Lần này là đợt kiểm tra đột xuất quy mô lớn. Trưởng ban kỷ luật Thẩm Tân kiểm tra từng người theo số giường, đảm bảo không ai vắng mặt hoặc nhờ người khác thế chỗ. Sau đó, anh ta còn chỉ đạo các thành viên đi một vòng quanh phòng, kiểm tra xem có ai lén lút sử dụng các thiết bị điện công suất lớn như nồi cơm điện, ấm đun nước hay không.
Phòng 307 ngoài mớ quần áo của Thượng Thanh Hoa treo lủng lẳng như tiệm giặt là ra thì không có vấn đề gì khác. Trưởng ban Thẩm Tân gật đầu, cười nói với bọn họ: “Được rồi, không có gì đáng nói. Chỉ cần duy trì vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi học. Đừng để nhà trường và ban quản lý ký túc xá đến kiểm tra rồi bị phạt nhé.”
Nhà trường yêu cầu ký túc xá phải sạch sẽ, nên khoa phải nhắc nhở giám sát từng phòng, đây cũng là công việc bắt buộc của hội sinh viên. Cao Nhất Đẳng hiểu ý, gật gù: “Anh yên tâm, bọn em thường quét dọn sạch sẽ trước khi đi học mà.”
Ban kỷ luật phát cho họ mấy tờ giấy in quy tắc an toàn, nói vài câu với Cao Nhất Đẳng.
Trần Lâm Hổ hầu như chẳng nghe rõ gì, sau khi xác nhận được tên của Hồ Vĩ Minh, cậu không quay đầu lại nữa mà tiếp tục làm việc với máy tính. Ánh mắt của Hồ Vĩ Minh thỉnh thoảng lại liếc về phía gáy Trần Lâm Hổ.
Sau khi dặn dò xong xuôi, trưởng ban Thẩm Tân dẫn các thành viên khác đi ra ngoài.
Bất ngờ, Hồ Vĩ Minh lên tiếng: “Bàn của các cậu quá bừa bộn rồi. Dù không cần phải theo tiêu chuẩn huấn luyện quân sự, nhưng ít nhất cũng phải giữ gọn gàng cơ bản chứ?”
Cao Nhất Đẳng ngớ người: “Bừa bộn ư? Bàn bọn em có gì đâu.”
Phòng họ vốn thiếu một người, mấy đứa còn lại đều khá sạch sẽ, mỗi ngày quét nhà hai lần, đồ thừa tạm thời chất lên giường trống, nên cả phòng trông gọn gàng ngăn nắp.
“Sao lại không bừa bộn chứ,” giọng Hồ Vĩ Minh trở nên cao vút, có vẻ rất khó chịu với sự phản bác của Cao Nhất Đẳng, “Cậu nhìn cái bàn của tụi cậu kìa, đồ đạc chất đống. Ban quản lý ký túc mà thấy thì chắc chắn sẽ bắt lỗi, rồi báo cáo lên khoa. Cuối cùng người bị mắng trước tiên chẳng phải là bọn anh sao?”
Trần Lâm Hổ vừa nghe giọng điệu the thé như gà bị mổ của Hồ Vĩ Minh đã thấy nhức đầu, quay lại đúng lúc đối diện với cái cằm hếch lên của Hồ Vĩ Minh, ngón tay chỉ thẳng về phía cậu.
Cái cằm vuông vức ấy, Trần Lâm Hổ chỉ muốn cho một đấm.
“Hôm nay không kiểm tra cái này,” Thẩm Tân đứng ở cửa, hơi nhíu mày, “Để lúc khác gửi thông báo nhắc nhở sinh viên mới về vấn đề này là được. Còn phải kiểm tra các phòng khác nữa.”
Hồ Vĩ Minh lấy điện thoại ra, mở một tin nhắn cho Thẩm Tân xem: “Em không phải nhiều chuyện đâu, anh trưởng ban. Ban quản lý ký túc đã nhắc nhở mấy lần rồi. Lúc đó anh không ở trường nên không biết. Em kiểm tra kỹ một lần luôn, khỏi phải quay lại nhiều lần.”
Hồ Vĩ Minh nói có lý có cứ, Thẩm Tân đọc xong tin nhắn, lại liếc nhìn đối phương hai cái với vẻ nửa cười nửa không.
“Hay là anh kiểm tra phòng bên cạnh trước đi,” Hồ Vĩ Minh lại nói, “Em sẽ nói với họ về yêu cầu của ban quản lý ký túc. Một lát nữa em sẽ qua.”
Thẩm Tân nhìn Hồ Vĩ Minh với ánh mắt không mấy tán đồng, nhưng không muốn làm mất mặt thành viên của mình trước đám đông, chỉ nhạt nhẽo đáo: “Được thôi, vậy cậu chịu khó nhé.”
Nhưng Thẩm Tân không để Hồ Vĩ Minh ở lại một mình. Anh ta chỉ định Phương Thanh và một thành viên mới khác ở lại học hỏi quy trình, rồi mới dẫn những người còn lại sang phòng bên cạnh.
Trên mặt Phương Thanh thoáng qua chút do dự và ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không lên tiếng, mặc cho Hồ Vĩ Minh đi một vòng quanh phòng.
“Thực ra phần lớn đều không có vấn đề gì,” Hồ Vĩ Minh khẽ gật đầu, “Chỉ có mặt bàn cần chú ý, bàn của bạn này không đạt tiêu chuẩn.”
Gã chỉ vào bàn của Trần Lâm Hổ, những người còn lại đều nhìn theo.
Trên bàn của Trần Lâm Hổ có vài cuốn sách, máy tính, bảng vẽ và bàn phím ngoài, trông có vẻ lộn xộn chủ yếu là do một số dây sạc và dây dữ liệu, tất cả đều kết nối từ ổ cắm điện dưới bàn học lên một ổ cắm điện trên bàn học.
“Chỗ nào không đạt tiêu chuẩn?” Trần Lâm Hổ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhìn Hồ Vĩ Minh, giọng điệu không có chút dao động, “Không có khoai tây chiên nên thấy không vừa mắt à?”
Vụ việc ở quán cà phê sách hôm đó là vết thương trong lòng của Hồ Vĩ Minh. Vì bị Trần Lâm Hổ dạy cho một bài học, cô gái đi cùng gã hôm đó đã chặn luôn số liên lạc của gã.
Không ngờ đến giờ Trần Lâm Hổ vẫn dám nhắc đến chuyện này, Hồ Vĩ Minh trước tiên là sắc mặt cứng đờ, rồi lạnh lùng nói: “Đầu tiên sách phải xếp ngay ngắn, vứt lung tung một đống thế này là sao?”
“Bọn tôi sẽ xếp gọn trước khi ra khỏi phòng,” Thương Thanh Hoa châm biếm, “Theo tiêu chuẩn của anh, chúng tôi ở trong phòng cứ đừng nói chuyện luôn đi, kẻo nước bọt rơi xuống đất, ảnh hưởng vệ sinh.”
Những người còn lại cũng đều nhận ra Hồ Vĩ Minh, bầu không khí có chút đông cứng.
“Sách xếp gọn gàng,” Hồ Vĩ Minh làm như không nghe thấy nửa sau câu nói của Thượng Thanh Hoa, tiếp tục nói, “Thứ hai là ổ cắm điện. Quy định của ban quản lý ký túc nói rõ, tất cả các vật dụng nguy hiểm có thể gây cháy nổ đều bị cấm. Nếu ổ cắm điện của cậu bốc cháy, cả tòa nhà sẽ gặp họa. Hiểu chưa?”
Trần Lâm Hổ khoanh tay, nhướn mày.
Những người ở phòng 307 quen với cậu đã đủ lâu, thấy cậu nhướn mày thì đều lo lắng. Cao Nhất Đẳng vội vàng nói: “Làm sao cái này lại tính là vật dụng nguy hiểm được?”
“Người khác cũng dùng ổ cắm điện mà,” Chu Tráng Tráng không phục, “Cũng đâu thấy ký túc xá bốc cháy.”
Hồ Vĩ Minh nghẹn lời một chút, có lẽ không ngờ ngoài Trần Lâm Hổ ra, những người khác cũng không nghe lời gã. Gã ta nhíu mày, giọng nghiêm túc: “Không giống nhau. Người khác dùng hàng chính hãng, còn cái của cậu ta không đạt chuẩn, chất lượng kém.”
“Anh không biết chữ à?” Thượng Thanh Hoa lạnh lùng đọc tên thương hiệu in trên ổ cắm điện của Trần Lâm Hổ, “Anh không biết thương hiệu này sao?”
“Nhìn là biết hàng nhái rồi.” Hồ Vĩ Minh khẳng định chắc nịch.
Cơn giận của Trần Lâm Hổ lúc này đã dâng cao đến mức không còn phản ứng kịp. Nghe Hồ Vĩ Minh nói vậy, cậu suýt bật cười.
“Còn vẽ tranh nữa, định tham gia cuộc thi hả?” Hồ Vĩ Minh liếc nhìn màn hình máy tính của Trần Lâm Hổ, cười nhạt, “Tôi quen thân với mấy giáo viên chấm thi lắm. Đã xem qua các tác phẩm khác rồi, cậu còn phải luyện tập nhiều đấy.”
Lúc này ngay cả Chu Tráng Tráng vốn không biết đọc sắc mặt cũng nhận ra Hồ Vĩ Minh đến đây là để gây sự, Phương Thanh và thành viên mới kia đều không chen vào được, thành viên mới kia là vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Phương Thanh thì cứ nhìn về hướng không có ai, như thể không nghe thấy gì.
Hồ Vĩ Minh nói thêm vài câu nữa, ánh mắt lướt lên xuống giường của Trần Lâm Hổ, nhìn thấy một đôi giày bên cạnh, lập tức nhận ra đó là đôi giày Trần Lâm Hổ đã mang hôm ở quán cà phê sách, cũng chính là đôi giày bị đổ khoai tây chiên lên.
Câu nói “Lau giày cho tôi” của Trần Lâm Hổ ở quán cà phê sách như con gián chui vào não, nội tâm Hồ Vĩ Minh gần như đang gào thét điên cuồng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ là đá văng một chiếc giày đang xếp lệch, nhìn Trần Lâm Hổ nói: “Xếp cho ngay ngắn.”
Vẻ nhục nhã và bất mãn mà Hồ Vĩ Minh tưởng tượng sẽ thấy trên mặt Trần Lâm Hổ không hề xuất hiện. Chưa kịp phản ứng, chàng trai cao lớn trên ghế đã bật dậy như một con thú dữ, túm cổ áo Hồ Vĩ Minh đập thẳng vào tường.
Phương Thanh và thành viên kia chưa kịp ngăn cản, Chu Tráng Tráng nhanh tay lẹ mắt, “bịch” một cái đá cửa phòng đóng sầm lại, nhốt tiếng đầu Hồ Vĩ Minh đập vào tường trong phòng. Thượng Thanh Hoa thì giơ tay chặn lại, ngăn thành viên nhỏ kia lại, rồi lạnh lùng liếc nhìn Phương Thanh đang không dám động đậy.
Cao Nhất Đẳng, người duy nhất trong phòng còn tỉnh táo, sợ hãi hơn cả Phương Thanh và thành viên nhỏ kia, gần như nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh Trần Lâm Hổ để can ngăn: “Hổ à, đừng xúc động! Anh ơi, cậu ấy vốn thế đấy, anh đừng chấp nhất nhé!”
Tay Trần Lâm Hổ vẫn nắm chặt cổ áo Hồ Vĩ Minh, đè vào cổ gã, gần như nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất.
Đối diện gần với đôi mắt của Trần Lâm Hổ, Hồ Vĩ Minh mới bị ánh mắt hung dữ của cậu dọa cho tỉnh táo, nhất là khi nhìn thấy vết sẹo ở đuôi mắt Trần Lâm Hổ, Hồ Vĩ Minh bắt đầu nghi ngờ trong phòng này có giấu vũ khí gì không.
“Cậu làm gì vậy, nói cậu mới vài câu mà đã nổi điên à?” Hồ Vĩ Minh nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, “Còn định động tay động chân? Cậu… cậu có biết đánh nhau gây gổ sẽ có hậu quả gì không? Không tuân thủ kỷ luật, không nghe theo ban quản lý, lại còn gây rối, tình tiết nghiêm trọng thì cậu sẽ bị kỷ luật đấy!”
Trần Lâm Hổ nheo mắt, nhìn xuống Hồ Vĩ Minh từ trên cao: “Trước khi bị kỷ luật, tôi có thể làm gãy hai cái xương sườn của anh.”
“Đúng vậy,” Chu Tráng Tráng rất ghét bị người khác chỉ tay năm ngón, quy trình bình thường thì được, nhưng cái kiểu của Hồ Vĩ Minh thì gã cũng không ưa, “Anh đừng có lấy cái này ra dọa Trần Lâm Hổ…” dừng lại một chút, có lẽ là cảm thấy mình nói thế này có vẻ tránh né trách nhiệm, vội vàng thêm một câu, “Và tôi!”
Bàn tay đè lên cổ lại tăng thêm vài phần lực, Hồ Vĩ Minh sắc mặt khó coi: “Gây rối trong ký túc xá, bạn cùng phòng cũng bị ảnh hưởng. Bị ghi vào hồ sơ là phiền phức lắm biết không, ngay cả học bổng cũng không có tư cách nhận. Trần Lâm Hổ phải không? Cậu muốn vì cảm xúc cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến những người khác trong phòng sao?”
Cao Nhất Đẳng bên cạnh sắc mặt căng thẳng, hoàn cảnh gia đình hắn không tốt lắm, cần học bổng và trợ cấp.
Nhìn Trần Lâm Hổ một cái, Cao Nhất Đẳng vẫn không lên tiếng, cắn răng làm như không có chuyện gì.
Trần Lâm Hổ bắt được ánh mắt thoáng qua này, cơn giận dữ dâng tới đỉnh đầu như bị một gáo nước lạnh dội xuống, “xì” một tiếng, tắt đi không ít.
Trong làn khói hư vô lan tỏa sau khi nước lạnh dập tắt ngọn lửa, ở góc phòng vẽ trung học phủ đầy bụi chì, câu nói “Nếu không phải vì mày, giờ này Trác Văn Tinh vẫn đang ngồi trong lớp học” bỗng trở nên rõ ràng.
Dường như cậu lại quay về khoảnh khắc đó, từ cơn giận dữ và sự tự tin tột đỉnh trượt ngã một cú.
“Hoặc là cậu buông tay ra, tôi không so đo với cậu, sinh viên mới mà, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện,” Hồ Vĩ Minh nhìn thấy chút dao động trên mặt Trần Lâm Hổ, cười nhạt đầy mỉa móc, “Hoặc là ngày mai, tôi sẽ hỏi xem giáo viên chủ nhiệm nói sao.”
Cửa phòng bị gõ, giọng Thẩm Tân vang lên từ bên ngoài: “Xong chưa? Sao vẫn chưa xong vậy, tầng ba sắp kiểm tra xong rồi, phải lên tầng bốn nữa.”
Mấy người trong phòng đứng im, màng nhĩ Trần Lâm Hổ có cảm giác đau đớn như bị phồng lên. Cậu nhìn Hồ Vĩ Minh, gần như đã có thể tưởng tượng ra nếu đấm một cú, có thể đánh gãy xương mũi gã.
Qua vài giây, đối với Trần Lâm Hổ lại như dừng lại mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, năm ngón tay cậu nắm cổ áo Hồ Vĩ Minh mới từ từ nới lỏng.
Hồ Vĩ Minh đẩy mạnh Trần Lâm Hổ ra, chỉnh lại cổ áo mình, cười khẽ một tiếng.
Giống như kết cục hai lựa chọn mà Trần Lâm Hổ đưa ra cho gã ở quán cà phê sách lúc đó, chỉ là lần này người đầu hàng đã đổi ngược lại.
“Vì vậy mới nói, phải làm theo quy tắc, chứ đâu phải cái gì cũng cố ý gây sự,” Hồ Vĩ Minh vỗ vai Trần Lâm Hổ, nửa cười nửa không lại thêm một câu, “Bạn học à, xếp giày cho ngay ngắn nhé.”
Sắc mặt Chu Tráng Tráng và Thượng Thanh Hoa khó coi vô cùng, ngay cả Cao Nhất Đẳng cũng mím chặt môi.
Trước kẻ khiêu khích từ bên ngoài, ranh giới cuối cùng của phòng 307 đã vô thức thống nhất.
Bên ngoài, Thẩm Tân không nhận được phản hồi, lại gọi thêm vài câu và định vào. Hồ Vĩ Minh không muốn làm to chuyện, sợ liên lụy đến vụ ở quán cà phê sách, vội vàng đón lời. Vừa mở hé cửa một khoảng rộng bằng nửa người, gã đã nói: “Xong rồi xong rồi, em đã nói rõ hết với họ rồi. Không có vấn đề gì, chỉ là có vài người tính khí hơi nóng nảy không hợp tác lắm, nhưng em cũng đã nói xong rồi-“
Phương Thanh và thành viên nhỏ đi theo sau Hồ Vĩ Minh, nghe gã quay lưng lại đám người phòng 307 nói chuyện với Thẩm Tân, giọng điệu cao như thể chuyện gáy gã đập vào tường vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trong phòng, Chu Tráng Tráng như đang nuốt một quả bom, sắp nổ tung đến nơi. Nhưng lạ thay, Trần Lâm Hổ lại im thin thít, chỉ lẳng lặng đi nhặt đôi giày bị đá bay.
Chu Tráng Tráng thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đột nhiên hiền như cục đất, vừa bực bội vừa thất vọng. Gã vừa chửi được nửa câu “Cái đồ…” thì thấy Trần Lâm Hổ đã cúi xuống xỏ giày.
Giây tiếp theo, Chu Tráng Tráng trố mắt nhìn Trần Lâm Hổ như cây cung căng hết cỡ bật dậy, chân vừa đi giày xong trực tiếp dẫm lên mông Hồ Vĩ Minh.
Một tiếng chửi thề kinh ngạc vang lên ở hành lang tầng ba ký túc xá số 8. Hồ Vĩ Minh như quả đậu bắn ra từ súng bắn đậu, văng ra từ khe cửa phòng, đâm sầm vào người Thẩm Tân.
“Chuyện gì thế này?” Thẩm Tân đẩy Hồ Vĩ Minh ra. “Các cậu đẩy cậu ta à?”
Chu Tráng Tráng mắt tròn mắt dẹt chứng kiến toàn bộ sự việc, há hốc mồm không thốt nên lời.
Thượng Thanh Hoa nhanh trí lên tiếng, chỉ tay xuống đất nói: “Không phải đâu ạ. Thằng Hổ giẫm phải miếng mặt nạ của em, trượt chân ngã vào anh ấy thôi. Không cố ý đâu ạ, xin lỗi tụi anh.”
Trần Lâm Hổ cúi đầu nhìn, quả thật bên chân mình có một miếng mặt nạ Thượng Thanh Hoa vừa ném ra từ thùng rác.
Cao Nhất Đẳng cũng vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé. Thằng này cao quá nên chẳng nhìn thấy gì dưới chân cả. Anh xem chuyện này…”
Ngoại trừ mấy người họ, những người khác lúc đó đều đang quay lưng lại, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nghe Thượng Thanh Hoa và Cao Nhất Đẳng vỗ ngực bảo đảm lần sau sẽ không trượt chân nữa.
Hồ Vĩ Minh ôm mông, khó tin nhìn đám người phòng 307, những lời thốt ra từ miệng những kẻ này chẳng có lấy một câu đáng tin.
Ánh mắt Thẩm Tân lướt qua giữa mấy sinh viên mới, dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Lâm Hổ, rồi lại nhìn Hồ Vĩ Minh, không khỏi mỉm cười.
Chưa để Hồ Vĩ Minh nói thêm điều gì, giọng Thẩm Tân đã vang lên trong bầu không khí căng thẳng: “Cẩn thận chút, lần sau không dọn dẹp sạch sẽ sẽ bị trừ điểm đấy.” Rồi quay sang nói với Hồ Vĩ Minh, “Cậu dẫn người lên tầng bốn kiểm tra đi, tôi còn việc khác.”
Hồ Vĩ Minh vốn đang ức chế, nghe Thẩm Tân nói vậy thì sắc mặt dịu đi. Gã ta gật đầu đồng ý, gọi các thành viên khác lên tầng bốn. Trước khi rời đi, gã không quên ném cho Trần Lâm Hổ một cái nhìn đầy hằn học.
Trần Lâm Hổ chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt đó. Thực ra, tất cả mọi người trong phòng 307 đều chẳng để ý. Họ đang tập trung nhìn vào một chỗ khác.
Trên mông chiếc quần trắng của Hồ Vĩ Minh in hằn một dấu giày size 45 của Trần Lâm Hổ, đang lắc lư theo nhịp bước chân của gã, khuất dần ở cuối hành lang.
Đám người phòng 307 đứng ở cửa nhìn theo đoàn người biến mất, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Chưa đầy một phút sau, tiếng cười như sấm của Chu Tráng Tráng vang lên trong phòng.
“Thôi đi, lát nữa lại lôi kéo thằng ngốc đó về đây,” Thượng Thanh Hoa ném miếng mặt nạ vào thùng rác, đảo mắt. “Chán thật, ở yên trong phòng mà cũng bị chó cắn.”
“Sau này tốt nhất ít đụng mặt hắn ta đi,” Cao Nhất Đẳng thở dài. “Tôi nghe nói Thẩm Tân sắp rút lui rồi. Giờ hắn ta đang tranh chức trưởng phó ban với một chị khóa trên. Mấy việc nổi bật là hắn nhảy vào hết. Nếu không vội đi kiểm tra tầng bốn, chắc hắn còn lải nhải với chúng ta nữa.”
Trần Lâm Hổ thở hắt ra, tâm trạng chẳng hề khá hơn dù đã in dấu giày lên mông Hồ Vĩ Minh. Cậu ậm ừ đáp lại.
“Sợ gì chứ,” Chu Tráng Tráng nói. “Chỉ có năm nhất là nghiêm ngặt thôi. Sau này ai lo việc nấy, còn ai rảnh mà quan tâm đến hắn nữa.”
Hiếm khi Chu Tráng Tráng nói câu được có vẻ sâu sắc như vậy, Thượng Thanh Hoa và Cao Nhất Đẳng liền vỗ tay tán thưởng.
Nếu Chu Tráng Tráng có cái đuôi, chắc giờ nó đã vểnh lên tận đỉnh đầu rồi. Đang đắc ý, gã còn giả vờ an ủi nạn nhân Trần Lâm Hổ: “Mày nhịn được cũng hay đấy. Tuy cú đá cuối là đánh lén, thiếu phong độ, nhưng theo ý kiến cá nhân tao thì dùng đòn âm hiểm để đối phó với kẻ xấu xa thế này quả là tuyệt vời!”
“Cút đi.” Trần Lâm Hổ bực bội gạt tay Chu Tráng Tráng ra khỏi vai.
“Vẫn còn tức à?” Chu Tráng Tráng hiếm khi không cãi nhau với Trần Lâm Hổ, bị gạt tay cũng chẳng giận. Đợi Trần Lâm Hổ ngồi xuống ghế, gã bất ngờ nhào tới đè vai Trần Lâm Hổ xuống. “Không ngờ mày nghe nói sẽ khiến phòng bị liên lụy là ngừng tay luôn. Tổ chức rất cảm động, quyết định tuyên dương mày vì đã hi sinh cái tôi để bảo vệ tập thể…mặc dù Hồ Vĩ Minh phát hiện ra dấu giày trên mông thì có khi lại đến kiểm tra phòng 307 đấy.”
Vai Trần Lâm Hổ bị đè xuống, cậu vung nắm đấm lên nhưng Chu Tráng Tráng đã nhanh chân nhảy ra xa.
“Tôi ghét nhất là mấy kiểu đe dọa như thế, tưởng gán mũ cho ai vậy,” Thượng Thanh Hoa vừa vỗ kem dưỡng da vừa hừ lạnh. “Lần sau có chuyện thế này, đừng ai nhịn nữa, đánh cho một trận rồi tính sau.”
Cao Nhất Đẳng ngồi đứng không yên trước bàn, liếc nhìn Trần Lâm Hổ vài lần rồi lên tiếng: “Hôm nay quá đáng thật. Hay để tôi đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhé? Cậu không cần đi, để tôi nói là được rồi.”
“Thôi,” Trần Lâm Hổ bị Chu Tráng Tráng quấy rầy nên đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nói nhỏ: “Hắn ta tìm chuyện với tôi, liên lụy các cậu bị phiền phức. Xin lỗi nhé.”
Ba người còn lại nhìn nhau.
Chu Tráng Tráng ho một tiếng: “Trời sinh ra lũ ngu để thêm bóng tối cho thế giới, đâu phải lỗi của mày. Tao thấy hắn như NPC quăng vào để thử thách mày tí thôi. Với mày là rèn luyện tâm chí, còn với Hồ Vĩ Minh, sớm muộn gì cũng bị đánh cho sưng mặt.”
Thượng Thanh Hoa cười: “Rất hợp với câu “Trời muốn hại ai, tất khiến kẻ đó cuồng ngạo trước”, tên đó đúng là hống hách quá mức mà.”
Chu Tráng Tráng ném một gói bánh sô-cô-la vào đầu Thượng Thanh Hoa.
“Yên tâm đi,” Cao Nhất Đẳng cũng cười. “Lần sau có chuyện thế này, tôi nhất định sẽ mách giáo viên chủ nhiệm. Việc mách lẻo này tôi làm được.”
Đôi vai vốn cứng đờ của Trần Lâm Hổ dần dần thư giãn. Cậu thuận tay chộp lấy gói bánh sô-cô-la Chu Tráng Tráng ném vào đầu mình.
Cậu vừa nói “Hôm nay cảm ơn nhé”, nhưng những người còn lại chỉ xua tay, không để cậu nói tiếp.
Chủ đề trong phòng 307 đang xoay quanh dấu giày trên mông Hồ Vĩ Minh. Chu Tráng Tráng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình từ chạy đà đến tấn công của Trần Lâm Hổ, giờ đang tỉ mỉ tái hiện lại cảnh tượng đó với đầy nước miếng bay tứ tung.
“Này, tụi mày nói xem,” Chu Tráng Tráng gác cằm lên lưng ghế, “Hồ Vĩ Minh có khi nào kiểm tra xong phòng mới biết mông mình có dấu giày không nhỉ?”
Nghĩ đến cảnh Hồ Vĩ Minh mang “con dấu” đi khắp ký túc xá số 8, đám quỷ trong phòng 307 cười không ngớt.
Trần Lâm Hổ nhai bánh sô-cô-la, hương vị khác xa với bánh sô-cô-la bán ở quán cà phê sách. Bình thường có lẽ cậu chẳng thích lắm, nhưng lúc này lại thấy ngon bất ngờ.
Nhắc đến quán cà phê sách, hình ảnh Trương Huấn mặc áo sơ mi trắng, thắt tạp dề nhân viên chợt hiện lên trong đầu Trần Lâm Hổ.
Thực ra, khi đá vào mông Hồ Vĩ Minh, Trần Lâm Hổ cũng nghĩ đến Trương Huấn.
Cậu bỗng hiểu tại sao Trương Huấn thích đánh người từ phía sau, vì cảm giác quả thật rất sướng.
Trần Lâm Hổ cầm điện thoại lướt WeChat, ngoài vài thông báo trong nhóm tân sinh năm nhất, cậu ta chẳng nhận được tin nhắn mới nào. Bảng tin thì ngập tràn đủ thứ linh tinh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Trương Huấn đâu.
Theo suy đoán của Thượng Thanh Hoa, Hồ Vĩ Minh chắc hẳn đã phát hiện ra dấu giày của Trần Lâm Hổ trên quần trắng của mình ngay trong ngày hôm đó.
Chỉ có thế mới giải thích được tại sao hôm sau, khi kiểm tra phòng, mặt Hồ Vĩ Minh đen như đáy nồi, và kiểm tra phòng 307 kỹ càng đến mức cả máy sấy giày USB của Chu Tráng Tráng cũng bị tịch thu với lý do công suất quá lớn.
Chu Tráng Tráng tức đến nỗi gào thét ầm ĩ, Cao Nhất Đẳng an ủi: “Cũng tốt thôi, ít ra chúng tôi không còn phải ngửi mùi giày hôi của cậu khi sấy nữa.”
Tối đó, Trần Lâm Hổ nằm trên giường, nhớ đến Chước Văn Tinh, nhớ đến cuộc ẩu đả nhục nhã trong phòng vẽ, vết sẹo trên trán lại bắt đầu khó chịu. Sáng hôm sau, cậu quyết định bồi thường cho Chu đầu to một cái máy sấy giày mới.
“Mày có thể chấp nhận việc tao dùng máy sấy giày mà, phải không?” Chu Tráng Tráng hỏi với chút hy vọng. “Mày cũng thấy nó chẳng có mùi gì, đúng không?”
Tâm trạng vốn nặng nề của Trần Lâm Hổ càng thêm nặng nề, cậu nhíu mày nói: “Mày có muốn nghe đáp án không? Đừng hỏi nữa, tao không thể nói dối.”
Chu Tráng Tráng tức giận từ chối máy sấy giày.
Không biết tại sao, việc Chu Tráng Tráng từ chối máy sấy giày khiến Trần Lâm Hổ cảm thấy hơi bất an. Cảm giác này giống như khi cậu vừa biết tin Chước Văn Tinh sẽ không đến trường cho đến trước kỳ thi đại học.
Tâm trạng này kéo dài đến tận cơn mưa đầu thu.
Khu giảng đường cũ vì lâu năm nên có mùi ẩm mốc, Trần Lâm Hổ cảm thấy cả giấy vẽ cũng như bị ẩm, vẽ thế nào cũng không thuận tay. Cậu đành bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài.
Lúc này mưa đã tạnh, từ vị trí cửa sổ, cậu ta có thể nhìn thấy hồ nhân tạo của khu trường cũ. Xung quanh, những cặp tình nhân đi dạo đã mọc lên như măng sau mưa.
Trần Lâm Hổ quyết định trốn học.
“Đi đâu đấy?” Thượng Thanh Hoa ngồi ở cửa hỏi.
Trần Lâm Hổ không thèm ngoái đầu lại, lẻn ra khỏi cửa: “Đi bắt ếch.”
…
Trương Huấn luôn nghĩ rằng, những kẻ suốt ngày chỉ biết đi bắt ếch nhái chắc hẳn đã từng bị lừa đá vào đầu lúc dậy thì lần hai.
Anh đứng bên hồ, nghiêm túc hồi tưởng xem mình đã bị lừa đá vào đầu hồi nào.
Có một thời gian không gặp Trần Lâm Hổ, không phải vì anh để bụng chuyện Trần Lâm Hổ lôi kéo chân mình một cách vô tư, mà là vì anh thấy câu trả lời “chân nhạy cảm” của mình lúc đó quá ư là mất mặt. Mấy ngày nay Trương Huấn chợt nhớ lại chuyện đó, đều cảm thấy hôm ấy mình chắc bị ma nhập rồi.
“Rảnh rang quá,” Trương Huấn nhìn mặt hồ, lẩm bẩm, “nên mới chạy đến đây mà.”
Ánh mắt anh lướt qua đình giữa hồ, rồi quan sát mấy bụi cây xanh xung quanh, bỗng thấy mình thật ngu ngốc, tự giễu cười một tiếng, bước ra xa bảy tám mét, chợt thấy có kẻ còn ngốc hơn mình đang ngồi trên bãi cỏ sau cơn mưa.
Mái tóc đen nhánh, tóc sau gáy cắt ngắn, để lộ cần cổ trắng trẻo, cúi đầu mải mê nghịch điện thoại.
Trương Huấn nhìn cái bóng lưng ấy không khỏi thấy vui vẻ, hai tay đút túi đứng một lúc, thấy đối phương chẳng có ý quay đầu lại, bèn rón rén tiến đến từ phía sau, chuẩn bị làm vài trò lén lút.
Tay còn cách lưng người kia chưa đầy năm phân, điện thoại trong túi bỗng vang lên một tiếng thông báo WeChat.
Trần Lâm Hổ quay đầu lại, liếc nhìn bàn tay Trương Huấn đang treo lơ lửng giữa không trung, rồi nhìn lên mặt anh.
“Chào!” Trương Huấn lập tức giơ tay lên, làm động tác vẫy chào thân thiện, “Good morning!”
Anh tự biết mình ngố tàu, nhưng vẫn cứng đầu cười gượng, giả vờ rất tự nhiên.
Trên mặt Trần Lâm Hổ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó hiện lên một nụ cười mỏng nhưng rõ ràng: “Tôi vừa nhắn tin cho anh đấy.”
Trương Huấn sững người, lấy điện thoại ra nhìn.
[Trần Lâm Hổ: Mưa tạnh rồi, anh có đến bắt ếch không?]
Chẳng có lấy một emoji, Trương Huấn phát hiện ra hóa ra không chỉ mình anh bị lừa đá.
“Cậu đúng là,” Trương Huấn cười, “khó đỡ.”
Trần Lâm Hổ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi giao cà phê,” Trương Huấn nhét điện thoại vào túi, nhớ lại việc mình vừa đi loanh quanh quan sát hồ nhân tạo, không biết nói gì cho hay, đành ậm ừ, “Đi ngang qua, ghé xem tí, sắp đi đây.”
Trần Lâm Hổ chẳng hiểu cái hồ nhân tạo bé tí này có gì hay ho mà xem, nhưng không cãi, chỉ “ờ” một tiếng, rồi quay đầu lại, nói nhạt nhẽo: “Đi đi.”
Giọng điệu bằng phẳng, Trương Huấn nhìn Trần Lâm Hổ thêm mấy cái.
Tuy bình thường người này cũng ít nói, nhưng vẫn hay nói chuyện với Trương Huấn vài câu, lúc này lại chủ động nhắn tin trước, nhưng khi gặp mặt thì lại chẳng nói được gì, Trương Huấn cảm thấy tâm trạng đối phương không ổn lắm.
“Cũng không gấp thế,” Trương Huấn ngập ngừng, định ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm Hổ, vừa đưa tay sờ bãi cỏ ướt nhẹp, “Ối, ướt thế này, quần sẽ thấm nước hết, cậu ngồi đây như nhập định vậy, đang nghĩ gì thế?”
Trần Lâm Hổ không đứng dậy, ngược lại tay chống ra sau, duỗi thẳng hai chân trên bãi cỏ, nói không chút cảm xúc: “Nghĩ về dấu chân trên mông.”
“Cái gì cơ?” Trương Huấn nửa ngồi nửa đứng trên bãi cỏ, giữ nguyên tư thế định ngồi mà chưa ngồi, ngớ người, “Cái gì cơ?”
“Nghĩ về đôi giày size 45 của tôi,” Trần Lâm Hổ nói bằng giọng như tụng kinh, “Đã in dấu lên mông thằng ngốc ở quán cà phê sách hôm trước.”
Trương Huấn ngẩn người một lúc lâu, trong đầu anh đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, nhưng dù là cảnh tượng nào, khi kết hợp với khuôn mặt bất động như núi của Trần Lâm Hổ và phong cách tường thuật của cậu, đều tạo ra một cảm giác hài hước đến kinh người.
Trần Lâm Hổ đợi nửa ngày không nghe Trương Huấn trả lời, vừa định quay đầu nhìn, thì Trương Huấn đã bật ra một tràng cười điên cuồng.
“Không phải, khoan đã,” Trương Huấn cười đến nỗi thở không ra hơi, “Sao cậu có thể dùng giọng điệu đau thương để nói ra chuyện này thế—”
Anh cười đến mức ngồi không vững, người nghiêng về phía trước, trông chừng sắp lấy đầu làm gối nằm dài trên bãi cỏ, Trần Lâm Hổ vội đưa tay ra đỡ, một cánh tay chặn lại, kéo người về phía sau trở về.
Lưng Trương Huấn chạm vào ngực cậu.
Trần Lâm Hổ chỉ cảm thấy bị va nhẹ một cái, xuyên qua lớp áo chạm vào lồng ngực.
“Ái, cảm ơn,” Trương Huấn vẫn đang cười, một khi đã chọc trúng điểm cười thì hơi khó dừng lại, cũng chẳng quan tâm đất có ướt hay không, ngồi phịch xuống đất, thậm chí còn chưa kịp gạt tay Trần Lâm Hổ ra, “Để tôi cười một lát đã… Tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ về những vấn đề nhân sinh nan giải, thậm chí nghĩ không ra thì nhảy xuống hồ luôn. Kết quả cậu lại kể với tôi về dấu giày size 45 trên mông thằng ngốc à?”
Anh cười đến run bần bật, khiến ngực Trần Lâm Hổ cũng rung theo.
Trần Lâm Hổ chẳng thấy có gì đáng cười, dù sao Chu Tráng Tráng cũng vì chuyện này mà mất một cái máy sấy giày.
Nhưng có lẽ vì cảm giác rung động nơi lồng ngực, Trần Lâm Hổ cũng bị lây chút cảm giác buồn cười vô lý, hình ảnh dấu giày rõ mồn một trên quần trắng của Hồ Vĩ Minh đang xoay qua xoay lại, lấn át mọi ký ức khác, Trần Lâm Hổ chửi thề một câu, rồi cũng bật cười theo.
Trương Huấn nghe thấy tiếng cười khẽ của Trần Lâm Hổ, mới nhận ra hai người đang quá gần nhau, mùi nước giặt trên quần áo Trần Lâm Hổ hòa quyện với mùi đất và cỏ xanh đang bao bọc lấy anh.
“Cười đến đau bụng mất rồi,” Trương Huấn khéo léo ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với Trần Lâm Hổ một chút, “Kể đi, chuyện gì thế, sao dấu chân cậu lại chạy lên mông người ta được?”
Anh lấy điếu thuốc từ bao thuốc ra, vừa định đưa lên miệng, tay Trần Lâm Hổ đã chìa qua.
“Cảm ơn.” Trần Lâm Hổ lấy điếu thuốc từ kẽ ngón tay Trương Huấn, ngậm vào miệng mình.
“Cậu hút được à?” Trương Huấn ngạc nhiên nói, lại lấy ra một điếu khác ngậm vào miệng, “Chưa thấy cậu hút bao giờ.”
Trần Lâm Hổ cười đủ rồi, giọng điệu thoải mái hơn nhiều: “Biết chứ, thỉnh thoảng mới hút thôi.”
Động tác của cậu ta khá thuần thục, điếu thuốc kẹp giữa môi và răng, mắt hơi nheo lại, trông rất ngầu.
Trương Huấn mỉm cười, bật chiếc bật lửa hướng về phía mình, định châm thuốc cho mình trước rồi mới đưa sang Trần Lâm Hổ.
Nhưng người bên cạnh lại nghiêng người, cúi đầu áp lại gần, dùng đầu thuốc với lấy ngọn lửa trong tay Trương Huấn.
Cái lạnh sau cơn mưa bị nguồn nhiệt ấm áp này cắt đứt.
Trần Lâm Hổ vừa mới áp lại gần, chưa kịp châm thuốc, đã thấy tay Trương Huấn run lên, ngọn lửa tắt ngấm.
“Sao thế?” Trần Lâm Hổ nghi hoặc hỏi.
Trương Huấn “à” một tiếng: “Không có gì.”
Bật lửa lại được bật sáng, cả hai cùng nhau châm thuốc.
Sắc đỏ lay động khiến Trần Lâm Hổ nhớ đến ánh chiều tà lọt vào căn phòng tầng hai, màu da ửng hồng trên mu bàn chân Trương Huấn. Cậu không kìm được ngước mắt nhìn, qua làn khói thuốc, thấy đôi mắt Trương Huấn hơi cụp xuống.
Lần này, sắc đỏ ấy lại tích tụ trong đáy mắt Trương Huấn.
Hai người đang ở gần nhau như vậy, Trần Lâm Hổ thầm nghĩ, nếu Trương Huấn nhìn mình, hẳn cũng sẽ thấy màu sắc này trong mắt mình.
Nhưng mãi cho đến khi ngọn lửa tắt ngóm, Trương Huấn vẫn không hề nhìn lấy cậu.
…