Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân lề mề đến năm giờ mới ra cửa. Hai người tiện đường ghé qua mua nước trái cây và quà cho Chương Y Dao, Tần Trăn Trăn lần đầu đến nhà Chương Y Dao nên suốt dọc đường cô đều đi phía sau Lục Như Vân.
Nhà Chương Y Dao cách nhà Lục Như Vân không quá xa, nhưng trên đường chậm trễ một chút nên khi đến nơi đã hơn sáu giờ. Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân cũng không có ngụy trang, ăn mặc rất tự nhiên nhưng các cô đã quên nơi này an ninh không quá nghiêm ngặt, ở đây chỉ là một khu nhà bình thường cho nên hai người đứng ở cửa vẫn bị một nhóm fan ngăn lại.
Khoảng thời gian gần đây độ nổi tiếng của Tần Trăn Trăn chỉ lên không xuống, liên tục có tin tức tốt, fan từng nhóm từng nhóm tăng lên, ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy được biển , áp phích trên xe hơi, thậm chí các siêu thị trung tâm thương mại lớn đều liên tục phát ca khúc mới của Giản Mộc.
Cho nên Tần Trăn Trăn bị nhận ra cũng không có gì ngạc nhiên, Lục Như Vân đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn, cầm toàn bộ đồ, nhìn Tần Trăn Trăn mỉm cười ký tên cho fan, thỉnh thoảng có gió thổi tóc Tần Trăn Trăn bay bay, Lục Như Vân cũng dùng tay giúp Tần Trăn Trăn vén ra sau tai. Hai người đứng thẳng tắp, hành động rất thân thiết, fan vây quanh các cô không nhịn được điên cuồng gào thét gọi tên.
Tần Trăn Trăn chỉ vội ký cho vài người vì sợ rắc rối nên nhanh chóng kéo Lục Như Vân đi, sau khi hai người đi rồi có fan hào hứng vội gọi điện thoại:
“AAAA, mình vừa thấy Trăn Trăn, Trăn Trăn á!!! Chị ấy còn ký tên cho mình! Còn Vân Tiên nữa, trời ơi, cậu không thấy hai người họ ngọt ngào cỡ nào đâu!!”
“Mau tới đi, mình ở khu XX, có lẽ hai chị ấy đi thăm ai đó, sẽ ra nhanh thôi.”
“Vân Tiên á! Còn Vân Tiên nào nữa! Không thấy người đại diện, hai người đến đi!”
“Má ơi muốn xỉu luôn! Mình nhìn thấy Trăn Trăn ở khoảng cách gần, mình còn muốn được ký tên, không được mình phải thở chậm lại, vừa rồi Trăn Trăn cười với mình huhuhu…”
Mấy bé fan hào hứng nói chuyện điện thoại rôm rả xong liền chuyển tới diễn đàn, đăng mấy tấm ảnh chụp Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân lên, có cả ảnh hai người liếc mắt đưa tình, có video Lục Như Vân giúp Tần Trăn Trăn vén tóc, phút chốc diễn đàn nổ tung.
Lục Như Vân có chìa khóa nhà Chương Y Dao nhưng đến nơi cô vẫn gõ cửa, chỉ vài giây bên trong đã truyền đến giọng dịu dàng của Chương Y Dao:
“Là Như Vân phải không?”
Lục Như Vân đứng ở cửa, mỉm cười nắm lấy tay Tần Trăn Trăn trả lời:
“Dao Dao, là mình.”
Chương Y Dao cười cười mở cửa, cô ta ăn mặc rất kỹ càng, là váy dài, trang điểm tỉ mỉ, ngay cả sợi tóc cũng toát ra vẻ chỉnh chu, cô mở cửa, cười nói:
“Cậu lại quên mang chìa khóa à? Mình nói với cậu biết bao lần…”
Lúc cô ta mở cửa nhìn thấy Lục Như Vân… và cả Tần Trăn Trăn ở sau lưng Lục Như Vân, phút chốc âm thanh bị nuốt xuống, sau đó một lần nữa nở nụ cười:
“Trăn Trăn cũng tới à.”
Trên tay Tần Trăn Trăn cầm theo trái cây, chỉ trang điểm nhạt nhưng vẫn xinh đẹp như một búp bê sứ. Lúc này Chương Y Dao đứng bên cạnh cô, rõ ràng ăn mặc chỉnh chu nhưng lại cảm giác mình giống như một tên hề.
Lục Như Vân đem đồ trên tay Tần Trăn Trăn đặt lên bàn trà, nói với Chương Y Dao:
“Cậu sao rồi, chân đã đỡ chưa?”
Chương Y Dao cụp mắt xuống, che giấu sự u tối trong ánh mắt:
“Vẫn ổn, hôm nay không đau nữa, cậu bận thì nói mình biết, mai không cần đến nữa.”
Tần Trăn Trăn đi đến bên cạnh Chương Y Dao, muốn đỡ cô ta ngồi xuống, Chương Y Dao mặt không đổi sắc nhích qua, đi đến bên cạnh Lục Như Vân, nói:
“Mình nghe Song Song nói xế chiều cậu dẫn người đi gặp đạo diễn.”
Lục Như Vân gật đầu, đỡ cô ta ngồi xuống sofa:
“Ừ, mình đi rồi.”
Chương Y Dao cảm thán:
“Tốt rồi, Như Vân mình cảm thấy cậu càng ngày càng không giống với trước đây.”
Lục Như Vân cười cười, Tần Trăn Trăn đứng phía sau hai người nói:
“Để em rửa trái cây cho hai người.”
Chương Y Dao ngẩng đầu lên:
“Em để Như Vân làm đi.”
“Dù gì Trăn Trăn cũng lần đầu đến, là khách, không để em ra tay được.”
Tần Trăn Trăn cười cười:
“Không sao, mọi người đều là bạn bè còn phân biệt khách khứa gì.”
Cô tự nhiên cầm lấy trái cây trên bàn, Lục Như Vân cũng đứng lên, nhận lấy trái cây trên tay cô nói với Chương Y Dao:
“Mình đi với em ấy, em ấy không biết nhà bếp ở đâu.”
Chương Y Dao gật đầu:
“Ừ.”
Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng hai người kia đi vào bếp, mặt của Chương Y Dao mới đen lại, sự hung ác nham hiểm cất giấu trong ánh mắt cắn xé từng chút từng chút từng chút thoát ra.
Tần Trăn Trăn đúng là âm hồn không tan.
Cơm tối do Lục Như Vân làm. Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, Tần Trăn Trăn định ra ngoài mua thêm nhưng Chương Y Dao nói không cần, cô ta đặt giao hàng, cũng không khác gì ra ngoài mua, chỉ hi vọng Tần Trăn Trăn không chê là được.
Tần Trăn Trăn mỉm cười:
“Tất nhiên không chê rồi.”
Đến lúc ăn tối vừa hay tivi chiếu Lãnh Cung, Chương Y Dao nhìn tướng quân và Tần Trăn Trăn tình chàng ý thiếp trong tivi liền hào hưng hỏi:
“Trăn Trăn, tôi rất tò mò, có phải hai người nhập vai quá không?”
Lục Như Vân đang nấu ăn, Tần Trăn Trăn ngồi trên sofa xem tivi, nghe thấy câu hỏi bất ngờ này liền sửng sờ, sau đó cười nói:
“Tất nhiên là có, có khoảng thời gian em diễn vai học sinh, mỗi sáng đồng hồ báo thức vang lên em còn tưởng mình phải đi học.”
Cô dùng giọng đùa giỡn nói, Chương Y Dao cũng cười nói:
“Vậy diễn vai tình cảm thì sao? Tôi cảm thấy ánh mắt của Hồ Tĩnh không giống những người khác, có phải cũng quá nhập vai không?”
Tần Trăn Trăn nghe vậy nét mặt gượng gạo vài giây, cô vô thức nhìn về phía Lục Như Vân.
Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lục Như Vân nhìn qua.
Lục Như Vân vừa bưng đồ ăn đi đến phòng ăn, lúc đi ra thì nghe câu hỏi của Chương Y Dao nên nhìn về phía Tần Trăn Trăn.
Ánh mắt hai người giao trong không trung, Tần Trăn Trăn cười cười:
“Tất nhiên phải nhập vai rồi, thật ra rất đơn giản xem Hồ Tĩnh trở Như Vân thì quá dễ dàng vượt qua.”
Lục Như Vân nghe được câu trả lời này liền mỉm cười đi vào bếp.
Chương Y Dao vỗ lên tay Tần Trăn Trăn nói:
“Vậy sao? Hóa ra đêm nay hai người đến thể hiện tình cảm à? Mau về lẹ đi!”
Cô ta nửa thật nửa oán, Tần Trăn Trăn chỉ mím môi cười cười, không trả lời.
Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, Tần Trăn Trăn và Chương Y Dao đi đến bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn giao đến đều là món bình thường Lục Như Vân yêu thích. Chương Y Dao thoáng nhìn sắc mặt Tần Trăn Trăn khẽ thay đổi, cô ta kéo tay Tần Trăn Trăn ngồi xuống:
“Xin lỗi Trăn Trăn, vừa rồi gọi món quên hỏi em thích ăn gì.”
“Tôi đã quen lúc ăn với Như Vân sẽ gọi những món này.”
Tần Trăn Trăn ngồi xuống, còn chưa nói không sao thì đã thấy Lục Như Vân bưng canh đi tới cười nói:
“Không sao, mình đều làm món Trăn Trăn thích ăn, ngồi xuống đi.”
Chương Y Dao nhìn hai người họ, cụp mắt, ngồi xuống.
Bữa tối cũng không kéo dài lâu, Tần Trăn Trăn vì để duy trì vóc dáng nên kiêng ăn nhiều món, ăn cơm chỉ dám ăn một chút, Lục Như Vân ăn cũng không mạnh, mà Chương Y Dao lại càng không có khẩu vị cho nên đồ ăn trên bàn gần như chưa đụng đũa.
Sau bữa cơm tối, Tần Trăn Trăn chủ động thu dọn chén đũa, Lục Như Vân muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối, Lục Như Vân đành đi đến bên cạnh Chương Y Dao ngồi xuống.
Chương Y Dao vẫn đang xem tivi, nhìn thấy Lục Như Vân đi tới thì ngượng ngùng nói:
“Như Vân, mình làm mất thời gian của hai người phải không?”
Lục Như Vân lắc đầu:
“Không có, vốn dĩ Trăn Trăn cũng nói tối nay ghé thăm cậu.”
Chương Y Dao cụp mắt, hai tay đặt chung một chỗ, giọng nhỏ xuống không dịu dàng như bình thường:
“Em ấy đúng là cô gái tốt, Như Vân, cậu nỡ lừa gạt cô gái tốt vậy sao?”
Lục Như Vân cứng người, sắc mặt chìm xuống. Lúc Tần Trăn Trăn trở lại phòng khách thì phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút khác thường. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, lau bọt nước trên tay rồi đi đến ngồi xuống cạnh Lục Như Vân, cười nói:
“Hai chị nói chuyện gì đó?”
Chương Y Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút vui vẻ:
“Không có gì, vừa rồi Như Vân còn khen em tốt, đúng là làm người ta hâm mộ, tôi và cậu ấy quen biết nhau lâu như vậy vẫn chưa từng nghe cậu ấy khen người ta.”
“Trăn Trăn, làm lỡ thời gian của hai người rồi.”
Tần Trăn Trăn vội nói:
“Không có.”
Hai người cũng không ở lại lâu, Lục Như Vân đứng lên muốn về, Tần Trăn Trăn nhận ra sắc mặt Lục Như Vân khác thường nhưng ngại có Chương Y Dao ở đây nên cô không tiện hỏi, đành chào Chương Y Dao rồi đi theo sau Lục Như Vân.
Vừa ra cửa, gió lạnh thổi qua. Lục Như Vân khép chặt áo lại, Tần Trăn Trăn vẫn ôm cánh tay cô, sát bên cô đi về trước, thỉnh thoảng hỏi:
“Chị lạnh à?”
“Như Vân, chị nhìn xem đó là hoa gì? Đẹp thật, trở về chúng ta cũng trồng, chị không thích trồng hoa à?”
“Ô, cái kia.”
Lục Như Vân nhìn dáng vẻ Tần Trăn Trăn ra sức tìm chủ đề trò chuyện rất đáng yêu, cô cười cười, chủ động nắm tay Tần Trăn Trăn, hai người mười ngón tay đan xen, đèn đường kéo bóng dáng hai người dài thật dài. Lục Như Vân ôn hòa nói với Tần Trăn Trăn:
“Trăn Trăn, có một số việc chị muốn nói với em.”
Tần Trăn Trăn ngừng bước, ngước mặt lên, gió lạnh thổi qua làm cho hàng lông mi dài của cô run lên, đèn đường chiếu lên đôi mắt khiến nó phát sáng như thể chất chứa các vì sao, làm người ta luyến tiếc dời ánh mắt.
Hai người đứng yên, Lục Như Vân vẫn chưa kịp mở miệng thì có không ít âm thanh huyên náo.
“Trăn Trăn ra rồi!”
“Là Trăn Trăn!”
“Vân Tiên Vân Tiên!”
“Họ ở đây nè!”
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân giật mình, hai người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Khu này vốn chẳng có người nhưng lúc này rất nhiều cô gái chàng trai chạy như bay đến, miệng gọi Trăn Trăn và Vân Tiên.
“Chạy, chạy không?” Tần Trăn Trăn nuốt nước miếng nhìn thế trận bất ngờ này, theo phản xạ hỏi Lục Như Vân.
Lục Như Vân không trả lời, chỉ là khi fan đang phóng về phía các cô thì cô đã kéo theo Tần Trăn Trăn chạy về phía bên cạnh.
Đường phố trống trải, ngoại trừ gió lạnh còn có cả tiếng la hét của fan:
“Trăn Trăn!”
“A a a a Trăn Trăn!”
“Vân Tiên, Vân Tiên!”
Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân kéo vào trong hẻm nhỏ, chạy trái chạy phải làm cô thở không nổi, hai người nhanh chóng bỏ fan lại ở phía sau, mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Tần Trăn Trăn vẫn còn cười khúc khích.
Lục Như Vân ngước nhìn Tần Trăn Trăn:
“Em cười cái gì?”
Tần Trăn Trăn cười đau cả bụng:
“Lục lão sư, vừa rồi chị cũng điên cuồng thật đó, em không nghĩ chị sẽ làm chuyện như thế này.”
Quá sức tưởng tượng.
Cô cho rằng theo tính cách quy củ của Lục Như Vân, có lẽ sẽ nghiêm túc đứng yên đón nhận sự la hét của fan, nét mặt thản nhiên, hành động nhã nhặn.
Trăm ngàn lần không ngờ, cô ấy sẽ kéo theo cô bỏ chạy.
Cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong phim thần tượng cô quay, không ngờ mình được một lần tự trải nghiệm.
Lục Như Vân liếc nhìn Tần Trăn Trăn, ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu vào trong một chút, làm cho ngũ quan của Tần Trăn Trăn mờ mờ ảo ảo, bên tai cô là tiếng hít thở của Tần Trăn Trăn, cả mùi hương đặc biệt kia nữa, quanh quẩn chóp mũi của cô, giọng cô trở nên khàn khàn:
“Trăn Trăn, chị còn muốn điên cuồng hơn nữa.”
Tần Trăn Trăn quay sang nhìn Lục Như Vân với vẻ mặt không hiểu, nhưng đối diện với ánh mắt của cô là đôi mắt sâu thẳm, giống như một hồ nước sâu, đen láy phát sáng. Cổ họng của cô như bị kéo căng, cô tựa lưng lên ghế:
“Chị… chị muốn gì?”
Lục Như Vân tháo dây an toàn, nghiêng người qua bên cạnh, cánh môi lướt qua gò má của Tần Trăn Trăn, sau đó hôn lên đôi môi hồng hào của Tần Trăn Trăn.
Hướng theo ánh đèn đường, sắc mặt Lục Như Vân giống như tôn sùng, hành động cẩn trọng từng li từng tí, chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào rồi nhanh chóng tách ra, Tần Trăn Trăn chớp chớp mắt, nhịp tim phút chốc nhảy lên hai trăm tám.
Chết mất thôi! Má ơi lần này điên cuồng quá rồi!
Cô chỉ tiếc không thể nuốt Lục Như Vân ở trước mặt vào trong cơ thể!
– —–Hết chương 92—–
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^