Mấy lều tiếp đón tân sinh viên của các khoa đều đã dựng lên, che nắng tứ bề. Trước mỗi cái lều là một đám đông chen chúc, xách theo đủ thứ to to nhỏ nhỏ.
May mà cả Trần Lâm Hổ và Trương Huấn đều cao ráo nổi bật, mỗi người nhìn một bên, chẳng mấy chốc đã tìm thấy quầy tiếp đón của khoa Trần Lâm Hổ theo học.
Trần Lâm Hổ nhìn mấy chữ nghệ thuật được vẽ tay dán trên lều, bên dưới là một đám tân sinh viên đang xếp hàng, có người kèm theo cả gia đình. Lại có vài bạn đeo giá vẽ, xách hòm màu, trông như vừa thoát ra khỏi kỳ thi năng khiếu lớp 12 vậy.
“Đây rồi,” Trần Lâm Hổ nói với Trương Huấn, “Đưa tôi đến đây là được rồi, anh về lo việc của anh đi.”
Trương Huấn đang hứng thú ngắm một cậu bé gầy như que tăm đang vất vả xách cái hòm màu nặng trịch. Thấy Trần Lâm Hổ giơ tay đòi lấy vali, anh né tránh: “Tôi cũng đâu có vội về, đã hứa đưa cậu đến nơi rồi mà. Cậu cứ đi báo danh đi đã.”
Trần Lâm Hổ cũng bị nắng thiêu đốt đủ rồi, không khách sáo với Trương Huấn nữa, chỉ tay về phía bóng cây gần đó: “Vậy anh đợi tôi ở đó nhé, nhanh thôi.”
Giọng điệu trầm ổn như dặn trẻ “Con cứ đứng đó, nhớ đừng đi đâu hết”, Trương Huấn cũng đã quen với kiểu cách ăn nói không hợp tuổi tác này của cậu. Anh kéo vali đi về phía bóng cây: “Được rồi, tôi sẽ đợi cậu bưng cây cam về.”
Khóe môi Trần Lâm Hổ hơi cong lên, cũng chả thèm đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của Trương Huấn. Cậu cứ thế đi thẳng về phía lều tiếp đón dưới cái nắng chói chang. Dọc đường còn giúp một cô gái đỡ cái túi suýt rơi.
Cô gái vừa liên tục cảm ơn, vừa lén liếc nhìn Trần Lâm Hổ. Từ góc nhìn của Trương Huấn, rõ ràng thấy mặt cô nhóc dần ửng hồng. Anh đang định cảm thán về cuộc gặp gỡ đầy màu sắc tuổi trẻ này, thì thấy Trần Lâm Hổ gật đầu như ông cụ non, rồi bất ngờ giậm chân xuống đất – trên đôi giày thể thao trắng của cậu hiện rõ dấu giày cô gái vừa dẫm lên – giậm mạnh tới mức giậm bay lời cô gái muốn nói, khiến cô gái im bặt, rồi cậu một hơi bỏ đi không thèm ngoái lại.
Dáng đi của Trần Lâm Hổ thẳng tắp oai phong, nhưng lúc này trong mắt Trương Huấn, nó mang dáng dấp của kẻ có thể sẽ thực sự đi bắt ếch bên hồ nhân tạo suốt 4 năm đại học, thay vì tận hưởng tuổi thanh xuân ở điểm hẹn hò nổi tiếng – đình giữa hồ.
Trần Lâm Hổ không biết mình vừa bị xếp vào hàng “ế có thực lực”, đứng một lúc dưới lều mới nhận ra chẳng có ai xếp hàng cả. Mọi người chen chúc vây kín quanh bàn tiếp đón.
Lúc này chỉ còn hai thành viên hội sinh viên đứng bên trong, một anh chạy tới chạy lui chỉ đường ký túc xá, một chị lo giải đáp đủ loại câu hỏi của phụ huynh và sinh viên đến báo danh, bận rộn đến mức phải liên tục uống nước.
Trần Lâm Hổ nổi bật giữa đám đông, chị sinh viên vừa tiễn một tân sinh viên đến báo danh cùng cả gia đình lớn nhỏ, thấy Trần Lâm Hổ mấy lần định nói mà không chen vào được, liền chủ động hỏi: “Bạn đến báo danh phải không?”
“Vâng.” Nét mặt căng thẳng của Trần Lâm Hổ dịu đi đôi chút.
Đôi mắt lông mày sắc lạnh giãn ra khiến cảm giác xa cách bớt đi, chị sinh viên mỉm cười, cầm danh sách hỏi: “Tên gì? Chuyên ngành nào?”
Trần Lâm Hổ vừa định trả lời, một nam sinh bên cạnh chen vào, nói to: “Này, tôi có thể đổi ký túc xá được không? Hoặc có thể ở ngoài không?”
Bị cắt ngang đột ngột, chị sinh viên hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Ký túc xá đã phân chia rồi, nếu có vấn đề gì, bạn có thể nói với giáo viên chủ nhiệm sau khi nhập học chính thức. Vấn đề ở ngoài cũng vậy.”
“Đã phân chia rồi thì không đổi được à?” Nam sinh lẩm bẩm, “Phòng tôi ánh sáng không tốt, mẹ tôi bảo âm khí nặng, bảo tôi đến hỏi xem có thể đổi với người khác không. Chị thông cảm đi, sau này cũng là một khoa mà…”
Gã trai nói liên tục không ngừng, chen lấn Trần Lâm Hổ, khuỷu tay chọc vào người Trần Lâm Hổ, giọng nói át cả những người đến báo danh phía sau.
Chị sinh viên có vẻ lúng túng, có lẽ cũng không ngờ phải đối phó với chuyện này, mím môi định giải thích, thì thấy một bàn tay đè lên cánh tay nam sinh đang lải nhải.
Sức mạnh của Trần Lâm Hổ đáng sợ đến mức nam sinh gần như không có cơ hội phản kháng, tay cậu đẩy đối phương ra xa, cho đến khi đẩy ra khỏi phạm vi bàn tiếp đón.
Cậu không dùng sức lớn, nam sinh như một chiếc hộp gỗ bị đẩy ra từ từ, khiến cả những người đến báo danh phía sau đều ngớ ra.
“Này! Làm gì vậy hả?” Nam sinh hoàn hồn, tức giận nói.
Trần Lâm Hổ thậm chí không buồn liếc mắt nhìn gã, nói với chị sinh viên bằng giọng nhàn nhạt: “Trần Lâm Hổ, ngành Truyền thông kĩ thuật số.”
“À, à,” chị sinh viên mất vài giây mới phản ứng lại, vội vàng lật danh sách, “Ký túc xá số 8, đây có một bảng, em điền thông tin vào nhé…”
Nam sinh bị đẩy sang một bên càng tức giận hơn khi bị phớt lờ, tiến lên một bước: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc à?!”
Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng cho gã một cái nhìn, quay đầu liếc gã.
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao đâm vào người nam sinh, biểu cảm của Trần Lâm Hổ rõ ràng lạnh đi, hàng lông mày có vết sẹo nhếch lên, đứng thẳng người, chiều cao hơn đối phương nửa cái đầu tạo ra áp lực, đường nét vai căng cứng, sẵn sàng ra tay, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Nói lại xem?”
Nam sinh bị ánh mắt đó đóng đinh tại chỗ, nhất thời không biết có nên nói lại hay không, vẻ mặt hung dữ của Trần Lâm Hổ khiến cổ họng gã khô khốc, nhưng cơn giận không cho phép gã dễ dàng lùi bước.
“Bạn ơi, đừng kích động thế,” chị sinh viên lúng túng hòa giải, “Cứ báo danh trước, điền vào bảng trước đã…”
Nói được nửa chừng nhìn Trần Lâm Hổ, nửa câu sau bị kẹt trong cổ họng khi đối diện với khuôn mặt hung tợn ấy.
Giằng co vài giây, một người từ phía sau chen lên, chen vào giữa Trần Lâm Hổ và nam sinh, chặn tầm nhìn không ai chịu nhường bước của cả hai.
“Hỏi phòng xong chưa?” Trương Huấn ngậm điếu thuốc, kéo vali đứng dưới lều che nắng, “Đứng đây làm gì, còn cả đống đồ chưa mua xong kìa.”
Chưa đợi Trần Lâm Hổ mở miệng, Trương Huấn lại cười nhìn nam sinh đứng bên cạnh: “Này bạn à, nếu bạn còn lề mề thêm chút nữa, cái phòng vốn đã âm khí nặng kia sẽ bị người ta chiếm hết giường đấy. Chỗ phong thủy tốt hơn cậu cũng chẳng chọn được nữa, âm trên âm dưới, xui xẻo đến mức đánh rắm cũng đập vào gót chân đấy.”
Nam sinh vẫn tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn bước lên bậc thang Trương Huấn đưa ra, lùi ra hai bước, cách xa dùng ngón tay chỉ chỉ vào Trần Lâm Hổ.
Báo danh còn chưa xong đã kết thù, đúng là vận đen.
Trương Huấn thở dài, rồi nheo mắt cười với cô gái ở quầy tiếp đón: “Phải điền bảng đúng không?”
“Đúng đúng.” Chị sinh viên thở phào, rút ra một tờ bảng đưa cho Trần Lâm Hổ, “Ghi lại thông tin cơ bản của em, mã số sinh viên và số phòng ký túc xá đều ở trên tờ giấy này, em điền xong thì tự nhớ nhé, sau này đều phải dùng đấy.”
Vai Trần Lâm Hổ vẫn chưa thả lỏng, nhìn chằm chằm Trương Huấn.
“Viết đi,” Trương Huấn nói, “Nhìn anh cũng vô ích, anh không giúp em điền đâu, việc của em thì phải tự làm chứ.”
Anh nói những lời như dạy trẻ 3 tuổi một cách nghiêm túc, khiến chị sinh viên ở quầy tiếp đón cũng không nhịn được cười.
Vai Trần Lâm Hổ từ từ sụp xuống, bất đắc dĩ lấy một cây bút, liếc nhìn Trương Huấn đang tìm tên và mã số của cậu trong danh sách, bắt đầu điền bảng.
Cậu khá lạ lẫm với cảm giác như thể đã gây rắc rối cho Trương Huấn, dù sao lúc nãy cậu cũng không ngờ anh sẽ can thiệp.
“Cậu đưa em trai đến báo danh à?” Ánh mắt chị sinh viên rơi trên khuôn mặt tươi cười của Trương Huấn, hắng giọng hỏi.
Cả Trương Huấn và Trần Lâm Hổ đều ngẩn ra.
“Cũng có thể coi là vậy.” Trương Huấn trả lời trước khi Trần Lâm Hổ kịp nhíu mày, rồi lại hỏi chị sinh viên đó, “Đăng ký xong còn việc gì nữa không?”
“À, không có gì nữa đâu,” chị sinh viên giải thích, “Nhưng tối nay có thể sẽ có một cuộc họp để thông báo về việc ngày mai, nên nếu có thể ở ký túc xá thì đừng ở ngoài nhé. Các em chỉ mang có một vali này thôi à?”
Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng.
“Vậy những thứ khác đều phải mua rồi,” chị sinh viên cười nói, “Đồ đạc em cũng khá gọn nhẹ đấy. Chăn màn có chỗ bán riêng, ga gối cũng có, em có thể đến đó mua. Những vật dụng hàng ngày khác thì em cứ tùy ý mua, bây giờ chỗ nào cũng cóbán.”
Ký túc xá số 8 ở khu mới, đi bộ còn một đoạn nữa, Trần Lâm Hổ điền xong bảng nhận chìa khóa phòng, Trương Huấn cùng cậu chen ra khỏi lều.
“Để vali ở ký túc xá trước đã, tôi biết đường, dẫn cậu qua,” Trương Huấn lấy điện thoại ra xem giờ, “Rồi chia nhau đi mua đồ, cậu muốn ăn ở căng tin hay bên ngoài?”
Trần Lâm Hổ nhìn những giọt mồ hôi li ti trên đầu anh, lúc nãy chen qua đám đông bên ngoài lều Trương Huấn đã tốn không ít sức.
“Tôi tự đi được rồi,” Trần Lâm Hổ lấy lại vali từ tay Trương Huấn, không trả lời câu hỏi của anh, “Ghiền làm anh trai rồi à?”
Trương Huấn bị cậu chọc một câu, hơi bực mình vì lòng tốt bị coi thường, vừa tức vừa buồn cười định mở miệng, Trần Lâm Hổ lại đưa cho anh một tờ giấy.
“Làm gì?” Trương Huấn cố nén cơn giận muốn tát thằng nhóc không biết điều chuyên gây sự này một cái.
Trần Lâm Hổ vẫn không thay đổi biểu cảm, kiêu ngạo hất cằm về phía anh: “Mồ hôi.”
Trương Huấn phát hiện miệng của người này thực sự không có kết nối với não, dù trong đầu nghĩ gì bình thường đi nữa, miệng vẫn có một hệ thống nói chuyện riêng.
“Này,” Trương Huấn dùng giấy lau mồ hôi trên mặt, nhìn Trần Lâm Hổ kéo vali bước đi những bước dài, đi theo sau mở lời, “Nếu biểu cảm của cậu dễ chịu hơn một chút, cũng không đến nỗi vừa nhập học đã tự tìm cho mình một đối thủ truyền kiếp.”
“Kẻ tôi đánh không lại mới gọi là đối thủ,” Trần Lâm Hổ lạnh lùng đáp, “Thằng đó chẳng là cái thá gì cả.”
Trương Huấn thầm nghĩ, tên nhóc này chắc hẳn hồi cấp 3 cũng ăn đòn không ít, giờ mới nổi hứng làm ngông. Cái tính chó này sẽ còn gây lắm rắc rối đây.
Anh phân vân không biết có nên xen vào chuyện người khác mà khuyên nhủ vài câu không. Mối quan hệ giữa người thuê trọ và cháu nội chủ nhà xa xôi quá, có vẻ chưa đủ thân thiết để tán gẫu thoải mái.
Nhưng quan hệ của họ cũng không đến nỗi nhạt nhẽo đến thế. Trương Huấn cảm thấy cái “hội chứng giáo viên” của mình lại tái phát, cứ thấy mấy đứa nhỏ ngốc nghếch là muốn lên mặt dạy đời.
“Hồi tôi 8 tuổi cũng nói những lời kiểu vậy, rồi đánh nhau tưng bừng với cả lớp,” Trương Huấn nửa đùa nửa thật, “Ngày đầu nhập học, cậu đừng có mà vung nắm đấm với mấy đứa bạn cùng phòng đấy nhé?”
“Anh đừng có,” Trần Lâm Hổ dừng bước, quay lại nhíu mày, cố tìm từ thích hợp, “nói chuyện như dỗ con nít được không? Tôi 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi.”
“Tôi có dỗ con nít đâu, con nít nào to đùng như cậu chứ?” Trương Huấn cười cười, “Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?”
Trần Lâm Hổ đưa mắt đánh giá Trương Huấn từ đầu đến chân. Trương Huấn có khuôn mặt khó đoán tuổi thật, mặc áo thun quần thể thao đơn giản, hòa lẫn vào đám sinh viên rất tự nhiên, trông chẳng khác gì mấy anh sinh viên năm ba năm tư già đời.
“24?” Trần Lâm Hổ đoán mò.
Trương Huấn giơ tay ra dấu: “26. Tôi đi học sớm lại nhảy cóc, chắc chắn tốt nghiệp sớm hơn cậu, bị xã hội vùi dập trước cậu.”
Trần Lâm Hổ lờ đi màn khoe khoang đó, không thèm hé răng.
“Nên với kinh nghiệm kết thù gần một thập kỷ hơn cậu, tôi chân thành khuyên cậu,” Trương Huấn vỗ vỗ lưng cậu, “Hôm nay kết thù, có khi ngày mai đã chạm mặt rồi, đừng có tự chuốc họa vào thân. Trên đời kẻ khùng nhiều lắm, cậu đánh không xuể đâu.”
Cú vỗ của Trương Huấn làm lưng Trần Lâm Hổ tê tê, cậu không ngờ Trương Huấn lại hơn mình tận 8 tuổi. Tên này trông như con cừu non mới bước chân vào đời – dù là sói đội lốt cừu – đeo cặp kính trên sống mũi, trông chẳng khác gì sinh viên sắp đi thi tiếng Anh.
“8 năm có là bao,” Trần Lâm Hổ nói, “Chớp mắt là qua thôi.”
Trương Huấn khựng lại, cười: “Phải, chớp mắt là qua thật.”
Ai mà chẳng thế, từ 18 tuổi trở đi, ngày tháng cứ vùn vụt trôi qua.
Cuộc đối thoại này dường như đưa hai người về cùng một vạch xuất phát, lòng tự tôn kỳ lạ của Trần Lâm Hổ được xoa dịu đôi chút. Nhưng cậu vẫn nhớ mãi cái lý thuyết “kẻ thù hôm nay, ngày mai gặp lại” của Trương Huấn.
Không phải vì độ chính xác của nó, mà vì nó được chứng minh chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Trần Lâm Hổ và Trương Huấn vừa đẩy cửa phòng 307 khu ký túc 8, đã thấy trong phòng đông nghịt người.
Tên sinh viên vừa thoát ra khỏi đám họ hàng thân thích chạm mắt Trần Lâm Hổ, cả hai cùng sững sờ.
“Tráng Tráng, mẹ đã hỏi ông chú họ rồi, cái giường này phong thủy tốt nhất phòng đấy,” mẹ gã vừa nhìn điện thoại vừa nói oang oang, “Cứ chọn giường này đi, mẹ nghĩ thiên thời địa lợi đều có cả rồi, mày cố gắng hòa hợp với bạn cùng phòng nữa là nhân hòa, 4 năm học sẽ trôi qua suôn sẻ như thả rắm thôi!”
Trương Huấn lặng lẽ bỏ điếu thuốc khỏi miệng, ghé tai Trần Lâm Hổ thì thầm: “Cậu có muốn cố gắng một chút, để đạt được cái “nhân hòa” kia không?”
Hơi thở ấm áp của Trương Huấn phả vào tai Trần Lâm Hổ làm cậu cảm thấy nóng ran, cũng không biết là do Trương Huấn ghé quá gần, hay vì chạm trán kẻ thù suýt xô xát dưới mái hiên lúc nãy. Cậu gần như lập tức bật sang chế độ cảnh giác, từng sợi tóc đều dựng đứng lên.
Tên sinh viên mang cả đống họ hàng đến nhập học giờ mới hoàn hồn, cười lạnh đầy tự tin, chỉ vào Trần Lâm Hổ: “Mới vào à?”
Vừa dứt lời, mẹ gã đã tát một cái vào tay đang chỉ Trần Lâm Hổ: “Mẹ có dạy mày là đừng chỉ tay vào người khác không hả?! Đồ đáng đánh, chân mày mới chạm đất được mấy phút mà đã phân biệt mới cũ rồi hả?”
Khí thế của gã bị dập tắt bởi cái tát, ánh mắt đầy xấu hổ và giận dữ, cố gắng ưỡn ngực lên, cố dùng ngôn ngữ cơ thể để khiêu khích Trần Lâm Hổ.
Trương Huấn cứ tưởng Trần Lâm Hổ sẽ lao thẳng vào, không ngờ cậu chỉ liếc nhìn, nhướng mày rồi làm ngơ đối phương, thản nhiên bước vào phòng, tùy tiện chọn cái giường gần cửa để đặt vali.
Ký túc xá khu mới khá ổn, giường trên bàn dưới, Trần Lâm Hổ đặt luôn vali dưới gầm bàn.
Tên sinh viên bị phớt lờ tức đến méo mặt, qua khe hở giữa bố mẹ và họ hàng liên tục dùng ánh mắt công kích chỉa về Trần Lâm Hổ, nhưng Trần Lâm Hổ chẳng hề bắt được sóng, để xong vali rồi nói chuyện với Trương Huấn: “Mệt không, ngồi trên ghế nghỉ một lát đi.”
Trương Huấn kẹt giữa bầu không khí một bên nóng như lửa một bên lạnh như băng, cố nặn ra nụ cười gượng gạo: “Không mệt, giờ anh chạy được cả ngàn mét luôn còn được.”
Ý rằng chỉ muốn chuồn êm khỏi đây thôi.
“Bạn học này, chỉ có mỗi cái vali này thôi à?” Mẹ tên sinh viên kia tò mò hỏi, nhận được cái gật đầu của Trần Lâm Hổ liền quay sang mắng con trai, “Chu Tráng Tráng! Mày nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi, gần nửa gia tài nhà mình bị mày khuân hết rồi, chỉ mỗi vớ thôi mày cũng mang hai chục đôi…”
“Mẹ!” Chu Tráng Tráng gào lên, “Mẹ có thể nói ít đi được không?!”
Gương mặt gã từ lửa giận chuyển sang đỏ bừng, mặt đỏ cổ căng, trơ mắt nhìn họ hàng nhà mình thân thiện hỏi han kẻ thù mới kết. Tên kẻ thù mặt không biểu cảm, thái độ lạnh nhạt, Chu Tráng Tráng thấy thằng này đặc biệt đáng đấm, nhưng rõ ràng mẹ gã lại có cái nhìn khác.
“Điềm đạm quá!” Mẹ Chu Tráng Tráng vỗ vỗ cánh tay Trần Lâm Hổ như vỗ về con mình, “Cao to thế này!”
Chu Tráng Tráng vừa suýt đánh nhau dưới mái hiên, nghe mẹ dùng từ “điềm đạm” để miêu tả kẻ thù của mình, đau đớn đan xen phẫn nộ, tim như bị xé toạc.
Trần Lâm Hổ chưa từng gặp ai niềm nở đến vậy, cố nhịn lắm mới không lùi lại, liếc nhìn Trương Huấn bên cạnh.
Trương Huấn không bắt được ánh mắt của Trần Lâm Hổ, anh bị coi như người nhà đưa em trai đi nhập học, họ hàng của Chu Tráng Tráng vì “nhân hòa” tương lai 4 năm của gã mà cũng xã giao với anh vài câu. May mà người đến quá đông, mỗi người chỉ nói một hai câu, thế nhưng cũng đủ khiến Trương Huấn phải nhọc lòng ứng phó.
Cũng may hôm nay là Trương Huấn đứng đây, có thể đối đáp cùng lúc với ba bốn người, nụ cười trên mặt càng lúc càng giả tạo, Trần Lâm Hổ thậm chí có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh, bèn đưa tay ra cứu người trong biển lửa.
Cậu nắm lấy cánh tay Trương Huấn, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, giọng điệu bằng phẳng: “Mua chăn màn, rồi đi ăn cơm.”
Trương Huấn nghĩ bụng lúc nãy người ta còn bảo không cần anh giúp mua, giờ lại đổi ý. “À” một tiếng chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Lâm Hổ kéo ra cửa.
Những người khác trong phòng chưa từng thấy ai kết thúc xã giao một cách mạnh mẽ như Trần Lâm Hổ, nhất thời hơi ngượng.
“Đói rồi,” Trần Lâm Hổ trưng ra thái độ người lớn, tìm một lý do phù hợp hơn cho hành động của mình, đồng thời chặn lời Trương Huấn, “Đi thôi, anh trai ơi.”
Trương Huấn tưởng di chứng chấn động não sau khi đụng đầu với Trần Lâm Hổ mãi tới giờ mới xuất hiện, bắt đầu nghe thấy ảo giác.
Mẹ Chu Tráng Tráng nhiệt tình nói: “Vội nhập học nên chưa ăn cơm phải không? Đối diện là căng tin đấy, rẻ lắm!”
“Cảm ơn.” Trần Lâm Hổ kéo Trương Huấn ra cửa.
Trương Huấn như người mộng du đi theo, bàn tay Trần Lâm Hổ nắm cánh tay anh rất mạnh, như nắm dây diều điều khiển hướng đi của anh. Trước khi ra cửa còn nghe thấy họ hàng Chu Tráng Tráng nói với gã: “Nhóc ấy lịch sự quá!”
Cho đến khi đóng cửa phòng, kéo người đến cầu thang, Trần Lâm Hổ mới buông tay, phát hiện nụ cười giả tạo vô cùng trên mặt Trương Huấn đã biến mất hoàn toàn, hiện đang nhìn Trần Lâm Hổ như nhìn một sinh vật đột biến.
Cảm giác này giống như người ngoài hành tinh không hiểu cách giao tiếp của con người bỗng nói một câu “Ăn cơm chưa ạ” vậy, khiến bộ não đang hoạt động với tốc độ cao của Trương Huấn như bị treo một giây.
Thật sự không theo kịp.
“Ngậm miệng lại.” Trần Lâm Hổ nhắc anh kiểm soát biểu cảm.
Trương Huấn vô thức ngậm miệng đang hé mở lại, nghiêm túc nói: “Tôi hình như vừa nghe thấy ảo giác. Cậu vừa gọi gì? Lặp lại một lần nữa để anh xác nhận coi.”
“Lặp lại cái gì?” Trần Lâm Hổ lười để ý đến anh, đi xuống cầu thang.
Trương Huấn ngậm điếu thuốc trong miệng, bước theo sau: “Anh trai ơi.”
Trần Lâm Hổ đang đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trương Huấn nhìn Trần Lâm Hổ dường như có chút trêu chọc, Trần Lâm Hổ khá khó chịu, dứt khoát không đi nữa, đứng trên bậc thang thấp hơn Trương Huấn một chút, hơi ngẩng đầu lên, môi khẽ động đậy.
Trương Huấn vô thức cúi đầu, muốn nghe rõ khoảnh khắc người ngoài hành tinh nói tiếng người.
Bất ngờ bị Trần Lâm Hổ kéo cổ áo, khoảng cách rất gần, nói rõ ràng: “Đừng gọi tôi thế, khách sáo quá.”
Trương Huấn lúc đầu không phản ứng kịp, sau khoảnh khắc ngạc nhiên và bối rối ngắn ngủi, tiếng cười ngạc nhiên của anh bật ra từ lồng ngực.
Kiểu biểu cảm rõ ràng không cười nhưng ánh mắt lại như có ánh sáng chiếu vào này, Trần Lâm Hổ rất hiếm khi thấy trên mặt Trương Huấn.
Từ lúc quen biết đến giờ, ấn tượng của Trần Lâm Hổ về Trương Huấn luôn là biểu cảm cười híp mắt, ngoại trừ khả năng tự chăm sóc bản thân hơi nát, gần như là một người trưởng thành đạt chuẩn về mặt xã giao.
Trần Lâm Hổ không ưa cái kiểu anh cứ làm ra vẻ điềm tĩnh như người lớn khi nói chuyện với mình, nhưng lại chẳng làm gì được anh, nỗi buồn bực này bỗng chốc được giải tỏa trong khoảnh khắc này.
“Đệt!” Trương Huấn giơ tay định vỗ vào lưng Trần Lâm Hổ.
Trần Lâm Hổ nhanh chóng né tránh, thân hình vụt lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Huấn, nhảy một cái từ mấy bậc cầu thang xuống, đáp xuống bục chuyển hướng, mạnh mẽ và linh hoạt như một con hổ tự do tự tại.
Làm rơi sách của anh sinh viên năm trên đang leo cầu thang, dọa mấy tân sinh viên liên tục lùi lại.
Trần Lâm Hổ phớt lờ ánh mắt xung quanh, đứng trên bục nhướng mày với Trương Huấn.
Sự đắc ý kín đáo này khiến Trương Huấn cảm thấy mình là con mồi bị Trần Lâm Hổ trêu đùa thành công.
…