Chưa bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu, cậu lại khao khát ai đó đến thế. Không chỉ đơn thuần là muốn chạm vào hay ở bên cạnh, mà là một thứ gì đó sâu sắc và mãnh liệt hơn.
Như thể đang đi trên dây, cậu bước trên sợi dây mảnh mai ấy, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Ban đầu là hoảng loạn và sợ hãi, nhưng dần dần niềm khát khao lại chiếm lĩnh tất thảy.
Khi mọi cảm xúc khác đều bị đánh bại bởi một cảm xúc duy nhất không thể kiềm chế này, con người sẽ theo bản năng mà nhảy xuống.
Trần Lâm Hổ giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt đang say ngủ của Trương Huấn.
Chú gấu bông nằm chắn giữa hai người không biết từ lúc nào đã bị đẩy sang một bên, như thể pháo đài này đã tự sụp đổ mà không cần tấn công.
Bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa, khiến căn phòng cũng sáng sủa hơn hẳn, giúp Trần Lâm Hổ nhìn rõ gương mặt của Trương Huấn.
Hàng mi dài, đuôi mắt sắc lẹm như đường bút lông khi kết thúc nét chữ, đường hàm rõ ràng, lúc ngủ không còn nụ cười nên khoác lên vẻ lạnh lùng, đường nét cương nghị mang vẻ đẹp nam tính trưởng thành.
Trần Lâm Hổ lặng lẽ nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Là một người đàn ông, tuy đẹp trai, nhưng quả thực là đàn ông. Nhưng đây không phải người xa lạ, mà là Trương Huấn.
Cậu không biết mình đang hoang mang sợ hãi hay bối rối, cảm thấy rất bất an, nhưng lại cảm nhận được có gì đó trong tâm hồn đang tràn đầy, cần phải được đáp lại mới thỏa mãn.
“Trương Huấn.” Trần Lâm Hổ thì thầm.
Tiếng gọi nhỏ đến mức hầu như không nhận ra, vậy mà Trương Huấn như đã nghe thấy, hàng mi khẽ rung động, mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ, lên tiếng ậm ừ: “Hửm? Lạnh à? Để tôi bật máy sưởi.”
Tim Trần Lâm Hổ như bị ai bóp lấy, vừa nóng vừa khó chịu.
Người này dù đang ngái ngủ mơ màng, vẫn nghe được tiếng gọi nhỏ xíu của cậu, còn hỏi cậu có lạnh không.
Trần Lâm Hổ cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy khỏi sợi dây kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời non trẻ, cậu trải nghiệm khao khát mãnh liệt và cảm giác cam tâm tình nguyện đến vậy. Khi mơ đã từng hoảng sợ, nhưng vào khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Trương Huấn, bỗng chốc tất cả đều được xoa dịu.
Mặc xác mọi thứ đi, Trần Lâm Hổ nghĩ bụng, không bình thường thì cứ không bình thường. Sau khi tỉnh dậy nhìn thấy anh ấy, mình chẳng còn mong muốn điều gì khác nữa, mình thà không bình thường.
“Để tôi bật.” Trần Lâm Hổ vén chăn, nhẹ nhàng dịch chuyển con mèo mập lúc nào đã lén lút chui lên giường, cẩn thận không đè lên Trương Huấn rồi xuống giường bật máy sưởi.
Mặt cậu nóng bừng, tim đập thình thịch, đầu óc lại rất tỉnh táo, như thể đã dùng cả đêm để đấu tranh với cảm xúc của mình, và tất nhiên là thua cuộc.
Bên ngoài im ắng, Trần Lâm Hổ nhẹ nhàng kéo rèm cửa, tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng xóa khu nhà tập thể, dường như mọi chuyện trong quá khứ đều bị chôn vùi. Nhưng những suy nghĩ của Trần Lâm Hổ lại bắt đầu nảy mầm giữa mùa đông tuyết trắng.
Trần Lâm Hổ hé cửa sổ một khe nhỏ, hít vào hơi hương của gió và tuyết, cố gắng dằn xuống cơn nóng bừng trên mặt và khắp người.
Trương Huấn trở mình trên giường, cũng tỉnh dậy, dụi mắt từ từ hồi tỉnh.
Ký ức lần lượt hiện về. Sân thượng, căn phòng, anh như phát điên cứ muốn đùa giỡn với Trần Lâm Hổ, đè lên người cậu nhóc rồi búng trán, bàn tay thò vào chăn ấm áp hơi người của Trần Lâm Hổ.
Mới sáng sớm Trương Huấn đã bực mình với chính mình, ánh mắt đảo quanh phòng một vòng, cuối cùng quay sang nhìn Trần Lâm Hổ đang đứng bên cửa sổ.
“Nhìn gì thế?” Giọng Trương Huấn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, “Sớm thế này.”
Trần Lâm Hổ ngoảnh đầu nhìn anh, mặt Trương Huấn vẫn còn ngái ngủ, tóc mái bị vén lên trông hơi ngố. Cậu không nhịn được cười: “Tuyết rơi to lắm, anh có muốn xem không?”
Ánh sáng từ tuyết chiếu lên mặt Trần Lâm Hổ, đáng lẽ phải là tông màu lạnh lẽo, nhưng Trương Huấn lại thấy nụ cười của Trần Lâm Hổ ấm áp và chân thật làm sao.
Làm sao con người ta có thể cảm nhận được niềm thỏa mãn chưa từng có chỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt như thế? Trương Huấn không hiểu nổi.
Anh bật dậy vén chăn: “Xem, xem xem xem.”
Cửa sổ phòng ngủ quá nhỏ, hai gã trai to xác sáng sớm chạy ra ban công ngắm tuyết, chưa kịp thay đồ ngủ đã tì người lên lan can vốn được quét sạch tuyết.
Giờ này còn sớm, lại là dịp Tết, khu nhà tập thể vắng tanh, những mảng tuyết trắng chưa bị ai phá hỏng trông thật sạch sẽ và mang nét khả ái.
“Tôi còn chẳng nhớ năm ngoái có tuyết rơi không nữa,” Trương Huấn nhìn xuống sân nhỏ tầng một, “Nhìn kiểu này thì cũng có không khí phết.”
Trần Lâm Hổ cũng tì người lên lan can, chỉ vào cây lựu mọc cao hơn cả tường dưới nhà: “Mùa thu còn có lựu ăn, mùa hè có thể lên sân thượng ăn xiên nướng, mùa xuân hoa ông nội tôi trồng sẽ nở.”
“Cậu cũng biết hưởng thụ ghê,” Trương Huấn nghe ra điều thú vị từ lời kể khô khan này, vừa đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi vừa cười, “Khi thì trèo lên mái nhà chịu lạnh, khi thì sáng sớm ngắm tuyết, không lạnh à?”
“Không lạnh,” Trần Lâm Hổ thật sự không lạnh, thấy đầu ngón tay Trương Huấn tái nhợt vì lạnh, liền giơ tay nắm lấy, “Anh lạnh à?”
Bàn tay Trương Huấn khẽ run trong tay cậu, tim Trần Lâm Hổ cũng theo đó đập loạn, theo bản năng nhìn biểu cảm của Trương Huấn.
Thấy anh vẫn bình thản, như thể chỉ đang nắm tay đứa trẻ đi mua khoai lang nướng vậy, Trần Lâm Hổ vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy ngực nghẹn lại.
“Cũng không lạnh lắm.” Trương Huấn nói như chẳng có chuyện gì.
Nhưng trong lòng thì không bình tĩnh như vậy.
Ban đầu là hơi lạnh thật, bây giờ thì chẳng phân biệt được nữa rồi.
Trương Huấn muốn hút thuốc, lòng rối như tơ vò.
Thành thật mà nói, ngoài mối tình ngắn ngủi xui xẻo kia ra, Trương Huấn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Anh không biết phải ứng xử thế nào với Trần Lâm Hổ để không vượt quá giới hạn.
Con trai kéo kéo đẩy đẩy nhau rất bình thường, hồi đi học anh từng thấy hai đứa con trai đánh nhau rồi quấn quýt, tình cảm tốt đến mức ngày nào cũng khoác vai bá cổ nhau, có đứa đùa giỡn còn kéo cả dây thun quần đùi bạn bắn vào da thịt.
Ngay cả khi yêu đương, Trương Huấn cũng chưa từng thế này.
Như thể chỉ cần bị nắm tay một cái, trong lòng đã vừa sợ vừa không nỡ rút ra.
Cánh cửa sắt cũ kỹ dẫn ra sân nhỏ tầng một phát ra tiếng “kẽo kẹt”, Trần Đồng hét lên chạy ra khỏi nhà, quấn mình như một cục bột, nhảy nhót trên tuyết.
Trương Huấn giật mình, vội vàng rút tay về.
Bàn tay Trần Lâm Hổ chợt trống rỗng, cậu mím môi không lên tiếng, khóe mắt liếc thấy Trương Huấn đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách với mình.
Dưới nhà, Trần Đồng như muốn lăn lộn trên tuyết, lão Trần hò hét chạy tới ngăn cản, ngẩng đầu lên thấy hai người trên ban công tầng hai, nhe răng cười: “Thầy Trương, dậy sớm thế?”
“Vừa tỉnh,” Trương Huấn không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cười đáp, “Tuyết rơi to quá, ra xem một chút.”
“Hai đứa đúng là chịu lạnh giỏi thật,” lão Trần nhìn bộ đồ ngủ của hai người, bật cười, “Cũng chẳng biết mặc dày vào rồi mới ra. Cảm ơn nhé thầy Trương, thằng Hổ không phiền gì thầy chứ?”
Trần Lâm Hổ rất không hài lòng với giọng điệu của lão Trần như đang nói chuyện với cô giáo mẫu giáo, cứng nhắc đáp: “Không có.”
Trương Huấn không nhịn được cười.
Dưới lầu lại có người đi ra, Trần Hưng Nghiệp khoác áo choàng chạy ra sân, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn Trần Lâm Hổ, trước tiên là thở phào, sau đó lại sa sầm mặt: “Mày còn biết chào hỏi người nhà à?”
Trần Lâm Hổ không lên tiếng, Trương Huấn liếc nhìn cậu, thầm thở dài.
“Mấy giờ rồi mà còn chưa xuống ăn sáng,” Trần Hưng Nghiệp lại nói, “Lớn chừng này rồi mà không biết phụ giúp, đỡ đần gia đình gì cả.”
Trần Lâm Hổ nhíu mày, cậu và Trần Hưng Nghiệp quả thật chẳng hợp nhau nửa câu.
Vai bị vỗ nhẹ, Trương Huấn vừa đi vào vừa nói: “Vào nhà thôi, lạnh chết mất.”
“Anh không phải bảo không lạnh à?” Trần Lâm Hổ thuận thế quay đầu vào nhà, không nói thêm gì với Trần Hưng Nghiệp.
Trương Huấn bế con mèo mập đang ngồi chồm hổm sau cửa lưới chen vào hóng chuyện: “Giờ thì lạnh rồi, được chưa? Tôi còn buồn ngủ, cậu về nhà cho tôi ngủ nướng thêm tí đi.”
Trần Lâm Hổ đứng đó không nhúc nhích, một lúc sau mới nói với giọng chán nản: “Không muốn xuống đâu.”
Cậu ít khi có giọng điệu như trẻ con ăn vạ thế này, Trương Huấn vừa thấy buồn cười, lại có chút xót xa.
“Cậu không xuống thì sao lấy máy tính lên đây được?” Trương Huấn nói, “Tôi còn phải dọn chỗ cho cậu vẽ nữa, hai đứa mình đều không dễ dàng gì, cậu đừng có đứng ở đây làm nũng nữa.”
Trần Lâm Hổ không ngờ Trương Huấn còn nhớ chuyện này, tâm trạng khá hơn hẳn, lập tức chui vào phòng ngủ thay quần áo: “Anh ăn sáng không, để tôi mang lên cho.”
Chưa đợi Trương Huấn trả lời, Trần Lâm Hổ lại nói: “Ăn đi, không ăn sẽ đau dạ dày đấy.”
“Ăn,” Trương Huấn không đi vào theo, để Trần Lâm Hổ thay quần áo trong phòng ngủ, còn anh thì vuốt ve con mèo mập, khóe miệng không kìm được cong lên, “Có lợi mà không chiếm là đồ ngốc.”
Tốc độ thay đồ của Trần Lâm Hổ như gắn động cơ, chỉ một lúc đã mang giày xong, mở cửa định phóng ra ngoài.
“Đi cho đàng hoàng!” Trương Huấn nói với theo, “Chân cậu lắp lò xo à?”
Lò xo lớn của Trần Lâm Hổ được thay bằng lò xo nhỏ, chỉ khi xuống đến bậc cuối cùng của tầng một mới nhún nhảy một cái.
Trương Huấn thật sự không thấy cậu phiền.
Trần Lâm Hổ vừa gõ cửa vừa nhảy nhót, làm lão Trần ra mở cửa phải vỗ hai cái vào lưng cậu mới đứng yên được.
Sau vụ lộn xộn hôm qua, không khí trong nhà hơi gượng gạo.
Chư Đan thấy Trần Lâm Hổ về liền vội vàng đưa ly sữa đã hâm nóng, cũng không tiện nói gì nhiều, đi vào bếp phụ lão Trần chuẩn bị bữa sáng.
Trần Lâm Hổ về phòng thu dọn máy tính và bảng vẽ của mình, vừa nhét máy tính vào túi xong thì thấy Trần Đồng ngượng ngùng đứng ngoài cửa, tay giấu sau lưng, thập thò nhìn vào.
Nổi giận với Trần Hưng Nghiệp là một chuyện, nhưng Trần Lâm Hổ lại chẳng nỡ giận Trần Đồng. Thấy em trai đỏ mặt ngại ngùng, cậu vẫy tay gọi: “Lại đây.”
Mắt Trần Đồng sáng lên, lấy lại can đảm, lật đật chạy đến, đưa vật giấu sau lưng cho Trần Lâm Hổ: “Anh ơi, cho anh nè.”
Thứ đưa đến trước mắt là cuốn sổ phác thảo hôm qua bị ném vào thùng rác. Trần Lâm Hổ ngẩn người, cầm lấy lật qua một lượt, trang bị Trần Đồng xé rách đã được dán lại, mấy trang bị nhăn cũng đã được ép phẳng.
“Em đã ủi phẳng rồi,” Trần Đồng nhón chân bám vào đùi Trần Lâm Hổ, chỉ vào mấy trang đó nói, “Anh ơi, em xin lỗi…”
Nói rồi lại sắp khóc, trong hốc mắt bắt đầu đọng nước, Trần Lâm Hổ vội ôm em lên trước khi nó òa khóc, dịu giọng hỏi: “Em dán à?”
“Dạ, dạ,” Trần Đồng gật đầu lia lịa, “Cùng với ba ạ.”
“Ồ,” Trần Lâm Hổ không biết cảm giác trong lòng là gì, đóng cuốn sổ phác thảo lại, ôm Trần Đồng lắc lắc, “Cảm ơn em.”
Trần Đồng ôm cổ anh trai, quệt những giọt nước mắt ngượng ngùng lên cổ anh.
Chư Đan đứng ngoài cửa nghe ngóng một lúc cuối cùng cũng yên tâm, vừa quay đầu đã thấy lão Trần cũng đang nghe lén, đang lúng túng định nói gì đó thì nghe lão Trần gào lên: “Có ăn cơm không hả? Ăn có miếng cơm mà cũng phải rống cổ gọi à?!”
Tiếng gầm của ông lão như cơn bão quét sạch không khí ngượng nghịu trong nhà, lớn bé đều không nói hai lời, nhanh chóng tụ tập quanh bàn ăn.
Trần Đồng còn nhỏ, vượt qua được cái khúc mắc trong lòng là quên béng luôn, lại ngồi sát bên Trần Lâm Hổ, hớn hở ăn cơm. Trần Hưng Nghiệp từ đầu đến cuối không nhắc lại chuyện này nữa, trò chuyện lấy lệ với lão Trần.
Đến khi Trần Lâm Hổ ăn xong, lấy hộp đựng bánh bao và cháo thì Trần Hưng Nghiệp mới lên tiếng: “Làm gì thế?”
“Trương Huấn chưa ăn.” Trần Lâm Hổ đáp mà không ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Trần Hưng Nghiệp lại bắt đầu không vui: “Cả ngày cứ chạy ra ngoài suốt…”
“E hèm.” Lão Trần ho một tiếng.
Trần Hưng Nghiệp liếc ba mình một cái, ngậm miệng lại.
“Mày mang mấy hộp sữa lên luôn đi,” lão Trần nói với Trần Lâm Hổ, “Để ở nhà cũng không uống hết được, còn có mấy cái viên chiên gì đó nữa.”
Trần Lâm Hổ “dạ” một tiếng: “Con ở ngay trên lầu, có gì ông gọi con nhé. Nghe được tiếng, con xuống ngay.”
“Ông có chuyện gì chứ,” lão Trần hớn hở húp một ngụm cháo, đắc ý liếc Trần Hưng Nghiệp, “Thôi mày đi chơi đi, cứ lo cho ông hoài ông ngại quá, đúng không?”
Trần Hưng Nghiệp tức đến mặt xanh lè, con trai không thân với mình, lại thân với ba mình.
Có lẽ vì câu nói hôm qua của Trần Lâm Hổ, hiếm khi Trần Hưng Nghiệp không nổi cáu, mặc nhiên cho phép hành động của con trai cả, cũng không nói gì thêm.
Thế là Trần Lâm Hổ xách máy tính và đồ ăn sáng chạy lên tầng hai, bắt đầu kỳ nghỉ với việc chạy lên chạy xuống giữa hai tầng.
Trương Huấn dọn trống nửa bàn học, Trần Lâm Hổ có thể ngồi trên giường tựa vào bàn để vẽ, ngẩng đầu lên là thấy gương mặt nghiêng của Trương Huấn.
Khi đã thích ai đó, người ta sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết hơn về đối phương, Trần Lâm Hổ chưa bao giờ quan sát ai kĩ lưỡng như lúc này. Cậu dùng sự tập trung quan sát con mồi để nhìn chằm chằm vào Trương Huấn.
Cận thị nhẹ, đeo kính lâu thì phải xoa sống mũi, không có cảm hứng viết thì sẽ hút thuốc, hoặc ăn kẹo bạc hà, bên cạnh đặt một cái sọt rác nhỏ gấp bằng giấy, trong đó toàn là vỏ kẹo.
Về sinh hoạt thì rất tùy tiện, hay đau dạ dày, một tuần chạy bộ vài lần.
Ngủ rất yên tĩnh, cả đêm chưa chắc đã lật người mấy lần.
Trần Lâm Hổ như bị ai đó gõ cho ngớ ngẩn, nhồi nhét nguyên si những thông tin vô dụng này vào đầu, cậu cũng không cố ý ghi nhớ, nhưng lại nhớ được tường tận.
Cảm giác này rất kỳ lạ, cậu như đang đứng sau một lớp kính cực dày, dù thích thế nào cũng không ai biết được, cũng không thể để ai biết được.
Trần Lâm Hổ dùng cuốn sổ phác thảo mới để vẽ khung cảnh mới cho “Hành trình của chú mèo mập”, cậu đã đặt tên cho bộ truyện tranh ngắn của mình là vậy. Vẽ không được suôn sẻ lắm, trong đầu khá rối.
Mấy ngày nay tâm trạng cậu đều rối loạn, lần đầu tiên trong đời nảy sinh tình cảm kiểu này, đối phương lại là người cùng giới tính đến mức vào nhà vệ sinh cũng phải vào cùng một bên, cậu không thể lý giải rõ ràng được.
Cái đầu đang cúi xuống bị ai đó nâng lên, Trần Lâm Hổ theo lực đó ngẩng đầu.
“Ngồi thẳng lưng,” Trương Huấn kéo Trần Lâm Hổ ngồi thẳng dậy, duỗi người, “Tư thế ngồi của cậu chẳng có chút nghệ thuật nào cả.”
“Anh chưa từng thấy phòng tập huấn vẽ đâu,” Trần Lâm Hổ vừa nói vừa ngồi thẳng người, “Người ngồi dạng chân kẹp bảng vẽ nhiều vô kể, vẽ xong như vừa từ mỏ than chui ra ấy.”
Trương Huấn cười ngạc nhiên: “Thật không đó?”
“Thật mà, thật mà,” Đinh Vũ Lạc đang ngồi trên thảm làm bài tập Tết cũng chen vào, “Có khi gọt bút chì xong quên mất, sờ mặt một cái là mặt toàn vệt đen. Có người còn bị dị ứng, mặt nổi đầy mẩn đỏ.”
Trần Lâm Hổ nhớ lại cảnh mình đào than trong phòng vẽ, mỉm cười.
“Nhóc đã mất tập trung mấy lần rồi đấy,” Trương Huấn tựa vào lưng ghế, cười mắng Đinh Vũ Lạc một câu, “Nếu không tĩnh tâm được thì về nhà đi, đêm ba mươi không ở nhà bên ông bà đã đành, đến đây còn không chịu làm bài tập đàng hoàng.”
Đinh Vũ Lạc không vui: “Anh Hổ cũng đâu có về nhà đâu.” Chỉ vào Trần Lâm Hổ nói, “Anh Hổ này.”
Trương Huấn hắng giọng, vừa định mở miệng che đậy cho Trần Lâm Hổ, thì Trần Lâm Hổ đã trả lời trước.
“Về nhà cũng chán lắm,” Trần Lâm Hổ nói nhẹ nhàng, “Tối nay anh mới xuống xem Gala Xuân với ông.”
Trương Huấn liếc nhìn vẻ mặt của Trần Lâm Hổ, thực ra anh khá ngưỡng mộ tính cách này của Trần Lâm Hổ. Một khi đã thông suốt chuyện gì thì không còn né tránh nữa, ai hỏi cũng không để tâm.
“Em về cũng chán,” Đinh Vũ Lạc lẩm bẩm, “Nhà toàn người thân, chị họ em bị nhốt ở nhà, giới thiệu đối tượng mai mối các kiểu, em còn chẳng có chỗ ngồi.”
“Thế này gần như là phản bội rồi,” Trương Huấn bật cười, “Chị họ nhóc như ngồi trên đống lửa, thế mà nhóc lập tức cuốn gói chạy đến đây tị nạn. Ít ra cũng nên dũng cảm nói chuyện với họ hàng về thành tích của mình, chia sẻ bớt nỗi đau bị thúc giục kết hôn của chị họ chứ.”
“Thôi đi, anh không biết họ hàng nhà em phiền phức thế nào đâu,” Đinh Vũ Lạc lắc đầu lia lịa, “Thầy Trương không về nhà ạ?”
Trương Huấn mỉm cười: “Không về.”
“Anh về cũng bị thúc giục xem mắt thôi,” Đinh Vũ Lạc nói, “Anh trông như quý ông độc thân kim cương ấy, lịch xem mắt chắc đặc kín luôn.”
Trương Huấn cười không ngớt: “Anh phát hiện ra nhóc quen rồi thì thật sự dám nói đủ thứ, từ đâu nghe được mấy từ này vậy?”
“Bà em nói đấy,” Đinh Vũ Lạc nói, “Bà còn bảo có cơ hội sẽ giới thiệu đối tượng cho anh nữa.”
Trần Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào mặt Trương Huấn. Đúng là trông đẹp trai thật, chắc đi xem mắt sẽ rất được hoan nghênh.
Công việc thì không quá quy củ, nhưng độc lập về tài chính. Nghe Đoạn Kiều nói hồi đại học Trương Huấn đã có thể kiếm được nhuận bút ổn định rồi.
Anh đã 26 tuổi rồi, qua năm mới là 27, tuổi này có phải nhiều người đã kết hôn rồi không nhỉ?
Trần Lâm Hổ bỗng cảm thấy 8 năm giữa họ thật sự rất dài, dù có đạp bánh xe lửa đến cháy chân cũng không đuổi kịp.
“Thay anh cảm ơn bà ngoại nhóc nhé, nhưng cái việc phiền phức này thì miễn đi.” Trương Huấn xua tay lia lịa.
“Thầy đã bị thúc giục kết hôn chưa thầy Trương?” Đinh Vũ Lạc đẩy kính, “Có phải cũng như chị họ em không? Em thấy chị ấy sắp phát điên rồi.”
Trương Huấn không muốn sa đà vào chủ đề này quá lâu, nhưng trong phòng chỉ có mình anh là đến tuổi kết hôn, đành phải lên tiếng: “Thúc ép kết hôn chẳng phải đều giống nhau sao? Giới thiệu đối tượng, mai mối, xem mắt nói chuyện các thứ.”
Đinh Vũ Lạc còn chưa kịp mở miệng đã bị Trần Lâm Hổ cắt ngang.
“Anh đã đi xem mắt chưa?” Trần Lâm Hổ nhìn Trương Huấn hỏi.
Trương Huấn sững người, không ngờ Trần Lâm Hổ vốn không quan tâm chuyện riêng tư của người khác, lại tò mò về vấn đề vô bổ này.
“Có ai giới thiệu đối tượng cho anh không?” Trần Lâm Hổ lại hỏi.
“Tôi đã 26, 27 tuổi rồi em trai à, chuyện này tất nhiên phải gặp vài lần chứ,” Trương Huấn cười cười, nghĩ bụng cũng phải, Trần Lâm Hổ cũng đến tuổi này rồi, tò mò chút về chuyện tình yêu cũng bình thường, “Vũ Nguyệt và sếp đều đã đề cập, nhưng tôi đều từ chối.”
Trần Lâm Hổ thờ ơ “ồ” một tiếng, bỗng cảm thấy đôi vai cứng đờ của mình thả lỏng, cũng duỗi người ngáp dài.
“Sao vậy ạ?” Đinh Vũ Lạc đang độ tuổi dậy thì, nói đến chuyện này là hứng chí, vứt bút xuống hỏi dồn, “Biết đâu có người phù hợp thì sao? Chị họ em thỉnh thoảng cũng đi xem mắt đấy, bảo mèo mù vớ cá rán, lỡ tìm được trúng người thì sao?”
“Chẳng sao cả,” Trương Huấn bưng cà phê uống, bất đắc dĩ nói, “Nhóc cẩn thận kẻo chị họ đánh cho đấy.”
Đinh Vũ Lạc tỏ vẻ hiểu ra: “Hay là thầy Trương đã có người thích rồi? Có người trong lòng nên nhìn người khác đều như chuột bọ.”
Bình thường câu này chắc Trương Huấn đã cười nửa ngày, nhưng lúc này lại thấy bối rối trong lòng, suýt nữa phun cả ngụm cà phê ra ngoài.
Trần Lâm Hổ vội rút tờ giấy đưa cho anh, Trương Huấn che miệng ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt tía tai. Môi Trần Lâm Hổ mấp máy, không hiểu sao lại không hỏi tiếp lời Đinh Vũ Lạc.
Cậu không chắc sẽ nghe được câu trả lời gì, cũng không chắc mình sẽ phản ứng ra sao.
“Không sao,” Trương Huấn cảm nhận được bàn tay Trần Lâm Hổ đang vỗ lưng giúp mình thông khí, anh ho vài tiếng, cúi mắt không dám nhìn về phía đối phương, “Đinh Vũ Lạc, nhóc mà còn nói nhăng nói cuội với anh, anh sẽ bảo mẹ nhóc mua thêm bộ đề cương mới cho nhóc đấy, nhóc tin không?”
Đinh Vũ Lạc rên rỉ một tiếng, ôm chặt con mèo mập đang tiến lại gần rồi ngã lăn ra đất.
Mắng xong Đinh Vũ Lạc, tâm trạng Trương Huấn cũng chẳng bình tĩnh được bao nhiêu. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nửa ngày cũng chẳng viết được mấy câu.
Cảm giác Trần Lâm Hổ vỗ lưng mình vẫn còn đọng lại trên người, hình bóng cậu vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh.
…
Bữa bánh chưng đêm giao thừa là không thể thiếu, Trần Lâm Hổ cũng phải xuống lầu phụ giúp, nào là nhồi nhân, nào là cán bột, loay hoay mãi đến khi Gala Xuân bắt đầu mới được ăn cơm nóng.
Trần Đồng ríu rít cả ngày cuối cùng cũng mệt mỏi, Gala Xuân chưa diễn ra được phân nửa đã gục trong lòng Trần Lâm Hổ, ngủ mê mệt, nước miếng chảy cả lên quần cậu mà không hay.
Trần Lâm Hổ ngồi cùng lão Trần, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về tiểu phẩm của ngôi sao nào trên tivi không có gì đáng cười, tiết mục nào khá thú vị, nhưng trong đầu cậu lại nhớ về mấy câu nói của Trương Huấn khi sáng.
Cũng như câu hỏi Trương Huấn chưa trả lời.
Anh đã có người mình thích chưa?
Trần Lâm Hổ phát hiện mình hiểu biết về Trương Huấn rất hạn chế, Trương Huấn hiếm khi nói về chuyện tình cảm, cậu không biết đối phương là thực sự không có gì để nói, hay là cảm thấy không thể nói với cậu.
Câu hỏi này thực ra rất đơn giản, có hay không.
Nhưng cả hai câu trả lời Trần Lâm Hổ đều khó chấp nhận.
Có, tất nhiên làm cậu khó chịu ngay lập tức. Không có, cậu quả thật sẽ thở phào, nhưng cậu cũng biết, sớm muộn gì cái “không có” đó cũng sẽ biến thành “có”.
Trần Lâm Hổ vốn không phải kiểu người hay lo nghĩ vẩn vơ, nhưng lần đầu tiên không biết xử lý thế nào, đối phó ra sao, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.
Trên TV đang nhảy múa rực rỡ sôi động, bên ngoài TV nhà họ Trần từ hào hứng ban đầu giờ đã xem đến ngái ngủ, ngay cả Trần Hưng Nghiệp cũng ngáp liên tục, cứ dụi mắt.
Chư Đan bế Trần Đồng về phòng ngủ, để lại ba người đàn ông đối diện với TV mà gật gù buồn ngủ.
Trần Lâm Hổ lấy điện thoại ra, đắn đo một lúc, rồi gửi một tin nhắn cho Trương Huấn.
[Con trùng lớn: Xem Gala Xuân chưa?]
Bên kia hồi âm nhanh như chớp, tức thì gửi ngay một tấm hình.
Mở ra xem, thấy Trương Huấn ôm con mèo mập, ngồi trên thảm phòng ngủ xem Gala Xuân bằng máy chiếu.
[Trương Huấn: Bé Hổ xem ngủ gật luôn rồi, chương trình này độc thật.]
Trần Lâm Hổ không nhịn được cười: [Sao anh không ngủ?]
[Trương Huấn: Ngủ không được, mà không xem Gala thì lại thấy thiếu không khí Tết, đành cố gắng xem tiếp vậy.]
Nói xong lại gửi thêm một tấm ảnh. Là mấy bản vẽ nháp Trần Lâm Hổ bỏ lại trong phòng anh, trên đó vẽ toàn là mèo của Trương Huấn.
Nhìn kỹ lại, trên giấy có thêm một con, là Trương Huấn vẽ chép lại, nét vẽ thô kệch, lông xù mịn được anh vẽ như một cây chổi thành tinh vậy.
Khóe miệng Trần Lâm Hổ cứ nhếch lên mãi: [Thần thái lắm.]
[Trương Huấn: Nói thật đi, tôi không buồn đâu.]
[Con trùng lớn:…Hơi xấu xí.]
[Trương Huấn: Đó là do mèo xấu, liên quan gì đến tôi?]
Trần Lâm Hổ cười không ngớt, ghế sofa rung lên khiến Trần Hưng Nghiệp nhìn cậu mấy lần: “Mày run cái gì thế? Xem gì mà vui thế?”
“Xem điện thoại.” Trần Lâm Hổ nói.
“…” Trần Hưng Nghiệp đành chịu, “Mày cứ chọc tức tao đi.”
Trần Lâm Hổ không để ý ba mình, tiếp tục nhắn tin: [Coi chừng mèo cào anh đấy.]
[Trương Huấn: Nó thân với tôi lắm.]
[Trương Huấn: Sao cậu vẽ lắm mèo thế, tôi học không kịp.]
[Con trùng lớn: Học cái này làm gì?]
[Trương Huấn: Chán quá, một mình cũng chẳng có gì làm.]
Đêm giao thừa là thời điểm gia đình đoàn tụ, cả Trần Lâm Hổ và Trần Hưng Nghiệp cũng sống hòa bình, lão Trần cũng không tranh thủ cơ hội bắt nạt con trai mình, đủ thấy vị trí của ngày lễ này trong lòng mọi người.
Nhưng Trương Huấn một mình ở tầng hai, vẽ lại những bức tranh mèo mà Trần Lâm Hổ vứt ở đó.
Nhớ đến chuyện gia đình Trương Huấn kể tối hôm đó và những vết sẹo tình cờ nhìn thấy trên người đối phương, Trần Lâm Hổ chợt thấy lòng se thắt: [Trước đây một mình anh thường làm gì?]
Bên kia im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ: [Cũng thế thôi.]
[Trương Huấn: Cậu ngày nào cũng chạy qua chỗ tôi, tôi gần như quen với việc có người trong nhà rồi đấy. Vừa nãy còn định bảo cậu lấy hộ cốc nước nữa chứ.]
Tim Trần Lâm Hổ như nhảy lên một cái.
Câu này có ý gì? Là ý ở cùng cậu rất thoải mái tự nhiên? Hay là đã quen với sự hiện diện của cậu?
Cậu thầm huýt sáo trong đầu.
Trong lòng như bị mèo cào, nhưng Trần Lâm Hổ vẫn phải kiên nhẫn xem tiếp Gala Xuân. Lão Trần mấy năm không được ăn Tết cùng gia đình, giờ hứng khởi kéo cậu nói chuyện, nói đến mức Trần Hưng Nghiệp chịu không nổi mà về phòng ngủ trước.
Mãi đến khi bài hát “Khó quên đêm nay” kết thúc, lão Trần mới ngáp một cái, đứng dậy định đi ngủ.
Trần Lâm Hổ lập tức chộp lấy áo mình.
“Mày lại lên tầng hai à?” Lão Trần đầu quay đầu nhìn cậu.
Trần Lâm Hổ khựng lại, chậm rãi: “Vâng.”
“Thầy Trương chắc chán mày lắm rồi,” lão Trần nói, “Ở nhà người ta đừng hỏi cái này cái kia, nói chuyện đàng hoàng, đừng ngang ngạnh, đừng lỗ mãng quá. Thầy trên lầu là đứa trẻ tốt, nhường nhịn mày đấy, biết không? Đêm giao thừa mà ở một mình, chắc chắn buồn lắm, mày đừng làm người ta không vui. Mang ít bánh chưng gì đó lên cho thầy ấy đi.”
Trần Lâm Hổ “vâng” một tiếng, thấy rõ ông nội rất thích Trương Huấn.
Cũng phải, bình thường cậu và Trần Hưng Nghiệp đều không ở nhà, Trương Huấn thỉnh thoảng còn đến chơi cờ với lão Trần.
Trần Lâm Hổ mặc áo xong, vòng tay ôm vai ông nội: “Chúc ông năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, đánh bài thắng nhiều ạ.”
“Bốn chữ cuối thực tế nhất,” lão Trần dỏng tai nghe rõ, cười vỗ cậu một cái, “Cháu à, mày cứ khỏe mạnh là được. Phải khỏe mạnh bình an, vui vẻ hạnh phúc nhé.”
Đợi lão Trần lên giường, Trần Lâm Hổ tắt TV, lấy hộp đựng ít bánh chưng, lén lấy thêm mấy gói thịt bò khô gì đó của Trần Hưng Nghiệp, rón rén lên lầu.
Khi Trương Huấn ra mở cửa thì khá ngạc nhiên: “Tôi tưởng cậu không đến nữa chứ, hôm nay là đêm giao thừa mà.”
“Qua rồi, giờ là năm mới rồi,” Trần Lâm Hổ đưa bánh chưng cho Trương Huấn, “Sofa không thoải mái, tôi ngủ không được.”
“Công chúa đậu Hà Lan phiên bản đời thực à?” Trương Huấn cười, nhưng thực sự có vẻ hơi vui, cầm bánh chưng đi hâm nóng.
Trần Lâm Hổ vừa vào nhà, con mèo mập đã cọ vào chân cậu. Giờ hai anh em đã là bạn cũ, Trần Lâm Hổ thành thạo bế mèo đi vào phòng ngủ, phát hiện máy chiếu trong phòng vẫn chưa tắt, đang dừng ở giao diện chọn phim.
“Đang định xem phim đây,” Trương Huấn bưng đồ ăn thức uống vào, “Cậu muốn ngủ thì thôi không xem nữa.”
Trần Lâm Hổ cởi áo khoác, ngồi xuống thảm, dựa vào mép giường: “Xem đi.”
“Được, cậu muốn xem gì?” Trương Huấn thực sự không ngờ Trần Lâm Hổ nửa đêm còn quay lại, lúc nghe tiếng gõ cửa còn tưởng mình đang mơ, lúc này nhớ ra chuyện khác, quay người ra phòng khách lục lọi một hồi rồi quay lại, “Đây, cái này cho cậu.”
Trần Lâm Hổ sững người, đưa tay nhận lấy.
Một chìa khóa.
“Chìa khóa dự phòng phòng tôi,” Trương Huấn cũng ngồi xuống cạnh Trần Lâm Hổ, vừa chọn phim vừa nói, “Sau này muốn đến thì cứ mở cửa vào thẳng.”
Anh nói rất thản nhiên, nhưng Trần Lâm Hổ lại nắm chặt chiếc chìa khóa.
Chìa khóa cứa vào lòng bàn tay, còn Trương Huấn thì cứa vào thần kinh cậu.
Kiểu vì một câu nói tùy ý của ai đó mà có thể khiến mình nghĩ đến rất nhiều chuyện, Trần Lâm Hổ chưa từng trải qua, nhưng giờ đã có thể hiểu được.
Phiền chết mất.
Chìa khóa là thứ có thể tùy tiện đưa cho người khác sao?
Đưa cho mình thì được, mình không phải là người tùy tiện.
Đưa cho người khác thì không được.
Trần Lâm Hổ nhanh chóng thiết lập một chính sách hai mặt trong đầu.
Trương Huấn chọn phim, vừa phân tâm suy nghĩ không biết Trần Lâm Hổ lại làm sao, ít nói hơn bình thường, không biết có phải ở dưới lầu lại bị ai chọc giận không.
Tính khí nóng nảy thật. Trương Huấn nghĩ thầm, ừm, vậy đừng xem phim gia đình.
Phim hài hôm nay anh không hứng thú xem lắm, mấy tiểu phẩm trong Gala Xuân cũng khá vui, cười đủ rồi. Phim hành động xem nửa đêm thì ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, Trần Lâm Hổ vốn ban đêm ngủ cũng không yên tĩnh lắm.
Phim tình cảm cũng không được.
Hai gã đàn ông xem phim tình cảm có hợp lý không?
Trương Huấn cười tự giễu, tiện tay lật qua một bộ phim kinh dị mới nhất: “Xem cái này đi, phim kinh dị, cậu dám đi vệ sinh nửa đêm không?”
“Không dám,” Trần Lâm Hổ nói, “Nhà anh có bô không?”
“Cậu còn biết cả bô nữa à, có kinh nghiệm nhỉ?” Trương Huấn cười sặc sụa, bật phim kinh dị lên, “Đừng có lại nhảy dựng tại chỗ, kiểu không có động tác báo trước ấy.”
“Tôi chỉ nhảy có lần đó thôi,” Trần Lâm Hổ biết Trương Huấn đang chế giễu mình. Hồi họ mới quen nhau chưa lâu, cậu bị Trương Huấn đang tựa trên lan can tầng hai dọa đến nỗi nhảy dựng lên tại chỗ, “Mà cũng do anh dọa chứ ai, đúng là kích thích tiềm năng của tôi.”
Máy chiếu trên tường bắt đầu chiếu phim, Trương Huấn tắt đèn bàn, trong căn phòng tối chỉ có hình ảnh từ bộ phim là sáng.
Phim kinh dị này mô típ khá rập khuôn, lại là bối cảnh nhà ma, cốt truyện mới bắt đầu chưa lâu nam nữ chính đã chuyển vào căn nhà mua được với giá rẻ, chưa đầy năm phút sau, hai người bắt đầu tình tứ, ôm ấp, hôn hít.
Trần Lâm Hổ nắm chặt chìa khóa dự phòng trong tay, lơ đãng xem phim, trong đầu lại bắt đầu nghĩ về chuyện ban ngày.
Khi bóng ma trong ngôi nhà ma ám lần đầu tiên lướt qua, Trần Lâm Hổ nhìn khuôn mặt ma quỷ trên máy chiếu, đột nhiên lên tiếng: “Sau khi rời trường, anh có yêu đương gì không?”
Trương Huấn nhìn phim, nhìn Trần Lâm Hổ, rồi lại nhìn phim.
“Gượm đã,” Trương Huấn khó hiểu, “Chúng ta đang xem phim ma đúng không?”
Cậu làm sao mà hỏi được câu đó trong tình huống này vậy?
…
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Lâm Hổ: Nhưng nhân vật chính vừa hôn nhau mà?