Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 34: Rốt cuộc cô ấy có ý gì


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tần Trăn Trăn từ trong phòng tắm đi ra ngoài, buổi chiều trời vừa mưa một trận, trong không khí còn vương mùi tanh, cô đi tự do không có mục đích ở trong khu nhà ở, nhìn vài căn nhà bên trong còn đang sáng đèn.

“Trăn Trăn?”

Có người ở cách đó không xa gọi cô, cô nghiêng đầu nhìn, lại là Thẩm Hải Đường.

Có lẽ cô ấy vừa tập thể dục trở về, trên tay còn cầm dây nhảy, Tần Trăn Trăn đi tới cười nói:

“Thẩm lão sư.”

Thẩm Hải Đường hờn dỗi nhìn cô:

“Đã nói với em hãy gọi là Hải Đường, Thẩm lão sư làm như chị già lắm.”

Tần Trăn Trăn nghe vậy cúi đầu cười cười.

Thẩm Hải Đường nhìn phía sau lưng cô, hỏi:

“Như Vân đâu?”

Tần Trăn Trăn chỉ chỉ về phía nhà ở:

“Không có đi.”

Thẩm Hải Đường gật đầu, cô dãn dãn cánh tay:

“Muốn chị đi dạo với em không?”

Tần Trăn Trăn nhìn cô:

“Có làm lỡ thời gian của Thẩm lão sư…”

“Hải Đường.”

“Gọi Hải Đường là được.”

Tần Trăn Trăn khẽ cười:

“Được, Hải Đường.”

Thẩm Hải Đường mang dây trên tay đã quấn gọn bỏ vào trong túi, hai người chậm rãi bước đi, họ vừa đi vừa nghe thấy tiếng thét chói tai ở gần đó, có lẽ là nhóm người Phó Trừng đang chơi đùa.

Căn cứ quay chương trình rất lớn, khu vực vận động và khu giải trí khá xa nhau, dưới ánh trăng, hai bóng người chậm rãi đi bên nhau.

Đã rất lâu Tần Trăn Trăn mới có thể rảnh rỗi tản bộ, thậm chí cô đã quên mất lần trước cô tản bộ là khi nào, thế giới của cô mãi bận rộn, cho dù không bận thì cũng trốn ở nhà, bởi vì ra ngoài sẽ gây ra hỗn loạn.

Đặc biệt giống như bây giờ được dạo bước dưới ánh trăng, cảm nhận không khí ẩm ướt sau cơn mưa thì rất hiếm hoi.

Hai người trò chuyện câu có câu không, Thẩm Hải Đường với kiến thức uyên bác nói đến đề tài gì cũng có thể trả lời, thỉnh thoảng còn nói đôi lời dí dỏm điều tiết bầu không khí, Tần Trăn Trăn đi cùng cô chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đi được nửa vòng căn cứ.

Lúc đi đến khu giải trí Tần Trăn Trăn quay qua nhìn Thẩm Hải Đường hỏi:

“Hải Đường, chị và Như Vân quen biết rất lâu rồi phải không?”

Thẩm Khinh Nhược dừng lại:

“Rất lâu, nhưng mấy năm nay không liên lạc nhiều, người như Như Vân em cũng biết đó, không có chuyện gì thì thích trốn ở nhà tịnh dưỡng, để em ấy ra cửa thì ngoại trừ quay phim sẽ không có thứ khác.”

“Em thấy em ấy vào tổ chương trình lâu như vậy, có thấy trừ lúc quay thì có ra khỏi nhà không?”

Tần Trăn Trăn nghe lời này cảm thấy buồn cười, Thẩm Hải Đường dí dỏm nháy mắt:

“Nói thật thì em có thể chịu được cái tính bảo thủ của em ấy làm chị không thể tin nổi đó.”

“Chị còn cho rằng chỉ có…”

Cái tên kia cô không nói ra, Tần Trăn Trăn tiếp lời:

“Chỉ có Đoàn đạo phải không?”

Thẩm Khinh Nhược cười cười:

“Trăn Trăn, em đừng giận.”

Tần Trăn Trăn lắc đầu:

“Chuyện này có gì mà tức giận, ai không từng có quá khứ.”

Cô nói xong liền sững sờ.

Đúng vậy, ai không từng có quá khứ.

Cô có, Lục Như Vân cũng có, cô hà tất gì phải băn khoăn quá khứ của Lục Như Vân, nếu cô ấy không muốn nói, cô không cần phải đi mày mò.

Tần Trăn Trăn sau khi nghĩ thông suốt liền thở ra một hơi, có người ở gần đó gọi:

“Lục lão sư!”

“Lục lão sư tới chơi à?”

Thẩm Hải Đường quay đầu nhìn, Lục Như Vân đang mặc quần áo thể thao, thần thái ung dung đứng cách đó không xa, nhìn thấy cô nhìn sang, khóe môi Lục Như Vân giương lên, cười cười. Thẩm Hải Đường đẩy Tần Trăn Trăn đến bên cạnh Lục Như Vân:

“Chà, của về chủ cũ.”

Lục Như Vân không lên tiếng, chỉ mím môi cười. Mắt phượng mày ngài, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không còn tái nhợt như trước đó, ánh mắt của Tần Trăn Trăn liếc nhìn bàn tay phải của Lục Như Vân, nhìn thấy băng cá nhân nho nhỏ dán lên.

Thẩm Hải Đường vỗ vai Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân:

“Mọi người chơi vui nha, chị về trước.”

Tần Trăn Trăn hoàn hồn, gật đầu nhìn Thẩm Hải Đường rời đi, thỉnh thoảng có nhân viên công tác đi ngang qua trước mặt các cô, cô hỏi Lục Như Vân:

“Sao cô ra đây?”

Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn cô:

“Thấy cô không ở nhà.”

Tần Trăn Trăn rùng mình.

Thấy cô không ở nhà nên đi ra ngoài?

Cô nghĩ đến lời Thẩm Hải Đường vừa nói: Người như Như Vân em cũng biết đó, không có chuyện gì thì thích trốn ở nhà tịnh dưỡng, để em ấy ra cửa thì ngoại trừ quay phim sẽ không có thứ khác. Em thấy em ấy vào tổ chương trình lâu như vậy, có thấy trừ lúc quay thì có ra khỏi nhà không?

Giống như sự thật không phải vậy.

Cô ấy bởi vì cô nên ra ngoài?

Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn không nói gì, cô chỉ về phía băng ghế ở cách đó không xa, dò hỏi:

“Muốn qua đó ngồi không?”

Tần Trăn Trăn gật đầu:

“Ừm.”

Hai người cùng nhau đi đến ghế ngồi bên cạnh, bởi vì trời đã mưa bên trên còn dính nước, Lục Như Vân lấy khăn giấy ra lau một chỗ nhỏ:

“Ngồi đi.”

Tần Trăn Trăn theo cô ngồi xuống.

Sau cơn mưa bầu không khí rất ẩm, không oi bức như giữa hè, ngay cả không khí cũng trong lành hơn, tâm tư của Tần Trăn Trăn không yên, ánh mắt nhìn về nơi khác.

Lục Như Vân cúi đầu do dự trong chốc lát, cô nhìn băng cá nhân trên tay, nói:

“Trăn Trăn, vừa rồi ở trong nhà…”

Tần Trăn Trăn quay qua nhìn Lục Như Vân, giọng đầy thắc mắc:

“Vừa rồi? Vừa rồi sao? Ồ, đúng rồi, lần sau sau khi tắm nhớ xả bồn tắm, toàn là nước.”

Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn, nhìn đôi mắt sáng như ngọc đầy ý cười của cô ấy, nét mặt vô tư, cô gật đầu:

“Ừm.”

Tần Trăn Trăn nói với Lục Như Vân với giọng điệu chậm rãi, ánh mắt nhìn về hướng Phó Trừng đang chơi vui vẻ ở cách đó không xa:

“Cô muốn chơi không?”

Lục Như Vân nhìn theo ánh mắt của cô, Phó Trừng đang chơi vòng đu quay, cũng không cao lắm, ở góc độ của cô có thể nhìn thấy dáng vẻ Phó Trừng vui cười thoải mái.

Cô đứng lên, đưa tay về phía Tần Trăn Trăn:

“Đi thôi.”

Tần Trăn Trăn nhìn bàn tay của Lục Như Vân hồi lâu vẫn không đưa tay nắm lấy, chỉ đứng lên lướt qua bên cạnh cô ấy, giọng thản nhiên theo gió bay qua:

“Đi thôi, đúng lúc theo kịp vòng tiếp theo.”

Phó Trừng vừa xuống đất liền nhìn thấy hai thành viên mới gia nhập, cô cười tít mắt, vẫy tay với Đinh Nhất Xuyên ở gần đó cùng với Vương Tử không chịu chơi, Vương Tử thầm thì nói trò này trẻ con, chỉ có trẻ nhỏ mới chơi.

Tần Trăn Trăn sau khi nghe thấy chỉ cùng Lục Như Vân cười cười, hai người bước vào cabin.

Cabin theo hình thức kín, nửa trong suốt, đứng trong đó có thể quan sát toàn cảnh, Tần Trăn Trăn ngồi trên ghế, trái tim đập thình thịch, thật ra cô rất khẩn trương.

Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn bị dọa đến mặt trắng bệch, cô cảm thấy buồn cười:

“Sợ à?”

Tần Trăn Trăn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, chỉ len lén nhìn bên cạnh rồi thu hồi tầm mắt:

“Lúc nhỏ đi khu vui chơi cũng không dám ngồi, còn tưởng rằng bây giờ đã can đảm hơn.”

Cô nói xong liền nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lục Như Vân:

“Lúc nhỏ cô có thường xuyên chơi không?”

Lục Như Vân nghe Tần Trăn Trăn hỏi, đôi mắt chợt lạnh, hàm răng cứng ngắt:

“Không có, đây là lần đầu tôi ngồi vòng đu quay.”

Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn về phía Lục Như Vân, ánh đèn trong cabin chiếu lên sườn mặt của cô ấy, phải là màu vàng ấm áp nhưng sao lại có cảm giác lạnh lẽo không tả được, dường như người ở trước mặt cô chỉ lộ ra cảm giác lạnh băng.

Kể về một chuyện vui nhất lúc nhỏ của em.

Không có.

Tần Trăn Trăn thu hồi ánh mắt, cô giả vờ lơ đãng nhìn khắp nơi, cabin vẫn chậm rãi đi lên, một hồi chuông điện thoại vang lên, Tần Trăn Trăn cúi đầu nhìn, âm thanh đó phát ra từ trong túi của cô.

Là điện thoại của Mạnh Hân.

“Chị Mạnh.”

Tần Trăn Trăn vừa nghe điện thoại vừa nhích người qua phía bên cạnh, có vẻ Mạnh Hân rất vui vẻ, giọng lộ ra vẻ hồ hởi:

“Trăn Trăn, mai em về phải không?”

“Dạ, chiều mai.”

Mạnh Hân cười nói:

“Tốt quá rồi, có một tin tốt muốn nói cho em!”

Tần Trăn Trăn không hiểu sao lại nhìn Lục Như Vân, nhíu mày nói:

“Tin tốt gì?”

Mạnh Hân:

“Ngày mai… mà thôi, bây giờ không nói, em biết bộ phim điện ảnh mới của Trịnh đạo không?”

Tần Trăn Trăn nhớ lại tin tức đã xem trên Weibo.

Trịnh đạo.

Trịnh Thiếu Nguyên, đạo diễn đi đầu trong giới phim ảnh, phim điện ảnh năm ngoái với năm kia đều nhận được nhiều lời khen, đồng thời mỗi năm nhận được không ít giải thưởng, nghe nói gần đây đang sắp xếp quay một phim điện ảnh tình yêu thanh xuân, nghe Mạnh Hân nói như vậy, chẳng lẽ chị ấy bắt được tài nguyên của Trịnh đạo?

Mạnh Hân ở bên kia nói một câu tiếng Anh, sau đó nói:

“Đúng rồi, chị vừa tới dùng bữa, bên phía công ty có người quen biết Trịnh đạo cho nên bắt được mối này, chờ sau khi em trở về có thể đi thử vai.”

“Thời gian không có mâu thuẫn, phim điện ảnh của Trịnh đạo tầm tháng 10 khai máy, vừa đúng lúc Lãnh cung kết thúc.”

Tần Trăn Trăn nghe Mạnh Hân sắp xếp:

“Chờ ngày mai em về sẽ nói tiếp.”

Mạnh Hân cười nói:

“Ừ.”

Tần Trăn Trăn cúp máy, từ lúc cô và Lục Như Vân xảy ra mâu thuẫn thì đây là lần hiếm hoi thấy Mạnh Hân vui vẻ như vậy, cô đoán là bởi vì có được tài nguyên điện ảnh mới.

Sau khi cô để điện thoại xuống Lục Như Vân liền hỏi:

“Sao vậy?”

Tần Trăn Trăn dựa theo bảo mật thương nghiệp không tiện trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Như Vân, chỉ nói:

“Không có gì, điện thoại .”

Lục Như Vân nghe vậy, cười cười:

“Trịnh đạo, phim mới, Trịnh Thiếu Nguyên.”

Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn Lục Như Vân:

“Cô nghe được?”

Lục Như Vân lắc đầu:

“Nghe được cô nói Trịnh đạo nên đoán.”

Tần Trăn Trăn chậc lưỡi, thông minh không ai bằng!

Sau đó cô thở dài.

Thông minh không ai bằng.

Cô chỉ nhắc tới Trịnh đạo, người ta đã nắm rõ ngóc ngách.

Lục Như Vân không biết Tần Trăn Trăn cúi đầu suy nghĩ gì, cô nghiêm túc nói:

“Nếu đúng là Trịnh Thiếu Nguyên, tôi khuyên cô đừng đóng phim mới của anh ta.”

Tần Trăn Trăn ngạc nhiên, cô quay qua nhìn Lục Như Vân:

“Tại sao?”

Lục Như Vân ngồi xuống bên cạnh cô, cabin lắc lư chuyển qua vòng mới, bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tạp âm, nhưng rất nhanh bị tiếng của Lục Như Vân lấn át.

“Phim điện ảnh trước đó của anh ta, cô xem qua chưa?”

Tần Trăn Trăn gật đầu, tất nhiên xem qua rồi, dù sao cũng là người đi đầu trong giới điện ảnh, cô nghĩ không chừng ngày nào đó sẽ gặp mặt, hiểu rõ hơn một chút chẳng có hại gì, Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn gật đầu nói tiếp:

“Vậy cô nên biết phim điện ảnh của anh ta thường khắc họa vai nam là chính.”

“Qua ba bộ phim, đề cử nhiều nhất chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.”

Tần Trăn Trăn lắng nghe Lục Như Vân nói thì cũng chợt nhớ ra, năm kia là lưu lượng tiểu sinh, năm ngoái là nam diễn viên đại bạo đều từ phim điện ảnh của Trịnh Thiếu Nguyên, ngược lại là nữ minh tinh tham gia phim của hắn chỉ được đề cập qua loa, chính cô cũng đã quên nữ minh tinh đóng hai bộ phim kia là ai.

“Cho nên ý của cô là…”

Lục Như Vân nhìn về phía cô:

“Ý của tôi là nếu như tôi là cô, tôi sẽ từ bỏ cơ hội này, Trăn Trăn, tôi biết suy nghĩ của cô, bây giờ để cô từ bỏ Trịnh Thiếu Nguyên là một lựa chọn rất khó khăn.”

“Nhưng nếu cô muốn đi con đường khác biệt thì phải chịu đựng các cám dỗ của anh ta.”

Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm vào mắt Lục Như Vân, nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy đầy nghiêm túc, trong lúc nhất thời không phân biệt được Lục Như Vân nói ra những lời này rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì.

Lương tâm cắn rứt?

Nhân từ quá độ?

Hay là có ý đồ khác?

Nhưng ý đồ gì, nếu như theo lời cô ấy nói tài nguyên của Trịnh Thiếu Nguyên quả thật rất tốt, quả thật rất hiếm có nhưng suy cho cùng, tài nguyên đó là ước mong của nam minh tinh, còn đối với các cô mà nói thì đó là thuốc độc trí mạng.

Nhưng cô ấy giúp cô bài bỏ thuốc độc này là có ý đồ gì?

Trong nhất thời, Tần Trăn Trăn cảm thấy mờ mịt, cô lựa chọn từ bỏ tài nguyên này hay không thì không làm phiền cô ấy.

Cabin sắp đến nơi, nhân viên công tác đến mở cửa, Lục Như Vân nói với Tần Trăn Trăn:

“Xuống thôi.”

Cô nói xong bèn vươn tay ra, Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm tay cô rồi nhìn vào mắt cô đưa tay ra, lúc chạm vào tay cô thì nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu lướt qua người cô.

Lục Như Vân nhìn theo bóng lưng thướt tha của Tần Trăn Trăn, vẻ mặt khó hiểu.

– —–Hết chương 34—-

Ps. Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận