Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 57: Phiên ngoại 7: Phạm lỗi


Ba năm sau, giữa hạ.

Trong căn nhà nhỏ nơi thôn làng nào đó vang lên tiếng cười khanh khách, giọng trẻ con tựa như chiếc chuông bạc, chúng để chân trần chạy loạn khắp nơi, làn gió mang theo hơi nóng thổi tung váy hoa, đứa trẻ thích nghi khá tốt với cái nắng thiêu đốt và tiếng ve kêu mùa hè.

“Dư Tử Kỳ, em mau đứng lại!” Đứa nhóc nhỏ mặc quần đùi, một tay cầm loại thảo dược nào đó không rõ tên, tay còn lại nắm một đống cỏ dại đuổi theo bé gái, “Em trả thảo dược của anh lại đây!”

“Không trả, anh đuổi kịp em đi rồi em trả.” Dư Tử Kỳ chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả đầu, khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất, bé đứng dưới ánh mặt trời nóng gắt, sắc mặt vui vẻ, hai bím tóc nhỏ lắc lư qua lại, ánh nắng nhuộm nâu đôi mắt to tròn lúng liếng.

Bùi Tử Hội cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, tóc tai ướt nhẹp dính trên trán, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt, đôi bàn chân nhỏ bé vừa giẫm đạp trên đồng cỏ nên đã đen như mực, áo quần cũng bị làm dơ hết, trông còn thảm hơn em gái.

“Đợi ông Khâu trở lại sẽ mắng đấy.” Bùi Tử Hội thở dốc nói, “Em đừng có liên lụy anh bị mắng theo.”

“Em không sợ ông đâu.” Dư Tử Kỳ chống nạnh, nhưng tiếc thay bụng quá bự, chống không nổi, “Anh ơi, anh lấy dưa hấu cho em đi, rồi em trả thảo dược lại cho anh.”

Bùi Tử Hội nói: “Ông Khâu đã bỏ vào tủ đá rồi, anh lấy không tới.”

“Không chịu đâu, anh nghĩ cách đi.” Dư Tử Kỳ bĩu môi, tựa như một bà cô độc đoán, “Em muốn ăn đấy.”

“Ăn cái vỏ dưa hấu ấy!”

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói tức giận của ông lão, doạ hai đứa sợ hết hồn.

Ông lão vừa quay lại đã trông thấy tình cảnh này, hai đứa nít quỷ này quậy cả ruộng thảo dược của ông rối nùi hết cả lên, mà bọn nó còn ấp ủ âm mưu cơ đấy, đứng ngay trong viện này bàn bạc chuyện ăn dưa hấu.

Đống thảo dược này đều là bảo bối cưng của ông lão, vốn dĩ đang sinh trưởng khoẻ mạnh tươi tốt lại bị quậy thành một đống hỗn độn, trước khi đi vẫn còn là một dải thảo dược xanh tươi mơn mởn, giờ đã xiêu vẹo lộn xộn, như những quả cà tím bị đóng băng rồi dần héo úa.

Dư Tử Kỳ một giây trước còn đang kiêu ngạo, trông thấy ông lão thì bị doạ sợ run cầm cập, thân hình bé nhỏ bị cái bóng của ông che phủ khiến cô nhóc không nhịn được mà lùi về sau hai bước, làm ra một vẻ mặt uất ức, lí nhí gọi: “Ông nội Khâu ơi…”

Bùi Tử Hội chạy lên đứng chắn trước mặt Dư Tử Hội, dang cánh tay nhỏ ra che chở cho em gái, “Xin lỗi ông Khâu ạ, chúng cháu không cố ý đâu.”

“Như này mà không cố ý hả?!” Ông lão tức giận, “Tôi nhờ cô cậu hái thuốc chứ không phải giẫm đạp thuốc! Cũng đâu phải lần đầu hai cô cậu làm việc này, mấy lần trước còn tốt lắm mà, hôm nay đã quậy thành thế này, hôm qua bị tôi phạt đứng nên hôm nay định trả thù đúng không?!”

Đầu sỏ Dư Tử Kỳ trốn sau lưng anh trai giả câm giả điếc.

Bùi Tử Hội còn nhỏ, tính nết còn rất trẻ con, ngược lại lúc nói chuyện lại trông giống hệt tác phong của Bùi Diệu, “Xin lỗi ông Khâu ạ, chúng cháu thật sự không cố ý đâu, chúng cháu trồng lại cho ông nha?”

Ông lão nhướn mày, “Cháu trồng? Ngay cả hái thuốc cháu còn hái không xong, trồng gì mà trồng!”

Ông nhặt chiếc giỏ thuốc lên rồi giận dữ xoay người đi, hai đứa nhỏ đứng bơ vơ trong viện, bị nắng chiếu đến mức hai mắt sắp mở không ra.

“Còn đứng đó làm gì!” Ông lão gọi, “Cố tình chịu khổ để tôi thấy thương đúng không hả? Không có cửa đâu, dù sao hôm nay hai ông bô của cô cậu cũng sẽ đến, tôi sẽ tìm họ nói lý! Mau vào đây cho tôi!”

Khi Dư An và Bùi Diệu đến nơi, hai anh em vẫn đang bị phạt đứng, cả người dơ bẩn.

Dư Tử Kỳ đã mệt, đứng không ra đứng, cả người dựa lên mình anh trai mơ màng ngủ, vừa trông thấy hai người ba của mình thì đôi mắt sáng rực lên, có lẽ là cảm thấy mình đã có người chống lưng rồi, lập tức chạy vào lòng Bùi Diệu.

“Cha ơi.” Bé gọi hai người bằng chất giọng ngọt như đường, “Ba nhỏ ơi.”

“Sao lại thành thế này rồi?” Dư An trông thấy dáng vẻ thê thảm của hai đứa, chẳng biết nên khóc hay nên cười, lại thấy ông Khâu đang xụ mặt, cậu hỏi hai bé, “Gây họa rồi à?”

“Hai đứa nít quỷ này phá hết cả vườn dược liệu của tôi rồi.” Ông lạnh lùng nói, “Hai cậu tính sao đấy thì tính.”

Lúc họ vừa vào đương nhiên cũng trông thấy một đống hỗn độn ngoài vườn, khi đó Dư An còn nói giỡn với Bùi Diệu, có khi nào là con mình làm không, kết quả đúng là vậy thật.

Bùi Diệu hỏi hai bé trước: “Đã xin lỗi ông chưa?”

Bùi Tử Hội: “Con xin lỗi ông rồi, nhưng ông không tha lỗi ạ.”

Dư An bật cười, lại gần ông lão, “Ông Khâu, ông nói xem phải làm sao đây ạ?”

“Tôi không so bì với trẻ con.” Ông lão quăng ra một đống hạt giống cây thảo dược, “Mấy cây thuốc này cậu với chồng cậu trồng lại cho tôi.”

“Được ạ.” Dư An đáp ứng, rồi lại nghiêng đầu, nói, “Nhưng chúng cháu mới làm việc này lần đầu, phải nhờ ông Khâu dạy cho chúng cháu ạ.”

Ông lão trừng mắt, tức giận nói, “Đúng thật là kiếp trước tôi mắc nợ cả nhà mấy người mà! Nhanh chóng ôm hai nhóc của nợ này đi đi, sau này không cho đến nữa, thấy là phiền.”

“Đừng mà, ông nội Khâu ơi.” Dư Tử Kỳ chạy đến ôm ông nịnh nọt, “Nếu mà cháu không đến, ông sống một mình sẽ cô đơn biết bao nhiêu, cháu với anh trai đến chơi với ông mà.”

Bùi Tử Hội cũng bước đến, nói: “Đúng rồi ạ, ông nội Khâu ơi, ông đừng giận… lần này chúng cháu thật sự không hề cố ý đâu.”

Ông lão trừng mắt lườm hai bé, lạnh lùng nói: “Không có cô cậu tới phá, tôi đây còn có thể sống được thêm mấy năm.”

“Không phải vậy đâu.” Dư Tử Kỳ lắc lắc cánh tay ông, “Có chúng cháu bên cạnh ông sẽ còn sống thêm thật nhiều thật nhiều năm nữa á!”

Bùi Tử Hội cũng bước đến kéo tay ông lão, “Ông ơi, ông tha lỗi cho chúng cháu đi mà.”

Ông lão xụ mặt nhìn sang Dư An, “Cậu dạy chúng nó chứ gì?”

Dư An nhún vai vô tội, “Cháu chưa hề dạy luôn á.”

Cuối cùng, hai ông bô phải đích thân đi trồng lại giống cây thảo dược thì chuyện này mới kết thúc, trước khi đi, Dư Tử Kỳ còn được ăn dưa hấu như ý muốn, nước quả màu đỏ thấm bẩn cả khuôn mặt mà cô bé vẫn không hề để ý tí nào, bật cười khanh khách.

Bùi Tử Hội nhíu mày chê bai, lấy khăn giấy lau miệng cho em gái.

“Tạm biệt ông nội Khâu ạ.” Bùi Tử Hội vẫy tay với ông.

Trong miệng Dư Tử Kỳ còn ngậm dưa hấu, vụng về nói: “Lần sau chúng cháu đến chơi nữa nha ông.”

Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi thì không dám gặp lại cô cậu nữa đâu.”

Dư Tử Kỳ nằm trong lòng Bùi Diệu la om sòm: “Ông nói xạo!”

Bùi Tử Hội cũng hùa theo: “Đúng, ông nói xạo.”

Ông lão lười cãi cọ với hai đứa nhóc, đóng cửa tiễn khách.

Trên đường về, Dư An dạy dỗ hai đứa nhỏ, “Lần này hai đứa nghịch ngợm lắm, sao lại không nghe lời hả?”

“Còn không phải tại anh hai sao ạ…” Trước khi về Dư Tử Kỳ đã được dắt đi tắm, mặc một chiếc váy nhỏ sạch tinh tươm, ngồi trên ghế trẻ em đung đưa chân, “Con chỉ trêu anh tí thôi, vậy mà anh đuổi con chạy như gì vậy á.”

“Em lấy cây thuốc anh hái đi chọc chó, anh không thể rượt em à?” Bùi Tử Hội bất mãn.

Dư Tử Kỳ nói: “Nhưng tại anh đuổi theo em chứ bộ, đương nhiên em phải chạy rồi.”

“Là em chạy vào vườn thuốc trước mà.”

“Thì cũng tại anh rượt em trước đó!”

“Em nói gì có lý chút coi.”

“Vốn dĩ là vậy mà.” Dư Tử Kỳ gọi Dư An, “Ba nhỏ ơi, anh ăn hiếp con kìa.”

“Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai chứ hả?” Dư An ngồi trên ghế phụ lái quay đầu lại nhìn, cười bất đắc dĩ, “Con nhóc nhà con, chỉ biết ương bướng với anh trai thôi.”

Bùi Diệu và Dư An đều điềm tĩnh và trầm tính, Bùi Tử Hội hoàn toàn thừa hưởng được gen tính cách này từ họ, nhưng Dư Tử Kỳ từ hồi bé tí đã quậy tưng bừng, trước mặt người khác thì ngoan ngoãn vô cùng, ra dáng một cô bé đáng yêu khiến ai gặp cũng thích, chắc là ỷ vào việc anh trai không thèm so bì với bé, càng ngày càng xấu tính với mỗi Bùi Tử Hội thôi.

Rõ ràng là bé không đúng trước, ngược lại còn dám nói thành anh hai ăn hiếp mình.

Lúc trước khi hai đứa bé xíu còn đánh nhau ầm ĩ, rõ ràng hai đứa đều có đồ chơi giống nhau như đúc, nhưng em gái lúc nào cũng muốn giành của anh trai, rồi lại giành không lại, thế là uất ức khóc ré lên.

Mới đầu Bùi Diệu và Dư An còn tưởng rằng anh trai ức hiếp em gái, cuối cùng mới phát hiện ra kẻ hiếp người quá đáng lại là con gái út nhà mình.

Giờ đã lớn hơn chút, Bùi Tử Hội lười so đo với bé, cả nhà đều hiểu rõ cái nết của cô tiểu thư út này, ngay cả dì giúp việc đôi khi cũng dặn Dư Tử Kỳ không được ăn hiếp anh trai.

Mặc dù Dư Tử Kỳ thích ức hiếp anh trai, những hai anh em vẫn rất thương nhau, em gái bình thường rất thích lẽo đẽo theo sau anh hai, mỗi lần hai bé gây hoạ phải chịu phạt, người đứng ra phía trước nhận tội luôn là Bùi Tử Hội, cũng giống như lần này, nhóc tiến lên bảo vệ em gái sau lưng mình.

Hai đứa nhỏ chơi cả ngày đã thấm mệt, chẳng bao lâu đã dựa vào lưng ghế ngủ say sưa, trong xe chỉ còn tiếng nhạc du dương, Dư An chỉnh âm lượng nhỏ lại.

Bùi Diệu lái xe ổn định, một tay còn lại nắm lấy tay Dư An, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Con gái mình nghịch ngợm quá.” Dư An vuốt ve bàn tay to lớn của Alpha, “Rốt cuộc là giống anh hay giống em vậy nhỉ?”

Bùi Diệu nói: “Lần trước về nhà em, mẹ nói lúc nhỏ em nghịch lắm.”

“Mẹ lừa anh đó.” Dư An không thừa nhận, “Em ba tuổi đã bắt đầu luyện đàn rồi, nghịch ngợm thì sao ngồi yên một chỗ được chứ?”

Ánh mắt Bùi Diệu hiện lên ý cười, “Ngồi yên một chỗ cũng không thể chứng minh là em không quậy phá.”

Dư An hừ nhẹ, “Dù sao em cũng không còn ấn tượng gì nữa hết.”

Đôi chồng chồng giọng trò chuyện phía trước, phía sau hai đứa nhỏ yên lặng say giấc nồng, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, lúc được dắt xuống xe, hai mắt chúng vẫn híp lại, buồn ngủ vô cùng.

“Tử Hội, Tử Kỳ!”

Giọng nói vui sướng vang lên, hai đứa nhỏ mở mắt nhìn về phía trước, trông thấy một cô nhóc mặc yếm đang chạy về phía mình, vừa đến đã ôm Dư Tử Kỳ lên, “Lâu lắm không được gặp hai đứa rồi á!”

Dư Tử Kỳ lập tức hết buồn ngủ, mỉm cười ngoan ngoãn, “Chị Cốt Đoá.”

Bùi Tử Kỳ cũng gọi theo: “Chị Cốt Đoá.”

Bùi Phi Hàm vừa ôm xong em gái lại đến ôm em trai, sau đó mỗi tay dắt một đứa, bật cười, “Em gái nặng hơn rồi nha, có phải gần đây ăn toàn đồ ăn ngon không?”

“Ba nhỏ nói em phải ăn nhiều thì mới cao lên được.” Dư Tử Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh tựa viên ngọc trai đen bóng loáng, “Em muốn cao giống chị Cốt Đoá vậy á.”

Bùi Phi Hàm mới sáu tuổi nhưng đã cao hơn các bạn nữ đồng trang lứa nhiều, dần dần lớn lên thành một cô tiểu thư, lúc nhỏ bé rất giống Mễ Nam, giờ đây mặt mày lại sắc sảo giống Bùi Thừa Nhiên.

Cô bé dắt tay em trai và em gái, chào Dư An và Bùi Diệu, “Cha và ba nhỏ bảo cháu đến đón mọi người, chỉ còn đợi chú nhỏ và bác nữa thôi ạ.”

Dư An đỡ vai Bùi Phi Hàm, đeo lên cho bé một chiếc túi xách nhỏ, “Quà chú đi châu Âu mang về cho bé Cốt Đoá.”

Bùi Phi Hàm mỉm cười, lộ ra núm đồng tiền đáng yêu, “Cảm ơn chú nhỏ ạ.”

Họ cùng nhau bước đến phòng ăn riêng, bên trong không chỉ có Bùi Thừa Nhiên và Mễ Nam mà còn có ba mẹ Bùi, nơi nào có trẻ con thì sẽ náo nhiệt lên ngay, vừa tiến vào đã nghe tiếng cười vui vẻ vang lên không ngớt.

Nhân vật chính của bữa cơm lần này vẫn là Bùi Diệu và Dư An, gần đây công việc của họ đều tương đối thong thả, hôn lễ trì hoãn đã lâu cũng đến lúc nên chuẩn bị rồi.

Dư Tử Kỳ nghe người lớn trò chuyện, hỏi Bùi Phi Hàm: “Chị Cốt Đoá ơi, hôn lễ là gì ạ?”

“Là một buổi tiệc, để cho tất cả mọi người đều trông thấy được dáng vẻ hạnh phúc của chú nhỏ và bác.” Bùi Phi Hàm đút trái cây cho hai bé ăn, “Hai em còn được làm hoa đồng nữa đó.”

Bùi Tử Hội: “Hoa đồng là gì ạ?”

“Hoa đồng sẽ được mặc một bộ lễ phục thật ngầu và một chiếc đầm thật xinh đẹp.” Bùi Phi Hàm nói, “Chị nghe ba nói, lúc đó tất cả mọi người đều sẽ đến để ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ của gia đình hai em á.”

Đôi mắt Dư Tử Kỳ sáng rỡ, ngay lập tức vỗ lạch bạch đôi tay béo ú vào nhau, “Em muốn mặc váy công chúa màu hồng! Em muốn làm công chúa!”

– Hết phiên ngoại 7 –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận