Ngày Từ Hi Nhiễm sinh, tất cả người lớn nhà họ Tưởng đều đến, ngay cả bà cụ Tưởng cũng đến. Mặc dù vất vả mấy giờ đồng hồ nhưng cũng may cuối cùng mẹ con đều bình an.
Y tá ôm bé con đi ra, gọi: “Người nhà của Từ Hi Nhiễm.”
Cả nhà vội đi lên, y tá nói: “Chúc mừng mọi người, sản phụ sinh an toàn, là một cô công chúa nhỏ.”
Những lời này khiến cả nhà đang vô cùng lo lắng lập tức thả lỏng. Thôi Viên vui vẻ đến độ sắp khóc, bà nắm tay bà cụ Tưởng nói: “Là một công chúa nhỏ, nhà chúng ta có con gái rồi.”
Đứa nhỏ đã chào đời an toàn nhưng Tưởng Dư Hoài vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh hỏi: “Sản phụ đâu, cô ấy thế nào?”
“Cơ thể sản phụ đều bình thường.”
Lúc này Tưởng Dư Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi: “Có thể vào thăm cô ấy không?”
“Có thể.”
Tưởng Dư Hoài đi vào phòng, đầu Từ Hi Nhiễm đầy mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, cô nhìn thấy Tưởng Dư Hoài, suy yếu hỏi một câu: “Đã nhìn bé con chưa?”
“Vẫn chưa.” Tưởng Dư Hoài lau mồ hôi giúp cô, hỏi: “Có khỏe không?”
“Có hơi buồn ngủ, em muốn ngủ một giấc đã, anh đi xem bé con có đáng yêu không.”
Chắc là quá mệt, cô nói xong thì lập tức ngủ mất, Tưởng Dư Hoài thấy cô bình an cũng thả lỏng, lúc này mới ra xem bé con.
Mọi người thấy anh đi ra cũng hỏi thăm tình huống của Hi Nhiễm. Tưởng Dư Hoài nói với mọi người cô ổn, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. Thôi Viên đưa bé con cho anh, nói: “Dư Hoài mau nhìn xem, đây là con gái của con đó.”
Trong thời gian Từ Hi Nhiễm mang thai, Tưởng Dư Hoài cũng đã tìm hiểu, biết tư thế ôm bé con, thế nhưng khi thật sự ra trận anh mới phát hiện hóa ra ôm bé con cần chú ý nhiều như vậy. Bé con nằm trong tã lót, bé xíu. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, sợ hơi dùng sức một chút sẽ dọa đến bé con. Tư thế cứng ngắc đến kỳ cục.
Sau khi ôm bé con, lúc này Tưởng Dư Hoài mới thấy rõ ràng dáng vẻ con gái mình. Làn da bé đo đỏ, đôi mắt sưng như quả óc chó, không mở ra được. Có lẽ ngâm trong nước ối nên làn da hơi nhăn, trên mặt vẫn còn vệt nước ối bóng nhẫy chưa lau sạch.
Thế nhưng dù nhìn bé con không đẹp lắm thì lòng Tưởng Dư Hoài vẫn trở nên mềm mại. Đây là con gái anh, là con gái của anh và cô gái mà anh yêu nhất. Trên người bé con chảy dòng máu của hai người. Lòng anh tràn đầy vui mừng, anh cảm thấy bé con cực kỳ đáng yêu.
Từ Hi Nhiễm ở lại bệnh viện vài ngày thì ra viện. Sau khi xuất viện, cô và bé con được đưa thẳng đến trung tâm ở cữ đã tìm từ trước.
Sau khi Từ Hi Nhiễm ở trung tâm ở cữ được vài ngày, đám trẻ con nhỏ nhất nhà họ Tưởng cũng được người lớn đưa đến xem em gái út.
Con của Đường Diệc Noãn và cậu ba nhà họ Tưởng năm nay đã một tuổi. Cậu bé đi chưa vững, Đường Diệc Noãn đỡ cậu bé đứng trước giường em bé xem em gái trên giường.
Cậu bé mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường, dùng giọng nói không quá chuẩn gọi: “Em ái.”
Người lớn xung quanh bị chọc bật cười ha ha.
Nhà Tưởng Đông Thần có hai con trai, anh cả Tưởng Thư Dương bảy tuổi, cậu hai Tưởng Hiên sắp bốn tuổi. Hai cậu bé cũng vây quanh giường nhìn em gái nhỏ nằm bên trong, Tưởng Hiên nhanh nhẹn hơn một chút, chống cằm gọi một tiếng: “Em gái, em gái.”
Gọi nửa ngày không ai đáp, cậu bé nhíu mày quay đầu nói với mọi người: “Sao em gái không trả lời con?”
“Em gái còn nhỏ.” Thôi Viên đáp: “Em gái phải lớn lên một chút mới có thể nói chuyện.”
Tưởng Hiên gật gật đầu, lại nằm sấp bên giường nói: “Em gái, em phải mau lớn nha. Lớn rồi phải học gọi anh trai đầu tiên.”
Người lớn bên cạnh đùa cậu bé: “Làm anh trai cũng không dễ đâu, về sau phải giặt tã và giặt quần áo cho em gái.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Hiên nghiêng cái đầu nhỏ, nói: “Giặt thì giặt, chỉ cần em gái gọi con là anh trai, con sẽ cho em ấy món đồ chơi con thích nhất.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng mọi người lại được một trận cười vang.
Đứa trẻ lớn nhất nhà họ Tưởng chính là con Tưởng Tri Thu, tên Tưởng Thiên Phàm, năm nay đã chín tuổi. Sau khi Tưởng Tri Thu xảy ra chuyện, nhà họ Tưởng cũng đã tốn nhiều công sức, nên bồi thường thì cũng đã bồi thường. Cuối cùng thời hạn thi hành án của Tưởng Tri Thu được giảm xuống, chỉ bị giam vài năm.
Quan hệ của Từ Hi Nhiễm và chi thứ hai bên kia cũng dịu đi một chút, cho nên hôm nay Nguyễn Mịch Vân cũng dẫn Tưởng Thiên Phàm đến thăm cô. Còn rất khách khí mang theo chút quà, cũng quan tâm hỏi thăm cô vài câu.
Thật ra tất cả mọi người đều biết, nếu thành viên trong nhà họ Tưởng xung đột với nhau thì chẳng ai chiếm được chỗ tốt cả.
Tưởng Dược An, con trai Tưởng Tri Ân cũng đến. Tưởng Tri Ân đi làm không tới, bố Tưởng Dược An là Tào Bình Cường lại không tiện. Cho nên Tưởng Dược An tới cùng người bên chi thứ hai.
Nhưng ở nhà họ Tưởng, trước giờ Tưởng Dược An đều không được coi trọng. Lúc này mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút đều vây quanh giường xem em gái, cậu bé bị chen ra ngoài cùng. Thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn vào trong giường, nhưng cậu bé không cao, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được.
Từ Hi Nhiễm thấy thế liền vẫy vẫy tay gọi cậu bé: “Dược An, đến bên bác này.”
Mấy đứa nhỏ đang vây quanh giường của em bé cũng ngoan ngoãn tránh ra một chút. Từ Hi Nhiễm ngồi bên giường, Dược An đi tới, Từ Hi Nhiễm hỏi cậu bé: “Dược An muốn nhìn em gái sao?”
Dược An gật đầu.
Từ Hi Nhiễm đẩy cậu bé tới bên giường em bé rồi nói: “Em gái đang ngủ.”
Cuối cùng Dược An cũng được nhìn thấy em gái út trong nhà, cậu bé nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng, nói: “Em gái thật nhỏ.”
Cậu bé muốn đưa tay sờ em gái theo bản năng, thế nhưng em gái rất nhỏ, không biết chạm vào có thể bị thương hay không, cậu bé lại lập tức thu tay về.
Từ Hi Nhiễm cười cười, nói: “Chờ em gái lớn hơn một chút, cháu dẫn em gái đi chơi được không?”
Dược An gật đầu, Tưởng Hiên bên cạnh không phục, nói: “Cháu cũng muốn dẫn em gái đi chơi.”
Từ Hi Nhiễm nói: “Được được được, nhiều anh trai như vậy, về sau mấy đứa thay phiên dẫn em gái đi chơi.”
Từ Hi Nhiễm phải ngủ trưa, mấy đứa nhóc nhà họ Tưởng cũng được bố mẹ đưa về.
Sau khi Tưởng Tri Ân tan làm, Tưởng Dược An lập tức kể với cô ấy chuyện thăm em gái hôm nay. Tưởng Tri Ân ngồi xổm trước mặt cậu bé, hỏi: “Dược An thích em gái không?”
Dược An gật đầu, Tưởng Tri Ân lại nói: “Vậy Dược An phải đối xử tốt với em gái, phải coi em gái như em gái ruột của mình, hiểu chưa?”
Dược An im lặng một lúc, cái hiểu cái không gật gật đầu.
Tưởng Tri Ân xoa đầu cậu bé, nói: “Về sau mẹ sẽ đưa con đến chơi với em gái nhiều hơn nhé?”
“Vâng.”
Đến buổi chiều, Tưởng Dư Hoài tan làm trở về, vừa liếc mắt đã thấy con gái ngủ say trên giường, Tưởng Dư Hoài nói: “Sao bé con vẫn còn ngủ vậy?”
Từ Hi Nhiễm nói: “Lúc nãy có tỉnh một lúc, uống sữa xong lại ngủ.”
Từ Hi Nhiễm vừa dứt lời chợt nghe thấy bé con rầm rì hai tiếng. Tưởng Dư Hoài cúi đầu nhìn, bé con đã tỉnh rồi, lúc này đang xoay tới xoay lui, sau khi rầm rì hai tiếng thì dần đỏ mặt. Mặc dù mới ở chung không lâu, nhưng Tưởng Dư Hoài đã hiểu đôi chút về thói quen của con gái mình. Dáng vẻ này rõ ràng là chuẩn bị khóc.
Tưởng Dư Hoài vội vàng bế bé con lên, bây giờ anh bế bé con đã rất quen tay. Anh vừa bế con gái vừa dỗ: “Sao bố vừa đến đã khóc rồi? Con biết bố đã trở lại nên khóc cho bố xem? Muốn bố dỗ sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bé con không hề nể mặt bố, mếu máo rồi lập tức khóc lớn, Tưởng Dư Hoài lập tức dỗ dành: “Ngoan đừng khóc, có phải muốn uống sữa rồi không?”
Tưởng Dư Hoài đưa bé cho Từ Hi Nhiễm, Từ Hi Nhiễm thử đút sữa cho bé. Quả nhiên vừa được uống sữa bé lập tức ngừng khóc. Từ Hi Nhiễm chọc chọc mặt bé, nói: “Không phải mới uống sao? Sao mà háu ăn thế?”
Sau khi uống sữa xong, bé rên rỉ mấy tiếng rồi lại buồn ngủ. Tưởng Dư Hoài bế bé lên vỗ ợ cho bé. Anh vốn cao, bả vai lại rộng, bé con nằm trong lòng anh tựa như một món đồ chơi nhỏ.
Nhưng động tác của anh thật sự rất nhẹ, vừa vỗ ợ vừa nói chuyện với con gái. Hỏi bé có ngoan không, hỏi bé sao lại ngủ nhiều thế, hỏi bé có nhớ bố không. Cũng không để ý xem bé nghe có hiểu hay không.
Vỗ ợ xong bé lại ngủ thiếp đi, Tưởng Dư Hoài đặt bé lên giường rồi ngồi bên giường hỏi Từ Hi Nhiễm: “Có muốn ăn chút gì không?”
Từ Hi Nhiễm chỉ đầu giường, nói: “Bánh canh hôm nay ăn rất ngon.”
Tưởng Dư Hoài lập tức bưng đến cho cô. Từ Hi Nhiễm đang muốn nhận, Tưởng Dư Hoài lại ôm cô vào lòng rồi đút cho cô ăn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, từ lúc cô bắt đầu mang thai anh đã thường xuyên chăm sóc cô như vậy. Từ Hi Nhiễm cũng tùy anh, làm một người không thể tự chăm sóc bản thân.
Từ Hi Nhiễm có chút băn khoăn, nói: “Bận rộn cả ngày trở về còn phải chăm sóc mẹ con em, có vất vả lắm không?”
“Này có gì mà vất vả chứ, hai người cần anh, anh cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Đối với anh, cuộc sống như vậy rất thú vị.”
“Hả? Thú vị chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng thú vị, có em và con, cuộc đời cũng trở nên tuyệt vời hơn nhiều.”
Từ Hi Nhiễm gật đầu, anh Tưởng thích là tốt rồi. Thật ra cô cảm thấy sau khi có con thì phiền hơn nhiều. Đương nhiên cô không dám nói lời này với anh Tưởng. Hình như anh thật sự rất thích con gái, không nghe được người khác nói con gái anh không tốt dù chỉ một chút. Nếu anh biết cô cảm thấy có con phiền hơn thì có lẽ anh sẽ tức giận.
Sau khi ăn mấy miếng, Từ Hi Nhiễm vô thức xoa xoa bụng mình, nói: “Em có cảm giác em béo hơn nhiều rồi, đã sinh con được một tuần rồi mà vẫn chưa gầy xuống.”
“Không béo, nhìn vẫn khá giống trước kia.” Anh nói xong lại múc cho cô một thìa bánh canh.
“Kém xa.” Từ Hi Nhiễm nhìn anh với đôi mắt mong đợi, cô nói: “Em béo rồi anh có chê em không?”
“Chê em làm gì? Huống chi em cũng không béo.”
“Béo, rất béo.”
“Nếu em cảm thấy béo, vậy anh cũng ăn cho béo lên, như vậy có giúp em cảm thấy cân bằng hơn về mặt tinh thần không?”
“Đừng.” Từ Hi Nhiễm vội nói: “Anh béo em sẽ chê.”
“…”
Tưởng Dư Hoài ngừng động tác đút bánh canh, anh híp mắt lại nhìn cô, nói: “Cô nhóc này, có phải lời này của em hơi quá đáng không? Anh không chê em béo mà em lại chê anh béo sao?”
Từ Hi Nhiễm nói thẳng: “Anh không chê em béo, nhưng em sẽ tự chê mình béo, cũng sẽ chê anh béo. Vậy nên anh đừng béo, em sẽ từ từ gầy thôi.”
Tưởng Dư Hoài cười khẩy, Từ Hi Nhiễm thấy anh như vậy thì không nhịn được phì cười, nói: “Giận rồi?”
“Giận rồi.” Anh Tưởng trả lời rất thẳng thắn, dù nói tức giận nhưng vẫn không quên múc một thìa bánh canh đưa tới miệng cô.
Từ Hi Nhiễm nói: “Giận mà vẫn đút em sao?”
“Giận thì giận, nên đút vẫn phải đút.”
“…”