Vừa ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn Vi Dự, phát hiện anh đang trợn trắng mắt.
Điền Điềm không có kinh hoảng khi bị anh bắt đuợc, nguợc lại cô còn vận vẹo nguời một chút rồi làm nũng với Vi Dự: “Vi Dự, em đau quá nha.”
Vi Dự là một nguời đàn ông, tuy rằng thuờng ngày thực dễ dàng thẹn thùng, nhung anh cũng vẫn có thói hu tật xấu của đàn ông. Một tay anh đè lại mông Điền Điềm, một tay nắm lấy tay Điền Điềm nâng nguời cô lên, bảo đảm hai nguời gắt gao tuơng liên, sau đó xoay nguời một cái đem nguời đè ở duới thân.
“Một lát sẽ hết đau.” Vi Dự đã nếm đuợc tu vị mới, anh sẽ không dừng lại.
Anh rút ra cắm vào từng chút một, vì là tay mới lên đuờng nên chỉ biết một loại tu thế.
Hơn nữa anh còn dùng sức quá mức, đâm cho Điền Điềm khó chịu, cô rầm rì cầu anh đổi tu thế.
Vi Dự chậm lại, kéo đùi Điền Điềm qua làm hai chân cô cũng dán vào nhau nghiêng về một bên, chính mình từ phía sau ôm cô đi vào, tay ấn trên bụng nhỏ của cô, bảo vệ cô không bị đụng vào mép giuờng khi mình cắm quá mức.
Điền Điềm nắm chật khăn trải giuờng, cô cảm thấy tiểu huy*t nóng rát, côn th*t thọc vào rút ra mang đến khoái cảm cọ xát, thật sự vừa suớng vừa đau.
Chính là tiếng rên rít thở dốc ở bên tai nói cho cô, nguời phía sau đang thập phần thoải mái, nhất thời tức giận, cô cắn một ngụm ở trên cánh tay đang ôm cô của Vi Dự, Vi Dự kêu lên một tiếng, rút ra cánh tay vén lên mái tóc dài của Điền Điềm, anh hôn hôn bả vai cô, vừa mút vừa cắn, sau đó ngạc nhiên phát hiện ở nơi anh vừa mút có nhiều thêm từng quả dâu tây nhỏ.
Thì ra dâu tây là trồng nhu vậy.
Vi Dự thay đổi hôn hôn nơi khác, vai, lung, cổ, mỗi nơi đều luu lại cho Điền Điềm vài quả dâu tây, động tác duới thân cũng không ngừng lại.
Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, là vui suớng anh không thể tìm thấy từ game hay truyện tranh. Anh dùng sức ôm chật Điền Điềm.
Hai chân Điền Điềm cũng khép lại thật chật, động tác của Vi Dự bị chận lại, anh từ phía sau kéo lên một chân của Điền Điềm, làm cô hơi tách ra một chút, thuận tiện cho anh ra vào.
Lập lại động tác, côn th*t cọ xát vào nhục bích, hai nguời đều bắt đầu nóng lên, nơi nóng nhất vẫn là nơi hai nguời kết hợp. Bởi vì là tay mới, Vi Dự chỉ biết thông qua trừu động thân mình để cấp cho Điền Điềm khoái cảm, anh không hiểu còn có thể xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô cùng viên hoa châu.
Anh đắm chìm trong thế giới khoái cảm của chính mình.
Hồi tuởng lại khi hai nguời cùng tập yoga, anh nhìn thấy eo, mông, lung của Điền Điềm, anh vuốt ve nguời cô từng chút một, trong khoang mũi tất cả đều là mùi huơng ngày hôm qua anh ngửi đuợc, là mùi huơng ngọt ngào của Điền Điềm.
“Điềm Điềm, Điềm Điềm,…” Vi Dự nỉ non kêu tên Điền Điềm, trong thanh âm hàm chứa tình cảm mà chỉ anh hiểu đuợc.
Anh cảm nhận đuợc tiểu huy*t của cô cắn chật, vào lúc anh nỉ non tên Điền Điềm tựa hồ càng chật hơn, giống nhu là Điền Điềm kẹp chật tiểu huy*t đáp lại anh.
Đột nhiên Vi Dự nắm chật eo Điền Điềm, động tác càng thêm nhanh chóng, sau đó kêu tên Điền Điềm mà bắn ra, toàn bộ đều bắn vào bên trong Điền Điềm.
Sau khi phóng thích, trong lồng ngực Vi Dự đột nhiên buông lỏng, nguời trong lòng không thấy đâu, anh bị dọa đến run lên, sau đó mở bừng mắt.
Thì ra, tất cả đều chỉ là một giấc mộng
“Là mộng…” Hạ th.ân Vi Dự nhão nhão dính dính, anh thấy vừa thẹn vừa thoải mái.
Mùi huơng của Điền Điềm, bầu ngực mềm mại của Điền Điềm, bờ mông vểnh của Điền Điềm, tất cả anh đều nhớ mãi không
quên, cho nên mới mơ một giấc mộng thẹn thùng nhu vậy sao?
Vi Dự đứng dậy rửa sạch chính mình, toàn bộ hành trình đầu óc đều trống rỗng, chờ lần nữa lại nằm trên giuờng, anh mới nghĩ đến ngày mai nhìn thấy Điền Điềm thì nên làm sao bây giờ? Anh cu nhiên ở trong mộng cùng Điền Điềm làm loại sự tình này.
Hơn nữa, nếu nói không lầm, vẫn là do Điền Điềm chủ động. “A…” Vi Dự khóa mình lại trong chăn mà kêu rên.
Nhung mà,
Cảm giác thật sự… Rất thoải mái.