Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 32: Cô ấy đang sợ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nửa đêm, Tần Trăn Trăn vẫn không yên giấc.

Tình cảnh này ngay cả đêm cô quyết định kết hôn với Lục Như Vân cũng không xuất hiện, bây giờ ngược lại chỉ vì Lục Như Vân tặng một món quà mà lăn qua lăn lại.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cô nằm trên giường giơ cao chân lên, nhìn thấy lắc chân sáng lấp lánh, chiếc lắc chân rất nhỏ có chút không giống phong cách trước giờ của cô, nhưng kỳ lạ là cô không có ý định tháo xuống.

Tần Trăn Trăn ở trên giường lăn một vòng, sau đó đi chân trần xuống giường, cô đứng trước kính sát đất giơ chân qua lại nhìn nhìn, chiếc lắc chân nhỏ nhắn ôm lấy mắt cá chân trắng nõn, phút chốc cô nhớ lại dáng vẻ của Lục Như Vân giúp cô đeo lắc chân, rất nghiêm túc thành khẩn cả cẩn thận tỉ mỉ.

Cô quá sơ suất khi biết rõ diễn xuất của Lục Như Vân hơn người lại buông lỏng cảnh giác, để cho quân địch tiến quân thần tốc.

Bây giờ trái tim thiếu nữ loạn nhịp rồi.

Tần Trăn Trăn đang định ở trong phòng than ngắn thở dài thì cửa có người gõ, giọng của người cô xem là kẻ địch Lục Như Vân vang lên:

“Trăn Trăn, dậy chưa?”

Tần Trăn Trăn điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình rồi trả lời:

“Dậy rồi, ra ngay.”

Tần Trăn Trăn trả lời xong thì phát hiện mặt mình tự nhiên ửng đỏ lên, cô chợt vỗ vỗ hai cái, cắn răng nói:

“Phải đứng vững! Đó là viên đạn bọc đường! Đứng vững lên!”

Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghĩ một hồi vẫn quay lại trước kính sửa sang lại mái tóc rối bù cùng với áo ngủ.

Lục Như Vân mang bánh bao đến bàn ăn lúc Tần Trăn Trăn mới từ trong phòng đi ra, Tần Trăn Trăn giống như ăn trộm lén lút ôm quần áo thay ra đi vào phòng vệ sinh, Lục Như Vân nhìn thấy tư thế không được tự nhiên của người kia cả chiếc lắc chân còn đeo trên mắt cá chân, ánh mắt ngay lập tức dịu xuống.

Sáng sớm nấu ít cháo, trong tủ lạnh có bánh bao rau củ, cô hấp vài cái, sau khi nhìn thấy Tần Trăn Trăn đi vào phòng vệ sinh liền múc hai chén cháo đặt lên bàn chờ nguội.

Tần Trăn Trăn ở trong đó khá lâu vẫn chưa ra, cô rảnh rỗi mở điện thoại xem tin nhắn trên cùng của Thẩm Hải Đường gửi cho cô.

Là tin nhắn tối qua.

– Như Vân, tổ chương trình đánh du kích, chuẩn bị nha.

Lúc đó, cô vốn không kịp xem điện thoại nên tất nhiên không thấy tin nhắn này, ánh mắt của cô trầm xuống, ngón tay kéo xuống xuống nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc phía trước của hai người.

Một là Chương Y Dao:

– Như Vân, mình nghe Song Song nói cậu tham gia chương trình, không có việc gì chứ?

Một người còn lại là Hạ Song Song:

– Buổi tối sắp xếp sao? Chẳng lẽ cậu với Tần Trăn Trăn ngủ chung phòng?

Lục Như Vân nhìn về phía hai căn phòng, mím môi trả lời từng người.

Hạ Song Song không trả lời, Chương Y Dao thì giây sau đã nhắn lại:

– Hôm qua mình nghe Song Song nói, làm mình sợ chết khiếp, gọi điện cho cậu cậu lại tắt máy, không sao là được rồi.

Bóng tối trong ánh mắt Lục Như Vân tan đi vài phần, buổi tối lúc nghỉ ngơi cô theo thói quen tắt máy nên Chương Y Dao không gọi được, tay cô chạm vào màn hình:

– Xin lỗi, tối qua mình ngủ sớm.

Chương Y Dao:

– Không sao, cậu không có chuyện gì là được, à sao cậu muốn tham gia chương trình đó vậy?

Lục Như Vân nhìn về phía phòng vệ sinh ở cách đó không xa, bên trong có tiếng nước Ào ào truyền ra, cô nhíu mày nhắn:

– Cũng không có gì, thỉnh thoảng tham gia chương trình cũng ổn.

Chương Y Dao nhìn tin nhắn gửi đến trong điện thoại, nửa ngày không nhúc nhích, mãi cho đến khi Đoàn Thu Hàn khẽ đẩy người cô:

“Dao Dao, em đang nghĩ gì?”

Chương Y Dao hoàn hồn, ngón tay nắm chặt điện thoại, phớt lờ câu hỏi đó, hơn nữa hỏi ngược lại:

“Chuyện Như Vân tham gia chương trình, anh có biết không?”

Đoàn Thu Hàn cười khẽ:

“Đương nhiên anh biết, là anh góp ý Như Vân tham gia.”

Chương Y Dao nhìn gương mặt tuấn tú kia hỏi:

“Trừ cậu ấy còn có ai nữa?”

Đoàn Thu Hàn trầm ngâm vài giây:

“Nghe nói có Đinh Nhất Xuyên, Phó Trừng đều tham gia, sao em hỏi vậy?”

Chương Y Dao lắc đầu cười cười:

“Không có gì, chỉ là em lo lắng ở bên đó Như Vân sẽ không quen.”

Đoàn Thu Hàn nắm lấy tay cô, nói:

“Sao vậy chứ, vợ của em ấy cũng ở đó mà.”

Bàn tay của Chương Y Dao bị Đoàn Thu Hàn nắm trở nên cứng đờ, sau đó nắm ngược lại tay Đoàn Thu Hàn:

“Anh nói cái gì? Tần Trăn Trăn cũng đi?”

Đoàn Thu Hàn dường như không thể hiểu được vì sao Chương Y Dao lại bất ngờ hỏi lại như vậy, anh ta bối rối gật đầu:

“Có gì sao?”

Chương Y Dao phát hiện bản thân không được bình thường, cô lắc đầu, khôi phục sắc mặt tự nhiên, chỉ là ở chung với Đoàn Thu Hàn tư thế không quá thân thiết, cô buông tay ra, kéo ra khoảng cách.

Có người ở trong đoàn phim ở cách đó không xa gọi:

“Chị dâu tới!”

“Ồ, sáng sớm chị dâu tới tham ban* rồi.”

*Tham ban: chỉ người không phải của đoàn làm phim nhưng đến thăm đoàn phim, xem họ quay phim, sản xuất… người đó có thể là bạn bè thân thiết, người yêu, vợ chồng của diễn viên trong đoàn phim hoặc nhà sản xuất, nhà tài trợ cũng có thể đến.

“Đúng là ân ân ái ái.”

Chương Y Dao bị mọi người ghẹo chỉ mím môi cười cười, nhưng đáy mắt lóe lên tia u ám, ánh mắt của cô từ những người trước mặt bay đến phía sau, là cô gái luôn im lặng không nói năng gì.

Là cô gái lần trước uống say có bày tỏ với Đoàn Thu Hàn.

Ánh mắt của Chương Y Dao đặt trên người cô gái đó một lúc lâu mới cúi đầu, khóe miệng giương lên, cô đi qua chỗ khác gửi tin nhắn cho Lục Như Vân.

Thỉnh thoảng tham gia cũng tốt, nhưng cậu phải chăm sóc bản thân, đừng quá miễn cưỡng chống đỡ, buổi tối không ngủ được có thể gọi điện thoại cho mình.

Lục Như Vân nhận được tin nhắn của Chương Y Dao đúng lúc Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra, cô lướt nhìn tin nhắn của Chương Y Dao sau đó trả lời ngắn gọn một chữ Ừ.

“Ngồi xuống ăn đi.”

Lục Như Vân đứng lên kéo ghế bên cạnh, Tần Trăn Trăn thầm nghĩ mật ngọt chết ruồi nhưng cơ thể lại thành thật đi về phía cô ấy, ngồi xuống cầm đĩa gắp bánh bao rau củ, quay qua nói;

“Cảm ơn.”

Khóe môi Lục Như Vân giương lên:

“Không cần khách sáo.”

Tần Trăn Trăn cụp mắt, im lặng ăn điểm tâm.

Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn Lục Như Vân, chỉ thấy dáng vẻ ăn cháo của cô ấy cũng nhã nhặn, ngón tay thon dài cầm bánh bao, mười ngón tay mảnh khảnh, ánh sáng chiếu lên gần như trong suốt.

Trái ngược với tính tùy tiện của mình, Tần Trăn Trăn ngồi ngay ngắn lại nhưng có chút không được tự nhiên nhưng phong thái nho nhã hơn xíu.

Lục Như Vân ăn xong điểm tâm thì quay sang nhìn Tần Trăn Trăn, ánh nắng chiếu lên sườn mặt của cô ấy càng vầng sáng chói lọi càng tăng thêm, cô ấy đã vốn xinh đẹp, sau khi trang điểm nhẹ càng như phấn điêu ngọc mài*.

*Phấn điêu ngọc mài: gương mặt xinh đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài dũa.

Mái tóc dài gợn sóng tùy ý xõa phía sau, có vài sợi rủ xuống vai, đung đưa theo động tác của cô, giống như đang nhảy múa.

Ánh mắt của Lục Như Vân nhìn về phía Tần Trăn Trăn dần dần trở nên dịu dàng, Tần Trăn Trăn chịu không nổi ánh mắt đó, bánh bao ngậm trong miệng suýt chút nữa ói ra ngoài, cô ăn vội hai ngụm cháo rồi nói:

“Xong rồi, tôi rửa chén.”

Sau đó cô đứng lên Lục Như Vân cũng đứng lên theo, trước khi cô giơ tay thì Lục Như Vân đã kéo tay cô lại, sắc mặt thản nhiên:

“Để tôi làm.”

Chỗ bị Lục Như Vân kéo giống như bị điện giật, Tần Trăn Trăn rụt tay lại, không nhìn Lục Như Vân, giọng lắp bắp:

“Ừm.”

Chờ Lục Như Vân thu dọn phòng xong thì hai người cùng đi đến điểm tập hợp.

Lúc hai người họ tới thì có chút khác với hôm qua, hôm nay điểm tập hợp đã có hai người đang làm nóng người, là Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử đang khởi động, nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn đi tới Đinh Nhất Xuyên liền chạy qua, thuận miệng gọi:

“Lục lão sư, Trăn Trăn.”

Lục Như Vân chỉ Ừm một tiếng, Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ của cậu ta liền hiểu:

“Sao đây? Làm sai gì rồi?”

Đinh Nhất Xuyên gật đầu, hơi ngượng ngùng nói:

“Lục lão sư, tối hôm qua em uống hơi nhiều, có lẽ nói năng không đúng, chị đừng để ý.”

Lục Như Vân nhíu mày:

“Không có gì.”

Đinh Nhất Xuyên thở phào:

“Tốt quá, em sợ muốn chết, em sợ chị giận.”

Lục Như Vân nhìn về phía Tần Trăn Trăn, vẻ mặt hai người kia cũng mờ mịt, Đinh Nhất Xuyên nhìn vẻ mặt của họ đôi mày kiếm nhíu lại:

“Lẽ nào hôm qua tôi không nói sai?”

Tần Trăn Trăn lắc đầu:

“Không có, hôm qua cậu rất bình thường.”

Đinh Nhất Xuyên ngơ ngác, tiếng Vương Tử cười đầy khoa trương ở gần đó truyền tới, Đinh Nhất Xuyên từ trong cơn mơ màng tỉnh ngộ, quay qua tìm Vương Tử đánh cho một trận, hai người chạy quanh đường băng, không bao lâu tiếng Vương Tử xin tha truyền tới.

Lục Như Vân nhìn hai người họ cười đùa cô quay sang nói với Tần Trăn Trăn:

“Làm nóng người không?”

Tần Trăn Trăn quan sát không có ai, đứng ở đây cũng khá ngượng cho nên gật đầu đồng ý:

“Được.”

Cô nói xong cũng chuẩn bị chạy, Lục Như Vân đã nắm lấy cổ tay cô, tháo vòng trên cổ tay sau đó bảo Tần Trăn Trăn ngồi xổm xuống, ánh mắt của Tần Trăn Trăn nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy không có ai nhìn về phía cô cô mới đỏ mặt ngồi xuống.

Lục Như Vân đứng sau lưng giúp Tần Trăn buộc mái tóc dài lên, ngón tay luồng vào trong tóc của Tần Trăn Trăn, mái tóc của Tần Trăn Trăn rất mềm mại, nắm trong lòng bàn tay như đang nắm bông, trái tim của Lục Như Vân cũng mềm theo.

Cô giúp Tần Trăn Trăn búi tóc thành viên tròn, toát ra hơi thở thanh xuân nhìn rất xinh đẹp và đáng yêu.

Từ đầu đến cuối Tần Trăn Trăn đều cúi đầu, chờ sau khi Lục Như Vân nói xong mới ngẩng đầu lên, Lục Như Vân nhíu mày:

“Sao mặt cô…”

“Phơi nắng cả người, nóng quá.”

Tần Trăn Trăn giả vờ như không có chuyện gì, chỉ là đôi mắt như làn sóng nước mùa thu lại hiện lên tia không được bối rối.

Cô nói xong đưa tay sờ búi tóc đã búi gọn gàng trên đầu, lấy điện thoại ra nhìn vài lần, nhìn thấy không có vấn đề gì mới cười nói:

“Nóng quá.”

Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn chuẩn bị phủi đít rời đi liền giơ cọng dây khác trên tay đưa cho Tần Trăn Trăn:

“Đến lượt cô.”

Tần Trăn Trăn:…

Cô tùy tiện giúp Lục Như Vân buộc tóc, dùng dây buộc tóc cố định lại. Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử ở gần đó liếc mắt nhìn nhau, vừa định đi đến chỗ Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân thì bị người khác kéo lại, họ quay đầu lại nhìn, Phó Trừng và Thẩm Hải Đường đang đứng bên cạnh họ, cả hai người quay phim ở đối diện bắt lấy cảnh đẹp kia nữa.

Tần Trăn Trăn buộc tóc xong, tỉ mỉ quan sát một lát, tóc của Lục Như Vân vừa khỏe vừa dày, chất tóc hơi cứng. Cô không búi thành viên tròn mà buộc thành đuôi ngựa dài sau đó ở giữa buộc thêm một vòng, lọn tóc hơi chếch về phía bên phải sau đầu, từ chính diện nhìn vào có cảm giác giống như khổng tước xòe đuôi.

Cô nhịn không được bật cười, đôi mắt cong thành một đường, cả gương mặt tràn đầy sức sống.

Ánh mắt của Lục Như Vân chỉ đặt trên người Tần Trăn Trăn, vốn chẳng bận tâm đến tóc của mình bị đùa giỡn thành dạng gì, cô nhìn nụ cười của Tần Trăn Trăn cuối cùng cũng giương khóe môi:

“Mắc cười lắm à?”

Tần Trăn Trăn cười đến gập người:

“Ừ, rất mắc cười.”

Lục Như Vân nhìn dáng vẻ của người này, mặt mày cũng nhuộm ý cười.

Có vài người ở cách đó không xa đang quan sát hai người cười đùa, cảm thấy hạnh phúc, họ nhìn nhau, rõ ràng không phải họ yêu đương nhưng sao cảm thấy cơm chó bị thồn này lại rất ngọt ngào???

Đúng là điên rồi!

Thẩm Hải Đường nhìn hai người giỡn đủ rồi mới đi tới, cô đứng trước mặt Tần Trăn Trăn nói:

“Chậc, sáng sớm đã ân ái như vậy, không sợ làm tổn thương người khác à.”

Tần Trăn Trăn thấy Thẩm Hải Đường và đám người đi sao, còn có đại ca quay phim, cô thu liễm bản thân, trên mặt vẫn mang theo nụ cười máy móc.

Lục Như Vân thì vẫn là dáng vẻ thản nhiên.

Việc đầu tiên Thẩm Hải Đường tới đây là dẫn mọi người làm nóng người, Phó Trừng đi đến bên cạnh Tần Trăn Trăn, nhỏ giọng nói:

“Trăn Trăn, bình thường chị và Lục lão sư ở nhà cũng như vậy sao?”

Tần Trăn Trăn giật mình:

“Hả?”

Phó Trừng cười nói:

“Bình thường ở nhà hai người cũng ân ân ái ái như vậy sao? Ngọt muốn chết luôn!!!”

Tần Trăn Trăn theo bản năng nhìn về phía Lục Như Vân, khóe miệng giật giật, lúng túng cười cười.

Sau khi làm nóng người, Thẩm Hải Đường dẫn mọi người đi qua chỗ cái cây ở bên kia đường băng, hôm nay rõ ràng nóng hơn hôm qua, mọi người vừa khởi động xong đều than chịu không nổi, ngay cả Thẩm Hải Đường thường xuyên dẫn chương trình thế này cũng thở hồng hộc.

Cô dẫn theo mọi người đi dưới tán cây sau đó bắt đầu phát nhiệm vụ.

Buổi sáng có hai hoạt động.

Một là gập mình.

Hai là chống đẩy.

Tần Trăn Trăn nhìn thấy chống đẩy liền chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi Hồ Tĩnh ở bên cạnh:

“Cái này đi như thế nào?”

Hồ Tĩnh phổ cập kiến thức cho cô:

“Là một người sẽ chống tay xuống đi, một người khác đỡ hai chân người kia, không khó đâu Trăn Trăn, nếu như em không biết, tôi cùng nhóm với em.”

Tần Trăn Trăn chớp mắt, suy nghĩ một lúc, đại khái đã hiểu.

Cô cười nói:

“Không sao, để xem Thẩm lão sư sẽ sắp xếp thế nào.”

Hồ Tĩnh Ừ một tiếng, thủ hồi ánh mắt sau đó nhìn về phía Thẩm Hải Đường.

Hôm nay Thẩm Hải Đường không cho họ rút thăm mà được chọn hai người một nhóm.

Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử nói sớm nhất:

“Hai em một nhóm!”

Thẩm Hải Đường tách họ ra giao thẻ, sau đó Phó Trừng lựa chọn, Hồ Tĩnh nghĩ trong tổ Phó Trừng kính ngưỡng Lục Như Vân Nhất nên chắc chắn sẽ lựa chọn cùng nhóm với Lục Như Vân, nỗi lo lắng của anh ta được hạ xuống.

Thật ra, anh ta muốn cùng nhóm với Tần Trăn Trăn.

Lâu nay được Tần Trăn Trăn chăm sóc nên luôn muốn báo đáp lại.

Không ngờ tới cuối cùng Hà Trừng đứng giữa mọi người chỉ tay hướng về phía Hồ Tĩnh:

“Hà Tĩnh.”

Hồ Tĩnh bất ngờ nhìn Hà Trừng:

“Tôi?”

Phó Trừng cười gật đầu:

“Đương nhiên rồi, sao em có thể chia rẽ Lục lão sư và Trăn Trăn chứ? Bây giờ em là fan CP của hai người họ.”

Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử ở gần đó phụ họa:

“Tôi cũng vậy!”

“Tôi cũng muốn làm fan CP! Tôi còn muốn đăng Weibo nữa!”

Mọi người nhất thời bật cười, Thẩm Hải Đường cũng cười nói:

“Được rồi, nếu tất cả mọi người chọn xong vậy thì Đinh Nhất Xuyên và Vương Tử một nhóm, Phó Trừng và Hồ Tĩnh một nhóm, Trăn Trăn và Như Vân một nhóm.”

“Chú ý!”

“Nhóm yêu cầu một người gập mình 100 cái, sau đó chống đẩy năm mươi bước.”

Phó Trừng vội hỏi:

“Thẩm lão sư, phần thưởng là gì?”

Thẩm Hải Đường cười nhìn về phía bảng trong tay:

“Không có thưởng.”

Mọi người sụt sịt, cô thì cười nói tiếp:

“Nhưng có phạt nha.”

“Hình phạt là người thua không có bữa trưa để ăn.”

“Nói rõ nha, buổi chiều chúng ta ở căn cứ tiến hành trò chơi tìm báu vật, nói cách khác rất tiêu hao thể lực.”

Thẩm Hải Đường nói xong mấy lời ma quỷ này còn nở nụ cười về phía mọi người, hiện trường đúng lúc bật ca khúc bi thương, mọi người thu liễm sắc mặt, ngọn lửa toàn thân ngay lập tức bùng cháy.

Ngay cả Tần Trăn Trăn cũng kéo tay Lục Như Vân bắt đầu vận động.

Gập người không khó, diễn viên như các cô để duy trì vóc dáng nên vận động là điều không thiếu, gập mình cũng là vận động thường xuyên làm nhất cho nên cửa ải này không khó.

Tần Trăn Trăn nhanh chóng phát hiện, vận động không khó.

Chương trình yêu cầu phải ngồi co chân cho nên mỗi lần cô bật dậy đều sẽ chạm tới mặt Lục Như Vân ở trước mắt, vì hiếm khi Lục Như Vân muốn giữ chân cô, khoảng cách gần như vậy hơi thở dường như muốn hòa vào nhau, khó khăn như vậy khiến cô rất muốn bỏ cuộc.

Rất vất vả để ổn định trái tim lại bắt đầu đập thình thịch, may mắn là trời nóng, cho dù cô đỏ mặt cũng bị xem là do hoạt động tạo thành, sẽ không để người ta cảm thấy mình đỏ lên là do xấu hổ.

Nhưng cô… thật sự muốn bỏ cuộc.

Tần Trăn Trăn làm vài cái liền trực tiếp nói với Thẩm Hải Đường:

“Hay là cửa ải này để mình em làm?”

Thẩm Hải Đường kiên quyết lắc đầu:

“Vậy không được, phải hai người cùng làm, một người xem như bỏ cuộc.”

Tần Trăn Trăn muốn khóc.

Lục Như Vân nhìn sắc mặt Tần Trăn Trăn, cảm thấy khó hiểu:

“Sao vậy, mệt sao? Hai để tôi tiếp cô?”

Tần Trăn Trăn mím môi nhìn ngũ quan ngầu ngầu gần trong gang tấc, cả hơi thở hít vào thở ra mang theo mùi hương thoang thoảng như có như không cứ quanh quẩn xung quanh cô, cô dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục gập người, trong lòng lặng lẽ cắn răng đếm:

“10, 11, 12…”

Đại ca quay phim thi thoảng chuyển qua bên này, hai má Tần Trăn Trăn đỏ ửng lên, nghiêm túc vận động, dường như đã quên người mình đặt hai chân lên là Lục Như Vân, nhanh chóng đếm:

“76, 77, 78…”

Trên đầu Tần Trăn Trăn đã toát mồ hôi, ánh nắng chiếu lên làm cho lúc cô làm được 90 cái liền nhắm mắt lại nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lục Như Vân lấy khăn trong túi quần ra, chuẩn bị lau cho Tần Trăn Trăn, còn chưa kịp chạm lên mặt Tần Trăn Trăn đã thấy người trước mắt đang nằm lại ngồi dậy, Lục Như Vân ngừng tay, mở khăn giấy ra dán lên trán Tần Trăn Trăn còn chưa kịp hành động thì nhận thấy trên môi ấm áp.

Mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc giữa hàm răng tràn ra.

Cả người Tần Trăn Trăn ngây ra, đôi mắt mở to, khăn giấy trước mắt che khuất tầm nhìn nhưng xúc cảm mềm mại trên môi rất giống như ngày hôm qua, hai người đều bị tình huống bất ngờ này làm cho rối loạn, hai cặp đôi ở bên cạnh cũng dừng hành động, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên này.

“Hôn… hôn… hôn rồi?”

“Nhất định Lục lão sư cố ý!”

“Thể hiện ân ái, OUT OUT!”

“Muốn yêu đương quá đi!”

Tiếng cười đùa vang lên, Tần Trăn Trăn liền đẩy Lục Như Vân ra, không để ý tới đang quay chương trình, cũng không đoái hoài tới người khác, mặt cô đỏ tới muốn rỉ máu, Thẩm Hải Đường ho khẽ:

“Được rồi, mọi người xem Trăn Trăn xấu hổ rồi.”

Lục Như Vân bị Tần Trăn Trăn đẩy ra đành lui ra sau nhưng cô đang ngồi trên chân Tần Trăn Trăn nên chỉ dời chân ra sau một chút, Thẩm Hải Đường nhìn thấy bèn nói:

“Nhanh lên, còn 5 phút nữa, vòng thứ nhất sẽ kết thúc.”

Tần Trăn Trăn vẫn không nhúc nhích, Lục Như Vân mím môi nói:

“Hay là để tôi làm?”

Cô nghiêm túc đề nghị đổi lấy một cái liếc trắng mắt của ai kia, trong mắt Tần Trăn Trăn có chút nước mắt, vành mắt cũng đỏ lên, cô nghiến răng nói:

“Bỏ đi.”

Tần Trăn Trăn nói xong liền tiếp tục vận động nhưng vì có khúc đệm giữa kia, chỉ còn 10 cái gập người lại tốn 5 phút đồng hồ, cái cuối cùng cũng hoàn thành.

Đến vòng thứ hai là la hán đẩy xe bò.

Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn mệt nên muốn để cô ấy nghỉ ngơi, nhét áo sơ mi của mình vào trong quần, nói với Tần Trăn Trăn:

“Lượt này để tôi.”

Tần Trăn Trăn đanh mặt lại, lẩm bẩm:

“Tôi cũng làm, tôi không muốn không có cơm ăn.”

Rõ ràng cô nói lẫy nhưng Lục Như Vân vẫn gật đầu, cô nghĩ Tần Trăn Trăn ngại thể hiện thân thiết trước mặt mọi người, huống chi… quả thật không hay lắm.

Chuyện vừa rồi cô không đoán trước được, chuyện ngoài ý muốn đó cũng có một nửa trách nhiệm thuộc về cô.

Nghĩ đến đây, Lục Như Vân dịu giọng:

“Chuyện vừa rồi xin lỗi nha.”

Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân, đối diện với ánh mắt chân thành của Lục Như Vân, cô chu miệng:

“Bỏ đi.”

Dù sao cũng không phải Lục Như Vân cố ý, huống chi cô ấy cũng có lòng muốn giúp cô lau mồ hôi, chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Ngoài mặt là an ủi bản thân nhưng thật ra trong lòng càng thêm ấm ức.

Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, hoàn toàn rối loạn, cô cho rằng mình mình có thể ở trong trò chơi này báo thù lật mình an toàn thoát ra, còn nhân tiện chê cười Lục Như Vân mưu mẹo vụng về.

Nhưng cô sai rồi.

Từ lúc mới bắt đầu, có một số việc không nằm trong khống chế của cô.

Tần Trăn Trăn suy nghĩ miên mang trong đầu, trong vòng tranh tài thứ hai chưa từng thanh tĩnh, cho dù đầu óc hỗn loạn hai chân cô vẫn được Lục Như Vân nâng lên, dùng hai tay chạy trên tấm thảm đã trải xong.

Có 3 điều: mỗi người đều đường riêng, không được vượt ranh giới, nếu không sẽ tính thua cuộc.

Ở vòng đầu tiên Tần Trăn Trăn là người hoàn thành sau cùng, mà vòng này nếu không có gì bất ngờ thì cũng là người cuối cùng, Thẩm Hải Đường đứng trước ống kính cười nói:

“Xem ra, cái tên về cuối cùng đã định rồi.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trăn Trăn, hai chân bị nâng lên, chiếc lắc chân dưới ánh mặt trời lấp lánh, không biết nhân viên nào nhỏ giọng nói:

“Cái đó là phần thưởng hôm qua Lục lão sư dành được phải không?”

“Đúng rồi.”

“Chính nó, là của Lục lão sư.”

Tiếng thì thầm không ngừng truyền tới, bên kia nhóm đi đầu Đinh Nhất Xuyên và nhóm thứ hai Hồ Tĩnh cũng quay qua nhìn, sau đó Thẩm Hải Đường cất lời:

“Trăn Trăn cố lên! Cùng lắc chân tràn ngập yêu thương tiến lên trước!”

Cô nói xong mặt Tần Trăn Trăn vốn đen nay càng đen hơn, bàn tay chạm vào thảm cũng không cảm thấy đau nhưng nóng hừng hực.

Hồ Tĩnh quan sát thấy khoảng cách giữa mình và Tần Trăn Trăn khá xa, nếu chờ họ tới sẽ mất thời gian nhưng cũng không thể đi lùi, sẽ không có bữa trưa nhưng nghĩ tới cơ thể Tần Trăn Trăn vốn yếu đuối, anh ta cắn răng, bàn tay đổi hướng hướng về phía bên cạnh.

Phó Trừng đang đỡ anh ta vừa thu hồi ánh mắt đang nhìn CP kia liền nhìn thấy cảnh này, liền không ngừng kêu lên:

“Nè nè nè, anh đi đâu vậy?”

Tiếng kêu bất ngờ của cô làm cho Thẩm Hải Đường và mọi người chú ý, họ nhìn thấy ánh mắt của Hồ Tĩnh còn nhìn về phía Tần Trăn Trăn, đồng thời hiên ngang đi sát tới đường biên.

Tay Thẩm Hải Đường cầm còi, chân vội chạy đến chỗ Hồ Tĩnh:

“Xảy ra chuyện gì?”

Hồ Tĩnh không biết gì:

“Sao vậy?”

Phó Trừng thả chân anh ta xuống, buồn bực nói:

“Anh vượt đường biên rồi!”

Hồ Tĩnh vội rụt vai lại:

“Xin lỗi, vừa rồi tôi lo nhìn lắc chân của Trăn Trăn nên không chú ý đường…”

Anh ta khẩn trương gãi đầu, ngượng ngùng giải thích với Phó Trừng, Phó Trừng tức giận liếc nhìn anh ta:

“Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo!”

Mọi người bị câu ví dụ của cô chọc cười, nhóm Tần TRăn Trăn thuận lợi hoàn thành ở vị trí số 2.

Nhóm không được ăn trưa tất nhiên là Phó Trừng và Hồ Tĩnh.

Hai người đáng thương ngồi chồm hổm ở bên ngoài nhìn mọi người ăn mà không nhịn được nuốt nước miếng, Phó Trừng làm bộ đáng thương van xin:

“Thẩm lão sư, chị cho em ăn một miếng đi, em hứa là ăn phía sau ống kính! Buổi tối em nấu cho chị ăn! Em hứa đó!”

Mọi người cảm thấy buồn cười vì lời nói của cô, Thẩm Hải Đường lại kiên quyết lắc đầu:

“Không được, hối lộ trọng tài là tội càng thêm tội!”

Đinh Nhất Xuyên vội hỏi:

“Ái chà, thịt này, chậc, không thơm, Vương Tử, cậu nếm thử xem.”

Vương Tử giả vờ cắn một miếng:

“Rất mềm.”

Mọi người cười rộ lên, Phó Trừng tức giận trừng mắt nhìn Hồ Tĩnh, Hồ Tĩnh ngượng ngùng cười với cô, giọng đầy áy náy:

“Xin lỗi.”

Phó Trừng thở dài:

“Bỏ đi, đi ra ngoài mời em ăn bữa hoành tráng để bù đắp.”

Hồ Tĩnh gật đầu:

“Nhất định.”

Phó Trừng thấy nụ cười thật thà của anh ta cũng hạ hỏa, cô sờ bụng mình, xem như giảm cân thôi.

Mọi người tập dùng ăn trưa, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân cũng không ngoại lệ nhưng mọi người rất hiểu chuyện nhường không gian cho hai người ngồi chung.

Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn chỉ lo ăn, im lặng không lên tiếng, cô nhấp miếng canh sau đó nói:

“Trăn Trăn, cô còn giận sao?”

Tần Trăn Trăn ngẩng mặt lên, ngước mắt chống lại đôi mắt trong trẻo của Lục Như Vân:

“Không có.”

Lục Như Vân:

“Xin lỗi.”

Tần Trăn TRăn khẽ ho khan:

“Bỏ đi, cô cũng đâu cố ý.”

Cuộc trò chuyện lúng túng giữa hai người mãi đến khi cơm nước xong mới kết thúc, cơm nước xong mọi người có hai tiếng để nghỉ ngơi, Phó Trừng và Hồ Tĩnh sẽ có người phụ trách quan sát, chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi quan sát của nhân viên công tác, những người khác tạm thời có thể quay về phòng nghỉ ngơi.

Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân trở về thì mỗi người đều quay về phòng của mình.

Tần Trăn Trăn vừa vào phòng liền bay người lên giường lớn, ở trên giường lăn lộn một hồi mới lấy điện thoại ra gởi tin nhắn cho Quý Lộ.

– Quý Lộ, chơi trò chơi mà không thắng được thì phải làm sao?

Không biết Quý Lộ đang bận gì mà chưa trả lời, lúc Tần Trăn TRăn sắp ngủ mới có tin nhắn đến:

– Chơi trò chơi? Chơi trò gì?

Tần Trăn Trăn nhìn tin nhắn, suy đi nghĩ lại bèn nhắn:

– Chơi bất cứ trò gì, cứ chơi là không thắng thì phải làm sao?

Quý Lộ suy nghĩ một lúc mới trả lời:

– Chơi mà không thắng thì chịu thua.

Tần Trăn Trăn:…

Chịu thua?

Sao cô có thể cùng Lục Như Vân chịu thua được chứ?

Thừa nhận con tim mình đã dao động?

Chẳng phải để cho Lục Như Vân cười đến chết sao? Nói không chừng người ta còn cho rằng mình chưa từng ra sức thì cô đã bị đánh tơi bời phải giơ cờ đầu hàng.

Kiên quyết không được!

Cô hung hăng gõ chữ:

– Nếu liều chết cũng không thừa nhân mình chịu thua thì sao?

Quý Lộ:

– Chỉ có thể ăn vạ.

Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm hai chữ Ăn vạ, dứt khoát ném điện thoại qua bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Tối hôm qua cô không ngủ ngon, buổi sáng mệt mỏi cả buổi, bây giờ có điều hòa mát mẻ, tay và mí mắt không thể nhấc lên nổi.

Lục Như Vân đứng trước cửa phòng Tần Trăn Trăn, ngón tay cô co lại lại thả ra, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng gọi:

“Trăn Trăn?”

Trong phòng không có tiếng trả lời, cô tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi, vẫn không có đáp lại, tay cô đặt lên chốt cửa, suy nghĩ một hồi bèn đẩy cửa ra.

Tần Trăn Trăn nằm ngủ trên giường, Lục Như Vân nhìn thấy liền chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy tóc của Tần Trăn Trăn, chúng khẽ đung đưa, cô ngước mắt nhìn, Tần Trăn Trăn mở quạt gió điều hòa đối diện với vị trí nằm của cô ấy.

Cô nhíu mày, đi vào phòng, ngồi xuống giường bên cạnh Tần Trăn Trăn, vươn tay khẽ đẩy người này, nhỏ giọng gọi:

“Trăn Trăn?”

Tần Trăn Trăn líu ríu một tiếng, Lục Như Vân không có cách nào dời điều hòa đi chỗ khác nhưng lại lo lắng gió thổi đến chỗ Tần Trăn Trăn nên đành dời Tần Trăn TRăn qua bên cạnh, lấy tấm chăn đắp lên người cô ấy.

Sau khi đắp kín, cô ngồi trên giường nhìn Tần Trăn Trăn, ngón tay thay cô ấy vén những sợi tóc bị rối qua hai bên, để lộ ra ngũ quan xinh xắn, thiếu đôi mắt sáng có thể mở ra bất kỳ lúc nào, nhưng ngũ quan ấm áp dịu dàng giống như tối hôm qua cô ấy nhìn cô.

Lúc ngón tay Lục Như Vân chạm vào gò má của Tần Trăn Trăn nhanh chóng thu hồi, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên, Lục Như Vân ngước mắt nhìn, trên màn hình có tin nhắn.

– Trăn Trăn, cố lên! Chị cảm thấy em chơi bất kỳ trò gì cũng không thua! Em chính là Tần Trăn Trăn!

Cô nhìn thấy tin nhắn này liền mím môi cười, ánh mắt nhìn về phía người đang ngủ say trên giường.

Đúng vậy,

Em chính là Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn bị tiếng ồn của mưa lộp độp đánh thức, cô cho rằng nằm mở nên từ trên giường bật dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hạt mưa lớn rơi xuống nện trên cửa sổ.

Trời mưa?

Vậy hoạt động chiều thì sao?

Cô vội mở điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

Đinh Nhất Xuyên: Sao trời tự nhiên mưa vậy?

Vương Tử: Không biết nữa, hình như dự báo thời tiết nói không mưa mà nhỉ?

Phó Chừng: Vậy hoạt động buổi chiều thì sao đây?

Thẩm Hải Đường: Hoạt động buổi chiều đành thay đổi, chị vừa trao đổi với tổ chương trình, chuẩn bị đổi qua trong nhà, định hỏi mọi người có muốn chơi trò chơi không?

Hồ Tĩnh: Bên trong nhà? Bên trong thì ít trò lắm.

Đinh Nhất Xuyên: Đúng vậy, tôi nghĩ lại thì lần trước Phó Trừng chơi trò gì ở tiệm vậy?

Phó Trừng: Cái đó không được đâu, không thích hợp.

Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi nên chơi trò gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa có ý kiến hay, họ bèn tag Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân.

Lục Như Vân cũng góp ý nhưng không phải viết chữ thì là đánh cờ, mọi người nhao nhao không đồng ý.

Cuối cùng chỉ còn lại Tần Trăn Trăn vừa mới thức.

Tần Trăn Trăn bối rối trả lời: Hay chúng ta chơi gắp bóng?

Đầy là trò cô chơi hồi lên đại học, khi đó cũng ra ngoài chơi nhưng trời mưa nên mấy người họ đều nhốt trong khách sạn, hết cách đành chơi trò này.

Quả nhiên, ý kiến này của cô được hoan nghênh hơn ý cúa Lục Như Vân.

Đinh Nhất Xuyên: Gắp bóng? Tôi biết chơi!

Thẩm Hải Đường: Ý này cũng khá hay, sân cũng có sẵn. Chị đi bàn bạc với họ.

Cho nên trong nhất thời chỉ còn lại vài người ồn ào, khoảng sau mười phút, Thẩm Hải Đường mới quay lại: Sau khi bàn bạc xong thì không thành vấn đề. Thế nên sáu người sẽ chia thành ba nhóm thì hơi ít, chi bằng chúng ta chọn thêm bốn nhân viên công tác chia thành năm nhóm, thưởng phạt không đổi.

Phó Trừng: Thẩm lão sư, phạt gì vậy? Chẳng lẽ không được ăn tối? Em đói tới muốn ngất xỉu luôn rồi!

Thẩm Hải Đường: Buổi tối em sẽ biết.

Thái độ thần bí của Thẩm Hải Đường câu dẫn lòng tò mò của mọi người, sau khi dặn dò xong Thẩm Hải Đường sắp xếp người đến đón Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn, mọi người tập hợp ở sân bóng rổ phía sau khu nhà.

Sân bóng rổ đi vào bên trong không gian rất rộng rãi, Thẩm Hải Đường đã sớm phân công nhiệm vụ cho nhân viên công tác xong xuôi.

Mỗi kỳ hoạt động của Tổng động viên đều khác nhau, các thiết bị vận động cùng sân bãi họ đều có, Tần Trăn Trăn chơi theo sau mọi người vào sân bóng rổ, sau đó đi xuyên qua sân bóng rổ đến căn phòng giống như phòng họp.

Đẩy cửa đi vào, bên trong có vài cái bàn dài, mỗi bàn đặt ít nhất hai mươi quả bóng bàn, còn có đôi đũa lớn hơn đũa ăn bình thường một chút, Thẩm Hải Đường đứng ở bàn chính giữa ra dấu với mọi người:

“Vào đi.”

Tất cả mọi người tập trung đi vào, Phó Trừng tò mò cầm đôi đũa gấp thử quả bóng, chỉ vài giây đã gắp được một quả, cô cười nói:

“Thẩm lão sư, cái này quá đơn giản, hai mươi quả chỉ vài phút nhỉ?”

Thẩm Hải Đường cười tít cả mắt nói:

“Ngây thơ!”

“Không phải như em làm đâu.”

Cô vừa nói vừa cầm lấy chiếc đũa trên tay Phó Trừng:

“Là em một chiếc tôi một chiếc cùng nhau gắp lên bỏ vào trong hộp ở bên kia mới tính.”

Phó Trừng trợn tròn mắt:

“Chị nói gì?”

Vương Tử kêu thảm:

“Em nhất định không đạt rồi, tay em hay run lắm.”

Thẩm Hải Đường nhìn về phía Vương Tử cười nói:

“Có thể bỏ cuộc.”

Đinh Nhất Xuyên nhìn Vương Tử:

“Em không bỏ cuộc!”

Thẩm Hải Đường bảo mọi người đừng làm ồn, hoạt động này có quá ít người, nhân viên bổ sung thêm bốn người đều là người trẻ tuổi, Thẩm Hải Đường không chia đội mà để họ dựa theo nhóm buổi sáng.

Phó Trừng nhìn về phía Hồ Tĩnh nói:

“Hồ tĩnh, cơ hội để anh chuộc tội tới rồi.”

Hồ Tĩnh gật đầu:

“Ừ.”

Anh ta nói xong theo bản năng liếc nhìn về phía Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn đang cúi đầu nhìn bàn tay mình đang gắp thử, lại nghĩ đến lúc cô tỉnh dậy phát hiện có tấm chăn đắp lên trên người mình.

Nhất định có người vào phòng cô.

Bởi vì hướng quạt điều hòa ở trong phòng cô không đúng lắm, chuyện cái chăn nếu cô cảm thấy lạnh đắp lên thì không có gì, nhưng điều hòa có phải cô chỉnh trong lúc mộng mị? Hay là Lục Như Vân đã vào phòng cô?

Còn giúp cô đắp chăn, chỉnh điều hòa?

Tần Trăn Trăn vắt tay suy nghĩ, cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Buổi trưa cô vào phòng tôi phải không?”

Lục Như Vân đang nghe Thẩm Hải Đường nói chuyện khẽ giật mình, cô thành thật gật đầu:

“Ừ, tôi định tìm cô nói chuyện.”

Tần Trăn thở ra:

“Cảm ơn.”

Lục Như Vân mím môi cười cười:

“Không có gì.”

Tần Trăn Trăn nghe thấy ngữ khí bình thản của Lục Như Vân bèn cắn môi, trong lòng cô càng hoảng loạn, chỉ nghe được Thẩm Hải Đường dặn dò xong sau đó đẩy cô và Lục Như Vân đứng trước bàn dài:

“Hai em qua bên này.”

“Chị cảm thấy các em nhất định là người dành vị trí số một.”

“Nhất định, Lục lão sư và Trăn Trăn quá ăn ý.”

“Bầu một phiếu cho Lục lão sư!”

“Trăn Trăn cố lên!”

Nhân viên công tác ở gần đó nhỏ giọng gọi tên Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn cô, gật đầu cười cười.”

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đứng chung chỗ, cô cúi đầu có thể nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Lục Như Vân được cắt dũa mượt mà, cơ thể của hai người cũng không gần nhưng bởi vì muốn gắp bóng các cô phải chụm đầu vào.

Lục Như Vân để Tần Trăn Trăn Trăn đặt đũa xuống trước, sau đó nói:

“Đừng nhúc nhích, để tôi.”

Đầu óc của Tần Trăn Trăn nhất thời bừng tỉnh, cô nhớ tới tối hôm qua Lục Như Vân cũng nói với cô đừng nhúc nhích, nhịp tim phút chốc đập như sấm, hỗn loạn thình thịch thình thịch, cô khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn Lục Như Vân cẩn thận cầm đũa sát tới, sau đó cô cảm giác được trọng lượng của quả bóng trên đũa của mình.

“Nâng lên, cẩn thận.”

Lục Như Vân dặn xong thì nhìn về phía Tần Trăn Trăn, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy đặt trên người mình, mặt mày rạng rỡ:

“Sao vậy?”

Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân nhìn mình như vậy liền hoàn hồn, tay khẽ run lên, chiếc đũa tiến vào chậu thủy tinh đựng bóng bàn trên bàn, đũa gỗ chạm vào vành thủy tinh phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía bên này.

Tần Trăn Trăn bất giác cúi đầu đỏ mặt, bên tai cũng chậm rãi đỏ lên, Lục Như Vân nhích qua bên cạnh che khuất ánh mắt của những người khác, cô lấy đũa trong chậu ra đưa cho Tần Trăn Trăn.

“Khẩn trương?”

Tần Trăn Trăn nghe giọng của Lục Như Vân liền ngước mắt lên, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, cô mở miệng nói:

“Không có.”

Không phải khẩn trương.

Là sợ.

Sợ mật ngọt chết ruồi của Lục Như Vân, sợ chính mình sẽ không chịu được chiêu thức của Lục Như Vân, cô đánh giá thấp Lục Như Vân nhưng đánh giá cao chính mình, cho rằng mình có thể thờ ơ, có thể an toàn trở ra.

Nhưng bây giờ, Tần Trăn Trăn nghĩ đến tin nhắn của Quý Lộ gửi cho cô.

Nếu không thắng được thì nhận thua thôi.

– —–Hết chương 32——

Ps. Cuối tuần vui vẻ!^^



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận