Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 7


Cũng may lúc đó Sư Ngọc Khanh đi tới, bầu không khí xấu hổ giữa mọi người cũng thoải mái phần nào, vừa thấy bóng dáng y bọn họ liền vội vàng đứng lên chào đón nhiệt tình, Sư Đạo Nhiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình xúc động như gặp được cứu tinh.

Sư Ngọc Khanh ngẩn người, thầm nghĩ: Bình thường mấy vị thúc công này đều rất thận trọng, sao hôm nay mỗi người thấy y lại cao hứng thế chứ.

Y không biết chuyện mới xảy ra, cứ tưởng mấy vị thúc công khách khí, nên cũng lễ phép chào hỏi lại từng người.

Hạ Tĩnh Dật nhìn gương mặt trắng nõn của y, khóe môi không tự chủ cong lên.

Sư Ngọc Khanh hàn huyên với mấy vị thúc công nhà mình một phen, nói chuyện với Sư Đạo Nhiên vài câu, trong lòng kinh ngạc về thái độ thân thiết của phụ thân đối với mình, mắt thấy thời gian không còn sớm nên xin cáo từ, mọi người tiễn y và Hạ Tĩnh Dật đến tận cửaThiều Quốc quận phủ.

Ngồi trong kiệu Hạ Tĩnh Dật vẫn như thường lệ đem tay Sư Ngọc Khanh đặt vào lòng bàn tay mình.

“Trong phủ các người luôn náo nhiệt như vậy sao?”

Sư Ngọc Khanh nghĩ hắn nói đến mấy vị thúc công, hôm nay nhiều người nên náo nhiệt, lắc đầu nói: “Lão thái quân nghe nói hôm nay ta trở về lại mặt nên bảo phụ thân đi mời mấy vị thúc công tới chiêu đãi, ngày thường không có nhiều người lắm.”

Hạ Tĩnh Dật nghe thế gật đầu không hỏi gì thêm, Sư Ngọc Khanh bởi vì nhìn thấy lão thái quân cha mẹ và tỷ tỷ mà tâm tình rất vui, trên mặt không tự giác lộ ra vui vẻ.

“Nếu nhớ nhà thì cứ trở về thăm.”

Sư Ngọc Khanh nghe Hạ Tĩnh Dật nói thể mở to hai mắt, “Điện hạ nói sao, ta có thể thường xuyên trở về nhà vấn an lão thái quân phụ thân và mẫu thân ư?”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu, Sư Ngọc Khanh không nhịn nổi vui sướng, trên mặt hiện rõ nụ cười tươi tắc, lúc y cười rộ lên trông rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt hạnh càng thêm lấp lánh như trân bảo, Hạ Tĩnh Dật dùng một tay đỡ lấy mặt của y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi gò má của y, hắn dựa vào thật gần, hơi thở nóng bỏng phun lên gương mặt Sư Ngọc Khanh, khiến y cuống quít dời tầm mắt đi nơi khác.

Hạ Tĩnh Dật khẽ cười cười, bàn tay sờ sờ gương mặt y rồi vuốt ve mái tóc, không quan tâm y có kháng cự hay không đè đầu của y tựa lên vai mình.

Bên trong hậu viện Thiều quốc quận công phủ, Mạnh lão thái quân cùng với Thiều quốc quận công phu nhân và Sư Kiều Hoàng ngồi nói chuyện, biết Sư Ngọc Khanh đã hồi cung, tuy chỉ mới gặp mặt nhưng trong lòng ba người đã có chút nhớ nhung.

Quản gia Lý Tư đem chuyện xảy ra ở phòng khách báo lại cho Mạnh lão thái quân, bà hừ lạnh một tiếng nói: “Đúng là hèn hạ! Quả nhiên chúng nó đó không có tiền đồ giống hệt nương của mình, lão gia xử lý nhị tiểu thư thế nào?”

Quản gia Lý Tư bẩm báo: “Cấm túc hai tháng, chép phạt “nữ đức” trăm lần.”

Mí mắt Mạnh lão thái quân co giật: “Hai tháng quá nhẹ, truyền lời của ta nói nhị công tử và nhị tiểu thư cấm túc bốn tháng, nửa năm này không được phép ra khỏi viện một bước, còn nữa di nương bọn họ dạy dỗ không nghiêm cũng bị phạt, mấy tháng tới tiểu Lý thị không được ra khỏi cửa nửa bước, cũng không cho phép lão gia đi gặp nàng.”

Lý Tư khom người gật đầu đi xuống, Mạnh lão thái quân vẫn còn tức giận, Thiều quốc quận công phu nhân ở một bên khuyên nhủ, Mạnh lão thái quân nói: “Nịnh nọt y hệt nương nó, mặt dày đi câu dẫn thái tử! Ta thấy các càng nàng muốn trèo cao đến phát điên rồi.”

Mạnh lão thái quân đau lòng cho Sư Ngọc Khanh, y với thái tử mới kết hôn được hai ngày, Sư Kiều Đình đã muốn quyến rũ thái tử, Sư Hoành Dũng ăn nói lỗ mãng làm trò trước trước mặt Sư Ngọc Khanh, không chọc giận Mạnh lão thái quân mới lạ, bà phẫn nộ cắn chặt răng nói: “Hừ bỉ ổi hèn hạ, đừng để ta bắt được nhược điểm của các người.”

Trong lòng Thiều quốc quận công phu nhân cũng đau, nhưng lo chiếu cố đến thân thể Mạnh lão thái quân ở một bên khuyên nhủ, Sư Kiều Hoàng ngồi kế cười lạnh nói: “Nãi nãi yên tâm, trước kia ta không biết Nhị ca đối với Ngọc Khanh như thế, nếu bọn họ còn dám làm tổn thương đệ đệ, cháu gái là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn.”

Mạnh lão thái quân vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói: “Đúng thế.”

Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh trở về cung, nghe Từ Lộc Đình ở bên cạnh hoàng đế tới truyền lời, gọi hai người đến cung hoàng hậu dùng cơm trưa, hai người lập tức thay quần áo đi tới cung Trường Nhạc.

Hoàng đế và hoàng hậu đã sớm đợi ở bên trong, sau khi Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh hành lễ xong liền cùng ngồi vào bàn dùng cơm với hoàng đế và hoàng hậu.

Hoàng đế tự tay gắp miếng mực cho hoàng hậu, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Nghe nói hôm nay con mang Ngọc Khanh về Thiều quốc quận công phủ lại mặt?”

Hạ Tĩnh Dật hơi gật đầu, tôn kính trả lời: “Hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy.”

Hoàng đế ừ một tiếng, vừa cầm chén vừa liếc nhìn Sư Ngọc Khanh: “Thân thể lão thái quân vẫn khỏe mạnh chứ?”

Sư Ngọc Khanh buông đũa, cung kính trả lời: “Hồi bẩm phụ hoàng, lão thái quân vẫn còn khỏe lắm, cảm ơn phụ hoàng đã quan tâm.”

Hoàng đế gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.” Nhìn bộ dạng cung kính buông đôi tay rũ mi chuẩn bị trả lời liền nói tiếp: “Nhưng mà cùng người nhà ăn cơm thì con không cần giữ lễ tiết thế đâu, giống Dật Nhi là được.”

Từ bé Sư Ngọc Khanh đã có ước mơ thi đậu công danh phụ tá minh quân, đã nghe rất nhiều người nói về phong thái của đương kim hoàng đế, hết sức sùng kính ông, hiện tại hoàng đế ngồi trước mặt làm y khẩn trương thêm vài phần, khẽ gật đầu lễ phép đáp: “Vâng phụ hoàng.”

Sư Ngọc Khanh cầm chén lên liếc nhìn Hạ Tĩnh Dật một cái, Hạ Tĩnh Dật nhìn y cười cười, gấp một miếng thịt gà nhúng dấm để vào trong chén y.

Sư Ngọc Khanh câu nệ không dám tùy tiện gắp món mình thích ăn, Hạ Tĩnh Dật liền gắp món y thích nhất, Sư Ngọc Khanh quá mức căng thẳng không chú ý tới chi tiết này, chỉ rũ mắt im lặng ăn cơm.

Hoàng đế nhìn nam tử nhỏ tuổi như vậy đã gả vào hoàng cung, quy của trong cung còn chưa biết hết, nhìn bộ dạng vừa khẩn trương vừa nhút nhát của y cũng thấy đau lòng giùm.

“Trong phủ Thiều quốc quận công đều là võ tướng, từ nhỏ Ngọc Khanh có luyện võ như phụ thân và ca ca không?”

Sư Ngọc Khanh nghe hoàng đế hỏi chuyện của mình liền ngồi thẳng lưng đáp: “Hồi bẩm phụ hoàng, từ bé Ngọc Khanh học văn, không có đủ tư chất tập võ, phụ thân liền cho con đến chỗ mấy vị tiên sinh ở tộc học đọc sách.”

Hoàng đế ngước mắt nhìn y cười cười: “Đi theo tiên sinh học được cái gì?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, học qua tứ thư ngũ kinh và lục nghệ.”

Hoàng đế gật đầu: “Không tồi, quốc quận công không phải cha truyền con nối, người muốn thừa kế phải có công danh mới được, Ngọc Khanh là muốn thi đậu có công danh.”

Lời nói đoán trúng tâm tư Sư Ngọc Khanh, ánh mắt y ảm đảm hẳn, gật đầu nói: “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần từng có tính toán đó.”

Hoàng đế nhìn y một cái lại liếc mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật: “Ngọc Khanh đọc nhiều thi thư như vậy có thể hầu hạ thái tử tốt hơn.”

Sư Ngọc Khanh chớp mắt, khẽ gật đầu: “Vâng, phụ hoàng.”

Hoàng hậu dùng khăn lụa lau mép, cười dịu dàng nói: “Ngọc Khanh còn nhỏ, chỉ sợ chưa quen với quy củ trong cung, sau này phải ăn cơm gia đình như vậy nhiều lần sẽ thành thói quen thôi.”

Hoàng đế khẽ cười không nói gì, Hạ Tĩnh Dật liếc nhìn hoàng hậu, lấy đũa bạc gắp thịt chim cút ông thích ăn cho hoàng đế, hoàng đến nhìn hắn cười cười, cắn một miếng thịt chim cút nói: “Hoàng hậu nói đúng lắm, sau này rảnh rỗi con cùng Dật Nhi đến đây chơi, cùng nhau ăn cơm với nhau.”

Sư Ngọc Khanh gật đầu nói: “Vâng phụ hoàng.”

Trong mắt hoàng hậu khó nén vui sướng, giúp hoành đế múc một chén canh nấm măng, giương mắt gật đầu với Hạ Tĩnh Dật.

Khóe môi Hạ Tĩnh Dật cong lên, gắp miếng thịt dê bỏ vào miệng nhấm nháp.

Hoàng đế uống canh xong nói: “Con đã đọc tấu chương tiết độ sứ Kiếm Nam dâng lên chưa?”

Hạ Tĩnh Dật nói: “Chính là chuyện nhiều nông gia ở khu vực thành đô phủ đột nhiên mất tích phải không?”

Ấn đường hoàng đế hơi căng, gật đầu một cái, Hạ Tĩnh Dật ngước mắt nói: “Phụ hoàng có từng cho người đi điều tra nguyên nhân chưa?”

Hoàng hậu buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Còn đang điều tra, ta đã phái người ở Hình bộ đi giúp đỡ điều tra việc này, chỉ là….”

Hạ Tĩnh Dật thấy hoàng đế híp mắt không ngừng nhìn chuỗi châu ngọc trong tay, rũ mắt nói: “Phụ hoàng là lo lắng…”

Hoàng đế dời tầm mắt nhìn hắn, ánh mắt híp lại mang theo một đạo sắc nhọn, ông nhìn Hạ Tĩnh Dật gật đầu một cái, Hạ Tĩnh Dật rũ mắt nói: “Nhi thần hiểu rõ, sẽ giúp phụ hoàng xóa bỏ đi phiền nhiễu.”

Âm trầm ban đầu trong đôi mắt hoàng đế từ từ lộ ra yêu thương, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, di chuyển châu ngọc trên tay chậm lại.

“Tĩnh Dật nhất định có thể, phụ hoàng tin tưởng năng lực của con.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn hoàng đế cười cười: “Nhi thần được phụ hoàng sủng ái như thế là phúc khí của nhi thần.”

Sư Ngọc Khanh vẫn cúi đầu rũ mắt dùng canh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hoàng đến ở trước mặt mình và hoàng hậu nói chuyện triều chính với thái tử, tuy y nghe cũng hiểu được một nửa, nhưng y cũng hiểu rõ đạo lý hậu cung không được tham gia chính sự, hoàng đế có thể yên tâm như thế xem ra rất xem trọng thái tử.

Hoàng đế vui vẻ cười cười với Hạ Tĩnh Dật: “Tới đây nếm thử món yến nhất phẩm này đi, mẫu hậu biết con thích ăn, cố tình cho người làm đấy, Ngọc Khanh cũng nếm thử xem.”

Sư Ngọc Khanh vội vàng gật đầu tạ ơn, Châu Đồng và Thu chỉ nhanh nhẹn múc chén canh cho hai người.

Gương mặt hoàng hậu hồng hào nói: “Nhìn hoàng thượng và vợ chồng Dật Nhi hòa thuận vui vẻ như thế, trong lòng thần thiếp thật cao hứng.”

Hoàng đế cười cười cầm tay bà nói: “Là hoàng hậu dạy dỗ tốt nên Dật Nhi mới có thể xuất chúng như thế.”

Tuy hoàng hậu đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn khả ái động lòng người như trước, gật đầu nói: “Chỗ nào có công lao của thần thiếp, Dật Nhi giống hoàng thượng, xuất chúng cũng là chuyện bình thường.”

Dường như hoàng đế rất thích lời này, vừa lòng nhìn Hạ Tĩnh Dật, Hạ Tĩnh Dật cười khổ nói: “Nhi thần sao dám so sánh với phụ hoàng, con khổ học mười năm cũng không đuổi kịp một phần mười phụ hoàng.”

Hoàng đế cười nói: “Các người lại lấy trẫm ra giễu cợt.”

Hoàng hậu che miệng cười, hoàng đế vỗ nhẹ tay bà: “Đều tại hoàng hậu cả.”

Hoàng hậu khẽ cười giọng nói êm ái như ngọc: “Chỗ nào tại thần thiếp, là tại Hoàng thượng đấy.”

Hạ Tĩnh Dật mỉm cười không nói lời nào, Sư Ngọc Khanh ở một bên nhìn hoàng đế và hoàng hậu ân ân ái ái mà thầm ngưỡng mộ, nếu phụ thân và mẫu thân có thể được như vậy thì tốt biết mấy, y liếc mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật bên cạnh, trong lòng ảm đạm hẳn: Nói đến cùng là do mình không đủ ưu tú cho nên phụ thân mới không thích.

Hạ Tĩnh Dật mẫn cảm phát giác cảm xúc thay đổi của y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y nhỏ tiếng hỏi: “Ngọc Khanh mệt mỏi sao?”

Sư Ngọc Khanh hoàn hồn, vội trả lời: “Không mệt.”

Hoàng đế nhìn động tác hai người nói: “Sáng sớm các con đã đi ra ngoài rồi tới cung Trường Nhạc, nói vậy rất mệt mỏi, thôi trở về nghỉ ngơi đi.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu: “Vâng phụ hoàng.”

Hoàng hậu nhìn thân thể hoàng đế, dịu dàng mở miệng: “Hoàng thượng nói lời này sợ cũng mệt mỏi, hay là nghỉ trưa ở chỗ thần thiếp đi? Trong điện thần thiếp có hương thơm phượng tủy do Hoàng thượng ban, mùi này thơm mát, khiến cho cơ thể thư thái, đối với thân thể rất tốt, lúc nào thần thiếp cũng đốt, nếu Hoàng thượng ở đây thần thiếp nhất định phục vụ thỏa đáng.”

Hoàng đế vỗ vỗ tay bà nói: “Hoàng hậu lo lắng như vậy trẫm sẽ ở lại đây.”

Hoàng hậu vừa nghe xong càng thêm vui vẻ, hai má ửng đỏ, Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh xin cáo lui, hoàng đế phất tay dẫn hoàng hậu vào trong điện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận