Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 13


Trần Lâm Hổ thừa biết mình hành động trẻ con, nhưng thấy vẻ mặt như gặp ma của Trương Huấn, cậu thấy đáng lắm.

Cậu nhún nhảy xuống lầu nhanh như chớp, tựa như làn gió mà lướt qua đám tân sinh viên đang vác hành lý, chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, rồi đáp xuống sàn tầng trệt một cách nhẹ nhàng.

Trương Huấn theo sau xuống lầu, thấy Trần Lâm Hổ đáp đất, đứng vững hai chân rồi ngẩng đầu lên, vén mấy sợi tóc mai, đầu óc dường như đã trở lại bình thường. Cậu đứng dưới lầu chờ anh, tay khoanh trước ngực, trông vô cùng chững chạc, khiến ai đi ngang cũng muốn gọi một tiếng “học trưởng”.

“Sao không đi xuống cầu thang bình thường như người ta? Sợ mòn đế giày lắm à?” Trương Huấn theo động tác nhảy nhót của cậu mà tim muốn rớt ra ngoài, “Mẹ của Chu Tráng Tráng kia chắc bị hoa mắt rồi, hai chữ “điềm đạm” mà gán cho cậu thì đến chúng nó còn cảm thấy oan ức.”

Trần Lâm Hổ thắng được một ván lớn, nên rộng lượng không thèm so đo với Trương Huấn, chỉ nói: “Ông lao công quét hành lang xuống lầu rồi kìa.”

“Ừ, tôi thấy rồi.” Trương Huấn gật đầu, “Khi nãy ông ấy mới đi ngang qua tôi.”

Trần Lâm Hổ bình thản nói: “Đến ông lão còn vượt mặt được anh nữa.”

Đi chậm như rùa bò mà còn chê người ta xuống lầu nhanh.

“Tôi phát hiện ra con người cậu ít nói thật,” Trương Huấn thắc mắc, “nhưng sao cứ chửi người lại có một rổ chiêu thế nhỉ?”

Chỗ bán chăn nệm cách ký túc xá số 8 khá xa, nhưng lại thuận đường về tiệm sách của Trương Huấn. Xe buýt trong trường đông nghẹt như xe du lịch, hai người đành đi bộ tới nơi.

Khu học xá mới cũng đào một cái hồ nhân tạo, to hơn cả hồ ở khu cũ trong ảnh. Trên mặt hồ có cầu gỗ bắc qua, tiện cho các cặp đôi xếp hàng tình tứ, chứ không phải chen chúc nhau trong một cái đình nhỏ nhàm chán ngắm ốc.

Cây cối xung quanh cũng được trồng khá đẹp, Trần Lâm Hổ liếc mắt nhìn quanh bụi cỏ bên hồ.

“Đừng nhìn nữa,” Trương Huấn nói, “Nóng thế này con ếch nào dám ra ngoài dạo mát, chạy một vòng là cháy cả chân rồi.”

Trần Lâm Hổ bị lộ ý đồ, quay sang nhìn Trương Huấn: “Sao anh rành thế, hồi đại học từng bắt ếch à?”

“Hồi đại học tôi đâu có thời gian làm mấy trò đó,” Trương Huấn ngậm điếu thuốc, nói năng cũng lơ mơ theo, “Anh đây bận viết thư tình giúp người ta, tác thành bao nhiêu cặp đôi, thậm chí tối về còn mơ thấy mình thành cupid, cởi trần cầm cung tên, lưng mọc hai cánh nhỏ, gặp ai là bắn người đó một mũi tên có gắn thư tình, cứ mỗi mũi tên là tính tiền theo số chữ.”

Trần Lâm Hổ ngẫm ra ý nghĩa trong lời nói, thì ra bốn năm đại học tên này toàn phát triển nghề tay trái, làm dịch vụ viết thuê cho người ta.

“Anh học ngành gì?” Trần Lâm Hổ hỏi.

Trương Huấn nói tên một trường đại học, rồi thờ ơ đáp: “Khoa Văn học.”

“Ồ,” Trường là trường danh tiếng, còn chuyên ngành thì Trần Lâm Hổ không rõ lắm, nhưng cứ gật đầu theo cảm giác, “Vậy cũng không phải là không đúng chuyên môn, coi như luyện văn rồi.”

Trương Huấn bị vẻ mặt nghiêm túc của Trần Lâm Hổ chọc cười, cười một hồi lâu.

“Anh làm giáo viên dạy gì?” Trần Lâm Hổ hiếm khi tò mò, “Chắc không phải dạy viết thư tình chứ.”

“Dạy văn,” Trương Huấn ngập ngừng một chút, không tránh né câu hỏi này, “Học cách áp dụng chi, hồ, giả, dã. Dạy cả đọc hiểu, giúp chúng tinh thông dần dần. Bí quyết thi toán cũng cần, dù chả hiểu gì vẫn phải ghi hai chữ “Bài giải” vào trang.”

(*) Trong văn học tiếng Trung cổ đại, Chi (之), Hồ (乎), Giả (者), Dã (也) là các trợ từ ngữ pháp được sử dụng phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu.

Trần Lâm Hổ thấy lúc này Trương Huấn đúng là một người có văn hóa thực thụ, nói chuyện mà còn có chút vần điệu nữa chứ.

Ấn tượng của Trần Lâm Hổ về giáo viên vẫn dừng lại ở hình ảnh ông giáo chủ nhiệm đi như gió mặt đen như than hồi lớp 12, chẳng dính dáng gì đến dáng vẻ tự do thoải mái của Trương Huấn cả.

“Sao lại nghĩ đến việc đến đây,” Trần Lâm Hổ hỏi, “Chạy đến Bảo Tượng làm việc?”

Bảo Tượng là một nơi nhỏ, cơ hội việc làm cũng tương đối ít, phần lớn người ở lại đều có việc làm ổn định, sống cuộc đời làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ăn ba bữa một ngày, còn những người trẻ ra đi thì hầu như chẳng mấy ai quay về.

Trần Lâm Hổ không hỏi lý do anh nghỉ việc, điều này khiến Trương Huấn thấy dễ chịu hơn.

“Không có nơi nào khác để đi,” Trương Huấn cười cười, “cũng từng nghĩ đến việc chạy thật xa, nhưng lại thấy nơi xa có hơi đáng sợ.”

Trần Lâm Hổ không hiểu sao lại cảm thấy hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Có lẽ giống như cậu mỗi khi nghĩ đến hai chữ “tương lai”, lại cảm thấy trống rỗng như không mặc quần vậy.

“Lúc tôi chọn nơi này,” Trần Lâm Hổ nói khẽ, “một phần là vì ông tôi ở đây.”

Giọng cậu gần như bị nhấn chìm trong làn sóng ngày khai giảng, nhưng Trương Huấn vẫn nghe thấy.

Trương Huấn dường như cảm nhận được chút đồng cảm và thấu hiểu từ câu nói không đầu không đuôi của Trần Lâm Hổ. Cảm giác có hơi kỳ lạ, giống như khi anh than phiền với một đứa trẻ mà anh nghĩ nó sẽ không hiểu rằng hôm nay anh rất xui xẻo, nhưng nó lại vỗ vỗ vai anh, và anh phát hiện ra mình đã được nó an ủi.

“Đúng vậy, nếu tôi có thể chọn, tôi cũng sẽ chọn nơi có người thân,” Trương Huấn bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó, thở dài, “Tiếc là những người lớn tuổi đều đã qua đời, chỉ có thể tạm bợ tìm đến người trẻ, nên mới đến nương nhờ thằng Đoạn Kiều này.”

Bỏ qua nửa sau câu đùa cợt, Trần Lâm Hổ sắp xếp lại thông tin từ nửa đầu câu, có lẽ Trương Huấn không còn người thân để có thể cho anh lựa chọn nữa.

Môi Trần Lâm Hổ khẽ động đậy, trong lòng có vài phỏng đoán, nhưng cuối cùng đều không hỏi ra.

Nếu như có một điều cậu đã quan sát học hỏi được từ Trương Huấn, thì đó chính là sự quan tâm vừa phải và giữ khoảng cách, tựa như che đậy con tôm đang lột vỏ vậy, thà rằng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Câu đùa không nhận được phản hồi từ Trần Lâm Hổ, Trương Huấn hơi ngượng, may mà chỗ bán chăn nệm đã đến, từ xa đã thấy một hàng dài người xếp hàng.

“Thật sự không cần tôi giúp sao?” Trương Huấn nhìn đám đông đang bị nướng khô dưới ánh nắng gay gắt, hỏi Trần Lâm Hổ, “Mua xong vác về ký túc xá cũng mệt đấy.”

Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng tỏ ý không cần, vừa định bước về phía cuối hàng, liếc mắt thấy Trương Huấn vẫn đứng yên tại chỗ, miệng há ra rồi lại ngậm vào, muốn nói lại thôi.

Nhìn thấy người vốn nói năng như hoa nở giờ ấp úng, Trần Lâm Hổ khá là thỏa mãn, cậu cảm thấy rất hài lòng khi đã khiến cho vẻ mặt anh cả của Trương Huấn lung lay, lặng lẽ quan sát biểu cảm đắn đo của Trương Huấn mấy giây.

Trương Huấn không hề hay biết về bụng dạ xấu xa của cậu, mãi mới tìm được một cách mở lời mà anh cho là phù hợp: “Này, Trần Lâm Hổ, phong thủy cái phòng ký túc xá của cậu thật sự không tốt đâu…”

Anh chưa nói hết câu, đã thấy vai Trần Lâm Hổ run run, ngẩng lên nhìn, phát hiện đối phương đang cười lộ cả răng nanh.

Trần Lâm Hổ đoán Trương Huấn chắc  đang nhắc đến cuộc đụng độ bất ngờ vừa rồi với đối thủ trong phòng ký túc xá, nhưng không ngờ Trương Huấn lại tìm một cái cớ mê tín dị đoan như vậy, hoàn toàn không phù hợp với thân phận cựu giáo viên nhân dân của anh.

“Cậu cười lén gì thế?” Trương Huấn bị vạch trần vỏ bọc mê tín dị đoan, thấy vẻ mặt biết mà không nói của Trần Lâm Hổ, hận không thể cho cậu ta một cú đấm, nhưng nhịn được, nhớ lại vẻ thách thức ưỡn ngực ngẩng đầu như gà chọi của Chu Tráng Tráng, sâu sắc cảm thấy thằng này đụng phải Trần Lâm Hổ thật là xui xẻo tám đời, không nhịn được cũng cười theo, “Này, tôi thấy vị trí giường mà người bạn cùng phòng mới của cậu chọn phong thủy cũng chẳng ra gì, vừa chọn xong cậu đã vào cửa, có lẽ cái “nhân hòa” trong phòng các cậu khó mà đạt được rồi.”

“Anh quản hắn ta làm gì,” Trần Lâm Hổ thản nhiên, “Hắn không đáng.”

Ba chữ cuối nói nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một ngón tay út là có thể búng văng sọ người ta.

“Tôi quản được cậu ta à?” Trương Huấn bị thái độ coi ai cũng như rác rưởi của Trần Lâm Hổ làm nghẹn họng, nghĩ bụng tôi có phải sợ cậu đánh nhau với người ta đâu, tôi sợ cậu đánh người ta ra chuyện thì có, muốn giúp bác Trần đỡ lo thôi.

Trần Lâm Hổ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Vậy anh định quản tôi?”

Trương Huấn bị logic trong câu nói này làm cho choáng váng, làm một cử chỉ “thôi bỏ đi”: “Thôi, tôi quản con mèo nhà tôi đừng cào ghế sofa còn khó, tôi không quản được cậu cào ai đâu.”

Trần Lâm Hổ “chậc” một tiếng, cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn lắm.

Trong lúc hai người nói chuyện, hàng người mua chăn nệm đã dài thêm một đoạn.

“Được rồi, cậu tự lo cho mình đi,” Trương Huấn nói, “Tôi đi đây.”

Trần Lâm Hổ gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh vì hôm nay.”

“Ừm.” Trương Huấn ngậm điếu thuốc, ậm ừ một tiếng.

Thái độ cảm ơn của Trần Lâm Hổ hoàn toàn trái ngược với vẻ hung dữ khi đánh nhau, ngoan ngoãn, lịch sự, chân thành, còn có chút bối rối mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Khiến người ta biết cậu thật sự cảm kích, nhưng cũng thật sự không quen.

“À này,” Trương Huấn gọi với theo bóng lưng Trần Lâm Hổ, “tôi thường ở tiệm sách đó từ trưa đến tối, có chuyện gì thì đến đó tìm tôi, được không?”

Trần Lâm Hổ quay đầu lại, Trương Huấn hơi nheo mắt, nói câu này như đang thương lượng.

Giống như đang phủ cỏ nước lên con tôm vừa lột vỏ vậy.

Trần Lâm Hổ bị vẻ mặt muốn giữ thái độ anh cả nhưng lại không dám giữ hết của anh làm cho buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười rất nhạt với Trương Huấn: “Ờ, biết rồi.”

Chăn nệm mua hơi mỏng, Trần Lâm Hổ kẹp chăn một bên, kẹp nệm một bên, bước nhanh như bay về ký túc xá số 8, thể hiện bằng hành động rằng sự lo lắng của Trương Huấn hoàn toàn là thừa thãi.

Đi một vòng này đã 4-5 giờ rồi, Trần Lâm Hổ dùng đầu gối đẩy cửa phòng ký túc, đám người trong phòng lúc trước đã không còn, trong phòng chỉ còn lại ba nam sinh bao gồm cả Chu Tráng Tráng, thấy Trần Lâm Hổ vào cửa, đều ngẩng đầu nhìn cậu.

“Xin chào, xin chào,” một nam sinh da hơi ngăm đen vừa đặt cốc nước vừa mới đưa lên miệng xuống, cười chào Trần Lâm Hổ, “Cậu cũng ở 307 phải không, sau này là bạn cùng phòng rồi, tôi họ Cao, tên Cao Nhất Đẳng.”

Trần Lâm Hổ bị cái tên nghe là biết cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng này thu hút, nhìn nam sinh thêm vài lần, cảm thấy hơi quen mắt, nhìn thấy cái chậu đặt dưới đất, mới nhận ra đây là nam sinh đội chậu trên đầu mà cậu đã gặp trước cửa tiệm sách, gật đầu nói: “Trần Lâm Hổ.”

Chu Tráng Tráng vểnh tai nghe đến đây, hừ một tiếng khinh thường đầy thách thức, khóe mắt liếc Trần Lâm Hổ, đề phòng cậu tấn công bất ngờ.

Không ngờ Trần Lâm Hổ như không nghe thấy, với sự giúp đỡ của Cao Nhất Đẳng, hạ đồ đạc trên tay xuống.

“Ồ, cái tên này nghe cũng oai phết,” một nam sinh khác đang ngồi chơi điện thoại trước bàn giường mình, cũng ngẩng đầu nói chuyện với Trần Lâm Hổ, “Tôi tên Thượng Thanh Hoa. Chữ Thượng trong Thượng thư lệnh, nhưng cái tên này đồng âm với cái gì thì ai hiểu cũng hiểu, tôi không nói nữa.”

Khá thẳng thắn, Trần Lâm Hổ hơi khâm phục thái độ tự giễu trước của y.

(*) Họ “Thượng” (尚, Shàng) đồng âm với từ “sảng” (爽, shuǎng). Từ “sảng” có nhiều nghĩa, bao gồm “sảng khoái”, “mát mẻ”, nhưng trong ngôn ngữ hiện đại, từ này cũng có thể ám chỉ khoái cảm tình dục.

Bên này ba người vừa làm quen, bên kia Chu Tráng Tráng vẫn chưa chờ được Trần Lâm Hổ chủ động trò chuyện, lại “hừ” một tiếng.

“Cậu bị viêm mũi à?” Thượng Thanh Hoa quay đầu nhìn cậu ta, “Tôi có thuốc, cậu dùng không? Phải chữa sớm, để muộn thì thành mũi đặc đó.”

Chu Tráng Tráng tức điên, cáu kỉnh nói: “Mũi tao vẫn rất tốt, mày tự lo cho mình đi.”

Thượng Thanh Hoa không chơi điện thoại nữa, trợn mắt.

“Không sao là tốt rồi,” Cao Nhất Đẳng đứng ra hòa giải, da hắn ngăm đen, cười lộ ra một hàm răng trắng, nói với Trần Lâm Hổ, “Lúc nãy cậu chưa đến, chúng tôi đã làm quen hết rồi, đây là Chu Tráng Tráng.”

Trần Lâm Hổ đã cảm nhận được ánh mắt bốc lửa của Chu Tráng Tráng sắp cào rách mặt cậu ba tấc, đáng tiếc cậu sinh ra đã đầu sắt, mấy vết cào nhỏ này cậu chẳng để tâm, trải chăn nệm lên giường tầng trên bằng cách đứng trên thang, học giọng điệu của Trương Huấn, chậm rãi phát ra một âm tiết: “Ồ.”

Chu Tráng Tráng vểnh tai nãy giờ suýt nữa bị cái “Ồ” này làm cho tức ngất.

Chưa kịp nổi giận, cửa phòng ký túc lại mở ra, một nam sinh đeo kính gọng đen, để đầu đinh bước vào, phía sau còn có bố mẹ cậu ta.

Cao Nhất Đẳng tiến lên chào hỏi, nam sinh lịch sự cười cười, tự giới thiệu: “Tôi tên Phương Thanh.”

Cậu ta không để Cao Nhất Đẳng giúp mình xách hành lý, tự mình đi một vòng quanh phòng ký túc, ánh mắt lần lượt quét qua mặt những người còn lại, nhưng không chọn giường.

“Vậy con tự thu xếp nhé,” bố mẹ đi cùng Phương Thanh dặn dò vài câu, rồi nhận được một cuộc gọi phải đi, “Bố mẹ về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện.”

Bố mẹ vừa đi, bầu không khí trong phòng ký túc lại thư giãn xuống.

Trần Lâm Hổ trải giường xong, chăn ga gối đệm chưa giặt cậu không muốn dùng, may là thời tiết còn nóng, trải chiếu mát là có thể qua được một đêm.

Phương Thanh lại đi một vòng trong phòng, nhìn nhìn nhà vệ sinh rồi lại nhìn nhìn bồn rửa mặt, cuối cùng đang phân vân giữa hai vị trí giường còn lại.

Phòng 307 là phòng 6 người, trường không quy định vị trí giường, sinh viên tự do lựa chọn, bây giờ chỉ còn lại một vị trí gần nhà vệ sinh, và một vị trí kẹp giữa Cao Nhất Đẳng và Chu Tráng Tráng.

“Cậu ngủ ở vị trí nào?” Cao Nhất Đẳng thấy cậu ta mãi chưa quyết định, cười nói, “Thực ra ngủ ở đâu cũng như nhau thôi, để tôi giúp cậu mang hành lý qua, trải giường xong là có thể nghỉ ngơi rồi.”

Phương Thanh ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng với giọng điệu hơi khó xử: “Mấy cậu chọn hết rồi, tôi còn gì để chọn nữa đâu?”

Câu nói ấy như một cú đâm khẽ, Cao Nhất Đẳng có vẻ ngượng ngùng, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

“Chẳng phải vẫn còn hai cái để chọn sao?” Thượng Thanh Hoa đảo mắt, “Cậu tranh thủ quý trọng cơ hội này đi, muốn có lựa chọn nhiều hơn thì phải đến sớm chứ.”

Giọng Thượng Thanh Hoa hơi the thé, cố tình nói lấp lửng, còn chanh chua hơn cả Phương Thanh.

Phương Thanh nghẹn họng, mắt lại đảo qua hai cái giường mà cậu ta chẳng ưng ý gì, cuối cùng dừng lại trên mặt Cao Nhất Đẳng: “Ơ này, hay là tôi đổi với cậu nhé? Dù sao cậu cũng bảo ngủ đâu cũng như nhau mà.”

Cao Nhất Đẳng có khuôn mặt hiền lành, tính cách cũng đúng như câu “tướng mạo do tâm sinh”, ban đầu ngớ ra, rồi lúng túng “à à” nửa ngày.

“Muốn đổi giường có gì khó đâu”, Chu Tráng Tráng lên tiếng lạnh lùng, “Mày thích giường gần cửa chính phải không, ngoài Cao Nhất Đẳng ra còn một cái nữa đấy, mày hỏi xem người ta có muốn đổi không.”

Phương Thanh nghe vậy liền nhìn theo, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Trần Lâm Hổ.

Từ khuôn mặt Cao Nhất Đẳng chuyển sang mặt Trần Lâm Hổ, gần như từ Hawaii sang thẳng Bắc Cực, chẳng những gió rét cắt da cắt thịt, mà còn cảm giác như ẩn chứa sát khí. Khi Trần Lâm Hổ nhướn cái lông mày đứt đoạn, Phương Thanh lập tức cụp đuôi, cười gượng hai tiếng chẳng dám hó hé gì.

Cậu ta im thin thít, Trần Lâm Hổ lại mở miệng, không cho Phương Thanh cơ hội giả vờ yên ổn, lạnh lùng nói: “Không đổi.”

Cao Nhất Đẳng thở phào nhẹ nhõm, cũng gật đầu: “Xin lỗi nhé, tôi dọn dẹp xong rồi, cũng không đổi nữa đâu.”

Phương Thanh gật đầu ngượng ngùng, không dám nhìn Trần Lâm Hổ nữa, chọn cái giường gần nhà vệ sinh nhất, cũng là xa Trần Lâm Hổ nhất để đặt hành lý.

Ngược lại, Chu Tráng Tráng hứng thú nhìn Trần Lâm Hổ nhảy xuống giường, tự nhiên lấy laptop từ vali ra đặt lên bàn.

Gã vốn tưởng Trần Lâm Hổ chỉ nhằm vào mình nên nói chuyện đáng ghét, nào ngờ thằng nhóc này lại công bằng vô tư, đối với ai cũng rất đáng ghét.

Chu Tráng Tráng bỗng thấy cân bằng, không còn ưỡn ngực ngẩng cằm nữa, huýt sáo nhét hai chục đôi tất vào tủ quần áo của mình.

“Phòng 307 chúng ta cuối cùng cũng có người tên văn vẻ rồi,” Cao Nhất Đẳng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí, “Tạm không tính người thứ sáu, trừ Phương Thanh ra, tên của mấy đứa mình phản ánh được ước mơ của bố mẹ với thế hệ sau rồi nhở?”

Cả phòng này, không Tráng thì Hổ, hoặc muốn hơn người một bậc, thậm chí còn đặt sẵn mục tiêu rõ ràng.

Tụ tập được một phòng thế này cũng không dễ, Trần Lâm Hổ thấy kỳ diệu.

“Mong ước vọng của bố mẹ thành hiện thực.” Cao Nhất Đẳng trêu.

“Ôi chao,” Thượng Thanh Hoa nói, “Vậy bố mẹ tôi chắc khó lòng thực hiện được kỳ vọng với tôi rồi.”

“Ai mà chẳng thế,” Chu Tráng Tráng nói, “Nếu thực hiện được thì chúng ta đâu có gặp mày ở đây.”

Mọi người không nhịn được cười, Trần Lâm Hổ cũng khẽ nhếch mép.

Phương Thanh cười hơi gượng, nhưng không ai nhắc đến xung đột nhỏ vừa rồi, cậu ta cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

“Này này, tao nghe nói cái căng tin mới mở đối diện ký túc xá 8 có nhiều món lắm,” Chu Tráng Tráng dọn dẹp xong nói, “Tối hình như phải họp, chúng ta ăn tối sớm đi, coi như tiệc nhỏ luôn.”

Không ai phản đối, thế là bữa tối đầu tiên của phòng 307 vội vàng được ấn định lúc 6 giờ 30.

Hành lý của Trần Lâm Hổ ít đến thảm hại, vài bộ quần áo treo vào tủ, máy tính và bảng vẽ đặt trên bàn, mới phát hiện ký túc xá không có mạng.

Cậu chán nản lấy điện thoại ra, thấy Trương Huấn gửi cho cậu một tin nhắn WeChat.

[Trương Huấn: Có cào nhau với ai không?]

Trần Lâm Hổ lại một lần nữa cảm thấy câu này kỳ cục, chép miệng, trả lời.

[Con Trùng Lớn: Không.]

[Trương Huấn: Lúc nãy vì cái ký túc xá xui xẻo với đám bạn cùng phòng xui xẻo của cậu mà tôi chưa xem kỹ, ký túc xá cậu thế nào? Mô tả tí đi, lúc về lão Trần có hỏi tôi cũng biết mà trả lời.]

[Con Trùng Lớn: Cũng được, không có mạng.]

Ngừng một chút, Trần Lâm Hổ hơi xấu xa thêm một câu.

[Con Trùng Lớn: Nhớ Bé Hổ không tắm ghê.]

Bên kia Trương Huấn một lúc sau mới trả lời.

[Trương Huấn: Láo! Vài hôm nữa anh đây sẽ đưa Bé Hổ đi tắm, sau này sẽ gọi là Bé Hổ thơm thơm.]

Trần Lâm Hổ hơi khó chịu với cái tên “Bé Hổ thơm thơm” kia, nghĩ đến cân nặng của con mèo nhà Trương Huấn, cảm thấy gọi Bé Hổ ú ú còn hợp hơn.

Dù khó chịu, Trần Lâm Hổ vẫn vô thức mỉm cười.

“Anh cười gì thế?” Vũ Nguyệt giao xong một phần đồ ăn quay về, nhìn mặt Trương Huấn nói, “Nhắn tin với ai vậy, cười tít cả mắt rồi.”

Trương Huấn nghiêng người tựa quầy, miệng ngậm kẹo bạc hà cai thuốc, ấp úng nói: “Thằng nhóc cô gặp hồi chiều ấy.”

“Ồ, em trai anh phải không,” Vũ Nguyệt cười nói, “Trước giờ không biết anh còn có em trai đấy.”

“Ừm,” Trương Huấn vừa trả lời tin nhắn vừa nói, “Em trai khác cha khác mẹ.”

“Đi chỗ khác chơi đi.” Vũ Nguyệt trừng mắt, “Tưởng là em ruột chứ, hèn gì khi nãy em còn nghĩ bụng sao lại chẳng giống nhau tí nào.”

Trương Huấn bị cô ấy trừng mắt cũng chỉ cười: “Chỗ nào không giống, chẳng phải đều hai mắt một mũi sao.” Ngừng một chút, lại thêm một câu, “Đó là cháu trai nhà chủ trọ của tôi, lần sau gặp đừng gọi cậu ấy là em nữa, thằng nhóc không thích nghe đâu.”

“Mũi với mắt cũng chẳng giống nhau, tuy đều đẹp trai,” Vũ Nguyệt lau kính tủ lạnh, vừa nhớ lại vừa nói, “Khí chất cũng khác hẳn, anh không mặc tạp dề trông như dân tri thức, còn cậu ấy chỉ đứng đó thôi đã trông như đại ca giang hồ rồi.”

Trương Huấn thầm nghĩ may mà Trần Lâm Hổ không nghe thấy mình bị miêu tả thành thế này, không thì cậu sẽ tức đến mức nhảy thêm ba tầng cầu thang mất.

“Nhưng người không thể đánh giá qua vẻ ngoài đúng không?” Vũ Nguyệt lại nói, “Hồi chiều em thấy anh đẩy cậu ấy đi, cậu ấy im lặng đi theo, cũng không phải người vô lý. Chỉ là khí chất ấy, anh hiểu không, cái kiểu anh đi đường rẽ góc đụng phải cậu ấy, cậu ấy chẳng nói câu nào cũng đủ khiến anh bắt đầu vô thức xin lỗi điên cuồng rồi, cái khí chất như vầy đó.”

Câu này Trương Huấn hiểu rõ, anh nghĩ đến cảnh Trần Lâm Hổ đi trên đường vẫn nổi bật hơn người khác, không thể không công nhận lời Vũ Nguyệt rất có lý. Anh cười cười: “Đúng thật, chen lấn mua hàng ở siêu thị, ai cũng có thể nhận ra cậu ta ngay.”

“Thế cũng tốt,” Vũ Nguyệt khen, “Trông hung hăng tí thì mới không ai dám bắt nạt, đúng không?”

Cô vừa khen xong không lâu, đã tận mắt chứng kiến một lần Trần Lâm Hổ “hung hăng”.

Đứng tại hiện trường vụ “hung hăng” đó, Vũ Nguyệt nhận ra một đạo lý: quả thật không thể đánh giá người qua vẻ ngoài, người trông dữ dằn có khi còn gai góc hơn cả vẻ ngoài của họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Thậm chí đã bắt đầu có người phân loại loài cho Hổ rồi hahahahaha.

Tưởng tượng cảnh này xem.

Trần Lâm Hổ: Tui nhắc lại lần nữa, tui là vua của muôn loài, xin cảm ơn.

Độc giả: Vâng ạ, meo meo meo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận