Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 20: Bảo con bé nghe điện thoại


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc Lục Như Vân quay trở lại đoàn phim thì mọi người đã đi gần hết, Hạ Song Song đang đứng ở bên cạnh nghe điện thoại, cô nghiêm mặt, giọng lạnh lùng:

“Không được.”

“Con không đồng ý, nếu hai người nói với con về vấn đề này thì hãy xem như không có đứa con này.”

Hạ Song Song nói xong thì thấy Lục Như Vân vào cửa, cô cầm điện thoại qua bên cửa sổ, trong phòng nghỉ đang bật điều hòa, tiếng máy ù ù ù, Lục Như Vân đang ngồi trước bàn trang điểm thì nghe có tiếng gõ cửa ở phía sau.

“Vào đi.”

Cô vừa nói Đoạn Thu Hàn đã cầm điện thoại ló đầu vào:

“Tìm anh có việc gì sao?”

Lục Như Vân gật đầu:

“Phải, có chút chuyện.”

Cô thấy Hạ Song Song vẫn còn đang nghe điện thoại, cô nói với Đoạn Thu Hàn:

“CHúng ta qua bên này nói.”

Đoàn Thu Hàn theo cô qua ghế sofa ngồi, dưới ánh đèn ánh mắt của cô thêm vài phần lạnh lùng, cô đi thẳng vào vấn đề:

“Anh cảm thấy Chu Dao là người thế nào?”

“Chu Dao?”

Đôi mày kiếm của Đoạn Thu Hàn nhíu lại:

“Rất tốt.”

Dường như anh nhớ tới điều gì đó liền cười nói:

“Anh hiểu rồi, có phải cô ấy tới làm phiền em?”

Lục Như Vân nhớ lại cuộc trò chuyện cô nghe thấy trong nhà vệ sinh, cô im lặng một lúc, Đoàn Thu Hàn nói tiếp:

“Chẳng qua cô ấy sùng bái em hơi mù quáng, nhìn thấy thần tượng, kích động là chuyện không thể tránh.”

“Ở chung với em một khoảng thời gian sẽ bình thường lại thôi, thật ra diễn xuất của cô ấy không tệ, hơn nữa rất phù hợp với nhân vật trong phim, quan trọng nhất là tiền đóng phim…”

Đoàn Thu Hàn còn chưa nói xong, Lục Như Vân đã biết ý của anh.

Bởi vì đây là lần đầu anh làm đạo diễn chính, chưa có kinh nghiêm ở vai trò này, cộng thêm đầu tư không nhiều, mặc dù nói quan hệ nhân sinh của anh cũng khá tốt nhưng dù sao cũng là showbiz không phải giới kinh doanh, giới tư bản không xem trọng chút tiền đầu tư này, có tiền mới có ân tình. có danh tiếng mới có đầu tư.

Cho nên bộ phim đầu tay này của Đoàn Thu Hàn chưa biết chìm nổi ra sao, phương diện đầu tư cũng không khả quan.

Đây là một phần nguyên nhân trước đây anh ta chọn Chu Dao.

Ở trong giới giải trí, mặc dù nhân khí của Chu Dao không hơn Tần Trăn Trăn nhưng dẫu sao cũng là tiểu hoa, tự có lưu lượng, huống hồ trước đây khi vào đoàn phim đã có thành ý giảm một phần ba tiền đóng phim.

Không phải buôn bán lỗ vốn.

Kẻ ngu si cũng không làm vậy.

Lục Như Vân suy nghĩ sau đó gật đầu nói:

“Em hiểu rồi.”

Đoàn Thu Hàn vẫn nhíu mày, hình như bản thân anh vẫn chưa hiểu:

“Như Vân, anh nhớ trước đây em chưa bao giờ do dự về những chuyện này.”

Dù sao cô cũng thành danh đã lâu, ở trong thế hệ diễn viên mới cô có fan nam fan nữ cũng không có gì lạ, nhưng trước giờ cô chưa từng lo lắng qua, thậm chí có lúc cô còn chia sẻ lại một chút kiến thức về phương diện diễn xuất với họ.

Anh và cô quen biết đã lâu, cũng là lần đầu từ miệng cô nghe thấy cô có vẻ không vui với một người khác.

Dù là trước đây ầm ĩ với Tần Trăn Trăn cũng chưa từng nghe cô nói một câu không tốt về Tần Trăn Trăn.

Nghĩ đến đây Đoàn Thu Hàn lắc đầu.

Anh lại quên, không chừng lúc đó cô ấy và Tần Trăn Trăn đang hẹn hò bí mật, làm gì có bất hòa.

Đều là do truyền thông và fan tung tin.

Lục Như Vân nhìn thấy ánh mắt xét nét của Đoàn Thu Hàn đặt trên người mình, cô rũ mắt:

“Không có gì, anh đi làm việc đi.”

Đoàn Thu Hàn nhìn cô, mặt có chút nghi ngờ:

“Hay là vầy đi, anh sẽ tiếp tục quan sát, nếu như cô ấy thật sự không đàng hoàng, anh sẽ xử lý.”

Lục Như Vân khẽ gật đầu, nhìn Đoàn Thu Hàn rời đi.

Cửa vừa khép lại, Hạ Song Song cũng vừa cúp máy đi tới, cô lấy chai nước trong túi xách ở trên bàn uống vài ngụm, hỏi:

“Sao vậy? Tìm Thu Hàn có chuyện gì?”

Lục Như Vân ngước nhìn Hạ Song Song:

“Không có gì, cậu nói chuyện điện thoại xong rồi?”

Hạ Song Song cười khổ:

“Xong cái gì, hoàn cảnh của mình đâu phải cậu không biết, quên đi, à phải rồi, thời gian chương trình đã xác định, năm ngày sau quay.”

Nói xong, cô có chút do dự, Lục Như Vân hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Hạ Song Song rầu rĩ nói:

“Mình lo cậu với Tần Trăn Trăn cùng tham gia sẽ xảy ra chuyện.”

Lục Như Vân thoáng cương cứng người, không đáp.

Nếu như không đụng tới Tần Trăn Trăn có lẽ cả đời cô cũng không tin trên thế giới này có chuyện tà ma, giữa hai người giống như có một từ trường quái lại, cứ mỗi lần chạm nhau đều bị nổ tung!

Thật ra lúc nhận Tháng năm rực rỡ cô nghe nói nhân vật còn lại do Tần Trăn Trăn đóng, cô vẫn thờ ơ.

Xuất đạo nhiều năm, cô diễn qua chưa được 20 thì cũng có 18 bộ phim, gần nửa giới giải trí cô đều hợp tác qua, có người một bước lên mây, cũng có người bùng lên bê bối sau đó không gượng dậy nổi, chẳng chút tiếng tăm.

Cho nên ngay khi bắt đầu, thái độ của cô đối với Tần Trăn Trăn là rất bình thương.

Xa lạ hơn bạn bè.

Quen thuộc hơn một chút so với người lạ.

Gặp mặt thì khách sáo đôi câu, trò chuyện vài câu đều quây quanh mọi người, vậy là đủ, đây là tất cả quan hệ cô cùng người khác hợp tác qua, không xa cách cũng không gần gũi quá, vừa phải.

Nhưng Tần Trăn Trăn.

Rốt cuộc là ngoại lệ.

Cô nhớ kỹ lần đầu tiền nhìn thấy Tần Trăn Trăn là lúc kết thúc thử vai, Tần Trăn Trăn không rời đi mà cùng Quý Lộ ngồi trong phòng chờ nói chuyện, cô đi ngang qua cửa tình cờ liếc nhìn vào bên trong, lúc đó có một cảm giác: Cô gái này rất hoàn mỹ.

Đẹp không đủ để hình dung sự hoàn mỹ đó.

Cô ở trong giới giải trí chìm nổi đến tuổi ba mươi, hợp tác qua vô số nam nữ minh tinh, dù cho mình thường xuyên được người khác nói là điển hình của sự xinh đẹp nhưng cô cảm thấy Tần Trăn Trăn mới đúng.

Nét đẹp thể hiện rõ ràng không câu nệ, thông minh chuyên nghiệp, cô không phải là người chú trọng nhan sắc mà đánh giá người khác, nhưng mới lần đầu gặp cô ấy, quả thật có cảm giác người trước mắt phát sáng.

Sau này, Tần Trăn Trăn thuận lợi thử vai thành công, cùng quay với cô. Lúc đầu đôi bên đều bình yên không có chuyện gì, năm tháng tĩnh lặng, các cô duy trì khoảng cách không xa không gần khi gặp nhau, nhưng dần dần những sự cố có lớn có nhỏ bắt đầu xuất hiện chờ sau khi hiểu rõ, mối quan hệ không quá thân giữa các cô bị kéo ra khoảng cách, phân rõ giới hạn.

Tổ phim đủ loại tin đồn, trên mạng không ngừng chỉ trích.

Cô là người không phải thần mà vô dục vô cầu cho nên trong lòng vẫn có rút mắc, mặc dù không giận chó đánh mèo với Tần Trăn Trăn nhưng thái độ cũng xem là không tốt.

Huống chi sau này lại xảy ra sự kiện khiến cô lộ hàng ở khách sạn càng làm cho quan hệ của các cô đóng băng ở mức sâu nhất.

Nhưng trong tình cảnh đó các cô kết hôn.

Vốn tưởng sẽ khiến cho quan hệ giữa các cô càng trở nên hỗn loạn thì thật ra- không phải như vậy.

Lục Như Vân rũ mắt, hôn ước này không chỉ giải trừ kiếp nạn mà dường như khiến cho mối quan hệ đóng ban kia trở lại vị trí ban đầu như mới gặp nhau, có thể một lần nữa làm quen với cô ấy.

Trong sự yên tĩnh của phòng nghĩ hồi lâu mới truyền đến giọng của Hạ Song Song:

“Cho nên hai người cùng tham gia chương trình, không có chuyện gì sao?”

Cô nhìn về phía Lục Như Vân đầy lo lắng, phát hiện người này đang thả hồn đi đâu đó, cô đẩy đẩy tay Lục Như Vân:

“Như Vân?”

Lục Như Vân hoàn hồn:

“Sao vậy?”

Hạ Song Song nhìn cô nói:

“Cậu nghĩ gì mà nhập tâm vậy, mình nói cậu với Tần Trăn Trăn cùng tham gia chương trình thật sự sẽ không xảy ra chuyện chứ? Mình lo lắng…”

Lục Như Vân ngắt lời cô:

“Yên tâm đi, không sao.”

Hạ Song Song muốn phản bác nhưng nghĩ đến hôm nay cô nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn từ phòng riêng đi ra, nghe nói hai người còn chơi trò chơi cả buổi chưa, đây là điều chưa từng thấy, cho nên sẽ không sao.

Cô thở dài, đứng lên nói:

“Chúng ta trở về rồi nói.”

Lục Như Vân cũng đi theo sau, vừa nhấc chân thì điện thoại trong túi xách vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là số xa lạ, cô nghe máy:

“A lô?”

Đầu bên kia ngay lập tức có giọng phụ nữ truyền tới:

“Lục.. Lục tiểu thư phải không?”

Giọng rất quen.

Trước đó không lâu đã nghe qua.

Là Doãn Lan Phương-mẹ của Tần Trăn Trăn.

Lục Như Vân khựng lại, trong ánh mắt tò mò quan sát của Hạ Song Song cô nói:

“Mẹ, mẹ gọi Như Vân là được.”

Đầu bên kia thoáng im lặng, Doãn Lan Phương hắng giọng nói:

“Như… Như Vân, con có ở chung với Trăn Trăn không? Con bé nói buổi tối sẽ gọi cho mẹ mà không thấy, mẹ gọi thì không ai bắt máy, tụi con có ở chung không?”

Lục Như Vân khẽ ho:

“Mẹ, con với Trăn Trăn không ở chung, con còn đang quay phim”

Doãn Lan Phương nhỏ giọng:

“Xin lỗi con, con đang quay phải không? Mẹ có làm phiền con không? Mẹ thấy trời tối rồi, nghĩ tụi con ở chung với nhau.”

Lục Như Vân mỉm cười giải thích:

“Không có làm phiền, con vừa quay xong.”

Doãn Lan Phương thở phào:

“Nói vậy, lát nữa con sẽ về nhà?”

Lục Như Vân:

“Dạ.”

Doãn Lan Phương:

“Vậy sau khi con về nhà, nói lại với Trăn Trăn gọi điện cho mẹ nha?”

Tay Lục Như Vân cầm điện thoại khẽ run lên, cô im lặng vài giây mới nói:

“Dạ được.”

– —–Hết chương 20—–

Ps. Cuối tuần vui vẻ!^^



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận