Quả thật là không biết điều mà, tiểu thư đã lên tiếng nói giúp cho vào bên trong mà cô ta lại không nể nang người dù chỉ một chút..
A hoàn, dù gì đi chăng nữa ngươi cũng không được nói như vậy..
Lưu Tuyết Khuê nhắc nhở a hoàn bức xúc thay mình mà trách cái tên tiểu thư họ Vương kia, lúc đó nàng vô tình thấy họ đang khó xử ở cổng nên mới đi đến nói giúp một tiếng và chỉ muốn tận mắt thấy được tài năng của người này như trả ơn.
Nhưng nàng lại không ngờ rằng Vương Đỉnh Hoa quá ngang bướng, thật không chút nể nang ai như lời a hoàn kia đã nói.
Tiểu thư, người định đi đâu sao?
A hoàn thấy vị tiểu thư không đi đúng hướng về nhà nên đã lên tiếng hỏi.
Lưu Tuyết Khuê vẫn sải bước đi mà nhàn nhạt trả lời.
Ta muốn đi dạo.
A hoàn không ý kiến thêm chỉ biết đi theo sau tiểu thư của mình, Lưu Tuyết Khuê vì đang lúc ra ngoài nên đồng thời muốn khám phá nơi đây một chút.
Từ khi đến vùng Lĩnh Cương, nàng rất ít khi ra ngoài vì đây không phải là thói quen của mình.
Nàng chỉ thích đọc sách và chôn mình trong thư viện, số lần ra khỏi nhà cũng chính là muốn nhìn cảnh vật để vẽ tranh hay làm thơ, Lưu Tuyết Khuê đúng như cái từ gia giáo, tâm tĩnh như nước không chút vướng bận về chuyện gì.
Ngươi xem cái cây này đi, nó thật lạ.
Lưu Tuyết Khuê bỗng dừng lại, a hoàn nghe thấy cũng đưa mắt nhìn theo hướng của nàng.
Bên kia hồ có một cái cây thật lạ, nhánh và lá quá chênh lệch với nhau.
Tại sao nhánh nhiều như thế mà lá lại rất ít, thiếu điều một nhánh chỉ có tầm ba hoặc bốn chiếc lá.
Nhìn những nụ hoa kia yếu ớt mọc lên như muốn bù đắp lại vẻ ngoài xấu xí của mình nhưng thất bại hoàn toàn.
Vì người ta chỉ lo nhìn vào bề ngoài của nó chứ không cần nghĩ đến vẻ đẹp tâm hồn như những nụ hoa ấy là gì.
Lưu Tuyết Khuê nhìn xuống dòng của hồ từng đợt chuyển động vì gió, những đợt sóng nho nhỏ trổi dậy làm mặt nước không còn sự tĩnh lặng như tờ nữa.
Chính vì vậy..
cảnh vật ngay trước mắt làm cho tâm hồn thi sĩ của Lưu Tuyết Khuê trổi dậy.
Lưu thủy vô tình không bến đổ
Nhất nhãn vạn niên không đợi chờ
Nhược liễu phù phong ngay bên đó
Tâm phiền ý loạn hoá như mơ…!
Tiểu thư làm thơ hay quá..
A hoàn đứng bên cạnh nhẹ vỗ tay làm nàng giật mình quay sang, nhàn nhạt cười.
Lưu Tuyết Khuê sải bước đi đồng thời cùng trò chuyện.
Ngươi theo ta đã bao năm chắc đã biết được điều quan trọng nhất khi làm thơ là gì rồi?
Là gì ạ?
A hoàn đi theo sau nhìn dáng vẻ của người đi phía trước trông thật dịu dàng và tinh tế.
Lưu Tuyết Khuê nếu như nói đệ nhất mỹ nhân thì ai cũng gật đầu công nhận, không những thế nàng lại công dung ngôn hạnh cái gì cũng biết tuốt làm người ta nhìn vào chỉ biết ganh tị.
Đúng thật, Vương Đỉnh Hoa đã ghen ghét nàng cũng chính vì điều đó.
Tâm hồn và cảm xúc, nếu như ngươi không có hai thứ đó thì bài thơ của ngươi cũng trở nên vô tri vô giác.
Lưu Tuyết Khuê không ngại ngần chỉ dạy cho những người yêu quý văn chương mặc cho đó là ai đi chăng nữa.
Ai cùng sở thích với nàng, Lưu Tuyết Khuê liền sẵn lòng ngay sau đó.
A hoàn hiểu rồi, cám ơn tiểu thư đã chỉ bảo..
A hoàn gật gù cảm kích, từ khi bước vào nhà họ Lưu.
Từ kẻ không biết chữ, sống nay đây mai đó mà giờ a hoàn đã trở thành một con người biết chữ nghĩa, lễ độ.
Đi theo hầu hạ Lưu Tuyết Khuê đã học hỏi được rất nhiều điều, đối với những tiểu thư công tử nhà giàu khác thường rất kiêu căng, ngạo mạn ức hiếp người dưới thế nhưng riêng Lưu Tuyết Khuê thì xem ai cũng bình đẳng như nhau.
A hoàn rất quý trọng nữ nhân này.
…
Vương Đỉnh Hoa lại đây xem nào..
Hoàng Lý Mai vẫy tay gọi con gái mình đến khi bà thấy những ngón tay của người này có chút trầy xước.
Thế nào lại bị thương như vậy?
Bà gọi cho gia nhân đến băng bó vết thương cho Vương Đỉnh Hoa nhưng cô rút tay về mà từ chối.
Chỉ là rất lâu con mới có thể gảy đàn trở lại có lẽ không quen, chỉ bị ngoài da thôi, mẹ đừng lo.
Hoàng Lý Mai thở dài cho gia nhân lùi xuống, bà kéo Vương Đỉnh Hoa ngồi xuống cạnh mình rồi sẵn tiện vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền ấy, bà nhẹ nhàng nói.
Thế nào, hôm nay tham gia cuộc thi ấy vui không?
Sao người lại biết?
Vương Đỉnh Hoa bất ngờ vì việc này là do cô trở nên ngẫu hứng mới vào đấy.
Sao lại không biết, gia nhân nhà ta chỉ có mỗi tên Hắc Kiến ấy là không biết chữ cũng là người bên cạnh con, một kẻ không biết chữ lại thắng phần thi đối câu hay sao?
Hoàng Lý Mai vừa vuốt tóc con gái vừa trách yêu, vì người này suýt chút nữa đã làm càn ngay bên trong ấy rồi.
Vương Đỉnh Hoa cười xoà vì không thể tin được chuyện này lại lan nhanh như vậy, cô đứng lên nói với mẹ mình:
Có lẽ con sẽ vào phòng nghỉ ngơi đây, con xin phép
Hoàng Lý Mai gật đầu lặng lẽ nhìn đứa con gái bỏ đi vào bên trong nhà, Vương Đỉnh Hoa từ nhỏ đến lớn được cả nhà một mực yêu thương nên càng lúc tính khí càng ngông cuồng hơn, điều đó cũng không thể trách khỏi.
Và bây giờ cái giá phải trả cho sự cưng chiều vô điều kiện ấy là bản tính làm càn, hóng hách, không sợ trời không sợ đất của Vương Đỉnh Hoa.
…
Sao cơ, cha bảo con phải kết giao với ai?
Vương Đỉnh Hoa hơi khó hiểu, từ nảy giờ cô chỉ lo ăn chứ bỏ ngoài tai lời nói của người đàn ông kia đang thao thao bất tuyệt, khi nghe được từ có từ không cô mới dừng ăn mà hỏi lại cha mình.
Vương Bá Chinh thở dài đặt bát cơm lên bàn, đưa mắt nhìn cô con gái hiện đã hai mươi hai nhưng vẫn cứ vô lo vô nghĩ, thích rong chơi và mặc kệ đời kia.
Ngày mai Hồ Thái Đức sẽ đến đây, ta mong con hãy cư xử cho đàng hoàng
Vương Bá Chinh nói vậy vì ông nắm rõ tính cách của con mình, nó không thích ai liền không xem người đó ra gì mà đem đi khi dễ, có biết bao nhiêu người ông giới thiệu đều bị con mình không đồng tình chối bỏ và biện mọi là lí do.
Trong đầu ông và người phụ nữ ngồi cạnh bây giờ đang suy nghĩ đến việc Vương Đỉnh Hoa lại mở miệng từ chối, chẳng hạn như:
Con đã đủ trưởng thành khi biết suy nghĩ đến vấn đề tình ái và gia đình
Hoặc
Cha lại bảo con đi xem mắt nữa sao? Con đã nghĩ rằng cha đã từ bỏ suy nghĩ ấy rồi chứ
Nhưng không ngờ cái đứa đấy lại thốt ra một câu khiến hai ông bà phải há mồm khi dùng cơm, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Được thôi!
Vương Đỉnh Hoa cười xòa và cơm vào miệng, trong đầu lại cười nham hiểm khi xem nhẹ cái tên nam nhân ngày mai sẽ đến gặp mình.
Kết giao sao? Muốn thân thiết với Vương Đỉnh Hoa này sao? Có lẽ không dễ dàng vậy đâu..