Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 58: Phiên ngoại 8: Hôn lễ (END)


Hôn lễ trì hoãn sau sáu năm, đối với Dư An, đây không chỉ là một nghi thức đầy hoành tráng mà còn là một sự viên mãn.

Một kết thúc tốt đẹp thuộc về gia đình họ.

Hôn lễ cũng không mời quá nhiều người, chỉ có vài người bạn thân thiết và họ hàng trong nhà.

Cậu và Bùi Diệu bên nhau sáu năm, con cái cũng chạy được luôn rồi, không cần thiết phải dùng những nghi thức rườm rà để chứng minh hôn nhân bền vững của họ làm gì.

Hôn lễ được tổ chức ở bờ biển, vì hai đứa nhỏ trong nhà muốn đi ngắm biển, lại còn bảo muốn gọi hải âu đến trao nhẫn cưới.

Dư An bật cười, ôm con gái nhỏ vào lòng, nói: “Ba không cần hải âu, ba chỉ cần hai đứa trao nhẫn cưới thôi.”

Dư Tử Kỳ vỗ tay, “Được ạ! Con sẽ trao nhẫn cưới cho hai người! Nhẫn cưới của ba và cha trông đẹp vô cùng luôn!”

Dư An vuốt ve mũi bé, “Đương nhiên là đẹp rồi, mẫu này do ba con tự thiết kế mà.”

“Nhưng sao không có nhẫn của tụi con?” Dư Tử Kỳ vươn đôi tay béo ú lên, lại kéo thêm một người bạn đồng hành nữa, “Con cũng muốn có nhẫn đẹp, anh hai cũng muốn nữa!”

Bùi Tử Hội: “Anh không có muốn.”

Dư Tử Kỳ bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng.

Bùi Diệu nắm đôi tay bé: “Đợi con lớn cha mua cho con.”

Bùi Tử Hội đang ngồi một bên cầm sách thiếu nhi thì đột nhiên hỏi một câu: “Ba nhỏ ơi, lúc con đến nhà chú đã từng xem album ảnh cưới, họ đã tổ chức hôn lễ từ lâu rồi, sao hôn lễ của ba nhỏ với cha đợi đến bây giờ mới làm ạ?”

“Vì lịch trình của ba và cha cứ mãi không khớp với nhau.” Dư An ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc của con trai cưng, không nhịn được véo mặt nhóc, “Sau đó hai con ra đời, ba lại muốn đợi hai con lớn hơn chút nữa, để hai đứa có thể tham gia hôn lễ của ba và cha.”

Dư Tử Kỳ lại vỗ tay lộp bộp: “Thế là con có thể mặc đầm công chúa!”

Bé thơm lên mặt Dư An một cái, rồi lại quay về vòng tay của Bùi Diệu, “Con là công chúa của ba và cha!”

Đáy mắt Bùi Diệu chan chứa sự dịu dàng, ôm con gái ngồi lên chân mình, “Đúng vậy.”

Bùi Tử Hội bên cạnh cũng nói theo: “Vậy con mặc lễ phục thì con cũng chính là vương tử luôn.”

Dư An bật cười: “Đương nhiên rồi.”

Chuẩn bị hôn lễ thật sự rất rườm rà, Dư An không muốn mượn tay người khác làm hộ để bản thân lười biếng, tất cả mọi việc đều là cậu và Bùi Diệu đích thân sắp xếp.

Thiệp cưới của họ cần phiền đến bàn tay hoạ sĩ của Mễ Nam vẽ giúp hình ảnh 4 con người nhỏ xíu, bên cạnh hai người mặc lễ phục đen trắng là hai bóng dáng nhỏ hơn, một bé mặc đầm công chúa trắng tinh, một bé mặc lễ phục đen chững chạc.

Vào ngày thử đồ, người vui sướng nhất là Dư Tử Kỳ, không có bất kỳ một bé gái nào có thể chối từ đầm công chúa xinh đẹp, thời điểm nhìn thấy đầm công chúa của mình, bé hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên, luôn miệng ồn ào nói muốn mặc vào ngay lập tức.

Dì giúp việc dắt bé vào buồng thử đồ, lúc bước ra nhìn cô tiểu thư này trông như một nàng công chúa thực thụ, chiếc váy xoè với từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, trên váy được trang trí đầy nơ và mảnh kim cương nhỏ lấp lánh, phía sau eo được thắt thêm một chiếc nơ lớn hơn, nhìn trông giống như một đôi cánh rực rỡ.

“Cha ơi, ba nhỏ ơi, anh ơi!” Dư Tử Kỳ hạnh phúc chạy đến trước mặt họ, “Con có đẹp không ạ!”

Ba người đồng thanh: “Đẹp lắm.”

Mặt mày Dư An chứa chan ý cười nhìn chằm chằm con gái mình, trong phút chốc, lòng cậu lại trào dâng cảm giác thương tiếc.

Bùi Diệu ôm lấy eo cậu từ phía sau, cũng ngắm nhìn hình bóng con gái đang nô đùa, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: “Anh cũng không nỡ.”

Dư An bật cười: “Anh biết em đang nghĩ gì à?”

“Con gái được cả nhà mình cưng chiều nuôi lớn, không biết sau này sẽ bị tên nào chiếm hời mất.” Bùi Diệu nói.

Dư An dựa vào lòng Bùi Diệu, giọng nói nhẹ nhàng, “Thời gian trôi đi nhanh quá, lúc mới sinh ra nhỏ bé tí teo, nằm trong lòng em chỉ nhỏ xíu một cục mà giờ đã mặc đầm công chúa tham dự hôn lễ của mình rồi.”

“Trẻ nhỏ lớn lên chỉ là chuyện trong thoáng chốc thôi.” Bùi Diệu nhìn ngắm khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của con gái út, hôn lên hai má Dư An, “Hai con rồi sẽ có một ngày rời xa ngôi nhà nhỏ này, nhưng anh sẽ mãi ở bên em.”

Dư An ngoảnh mặt lại nhìn vào mắt Bùi Diệu, ý cười càng thêm sâu, đáp lại bằng một nụ hôn say đắm.

“Á, ba và cha lại đang chụt chụt kìa!” Dư Tử Kỳ túm váy chạy đến quấn lấy Dư An, “Con cũng muốn, con cũng muốn hôn nữa.”

Bùi Tử Hội tuy không nói gì, nhưng vẫn chạy theo bước em gái, đứng trước mặt hai ông bô nhà mình.

Hai đứa nhỏ này thường xuyên bắt gặp ba chúng hôn nhau, Dư An cũng từ ban đầu ngại ngùng lâu dần trở nên chai lì cảm xúc.

Cậu từng xem qua vài tiết mục tâm lý học trẻ em, hai người lớn trong nhà ân ái hoà thuận sẽ tạo cho con một môi trường hạnh phúc để trưởng thành.

Dư An khụy xuống thơm hai đứa nhỏ, “Thương hai cục cưng lắm.”

Dư Tử Kỳ mỉm cười tươi rói: “Con cũng thương ba và cha!”

Bùi Tử Hội: “Vâng, con cũng vậy.”

Hôn lễ diễn ra vào một ngày nắng đẹp rạng ngời, trời xanh và biển rộng trải dài một đường, hải âu sải rộng đôi cánh, làn sóng xanh biếc mang theo hơi nước ẩm ướt, giáo đường trang trọng được tắm mình trong ánh nắng mặt trời chói chang.

Dư An khoác trên mình một bộ vest trắng, bước đi trên thảm đỏ dài đằng đẵng trong ánh nhìn trìu mến của những người thân thiết, từng bước từng bước đến gần người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Bùi Tử Hội mặc lễ phục và Dư Tử Kỳ mặc đầm công chúa cầm giỏ hoa nhỏ xinh đi trước cậu, vươn đôi tay bé nhỏ rắc từng cánh hoa rực rỡ trên khắp con đường mà chú rể đi qua, tạo thành một đường hoa sặc sỡ trải dài.

Hai đứa nhỏ một kháu khỉnh một xinh xắn, không hề sợ hãi sân khấu đông người chút nào, anh trai lớn điềm tĩnh hơn, em gái thì hoạt bát hồn nhiên, khuôn mặt nở nụ cười xán lạn, thường xuyên ngoảnh đầu lại cười với Dư An.

Dư An dừng lại trước mặt Bùi Diệu, ánh mắt hai người chạm phải nhau, đều trông thấy bóng dánh của chính mình trong đôi mắt đong đầy tình cảm của người kia.

MC đưa micro cho Bùi Diệu, chồng chồng bên nhau sáu năm, đây lại là lần đầu tiên Dư An trông thấy anh căng thẳng nhường này.

Thật khó để thấy được một mặt khác của vị Alpha luôn điềm tĩnh chững chạc ấy, ý cười bên khoé miệng Dư An lại càng sâu hơn.

“Dư An, trước hết anh muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đính hôn cho đôi mình, có thể cưới được em về, anh rất hạnh phúc.”

Giọng nói trầm ấm của Bùi Diệu thông qua micro vang vọng đến từng ngóc ngách của giáo đường, anh bình tĩnh mà thâm tình nhìn người trước mặt không hề rời mắt, khuôn mặt thanh tú dịu dàng này, anh đã nhìn suốt sáu năm mà chưa từng một lần biết chán.

“Anh và em gặp nhau từ nhỏ, nhưng rồi mình dần trưởng thành theo thời gian, mang theo sự xốc nổi của những năm tháng tuổi trẻ, tự tay gạt đi hết những cảm tình ít ỏi của thời thơ ấu. Anh từng được trông thấy hình ảnh em bước lên sân khấu biểu diễn, vậy mà chỉ liếc nhìn một ánh mắt rồi đặt nó sang một bên. Thế nên lần gặp nhau chính thức của chúng mình chắc là sáu năm về trước, anh sớm đã biết được mối quan hệ giữa đôi mình là gì, cũng không hề bất ngờ với cuộc hôn nhân này. Điều khiến anh kinh ngạc là em, là hình ảnh em nằm trên giường bệnh mình đầy thương tích, chiếc xe kia không chỉ hủy hoại em, mà nó còn hủy hoại đi hết những thứ em ấp ủ suốt bao năm thanh xuân, anh thậm chí còn không biết nên đối mặt với em thế nào khi em tỉnh lại, phải làm sao để làm một người chồng tốt, rồi lại phải làm sao để vỗ về động viên em, khi đó chúng ta còn chẳng có tình cảm với nhau cơ mà. Nhưng anh phải thừa nhận một điều rằng, thật ra từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, trong lòng anh đã xuất hiện một cảm giác đau đớn kì lạ. Anh đau lòng cho một Omega như em, cũng đau lòng cho một tay đàn dương cầm chính thức từng rực rỡ trên sân khấu biết bao. Sự đau lòng này đã thôi thúc anh muốn chăm sóc em.”

Những lời này đưa Dư An về sáu năm trước, bao nhiêu ký ức đã dần mơ hồ giờ đây lại trở nên sống động vô cùng.

Khi đó, cậu tỉnh lại với một thân đầy rẫy vết thương, vừa mở mắt ra đã trông thấy Bùi Diệu từ vị hôn phu đã biến thành chồng trên danh nghĩa của mình, mối liên hôn luôn khiến Dư An phản cảm cứ thế mà thành trong tình huống cậu chẳng hay biết gì.

Giờ đây nghĩ lại, nó là sự ràng buộc, mà cũng là định mệnh.

Dù đã ngấn nước nhưng đôi mắt lấp lánh ấy vẫn luôn hướng về phía Alpha.

“Dư An, cả đời thật sự rất dài, dài đến mức đủ cho đôi mình dắt tay nhau đi đến hết phần đời còn lại. Nhưng cả đời này cũng rất ngắn, ngắn đến mức khiến anh nổi lòng tham, muốn đến kiếp sau vẫn được gặp em. Là em cho anh hạnh phúc, cũng là em vì anh mà sinh ra hai cục cưng đáng yêu. Lúc soạn ra đoạn thề nguyện này, anh đã nghĩ lại về việc bản thân đã yêu em từ lúc nào, nhưng anh không tìm được đáp án. Ngày tháng chảy dài theo dòng nước, chuyện anh yêu em cũng giống như mặt trời lặn rồi sẽ tiếp tục mọc lên, là chuyện hiển nhiên, cũng là điều bắt buộc. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em, cũng cảm ơn em vì đã cho anh một tổ ấm.”

Anh vừa dứt lời, nước mắt Dư An cũng chảy dài theo gò má.

Bùi Diệu vươn tay lau nước mắt cho cậu, đưa micro ra xa, trầm giọng dỗ dành: “Em đừng khóc.”

Trong giáo đường yên tĩnh vô cùng, ngay cả Dư Tử Kỳ thích quậy phá ầm ĩ giờ cũng đã ngoan ngoãn đứng im, cầm hộp nhẫn cưới cùng anh trai bé, trông nết na thùy mị vô cùng.

Dư An điều chỉnh lại cảm xúc, nhận lấy micro.

“Bùi Diệu, lúc viết ra những lời thề ước này, em đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta yêu nhau sáu năm rồi, anh cho em một tình yêu trọn vẹn và cảm giác an toàn tuyệt đối, lời tình ân ái thì chẳng cần phải phân biệt thời gian, em sớm biết rõ anh đã trao trọn tim anh cho em rồi. So với những gì mà anh chuẩn bị, thì vài ba thứ của em lại ít ỏi quá mức, nhưng em biết anh cũng hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Anh từng nói với em rằng em không cần phải nói câu yêu anh, vì khoảnh khắc em nói rằng mình muốn sinh con cho anh thì anh đã biết rõ phần tình cảm này rồi. Suốt sáu năm này, quả thật em chưa từng một lần nói ra, một mặt là vì em biết anh đã thấu hiểu hết tình cảm sâu đậm này rồi, có những điều không nhất thiết phải treo mãi trên đầu môi, một mặt là em muốn giữ lại câu nói ấy cho ngày hôm nay.”

Đôi mắt cậu long lanh ánh nước do vừa khóc xong, tình yêu nồng cháy khó mà che giấu được, Dư An nhìn Bùi Diệu không rời mắt, không chỉ đang nhìn ngắm anh mà còn nhìn lại sáu năm họ đã gắn bó cùng nhau.

“Em yêu anh, Bùi Diệu.” Dư An hơi nghẹn ngào, “Thật ra em mới là người phải nói cảm ơn ấy chứ, cảm ơn anh vẫn dang tay ra đón lấy em vào lúc em thê thảm nhất, cảm ơn anh đã cùng em bước qua những tháng ngày u tối nhất cuộc đời, cũng cảm ơn anh vì đã yêu em.”

Cậu nhìn vào tấm thiệp ghi lời thề nguyện của mình, bật cười nói: “Em không đặt dấu chấm câu cho lời thề của mình, em không muốn nó cứ kết thúc tại đây. Em trao hết phần đời còn lại của mình cho anh, đoạn sau lời thề chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp anh nhé.”

Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm dành cho nhau.

Tiếng vỗ tay hoan hô rầm vang khắp giáo đường, vô vàn cánh hoa từ trên cao rơi xuống, cánh hoa hồng thắm đáp xuống bờ vai, sắc màu rực rỡ cũng không so được với những giọt lệ nóng hổi của Dư An.

Đôi nhẫn được đặt làm riêng từ sáu năm trước cuối cùng cũng được đeo lên ngón áp út của họ, kim cương pha lê sáng rực, ngay tại giờ phút này, họ cam tâm tình nguyện trung thành với tình yêu.

Trước bao ánh nhìn của bạn bè thân thiết và gia đình, Bùi Diệu và Dư An tiến lại gần nhau, hơi thở họ hoà quyện, không có nước hoa hay bất cứ mùi hương gì khác, hương hoa quỳnh và gỗ đàn hương là sự trói buộc sâu sắc nhất của sinh mệnh hai người.

Một buổi hôn lễ đến trễ 6 năm, một đoạn thề ước được thời gian ấp ủ, một nụ hôn mang ý nghĩa đặc biệt nhất.

Tiếng nói cười vui vẻ cắt ngang nụ hôn thân mật của họ, nghi thức kết thúc, vẫn còn tiệc rượu đang chờ đợi họ phía sau.

Dư Tử Kỳ kéo tay anh trai cười đầy hạnh phúc, đầm công chúa đã được thay ra, giờ đây bé đang mặc một chiếc váy hoa nhí nghịch nước bên bờ biển, nước biển bị ánh nắng chiếu đến ấm áp dâng trào vuốt ve qua mu bàn chân, bé xấu xa đá nước sang phía Bùi Tử Hội.

“Chị Cốt Đoá chị thấy chưa, là em ấy tạt nước em trước!” Bùi Tử Hội cũng tạt lại bé, lời nói thốt ra đầy khí phách: “Lát nữa đừng có mà bảo là anh ức hiếp em.”

“Anh đang ức hiếp em còn gì!” Dư Tử Kỳ vừa chạy vừa cười, “Anh ơi, chị Cốt Đoá ơi, mau đến đây chơi tạt nước đi.”

Bùi Phi Hàm chạy phía sau hai đứa, “Hai em đừng nghịch nữa, lúc nãy đã hứa với chị những gì hả? Chỉ được chơi một lát thôi, còn phải quay lại ăn cơm đó!”

Bờ biển lúc hoàng hôn vắng vẻ không người, trẻ con ham chơi, không sợ nắng cũng không lo nóng rát, lòng bàn chân tí hon đạp lên cát vàng, quần áo mỏng tanh trên người bị nước biển xối ướt, chúng cười càng lúc càng vang dội.

Bùi Phi Hàm từ ngăn cản biến thành kẻ gia nhập hội nghịch nước.

Ba bóng dáng nhỏ bé chạy lạch bạch bên bờ biển, con đường này không có điểm cuối, cũng không tồn tại dấu chấm hết.

Chỉ có ngày hè rực rỡ.

– Toàn văn hoàn –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận