Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 26


Trương Huấn tắt bật lửa với động tác chậm rãi, có phần cứng nhắc.

Anh cụp mắt xuống, bên kia ngọn lửa, đôi môi nhạt màu của Trần Lâm Hổ như bị nhuộm một lớp đỏ, còn phông nền xanh sẫm phía sau ngày càng mờ nhạt dần.

Vị đắng của thuốc lá lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi Trương Huấn vô thức liếm đầu mẩu thuốc đã bẹp dí. Anh tắt bật lửa, dời mắt đi chỗ khác rồi mới lên tiếng: “Thế cái dấu chân của cậu leo lên quần người ta kiểu gì thế? Kể chi tiết xem nào?”

Trần Lâm Hổ như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man: “Hả? À, tôi nghĩ đánh thẳng mặt thì bị bảo là gây sự, nên cho hắn ta một phát vào mông từ phía sau.”

Và thế là cuối cùng Trương Huấn cũng hiểu được câu chuyện giao tranh giữa Hồ Vĩ Minh và phòng 307 qua lời kể vô cùng “thiếu năng khiếu hùng biện” của Trần Lâm Hổ. Đến đoạn Thượng Thanh Hoa ném mặt nạ xuống đất, Trương Huấn đã cười ngặt nghẽo.

“Đúng là mẹ Chu Tráng Tráng nói không sai,” Trương Huấn cười đến run cả người, “Phong thủy phòng các cậu quả thật không tốt, tụ tập được một lũ ngố như vậy thật không dễ dàng gì.”

Thủ lĩnh của lũ ngố – Trần Lâm Hổ – không hài lòng lắm với nhận xét này: “Đổi anh vào thì anh sẽ làm sao?”

“Đổi thành tôi à?” Trương Huấn ngậm điếu thuốc cười nói, “Ngay từ đầu tôi đã chẳng gây sự với thằng ngốc đó rồi.”

Trần Lâm Hổ chợt nhớ ra hồi ở quán cà phê sách, Trương Huấn thực ra đã xử lý xong chuyện rồi. Dù Hồ Vĩ Minh có là thằng ngốc đi nữa, thì cũng là thằng ngốc đã được Trương Huấn vuốt ve êm xuôi, chắc chắn sẽ không đến mức để mông phải chịu một vố “thân mật” với chân Trần Lâm Hổ.

Đối phó với những chuyện kiểu này, Trương Huấn quả là thành thạo, không vì một phút sảng khoái mà rước về một đống rắc rối phiền phức về sau.

Trần Lâm Hổ hút thuốc, cảm thấy bản thân mình như một khối vuông bốn cạnh thẳng tắp, quả thật khác xa với hình tròn như Trương Huấn.

Có chút bực bội khó nói thành lời.

“Nhưng mà, nếu đổi là tôi,” giọng Trương Huấn lại vang lên, “Có khi cả đời này cũng chẳng được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ là kẻ mình muốn đấm mang dấu chân mình đi tuần tra khắp tòa nhà đâu.”

Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn anh, Trương Huấn có lẽ lại tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười phá lên: “Thật đấy, đâu phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tượng như thế.”

“Cũng chẳng có gì đáng xem,” Trần Lâm Hổ nói vậy, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, “Đi nghiêng ngả lảo đảo, nhìn phát bực.”

Chi tiết “nghiêng ngả lảo đảo” này càng làm phong phú thêm trí tưởng tượng của Trương Huấn, anh không thể không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi kẹp trên tay, để tránh tàn thuốc rơi xuống quần khi cười.

“Cậu ghét cái tên đó, nên ngay cả cảnh tượng hài hước thế này cũng thấy khó chịu,” Trương Huấn vung tay cầm điếu thuốc vẽ một đường sắc nét trong không trung, “Cậu nhìn đời, chỉ thấy không đen thì trắng. Thích ghét đều để lộ hết lên mặt, ghét là ghét, thích là thích. Còn vùng xám thì chắc khiến cậu nghẹt thở mất.”

Đầu thuốc đỏ rực như xé toạc không khí, vẽ nên một đường lửa trong tầm mắt Trần Lâm Hổ.

Thực ra Trần Lâm Hổ cảm thấy mình chưa đến mức như Trương Huấn miêu tả, nhưng lại không tìm ra bằng chứng để phản bác, đành hỏi lại: “Thế anh không vậy à?”

Vùng xám tồn tại một cách khách quan, và tồn tại ở khắp nơi, nếu xử lý tốt thì có thể đứng vững, nhưng không có nghĩa là thích.

Trương Huấn hút một hơi thuốc, cười mơ hồ: “Tôi sẽ không nói ra.”

Câu trả lời của anh dường như cũng mập mờ y như giọng nói, Trần Lâm Hổ cảm thấy có lẽ điều này cũng giống như nguyên tắc sống “im lặng là vàng” của cậu, “không nói ra” là nguyên tắc của Trương Huấn.

“Lần sau gặp lại tên Hồ gì đó,” Trương Huấn đứng dậy, phủi phủi cỏ dính trên quần, “Cứ làm như không thấy, nếu hắn không tự tìm đến gây sự, cậu cũng đừng… Ơ sao đùi tôi lạnh thế này?”

Trần Lâm Hổ còn chưa kịp hỏi “nếu hắn tìm đến gây sự thì sao” đã phải nuốt ngược câu hỏi vào, mắt nhìn xuống quần Trương Huấn, vài giây sau bật ra tiếng cười khúc khích.

“Đệt.” Trương Huấn vặn người nhìn lại.

Hôm nay anh mặc quần màu sáng, từ mông đến đùi đã bị nước mưa trên cỏ thấm ướt một mảng lớn, còn dính cả cỏ và bùn, nhìn chẳng ra làm sao.

Trần Lâm Hổ nhìn mặt trước và sau của Trương Huấn như hai mặt bài poker, cười đến nghẹn cả hơi.

“Đứng lên,” Trương Huấn đá vào chân Trần Lâm Hổ, “Cậu đứng lên cũng bị như tôi thôi!”

Trần Lâm Hổ ngậm điếu thuốc, đứng dậy xoay một vòng trước mặt Trương Huấn: “Tôi mặc quần đen mà.”

Lạnh thì có lạnh thật, nhưng hình tượng vẫn cứ ngon lành.

Trương Huấn vừa phủi quần vừa tức đến muốn đá Trần Lâm Hổ hai cái: “Tôi đúng là cười đến ngớ ngẩn mới ngồi xuống đất với cậu, giờ thì hay rồi, cái tạp dề cũng không che nổi mặt sau.”

“Thay đi,” Trần Lâm Hổ chợt nhớ ra Trương Huấn còn phải quay lại quán cà phê, “Đến phòng tôi, cho anh mượn cái quần.”

Ký túc xá số 8 ở khuôn viên mới, còn hơi xa, Trương Huấn nghĩ đến tình trạng mặt sau của mình lúc này, cảm thấy mình cười nhạo Hồ Vĩ Minh hơi sớm, nhưng không thay cũng không xong, đành phải chấp nhận đề nghị này: “Được, cảm ơn nhé.”

“Phía trước có điểm dừng xe buýt trường, ta bắt xe qua đó.” Trần Lâm Hổ cởi áo khoác của mình ra, ném cho Trương Huấn, “Buộc quanh eo đi, không phải lạnh à, còn có thể chắn gió nữa.”

Trương Huấn đón lấy cái áo suýt trùm qua đầu, Trần Lâm Hổ đã đi ra khỏi bãi cỏ, dụi tắt điếu thuốc vào hộp tàn thuốc trên thùng rác.

“Chà,” Trương Huấn cười, “Sau này cậu theo đuổi ai, nhất định phải dùng lại chiêu này đấy.”

Trần Lâm Hổ không hiểu, quay đầu ném cho anh một cái nhìn “giờ đi hay là không?”.

Đi đi đi.

Thực ra Trương Huấn cũng không quá để tâm đến việc phải vác một mông đầy bùn mà đi, nhưng khi Trần Lâm Hổ ném áo khoác qua, anh không trả lại, thay vào đó theo bản năng giũ ra, buộc tay áo quanh eo.

Áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của Trần Lâm Hổ, quấn quanh eo Trương Huấn.

Trương Huấn đi sau Trần Lâm Hổ, dụi tắt thuốc lá vào đầu mẩu thuốc của cậu.

Nói là xe buýt trường, thực ra chỉ là một chiếc xe điện du lịch, giống như loại xe ở khu du lịch chỉ cần vài chục đồng là có thể thuê để di chuyển.

Lúc này không phải giờ cao điểm, khi Trần Lâm Hổ và Trương Huấn lên xe cũng không có mấy người, tài xế thu tiền xong, đạp ga, chiếc xe buýt trường chạy trên con đường rợp bóng cây của khuôn viên cũ với tốc độ không khác mấy so với chiếc xe đạp điện nhỏ của Trương Huấn.

Gió sau cơn mưa thu đã không còn dễ chịu nữa, nhưng Trương Huấn vẫn ngáp liên tục mấy cái.

“Không ngủ ngon à?” Trần Lâm Hổ ngồi bên cạnh hỏi.

Trương Huấn khoanh tay trước ngực, ngả người vào lưng ghế lười biếng nói: “Thức đêm.”

Giọng điệu quá đỗi bình thường, khiến Trần Lâm Hổ có cảm giác “thức xuyên đêm mới là việc người trẻ nên làm”.

Về công việc của Trương Huấn ngoài quán cà phê sách, Trần Lâm Hổ vẫn chưa hiểu rõ là gì, nhưng ít nhất cậu biết Trương Huấn thường xuyên thức đêm gõ bàn phím.

“Anh làm công việc gì vậy?” Trần Lâm Hổ không nhịn được hỏi, “Ngoài quán cà phê ấy.”

Trương Huấn cũng không ngại cậu hỏi điều này: “Viết bài. Bài thương mại, bài PR, trước đây còn viết kịch bản chuyển thể truyện tranh, có thời gian còn làm ghostwriter nữa, chỉ cần trả tiền là viết hết.”

Ngoài việc viết kịch bản truyện tranh thì Trần Lâm Hổ còn tạm hiểu, những cái còn lại cậu đều không rõ lắm.

“Anh rất cần tiền sao?” Trần Lâm Hổ hỏi, “Tôi thấy anh thức đêm suốt, hoặc là thực sự thích công việc đó, hoặc là thiếu tiền.”

“Có ai chê tiền nhiều không?” Trương Huấn lại ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần, “Thích hay không thích không quan trọng, miễn là đủ sống, đủ mua đồ hộp cho nhóc Hổ là được.”

Dù biết Trương Huấn nói đến con mèo mập mắt lườm nguýt ở tầng hai, Trần Lâm Hổ vẫn cảm thấy như bị gọi tên mà thẳng lưng.

Trương Huấn không thấy, gió thổi khiến anh suýt ngủ gật, buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt, chỉ có thể nói chuyện với Trần Lâm Hổ để tỉnh táo: “Hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì.” Trần Lâm Hổ nói xong, im lặng vài giây, rồi lại nói nhỏ, “Ba tôi bảo nếu sau này tôi không kiếm được miếng ăn, với chuyên ngành và bằng cấp của tôi, ông ấy cố gắng một chút, có lẽ có thể kéo tôi vào đơn vị của ông ấy làm bảo vệ, trông cổng kiếm sống.”

Trương Huấn cảm nhận được chút mỉa mai từ giọng điệu bình thản của Trần Lâm Hổ. Nhưng đó không phải là sự mỉa mai của cậu, mà là của ba cậu.

Chưa kịp nghĩ ra cách đáp lời, Trần Lâm Hổ lại nói: “Tôi nghĩ cũng được, lúc ông ấy tan ca tôi còn có thể đứng trước cổng tiễn ông ấy, đeo tấm biển trên cổ, viết: “Con trai chúc ba đi đường bình an”.”

“Đúng,” Trương Huấn nói, “Phía sau vẽ thêm một cái mặt cười, phải là cái cười nhe răng ấy.”

Hai người họ còn chưa kịp cười, tài xế ngồi quay lưng lại đã bật cười trước.

Trần Lâm Hổ cũng cười khúc khích, nếu thực sự làm vậy, có khi ống phổi của Trần Hưng Nghiệp sẽ nổ tung mất.

“Còn cậu thì sao?” Trương Huấn nghe tiếng cười của Trần Lâm Hổ, cơ thể hơi động đậy, “Ngoài việc trông cổng, bản thân cậu muốn làm gì? Làm thiết kế hay vẽ tranh gì đó? Thực sự không được, tôi nghĩ giờ làm anh chị giang hồ cũng coi như một nghề rồi, với khí chất của cậu thì cũng không phải không làm được nghề này.”

Tài xế phía trước lại bắt đầu cười.

“Để tôi cân nhắc.” Trần Lâm Hổ nói bằng giọng rất cứng rắn.

Tài xế nhìn mặt Trần Lâm Hổ qua gương chiếu hậu, tiếng cười bắt đầu trở nên khô khốc.

Trương Huấn không mở mắt, dùng chân khẽ đá vào giày Trần Lâm Hổ: “Cậu dọa ông ấy làm gì, ba mạng một xe đấy.”

Đá không mạnh lắm, Trần Lâm Hổ nhìn giày Trương Huấn, lòng bàn tay lại hơi ngứa ngáy.

Cậu đan hai tay vào nhau, giấu lòng bàn tay đi.

“Tôi chưa từng nghĩ mình muốn làm gì,” khi Trần Lâm Hổ lại lên tiếng, giọng đã nhỏ hơn nhiều, chỉ có cậu và Trương Huấn mới nghe rõ, “Trước đây không phân biệt được sự khác nhau giữa “yêu cầu” và “việc muốn làm”, bây giờ phân biệt được rồi, lại phát hiện mình không có lý tưởng.”

Thời gian chúi đầu vào biển đề và phòng vẽ trôi qua nhanh chóng, Trần Lâm Hổ ra sức đuổi theo một đường chuẩn mực ảo, đường này khi cậu mới sinh ra còn là “chú hổ con khỏe mạnh vui vẻ”, sau đó lại càng ngày càng rời xa đích ban đầu.

Ban đầu là đường do Lâm Hồng Ngọc và Trần Hưng Nghiệp mỗi người kéo một đầu, giờ hai người đã lần lượt rời đi, để mặc nó rơi xuống đất, hòa vào xa xăm mờ ảo, không còn phân biệt được tiêu chuẩn rõ ràng nữa. Điều duy nhất còn sót lại chứng minh cậu từng đạt chuẩn chính là cái tên của mình.

Khi Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng dừng bước khỏi trạng thái chạy cắm đầu, cậu mới nhận ra mình chưa từng tham gia vào việc đặt ra tiêu chuẩn cho sợi dây đó.

Cậu không có lý tưởng riêng, chỉ có một tương lai mơ hồ hòa làm một với phía xa xôi.

Trương Huấn nhắm mắt không trả lời, gió thổi bay giọng nói bình tĩnh như đang thuật lại sự thật của Trần Lâm Hổ, thổi đến rối bời suy nghĩ của con người.

“Có người khi còn đang tè bậy đã biết mình muốn làm kiến trúc sư,” giọng Trương Huấn vang lên, “Có người nửa đời người rồi vẫn chỉ lo cơm áo gạo tiền.”

Trần Lâm Hổ tựa vào lưng ghế, giọng Trương Huấn không to, cậu theo bản năng nhìn vào mặt Trương Huấn, lắng nghe anh nói.

“Điều này không quan trọng, lý tưởng mục tiêu của mỗi người có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ, vì vậy, việc cậu không rõ nó ở đâu trong một thời gian ngắn là rất bình thường, chúng ta đều như vậy cả,” Trương Huấn nói, “Cứ vừa đi vừa tìm, có khi gặp may là tìm thấy.”

Phần lớn thời gian Trần Lâm Hổ không mấy tin tưởng vào những lời truyền đạt kinh nghiệm của người khác, những hành động cứ liên tục bồi đắp lên một sự vật mới như vậy khiến cậu khó thở.

Có lẽ vì Trương Huấn nói quá nhẹ nhàng, Trần Lâm Hổ nghĩ, hơn nữa còn toát ra vẻ thong dong và có phần phó mặc đúng với phong cách Trương Huấn, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút đạo lý.

Đặc biệt là khi anh nói “chúng ta đều như vậy”.

Trần Lâm Hổ không hiểu sao lại có được một sự xoa dịu tinh thần, “chúng ta” là một lời chứng thực mạnh mẽ.

Xe buýt chạy ra khỏi khuôn viên cũ, mặt trời sau cơn mưa cuối cùng cũng ló dạng, tòa nhà giảng đường trong ánh nắng được gột rửa trở nên tươi sáng.

Trần Lâm Hổ lấy điện thoại chụp hai tấm ảnh, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi nhập học cậu mới thực sự nghiêm túc nhìn nơi mình đang ở, nhìn ánh nắng rơi trên tòa nhà giảng đường, nhìn xe buýt trường rẽ tránh vũng nước, nhìn nam sinh nắm tay nữ sinh nhảy qua một mảng bùn trên mặt đất.

Nhìn gió thổi rối mái tóc của Trương Huấn đang nhắm mắt, như thể thực sự ngủ thiếp đi.

Trần Lâm Hổ không hiểu sao lại di chuyển ống kính, khuôn mặt Trương Huấn lọt vào khung hình của cậu, ngón tay vừa nhấn nút chụp, Trương Huấn mở mắt, hơi ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

“Chụp lén à?” Trương Huấn vừa mở miệng, bầu không khí đã hơi xấu đi, “Có phải chụp lén không?”

Trần Lâm Hổ bình tĩnh cất điện thoại đi: “Chụp làm tư liệu thôi.”

“Mấy tay paparazzi khi bị bắt cũng nói thế.” Trương Huấn nói đầy thương tâm, “Cậu hư hỏng rồi, mới vào học có bao lâu đâu.”

Trần Lâm Hổ nhịn cười, tay trong túi áo hoodie sờ vào điện thoại.

Trong đó có lưu một bức ảnh hiếm hoi Trương Huấn lộ vẻ mặt “chuyện quái gì đây”, trông hơi ngố.

Đánh giá này Trần Lâm Hổ cả đời cũng không định nói với Trương Huấn.

“Này, cậu đang ấp ủ trò gì đấy?” Trương Huấn nhìn chằm chằm vào mặt Trần Lâm Hổ, cảnh giác hỏi, “Chụp xấu lắm hả? Xóa ngay đi, nhanh lên.”

Trần Lâm Hổ kinh ngạc trước khả năng đọc vị của Trương Huấn, đúng là đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cậu cố nén cười, im thin thít, làm như không nghe thấy gì.

Trương Huấn bị thái độ bất hợp tác phi bạo lực của cậu chọc tức, giơ tay lên làm động tác như sắp sờ vào đầu cậu, dùng chiêu thức mà Trần Lâm Hổ ghét nhất để đe dọa: “Nhanh lên, không tôi ra tay đấy.”

Sau khi cân nhắc giữa tấm ảnh và cái đầu bị vò, Trần Lâm Hổ nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt lạnh tanh, giọng điệu cứng rắn: “Cứ ra tay đi.”

Bàn tay Trương Huấn giơ lên giữa không trung ngừng lại hồi lâu, đến mức Trần Lâm Hổ tưởng anh đang tích súc một đòn mạnh để đập bay cái sọ mình, vậy mà bàn tay ấy vẫn chưa hạ xuống.

Xe buýt trường dừng lại ở điểm đỗ bên cạnh ký túc xá số 8, Trần Lâm Hổ ngẩng đầu lên, trán lãnh một cái búng nhẹ.

“Đồ vô lễ.” Trương Huấn bước xuống xe buýt.

Trần Lâm Hổ cảm nhận được sự nhượng bộ của Trương Huấn, có vẻ như cậu đã thắng thêm một ván trong cuộc đối đầu giữa hai người.

Nhưng so với cảm giác đắc ý vì thắng cuộc, cảm giác trên trán lại mạnh mẽ hơn.

Viên đạn xuyên qua não cũng chỉ đến thế. Trần Lâm Hổ, kỳ lạ thay, lại nảy ra ý nghĩ này.

Vào ký túc xá dễ dàng hơn Trương Huấn tưởng nhiều.

Trần Lâm Hổ quẹt thẻ sinh viên mở cửa, rồi đăng ký với nữ sinh quản lý ký túc, ở mục “Quan hệ” điền một chữ “anh trai” cho xong chuyện.

“Thực ra anh cứ thẳng vào cũng chẳng ai phát hiện đâu,” Cô bé quản lý ký túc nhìn thấy Trương Huấn, đùa, “Trông cũng chẳng khác gì sinh viên ở đây cả.”

Trần Lâm Hổ rất đồng tình với câu nói này: “Anh ấy cũng chẳng hơn chị mấy tuổi đâu.”

“Thật không?” Giọng Trương Huấn nhấp nhô mấy lần.

Trần Lâm Hổ không thèm đếm xỉa đến anh, đi thẳng về phòng 307.

So với hồi mới nhập học, giờ phòng 307 đã chật ních, mấy chàng trai to xác cũng có không ít đồ lặt vặt.

“Ồ,” Trương Huấn liếc nhìn giường của Thượng Thanh Hoa, “Kỹ tính ghê, xếp thành hàng thế kia.”

Trên bàn của Thượng Thanh Hoa, ngoài sách ra thì chỉ toàn là các loại mỹ phẩm chăm sóc da, hồi mới vào học kỳ thật mấy đứa khác trong phòng chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng lâu dần cũng quen, thỉnh thoảng Chu Tráng Tráng còn mượn Thượng Thanh Hoa vài miếng mặt nạ, cứu vớt chút nhan sắc của mình.

Nhìn xong bàn của Thượng Thanh Hoa, rồi nhìn sang bàn của Trần Lâm Hổ, cứ như từ đô thị lớn bước vào vùng hoang vu không người, chỉ có cái máy tính và bảng vẽ đặt trên bàn là còn thoang thoảng chút hơi người.

Bức tranh trên màn hình máy tính đã vẽ được một nửa, địa điểm trong tranh Trương Huấn cũng rất quen thuộc, đó là cửa tiệm cắt tóc trong khu tập thể, trên tranh lão Trần và lão Liêu đang thổi còi khai mạc cuộc đại chiến cờ nhảy trong ánh nắng chiều.

Trương Huấn ghé sát vào xem, cười nói: “Nếu để bác Trần biết mình lên tranh thế này, không khéo lại làm ồn ào cả khu tập thể lên mất.”

“Đã ồn ào rồi,” Trần Lâm Hổ mở tủ quần áo tìm quần phù hợp cho Trương Huấn, “Hôm qua ba tôi còn gọi điện hỏi tôi cuộc thi là cấp độ gì, có được cộng điểm rèn luyện không các kiểu.”

Chỉ nghe nửa câu sau Trương Huấn đã thấy hơi nghẹt thở.

Như thể cấp độ quá thấp, không được cộng điểm rèn luyện thì là phí công vậy.

Vấn đề kích cỡ quần không cần lo, nhưng phải tìm cái hợp với áo của Trương Huấn, tiện cho anh tiếp tục làm việc ở quán cà phê sách.

Trần Lâm Hổ không có nhiều quần áo, lật tới lật lui cũng chỉ lật ra được vài cái quần thể thao và quần mặc thường ngày, cuối cùng mới lật ra từ tầng đáy chiếc quần tây mà Lâm Hồng Ngọc nhét vào cái vali què quặt kia.

“Hình như là tôi mặc trong lễ tốt nghiệp cấp ba,” Trần Lâm Hổ ném quần cho Trương Huấn, “Sau đó chưa mặc lại. Quần anh thay ra cứ để đây đi, lúc tôi giặt đồ tiện tay giặt luôn.”

Trương Huấn cầm quần đặt lên người so thử, tặc lưỡi, thằng nhóc này hồi cấp ba đã cao bằng mình rồi, thật đáng ghét.

“Mấy cái khác mặc không vừa đâu.” Trần Lâm Hổ tưởng anh không muốn mặc.

“Cái này tốt đấy,” Trương Huấn giũ giũ quần, tay đặt lên thắt lưng mình, chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Trần Lâm Hổ, “Cậu cứ bận việc của cậu đi.”

“Tôi có bận gì đâu.” Trần Lâm Hổ nói.

“Cậu bận đấy,” Trương Huấn nhìn chằm chằm cậu, “Cậu bận quay đầu đi chỗ khác, trước khi tôi thay xong quần thì đừng có quay lại.”

Trần Lâm Hổ nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, quay người đi ra ban công: “Được, khi nào anh rảnh thì bảo tôi một tiếng.”

Trương Huấn bị cái giọng điệu trêu chọc này chọc cười, Trần Lâm Hổ này rất kỳ lạ, dù thế giới trong mắt cậu chỉ có đen trắng, nhưng vẫn luôn cố gắng tôn trọng thói quen và sở thích kỳ quặc của người khác đến mức tối đa, dù cậu hoàn toàn không hiểu.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt thay quần áo, Trần Lâm Hổ tựa vào cửa sổ ban công nhìn ra ngoài, bên ngoài ký túc xá số 8 đối diện là một mảnh đất trống chưa xây nhà mới, thật sự chẳng có phong cảnh gì để ngắm, có lẽ vì thế, thính giác của cậu hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng động phía sau.

Tiếng quần rơi xuống đất không to lắm, nhưng cậu nghe thấy, nhớ đến cái mắt cá chân mà cậu nắm lấy chiều hôm đó, quỹ đạo mà ngón cái lướt qua.

Suy nghĩ cứ thế theo tiếng vải vóc cọ xát lan man, Trương Huấn đang thay quần trước giường cậu, tay vịn vào lưng ghế cởi chiếc quần ướt, lớp vải dính bết bóc tách khỏi làn da.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Lâm Hổ gần như giật mình tỉnh giấc, vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra, chưa kịp nhìn đã chấp nhận cuộc gọi video.

Gương mặt Lâm Hồng Ngọc xuất hiện trên màn hình điện thoại, hớn hở gọi: “Con yêu của mẹ, nhớ mẹ không?”

Phía sau truyền đến tiếng Trương Huấn đang kéo quần bị vấp vào ghế.

“Mẹ.” Trần Lâm Hổ bất đắc dĩ hạ thấp âm lượng xuống một chút, “Có chuyện gì ạ?”

“Có gì đâu, vừa xuống tàu cao tốc đang đợi xe công ty đây, không phải là nhớ con nên mới gọi sao?” Lâm Hồng Ngọc vuốt vuốt mái tóc, “Con đang làm gì thế, nói chuyện nhỏ nhẹ như đi ăn trộm vậy?”

Trần Lâm Hổ câm như hến, giống hệt tên nhóc cấp hai đang nghĩ chuyện bậy bạ thì bị mẹ bắt gặp tại trận.

Lâm Hồng Ngọc chẳng hay biết gì về sự ngượng ngùng của con trai, hào hứng hỏi: “Thằng con trai mẹ lại đẹp trai hơn rồi! Này, đi học được một thời gian, có cô bé nào theo đuổi con không?”

Dù đã hạ âm lượng, Trương Huấn vẫn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại mẹ con nhà họ trong căn phòng yên ắng.

Anh vừa mặc quần vừa nhìn ra cửa sổ. Bóng lưng Trần Lâm Hổ như muốn chui hẳn ra ngoài, cả mái tóc cũng toát lên vẻ ngượng ngùng. Trương Huấn phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

So với Trần Hưng Nghiệp, sự quan tâm của Lâm Hồng Ngọc dành cho Trần Lâm Hổ giống như đại bác bắn loạn xạ vậy. Bà hỏi từ sức khỏe của cậu, rồi đến môi trường ký túc xá, nội dung học tập, cuối cùng lại quay về chuyện sức khỏe.

“Nãy con nói gì nhỉ?” Lâm Hồng Ngọc hỏi, “Con không bị cảm đúng không?”

“Không ạ.” Trần Lâm Hổ trả lời câu hỏi này lần thứ ba trong cuộc trò chuyện.

Lâm Hồng Ngọc gật đầu, Trần Lâm Hổ không biết lần này bà có nhớ không nữa.

“Vậy quan hệ với bạn bè có tốt không?” Lâm Hồng Ngọc lại hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng, “Không có xích mích với ai chứ? Không đánh nhau chứ? Có chuyện gì không vui không?”

Trần Lâm Hổ ngừng một giây, chậm rãi lắc đầu: “Không ạ.”

“Thế thì tốt!” Giọng Lâm Hồng Ngọc lại vui vẻ hẳn lên, như vừa trút được gánh nặng, “Vậy là mẹ yên tâm rồi.”

Bên kia có tiếng còi xe ồn ào, Lâm Hồng Ngọc vừa đi vội vàng vừa nói với Trần Lâm Hổ: “Con thấy đấy, dạo này mẹ lại bận rộn, đang có hai ba dự án trên tay, không rảnh được. Trước định đến nhà ông nội thăm con, giờ lại không đi được rồi, để lần sau nhé? Để mẹ nghĩ xem, tháng sau, hoặc dịp Tết đi, miễn là ba con không có mặt.”

Nhắc đến Trần Hưng Nghiệp, vẻ mặt Lâm Hồng Ngọc như vừa nuốt phải ruồi, khó chịu ra mặt.

Trần Lâm Hổ đã quen với việc Lâm Hồng Ngọc thất hứa, cũng quen với việc bà liên tục đưa ra những lời hứa mới, không mấy bận tâm mà gật đầu: “Con không sao đâu, mẹ lo cho bản thân là được. Đau đầu thì nghỉ ngơi đi, đừng uống thuốc giảm đau hoài.”

“Biết rồi biết rồi,” Lâm Hồng Ngọc cười nói, “Ngoan quá, muốn mua gì cứ nói với mẹ, coi như quà nhập học nhé.”

Trần Lâm Hổ chẳng có gì muốn mua, những món quà của cậu chưa bao giờ là thứ cậu muốn cả.

“Đừng vừa đi vừa gọi video nữa,” Trần Lâm Hổ nói cuối cùng, “Tạm biệt mẹ, rảnh rỗi thì liên lạc với con.”

Cuộc gọi video kết thúc, khuôn mặt Lâm Hồng Ngọc biến mất khỏi màn hình điện thoại.

Đây là cuộc gọi đầu tiên của Lâm Hồng Ngọc kể từ khi cậu đến trường Bảo Tượng, có vẻ gần đây bà thực sự rất bận rộn.

Phía sau vang lên giọng Trương Huấn: “Trần Lâm Hổ này, giọng điệu cậu nói chuyện với mẹ mình vừa rồi, phải gọi là Trần Lâm Miêu mới đúng.”

“Nói xàm.” Trần Lâm Hổ gục xuống khung cửa sổ, đánh giá ngắn gọn về lời nói bừa của Trương Huấn.

“Thật đấy, giọng điệu hạ xuống hết nấc, gọi là thỏ thẻ cũng không quá.” Trương Huấn chế giễu, “Cái quần này vừa vặn ghê.”

Nghe ra người phía sau đã thay xong quần, Trần Lâm Hổ mới kéo cửa lưới lại và quay người.

Trương Huấn đang ngậm thuốc lá, tay áo sơ mi xắn lên, đang vuốt phẳng phần sau áo, vừa nói chuyện với Trần Lâm Hổ: “Cậu nên kể cho mẹ cậu nghe chuyện dấu chân cậu chạy lên mông người ta thế nào ấy, nếu bà ấy nghe được, chắc giờ này còn chẳng cho cậu cúp máy đâu.”

“Mẹ bận công việc, tôi thường không nói với bà những chuyện vặt vãnh thế này,” Trần Lâm Hổ đi đến trước mặt Trương Huấn, ném cái quần bẩn cùng với áo khoác che đậy của mình vào giỏ đựng quần áo bẩn, “Để bà khỏi lo lắng thêm.”

Trương Huấn thầm thở dài.

Lão Trần nhìn nhận về đứa cháu trai này quả thật chính xác không thể hơn.

Thật sự là quá ngoan.

“Tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ nhé,” Trương Huấn vừa chỉnh trang quần áo vừa nói, “Lần sau gọi điện cho ba mẹ, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết ngay.”

Con khóc thì có sữa.

Trần Lâm Hổ không hiểu lắm, cậu ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy cổ áo sơ mi của Trương Huấn, vì kéo tới kéo lui mãi phần đuôi áo nên cổ áo hơi lệch. Trần Lâm Hổ chỉ vào cổ mình: “Chỗ này anh chưa chỉnh kỹ.”

“Hả?” Trương Huấn đang mải đưa ra chủ ý tồi, không phản ứng kịp.

“Cổ áo.” Hai người đứng gần nhau, Trần Lâm Hổ trực tiếp ra tay, kéo thẳng cổ áo sơ mi của Trương Huấn, vuốt ve một chút.

Trương Huấn đứng ngây ra tại chỗ, anh không ngẩng mắt lên, môi dưới của Trần Lâm Hổ rất gần anh.

Thuốc nhỏ mắt, chủ ý tồi, đứa trẻ ngoan, tất cả đều bị mắc kẹt trong cổ họng khi Trần Lâm Hổ vuốt phẳng cổ áo.

Ban đầu là mắt cá chân, rồi đến eo, bây giờ là cổ.

Trần Lâm Hổ đang tiến gần.

Cửa ký túc xá bất ngờ bị đẩy ra, có người về.

Bàn tay Trần Lâm Hổ bị hất mạnh ra, Trương Huấn theo phản xạ lùi lại nửa bước, vừa đủ để kéo giãn khoảng cách.

Động tác diễn ra quá nhanh, Trần Lâm Hổ ngẩn người, nhìn về phía Trương Huấn.

Đối phương chỉ hơi quay đầu đi, dùng tay vuốt ve cổ áo: “Cảm ơn, để tôi tự chỉnh.”

Phương Thanh bước vào cửa, không ngờ trong phòng ngoài Trần Lâm Hổ còn có Trương Huấn, ánh mắt lướt qua hai người đang đứng rất gần nhau, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhíu mày của Trần Lâm Hổ.

“Phương Thanh phải không?” Đã gặp mấy lần ở quán cà phê sách với đám người phòng 307, Trương Huấn lên tiếng trước, mỉm cười với Phương Thanh, “Các cậu nói chuyện đi, tôi cũng phải về rồi.”

Trần Lâm Hổ: “Tôi tiễn anh.”

“Thôi,” Trương Huấn cười vỗ vỗ cánh tay cậu, “Mau thay cái quần của cậu đi kìa, ngồi trên cỏ nửa ngày, bẩn chết.”

Vẫy tay chào Phương Thanh, Trương Huấn bước ra cửa, không quay đầu lại.

Trần Lâm Hổ lúc này mới cảm thấy một chút đau nhói trên mu bàn tay, cú vỗ của Trương Huấn vừa rồi thực sự dùng sức.

Dù là búng trán hay dùng giấy thi đánh vào đầu, lực của Trương Huấn đều rất nhẹ nhàng, ung dung đối phó với mọi hành vi của Trần Lâm Hổ.

Nhưng cú vỗ vừa rồi khác hẳn.

Trần Lâm Hổ cảm nhận được trong nửa bước lùi của Trương Huấn có chút hoảng hốt và sợ hãi.

“Này,” Phương Thanh đi đến bên cạnh Trần Lâm Hổ, nghi hoặc hỏi, “Nãy hai người nói gì vậy?”

Trần Lâm Hổ hoàn hồn, liếc nhìn cậu ta, lạnh nhạt đáp: “Nói chuyện.”

Phương Thanh bị chặn họng, ánh mắt nhìn Trần Lâm Hổ biến đổi vài lần, cười lạnh một tiếng, vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.

Trần Lâm Hổ không để ý đến cậu ta, kéo ghế ngồi xuống, hơi bực bội vuốt ve điện thoại vài cái, dừng lại ở album ảnh.

Mãi một lúc sau, Trần Lâm Hổ mới tắt màn hình điện thoại.

Nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh mái tóc Trương Huấn bị gió thổi tung trong bức ảnh đó.

Trương Huấn đi ra khỏi ký túc xá số 8, mới từ từ thở ra một hơi.

Anh biết cú vỗ vào Trần Lâm Hổ vừa rồi quá đột ngột, quá vô lý, nhưng lúc đó đầu óc anh trống rỗng, mọi hành động đều không nghe theo sự điều khiển.

Có ai lại trực tiếp kéo cổ áo người khác như thế không? Trương Huấn lại hơi bực bội vô cớ.

Không biết trên biết dưới.

Không biết nặng nhẹ.

Còn chẳng biết điều bằng Đinh Vũ Lạc.

Bọn trẻ bây giờ đều thế này sao?

Điện thoại trong túi quần rung liên hồi, Trương Huấn chậm chạp vận hành bộ não, bóp sống mũi nhận cuộc gọi.

“Đang ở đâu đấy?” Giọng Đoạn Kiều vang lên đầy khí thế, “Lão Trương, ăn cơm chưa?”

Trương Huấn tìm thấy chút an ủi trong giọng nói vô tư lự mười năm qua như một của Đoạn Kiều: “Mới mấy giờ, ăn cái quần.”

“Ăn cái quần không no bụng đâu,” Đoạn Kiều nói, “Cuối tuần này một người bạn cũ của Tiểu Mộng khai trương quán nướng, bảo tôi rủ ông đi ăn một bữa. Đi không, cải thiện bữa ăn đi, nhìn ông ăn quần mà gầy xọp rồi kìa.”

“Cút đi.” Trương Huấn cười mắng, nhưng không từ chối cơ hội thư giãn này, “Được, đến lúc đó gọi tôi một tiếng.”

Đoạn Kiều đồng ý, lại dặn dò: “Rủ luôn vị ân nhân nhỏ đi, dù sao cũng gần. Tiểu Mộng bảo quán đó ở cổng nam Cung Văn hóa, cảm ơn cậu ta giúp tôi đuổi theo lấy ví tiền, còn giúp ông đuổi lưu manh.”

Nghe đến bốn chữ “vị ân nhân nhỏ”, thần kinh Trương Huấn lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên.

Đuổi lưu manh. Có lúc Trương Huấn nghĩ nghiêm túc, thấy rằng trước mặt Trần Lâm Hổ, Hồ Vĩ Minh thực sự chẳng đáng là gì.

Trương Huấn bực bội “ừm” một tiếng coi như trả lời, tay thò vào túi quần mò bật lửa, không mò được, mới nhớ ra giờ đang mặc quần của Trần Lâm Hổ.

Bật lửa để quên ở ký túc xá Trần Lâm Hổ, nhưng ngón tay Trương Huấn lại chạm phải một mảnh giấy hơi cứng.

Lấy ra xem thử, chắc là lúc giặt quần không móc túi, mảnh giấy này đã qua một vòng máy giặt, nhàu nát, khó khăn lắm mới nhận ra là thẻ tích điểm của quán trà sữa, địa chỉ không phải ở Bảo Tượng, Trương Huấn đoán là thành phố Trần Lâm Hổ ở trước đây.

Lật mặt sau, có một dòng chữ đã mờ nhưng vẫn nhìn ra nét chữ thanh mảnh, rõ ràng là do một cô gái viết.

Chúng ta còn cơ hội gặp lại không? Em vẫn rất thích anh.

Trương Huấn nhìn dòng chữ đó, Đoạn Kiều bên kia điện thoại “alo alo” mấy tiếng: “Ông ăn cái gì mà câm như hến vậy?”

“Tôi thật sự bái phục,” Trương Huấn một tay nhét tấm thẻ vào túi quần, hạ giọng nói, “Hai đứa cộng tuổi lại còn chưa bằng số giày của anh đây, thế mà dám yêu sớm!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận