Từ sau khi Tưởng Tri Thu xảy ra chuyện, Hòa Trung đã được tổng tập đoàn Thiên Hành lấy lại và được quản lý trực tiếp bởi Thiên Hành. Gần đây Thiên Hành và Tập đoàn Minh Dương đang cạnh tranh một mảnh đất.
Chủ tịch Tập đoàn Minh Dương, Thẩm Vân Kiêu là đối thủ một mất một còn của Tưởng Dư Hoài. Tuy nhiên, đang cạnh tranh giữa chừng thì Tưởng Dư Hoài lại không tăng giá nữa, Minh Dương thuận lợi lấy được mảnh đất này.
Nhưng lấy được đất rồi Thẩm Vân Kiêu lại không vui. Mấy năm nay Thẩm Vân Kiêu và Tưởng Dư Hoài luôn tranh đấu gay gắt, chỉ cần gặp phải xung đột lợi ích, hai người này tuyệt đối sẽ cắn chặt không buông.
Lần này Tưởng Dư Hoài bình tĩnh từ bỏ việc cạnh tranh cùng Thẩm Vân Kiêu như vậy khiến Thẩm Vân Kiêu có một loại cảm giác Tưởng Dư Hoài đang nhường mình. Thật nực cười, Thẩm Vân Kiêu này cần anh nhường sao?
Cho nên ngày đó Thẩm Vân Kiêu đã tới cửa tìm anh. Cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Vân Kiêu tới đây, trợ lý của Tưởng Dư Hoài cũng ngăn không được anh ta. Đương nhiên, với thân phận của Thẩm Vân Kiêu, trợ lý cũng không dám ngăn.
Thẩm Vân Kiêu đi thẳng vào phòng làm việc của Tưởng Dư Hoài, ngồi xuống sofa, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tưởng Dư Hoài, cậu có ý gì?”
Tưởng Dư Hoài không ngạc nhiên khi Thẩm Vân Kiêu tới, anh khẽ nâng mắt nhìn anh ta một cái rồi lại cúi đầu làm việc của mình: “Tôi không cạnh tranh, để cậu lấy được mảnh đất kia không tốt à?”
“Cậu ở đó ghê tởm ai chứ? Muốn cạnh tranh thì cạnh tranh cho tốt, tôi cần cậu nhường tôi sao?”
Tưởng Dư Hoài dừng động tác nói với anh ta: “Tôi ghê tởm gì chứ? Tôi chỉ không muốn tranh lợi ích với cậu mà thôi.”
Thẩm Vân Kiêu lại như nghe được trò cười, nói: “Cậu không tranh? Tưởng Dư Hoài, cậu là người tốt hào phóng như vậy sao? Cậu gạt được người khác chứ không gạt được tôi.”
“Sao tôi phải gạt cậu? Không tranh với người, không gây rắc rối. Bây giờ tôi đã là người có con gái, nên tích phúc cho con gái, làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho con gái của tôi. Cậu không có con gái, cậu hiểu làm sao được?”
Thẩm Vân Kiêu giật giật khóe miệng, bị Tưởng Dư Hoài chặn họng. Tất nhiên anh ta cũng nghe nói, gần đây Tưởng Dư Hoài mới có con gái. Nhưng trong mắt anh ta vẫn có vẻ nghi ngờ. Người như anh sẽ lấy một cái tên mỹ miều là tích phúc cho con gái mà từ bỏ lợi ích lớn ư?
Tưởng Dư Hoài lại nói: “Đất cậu cũng lấy được rồi, tôi lại không tranh gì với cậu, cậu đến tìm tôi chẳng phải là uổng công vô ích à?”
Thẩm Vân Kiêu: “…”
Thẩm Vân Kiêu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Anh ta kéo kéo cà vạt, không hiểu sao lại tức giận. Thật ra cũng không phải vì cảm thấy Tưởng Dư Hoài nhường anh ta là sỉ nhục anh ta, mà là khi Tưởng Dư Hoài nhắc tới con gái lại có dáng vẻ phổng mũi đắc ý, thật đúng là… Có con gái thì rất giỏi sao, khoe khoang gì chứ.
Từ Hi Nhiễm ở trung tâm ở cữ đến hết tháng thì về nhà. Làm một bà mẹ mới, có rất nhiều chuyện cô không đủ kinh nghiệm. Đối với cô, chăm con thật sự rất mệt. Cũng may có bảo mẫu hỗ trợ, thỉnh thoảng anh Tưởng cũng sẽ giúp đỡ. Cuộc sống hàng ngày của cô cũng không tính là quá mệt mỏi.
Con gái cũng ngoan, không dày vò người khác, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm đói bụng sẽ khóc, hơn nửa đêm phải dậy đút sữa cho bé. Uống sữa xong dỗ một chút bé sẽ ngủ tiếp.
Mỗi lần như vậy đều là Từ Hi Nhiễm cho bé bú xong Tưởng Dư Hoài sẽ để cô nghỉ ngơi trước, anh ôm con gái dỗ dành, dỗ con gái ngủ rồi anh mới trở về ngủ.
Không thể không nói anh Tưởng chăm sóc con gái thực sự cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên Từ Hi Nhiễm làm mẹ cũng tận chức tận trách. Theo lý mà nói cậu Tưởng rất yêu con gái. Thế nhưng thỉnh thoảng người đàn ông này cũng sẽ biểu hiện ra một mặt mâu thuẫn, ví dụ như ghen với con gái.
Sau khi có con, Từ Hi Nhiễm gần như dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc con. Thỉnh thoảng con gái chỉ cần hừ nhẹ một tiếng cô sẽ lập tức đến bế bé. Không biết có phải cậu Tưởng cảm thấy Từ Hi Nhiễm xem nhẹ mình hay không, thỉnh thoảng khi Từ Hi Nhiễm bế con gái, anh sẽ nói một câu ghen tị: “Có con gái rồi, tất nhiên anh sẽ không quan trọng nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hi Nhiễm bị anh chọc bật cười, nói với anh: “Hay là em dỗ anh trước rồi lại dỗ con gái sau nhé?”
Anh lại nói: “Đừng, vẫn nên dỗ con trước.”
Sợ cô mệt, anh lại bế con để dỗ.
Từ Hi Nhiễm cảm thấy anh rất mâu thuẫn, rõ ràng bản thân anh cũng rất yêu con gái.
Sau khi hết ở cữ, Từ Hi Nhiễm tự do hơn nhiều. Trong nhà có bảo mẫu chăm bé con, thỉnh thoảng cô có thể ra ngoài dạo phố. Nhưng có con rồi chắc chắn sẽ khác chưa có con, mỗi lần ra ngoài dạo phố đều không yên lòng, mới đi không lâu đã nhớ tới con. Sợ bé khóc, sợ bé đói, sợ bảo mẫu không cẩn thận chăm sóc bé.
Từ đó mỗi lần ra ngoài cô đều về rất nhanh.
Mặc dù thời gian ở nhà hàng ngày tương đối nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến nhà chơi với cô. Bạn thân của cô, Tống Tình, Đường Diệc Noãn, còn có Tưởng Tri Ân. Người tới siêng nhất chính là Tưởng Tri Ân. Mỗi lần Tưởng Tri Ân tới đều mang Tưởng Dược An theo.
“Dược An rất thích em gái, mỗi ngày đều ầm ĩ muốn gặp em gái, muốn em dẫn đến đây chơi với em gái.” Tưởng Tri Ân tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Sau khi Tưởng Tri Thu xảy ra chuyện, Tưởng Dư Hoài để Tưởng Tri Ân quản lý Tập đoàn Hòa Trung. Trên tay Tưởng Tri Ân nhiều việc, tất nhiên cũng bận, mỗi lần đến gặp Từ Hi Nhiễm chưa được bao lâu đã rời đi. Tưởng Dược An bị cô ấy bỏ lại đây, đợi đến lúc tan làm cô ấy mới đến đón cậu bé.
Tưởng Dược An đang học mầm non, tan học rất sớm. Thỉnh thoảng Tưởng Tri Ân tới đón cậu bé xong sẽ đưa đến chỗ Từ Hi Nhiễm, tan làm cô ấy lại đến đón cậu bé về. Có đôi khi là chồng Tưởng Tri Ân, Tào Bình Cường đưa tới.
Sau khi kết hôn với Tưởng Tri Ân, Tào Bình Cường không đi làm, ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Tào Bình Cường đến từ nông thôn, tính cách tương đối hướng nội, bình thường cũng không thích nói chuyện. Mỗi lần đưa Tưởng Dược An tới đều chỉ tùy tiện tán gẫu hai câu rồi rời đi.
Từ Hi Nhiễm cảm thấy hai vợ chồng này có chút kỳ lạ, không có việc gì lại đưa con đến nhà người ta. Cũng may Tưởng Dược An là một cậu bé ngoan ngoãn, không hề ầm ĩ như những đứa trẻ ở độ tuổi này. Từ Hi Nhiễm thường thấy được bóng dáng của mình trước đây trên người cậu bé, trầm mặc, ngoan ngoãn, biết điều đến mức khiến người khác đau lòng.
Mỗi lần Tưởng Dược An đến đều sẽ mang theo một túi đồ chơi. Cậu bé sẽ ngồi bên nôi nói chuyện với em gái, dạy bé cách chơi đồ chơi. Em gái nhỏ nghe không hiểu, cậu bé lại tự nói tự chơi. Thỉnh thoảng không nói chuyện, cậu bé sẽ nằm sấp bên nôi nhìn em gái, thỉnh thoảng lại không nhịn được sờ sờ bàn tay nhỏ của em gái.
Từ Hi Nhiễm cảm thấy một đứa bé quá hướng nội cũng không tốt nên đã đề nghị cậu bé ra ngoài chơi một chút. Nhưng mỗi lần cậu bé chỉ ra ngoài chơi một lát rồi lại tới bên nôi chơi cùng em gái.
Có thể thấy cậu bé thật sự rất thích em gái. Không chỉ cậu bé, mọi người trong nhà họ Tưởng đều coi em gái như bảo bối. Thật đúng với lời Tưởng Dư Hoài nói lúc trước, con gái ở nhà họ Tưởng sẽ được nuông chiều hết mực.
Mỗi lần đến nhà cũ, em gái sẽ trở thành linh vật của cả nhà. Ai cũng muốn ôm một cái, nhưng em gái sợ người lạ, cảm thấy không phải người quen ôm mình sẽ khóc.
Hiện giờ em gái đã năm tháng, làn da trắng hơn nhiều, mắt cũng giảm sưng, đôi mắt đen láy long lanh. Là em gái duy nhất trong thế hệ nhỏ của cả nhà, ngoại hình lại trắng trắng mềm mềm đáng yêu, tất nhiên rất được mọi người yêu thích.
Tưởng Ngôn Phong có năm cháu trai, cậu là người ít tuổi nhất trong đám đồng lứa Tưởng Dư Hoài, lại rất vui tính. Mấy cháu nhỏ cũng thích chơi cùng cậu. Mỗi ngày Tưởng Ngôn Phong bị mấy thằng nhóc làm ầm ĩ cảm thấy rất phiền. Hiện giờ có một cô cháu gái nhỏ, bé lại rất đáng yêu, cậu càng ngắm bé càng cảm thấy mấy cháu trai kia không vừa mắt.
Nhưng hình như cháu gái nhỏ của cậu cũng không thích cậu. Lúc này được cậu ôm trong ngực, cả thân thể nhỏ đều tỏ vẻ kháng cự. Bé đã bắt đầu rầm rì, nhìn ra được là sắp khóc rồi.
Tưởng Ngôn Phong vội vàng dỗ bé: “Điềm Điềm ngoan, chú sáu ôm một chút thôi.”
Tên ở nhà của em gái là Điềm Điềm, là Từ Hi Nhiễm đặt. Bởi vì Điềm Điềm rất thích cười, khi cười rộ lên nhìn rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tên thật của em gái là Tưởng Niệm Hi, là bố bé đặt cho. Nói đến cái tên này, người quen vừa nghe đã biết có ý gì. Tưởng Dư Hoài cũng không ít lần bị đám em trai trêu chọc.
“Anh cả đúng là không thể rời xa chị dâu mà, ngay cả đặt tên cho em gái cũng nhớ đến chị dâu.”
“Không nhìn ra anh cả chúng ta lại si tình vậy nha.”
Từ Hi Nhiễm cảm thấy để người khác nghe được cái tên này cũng xấu hổ, nhưng cậu Tưởng khư khư cố chấp, nhất định muốn lấy cái tên này.
Điềm Điềm được chú sáu ôm trong lòng, bé xoay tới xoay lui tìm người quen, Tưởng Ngôn Phong lại dỗ: “Điềm Điềm ngoan nha, chú sáu ôm một lúc thôi, cho chú sáu chút mặt mũi đi mà.”
Có lẽ cô bé cảm thấy chú sáu phiền, vung bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, đánh bốp một tiếng vào mặt chú sáu, bà cụ Tưởng bên cạnh thấy vậy trêu cậu: “Bé con không thích cháu đâu, sao cứ phải ôm người ta làm gì?”
“Ai nói, bé con thích chú sáu đúng không?” Tưởng Ngôn Phong cười ha hả, không ngờ bé lại vỗ bàn tay nhỏ mũm mĩm còn lại qua.
Tưởng Dư Hoài cùng mấy người Tưởng Vũ Kiệt, Tưởng Đông Thần và Tưởng Tri Ân mở một cuộc họp nhỏ, vừa ra tới đã nhìn thấy con gái bị Tưởng Ngôn Phong ôm trong ngực đang giãy giụa.
Tưởng Dư Hoài nhíu mày, bước nhanh tới, bé con nhìn thấy người quen, vội vàng vươn tay về phía anh, kêu a a.
Tưởng Dư Hoài đón lấy Điềm Điềm từ tay Tưởng Ngôn Phong, trừng mắt nhìn cậu một cái. Tưởng Ngôn Phong sờ mũi, cậu biết một khi anh cả đến cậu sẽ không có cách nào gần gũi với bé con nữa, hậm hực nhiên đi qua một bên tránh chọc vào anh cả.
Tưởng Dư Hoài dỗ con gái rất ra dáng. Anh ôm em gái xoa đầu bé, vỗ nhẹ lưng bé. Không lâu sau bé đã được dỗ ngoan, nằm tựa vào lòng bố ngủ thiếp đi.
Lúc em gái được sáu tháng đã biết lẫy, là anh trai Dược An dạy bé. Khi thời tiết tốt, Từ Hi Nhiễm sẽ ôm em gái đến sân sau phơi nắng, sân sau được chống một chiếc ô che nắng thật to, phía dưới trải thảm, cô đặt em gái trên thảm, Tưởng Dược An ở ngay bên cạnh bé.
Từ Hi Nhiễm pha sữa bột cho em gái xong đi ra, Dược An đầy kích động nói với cô: “Bác gái, em gái biết lẫy rồi.”
“Hả? Thật sao?”
Từ Hi Nhiễm không quá tin tưởng, cô vốn nghĩ trẻ con không hiểu rõ lẫy là thế nào. Chỉ thấy Tưởng Dược An nằm xuống thảm, giơ hai chân lên, lật người, em gái học theo cũng lật người.
Có lẽ ai làm mẹ cũng sẽ cảm thấy vui mừng mỗi khi con có một chút tiến bộ, giờ phút này nhìn con gái lẫy thành công, Từ Hi Nhiễm khó nén kích động. Cô đi lên ôm bé hôn mấy cái, nói: “Điềm Điềm tuyệt quá.” Rồi sau đó lại xoa đầu Dược An: “Dược An cũng tuyệt quá.”
Dược An rất kiên nhẫn với em gái, em gái có chút bướng, thích cào người khác, kéo tóc người khác. Dược An bị em gái cào không ít lần. Có một lần Dược An quỳ rạp trên mặt đất dạy em gái chơi đồ chơi, em gái đột nhiên kéo tóc cậu bé. Từ Hi Nhiễm ở bên cạnh quay video, nghe được tiếng ngẩng đầu xem. Em gái còn không biết mình đã làm chuyện xấu, cười ha ha. Dược An bị kéo tóc, vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám hất tay, chỉ nói: “Em gái buông ra, anh trai rất đau.”
Từ Hi Nhiễm hoảng sợ, vội qua gỡ tay bé. Nào ngờ cô nhóc này lại rất khỏe, túm chặt không chịu buông. Từ Hi Nhiễm cũng sợ gỡ mạnh sẽ làm bé bị thương nên đã vỗ hai nhát vào mu bàn tay bé. Lúc này em gái mới buông tay, nhưng bị đánh, em gái lại tỏ vẻ tủi thân, nhìn mẹ òa khóc.
“Khóc cái gì, sao lại kéo tóc anh trai? Mẹ đánh con con biết đau, con kéo tóc anh trai anh trai cũng sẽ đau.”
Không biết bé nghe có hiểu không, chỉ biết khóc không ngừng, vừa khóc vừa chui vào lòng cô.
Dược An lại giống như không có việc gì xoa đầu, nói: “Cháu không đau.”
Nghĩ tới em gái vừa bị đánh, cậu bé lại xoa mu bàn tay của em gái, dịu dàng an ủi: “Em gái không đau.”
Một khắc kia, tâm trạng Từ Hi Nhiễm rất phức tạp, cô bỗng rất hâm mộ Tưởng Tri Ân. Rốt cuộc cô ấy phải may mắn đến mức nào mới có được một thiên thần nhỏ như Dược An chứ.