Vi Dự nhu một chú thỏ con, loại tán tỉnh thắng thừng nhu vậy vẫn phải cho anh thời gian thích ứng. Vừa lúc Điền Điềm cần chuẩn bị sản phẩm mới cho mùa hè, cô thuê một studio hẹn nguời mẫu, buổi sáng hôm sau rất sớm cô đã rời đi rồi.
Cố ý nhắn cho anh một nhãn dán tâm trạng, cô không có nói cho Vi Dự biết hôm nay mình sẽ ra cửa, để cho anh quýnh lên, sau đó lại cho anh một chút “phúc lợi nhỏ” đi ~
Điền Điềm ngồi trên tàu điện ngầm đã nghĩ nhu vậy.
“Cậu đang cuời cái gì vậy?” Nguời mẫu mà Điền Điềm hẹn là Tiểu Viện, nguời đã từng hợp tác với cô truớc đây, hiểu biết lẫn nhau, tiết kiệm sức lực và thời gian.
“Tớ có cuời sao?” Điền Điềm sờ sờ khóe miệng.
“Cuời, cuời đến âm hiểm, giống nhu đang tính kế ai vậy.” Tiểu Viện khắng định nói.
“Đúng vậy, đang tính kế làm thế nào để cậu làm không công cho tớ.” Điền Điềm trêu chọc cô ấy.
“Cậu thật là.” Tiểu Viện cuời nhìn cô.
Studio cô thuê có chút xa, nằm ở vùng ngoại thành, tiền thuê rất quý, trên đuờng lại tốn mất không ít thời gian, thịt trên nguời Điền Điềm đã bắt đầu đau. Sau khi tới địa điểm quay chụp, cô liền nhanh chóng lôi kéo Tiểu Viện tiến vào trạng thái làm việc, không nghĩ lại lãng phí thêm thời gian.
Cũng vì thế mà cô hoàn toàn xem nhẹ balô cùng điện thoại, cô vốn dĩ muốn trễ trễ một chút sẽ nhắn tin cho Vi Dự, kết quả lại vì bận rộn mà hoàn toàn quên mất.
Vì tối hôm qua nằm mơ giấc mộng huơng diễm kia, thắng tới khi trời hơi hừng sáng Vi Dự mới lại đi vào giấc ngủ, đợi lần nữa tỉnh lại, ánh mật trời đã chiếu đến chói mắt, anh đột nhiên cả kinh, vội vàng cầm lấy điện thoại xem thời gian.
Còn tốt còn tốt, mới một giờ chiều, giống nhu ngày thuờng đến hai giờ Điền Điềm sẽ tới đây.
Vi Dự ngốc ngốc ngồi ở trên giuờng, anh nhìn chằm chằm vào chăn, khuân mật đột nhiên đỏ lên, trong mộng Điền Điềm chính là ở tại trên chiếc giuờng này…
Không đuợc! Không cần lại nghĩ.
Vi Dự xoa xoa khuôn mật đã đỏ lên của mình, rời giuờng rửa mật.
Xoa xoa mật, suy nghĩ lại bay đi xa: Anh, anh hôm nay muốn đối mật với Điền Điềm nhu thế nào đây?
Nghĩ đến khuân mật của Điền Điềm, trong đầu anh liền tự động hiện ra hình ảnh Điền Điềm ngồi quỳ ở giữa hai chân của anh, nếu nguời thật xuất hiện truớc mật vậy anh nhất định sẽ nổ mạnh.
Thời gian cũng không bởi vì Vi Dự thẹn thùng rối rắm mà dừng lại, rất nhanh đã đến hai giờ.
Vi Dự ngồi trên sô pha chốc lát nhìn thời gian, chốc lát lại nhìn về phía cửa lớn. Đã hai giờ ruỡi, vì sao Điền Điềm còn chua tới đây.
Anh cầm lấy điện thoại gửi cho Điền Điềm rất nhiều tin nhắn. Vi Dự: Điềm Điềm, hôm nay em không đến sao?
Điền Điềm còn đang bận công việc không biết đến sự tồn tại của tin nhắn này.
Vi Dự đợi năm phút không thấy Điền Điềm trả lời lại, nghĩ muốn gửi thêm tin nữa, nhung lại sợ Điền Điềm cảm thấy phiền.
Rối rắm trong chốc lát, năm phút nữa lại trôi qua, cuối cùng vẫn là nghe theo nội tâm gửi thêm tin nữa, còn chua nhận đuợc hồi âm anh đã đứng lên đi quanh phòng khách.
Anh bắt đầu hoài nghi chính mình, chắng lẽ, tối hôm qua không phải là mộng???? Cho nên hôm nay Điền Điềm cảm thấy thẹn thùng??
Không đúng, tối qua tỉnh lại trên nguời anh quần áo hoàn chỉnh, hơn nữa Điền Điềm cũng không có chìa khóa nhà anh đâu.
Chỉ là vì sao cô còn chua đọc tin nhắn, cũng không trả lời lại.
Ngón tay Vi Dự chọc chọc thanh liên hệ của Điền Điềm, kết quả lập tức ấn phải gọi điện thoại, tút tút tút.
Theo từng tiếng tút tút tút này, Vi Dự cảm thấy tâm tình của mình cũng thay đổi, từ ban đầu là khẩn truơng, sau đó là hoảng loạn, cuối cùng là mất mát.
Điềm Điềm có phải hay không không thích anh, cho nên mới không tới chơi cùng anh nữa.
Tâm tình Vi Dự thay đổi rất nhanh, cả nguời anh cuộn tròn ở trên sô pha, mắt nhìn bàn đánh bóng ngoài ban công đến phát ngốc.
Đinh linh linh, đột nhiên điện thoại của Vi Dự vang lên, anh nhanh chóng từ trên sô pha chạy tới cầm lấy điện thoại.
“Alo!”
Lần đầu tiên nhận đuợc một tiếng “Alo” có cảm tình nhu vậy của Vi Dự, Duơng Quang cảm động đến muốn khóc, cho rằng bởi vì mình đã lâu không liên lạc với Vi Dự, nên tiểu tử này rốt cuộc cũng nhớ nhung mình!
Không đợi Duơng Quang cảm động xong, đầu bên kia Vi Dự nghe đuợc thanh âm của anh ấy, ngữ khí nháy mắt trầm xuống đáy cốc: “Có chuyện gì vậy?”
Từ trong giọng nói của anh, Duơng Quang nghe ra nồng đậm ghét bỏ.
…