Không biết tiểu nha đầu đấy đã đi đâu, không phải hôm qua ta đã nói có người đến nhà hay sao?
Vương Bá Chinh lo lắng, mặt mài nhăn nhó nhìn thanh niên đang ngồi gần đó rồi lại nhìn sang cánh cổng đang chờ đợi tiểu thư kia trở về.
Mới sáng sớm được gia nhân báo tin rằng tiểu thư đã vội vã đi ra ngoài mà không nói cho ai biết lý do, hại ông bây giờ phải mất mặt với người ta.
Hồ Thái Đức không để bụng về việc gia đình này cho mình leo cây, trông hắn vẫn rất vui vẻ mà đáp trà với vị phu nhân kia và cùng nhau bồi chuyện cùng bà.
Vương Bá Chinh vì không thể đứng im chờ đợi thêm được nữa nên đã cho người đi tìm đứa con gái ngang bướng kia đem về.
Thảo nào hôm qua lại dửng dưng nhận lời như vậy, hoá ra là đang giở trò khiến ông mất mặt để mà từ bỏ ý định chứ gì? Vương Bá Chinh ông nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
…
Vương Đỉnh Hoa ngậm cây cỏ dại trong miệng và tản bộ bên bờ hồ, đôi chân đột nhiên dừng lại vì cảm thấy có sự khác lạ ở chỗ này.
Nơi đây cô dường như rất ít lui tới, nói đúng hơn từ khi cái gia đình kia từ vùng Cử Miên sang vùng Lĩnh Cương đây sinh sống thì cô đã không còn đến đây làm gì nữa, lý do chỉ là vì nơi này gần khu mà con người chết tiệt kia sinh sống mà thôi
Đưa mắt nhìn sang nhánh cây ở bên kia hồ, chỉ biết nó đặc biệt vì ít lá nhưng chưa kịp quan sát đã vội quay người sang khi nghe có tiếng bước chân đang dần đi đến.
Vương Đỉnh Hoa chau mày, trong đầu lập tức hỗn độn khi người trước mặt là cái người mà cô đang ghét cay ghét đắng.
Chưa kịp tỏ vẻ khinh bỉ nữ nhân ấy, Vương Đỉnh Hoa ngoáy đầu nhìn sang từ phía xa khi có linh cảm gì đó, đột nhiên cô bỏ chạy đến dưới chiếc cầu nhỏ bắt sang hồ mà ẩn trốn ở đó.
Hoá ra cô đã nhanh chóng thấy được gia nhân đang đi khắp nơi tìm kiếm mình, Vương Đỉnh Hoa biết rằng cha đã tức giận vì bị mình chơi khăm nhưng có lẽ bây giờ chưa đến lúc để trở về..
chắc chắn vẫn còn cái tên chết tiệt kia ở đấy và tất cả mọi người đang chờ đợi mình để cùng nhau bồi chuyện cho mà xem.
Vương Đỉnh Hoa cô không đời nào nói chuyện với kẻ mình không quen biết!
Khi gia nhân đã đi ngang qua, Vương Đỉnh Hoa mới bước ra mà cười xoà vì đã thoát được nạn lần này, chắc chắn cha sẽ từ bỏ ý định này thôi.
Cô không thể nào giao tương lai mình cho họ, mặc cho đó là cha mẹ của mình đi chăng nữa, Vương Đỉnh Hoa cô kiên quyết sẽ tự lo cho những việc sau này mà không cần nhờ đến hai phụ huynh ấy.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Vương Đỉnh Hoa lo nghĩ đến chuyện gia đình mà quên mất rằng nơi đây có sự xuất hiện của kẻ mình không thích lại còn lỡ làm cái trò mất hình tượng kia, Lưu Tuyết Khuê đến đây mục đích chỉ để vẽ lại khung cảnh thiên nhiên ở bờ hồ nhưng không ngờ lại chạm mặt vị tiêu thư vùng Lĩnh Cương, chưa kịp mở lời chào hỏi thì người đó đột nhiên ẩn nấp dưới cây cầu.
Tưởng rằng là đang trốn mình hoá ra là trốn cái tên gia nhân hôm nọ.
Lưu Tuyết Khuê nhoẻn miệng cười khi thấy vị tiểu thư lắm trò ấy bước ra, Vương Đỉnh Hoa bị nụ cười của người đối diện làm cho mất mặt mà hừ lạnh một cái, đôi mắt trợn lên như thể sẽ ăn tươi nuốt sống nữ nhân này ngay lập tức.
Ngươi cười cái gì? Đi đâu cũng gặp ngươi..
Ngươi không nghĩ đó là duyên hay sao?
Cô đang phủi bụi trên quần áo đột nhiên dừng lại khi nghe câu nói đó, đôi chân mày dường như dính chặt vào nhau, trên miệng thì nở một nụ cười khinh thường.
Ngươi đang mơ hay đang ảo tưởng, thế nào ta lại có duyên với ngươi? Đúng là tào lao.
Vương Đỉnh Hoa buông lời phũ phàng rồi phất tay áo bỏ đi, để lại vị tiểu thư xinh đẹp kia phía sau đang nhẹ cười nhìn theo.
Lưu Tuyết Khuê biết người này là đang ghen tị với mình nhưng nàng không vì thế châm dầu vào lửa, nàng không để bụng càng không quan tâm đến vấn đề đấy.
Chỉ muốn rằng sẽ được kết giao với tiểu thư đầy kiêu hãnh ấy mà thôi.
Tính của Lưu Tuyết Khuê là thích được học hỏi nhưng có lẽ bây giờ nàng rất khó tiếp xúc được với con người đang ghét mình kia rồi.
Không nghĩ ngợi nữa, Lưu Tuyết Khuê vén tà áo sang một bên để ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, để giấy vẽ lên đùi và đưa mắt nhìn khung cảnh hữu tình ngay trước mặt.
Nhân sinh như mộng hóa tro tàn
Cơ duyên nhất nhãn vạn niên sang
Người vang dạ khúc, vén tà áo
Hóa thành cảnh đẹp vạn hoa rơi.
Lưu Tuyết Khuê đang vẽ thì đâu đó câu thơ vang lên bên tai làm nàng phải dừng bút lại mà ngó nhìn xung quanh, đó là một giọng nói của một nữ nhân nhưng nàng lại không biết rằng người làm thơ ấy chính xác là ai.
Câu thơ ấy mang đầy cảm xúc trước khung cảnh hữu tình này và tất nhiên nàng đã cảm nhận được nó, nếu như không lầm thì người đó muốn nói rằng đời người như giấc mộng sớm sẽ hóa tro tàn, nên trước khi về với cát bụi thì mỗi một đời người đều sẽ gặp gỡ cơ duyên của họ.
Sẽ gặp một người mà “nhìn nhau một lần, nhớ nhau vạn năm”.
Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như vén nhẹ tà áo hay hát một dạ khúc thì cũng trở thành một cảnh đẹp khiến ngàn hoa phải rơi loạn trong mắt của kẻ có trái tim đang rung động.
Đấy, ta biết ngươi khá kém cỏi để có thể hiểu được ý nghĩa thực sự câu thơ ấy nhưng không sao, cố gắng thì sẽ được thôi!
Vương Đỉnh Hoa khoanh tay rồi đưa mắt nhìn xuống cậu bé đang cầm một tờ giấy và bút trên tay, chuyện là tên nam nhân nhỏ bé này đang muốn làm thơ về cảnh vật do lão sư yêu cầu nhưng khổ nỗi trong đầu không có một chữ nghĩa nào xuất hiện, chỉ vì một chút tò mò nên cô đã ghé mặt vào xem trộm thì liền bật cười ngay sau đó vì câu thơ vừa vô nghĩa vừa ngu ngốc.
Sự sĩ diện của một đấng nam nhi trỗi dậy và không cho phép bất kỳ ai có thể sỉ nhục mình, cậu đỏ mặt mà thách thức vị tiểu thư nhà họ Vương kia trổ tài xem tài lẻ thế nào mà lại cười cợt cậu, thế là một câu thơ đầy cảm xúc ấy ra đời trong tích tắc trước sự kinh ngạc đến há hốc mồm của ai kia.
Thế đã khâm phục khẩu phục ta chưa nào, nhóc con? Haha
Vương Đỉnh Hoa ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ, cô cười lớn khinh bỉ tên nam nhân nhỏ tuổi ấy.
Cậu nhóc này cay đắng mà hừ lạnh đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh để không phải thấy nữ nhân kia với thái độ khinh thường mình, đột nhiên hình bóng của một người xuất hiện ở cách đó không xa khiến mắt cậu sang rực lên như bắt gặp một ngôi sao may mắn.
Cậu nhoẻn miệng cười nói lớn với tiểu thư nhà họ Vương một cách dõng dạc, đầy tự tin
Nếu tiểu thư đánh bại người này thì tại hạ mới một lòng một dạ khâm phục khẩu phục tài lẻ của người.
Nhìn tên nhóc trước mặt nói với mình bằng giọng điệu hết sức mỉa mai thì chợt tức tối, ở vùng Lĩnh Cương này không ai có thể tài giỏi hơn cô cả, không bao giờ và không được phép chuyện đó xảy ra.
Vương Đỉnh Hoa đến gần mà nắm lấy cổ áo của cái tên không biết phân biệt được đúng sai này, cô gằn giọng nói.
Không ai có thể qua mặt được ta, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngươi nghe rõ chưa?
Vậy tiểu thư không bằng lòng đến việc sẽ có ai đó tài giỏi hơn mình sao?
Tên tiểu tử này không biết con cái nhà ai mà lại dám chọc giận vị tiểu thư Vương Đỉnh Hoa.
Như bị làm ô nhục trước vốn kiến thức mà cô đang có, lòng tự trọng trỗi dậy mà lạnh giọng đáp trả.
Để ta xem ai lại có bản lĩnh muốn tranh tài với ta, xem như một trận cá cược đi.
Ta sẽ thách đầu với người đó, nếu ta thắng thì tất nhiên ngươi sẽ làm việc cho ta đến khi ngươi hai mươi tuổi.
Sao? Chấp thuận chứ tiểu tử thối?
Cứ như vậy đi thưa tiểu thư.
Tên tiểu tử này giả vờ cúi người chấp thuận nhưng giọng nói và nụ cười đầy sự nham hiểm và mỉa mai ấy càng lúc càng chọc tức ổ kiến lửa Vương Đỉnh Hoa..