiễn thái tử phi.”

Sư Hoành Dũng xoa cánh tay không nói lời nào, mãi cho đến khi Sư Hoành Kiêu đá hắn một cước mới không tình nguyện hành lễ với Sư Ngọc Khanh.

Sư Ngọc Khanh cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, dẫn theo người vòng qua bọn họ rời đi.

Sư Hoành Dũng nhìn bóng lưng của y không phục xì một tiếng khinh miệt, trong miệng vẫn không sạch sẽ như cũ nói mấy lời khó nghe, Sư Hoành Kiêu lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, âm thầm cười lạnh, ngu xuẩn không biết chết ngày nào.

Trong đại sảnh Thiều quốc quận công đang nghị sự, Hạ Tĩnh Dật hai tay nhận lấy bức họa do Sư Đạo Nhiên đưa sang, nghe Duẫn Đông Hải bẩm báo thì khẽ gật đầu, Sư Đạo Nhiên ngồi bên cạnh cũng nghe rõ ràng, trong nháy mắt sắc mặt khó coi vô cùng, mấy vị trưởng bối ngồi bên dưới trầm mặc không dám nói gì.

Hạ Tĩnh Dật đem bức họa cho người hầu bên cạnh, vẻ mặt như cũ nói: “Cách dạy dỗ con cái của Thiều quốc quận công thật khiến người ta mở mang kiến thức.”

Sư Đạo Nhiên xấu hổ cười cười, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ông gặp qua không ít “công vu tâm kế”, hỉ nộ ái ố đều không dễ dàng thể hiện trên gương mặt, dựa vào kinh nghiệm từng trải có thể hiểu được vài phần suy nghĩ của đối phương, nhưng giống như Hạ Tĩnh Dật thì ông hoàn toàn không nắm được tâm tư là gì.

Mặc dù Hạ Tĩnh Dật còn trẻ chỉ mới mười tám tuổi nhưng tâm tư đã khó đóa hơn cả hoàng đế năm xưa, ông và những thân vương đại thần khác đều hết sức thận trọng khi giao tiếp với hắn, chỉ sợ nói không vừa ý sẽ đắc tội với hắn.

Sư Đạo Nhiên liếc nhìn các vị thúc bá, mọi người một mực cười theo, im lặng thưởng thức trà, ông bất đắc dĩ thời dài, chắp tay nói với Hạ Tĩnh Dật: “Là lão thần dạy dỗ không nghiêm, mạo phạm thái tử phi, lão thần chắc chắn sẽ giáo huấn nghiệt tử, không để hắn tái phạm lần nữa.”

Sư Đạo Nhiên là một người mâu thuẫn, tuy trong lòng thiên vị đứa con lớn và đứa thứ hai hơn đứa con nhỏ nhu nhược kia, nhưng quan niệm tôn ti đã sớm ăn sâu vào gốc rễ, dù thích con lớn và con thứ hai cũng không tìm cách để con vợ lẽ kế thừa Thiều quốc quận công.

Tuy đau lòng Sư Hoành Dũng bị đánh nhưng nghe nói hắn đã mạo phạm thái tử phi Sư Ngọc Khanh cũng tức giận đến sôi máu, cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không cáu tiết tại chỗ.

Hạ Tĩnh Dật nhàn nhạt nói: “Đã như thế, bản cung tin Thiều quốc quận công, đừng làm bản cung thất vọng.”

Sư Đạo Nhiên kinh ngạc, cân nhắc lời nói của Hạ Tĩnh Dật đúng là việc này không thể giải quyết dễ dàng rồi.

Hạ Tĩnh Dật thấy ông chậm chạp chưa trả lời, tiếp tục nói: “Nếu Thiều quốc quận công bận rộn công việc thì giao cho Đại Lý Tự hoặc hình bộ đi, bản cung tin đối với tội danh mạo phạm thái tử phi bọn họ sẽ quản được.”

Sư Đạo Nhiên giật mình, vội vàng khom người nói: “Công việc bận rộn thế nào cũng không thể quên dạy dỗ nghiệt tử, xin điện hạ yên tâm, lão thần chắc chắn quản giáo nghiêm túc.” Dứt lời nhìn ra ngoài gọi: “Lý Tư vào đây.”

Lý Tư nghe gọi tên mình vội vàng đi vào, đứng ngay ngắn nghe Sư Đạo Nhiên phân phó.

“Mau đi đem Nhị công tử nhốt vào phòng trông coi cẩn thận, bởi vì hắn mạo phạm thái tử phi, phạt hắn hai mươi đại bản đồng thời cấm túc hai tháng.”

Lý Tư tuân lệnh rời đi, Hạ Tĩnh Dật từ từ nói: “Hôm nay bản cung dẫn Ngọc Khanh về nhà, nếu phạt nặng Nhị công tử quá ngược lại không khí chẳng vui vẻ gì, hay là phạt hắn chép luật lệ Đại Thành một ngàn lần đi, hạn trong mười ngày phải xong, luật lệ mà không thông vậy thì phải bắt giam.”

Sư Đạo Nhiên đổ mồ hôi lạnh, một câu nói của thái tử có thể miễn cho Sư Hoành Dũng bị đánh, nhưng hắn từ nhỏ đã tập võ đối với đọc sách thì dốt đặc cán me, luật lệ Đại Thành dài đến mấy trăm trang, chỉ cho thời gian mười ngày sao có thể hoành thành, lần này Sư Hoành Dũng không biết còn toàn mạng hay không.

Sư Đạo Nhiên xem như Hạ Tĩnh Dật có hiểu biết, không dám nói nhiều lời, vội vàng gật đầu cho Lý Tư đi làm việc.

Mấy vị trưởng bối của Sư gia ngồi trên ghế, lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, thái tử này đúng là một nhân vật đáng sợ, chép luật lệ ngàn lần trong mười ngày, chỉ sợ chép ngày chép đêm cũng không thể hoành thành kịp, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hắn vì Sư Ngọc Khanh mà trút giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Sư Ngọc Khanh được sủng ái đến như vậy, sau này sẽ phù hộ không ít cho Thiều quốc quận công.

Mọi người nghĩ như thế, trên mặt hòa hoãn hơn nhiều, Thiều quốc quận công nhìn sắc mặt Hạ Tĩnh Dật trước sau vẫn lạnh nhạt xa cách, trong đầu xoay vòng vòng.

Vì sao hoàng đế lại lựa chọn Ngọc Khanh gả cho thái tử? Mà Ngọc Khanh mới gả vào cung được một ngày vì sao lại được thái tử sủng ái đến thế?

Ông và Sư Ngọc Khanh khác nhau, ông biết rõ phe phái quyền lợi trong triều thế nào, đương kim hoàng hậu là đích nữ của nguyên thái sư, nguyên thái sư giúp đỡ hai triều đại hoàng đế, học sinh của ông ta cực kỳ trong sạch, tuy sau lưng đại hoàng tử có Đại tướng quân phiêu kỵ và Vũ Lâm tướng quân nắm giữ binh quyền, làm hoàng đế phải kiêng kị ba phần, nhưng cậu ruột của thái tử là chính phủ Thống Soái, thế lực sáu bộ phức tạp, thái tử ít nhiều cũng biết việc này, Thiều quốc quận công cùng Trì quốc trướng quân tương đối không có nắm nhiều binh quyền trong tay, Thiều quốc quận công không có nhiều người trong quân đội, cho nên người tới mượn sức hay lôi kéo rất ít, đây chính là nghi hoặc lớn nhất dành cho thánh chỉ tứ hôn Sư Ngọc Khanh với thái tử.

Mắt phượng Hạ Tĩnh Dật quét nhìn Duẫn Đông Hải đứng ngay ngắn bên phải, Duẫn Đông Hải vội nói nhỏ: “Đã cho người đi đón thái tử phi.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp môi, trầm mặc như trước.

Lúc này một bóng màu đỏ chạy vọt tới, mọi người không kịp phản ứng, Sư Đạo Nhiên tập trung nhìn, trên trán nhất thời nổi lên gân xanh.

Bóng đó kia là tỷ tỷ song sinh với Sư Hoành Dũng, thứ nữ Sư Kiều Đình, nàng thân là nữ nhi khuê các đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh tiếp đón khách lạ, hù dọa mọi người nhảy dựng lên.

Sư Đạo Nhiên nổi giận quát: “Sao ngươi lại chạy tới đây. Mấy nha hoàn hầu hạ đâu hết rồi. Sao không biết trông coi tiểu thư?”

Sư Kiều Đình vừa vào cửa ánh mắt đã nhìn chăm chú Hạ Tĩnh Dật, bởi vì dân cư Đại Thành cởi mở, nữ tử không câu nệ lễ tiết, có thể ra ngoài hoặc tiếp khách, cho nên tuy mọi người kinh ngạc vì Sư Kiều Đình tới đây nhưng cũng không để ý nhiều đến nàng.

Sư Kiều Đình mỉm cười nói: “Không biết phụ thân đang tiếp khách, xin phụ thân thứ tội, nghe nói thái tử điện hạ đến, dù sao chàng cũng là phu quân Sư Ngọc Khanh là em rể, theo lễ nghĩa ta cũng nên gặp mặt một lần.”

Sư Kiều Đình giả vờ ngây thơ thánh thiện, thật ra trong lòng một bụng mưu mô, nàng hoàn toàn khác với Sư Hoành Dũng, Sư Ngọc Khanh gả cho thái tử trở thành thái tử phi, nàng ghe tỵ đến nghiến răng, nàng là thứ nữ được nuôi dưỡng bởi mẫu thân tiểu Lý thị, ngày ngày nghe mẫu thân kể về thuở hàn vi, cuộc sống thiếp thân hèn mọn thế nào, chỉ có trở nên nổi bật mới sống nổi.

Thái tử là mẫu phu quân được không ít nữ nhi trong kinh thành mơ ước chọn lựa, nàng thường xuyên đi ra ngoài biết nhiều hơn so với một Sư Ngọc Khanh chỉ biết ở nhà đọc sách, sớm nghe người ta nói thái tử là người giỏi giang cả văn lẫn võ, đến tuổi kết hôn vẫn chưa đón dâu, để cho nhiều nữ tử khuê các ước ao, hiện tại lại cưới một nam nhân, mà không ngờ người đó lại là Sư Ngọc Khanh khiến nàng như bị chọc tức.

Nghe nói hôm nay thái tử dẫn Sư Ngọc Khanh về lạy mặt, Sư Kiều Đình vội vàng trang điểm thật đẹp chạy tới, nàng tự nhận mình là người xinh đẹp, so với mấy tiểu thư trong kinh thành càng sắc sảo hơn, thầm nghĩ nếu thái tử có cơ hội thấy nàng, chắc chắn trong lòng sẽ có thiện cảm, nàng lại tìm nhiều cơ hội tiếp cận để thái tử yêu thích, không cần thái tử phi, trở thành trắc phi hay phu nhân tương lai cũng đủ có thể diện với Thiều quốc quận công rồi.

Đến lúc đó, Mạnh lão thái quân có không thích nàng với mẫu thân cũng phải nhìn sắc mặt nàng sống qua ngày.

Hạ Tĩnh Dật buông chung trà trong tay, vẻ mặt như vô tình nhìn về phía Sư Đạo Nhiên, gương mặt già nua của Sư Đạo Nhiên hiện rõ ngượng ngùng, suýt chút nữa đã đỏ bừng, tuy Sư Kiều Đình là thứ xuất nhưng lại là tiểu thư khuê nữ tự tiện chạy đến phòng khách đã thấy vô lễ, ông nén giận nhìn Sư Kiều Đình nói: “Nữ quyến không được thì không được ra ngoài, càng không thể tùy tiện chạy tới phòng khách, các người mau đưa nhị tiểu thư trở về.”

Đôi mắt Sư Kiều Đình vẫn nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Dật, người này so với tưởng tượng của nàng càng soái hơn, Sư Đạo Nhiên sao không nhìn ra tâm tư của nàng, trên mặt càng thêm u ám, trong lòng tức giận run tay chỉ về hướng nha hoàn nói: “Các người đứng ngẩn ra đó làm gì. Còn không mau đưa tiểu thư về.”

Mấy tên người hầu bị tiếng quát vang dội của ông làm cho hoảng sợ, vội vàng đi lên lôi kéo Sư Kiều Đình ra khỏi phòng khách, ai ngờ Sư Kiều Đình trông thấy từ đầu đến cuối Hạ Tĩnh Dật không có liếc mắt nhìn mình, rất không cam lòng, hoang mang nhìn Hạ Tĩnh Dật hô lớn: “Thái tử, thái tử. Ta tên là Sư Kiều Đình, tỷ tỷ của Sư Ngọc Khanh.”

Lời nói còn chưa dứt đã bị hạ nhân cưỡng chế lôi ra ngoài, Sư Đạo Nhiên suy sụp tinh thần ngồi đó, hôm nay ông đã mất hết thể diện trước mặt thái tử và các vị thúc bá.

Sắc mặt của mấy người trong tộc cũng khó coi không kém, đều là người của Sư gia nhưng hành động của Sư Hoành Dũng và Sư Kiều Đình làm bọn họ không còn thấy ánh sáng nhưng nhìn bộ dạng không dám nói gì nhiều của Sư Đạo Nhiên chỉ âm thầm quan sát bầu không khí trong phòng, còn Hạ Tĩnh Dật ngồi ở vị trí chủ vị vẫn rất lạnh nhạt.

Sư Đạo Nhiên lau mặt, ngượng ngùng chắp tay nói với Hạ Tĩnh Dật: “Nữ nhi thần trẻ người non dạ, làm kinh động thái tử, hi vọng thái tử tha tội.”

Hạ Tĩnh Dật nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm cái gì, các vị trưởng bối trong Sư gia xấu hổ đến cực điểm chỉ dám cúi đầu uống trà, bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo đến cực điểm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận