Ngón tay Dư An không ngừng di chuyển trên màn hình, tựa như mọi cuộc trò chuyện bên cạnh không liên quan gì đến mình, cậu chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Bất ngờ, chỗ ngồi bên cạnh cậu hõm xuống, Tô Hủy lại gần, nghía điện thoại của cậu một cái, tặc lưỡi cảm thán: “Lại đang ngắm hai bé con nhà em, đúng là một ngày nhìn tám trăm lần cũng không thấy chán.”
Dư An nhếch môi, “Đương nhiên là ngắm không chán rồi, hai đứa con của em đáng yêu biết mấy.”
Tô Hủy nhích lại gần thêm chút nữa, đúng lúc trông thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ đang cười, nhũn hết cả lòng mề, “Con trai nuôi và con gái nuôi của chị đáng yêu quá đi mất.”
“Bà mẹ nuôi như chị bận rộn đến mức chẳng thấy xuất hiện được mấy lần.” Dư An cà khịa, “Ít nhiều cũng mua chút sữa bột cho con đi chứ hả?”
“Không phải chị đã mua rất nhiều quần áo đáng yêu cho hai đứa rồi đó sao?” Tô Hủy mặc một chiếc váy tinh xảo, lười biếng tựa lên sofa, “Gần đây quả thực là bận quá, đợi qua con trăng này, chị lại đến thăm hai đứa. Đúng rồi, vài ngày trước chị xem tin tức, có một nhãn hiệu sữa bột xuất hiện vấn đề đấy, em xem chưa?”
“Đọc rồi, không phải loại hai đứa nhỏ uống.” Dư An nhíu mày, “Hiện tại đám thương nhân lòng dạ đen tối đến cả loại tiền này cũng muốn kiếm luôn rồi đấy.”
“Chứ còn gì nữa, thất đức quá.”
Đang trò chuyện, điện thoại Dư An chợt rung lên, là tin nhắn của Bùi Diệu gửi đến.
【Ông xã: Buổi diễn đã bắt đầu chưa?】
Dư An trả lời:【 Vẫn chưa, nhưng sắp tới rồi.】
【Ông xã: Ừm.】
Hai người sống chung với nhau đã lâu, có những thứ dù không cần nói cũng sẽ cảm nhận được từ những chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như hiện tại, chỉ là một đoạn đối thoại không khác mấy với lúc bình thường, nhưng Dư An có thể cảm nhận được tâm trạng của Alpha không được tốt.
【Y: Có chút nhớ anh】
【Ông xã: Tối gọi video】
【Y: Gọi video cũng sẽ nhớ】
【Ông xã: Vậy anh bay qua đó】
【Y: Còn hai cục cưng thì sao】
【Ông xã: Tùy tụi nó】
Ý cười trên khoé miệng Dư An lại đậm hơn, cậu gõ chữ trả lời:
【Y: Ông bô như anh đúng thật là, em thay mặt hai đứa nhỏ quở trách anh.】
【Ông xã: Em quở trách xong thì có được bay qua đó không】
【Y: Đương nhiên là không rồi】
【Ông xã: Quở trách vô hiệu】
Dư An phì cười, chọc cho Tô Hủy đang ngồi bên cạnh trợn trắng mắt, không nhịn được bĩu môi: “Có gì ghê gớm đâu, chị đây cũng có chồng đấy nhé.”
Buổi biểu diễn rất nhanh đã bắt đầu, Dư An gấp gáp nói câu tạm biệt với Bùi Diệu rồi bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị lên sân khấu.
Khoảng thời gian nửa tháng nói dài không dài mà ngắn thì cũng không hẳn, một khi đã bận rộn thì chớp mắt đã qua.
Nhưng kế hoạch của Dư An bên này đã có sự thay đổi đột ngột, kết thúc sớm hơn dự kiến ba ngày nên cậu đổi vé máy bay, lúc chuẩn bị nhắn tin cho Bùi Diệu thì lại do dự.
Cuối cùng thông tin chuyến bay cũng không được gửi đi, cậu trở về mà không thông báo tiếng nào, dành tặng chồng và các con một niềm vui bất ngờ.
Vào ngày trở về thời tiết rất xấu, lúc vừa hạ cánh thì còn tạm, đợi Dư An lấy hành lý chuẩn bị ra cổng thì bắt đầu đổ mưa, may là sân bay không thiếu xe, chỉ có điều cậu không mang theo ô, không thể tránh khỏi bị ướt một ít.
Nửa giờ sau, xe dừng trước cổng khu dân cư, khu họ sống trị an rất nghiêm, xe từ bên ngoài không thể tự ý ra vào.
Dư An bó tay, mưa càng lúc càng lớn, cũng đâu thể dầm mưa chạy về nhà, thế là cậu gọi điện thoại cho dì giúp việc, nhờ bà lặng lẽ lấy một chiếc dù xuống giúp cậu.
Vài phút sau, bóng dáng dì giúp việc dần xuất hiện trong màn mưa, trông thấy Dư An, bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Cậu Bùi nói ba ngày nữa cậu mới về, nên những nguyên liệu để nấu món cậu thích dì đều chưa kịp mua, sao cậu không báo trước, để dì kịp chuẩn bị.”
“Không sao đâu ạ, cháu không nói với ai hết.” Dư An mở dù ra, đẩy hành lý vào, “Dì ra ngoài Bùi Diệu không nghi ngờ gì chứ ạ?”
“Không có.” Dì nói, “Cậu Bùi cho hai đứa nhỏ uống sữa, dỗ ngủ xong thì vào thư phòng rồi, vẫn luôn ở trong đó không ra ngoài.”
Dư An hỏi: “Khoảng thời gian này đều là anh ấy cho hai đứa nhỏ uống sữa ạ?”
“Đúng vậy, cậu ấy với bà vú mỗi người cho một đứa uống.” Dì giúp việc cười, “Cậu Bùi thương con lắm, những lúc chúng tỉnh đều được cậu ấy bồng trên tay chơi đùa, có lúc hai đứa nhỏ còn nằm trong lòng cậu ấy lôi kéo đánh nhau nữa.”
Dư An tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, cảm giác sẽ rất buồn cười cho xem, trong lòng lại càng háo hức trở về nhà, bước chân càng nhanh hơn.
Sau khi vào nhà, Dư An bảo bà vú và dì giúp việc đừng lên tiếng, cậu âm thầm bước vào phòng trẻ em, ngắm nhìn hai đứa nhỏ đang say giấc, tim như tan chảy ra, thơm lên đôi má núng nính của hai bé, rồi lại xoa xoa lồng ngực phập phồng đậm mùi sữa của chúng.
Anh trai cảm nhận được pheromone của Dư An, hơi cử động nhưng vẫn chưa mở mắt, không biết mơ thấy gì mà nhếch miệng cười.
Dư An lại hôn hôn hít hít hai cục cưng một lúc rồi mới đứng dậy rời đi, giả vờ gõ cửa như dì giúp việc lúc bình thường.
Trong phòng mãi mà không có hồi âm, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào, Bùi Diệu đang quay mặt nhìn ra cửa sổ sát đất nghe điện thoại, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng, mang theo sự chất vấn đầy áp lực.
Dư An đóng cửa lại, nhẹ bước tiến đến phía sau Alpha ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, gò má áp lên vai anh, hương hoa quỳnh nhẹ nhàng thơm ngát toả ra.
Cơ thể Bùi Diệu cứng lại một chốc rồi sau đó bình thường trở lại, một tay khác nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, vuốt ve lưu luyến.
Dư An im lặng ngoan ngoãn nghe anh trả lời điện thoại xong, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Alpha nọ xoay người lại bế lên bàn làm việc, hôn thật mạnh lên môi cậu, lòng bàn tay nóng hổi cũng theo vạt áo hở ra mà tiến vào trong, đã lâu không thân mật khắng khít khiến hai người đều có chút mất khống chế, pheromone không ngừng toả ra.
“Á… Ưm…” Dư An thốt ra một tiếng nghẹn ngào vì động tình, hai chân bị tách ra quấn chặt quanh hông Alpha, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận đường động mạnh ở nơi đó đang sôi trào dữ dội, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng hơn.
Cơ thể Omega mềm mại, lúc dán vào người Alpha, hõm thắt lưng tạo thành một đường cong mượt mà, vòng eo thon gọn, làn da mịn màng như tơ lụa thượng hạng.
Sau khi sinh con, Dư An rất chú ý chăm sóc thân thể, da dẻ còn đẹp hơn lúc trước, chuyện giường chiếu giữa hai người cùng ngày càng hòa hợp.
Chưa sờ soạng được mấy thì hơi thở Bùi Diệu đã trở nên hỗn loạn, buông tha cho đôi môi của Dư An, anh ngậm lấy mảnh thịt mềm sau gáy cậu rồi nghiến qua nghiến lại dày vò chơi đùa.
“Nhẹ chút…” Dư An thở dốc, ánh mắt đã có phần rời rạc.
Có lẽ vì e ngại bên ngoài còn có dì giúp việc và bà vú, hành động của Bùi Diệu không tiến thêm bước nữa, cứ thế ôm chặt Dư An trong lòng, hít hà mùi thơm của cậu.
Dư An cảm nhận được sự ỷ lại của Alpha này với mình, mỉm cười vỗ vỗ lưng anh, “Sao mà giống đứa nhỏ thế này?”
“Trở về sao không nói với anh?” Bùi Diệu hỏi bằng chất giọng trầm ấm, “Anh đi đón em.”
“Bất ngờ mà, nói anh biết rồi thì còn gì là vui nữa?” Dư An nâng mặt Bùi Diệu lên, “Anh vui không nè?”
Anh không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn cậu lần nữa.
Họ lại dành cho nhau một nụ hôn thật sâu, pheromone hòa quyện vào nhau, tình cảm và ham muốn nồng nhiệt nhưng lại đầy ấm áp.
“Đợi tối… tối rồi làm.” Hai má Dư An ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực Alpha đưa ra lời thương lượng, “Em muốn tắm, bên ngoài còn có người mà.”
Bùi Diệu ừm một tiếng, nhưng vẫn ôm cậu không buông.
Dư Em véo nhẹ vành tai anh, “Buông ra nào, em muốn đi tắm.”
“Ôm thêm tí nữa.”
“Không ôm nữa đâu.” Dư An thẹn thùng, “Còn ôm nữa sẽ cứng lên mất.”
Bùi Diệu bật cười, đẩy nơi đó dán sát vào mông Dư An, “Anh vẫn luôn cứng đây.”
Dư An không nhịn được rùng mình một cái, nhắm chặt mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi, “Tối… tối rồi làm nhé…”
Bùi Diệu buông cậu ra, điều chỉnh lại hơi thở, “Đi đi.”
Dư An chậm rãi nhích xuống khỏi bàn làm việc, lại nhìn sang vị Alpha đang nhịn thật vất vả kia, hôn lên môi anh một cái nhanh như chớp rồi chạy biến ra khỏi thư phòng.
Sau khi trở về phòng, khuôn mặt nóng bừng của Dư An vẫn chưa tiêu tan, cậu sờ lên đôi môi của mình, ý cười tràn trề trong mắt, chuẩn bị đi tắm rửa sạch sẽ cho đêm ân ái sau nửa tháng xa cách.
Nhưng giây tiếp theo cậu chợt cảm giác có gì đó sai sai, hương hoa và gỗ trong phòng quá nồng, nhưng cậu chỉ vừa vào, cũng không toả ra quá nhiều pheromone, sao lại nồng đến vậy.
Cậu bước đến bên giường thì mùi hương càng nồng hơn nữa, bàn nhỏ bên giường đặt chiếc bình xịt pheromone đã cạn, bên cạnh còn một bình đã dùng hết phân nửa.
Dư An cầm chiếc bình đó lên, nhìn một lúc lâu, chợt cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Bùi Diệu đẩy vali của cậu vào, “Hành lý của em…”
Giọng nói kia đột ngột dừng lại, sắc mặt Alpha vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đang đặt trên thanh kéo vali đã siết chặt.
“Mấy cái này, là anh dùng à?” Dư An hỏi.
“…” Bùi Diệu không trả lời, yết hầu chuyển động.
Dư An cầm chiếc bình kia bước đến gần, nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt đã hơi căng thẳng cửa người đàn ông này, nhếch môi trêu chọc: ” Bùi Diệu ơi, sao anh lại giành đồ với con vậy nè?”
Bùi Diệu im lặng một lát, vươn tay ôm lấy eo Dư An vuốt ve lên xuống, “Rõ ràng là các con giành đồ của anh.”
“Hửm?” Dư An chớp mắt.
“Không phải em là của anh à?” Trong câu hỏi của Alpha mang theo vài phần cố chấp.
Dư An bật cười, ngoan ngoãn thuận theo anh: “Em là của anh mà.”
“Vậy tại sao em về nhà lại đi gặp con trước cả anh?”
“Dì nói với anh à?” Dư An véo khuôn mặt bình thản của Bùi Diệu, “Đó là hai cục cưng của mình mà, em đi gặp chúng trước anh cũng ghen nữa à?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vâng vâng, lần sau về em sẽ đi tìm anh đầu tiên luôn.” Dư An dỗ dành, “Đừng giận dỗi nữa mà, em yêu ông xã nhất.”
Bùi Diệu nhìn cậu chăm chú một lúc sau mới lạnh lùng mở lời: “Tối nay ba lần.”
“…” Dư An khựng lại, “Là ba lần của anh… hay của em?”
“Đương nhiên là của anh.”
“…”
“Không phải em nói yêu anh à?” Bùi Diệu siết chặt vòng tay đang ôm eo Dư An, đôi mắt đen láy sâu hun hút, “Không có thành ý à?”
Ánh mắt Dư An chợt loé sáng lên, trả lời không chút quyết tâm nào: “Vậy… ba lần thì ba lần.”
Dù sao thì, nếu không chịu được nữa có thể xin tha, Bùi Diệu mềm lòng với cậu nhất.
“Xin tha cũng vô dụng.” Bùi Diệu nhìn thấu hết mọi âm mưu của cậu, một câu thốt ra chặt đứt mọi hi vọng.
Dư An bĩu môi, nhưng vẫn nói: “Vậy… vậy anh phải nhẹ chút đó, hôm nay em bay gấp, mệt lắm luôn.”
Bùi Diệu không trả lời mà chỉ cúi đầu hôn cậu, ánh mắt chan chứa ý cười.
– Hết phiên ngoại 6 –