Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 19: Chúng ta ai là người theo đuổi trước


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trò chơi qua đi, tất cả mọi người giải tán, Quý Lộ và Hạ Song Song cũng từ nơi nào đó đi tới, các cô nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn phòng riêng khác nhau đi ra, cả hai khó hiểu nhíu mày.

Nhưng ngược lại không có hỏi.

Tổ quay của Lục Như Vân ở bên cạnh cho nên đoàn người nối đuôi nhau trở lại nơi quay phim. Hạ Song Song có vẻ muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn bị vây ở giữa, nói nói cười cười, cô không thể làm gì khác hơn là im lặng đi theo phía sau.

Hơn ba giờ chiều, thời tiết vẫn nóng bức, trong không khí có ngọn lửa vô hình đang tùy ý len lõi vào, sóng nhiệt càng lúc càng cao, Tần Trăn Trăn dùng tay làm quạt, gò má trắng nõn ửng đỏ, Lục Như Vân liếc mắt nhìn sau đó quay đầu khẽ nói với Hạ Song Song:

“Dù.”

Hạ Song Song lấy dù trong túi xách đưa cho Lục Như Vân, Lục Như Vân bung dù che phía trên Tần Trăn Trăn, ngay lập tức bên cạnh liền có tiếng cười nhạo vang lên:

“Lục lão sư thật ân cần nha.”

“Lục lão sư tôi cũng bị nóng.”

“Cô nóng thì tìm Hồ Đạo á, để Hồ Đạo phát phúc lợi cho.”

“Tôi không dám…”

Tiếng cười đùa của mọi người truyền đến, Tần Trăn Trăn đứng dưới dù, cảm thấy khá thoải mái, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn Lục Như Vân thì có cô gái ở bên cạnh hỏi:

“Trăn Trăn, Lục lão sư, thật ra em có một câu hỏi cực kỳ muốn hỏi hai người.”

Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn, người này là nhân viên công tác trong đoàn phim, là một cô gái còn khá trẻ, cười lên có hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu, cô gái này cười nói:

“Câu hỏi gì?”

Cô gái kia cười tủm tỉm, hai lúm đồng tiền hiện ra, cắn môi nói:

“Em chỉ muốn biết là Trăn Trăn theo đuổi Lục lão sư trước hay Lúc lão sư là người theo đuổi chị trước?”

Đôi mắt cô gái này sáng tỏa, trong veo, không hề che giấu cảm giác tò mò, Tần Trăn Trăn đối diện với ánh mắt này á khẩu không trả lời được.

Mọi người cũng không nhịn được thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía các cô, Tống Hạc cười nói:

“Tôi đoán nhất định là Trăn Trăn theo đuổi Lục lão sư trước.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Lúc phỏng vấn hồi quay Tháng năm rực rỡ Trăn Trăn đã nói rất yêu thích Lục lão sư mà nhỉ, nhất định là Trăn Trăn rồi.”

“Một phiếu cho Lục lão sư nha!”

“Tôi cảm thấy là Lục lão sư, bởi vì vừa rồi lúc chơi trò chơi, Lục lão sư bị sắc đẹp làm chậm trễ.”

Mọi người nghe thấy phỏng đoán này quay mặt nhìn nhau sau đó cười thành tiếng, Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân bị hiểu lầm, cô cười nói:

“Tất nhiên là tôi theo đuổi chị ấy.”

Nói xong cô còn cúi đầu, giống như cảm thấy ngượng ngùng.

Lục Như Vân chuyển tầm nhìn sang sườn mặt Tần Trăn Trăn, gò má trắng nõn mịn màng ửng đỏ một mảng, rõ ràng là do nóng nhưng lúc này càng giống vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, mi mắt rủ xuống, lông mi dài như cánh bướm khẽ rung động.

Tất nhiên là tôi theo đuổi chị ấy.

Cô biết rõ Tần Trăn Trăn đang diễn trò, đang nói dối nhưng trái tim của cô vẫn đập nhanh hơn.

Tần Trăn Trăn nói xong khó tránh khỏi bị mọi người trêu chọc, cũng may gần tới cảnh quay, mọi người nhanh chóng tém lại tính trêu chọc, Lục Như Vân vẫn còn cầm dù đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn nhìn thấy tất cả mọi người đã tản ra làm việc, cô nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Gương mặt xinh đẹp của Lục Như Vân vẫn tỏ ra bình thường:

“Không cần cảm ơn, nhớ kỹ ân tình này là được.”

Tần Trăn Trăn:…

Lục Như Vân liếc nhìn Tần Trăn Trăn, nhìn thấy gương mặt ngớ ra đúng như ý của cô, cô mím môi cầm dù cùng Hạ Song Song rời khỏi phim trường. Sau khi Lục Như Vân rời đi, Tần Trăn Trăn đi tới chỗ Quý Lộ, nhỏ giọng hỏi:

“Chị có cảm thấy Lục Như Vân hơi kỳ kỳ không?”

Quý Lộ lắc đầu, nhìn sắc mặt Tần Trăn Trăn:

“Chị không cảm thấy Lục Như Vân có gì kỳ cả.”

“Ngược lại thì em, Trăn Trăn, em hơi kỳ lạ đó.”

Tần Trăn Trăn trợn tròn mắt nhìn Quý Lộ:

“Em có gì lạ đâu?”

Quý Lộ nhìn xung quanh, không thấy ai để ý hai người liền nhỏ giọng nói:

“Em không cảm thấy gần đây em luôn nhắc tới Lục Như Vân sao?”

Tần Trăn Trăn:…

Cô có sao?

Tần Trăn Trăn nghĩ kỹ hơn, từ sau khi hai người kết hôn, cô đã không còn cố kỵ Lục Như Vân nữa. Có lẽ bởi vì sau khi cô và Lục Như Vân lấy nhau, ở bên nhau, cũng không còn xảy ra chuyện xấu nữa cho nên cô mới yên tâm cùng cô ấy tiếp xúc.

Nhưng đâu phải lúc nào cũng nhắc tới.

Cô vừa định bẻ lại Quý Lộ thì nhìn thấy Quý Lộ đẩy mình, nói:

“Đừng nghĩ nữa, mau đi thay đồ hóa trang đi.”

Thợ trang điểm ở cách đó không xa đi tới, Tần Trăn Trăn nén lại lời muốn nói, quay đầu đi vào phòng thay đồ.

Buổi sáng chỉ quay một cảnh là giữa cô và Hồ Tĩnh, buổi chiều phải quay cô và Tống Hạc, cùng với cảnh cô ở lãnh cung.

Cuối cùng có tấm ảnh chụp chung Ảnh gia đình.

Cô và Tống Hạc không phải lần đầu hợp tác, ít nhiều cũng có chút ăn ý, huống chi diễn xuất của Tống Hạc cũng rất tốt, diễn với anh ta thoải mái hơn người khác.

Tần Trăn Trăn thay đồ trang điểm xong đứng ở ngoài cung điện ngắm hoa, nha hoàn đi theo phía sau, lúc đó nàng vẫn là nữ tử có công, ngay lễ mừng thọ thái hậu cho nên tất cả nữ quyến đại thần đều được mời đến tham gia yến hội.

Ánh nắng đang gay gắt, trăng hoa nở rộ, Nguyên Ngọc bước đi trên con đường vụn đá nghĩ về lời của tướng quân nói với nàng trước khi rời đi, chờ chàng trở về sẽ rước nàng qua cửa, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vài phần vui mừng lại có vài phần lo âu.

Vui mừng bởi vì đã nhận được hứa hẹn của người trong lòng, chỉ chờ khi chàng về nàng có thể cùng chàng nắm tay nhau sóng vai ngắm ngắm hoa nở.

Lo âu là bởi vì sợ chàng không thể trở về.

Gương mặt yêu kiều hơn hoa của nàng chất chứa một nỗi buồn mang mác, cách đó không xa, có một nam nhân mặc hoàng bào chấp tay sau lưng nhìn nàng, giọng the thé của gã thái giám bên cạnh nam nhân này cất lên:

“Hoàng thượng, đó là thiên kiêm của Nguyên đại nhân.”

Đôi mắt Tống Hạc trở nên âm trầm, khóe môi vẽ nên đường cong, cười như không cười nhìn Nguyên Ngọc.

Nguyên Ngọc đang cúi người chạm lên những bông hoa, giơ tay nhấc chân đều thể hiện vẻ đẹp của nữ tử, tay vừa chạm vào cây thì chợt nghe bên cạnh có giọng nói:

“Cẩn thận!”

Sau đó cổ tay bị người nào đó nắm lấy.

Nguyên Ngọc ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, đối diện là ánh mắt Tống Hạc đang nhìn mình, tầm mắt hai người va vào nhau, trong đôi mắt êm đềm thăm thẳm như nước của Tống Hạc chợt mở to, lóe lên tia kinh ngạc trước sắc đẹp này.

“OK! Cảnh tiếp theo!”

Mọi người nghe thấy Hồ Đạo nói Ok liền bắt đầu vội vàng làm việc, Quý Lộ mau chóng chạy tới thay Tần Trăn Trăn bung dù tiếp nước, Tần Trăn Trăn uống hai ngụm sau đó có người đúng lúc đưa khăn giấy đến trước mặt, cô quay qua nhìn, là Hồ Tĩnh.

Cô khẽ cười, nói:

“Cảm ơn.”

Hồ Tĩnh ngượng ngùng nói:

“Không cần khách sáo, chuyện ở bữa tiệc hôm nay em vẫn chưa cảm ơn chị.”

Tần Trăn Trăn xua tay:

“Đều là người trong đoàn phim, giúp đỡ nhau là nên làm.”

Hồ Tĩnh gật đầu, Hồ Đạo ở gần đó gọi:

“Chuẩn bị xong chưa? Nhanh chóng trang điểm.”

“Dạ.”

“OK!”

Cũng không lâu sau, cảnh thứ hai tiếp tục, phim trường lại bận rộn.

Tần Trăn Trăn quay xong Toàn gia phúc đã sáu giờ rồi, tiết trời cũng se lạnh, vừa thay đồ tẩy trang xong thì thấy Quý Lộ chạy tới:

“Trăn Trăn, chị Mạnh gọi nè.”

Cô cầm điện thoại đưa cho Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn nhận lấy điện thoại, đặt bên tai, dùng vai giữ lấy:

“Alo, chị Mạnh.”

Giọng Mạnh Hân hơi đè lại:

“Ừm, quay xong chưa? Bây giờ có tiện nói chuyện không?”

Tần Trăn Trăn vẫy tay ra dấu cho Quý Lộ ra ngoài trước, sau đó nói:

“Chị nói đi.”

Mạnh Hân:

“Em còn nhớ video đánh người lúc trước không?”

Tần Trăn Trăn suy nghĩ, nói:

“Nhớ.”

Cô nghe nói bên phía công ty vẫn luôn truy tìm người đăng video, bây giờ nghe Mạnh Hân nói như vậy, cô nói tiếp:

“Tìm được người đăng video rồi sao?”

Mạnh Hân:

“Ừ, nhưng IP ở nước ngoài.”

Tần Trăn Trăn:

“Nước ngoài.”

Mạnh Hân:

“Hạ Song Song.”

Tần Trăn Trăn ngừng tay lại, thật ra ngày đó Mạnh Hân nói với cô chuyện này có liên quan đến Lục Như Vân cô đã đoán được chút ít, bình thường Hạ Song Song và cô đều không vừa mắt nhau, nếu đúng là cô ấy tung video thì cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng vì sao Lục Như Vân lại đem video đầy đủ đưa cho cô?

Là muốn chứng minh cô ấy không có liên quan đến chuyện này?

Hay là cô và cô ấy ở trên cùng chiếc thuyền, sợ cô liên lụy đến cô ấy?

Tần Trăn Trăn có chút hốt hoảng, giọng Mạnh Hân từ đầu bên kia truyền qua:

“Trăn Trăn, chuyện này…”

“Chuyện này chị và công ty thương lượng, quyết định bỏ qua.”

“Nếu bây giờ tố cáo Hạ Song Song chắc chắn sẽ dính tới Lục Như Vân, hai người mới kết hôn, truyền thông sẽ không bỏ miếng mồi ngon này đâu.”

“Chị nghĩ trước đó Lục Như Vân cho em video cũng ôm một ý nghĩ: dàn xếp ổn thỏa.”

“Em nói gì đi?”

Cô nói?

Cô chẳng biết phải nói thế nào, cô chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, cô mím môi nói:

“Mọi chuyện nghe theo chị.”

Mạnh Hân thở phào:

“Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ngoài ra chị đã nhận được lời mời Tổng động viên, sau khi xác định thời gian chị sẽ báo cho em.”

Tần Trăn Trăn:

“Dạ.”

Cô cất điện thoại rời khỏi phòng thay đồ, Quý Lộ chờ bên ngoài, thấy cô đi ra sắc mặt không tốt liền hỏi:

“Trăn Trăn, em bị sao vậy?”

Tần Trăn Trăn lắc đầu:

“Không sao, em đi vệ sinh.”

Quý Lộ nhìn theo bóng lưng cô biến mất ở cửa nhà vệ sinh, vài phút sau có một phụ nữ đi vào.

Tần Trăn Trăn từ trong vách ngăn bước ra liền thấy Chu Dao đang ở bồn rửa tay, lần trước hai người gặp mặt là lúc thử vai, quanh đi ngoảnh lại đã nửa năm trôi qua, Chu Dao gầy hơn trước, đi giày cao gót đứng trước gương dậm lại lớp trang điểm, nhìn thấy Tần Trăn Trăn từ phòng vệ sinh đi ra liền nói:

“Trăn Trăn, đã lâu không gặp.”

Tần Trăn Trăn cảm thấy phiền, không muốn nói mấy lời dư thừa, cô vừa rửa tay vừa nói:

“Đã lâu không gặp.”

Giọng ngang ngang của cô làm cho Chu Dao cực kỳ khó chịu, lại nhìn gương mặt như hoa, dáng vẻ yểu điệu của Tần Trăn Trăn từ trong gương Chu Dao thu lại nụ cười, nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn nói:

“Trăn Trăn, làm người đừng quá kiêu ngạo, bây giờ cô làm sai chuyện nói sai lời là đánh mất mặt mũi của Lục lão sư.”

Tần Trăn Trăn rửa tay xong, rút hai tờ giấy lau tay, nghe Chu Dao nói vậy cô cười nhạo:

“Làm mất mặt cô ấy thì sao? Chỉ e là Chu tiểu thư muốn làm cũng làm không được.”

Chu Dao nghe vậy đôi mắt liền nổi lửa:

“CÔ!”

Tần Trăn Trăn nhìn bộ dạng nổi giận của cô ta cảm thấy buồn cười, chuẩn bị từ bên cạnh lướt qua thì Chu Dao thấy mình bị ngớ lơ liền nắm lấy tay cô nói:

“Tần Trăn Trăn, cô đừng quá đắc ý, Lục lão sư chỉ nhất thời bị u mê, chị ấy sẽ thấy rõ bộ mặt thật của cô!”

Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn Chu Dao, nhìn thấy người này nắm lấy tay mình, vì giận mà cả người run lên. Cô mỉm cười xem nhẹ, bước tới gần Chu Dao một bước, giọng lạnh nhạt:

“Chu Dao, cô không phát hiện sao?”

Chu Dao nghiến răng nghiến lợi:

“Ý cô là gì?”

Tần Trăn Trăn kiêu ngạo nói:

“Cô không phát hiện, ngay cả tư cách u mê cô cũng không có sao?”

Nói xong cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngay sau đó phía sau truyền tới tiếng la hét:

“Tần Trăn Trăn!”

Chu Dao nổi nóng cầm lấy túi xách đánh lên tường, sau khi trút giận xong mới hít sâu một hơi trang điểm lại rồi rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng khi cô rời đi cánh cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một cô gái từ trong bước ra.

Lục Như Vân đứng trước gương, dường như cô có thể nhìn thấy phong thái kiêu ngạo vừa rồi của Tần Trăn Trăn, cô nhìn xuống rửa tay, khóe môi bất giác cong lên.

– ——Hết chương 19—–

Các bộ truyện mình đang edit:

Hiện đại:

1. Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp

Minh tinh x minh tinh

2. Lạc bước vào con đường hôn nhân_Ngư Sương

Tổng tài x minh tinh

3. Hôn hôn dục thụy_Ngư Sương

Minh tinh x minh tinh

4. Lửa cháy lan ra đồng cỏ-Đông Giai

Tổng tài (học sinh) x lão sư, cách 10 tuổi, 419

Cổ đại:

1. Quận chúa muốn sủng thê_Liễm Chu



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận