Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 27


Bước vào phòng học tầng cao của tiết học đại cương đầu tiên sáng thứ Sáu chẳng khác gì bước vào nhà xác là mấy.

Đêm qua phòng 307 chơi game đến tận sáng, hôm sau cả bọn lừ đừ mở mắt không nổi, lần mò theo tường mà vào lớp, đội hình do Chu Tráng Tráng dẫn đầu.

Trần Lâm Hổ vì không tham gia cuộc chơi thảm hại đó nên còn tỉnh táo, vẫn có bụng ăn sáng, vừa đi vừa gặm bánh kẹp theo sau cùng, trông như gã đưa ma vội vã vừa làm việc vừa ăn vì không kịp giờ.

Thầy giáo môn đại cương vừa đọc từ slide được chưa đầy 200 chữ, các “thi thể” đã lần lượt gục ngã như nghe thấy thần chú siêu độ.

Xung quanh Trần Lâm Hổ, một loạt sinh viên đã “hy sinh”, chỉ còn mỗi cậu còn tỉnh táo lướt điện thoại.

Lướt hết bạn bè rồi lại lướt Weibo, chưa đầy 5 phút sau lại quay về lướt bạn bè.

Sáng sớm thế này ngoài mấy gã bán hàng online, trên dòng thời gian của Trần Lâm Hổ chẳng có gì.

Cậu lướt đến bài đăng gần nhất của mình, vẫn là bức ảnh tòa nhà học sau cơn mưa chụp từ xe bus, số lượt thích và bình luận có tăng chút đỉnh so với lần trước, nhưng không có Trương Huấn.

Hình ảnh Trương Huấn quay lưng rời khỏi phòng 307 gần đây nhất còn đọng lại trong ký ức Trần Lâm Hổ, không hiểu sao lại mang chút ý chạy trốn.

Nhưng tâm trạng Trần Lâm Hổ cũng chẳng yên ổn gì, trong điện thoại cậu còn một bức ảnh chưa đăng lên, 9 ô vuông chỉ đăng được 8 tấm, tấm còn lại cũng không phải cảnh đẹp gì.

Trần Lâm Hổ nghĩ ngợi, lại thấy nó cũng có vẻ như phong cảnh.

Chỉ là không phải loại có thể tùy tiện ghép vào 9 ô vuông được.

Cú gạt tay của Trương Huấn, Trần Lâm Hổ vẫn nhớ rõ, so với lực đẩy ra, điều Trần Lâm Hổ không hiểu nổi là biểu cảm của Trương Huấn khi lùi lại.

Hoang mang, dường như còn có chút sợ hãi.

Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua, Trần Lâm Hổ tưởng mình hoa mắt, muốn hỏi thử xem chuyện gì, nhưng mấy lần mở WeChat, ngón tay lượn lờ tại avatar của Trương Huấn, cậu vẫn không tìm được cớ thích hợp để hỏi.

Trần Lâm Hổ refresh liên tục mấy ứng dụng một cách vô định, cho đến khi tiếng chuông tan học đánh thức đám “xác chết” trong phòng học.

“Vẫn là gục xuống bàn ngủ nhanh nhất và ngon nhất, chỉ có điều tỉnh dậy bụng đầy hơi.” Chu Tráng Tráng bật dậy khỏi ghế như cá chép, “Hôm nay buổi sáng chỉ có mỗi tiết này đúng không, nhanh nào, về cày điểm thôi, hôm qua Cao Bất Thành suýt đánh cho tao nôn máu, hôm nay cấm thi đấu.”

Cao Nhất Đẳng bất lực dụi mắt, lười tranh cãi với Chu Tráng Tráng xem ai trong ký túc mới là kẻ gà nhất.

“Tôi thà chơi Bubble Dragon còn hơn đấu với ông,” Thượng Thanh Hoa ngủ một giấc tỉnh táo hẳn, trợn trắng mắt chửi Chu Tráng Tráng, “Ông tự ghép chung với mấy thằng random mà chơi cùng, nghe tụi nó chửi cho khỏi ngóc đầu. Tôi với Cao Bất Thành đi Đông Lộ một chuyến, đồ dùng cho môn chuyên ngành tuần sau vẫn chưa mua, giấy màu nước cũng gần hết rồi.”

Học mỹ thuật phiền một nỗi là cứ phải bổ sung đồ liên tục. Thượng Thanh Hoa còn thuộc tuýp kén chọn nhãn hiệu, mua giấy bút còn phải chạy đến tiệm họa cụ lớn hơn.

Chu Tráng Tráng mới nhớ ra chuyện này: “Vậy tao cũng đi, hôm kia chạy nhanh quá làm rơi túi vẽ, que than cuối cùng gãy làm tim tao cũng tan nát theo luôn.”

“Được,” Thượng Thanh Hoa vỗ vỗ Trần Lâm Hổ, “Đi không Hổ em?”

Trần Lâm Hổ tâm trí dán chặt vào màn hình điện thoại, ừ một tiếng, vài giây sau, ngẩng đầu hỏi: “Đi đâu?”

“Tiệm họa cụ Đông Lộ.” Thượng Thanh Hoa vẫy tay trước mặt Trần Lâm Hổ, “Không sao chứ, hồn phách như không ở trong thân xác vậy, chạy đi đâu rồi?”

“Nó mấy ngày nay đều thế,” Chu Tráng Tráng quan sát kẻ thù rất tỉ mỉ, “Ngoài vẽ thì chỉ xem điện thoại, chỉ có tối chạy bộ mới còn chút hơi sức, gọi chơi game cũng không nhúc nhích.”

Trần Lâm Hổ nhét điện thoại vào túi áo hoodie: “Tao không có bị điên mà chiến game với mày.”

Cao Nhất Đẳng và Thượng Thanh Hoa vừa trải qua cơn bạo bệnh hôm qua nhìn Trần Lâm Hổ, ánh mắt rất uất ức.

“Ông mà nói sớm câu này, tôi với Cao Nhất Đẳng đã chẳng phải tức đến mất ngủ nửa đêm,” Thượng Thanh Hoa nói, “Rốt cuộc ông có đi Đông Lộ không?”

Muốn đến tiệm họa cụ đó phải đi qua quán cà phê sách, Trần Lâm Hổ lập tức đứng dậy: “Đi, nhưng tôi phải về phòng một chuyến, tiện thể mang quần áo Trương Huấn để ở chỗ tôi qua luôn.”

Thượng Thanh Hoa cũng đứng lên theo: “Được, dù sao chúng ta cũng phải về phòng cất sách vở.” Rồi lại cười nói, “Ông không phải cuối tuần về nhà à, lúc đó mang quần cho anh Huấn không được sao? Nhất định phải trả ngay khi vừa giặt xong à?”

“Ba ngày hai đêm cứ chạy đến quán cà phê sách,” Chu Tráng Tráng nói, “Chạy còn siêng hơn tao chạy KFC, thế mà bảo không phải anh em, còn không cho tao giảm giá cà phê.”

Cô bé Chu Tráng Tráng theo đuổi trước đây làm việc ở quầy đồ ngọt gần đây đã đổi việc làm thêm, chuyển sang làm ở KFC gần cổng trường, Chu Tráng Tráng ngượng ngùng nói rằng dạo này không thích ăn đồ ngọt nữa, bắt đầu mê gà rán và hamburger, hễ rảnh là đi ăn KFC, nhưng vì nhát gan nên còn phải gọi mấy đứa 307 khác đi cùng cho có khí thế, Cao Nhất Đẳng đi theo ăn khoai tây chiên đến buồn nôn.

“Đâu phải quán của anh ấy,” Trần Lâm Hổ tặc lưỡi, nhíu mày, “Mày bớt làm phiền anh ấy, đến KFC uống coca của mày đi.”

Chu Tráng Tráng cách Trần Lâm Hổ một Thượng Thanh Hoa, đoán chừng Trần Lâm Hổ vươn tay không đánh tới mình, bèn nói to: “Tao chỉ nói thế thôi mà, mày nóng cái gì? Lần nào tao chẳng gọi “anh Huấn anh Huấn”, ngoài mấy viên kẹo bạc hà anh ấy tiện tay cho ra thì có lấy không của anh ấy cái gì đâu?”

Hai chữ “Lần nào”, nghe có vẻ khá thân quen. Trần Lâm Hổ nhướn mày.

307 như một xâu châu chấu, lần lượt đứng dậy, chỉ còn Phương Thanh ngồi trong cùng động tác chậm nửa nhịp, cũng không lên tiếng.

Cao Nhất Đẳng ngồi cạnh cậu ta, thấy Phương Thanh như vậy, hơi ngượng ngùng, dò hỏi một câu: “Cậu cũng đi nhé, lần trước cả nhóm đi Đông Lộ, cậu phải họp hội sinh viên nên không đi được, lần này theo cùng nhé?”

Vẻ khó chịu trên mặt Phương Thanh giảm bớt đôi chút, từ mũi phát ra một tiếng “ừm”, thu dọn sách vở rồi cùng đi ra cửa.

Thật sự không phải mấy người khác không chơi với Phương Thanh, mà là thực sự không biết nói gì, theo lời Thượng Thanh Hoa, chỉ là không hiểu sao cảm giác nói quá ba câu là không hợp nhau.

Kể từ khi Hồ Vĩ Minh gây chuyện trong ký túc xá và Phương Thanh không nói nửa lời, Chu Tráng Tráng đã khẳng định Phương Thanh đã về phe đối địch, có chút không ưa cậu ta.

Nhưng dù sao cũng sống cả ngày trong căn phòng bé tí, cũng chẳng có mâu thuẫn lớn gì, có chuyện gì vẫn coi như hành động tập thể, Cao Nhất Đẳng gọi cậu ta, mấy người còn lại cũng không phản đối.

Quay về ký túc xá cất đồ xong, Trần Lâm Hổ tìm một cái túi đựng chiếc quần đã giặt phơi khô của Trương Huấn, mấy người mới hùng hục tiến về phía Đông Lộ.

Quán cà phê sách lúc này đang đông khách, chưa đến gần đã thấy cửa ra vào tấp nập người.

Trần Lâm Hổ đang cầm điện thoại suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Trương Huấn biết mình sẽ ghé qua không, thì cánh tay bị Thượng Thanh Hoa đập mạnh.

“Gọi ông nãy giờ đấy, điếc à?” Thượng Thanh Hoa hất cằm về phía trước, “Kia kìa.”

Trần Lâm Hổ nhìn theo hướng đó, trước cửa quán cà phê sách có hai người đứng, một trong số đó đang cười vẫy tay với cậu.

“Trùng hợp thế,” mấy người đi gần lại, Đồng Phỉ chào Trần Lâm Hổ, “Lại gặp nhau rồi Trần Lâm Hổ.”

Vì cùng khoa nên trước đây hai người cũng gặp nhau vài lần ở trường, Trần Lâm Hổ gật đầu: “Chị.”

Thượng Thanh Hoa và những người khác cũng chào.

Vì vào hội sinh viên nên Phương Thanh giao tiếp với Đồng Phỉ nhiều hơn, hơi lắp bắp nói thêm vài câu với Đồng Phỉ.

“Mua có tí đồ mà cả ký túc xá phải kéo nhau đi, đánh cướp cũng chỉ đến thế.” Biết mấy người đi đường Đông, Đồng Phỉ không nhịn được cười trêu vài câu, rồi lại chuyển ánh mắt sang Trần Lâm Hổ, “Trước khi phỏng vấn hội sinh viên chị còn nhắn tin cho cậu, kết quả cậu thật sự không trả lời nửa chữ.”

Trần Lâm Hổ sững người, mới nhớ ra chuyện này.

Khi Đồng Phỉ nhắn tin hỏi cậu có chắc chắn sẽ không cân nhắc tham gia ban tuyên truyền không, Trần Lâm Hổ đang chạy trốn khỏi chiến trường mạt chược của lão Trần, chui vào tầng hai làm Trương Huấn và con mèo của anh giật mình, điện thoại cũng không kịp nhìn, nửa đêm thấy tin nhắn lại buồn ngủ quá nên ngủ luôn, quên béng mất chuyện trả lời.

“Xin lỗi, em quên mất.” Trần Lâm Hổ hơi ngượng.

“Không tính toán với cậu đâu, chị độ lượng mà,” Đồng Phỉ khoát tay, “À đúng rồi, cuộc thi chị nói với cậu trước đây đã bắt đầu được một thời gian rồi. Cậu có tham gia không, chuẩn bị thế nào rồi?”

Trần Lâm Hổ gật đầu: “Có tham gia, chưa vẽ xong, phải đợi thêm chút nữa.”

“Chuẩn bị kỹ càng nhé, tuy chỉ là cuộc thi của khoa, giải thưởng cũng không quá giá trị, nhưng có thể tham gia nhiều cuộc thi thì cứ tham gia,” Đồng Phỉ nói, “Rất có ích đấy, nếu có giáo viên thấy không tệ, còn có thể làm thêm vài dự án gì đó, khá tốt.” Rồi lại nói với mấy người 307 khác, “Các em cũng tích cực lên nhé, cố gắng cân được cả ba việc, chơi – học tập – thi đấu. Cả ba đều phải giỏi.”

“Chị giờ mới nhớ ra bọn em cũng có thể tham gia à,” Chu Tráng Tráng kêu lên, “Phòng bọn em có hai người tham gia đấy.” Chỉ vào Cao Nhất Đẳng.

Đồng Phỉ cười: “Chị nói chứ có phải thì thầm đâu, các em tự nghe theo không được à? Còn bắt chị phải vỗ vai nắm tay từng người dạy bảo sao, chị đâu phải dạy học mầm non.”

Mọi người đều cười.

“Những cuộc thi như thế này sau này vẫn còn nhiều lắm,” Đồng Phỉ giải thích với họ, “Trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, ai cũng đều có thể tham gia…”

Mấy câu sau Trần Lâm Hổ không nghe rõ, cậu nghiêng đầu thì phát hiện có thể nhìn thấy quầy bar qua cửa kính lớn gần mình nhất, Trương Huấn đang đứng sau quầy nhận order cho khách, vừa mỉm cười vừa giải thích về đồ uống trên menu cho mấy cô gái.

Cười cũng khá đẹp trai, không thì mấy cô gái đối diện cũng không đỏ mặt.

Trần Lâm Hổ lấy điện thoại nhắn cho Trương Huấn một tin, nói mình lát nữa sẽ đến trả quần cho anh.

Trương Huấn sau quầy bar vừa nhận xong order, cảm thấy điện thoại rung, bật màn hình lên nhìn.

Tin nhắn nói rất ngắn gọn, không nói đến đâu, không nói cụ thể mấy giờ đến, là phong cách quen thuộc của Trần Lâm Hổ, nhưng Trương Huấn như có linh cảm, theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt lướt từ cửa ra vào đến cửa kính lớn, chạm ngay vào ánh mắt Trần Lâm Hổ.

Trần Lâm Hổ thấy anh thì sững người, vẻ mặt hơi bất ngờ, hơi kinh ngạc, có chút giống biểu cảm trong bức ảnh trên điện thoại. Trần Lâm Hổ vô thức mỉm cười, giơ cao túi đựng quần trước cửa kính.

Trương Huấn sau quầy bar hoàn hồn, hơi bất lực cười ra hiệu đã hiểu.

Hành động của Trần Lâm Hổ khiến những người đang nói chuyện chú ý, đều quay đầu nhìn.

“Không có gì, cậu ta đang ra dấu với anh trai ấy mà.” Thượng Thanh Hoa giải thích với Đồng Phỉ và những người khác, biết Trần Lâm Hổ rõ ràng tâm trí lại lơ đãng, “Chị và các bạn định về trường hả? Hay vào quán cà phê sách?”

“Tính là về trường.” Đồng Phỉ chỉ vào nữ sinh luôn mỉm cười bên cạnh, “Bạn cùng phòng của chị, hai đứa cùng một câu lạc bộ, nhưng chị coi như người góp mặt thôi, nó học kỳ này vừa làm chủ nhiệm câu lạc bộ, định tổ chức một hoạt động nhỏ với câu lạc bộ bên khoa Kỹ thuật, hôm nay gọi chị đi cùng đến quán cà phê sách bàn bạc với người bên khoa Kỹ thuật. Vừa bàn xong, chuẩn bị đi đây.”

Bạn cùng phòng bên cạnh cô gật đầu cười chào mọi người.

Trương Huấn trong quầy bar đã bận rộn đi mất. Trần Lâm Hổ vừa dời tầm mắt đã nghe câu này, cảm thấy sốc trước cuộc sống ngoại khóa phong phú của Đồng Phỉ: “Chị bận thật.”

“Cũng bình thường,” Đồng Phỉ cười nói, lại thêm một câu, “Nhưng cũng không phải ngày nào cũng bận.”

Trần Lâm Hổ “ừm” một tiếng: “Đúng rồi, phải ngủ chứ.” Bắt cậu bận rộn như vậy, một tuần phải ngủ đủ giấc ít nhất ba ngày.

Không biết sao lại chọc trúng điểm cười của bạn cùng phòng Đồng Phỉ, khiến cô gái bật cười thành tiếng, kéo theo Chu Tráng Tráng và những người khác cũng cười ồ lên.

Trương Huấn bưng cà phê và nước ép lên bàn, ngẩng đầu thì thấy dưới bóng cây ngoài cửa kính lớn mọi người đang cười rộ.

Không nghe rõ nói gì, chỉ thấy Thượng Thanh Hoa một tay vỗ vai Trần Lâm Hổ cười không ngớt, Đồng Phỉ đứng đối diện Trần Lâm Hổ lắc đầu, vừa cười vừa trách móc.

Nhìn cậu chủ nhà nhỏ của anh nhíu mày khó hiểu, Trương Huấn cảm thấy từ đầu đến chân đối phương đều bao bọc trong sự bối rối “ủa là sao”.

“Lại đến rồi,” Vũ Nguyệt đi ngang qua anh nhìn một cái, “Em trai anh quan hệ tốt ghê.”

Trương Huấn vừa định nói “không phải em trai tôi”, ngập ngừng, lại nuốt trở vào.

Cũng có thể xem là vậy. Anh đối xử với Đinh Vũ Lạc như em trai, Trần Lâm Hổ cũng chẳng lớn hơn nhóc ấy mấy tuổi.

Nghe ai đó dùng ba từ “quan hệ tốt” và Trần Lâm Hổ trong cùng một câu mà không nhuốm ý mỉa mai, hình như là lần đầu Trương Huấn nghe thấy. Nhưng phải thừa nhận, lúc này Trần Lâm Hổ dưới bóng cây có vẻ hơi khác so với một Trần Lâm Hổ bắt cướp trên phố trong ký ức của anh.

Trần Lâm Hổ bắt cướp trên phố vào tháng Tám hung hãn cô độc, còn có sự rối rắm trước cuộc sống xa lạ, mang theo tâm trạng bối rối và phản cảm với một số việc đã xảy ra, cứ như có thể xông vào đánh nhau với bất cứ ai.

Thế nhưng, Trần Lâm Hổ hiện tại đã có thể đứng dưới bóng cây, hòa mình trong nhóm hơn hai người mà tán gẫu.

Trương Huấn thấy Trần Lâm Hổ mang theo ý cười nói chuyện với người khác, bản thân anh cũng nở một nụ cười.

Đang nói chuyện thì cửa quán cà phê sách lại mở, ba nam sinh từ bên trong đi ra.

“Khoa Kỹ thuật.” Bạn cùng phòng Đồng Phỉ nói một tiếng, quay đầu vẫy tay với mấy người, “Các cậu về bằng xe buýt à? Để tôi dẫn các cậu ra trạm xe nhé?”

Thấy Đồng Phỉ họ có việc bận, Trần Lâm Hổ và những người khác cũng chào tạm biệt chuẩn bị rời đi.

Trong ba sinh viên khoa Kỹ thuật từ đối diện đi tới, có một người nhìn chằm chằm Trần Lâm Hổ, bỗng lên tiếng: “Trần Lâm Hổ?”

Trần Lâm Hổ đang xách túi chuẩn bị rời đi giật mình, theo phản xạ ngẩng phắt đầu, nhìn về phía người gọi mình.

Người đó không ngờ thật sự là cậu, phản ứng lại thì hơi hối hận vì đã lên tiếng, gượng gạo kéo lên khóe miệng: “… Trùng hợp vậy?”

“Người quen à?” Thượng Thanh Hoa vừa hỏi vừa nhìn về phía Trần Lâm Hổ, sau khi thấy rõ biểu cảm của cậu thì cũng sững người.

Trần Lâm Hổ mím môi, hai hàng mày nhíu chặt. Tuy cậu không nói lời nào, nhưng trong đáy mắt đang cuộn trào sự phẫn nộ. Toàn thân cậu căng cứng, khuôn mặt vốn không mấy biểu cảm giờ đầy ắp vẻ ghê tởm và phẫn nộ khó che giấu, như thể trong giây sau sẽ lao tới đè người xuống đất đánh tơi bời.

Câu hỏi của đối phương không được đáp trả, những người còn lại cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.

Dân 307 đâu phải chưa từng thấy Trần Lâm Hổ nổi đóa, vết chân trên mông Hồ Vĩ Minh đã khiến cậu nổi như cồn ở khu số 8, nhưng chưa bao giờ họ thấy một Trần Lâm Hổ như thế này.

“Ờ thì,” Thượng Thanh Hoa linh cảm chẳng lành, “Trễ tí nữa là tới giờ ăn trưa rồi, nhanh lên nào, Hổ con đi giao quần đi, còn phải đi Đông Lộ nữa đấy.”

Vừa nói vừa đẩy Trần Lâm Hổ một cái, nhưng chẳng đẩy nổi.

Ánh mắt Trần Lâm Hổ lướt qua hai người còn lại của khoa Kỹ thuật, bên tai là tiếng máu dồn lên ù ù, vết sẹo trên trán bỗng nhói đau như bị lửa đốt.

“Các cậu quen nhau à?” Đồng Phỉ và hai người khác của khoa Kỹ thuật cũng hơi ngạc nhiên.

Gã kia bộ dạng hơi kỳ quặc, ấp úng đáp: “Ừm, bạn cùng lớp hồi cấp ba.”

Hai chữ “bạn cùng lớp” vừa thốt ra khỏi miệng hắn, Trần Lâm Hổ cảm thấy buồn nôn, chẳng rõ là acid dạ dày hay thứ gì khác, từ bụng dưới dội lên tứ chi, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Trùng hợp thật đấy,” Thượng Thanh Hoa liếc thấy, lòng thót lại, quay sang Chu Tráng Tráng và Cao Nhất Đẳng ra hiệu, “Thôi mọi người ở đây hàn huyên tiếp nhé, tụi tôi còn có việc…”

Y lại đẩy Trần Lâm Hổ một cái, lần này chẳng cần dùng nhiều sức, Trần Lâm Hổ đã cử động.

Bước một bước về phía nhóm khoa Kỹ thuật.

Thượng Thanh Hoa chưa kịp ngăn, Trần Lâm Hổ đã đi qua Đồng Phỉ, chẳng đợi những người khác phản ứng, gạt hai sinh viên Khoa Kỹ thuật còn lại sang một bên, thẳng tiến về phía gã bạn học cấp ba của mình.

Trương Huấn đứng sau cửa kính, tay ném cái khay lên quầy, Vũ Nguyệt giật mình: “Sao thế, anh làm gì vậy?”

Trương Huấn không kịp trả lời, chỉ ném lại một câu “Cậu ấy không ổn” rồi phóng ra cửa trong vỏn vẹn hai ba bước, mở cửa hét về phía bên kia: “Hổ con!”

Giọng rất to, như sợi dây thừng quăng ra khiến bước chân Trần Lâm Hổ khựng lại.

Vết sẹo trên đầu Trần Lâm Hổ đau như bị dị ứng thần kinh, màng nhĩ căng phồng như bị sung huyết, tiếng Trương Huấn xuyên qua con phố ồn ào, lấn át cả tiếng hỏi han của Thượng Thanh Hoa và Chu Tráng Tráng, dẹp tan mọi tạp âm đè lên thần kinh cậu.

Cậu dừng bước, nhìn về hướng phát ra tiếng gọi kia.

“Lại đây,” Trương Huấn đứng trước cửa quán sách, thở ra, từ tốn vẫy tay, “Tôi đợi cậu nãy giờ rồi.”

Trần Lâm Hổ không hé răng.

Trương Huấn nói: “Lại đây, qua chỗ tôi này.”

Giọng điệu như đang dỗ trẻ con, chỉ thiếu cây kẹo mút để dụ người ta.

Cơn giận dữ mông lung và cảm giác đau đớn trên đầu Trần Lâm Hổ từ từ xẹp xuống. Thái độ của Trương Huấn còn chẳng bằng đối với Đinh Vũ Lạc, cảm giác giống như đang nói chuyện với đứa trẻ mẫu giáo sắp lên lớp 1 đang chạy khắp khu tập thể với hai hàng nước mũi lòng thòng.

Cậu ta đứng tại chỗ vài giây, chợt nhớ ra mình tới đây là để giao quần cho Trương Huấn. Không phải để đánh nhau.

Nắm đấm đã giơ lên một nửa lại hạ xuống, Trần Lâm Hổ cúi người nhặt túi đựng quần vừa rơi xuống đất, quay đầu lại mới nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Đồng Phỉ và những người khác.

Biểu cảm này cậu cũng không lạ lẫm gì, mỗi lần đánh nhau xong đều được thấy.

“Anh Huấn gọi tụi mình kìa,” Thượng Thanh Hoa mở lời, “Đi thôi đi thôi, ăn chút gì rồi hãy đi Đông Lộ cũng được.”

Chu Tráng Tráng vừa nãy không kéo được Trần Lâm Hổ, giờ cũng cùng Cao Nhất Đẳng gật đầu lia lịa: “Tao đói chết mất rồi, hôm nay không ăn KFC nữa, ăn nữa là nôn mất.”

Mọi người đều nhận ra mối quan hệ giữa Trần Lâm Hổ và gã bạn học cấp ba này không mấy vui vẻ, nhưng không hỏi nhiều, đẩy Trần Lâm Hổ một cái, đi về phía quán sách cà phê.

Trương Huấn thở phào, vừa nãy anh rất chắc chắn con hổ này sẽ tẩn nhau ngay giữa đường.

Thằng nhóc này mới quen thân với mọi người được vài ngày, lại còn trước mặt nhiều người thế này. Trương Huấn thật sự sợ cậu không kìm được, để lại ấn tượng là một tên gây sự cục súc, khiến chẳng ai dám thân thiết với cậu nữa.

Gã bạn học cấp ba của khoa Kỹ thuật ban đầu bị hành động đột ngột của Trần Lâm Hổ dọa cho giật mình, giờ mới hoàn hồn, cũng nổi đóa: “Mày đ–“

Trần Lâm Hổ đã đi xa vài bước, đột ngột quay đầu, chỉ thẳng vào mũi hắn qua khoảng không, cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng nói: “Mày dám nói thêm một chữ nữa với tao, tao sẽ đấm bay thêm một cái răng nữa của mày, cho đủ cặp. Cút.”

Cử chỉ này toát ra vẻ hung hãn bạo ngược, nhưng giọng điệu không nhấn nhá, chữ cuối cùng nhẹ bẫng, nhưng chẳng ai nghĩ cậu đang đùa giỡn.

Trần Lâm Hổ nói xong, Đồng Phỉ và mấy người kia dù có ngơ ngác cũng biết hai người này hồi cấp ba chắc chắn đã đánh nhau một trận, gã kia còn bị đánh rụng một cái răng.

“Ờ thì,” Đồng Phỉ hắng giọng, ra hiệu cho Thượng Thanh Hoa và những người khác, “Bến xe ở đằng kia, tuần sau khi xác định cụ thể thời gian và nội dung chúng ta gặp lại nhé.”

Hai thành viên hội còn lại của khoa Kỹ thuật gật đầu, kéo gã trai kia nhanh chóng rời đi. Sắc mặt hắn ta sau khi Trần Lâm Hổ lên tiếng có hơi tái đi, cũng ỉu xìu để bạn mình lôi đi.

Trần Lâm Hổ buông lời xong cũng chẳng nán lại, sải bước về phía quán sách cà phê, Thượng Thanh Hoa và những người khác theo sát phía sau, Phương Thanh lúc nãy cứ rúm ró phía sau vì nhận ra tình hình không ổn giờ mới thở phào.

Cảm giác của cậu ta về Trần Lâm Hổ khá phức tạp. Ghét bỏ, ghen tị, thậm chí còn hơi e sợ.

Cậu ta hối hận vì đã đi cùng mấy người trong ký túc xá, chỉ cần có Trần Lâm Hổ, chắc chắn sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp.

Đang định đuổi theo, Đồng Phỉ bỗng kéo cậu ta lại: “Này, cậu ấy bị sao vậy? Không sao chứ?”

Phương Thanh cúi đầu nhìn tay Đồng Phỉ đang nắm lấy tay mình, mặt hơi đỏ, nhưng khi nghe Đồng Phỉ hỏi về ai, giọng liền trở nên mơ hồ: “Không sao đâu, cậu ta lúc nào cũng vậy, chắc có thù oán gì với người vừa rồi. Dù sao cậu ta cũng hay đi gây sự.”

“Được rồi,” Đồng Phỉ lo lắng nhìn về phía cửa quán sách cà phê thêm vài cái, “Vậy chị đi trước đây.”

Phương Thanh cúi đầu, khóe mắt thấy chân Đồng Phỉ và bạn cùng phòng cô bước đi, khuất khỏi tầm nhìn.

Nhưng bên tai vẫn nghe được giọng hai người.

“Cậu khóa dưới đó dữ dằn thật đấy.” Bạn cùng phòng Đồng Phỉ nói, “Cái cậu bên khoa Kỹ thuật kia không phải bạn học của cậu ta sao, sao lại như vậy?”

Đồng Phỉ cười không quan tâm: “Có thể thật sự có mâu thuẫn lớn gì đó. Ừm, hung dữ thật, nhưng vẫn còn hơn mấy người hèn nhát gặp chuyện là co rúm lại…”

Âm cuối không nghe rõ nữa, Phương Thanh nghiến răng đứng tại chỗ.

Như có cây kim đâm mạnh vào lòng tự trọng của cậu ta.

Trần Lâm Hổ không ngờ lại gặp Viên Dự ở Bảo Tượng.

Lần trước gặp Viên Dự, cậu đã đánh bay một cái răng của Viên Dự, máu mũi bê bết cả mặt, suýt nữa thì phải đưa vào bệnh viện.

Đó là lần thứ ba cậu đánh nhau với Viên Dự, không có lý do gì. Cậu ta ra tay trước, đầu óc như bị đoản mạch, khi tỉnh táo lại đã bị mấy nam sinh khác đè xuống đất.

Trần Hưng Nghiệp bị gọi đến phòng giáo vụ, cả Lâm Hồng Ngọc cũng phải vội vã quay lại, hai người ly hôn rồi lại cãi nhau một trận to, đối diện với đôi mắt rưng rưng của Lâm Hồng Ngọc, Trần Lâm Hổ hứa sẽ không có lần sau.

Thực ra cậu không thích cảm giác mất kiểm soát cảm xúc lắm, rất không trưởng thành, nhưng cậu không kìm được.

Cách xả cảm xúc của cậu chính là động tay động chân.

Trương Huấn đứng trước cửa, Trần Lâm Hổ đi qua, đưa túi trong tay mình cho anh: “Đã giặt sạch rồi.”

“Thật sự đã giặt sạch,” Chu Tráng Tráng vốn thần kinh thô cũng hiếm khi nhạy bén như vậy, nhận ra sự bất thường của Trần Lâm Hổ, tích cực nịnh bợ Trần Lâm Hổ, “Em tận mắt chứng kiến, còn đổ cả nước khử trùng, giặt xong chạy lên sân thượng phơi, vừa hết tiết là vội vàng thu về.”

Trần Lâm Hổ nghe gã lải nhải mà thấy phiền, lúc này lửa giận vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, quay đầu nhìn Chu Tráng Tráng một cái, Chu Tráng Tráng lập tức ngậm miệng, giả vờ ngắm cảnh xung quanh.

“Được rồi,” Trương Huấn làm như không thấy gì, cười nhận lấy túi, “Đồ của cậu để ở nhà tôi, khi nào rảnh đến lấy nhé.”

Trần Lâm Hổ ngượng ngùng “ừm” một tiếng.

Nghĩ bụng nếu không phải Trương Huấn ra ngoài, có lẽ cậu ta đã đánh nhau với Viên Dự rồi, giờ cũng không phải kìm nén cơn giận như thế này.

“Anh Huấn ơi, tụi em đói quá à,” Thượng Thanh Hoa nhìn Trần Lâm Hổ, rồi lại nhìn Trương Huấn, “Còn bàn trống không? Bọn em định ăn chút gì đó.”

Trương Huấn quay đầu nhìn một cái: “Chỗ cạnh cửa sổ kia vừa trống, chạy nhanh lên, các cậu chiếm chỗ đó đi.”

“Được.” Thượng Thanh Hoa đáp, xô đẩy Chu Tráng Tráng, kéo Cao Nhất Đẳng, lại ra hiệu từ xa cho Phương Thanh vẫn đang chậm chạp chưa đi tới, “Hổ con cũng qua đây đi, để tôi gọi cho ông ly nước lạnh trước.”

Bọn họ leng keng lảng cảng vào quán sách cà phê tị nạn, không dám đối đầu trực tiếp với Trần Lâm Hổ đang căng thẳng thần kinh vì cơn giận chưa nguôi.

“Vào đi.” Trần Lâm Hổ không nhìn Trương Huấn, hai tay đút túi, nhấc chân định bước vào quán sách.

Nghĩ đến bộ dạng như bị đứt mạch với não của mình, Trần Lâm Hổ cảm thấy hơi mất mặt trước Trương Huấn.

Dù cậu vẫn cho rằng nắm đấm có thể giải quyết hầu hết vấn đề, nhưng cậu đã qua cái tuổi chứng minh mình không phải đồ hèn bằng cách đánh nhau rồi.

Không làm được như Trương Huấn, có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng hai ba câu, điều này khiến Trần Lâm Hổ có cảm giác thất bại, kèm theo chút tức giận.

Trương Huấn thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu, dáng đi vẫn mang theo khí thế sắp đánh nhau, bèn thở dài.

Đôi khi Trương Huấn cảm thấy mình quản quá rộng, Trần Lâm Hổ thích làm gì là việc của cậu, mấy ngày trước khi rời khỏi khu 8, anh còn tự kiểm điểm vấn đề của mình, cảm thấy mình nên phân biệt người lớn với kẻ nhỏ, đặt ra ranh giới.

Cùng là em trai, Đinh Vũ Lạc sẽ không kéo mắt cá chân anh, cũng không đụng vào cổ áo anh.

Nhưng lúc nãy khi anh mở cửa bước ra, kết quả kiểm điểm này đã bị quăng hết xuống sông.

“Đứng đây nguôi giận đi, không thấy cậu dọa mấy đứa trẻ ngoan đó sợ rồi à?” Trương Huấn kéo tay Trần Lâm Hổ một cái, “Chu Tráng Tráng còn phải đổi tính nịnh bợ cậu nữa kìa.”

Trần Lâm Hổ bị anh kéo một cái, chợt nhớ đến chuyện hôm đó Trương Huấn đập tay mình, ngọn lửa vẫn chưa tắt hẳn, không hiểu sao lại bùng lên một đốm, nhướn mày nói: “Nó nhát gan thì liên quan gì đến tôi?”

“Sao tôi cứ như vừa bật công tắc gì đó trên người cậu vậy?” Trương Huấn ngạc nhiên nói, “Tự dưng sao lại nổi đóa thế?”

Trần Lâm Hổ cũng thấy giọng điệu mình hơi quá, im lặng không nói gì nữa.

Một lúc sau, khẽ nói: “Trên người anh còn nhiều công tắc hơn.”

Chạm một cái là như bị điện giật ấy.

“Đúng,” Trương Huấn nói, “Cậu cũng chẳng ít lần bấm lung tung, đừng nhắc chuyện này nữa, nhắc là muốn đánh cậu.”

Anh cũng đang bực bội, đặc biệt là bực cái kiểu bấm lung tung không biết suy xét của Trần Lâm Hổ.

Đưa tay lấy viên kẹo bạc hà nhét vào miệng, mới tạm chuyển được chút chú ý.

Trần Lâm Hổ liếc nhìn anh, môi mấp máy: “Ngoài mắt cá chân, cổ cũng vậy hả?”

Trương Huấn suýt bị nước bọt của mình sặc chết.

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Huấn: Chỗ này là công tắc, cậu đừng…

Trần Lâm Hổ: Ồ. (bấm bấm bấm)

Trương Huấn:…bấm. Đệch mợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận