Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 93: Em muốn ít kỷ một chút


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Vốn dĩ Tần Trăn Trăn cho rằng Lục Như Vân nói điên cuồng là chỉ nụ hôn kia, nhưng sau khi về đến nhà đã bị Lục Như Vân kéo vào nhà vệ sinh cô mới biết được cái gì gọi là non, may là hôm sau cô phải đi quay, Lục Như Vân không quá trớn, chỉ làm một lần rồi cùng cô lên giường nghỉ ngơi.

Các cô ngủ trong phòng ngủ trên lầu, Tần Trăn Trăn rất ít khi vào phòng của Lục Như Vân: thứ nhất là không có thời gian; thứ hai là cô rất cẩn trọng với phạm vi kia của Lục Như Vân, khi chưa có sự đồng ý thì trên cơ bản cô không đặt chân vào, cho nên khi bị Lục Như Vân kéo vào phòng cô mới thấy được bố trí trong phòng, không khác biệt phòng của cô lắm, bất giác cô cảm thấy vui vẻ hơn.

Không gian riêng tư của chị ấy sau này là của các cô.

Tần Trăn Trăn vui vẻ kích động ôm lấy Lục Như Vân, sau đó bị Lục Như Vân dắt đến bàn sách mới mua, bên cạnh là gương sát đất, cô nhìn thấy mình ở trong gương với đôi má ửng đỏ, ánh mắt quyến rũ, kích thích thị giác càng làm cho cô trở nên nhạy cảm hơn, cô nhịn không được dùng chân kẹp chặt Lục Như Vân để cho ngón tay ấm áp của Lục Như Vân mặc sức chơi đùa trong cơ thể của mình.

Một đêm hoan ái.

Ngày hôm sau, Tần Trăn Trăn thức dậy hai chân khó tránh khỏi mỏi nhừ, Lục Như Vân nói hay ho là thử bàn mới sau đó kéo cô thử thảm mới, bệ cửa sổ mới và giường mới.

Cô nghĩ tới đây liền không nhịn được dùng chân đá Lục Như Vân, khi đầu ngón chân chạm vào cơ thể ấm áp của Lục Như Vân, Lục Như Vân liền lật người, khoát tay lên ngực của cô, cô nhịn không được nắm lấy bàn tay đó điên cuồng cắn xé.

Lục Như Vân cảm giác đau, muốn rút tay về, mơ màng mở mắt ra. Tần Trăn Trăn cũng dụi dụi mắt, quan tâm hỏi:

“Chị sao vậy?”

“Đau tay.”

Lục Như Vân giơ tay lên, dấu răng rất rõ ràng, Tần Trăn Trăn nhịn cười trả lời:

“Có phải chị nằm mơ ăn cái gì không, em thấy chị tự cắn tay mình.”

Trong ánh mắt của Tần Trăn Trăn lóe lên vẻ ranh mãnh, khóe môi giương lên nhưng đối diện với đôi mắt sáng của Lục Như Vân chợt khựng lại, cô chưa kịp phản ứng đã bị Lục Như Vân kéo vào trong lòng, Lục Như Vân ôm cô một cách đầy thỏa mãn sau đó thở ra một hơi:

“Ăn em có được tính không?”

Mặt Tần Trăn Trăn thoáng chốc đỏ bừng, cô đẩy tay Lục Như Vân ra:

“Vậy chị tiếp tục nằm mơ đi, em phải đi.”

Lục Như Vân nghiêng người, chống nửa người nhìn Tần Trăn Trăn tìm quần áo ở trong phòng, mái tóc dài xõa sau lưng, giống như tinh linh chỉ khoát chiếc áo ngủ, mỗi khi bàn tay nhấc lên liền lộ ra chiếc đùi thon dài thẳng tắp, Tần Trăn Trăn ôm mấy bộ đồ liền chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi Tần Trăn Trăn thay đồ xong Lục Như Vân đã xuống lầu làm bữa sáng, rất đơn giản với bánh mì sữa tươi. Tần Trăn Trăn vừa ăn trong lòng ngập tràn ngọt ngào, dùng xong bữa sáng Quý Lộ cũng gọi điện thoại đến hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa, cô suy nghĩ một chút sau đó hỏi hôm nay Lục Như Vân vẫn qua chỗ Chương Y Dao thì có thể chờ cô diễn xong rồi cùng đi.

Lục Như Vân nhìn dáng vẻ vội vàng của cô thì lắc đầu:

“Không cần đâu, chị tự đi, em đừng lo lắng.”

Tần Trăn Trăn tính phản bác nhưng trong nhất thời không tìm được lý do nên đành gật đầu nói:

“Ừm, vậy buổi trưa em gọi điện cho chị.”

Lục Như Vân đồng ý, đứng ở cửa nhìn Tần Trăn Trăn rời đi.

Sau khi Tần Trăn Trăn lên xe Quý Lộ mới thu hồi ánh mắt nhìn Lục Như Vân, quay sang hỏi Tần Trăn Trăn:

“Trăn Trăn, hôm qua em với Lục lão sư ra ngoài hả?”

Cô thân là trợ lý lại không biết, quá thiếu trách nhiệm, còn bị Mạnh Hân mắng cho một trận, cũng may Trăn Trăn không sao, nếu không chắc chắn cô gánh không nổi.

Tần Trăn Trăn nghe Quý Lộ hỏi liền nhíu mày:

“Có chuyện gì sao?”

Quý Lộ đưa điện thoại cho Tần Trăn Trăn xem, tiêu đề đứng đầu hôm qua là ảnh chụp và video cô và Lục Như Vân bị fan bao vây, hai người tương tác rất thân mật, trễ hơn một chút là Lục Như Vân kéo theo cô bỏ chạy, tất cả đều được chụp lại, có vài tấm không quá rõ nét, Tần Trăn Trăn nhìn điện thoại rầu rĩ.

Quý Lộ cho rằng tâm trạng của cô không tốt, vội lấy lại điện thoại đồng thời an ủi:

“Không sao đâu Trăn Trăn, thật ra sau khi tin tức này tung ra chị Mạnh rất vui, rốt cuộc thì không còn ai nói em với Lục lão sư sẽ ly hôn nữa.”

Tần Trăn Trăn nghĩ ngợi hồi lâu mới tự mình nói:

“Đúng là sai lầm, hôm qua em nên trang điểm kỹ lượng, quần áo cũng quá xấu!”

Quý Lộ:…

Cô liếc nhìn Tần Trăn Trăn, cảm thấy định nghĩa xấu của Tần Trăn Trăn khác hoàn toàn với mình.

Người hâm mộ trên Weibo đều khen như đóa hoa, một đống bình luận cũng khen xinh đẹp, tiên nữ hạ phàm, nhưng trong mắt Tần Trăn Trăn lại xấu?

Quý Lộ dụi dụi mắt, nhìn lại hình trong điện thoại.

Ơ, vẫn rất đẹp!

Tiêu đề đứng đầu trên Weibo vẫn không ngừng được truy cập, cư dân mạng luôn muốn bỏ qua màn yêu đương ngọt ngào này, chỉ có những kẻ hóng chuyện mới phát huy sức sống mạnh mẽ không thể khống chế của mình.

Tần Trăn Trăn cũng vui vẻ thoải mái, chuyên tâm tập trung quay phim.

Đến buổi trưa cô gọi điện cho Lục Như Vân, biết được lúc này Lục Như Vân đang ở trong bệnh viện cô liền sững sờ, vội hỏi cô ấy có bị sao không. Lục Như Vân trấn an cô, rằng cô ấy không sao, chỉ đi cùng Chương Y Dao đến kiểm tra.

Tần Trăn Trăn nghe Lục Như Vân nói không sao mới yên tâm, cô ân cần trò chuyện với Lục Như Vân một chút. Lục Như Vân cúp máy liền nhìn thấy Chương Y Dao mỉm cười với mình, cô cũng cười cười:

“Là Trăn Trăn.”

Chương Y Dao gật đầu:

“Tình cảm của các cậu rất tốt.”

Lục Như Vân nghe vậy cúi đầu:

“Cậu và Thu Hàn cũng vậy.”

Chương Y Dao nghe nhắc tới hai chữ Thu Hàn mặt liền lạnh xuống, nói chuyện cũng lạnh lùng:

“Như Vân, tụi mình không tốt.”

Lục Như Vân giật mình, nhìn về phía Chương Y Dao, nhìn thấy sắc mặt Chương Y Dao lãnh đạm, không còn dịu dàng, giọng cũng khác lạ. Cô đỡ cô ta ngồi xuống ghế, hỏi:

“Sao vậy?”

“Cậu với Thu Hàn xảy ra chuyện gì à?”

Chương Y Dao nhìn chằm chằm Lục Như Vân, cuối cùng cũng không che giấu nữa:

“Như Vân, mình muốn chia tay. Mình quá mệt mỏi, mình chịu không nổi.”

Toàn bộ những lời cô ta nói ra đều là cảm xúc tiêu cực, càng nói càng kích động, cơ thể căng cứng, mặt mày khó xem. Lục Như Vân nhìn thấy cô ta khoa chân múa tay liền vội kéo tay cô ta lại:

“Dao Dao đừng kích động, đừng kích động. Hít sâu vào, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả.”

Chương Y Dao nghe thấy lời an ủi nhẹ nhàng kia liền không nhịn được nhào vào lòng Lục Như Vân, hai tay ôm chặt, giống như đứa trẻ òa khóc:

“Như Vân! Thu Hàn bỏ rơi mình, cậu cũng bỏ rơi mình nữa phải không?”

“Mình sợ lắm…”

Lục Như Vân muốn lên tiếng nhưng câu hỏi này của Chương Y Dao khiến cô không có chuẩn bị để trả lời.

Trong nháy mắt tâm tư của cô đã quay trở về khoảng thời gian rất lâu trước kia.

“Như Vân, phải làm sao đây, họ bỏ rơi mình. Như Vân, cậu sẽ cũng sẽ giống như họ bỏ rơi mình sao?”

“Như Vân, mình sợ lắm, cậu cũng không cần mình thì mình phải làm sao đây?”

“Không đâu, mình sẽ không bỏ cậu, chúng ta cùng nhau thoát ra.”

“Thật sao, cậu sẽ mãi bên mình sao?”

“Ừ.”

Chuyện quan trọng bắt chợt xuất hiện cắt đứt dòng suy tư của Lục Như Vân. Cô cúi đầu nhìn Chương Y Dao đã hôn mê, cô gọi điện cho viện phó Đinh, một lúc sau có hai người đứng trong hành lang.

“Đã xảy ra chuyện gì? Gần đây cảm xúc của Dao Dao dao động rất lớn.”

Lục Như Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viện phó Đinh, cô đắn đo nói:

“Cậu ấy muốn chia tay Thu Hàn.”

“Chia tay?” Viện phó Đinh nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Lục Như Vân lắc đầu, thật ra chuyện của Chương Y Dao và Thu Hàn cô cũng không biết rõ.

Viện phó Đinh thấy vậy chỉ đành nói:

“Trước hết phải xoa dịu tâm tình của Dao Dao, gần đây đừng kích thích con bé, nếu có thể hãy để Thu Hàn tâm sự với con bé, hỏi rõ nguyên nhân thế nào mới cởi được khúc mắc của con bé.”

Lục Như Vân đồng ý:

“Dạ.”

Sau khi viện phó Đinh đi rồi Lục Như Vân trở lại phòng bệnh, Chương Y Dao vẫn còn thiếp đi, cô suy nghĩ một chút mới gọi điện cho Thu Hàn đến.

Người nghe điện thoại là một cô gái, giọng trong trẻo:

“A lô.”

Lục Như Vân nhìn điện thoại, nhỏ giọng hỏi:

“Đoàn Thu Hàn có ở đó không?”

Cô gái nhanh chóng trả lời:

“Xin lỗi, Đoàn đạo đi họp rồi, xin hỏi cô có chuyện gì không?”

Lục Như Vân mím môi:

“Cô là?”

“Tôi là trợ lý của Đoàn đạo, Triệu Khả.”

Triệu Khả?

Không hiểu sao khi Lục Như Vân nghe thấy cái tên này thì cảm thấy quen tai, qua mấy giây cô mới nhớ ra đây chẳng phải là cô gái quấn lấy Đoàn Thu Hàn sao?

Lẽ nào đây là nguyên nhân khiến Dao Dao một hai muốn chia tay?

Lục Như Vân cúp máy, rơi vào trầm tư.

Bầu không khí trong phòng bệnh phút chốc trở nên nghiêm trọng. Lục Như Vân dạo bước đi đến bên cửa sổ, nhìn Chương Y Dao ngủ trên giường, nghĩ đến những hình ảnh đã từng ở chung trong bệnh viện, lồng ngực cô giống như có một tảng đá nặng đè lên khiến cô không thở nổi, rất khó chịu.

Qua hồi lâu, điện thoại chợt rung lên, cô cầm lên xem, tên Trăn Trăn hiển thị trên màn hình.

– Chị đã về chưa?

Lục Như Vân nhìn thấy tên của cô ấy thì cảm giác khó chịu bị quét sạch, chỉ bốn chữ lại như ánh mặt trời soi chiếu thế giới tăm tối của cô, làm cho cả trái tim cô trở nên thoải mái.

Cô cúi đầu trả lời:

– Chị vẫn chưa về, Dao Dao xảy ra chút chuyện.

Chỉ mấy giây, Tần Trăn Trăn đã gọi điện thoại đến, cô nhỏ giọng hỏi:

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Như Vân nghe thấy tiếng kéo nước bồn cầu quen thuộc phía Tần Trăn Trăn liền mỉm cười:

“Em lại đang ở nhà vệ sinh?”

Tần Trăn Trăn ngập ngừng, nghĩ Lục Như Vân sẽ cảm thấy đây là một thói quen xấu bất giác chột dạ trả lời:

“Em chỉ có thể mượn danh nghĩa đi vệ sinh để gọi điện thoại cho chị thôi à.”

Cô nói xong vẫn thấy khá ấm ức:

“Chị không muốn nghe giọng em vậy em cúp máy.”

“Trăn Trăn.” Lục Như Vân khẽ lên tiếng, cảm giác ấm áp ào ạt tuôn trào trong lòng, cơ thể cô dần dần nóng lên, khóe mắt đỏ ửng: “Chị nhớ em rồi.”

Tần Trăn Trăn cắn môi, cô không cảm thấy ngượng ngùng về lời nói này mà lập tức hỏi:

“Có phải chị xảy ra chuyện gì không?”

Tuy rằng bình thường Lục Như Vân cũng thường xuyên nói nhớ cô thích cô nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Cảm giác lúc này Lục Như Vân nói ra lời này giống như một người phiêu bạt trên biển rất lâu cuối cùng cũng tìm được tấm gỗ, là cảm giác sắp chết lại nhìn thấy được hi vọng duy nhất.

Bây giờ Lục Như Vân khiến cho cô cảm thấy chính là cảm giác đó.

Tần Trăn Trăn khá lo lắng, cô vội hỏi:

“Chị vẫn còn ở bệnh viện à? Hay đợi chút em tới tìm chị?”

Cô nói xong muốn cắn đầu lưỡi, sắp đóng máy, đoàn phim bận túi bụi, cô không thể rời đi vào thời gian này nhưng cô lại không yên tâm về Lục Như Vân.

Lục Như Vân trấn an cô:

“Không cần đâu, chị vừa liên lạc với Song Song, cậu ấy sẽ đến ngay.”

Tần Trăn Trăn chỉ đành nói:

“Được rồi.”

Cô cúp máy, ngồi trên bồn cầu cắn móng tay, nhớ lại những lần gặp mặt Chương Y Dao, dường như mỗi lần đều khiến Lục Như Vân nhớ tới chuyện không vui, nghĩ đến đây Tần Trăn Trăn không được thoải mái, cô bèn gửi tin nhắn cho Lục Như Vân:

– Như Vân, nếu em không muốn chị gặp lại cô Chương, em có quá ích kỷ không?

Cô gửi tin nhắn xong, nhìn lại màn hình cảm thấy mình quá ích kỷ, cô còn nói mình tôn trọng việc kết bạn của Lục Như Vân, không can thiệp vào tự do của Lục Như Vân, vậy mà bây giờ ép Lục Như Vân đưa ra lựa chọn?

Tần Trăn Trăn đắn đo rồi thu hồi tin nhắn.

Đầu bên kia điện thoại, Lục Như Vân nhìn thấy tin nhắn này nhưng chưa kịp trả lời đã thấy Tần Trăn Trăn thu hồi, lại gửi một tin nhắn vô hại đến.

– Em gửi lộn, sau khi quay xong em sẽ qua (đáng yêu).

Đầu ngón tay của Lục Như Vân chạm trên màn hình, sau đó cất điện thoại.

– —–Hết chương 93——

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận