Thất hoàng tử vừa cúi đầu vừa nói, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt không dám nhìn vào hoàng thượng.
“Phụ hoàng, tất cả là lỗi của con, người có trách phạt thì cứ phạt con, con có chết cũng bằng lòng, xin người tha cho nàng.”
Hoàng quý phi lắc đầu, mắt ướt sũng nhìn Liêu Nhai, thân hình xinh đẹp lúc này trông thật yếu ớt và như sắp đổ gục, ánh mắt cứ nhìn về Liêu Nhai không rời.
Hoàng thượng nhìn thấy một cảnh này như phát hỏa thêm, đập mạnh vào tay vịnh long ngai đứng phắt dậy, quát lớn:
“Hỗn xược! Đến giờ phút này còn muốn được tha mạng sao? Nếu không phải hoàng hậu nói cho ta biết, thì không chừng các ngươi còn tính giấu ta lén sinh nhi tử riêng của mình luôn.”
Nói rồi hoàng thượng ngồi xuống long ngai, vẻ mặt dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại vài giây rồi nói tiếp.
“Truyền chỉ, phế Thất điện hạ, nhốt vào đại lao chờ đợi xét xử.
Tối nay ban thuốc độc cho Hoàng quý phi.
Chuyện này kết thúc tại đây, cấm tất cả mọi người không được nhắc tới, ai kháng chỉ trảm không tha.”
Đại thái giám nghe lệnh, truyền chỉ cho người lôi Liêu Nhai đi, và cho cung nữ đưa Hoàng quý phi quay về tẩm cung của mình.
Đại lao.
Tống Phi nhìn thấy cha cả tay và chân đều bị còng dây xích sắt nặng nề, mới đó mà trông như đã gầy xọp đi, trong lòng không khỏi lo lắng, sốt sắng hỏi:
“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Nhạc mặt mày tiều tuỵ, vừa khóc vừa nói.
“Con mau về đưa mẫu thân đi nơi khác đi, sớm muộn gì hoàng thượng cũng cho người trảm cả nhà ta thôi, ta đáng bị như vậy, nhưng con và mẫu thân con không có tội, ta xin lỗi vì làm liên luỵ đến cả hai.”
Tống Phi cố kìm nén nước mắt, ánh mắt đầy thương xót, mới qua vài canh giờ đã phải kẻ trong ngục người ngoài lao
Tống Phi trước mặt cha vẫn cố giữ sự kiên cường, thái độ bình tĩnh mà hỏi rõ ràng:
“Phụ thân, cho con biết là chuyện gì được không, con sẽ thay phụ thân cầu xin với hoàng thượng.”
Tống Nhạc lắc đầu, cúi gầm xuống đất, ánh mắt thẩn thờ.
“Ta che giấu việc Hoàng quý phi có thai cùng Thất hoàng tử.”
Tống Phi nghe được thì bàng hoàng, chân đứng đã không còn vững, đây là chuyện tày trời, chu di cửu tộc, cả họ tộc không tránh khỏi cái chết.
Liêu Sương tiến tới dìu Tống Phi đứng dậy, lo lắng.
“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, để hoàng thượng biết sẽ rất nguy hiểm.”
Tống Phi mặt tái sắc nhìn cha, rồi nhìn Liêu Sương gật đầu.
“Phụ thân, con nhất định sẽ đến cầu xin với hoàng thượng.”
Tống Nhạc đầm đìa nước mắt, cứ không ngừng lắc đầu.
“Không cần đâu, chỉ cần con bảo hộ cho mẫu thân con, cả hai chu toàn là ta yên tâm rồi.”
Liêu Sương thấy có người đến, nên cũng nhanh kéo tay Tống Phi rời đi.
Dù Tống Phi rất muốn ở lại thêm một chút, nhưng sợ làm liên luỵ đến Liêu Sương mà đành chấp nhận.
* * * * * *
Tại thư phòng của hoàng thượng.
Đại thái giám đi vào hành lễ.
“Bẩm bệ hạ.
Bát hoàng tử vẫn còn quỳ ngồi sân.”
Hoàng thượng đang cầm tấu sớ đọc liền quăng xuống.
“Thật to gan, hắn dám chống đối ta sao?”
Đại thái giám nhỏ giọng, cúi đầu, thận trọng nói:
“Bệ hạ, hay là ngài gặp Bát hoàng tử nói rõ cho hắn biết sự tình đi, bệ hạ cũng biết đó, bát hoàng tử vẫn còn thương tích trong người, nếu còn quỳ lâu hơn nữa, thần chỉ sợ điện hạ không thể trụ nổi nữa.”
Hoàng thượng thở dài, dù gì cũng vẫn là tình máu mủ, có đau có xót.
“Được rồi, ngươi truyền lại với hắn, ta sẽ tha tội chết cho mẫu phi hắn, nhưng mẫu phi hắn từ giờ sẽ chuyển sống ở lãnh cung, ngươi mau khuyên hắn trở về, yên ổn một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe, chớ có gây chuyện, trẫm sẽ gặp hắn sau.”
Đại thái giám cúi đầu nhận lệnh bước ra ngoài.
Liêu Sương vừa đi tới, trông thấy Bát hoàng tử mặt tái xanh, nhìn có vẻ sắp xỉu, dáng vẻ rất thảm thương, hắn đang được một tên thủ vệ đỡ đi, hướng về phủ Bát hoàng tử.
Liêu Sương tiến lại gần, nhã nhặn ngỏ lời với vị Đại thái giám.
“Đại thái giám, ta muốn gặp hoàng thượng.”
Đại thái giám cúi đầu hành lễ, khuyên ngăn.
“Công chúa, ngài nên trở về thì hơn, lúc này hoàng thượng không muốn gặp ai khác.”
Liêu Sương mặt buồn rầu, nhưng vẫn cố nói thêm.
“Ta thật có chuyện quan trọng, xin ngài vào nói với phụ hoàng ta một tiếng.”
Đại thái giám nhìn nàng công chúa chưa hề trải qua chính sự, chỉ thấy nàng từ trước tới giờ đúng là ngọc báu trong kinh thành, chắc hoàng thượng cũng sẽ không nỡ từ chối nàng đâu.
Nghĩ vậy, lão thái giám gật đầu, nhẹ nhàng bảo nàng chờ một chút.
Liêu Sương vui mừng, ánh mắt chờ đợi hướng bóng lưng của đại thái giám mà nhìn.
“Đa tạ ngài.”
Đại thái giám tiến vào cúi đầu báo cáo.
“Thưa bệ hạ, Liêu Sương công chúa đang ở bên ngoài nói có chuyện quan trọng, ngài có muốn triệu công chúa vào không?”
Hoàng thượng giơ tay định ra hiệu thôi, đại thái giám thấy ra hiệu cũng hiểu ý mà định quay lưng ra báo.
Thì hoàng thượng lại gọi trở lại.
“Ngươi triệu công chúa vào đi.”
Đại thái giám gật đầu, lui đi.
Liêu Sương tiến vào hành lễ, vẻ mặt mang đầy tâm tư khó nói.
Hoàng thượng đi tới đỡ Liêu Sương dậy.
“Miễn lễ, nghe nói con có chuyện muốn bẩm báo với ta?”
Liêu Sương cúi đầu đáp, nhẹ giọng nói.
“Phụ hoàng, con muốn người gặp một người.”
Hoàng Thượng cười trêu.
“Là phò mã tương lai sao?”
Liêu Sương mặt ửng đỏ cúi mặt.
Hoàng thượng thấy vậy cũng hiểu ra, nên cũng sinh ra tò mò.
“Hắn là ai?”
Liêu Sương ngước lên nhìn vẻ mặt hơi lo lắng.
“Dạ, là Tống Phi.”.