“Hỏi chơi thôi,” Trần Lâm Hổ nhìn lên bức tường được chiếu sáng, giả vờ tùy hứng, “Vừa nãy bị hù nên chợt nhớ ra.”
“Phim ma hù cậu xong cậu lại hỏi tôi chuyện tình cảm,” Trương Huấn nói, “Não cậu rẽ sang ngõ nào vậy, lên cao tốc thẳng tiến Hy Lạp luôn à? Đi lạc đường rồi hả?”
Trần Lâm Hổ gật đầu: “Có thể. Vậy anh từng yêu chưa?”
Bị chửi mà còn nhận, khiến Trương Huấn cảm thấy như bị dội ngược, bực bội trong lòng. Anh xé gói bánh mì nhỏ nhai, ngần ngừ một lúc rồi đáp: “Có, chia tay rồi.”
Trần Lâm Hổ vội hỏi tiếp: “Sao lại chia tay?”
“Chẳng vì sao cả,” Trương Huấn cảm thấy mình gần như không còn nhớ nổi gương mặt người yêu cũ, thờ ơ đáp, “Không hợp.”
Câu trả lời này rất chung chung, nhưng qua thái độ của Trương Huấn, Trần Lâm Hổ lại cảm thấy anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Dù chỉ là ảo giác, nhưng cũng khiến Trần Lâm Hổ thấy tâm trạng khá hơn hẳn, cậu khẽ ho một tiếng: “Ồ, vậy thế nào mới là hợp?”
“Tôi biết đâu, hầu hết người ta chỉ biết rõ thế nào là không hợp thôi,” Trương Huấn thấy Trần Lâm Hổ không hỏi thêm về chuyện yêu đương, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nói năng cũng thoải mái, “Cái gì hợp thì gặp rồi mới biết, hoặc là cứ mài giũa cho đến khi chấp nhận được nhau thôi.”
Đôi khi còn phát hiện ra người đi cùng mình lâu nhất, thực ra chẳng giống chút nào với hình mẫu mình từng mơ mộng thuở thiếu thời.
Như Trương Huấn chẳng hạn, trước đây anh tuyệt đối không thể ngờ mình lại đưa chìa khóa dự phòng cho một đứa nhóc nhỏ hơn mình tám tuổi.
Trương Huấn lại nghĩ ngợi, trước đây mình thích kiểu người thế nào nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa.
Đúng là tẩy não mà, không cho người ta sống nữa. Trương Huấn nghiến răng.
Trần Lâm Hổ khẽ cựa quậy đôi chân dài, bắt chéo lại, cố gắng hỏi bằng giọng thờ ơ nhất có thể: “Vậy anh thử nghĩ xem, kiểu người nào là hợp nhất?”
Hỏi xong cậu cũng thấy hồi hộp, hai tay không biết để đâu, đành cầm lấy gói bánh mì nhỏ mà ăn.
“Sao cậu lắm chuyện thế?” Trương Huấn tặc lưỡi, “Tôi đang xem phim ma mà bắt tôi nghĩ đến người yêu à?”
Trần Lâm Hổ nghiêm túc đáp: “Phát triển trí tuệ mà, với lại tôi chỉ hỏi thôi.”
“Tôi hỏi cậu thì cậu trả lời được không?” Trương Huấn bị cậu chọc cười, “Hỏi cậu cậu có nói không?”
“Nói chứ,” Trần Lâm Hổ đương nhiên đáp, “Anh hỏi đi.”
Môi Trương Huấn khẽ động đậy, dằn xuống mớ suy nghĩ hỗn độn: “Không hỏi, chẳng có gì thú vị cả. Thẻ tích điểm trà sữa của cậu tôi có xem qua rồi.”
Nhắc đến chuyện này, Trần Lâm Hổ hơi ngượng, lại có chút gấp gáp: “Chuyện đó qua rồi, tôi không phải… Lúc đó tôi không hiểu mấy chuyện này.”
Thực ra bây giờ cũng chẳng hiểu, giờ đa phần là bản năng, nhưng loại bản năng này khiến Trần Lâm Hổ rất khó kiểm soát.
“Cậu nói thế là sao,” Trương Huấn cười, “Giờ thông suốt rồi à?”
Trần Lâm Hổ nghe ra ý châm chọc trong lời anh, biết anh vẫn coi cậu là đứa ngốc chẳng biết gì, cậu nhăn mặt không nói gì.
Sự im lặng này khiến Trương Huấn hơi ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật đá chân Trần Lâm Hổ, quay đầu nhìn biểu cảm của cậu: “Hỏi cậu đấy, có chuyện gì à? Hay là cậu đã có người mình thích rồi?”
Trần Lâm Hổ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh: “Ừm, tôi nghĩ tôi đã có tình cảm với người ta rồi.”
Căn phòng im lặng vài giây, Trương Huấn nhờ ánh sáng từ máy chiếu mà thấy rõ vẻ nghiêm túc và thẳng thắn trên mặt Trần Lâm Hổ. Tim anh như rơi từ trên cao xuống, sau cảm giác mất trọng lượng là sự nặng nề bị đè nén.
“Ồ,” Trương Huấn dời mắt khỏi mặt Trần Lâm Hổ, cổ họng khô khốc, nhét một miếng bánh mì to vào miệng, nói không rõ tiếng, “Cậu thích gì ở người ta?”
Câu hỏi này Trần Lâm Hổ thật sự chưa từng nghĩ qua, ngập ngừng vài giây rồi đáp: “Trông đẹp.”
“Không ngờ nha,” Trương Huấn cười khẽ, “Cậu cũng thuộc dạng tín đồ nhan sắc à.”
Trần Lâm Hổ nghẹn lời: “Tính cách và tâm tính cũng tốt.”
“Mấy cái đó đều giả vờ được mà, lỡ lừa cậu thì sao?” Trương Huấn vừa nói vừa nhìn phim.
Trần Lâm Hổ cau mày: “Không lừa tôi đâu.”
“Ai lừa cậu còn báo trước cho cậu à?” Trương Huấn nhanh nhảu đáp lại, não chẳng kịp suy nghĩ.
“Sao anh,” Trần Lâm Hổ hơi bất lực, “Cứ bắt bẻ thế?”
Lại còn nói xấu chính mình nữa chứ.
Trương Huấn cũng nhận ra mình hơi quá đáng, có chút ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn gượng ép thốt ra: “Cậu mới bao nhiêu tuổi, biết gì về thích với yêu đương chứ. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, cho cậu vài lời khuyên chân thành từ người trưởng thành.”
“Không cần đâu,” Trần Lâm Hổ khá bực bội với giọng điệu của Trương Huấn, “Tôi phân biệt được sự khác nhau giữa thích và muốn yêu đương.”
Trương Huấn: “Cậu nói xem, tôi nghe thử.”
“Thích là muốn ở bên nhau.” Trần Lâm Hổ nói không chút dao động.
Trương Huấn cười: “Vậy muốn yêu đương thì sao?”
“Là cảm giác “chưa đủ”.” Trần Lâm Hổ nói, “Còn muốn chạm vào, muốn nhiều hơn nữa.”
Trương Huấn im lặng.
Suy nghĩ của anh theo mấy từ đơn giản của Trần Lâm Hổ mà rối như tơ vò, thầm nghĩ cái gì mà “chưa đủ”, cậu còn muốn thế nào nữa? Chạm một cái sờ một cái cũng chưa đủ à? Định tiến xa đến đâu?
Nhưng Trương Huấn lại thấy, lời này tuy hơi trẻ con, nhưng với giọng điệu và tính cách nói là làm của Trần Lâm Hổ, nghe vào lòng cứ thấy ấm áp đến lạ.
Cũng không biết kẻ nào may mắn đến vậy.
Trong lúc Trương Huấn đang rối bời, bên kia Trần Lâm Hổ lại hỏi: “Anh thấy sao?”
“Tôi thấy cậu có thể xem phim đàng hoàng được không,” Trương Huấn bực bội nói, “Phim kinh dị đấy em trai à. Tôn trọng diễn viên một chút đi, người ta đang cố hù dọa cậu đấy.”
Trần Lâm Hổ hiếm khi nghe anh dùng giọng điệu này, không hiểu ra sao: “Anh bảo tôi nói mà.”
Trương Huấn bị chặn họng không nói nên lời, lông mày nhíu chặt, chân đạp xuống thảm: “Cậu làm tôi phiền chết đi được.”
“Anh đã bảo là không thấy tôi phiền mà.” Trần Lâm Hổ cũng không vui.
Trương Huấn bị cậu chọc tức đến đau cả phổi, vốn tâm trạng hơi buồn bã, giờ lại nổi cáu, thậm chí bắt đầu có chút ghét Trần Lâm Hổ rồi.
Ghét cậu bốn góc đều vuông vức, còn cứ thích lượn lờ trước mặt mình.
Không chịu nổi nữa, anh quay đầu túm cổ Trần Lâm Hổ lắc lắc: “Cậu là người duy nhất có miệng à! Hả? Tôi muốn đè cậu xuống đánh một trận quá!”
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trần Lâm Hổ bị hành động trẻ con giống như xả giận này của anh làm cho buồn cười.
“Anh nổi cáu gì chứ,” Trần Lâm Hổ cười, cũng không tránh, mặc cho Trương Huấn lắc mình, giơ tay vỗ vỗ lưng anh như an ủi, “Đừng náo loạn nữa.”
Cảm giác tê dại từ nơi bị chạm trên lưng bắt đầu lan tỏa, Trương Huấn rùng mình, cách Trần Lâm Hổ dỗ dành người khác thật đơn giản mà lại thô bạo, khiến anh trực tiếp nhận ra mình là người được dỗ.
Không biết là xấu hổ hay gì khác, Trương Huấn cảm thấy mặt mình hơi nóng, lập tức buông tay ngồi ngay ngắn, lén lau mặt, cáu kỉnh nói: “Xem phim đi, lải nhải nữa tôi đánh cậu đấy.”
“Ờ.” Trần Lâm Hổ đáp một tiếng, ôm bàn tay vừa chạm vào lưng Trương Huấn vào lòng.
Bộ phim kinh dị vốn đã khá nhạt nhẽo, nay càng thêm vô vị vì cả hai người xem đều tâm không đặt ở phim, may mà ánh sáng lấp lánh còn hù được con mèo mập vừa ngủ dậy ăn no về mấy lần, coi như là chút tôn trọng cuối cùng.
Phim kết thúc đã gần 3 giờ sáng, hai người đi rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ.
Có lẽ do chiều nay bận rộn không ít, Trần Lâm Hổ nằm xuống chưa lâu đã thiếp đi. Trương Huấn nghe hơi thở cậu dần đều đặn sâu lắng, biết cậu đã ngủ say rồi.
Tuy miệng nói nghe cứng rắn, nhưng Trương Huấn biết trong lòng Trần Lâm Hổ vẫn rất coi trọng người nhà, dịp Tết dọn dẹp khuân vác đồ nặng đều không cho ba và ông nội động tay vào, cậu tự làm hết, sợ hai người tuổi cao rồi sẽ đau lưng.
Định nghĩa về gia đình của Trương Huấn rất mơ hồ. Khi anh nhớ nhà thì nhớ đến bà nội đã mất nhiều năm, nhưng lúc anh mười tuổi đã xa cách bà, mỗi khi nhớ về bà, nhiều chi tiết đã mờ nhạt.
Anh cảm thấy mình như hạt bụi trôi dạt không mục đích không điểm dừng. Còn Trần Lâm Hổ thì đã bén rễ chắc chắn, như thân cây không dễ dàng lay chuyển.
Trương Huấn không ngủ được, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Lần đầu tiên sau khi xem phim kinh dị anh không phải thức trắng đêm vì sợ, mà là vì những lời đã nói.
Thực ra, anh luôn nghĩ Trần Lâm Hổ sớm muộn gì cũng có một mối tình học đường. Thằng bé này đẹp trai, chiều cao và vóc dáng đều không chê vào đâu được, tính cách ngay ngắn thẳng thớm, bình thường mấy cô bé đến quán cà phê sách đều nhìn chằm chằm cậu. Hơn nữa, đại học lại là thánh địa tình yêu, lúc Trương Huấn đưa Trần Lâm Hổ đi nhập học còn thầm trêu chọc chuyện này.
Nhưng giờ Trương Huấn nghĩ đến chuyện này, lại chẳng còn tâm trạng xem náo nhiệt như khi đó nữa.
Sau này bên bờ hồ nhân tạo sẽ có bóng dáng Trần Lâm Hổ dạo bước, nhưng cậu sẽ không còn bắt ếch nữa.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trương Huấn đã cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Bên cạnh, Trần Lâm Hổ trở mình, chân qua lớp chăn chạm vào anh-
Muốn yêu đương chính là “chưa đủ”, là khao khát chạm vào, là muốn nhiều hơn nữa.
Trương Huấn vén chăn, nhẹ nhàng lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn, ra ngoài ban công hút thuốc. Gió đêm có thể giúp anh gột rửa tâm trí.
Con người không nên quá tham lam, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Quá nhiều ảo tưởng sẽ mang lại đòn giáng chí mạng, vượt giới hạn sẽ phá vỡ cân bằng.
Trương Huấn hút xong hai điếu thuốc ở ban công, quay lại phòng ngủ mới phát hiện đầu Trần Lâm Hổ đã vượt qua lũ thú bông, chạm hẳn vào gối của anh.
“Tôi thật muốn đánh cậu quá.” Trương Huấn lẩm bẩm căm tức, nhưng động tác tay lại rất nhẹ nhàng, đẩy đẩy trán Trần Lâm Hổ, đẩy cậu ra xa một chút.
Trần Lâm Hổ ngủ mơ màng, bị đẩy ra thì co người lại, hít hít mũi: “Ra ban công hút thuốc à?”
Giọng nói mơ hồ, vì nửa tỉnh nửa mê, nên âm cuối nghe khá mềm mại.
“Mũi chó à,” Trương Huấn nghe mà trong lòng ngứa ngáy, “Cả vị trí cậu cũng ngửi ra được.”
“Ừm, giờ ngửi thấy lạnh,” Trần Lâm Hổ nhắm mắt ngáp một cái, lầm bầm, “Bình thường anh ấm áp mà.”
Trương Huấn giơ tay ấn lên mắt mình.
Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.
Trong bóng tối, Trần Lâm Hổ lại bị xô một cái, tỉnh ngủ luôn.
“Dựa sát tường mà ngủ!” Trương Huấn nói, “Nhanh lên!”
Nửa đêm, Trần Lâm Hổ bị đẩy vào góc tường ngủ suốt đêm, trong mơ vẫn đầy thắc mắc. Gần sáng lại bị con mèo mập đè lên ngực khiến cậu khó thở mà tỉnh giấc một lần.
Tuy nhiên, những chuyện vặt vãnh này đều chẳng đáng kể khi nhìn thấy Trương Huấn bên cạnh. Cậu đẩy con mèo sang một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp, cho đến khi bị tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc đánh thức.
Trương Huấn vì trong lòng phiền muộn nên cả đêm chẳng ngủ ngon, lúc này mệt đến mức không mở nổi mắt, cố gắng vùng vẫy muốn ngồi dậy mở cửa, nhưng bị Trần Lâm Hổ ấn một cái là ngã lại xuống giường.
“Để tôi đi,” Trần Lâm Hổ vén chăn xuống giường, “Anh cứ ngủ tiếp đi.”
“Xem ai đấy,” Trương Huấn nhắm mắt kéo chăn trùm kín đầu, “Nếu không quan trọng thì đánh cho tôi một trận.”
Trần Lâm Hổ lĩnh mệnh mà đi, tay áo đã xắn lên rồi, vừa mở cửa ra, Đoạn Kiều đứng ngoài cửa giật mình.
“Đệt!” Đoạn Kiều sợ hãi còn hơn cả Trần Lâm Hổ tưởng tượng, mắt trợn tròn như muốn lồi ra khỏi tròng, “Cậu… cậu…”
Trần Lâm Hổ vốn định theo lời Trương Huấn dặn là đánh người, nào ngờ bị tiếng kêu của Đoạn Kiều làm tỉnh táo, gãi gãi mái tóc rối bù sau giấc ngủ.
“Cậu…” Đoạn Kiều “cậu” mãi, cuối cùng mới thốt ra một câu đầy phức tạp, “Cậu ngủ ngon không?”
Trần Lâm Hổ dụi dụi mắt: “Gì cơ?”
“Hai cậu…” Đoạn Kiều ngập ngừng ấp úng.
Chưa kịp nói hết câu, từ phòng ngủ vang lên tiếng leng keng loảng xoảng, Trương Huấn chân trần chạy ra, trợn mắt cười gượng: “Ồ Tiểu Béo à. Nhanh, mau chúc Tết ân nhân nhỏ tạm đến ở nhà tôi nào.”
“Hả?” Đoạn Kiều mất nửa ngày mới phản ứng, lúc này mới “Ồ ồ ồ” bước vào, “Chúc mừng năm mới nhé Hổ Con. Ơ, sao cậu lại lên tầng hai thế?”
Trần Lâm Hổ cảm thấy Đoạn Kiều và Trương Huấn đang trao đổi ánh mắt ngay trước mắt mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nói: “Nhà đông người ngủ không nổi, tôi lên đây ngủ ké vài ngày.”
Đoạn Kiều lại “Ồ” một tiếng, vô thức nhìn sang Trương Huấn.
Trương Huấn bực bội châm thuốc: “Qua mùng hai là xuống rồi.”
“Vậy à,” Đoạn Kiều gật đầu, cảm thấy mình quá đường đột, tỏ ra không chuyên nghiệp, bèn đặt đồ mang theo xuống xoa xoa tay, cố gắng chuyển chủ đề, tiện miệng hỏi, “Sao hai đứa trông như không ngủ ngon vậy?”
“Bọn tôi xem phim đến hai ba giờ sáng,” Trương Huấn nghiến răng, nặn từng từ qua kẽ răng, cười không ra cười nói, “Có vấn đề gì không?”
Đoạn Kiều liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tốt lắm tốt lắm, không sao không sao.”
“Ông đến đây làm gì?” Trương Huấn bực mình, gãi gãi đầu, thấy Trần Lâm Hổ cũng đang dụi mắt đứng đó, giọng dịu đi, “Hổ à, cậu đi rửa mặt đi, lát nữa bác Trần gọi người đấy.”
Đoạn Kiều vốn đến thăm hỏi người bạn thân cô đơn đón năm mới, đặc biệt mua một túi đồ ăn sẵn và đồ uống mang đến, không ngờ vừa đẩy cửa đã gặp tình huống này, những lời thăm hỏi chuẩn bị sẵn đều quên sạch vì sợ hãi.
Nhân lúc Trần Lâm Hổ đi rửa mặt thay quần áo, Đoạn Kiều và Trương Huấn trong bếp phân loại đồ ăn sẵn, rồi ghé lại gần hỏi nhỏ: “Này Huấn, chuyện này là sao?”
“Chẳng sao cả,” Trương Huấn đặt bữa sáng Đoạn Kiều mang đến lên đĩa, “Ba cậu ấy dẫn vợ con về ăn Tết, chật chội không có chỗ ngủ, nên chạy đến đây tạm ít ngày.”
“Hồi xưa tụi mình đi du lịch nghỉ hè đại học, ông còn chẳng thèm ngủ chung với tôi,” Đoạn Kiều vừa lấy thịt sốt ra vừa phẫn nộ tố cáo, “Không chê tôi hôi chân thì cũng chê tôi ngáy to, sạch sẽ kỹ tính, đổi người khác là ông lại khác hẳn!”
“Đâu phải một chuyện.” Trương Huấn không muốn giải thích nhiều với hắn, quay đầu thấy Đoạn Kiều trộn lẫn vị mala và ngũ vị hương, tặc lưỡi, “Ông để riêng ra đi. Ông không biết ân nhân nhỏ của ông không ăn được cay à, cậu ấy lưỡi mèo đấy.”
Đoạn Kiều nhìn anh ta thêm vài cái, lẩm bẩm: “Tôi có biết đâu, tôi chỉ biết Ninh Tiểu Mộng ăn cay như uống nước đường thôi.”
Trương Huấn khựng lại động tác trên tay, cảm thấy câu nói này nghe vào tai thật có ý vị sâu xa.
Chưa kịp nói gì thêm, Trần Lâm Hổ đã thay quần áo xong bước ra, đứng cửa bếp hỏi: “Cần phụ gì không?”
“Cậu đói không?” Đoạn Kiều cười hỏi, “Ăn cùng luôn đi!”
Trần Lâm Hổ hơi do dự, sức ăn cậu khá lớn, không biết bữa sáng Đoạn Kiều mang đến có đủ cho ba người ăn không.
“Có bánh bao thịt cừu nướng của quán ở cổng nam Cung Văn Hóa,” Trương Huấn bỏ thuốc xuống cười cười, “Muốn ăn thì để lại cho cậu vài cái, cậu tiện thể mang chút cháo bác Trần nấu lên đây, mùi vị ngon đấy.”
“Được,” Trần Lâm Hổ tâm trạng khá tốt, vừa xỏ giày vừa mở cửa nói, “Tôi ăn với ông tôi vài miếng rồi lên, nếu có món gì khác tôi cũng mang lên cho hai anh.”
Trương Huấn ừm một tiếng, trong bếp nghe thấy tiếng động Trần Lâm Hổ đi ra ngoài, lại nâng giọng: “Đừng có nhảy, đi đàng hoàng!”
Tiếng động ở cửa lập tức nhỏ đi, như bị sương giá đánh trúng, đóng cửa cẩn thận rồi lộp cộp xuống lầu.
Đoạn Kiều và Trương Huấn cười trong bếp một hồi lâu, Đoạn Kiều đổ đậu hũ non ra bát, cười không ngớt: “Ôi đừng dập tắt nhiệt tình của đứa nhỏ chứ, ngày Tết nhảy vài cái có sao đâu.”
“Ông biết cái gì, chân cậu ta như lắp lò xo ấy, có thể nhảy thẳng từ cầu thang xuống sàn,” Trương Huấn ngậm thuốc, nheo mắt nói, “Cầu thang này vừa hẹp vừa thấp, va đập té ngã phải mất cả tháng mới lành.”
Đoạn Kiều vừa đổ đậu hũ non vừa nghĩ, người ông ở trong bếp mà tai còn vươn tới tận cửa, thật là lợi hại.
“Này,” Đoạn Kiều hắng giọng, “Ông hiểu cậu ấy khá rõ nhỉ.”
Trương Huấn quay đầu nhìn hắn một cái: “Có gì cứ nói thẳng, lòng vòng với ai thế?”
“Được rồi, đúng là con chồn tinh mắt đa mưu, nói câu nào ông cũng nghĩ đi đâu đâu,” Đoạn Kiều bỏ việc đang làm xuống, hạ giọng hỏi, “Ông có phải…” cân nhắc từ ngữ, “có ý với cậu ta không?”
Trương Huấn tim hẫng một nhịp, như thể điều gì đó giấu kín bỗng bị vén màn, chợt nhận ra hóa ra mình không thể giấu được nữa, giữa cơn hoảng loạn còn có chút khó chịu vì bị buộc phải đối mặt với vấn đề.
“Ông thấy có khả năng không?” Trương Huấn quay mặt lại, dụi tắt đầu thuốc trong bồn rửa.
“Sao lại không,” Đoạn Kiều nói, “Ngoại hình tính cách đều tốt, ai mà chẳng thích. Bọn mình quen nhau lâu thế rồi, ông có bao giờ thân thiết với ai như vậy đâu? Tôi thấy ông…”
Trương Huấn ngắt lời hắn, không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Ông còn nói bậy nữa là tôi đánh ông đấy.”
Đoạn Kiều im lặng, bưng hai bát đậu hũ non lên, hừ một tiếng: “Tin, tôi tin sái cổ luôn đại ca ạ! Mười mấy cái bánh bao thịt cừu ông định bày thành rồng phượng sum vầy à? Cứ đứng đó mà lề mề, tâm trí để đâu cho ai xem thế?”
Trương Huấn đang vô thức xếp bánh bao thịt cừu thành tháp chợt sững người, nheo mắt trừng Đoạn Kiều.
Đoạn Kiều không hề sợ hãi, bưng đậu hũ non lên rồi xoay người: “Tôi thấy ông là khá để tâm đấy.”
Chưa kịp để Trương Huấn đánh, hắn đã chạy vù một cái ra bàn ăn.
Trương Huấn nhìn tòa lâu đài bánh bao thịt cừu mình xếp vài giây, đột nhiên ném đũa vào bồn rửa, hai tay chống mép bồn, hồi lâu mới thở dài.
Anh phát hiện mình thậm chí còn không thể phản bác Đoạn Kiều, thật là không còn mặt mũi nào.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Huấn, một người hay chọc gai mà ngay cả bản thân cũng không tha (cười)