Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 27: Chương 27



Dương Tử nhất thời hơi khó tiếp thu, giương mắt nhìn tiểu công chúa trước mặt.

Lúc này, dáng vẻ và sắc mặt công chúa rất không tốt, người đầy mồ hôi, chứng tỏ là đã chạy một mạch từ cung tới đây.
Dương Tử nghĩ thế nên cũng thấy bất an giọng điệu lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Liêu Sương cố gắng lấy hơi nói:
“Ta cần gặp Tống Phi gấp, người biết huynh ấy đang ở đâu không?”
Dương Tử cảm thấy có điềm báo không hay:.
“Ta biết, nhưng có việc gì sao?”
Liêu Sương vừa thở vừa nói, như nói không ra hơi.
Dương Tử nhìn cũng thấy lo lắng.
“Hay là công chúa, ngươi ngồi nghỉ một lát, rồi ta dắt ngươi đi tìm.”
Liêu Sương lắc đầu, cố gắng nói.
“Ta …Ta không sao, chuyện này không thể để lâu được, giờ ngươi dẫn ta đến chỗ huynh ấy ngay đi.”
Dương Tử nhìn thái độ của Liêu Sương, im lặng cân nhắc hồi lâu rồi cũng đồng ý.
Cả hai cùng đi tìm Tống Phi.
                                * * * * * *

Tống Phi lúc này đang ở y quán trong thành.
Dương Tử dắt Liêu Sương đi tới vừa đúng thời gian Tống Phi đang bên trong quầy bốc thuốc.

Nhác thấy bóng vị khách không mời mà tới, tuy  có chút ngạc nhiên nhưng vẫn niềm nở đón tiếp.
Tống Phi buông tay khỏi các lá thuốc ra, mời khách vào gian trong, rồi sai thị nữ đi pha trà.
“Tam đệ, công chúa, hai người hôm nay có chuyện gì sao, hay không khỏe ở đâu?”
Liêu Sương nôn nóng, tiến lại nắm chặt hai tay Tống Phi, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Dương Tử thì bỗng cảm giác hơi mất mát ở trong lòng một chút mà quay mặt đi.
Tống Phi khó hiểu, gỡ tay Liêu Sương ra.
“Công chúa điện hạ, ngài thấy không khỏe chỗ nào sao, ngài ngồi xuống đây để ta bắt mạch cho.”
Liêu Sương lắc đầu, nhìn xung quanh có vài người, mặt lo lắng.
Dương Tử cũng đoán được là chuyện khó nói nên lên tiếng.
“Hình như công chúa có chuyện khó nói, hay là chúng ta vào gian phòng phía trong đi Nhị ca.”
Tống Phi gật đầu, đi trước, cả hai theo sau.
Vào đến nơi, Liêu Sương ấp úng, mặt lo lắng nhìn Tống Phi.
“Huynh có thể kêu phụ thân mình từ quan ngay bây giờ không?”
Tống Phi mắt mở to hết cỡ, nhìn Liêu Sương, kể cả Dương Tử cũng ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả tròng mắt.
“Công chúa, ý ngài là sao? Tại sao ta phải làm vậy?”
Liêu Sương cúi đầu, mặt rũ xuống.
“Ta …Ta vô tình nghe được mẫu phi ta cũng đại hoàng huynh ta nói chuyện, liên quan tới Tống đại nhân, mà chuyện này rất lớn, có thể là cả gia đình huynh cũng sẽ bị hoàng thượng trách phạt rất nặng.”
Tống Phi hơi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi.
“Chuyện đó là chuyện gì ? Đó là bí mật động trời gì sao?”
Liêu Sương gật nhẹ đầu.
“Ta xin lỗi, chuyện này ta chỉ có thể nói vậy, còn cụ thể ta không thể cho huynh biết được.”
Dương Tử cũng không đứng yên được mà chen nói vào:
“Công chúa, quan hệ chúng ta cũng không đến nỗi đi, cũng biết nhau rõ như vậy, có bí mật gì, xin công chúa cứ nói ra, để chúng ta cùng biết mà tìm cách ứng phó chứ.”
Liêu Sương ấp úng, không dám ngước đầu nhìn cả hai.
Tống Phi nhìn Dương Tử lắc đầu.
“Được rồi Tam đệ, đừng làm khó công chúa nữa, ta giờ sẽ tìm gặp phụ thân hỏi chuyện, chắc chắn ta sẽ biết thôi.”
Lúc này một giọng nói từ ngoài cửa vang lên.
“Ta e là không kịp rồi.”

Mọi người nhìn về hướng cửa.

Dương Yến cùng tỳ nữ thân cận từ ngoài chậm rãi bước vào.
Dương Tử tò mò, gấp gáp nói.
“Sao tỷ tỷ lại đến đây?”
Dương Yến mặt không cảm xúc nhìn mọi người, xong hướng về nhìn Dương Tử.
“Ta thấy đệ từ Dương phủ vội vã chạy đi, nên ta đi theo.”
Dương Tử nhìn tỷ tỷ khó hiểu.
“Tỷ tỷ, tỷ nói không kịp là sao?”
Dương Yến nhìn Tống Phi, mặt thoáng buồn nhưng vẫn giữ giọng điệu điềm đạm mà nói.
“Tống đại nhân đã bị gọi vào triều rồi, ta nghe phụ thân ta từ cung về nói, hoàng thượng có vẻ rất tức giận, và đã cho truyền Tống đại nhân, nói gì đó không biết, sau đó Tống đại nhân đã bị giam lại.”
Tống Phi lo lắng, giọng điệu rất gấp gáp nhìn sang Liêu Sương, vẻ mặt van xin.
“Công chúa, Ngài có thể giúp ta vào đại lao không? Ta muốn gặp phụ thân ta.”
Liêu Sương gật đầu.

Cả hai rời đi nhanh chóng rời khỏi.

Dương Tử cũng muốn theo cùng đi nhưng bị Dương Yến cản lại, nàng ôm chặt lấy người em trai, không để cho đi.
Dương Tử như vậy mà không thoát khỏi cái ôm chặt này của tỷ tỷ, tức đến phát cáu, mặt mày nhăn nhó.
“Tỷ tỷ, tỷ buông đệ ra, đệ phải đi cùng nhị ca.”
Dương Yến đanh mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Dương Tử.
“Ta biết đệ lo cho nhị ca đệ, nhưng đệ đừng quên thân phận của mình, đừng làm liên lụy đến phụ thân chúng ta được không? Với lại, giờ chưa nắm được tình hình như nào, muốn giúp cũng đâu cần phải lộ mặt đâu.”

Dương Tử buồn rầu, lo lắng nhìn về phía cửa, rồi lại thu tầm mắt vào Dương Yến, với nét mặt lo lắng.
“Tỷ tỷ, tỷ thông minh như vậy, tỷ nghĩ xem, có thể giúp huynh ấy được không?”
Dương Yến lắc đầu, mặt vô cảm, kéo tay Dương Tử về.
“Ta hồi phủ thôi, chuyện này không liên quan đến chúng ta.”
Dương Tử dằn mạnh khỏi tay Dương Yến, giọng điệu đã thấy tức giận:
“Tỷ tỷ! Tỷ thật vô tâm, ta ghét tỷ, tỷ muốn về thì cứ về đi, ta đi tìm đại ca nhờ giúp đỡ.”
Nói rồi Dương Tử chạy đi mất.

Dương Yến đành chỉ biết đứng im tại chỗ, bất lực nhìn theo, nhưng lòng lúc này cũng nổi lên vô vàn điều bất an.
* * * * * *
Tại hoàng cung.
Hoàng quý phi và Thất hoàng tử Liêu Nhai đang quỳ trước mặt hoàng thượng.
Lúc này trong phòng chỉ có bốn người.
Hai người đang quỳ, một người ngồi trên cao là hoàng thượng và người đứng kế bên là đại thái giám của hoàng thượng.
Hoàng thượng mặt tức giận, các gân xanh cũng nổi lên, ánh mắt như muốn lấy mạng của hai người đang quỳ, giọng điệu càng khó chịu.
“Hai ngươi còn gì để nói, gian ***, hay đúng hơn là loạn luân.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận