Liêu Nguyệt vẫn giữ nụ cười nhìn Dương Yến đáp nhanh.
“Tỷ tỷ yên tâm, thuộc hạ ta đã đưa Văn Bích tiểu thư về phủ trước rồi, hay để ta đưa tỷ về.”
Dương Yến đanh mặt lạnh, quay lưng bước đi.
“Ta không cần một kẻ vô liêm sỉ như ngươi đưa về.”
Nói xong thì Dương Yến cũng rời đi khỏi, vừa lúc này thì có một bóng đen khác từ trên mái nhà cũng biến mất theo.
Liêu Nguyệt nhìn lên hướng bóng người vừa biến mất, rồi lại nhìn về hướng mà Dương Yến đã đi, thở dài, ánh mắt trĩu xuống một nỗi buồn chẳng ai có thể thấu hiểu được.
“Nàng có biết, vì nàng mà ta mới trở nên vô liêm sỉ không?”
* * * * * *
Tại quán trà, bóng người khi nãy tiến tới.
A Kiều cúi đầu hành lễ.
“Bẩm điện hạ, đúng như ngài đoán, người của Tam điện hạ đã ra tay.”
Liêu Tuấn đăm chiêu nhìn A Kiều.
“Vậy ngươi có cản họ lại kịp không? Dương Yến, muội muội có bị sao không?”
A Kiều ấp úng trả lời.
“Thật ra…!thuộc hạ không kịp ra tay, và bọn người đó cũng không kịp ra tay thì…”
Liêu Tuấn cầm tách trà đang định uống, nghe thấy sự ngập ngừng của thuộc hạ, tách trà ngừng lại ở gần miệng, mặt đầy lo lắng.
“Thì cái gì? Ngươi nói nhanh đi.”
A Kiều cúi đầu đáp:
“Bẩm điện hạ, bỗng dưng cửu hoàng tử xuất hiện tại đó, tự tay chém chết tên lưu manh, nên cả bọn người kia thấy vậy mà cũng tự rút lui hết.”
Tách trà trên tay của Liêu Tuấn rơi xuống đổ bể, không biết làm sao mà cứ mỗi lần nghe nhắc tới Cửu hoàng tử thì hắn đều không thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt thì đầy sát khí, suy nghĩ cũng không ngừng hiện ra, thôi thúc bản thân phải giết hắn.
Liêu Tuấn cắn chặt răng, trừng mắt nhìn thẳng A Kiều.
“Dương Yến, muội muội có làm sao không?”
A Kiều vẫn cúi đầu trả lời mà không dám ngước lên đối diện với ánh mắt của Liêu Tuấn, như sợ hắn phát hiện ra điều gì đó bất thường, A Kiều cố giữ giọng nói bình thản tự nhiên nhất.
“Điện hạ, ngài yên tâm, không sao cả, Dương tiểu thư đã về phủ an toàn.”
Liêu Tuấn vẫn không rời mắt khỏi A Kiều, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi tiếp.
“Chỉ vậy thôi đúng không?”
A Kiều gật nhẹ đầu, mắt vẫn chỉ nhìn xuống dưới.
“Vâng điện hạ.”
Liêu Tuấn gật đầu đứng phất dậy, bước đi khỏi quán trà.
A Kiều bước theo sau, lòng thầm nghĩ.
“Xin lỗi điện hạ, ta đã che giấu ngài một số chuyện.
Nếu để ngài biết hắn ta cưỡng hôn Dương tiểu thư, ta e rằng ngài sẽ mất bình tĩnh mà làm lỡ việc đại sự mất thôi, ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngài, hy vọng ngài không trách ta.”
* * * * * *
Tại hoàng cung.
Yến tiệc bắt đầu.
Các cung nữ luân phiên mang thức ăn và rượu dâng lên.
Ngồi phía trên cùng cao nhất là hoàng thượng cùng hoàng hậu, hai bên là các quý phi khác.
Dãy bàn chạy dọc dài hai hàng phía dưới là các quan viên, các vị hoàng tử và công chúa, được xếp ngồi phía trên hàng đầu.
Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn xuống mọi người, vui vẻ cười nói.
“Trẫm hôm nay có một việc cần tuyên bố.”
Tất cả mọi người đều ngưng ăn uống mà ngước lên nhìn.
Hoàng thượng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng hai vị quan Văn Bách và Dương Trung.
“Trẫm rất ngưỡng mộ tài sắc vẹn toàn của hai trưởng nữ nhà Dương tướng quân cùng Văn thừa tướng nên muốn tứ hôn cho hai trong các vị hoàng tử của trẫm.
Vì vậy ngày mai trẫm sẽ tổ chức một cuộc tranh tài.
Xem ai là người xứng đáng nhất để có được hai vị mỹ nhân này.”
Hoàng thượng ngừng nói một lát, hướng nhìn về các vị hoàng tử rồi nói tiếp.
“Các vị hoàng tử có ý kiến gì không?”
Các quan viên xung quanh đều nhìn về các vị hoàng tử mà bàn tán xôn xao.
Đại hoàng tử đứng lên hành lễ, dõng dạc nói:
“Nhi thần hoàn toàn đồng ý.”
Lần lượt các vị hoàng tử khác cũng dần đứng lên hành lễ đồng ý.
Chỉ riêng Liêu Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn ngồi im ắng tại chỗ, tay không ngừng uống rượu.
Mặt mày thư giãn, thản nhiên như xung quanh chẳng có ai ngoài hắn.
Hoàng thượng có ý không hài lòng, liếc nhìn về Liêu Nguyệt nhấn mạnh:
“Trẫm hy vọng tất cả vị hoàng tử có mặt hôm nay đều phải tham gia đông đủ.”
Nói rồi hoàng thượng nhìn về Văn Bách và Dương Trung ánh mắt thăm dò.
“Các ái khanh thấy sao?”
Dương Trung và Văn Bách đồng thời đứng dậy hành lễ.
“Vi thần bằng lòng, thưa bệ hạ.”
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, các đoàn cung nữ vận trang phục rực rỡ bước vào nhảy múa ca hát, cả buổi tiệc không khí trở về nhộn nhịp, vui vẻ.
Chỉ riêng vài người mang vẻ mặt kì lạ.
Dương Yến trên mặt không một cảm xúc ngồi bên cạnh Văn Bích mang một vẻ mặt buồn, rất không hài lòng.
Đại hoàng tử, tam hoàng tử rất thoải mái nhận chúc rượu từ các quan khách lão thần, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn các cô cung nữ nhảy múa.
Nhị hoàng tử lại không thể giấu được ánh mắt cứ lén lút nhìn về Dương Yến.
Những hoàng tử khác vẫn giữ thái độ bình hòa, nhìn hai hoàng tử lớn mà theo, vừa uống rượu vừa xem nhảy múa.
Càng về khuya, rượu dường như càng ngấm, cửu hoàng tử có vẻ như đã say khướt, mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn xuống cái ly rượu, tay vẫn không ngừng rót và uống.
Thất hoàng tử mặt đượm buồn, lâu lâu lại liếc nhìn về hướng trên cao.
Lục hoàng tử nhìn về cửu hoàng tử mà lắc đầu, ánh mắt cứ dán chặt từng hành động của Liêu Nguyệt.
Được một lúc, thì Dương Tử cũng lên tiếng nói nhỏ với Dương Yến.
“Tỷ tỷ, đệ cảm thấy hơi ngột ngạt, đệ về phủ trước nha.”
Dương Yến nhìn sang phụ thân và mẫu thân, rồi quay sang Dương Tử gật đầu nói.
“Đệ ra trước đợi tỷ, tỷ nói với mẫu thân một tiếng rồi cùng về với đệ.”
Dương Tử lắc đầu, vẻ mặt làm nũng.
“Tỷ cứ ở lại, đệ tự về được mà.”
Dương Yến cười.
“Tỷ cũng như đệ, nơi này quá ngột ngạt chứ không phải vì lo cho đệ.”
Dương Tử trề môi, cười cười rồi xoay bước đi.
“Vậy đệ ra ngoài đợi.”
Dương Tử vừa bước ra, thì Liêu Nguyệt cũng bước theo sau.
Dáng vẻ khập khễnh, như rất say, hắn chao đảo bước đi, chợt một cái “rầm”.
Dương Tử bị ai phía sau ngã đè lên.
Mặt nhăn nhó đẩy người đó ra.
“Là ai? Dám đè ta.”.