Y tá treo bình thuốc lên giá truyền, chuẩn bị làm việc, bác sĩ hỏi thăm tình trạng của Dư An như thường lệ.
Dư An vừa mới khóc cách đây không lâu, tâm trạng không tốt, trả lời cũng rất lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng, chỉ nói không có hoặc ậm ừ.
Bác sĩ bước tới ấn ấn vào cánh tay Dư An, nói với cậu bình thường có thể cầm một ít đồ vật nhỏ trên tay để luyện tập, từ từ khôi phục sức mạnh của cánh tay và sự linh hoạt của các ngón tay, nói xong thì lại quay sang Bùi Diệu dặn dò nên giúp bệnh nhân xoa bóp nhiều hơn.
Bùi Diệu gật đầu nói được.
“Hôm nay đã đổi sang thuốc mới, nhằm vào việc điều trị tuyến thể của cậu Dư.” Bác sĩ nói, “Gần đây cậu cảm thấy tuyến thể của mình thế nào?”
Dư An: “Không có cảm giác gì.”
Lúc trước làm phẫu thuật còn thấy đau đớn, hiện tại đã hoàn toàn tê dại, đêm đến Dư An sẽ len lén sờ sau gáy của mình, làn da nơi đó lồi lõm gồ ghề, thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự vuốt ve, phải véo thật mạnh mới có chút cảm giác.
Cậu đã ngầm chấp nhận việc tuyến thể của mình hỏng rồi.
Bác sĩ giải thích: “Trước đây cậu phải liên tục làm phẫu thuật là vì cần bảo vệ tuyến thể, thần kinh cần có thời gian được nghỉ ngơi ổn định lại. Nay gần như đã được phục hồi, các loại thuốc được sử dụng tiếp theo sẽ giúp kích thích tuyến thể của cậu cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục.”
Khuôn mặt luôn không có biểu cảm gì của Dư An trở nên buông lỏng, nhìn sang bác sĩ: “Tuyến thể của cháu còn có thể tốt lên được sao?”
“Có thể hồi phục, chỉ là không thể giống như trước đây được.” Bác sĩ nói sự thật, “Mức độ phục hồi cụ thể phụ thuộc vào tình trạng của từng người bệnh, bây giờ tôi cũng không dám bảo đảm điều gì.”
Thân là một Omega, pheromone là dấu hiệu nhận biết thân phận cũng như là sự bảo vệ đối với cơ thể cậu. Nếu không có pheromone để cân bằng hormone thì sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng xấu.
Đây cũng là lý do tại sao Dư An nằm viện gần nửa năm nay mà ngày nào cũng phải truyền dịch, cần phải duy trì cân bằng hormone trong người và những chức năng khác của cơ thể.
Sau khi bác sĩ rời đi, Dư An im lặng nằm trên giường truyền dịch, những lời nói vừa nãy đã dấy lên một gợn sóng lăn tăn trong lòng cậu. Cậu ngước lên nhìn giọt thuốc rơi xuống từ bình truyền dịch, vệt đỏ nơi đuôi mắt đã tiêu tan, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Công việc của Bùi Diệu rất bận rộn, điện thoại cũng dùng tận hai cái, một dành cho công việc một là dùng cá nhân, âm thanh tin nhắn Wechat trên laptop không ngừng vang lên, anh lại dùng điện thoại gửi tin nhắn.
Dư An nhắm mắt thiếp đi, tay nhàn rỗi hết nắm lại rồi duỗi ra, thực hiện các bài tập phục hồi chức năng đơn giản nhất theo hướng dẫn của bác sĩ.
Cậu phải truyền rất nhiều thuốc, khởi đầu là 3 tiếng mỗi ngày, bình đầu tiên của hôm nay còn chưa truyền hết thì đã đến giờ cơm. Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, sau khi Bùi Diệu nói một câu vào đi, lại là hai vị thư ký lúc sáng bước vào.
Một người cầm hộp cơm, người còn lại xách chiếc túi nhỏ và cầm một số tài liệu.
Họ bỏ đồ đạc xuống, sau khi báo cáo công việc với Bùi Diệu xong thì rời đi.
Dư An không ngủ nhưng cũng không mở mắt, một loạt âm anh sột sạt ồn ào vang lên, mùi cơm thơm ngát tràn ngập căn phòng.
“Ăn cơm.” Giọng của Bùi Diệu vang lên rất gần.
Dư An mở mắt, trông thấy người đàn ông đã đứng bên giường, bàn ăn cũng đã được dựng lên.
Bùi Diệu ấn nút điều khiển, phần đầu giường bệnh từ từ được nâng lên cao hơn chút, giúp Dư An có thể ngồi thẳng hơn.
Ba món mặn và một món canh, một bát cơm trắng, các món ăn đẹp đẽ và thanh đạm.
“Cảm ơn.” Dư An lễ phép nói, duỗi tay trái ra nhận lấy thìa.
Cậu thường dùng tay phải hơn, mặc dù nói rằng thường xuyên luyện đàn thì tay trái cũng có thể dùng được, nhưng nó chỉ dùng được cho đàn piano, đối với những việc khác thì vẫn tương đối lạ lẫm.
Tay phải đang truyền dịch, tay trái lại không quen, múc rau cũng phải múc tận ba lần mới bỏ vào bát.
Dư An còn chưa kịp bỏ cơm và đồ ăn vào miệng, thìa đã bị lấy đi.
Cậu nhìn theo, ngẩng đầu lên, thấy Alpha đã cởi ra áo khoác ngoài của bộ vest, chỉ còn lại áo sơ mi bên trong và áo gi – lê, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc và mạnh mẽ.
Bùi Diệu cầm bát cơm kia lên, múc một thìa đậu hũ súp lơ, cơm và đồ ăn đưa tới bên miệng Dư An.
Dư An từ chối vô ích, cách đây không lâu vừa mới để lộ một mặt yếu đuối của mình trước mặt người này, khí thế đã yếu đi, thái độ cũng không cứng rắn nổi.
Cậu không mở miệng, Bùi Diệu vẫn cứ giữ nguyên tư thế cầm thìa múc cơm đưa lên, cũng không thúc giục cậu.
Dư An cầm cự không nổi, từ từ há miệng, ăn thìa cơm mà Bùi Diệu đút cho.
Giáo dưỡng từ nhỏ khiến Dư An luôn nhai kỹ nuốt chậm khi ăn cơm, cậu ăn rất chậm. Tuyến thể bị thương cũng khiến cậu kiệt sức, ăn vội vàng gấp gáp sẽ khiến dạ dày khó chịu.
Có thể nhìn ra Bùi Diệu chưa từng đút cơm cho ai, động tác hơi cứng nhắc và lạ lẫm, nhiều lần làm đồ ăn đổ ra bên miệng Dư An.
“Xin lỗi.” Trong giọng nói bình ổn của Alpha xuất hiện chút gì khang khác hiếm thấy.
Vốn dĩ Dư An cũng có hơi ngượng, nhưng khi trông thấy vẻ mặt sượng trân của Bùi Diệu thì sự bối rối cũng giảm bớt, tự cầm khăn giấy lau miệng.
Sau khi ăn xong, Bùi Diệu đưa cho Dư An cái túi nhỏ mà thư ký đem tới, bên trong có nhiều thiết bị tập luyện nhỏ để hồi phục cánh tay.
“Lúc em rãnh thì cầm chúng trong tay.” Bùi Diệu nói, “Đợi em cầm những cái này mà không thấy khó chịu nữa rồi hẵng chuyển sang những cái khác.”
Dư An thử bóp lấy nó, các ngón tay cứng đờ và không thể dùng sức do bị teo cơ. Những thứ dùng để nhào nặn này cần sử dụng nhiều lực tay.
Nhưng cậu không ngại cực khổ, thuở đầu lúc mới tập đàn piano đều là 10 tiếng mỗi ngày, ngón tay và cánh tay vừa đau vừa nhức cậu cũng đã quen rồi, bây giờ có cơ hội để hồi phục đương nhiên phải quyết tâm hơn cả lúc tập đàn.
“Nhưng mà cũng vừa đủ thôi.” Bùi Diệu cũng nghĩ đến điều mà Dư An nghĩ, nhắc nhở, “Hăng quá hoá dở đấy.”
Dư An gật đầu, nói với Bùi Diệu: “Cảm ơn anh.”
Bùi Diệu nhẹ nhàng ừ một tiếng, quay lại sofa ngồi ăn bữa trưa.
Thuốc được truyền có tác dụng phụ gây buồn ngủ, chẳng qua bao lâu Dư An đã thiếp đi. Cậu ngủ rất sâu, trong tay vẫn đang cầm những thiết bị nhỏ dùng để luyện tập tay kia.
Bùi Diệu đang xử lý đống tài liệu công việc, nhìn sang người đang ngủ yên bình trên giường, bước tới hạ giường xuống cho phẳng lại chút, đặt bàn tay đang truyền dịch của Dư An vào chăn, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Omega.
Dư An rất xinh đẹp, gia cảnh không tầm thường, lại là người có thành tựu trong âm nhạc như thế, cậu có sẵn một sự kiêu ngạo không ai bì kịp. Nhưng giờ đây, niềm kiêu hãnh đã hóa thành bệnh tật, những ngày này ngay cả chính bản thân mình cũng không tự chăm sóc được. Tóc cậu dài ra, phần tóc mái trên trán rũ xuống đuôi mắt, phần tóc sau gáy ép vào trong gối khi nằm.
Bùi Diệu nhìn chằm chằm một lúc, vươn tay gạt đi những sợi tóc đang che khuất mắt Dư An, ngón tay dịu dàng lướt qua mí mắt cậu.
Lúc Dư An tỉnh lại đã là chạng vạng, mặt trời sắp lặn đi hẳn, áng mây nhuốm màu hồng cam mềm mại, xen kẽ những vạch sáng tối nơi cuối chân trời.
Từ lúc xảy ra chuyện đến nay cậu vẫn luôn ngủ không ngon, giấc này ngủ thật sâu, cũng chẳng gặp phải giấc mộng nào.
Bùi Diệu không ở trong phòng, trên bàn cà phê có chiếc laptop và xấp tài liệu đang mở.
Dư An vừa tỉnh dậy, cả người lười nhác, lại nằm thêm một lúc thì hơi khát, vươn tay lên lấy ly nước, không ngờ ly thủy tinh vẫn còn độ ấm.
Cậu ngây người, hơi nước chưa bay đi vẫn còn đọng lại trên ly.
Bùi Diệu chưa từng rời đi, anh đứng bên ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, mẹ Bùi quan tâm con trai, cuộc điện thoại này rõ là dài dòng liên thiên.
Mới đầu anh còn trả lời vài câu, lúc sau lười đáp, đến lúc không thể không nói gì thì mới ậm ừ một tiếng.
Nói đi nói lại, chủ đề lại quay về chuyện lúc đầu, mẹ Bùi thở dài: “Tiểu Diệu, chuyện hôn sự của con mẹ thật vô dụng, ba con trọng tình nghĩa quá, cộng thêm quan hệ thân thiết với nhà họ Dư nhiều năm như thế, hôn ước đã định hai mươi bốn năm, chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra cớ sự này, rõ là thiệt thòi cho con.”
Bùi Diệu đứng dựa vào tường, trong sự lạnh nhạt thờ ơ có thêm vài phần tùy ý.
Bên tai là lời mẹ Bùi nói huyên thuyên, trong đầu lại là dáng vẻ Dư An khóc đến suy sụp đáng thương trong toilet.
“Mẹ thương lượng với ba con rồi, đợi cơ thể Dư An hồi phục, chúng ta sẽ bàn với nhà họ Dư chuyện ly hôn, chuyện làm ăn của gia đình tuy quan trọng, nhưng sao quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của con trai được. Con nhẫn nại trước, đợi đến lúc…”
“Không cần” Bùi Diệu cắt ngang lời mẹ Bùi, “Con cũng đâu ấm ức gì.”
Mẹ Bùi bất ngờ với thái độ của Bùi Diệu: “Tiểu Diệu, con…”
So với giọng nói của mẹ Bùi trong điện thoại, Bùi Diệu càng bị thu hút hơn bởi động tĩnh trong phòng bệnh hơn, âm thanh sắc bén khi ly thủy tinh rơi vỡ đánh mạnh vào thần kinh của anh.
Bùi Diệu quay đầu lại, tầm nhìn hạn chế nên không thấy được giường bệnh. Anh mở cửa phòng không chút đắn đo, bước nhanh vào, trông thấy Dư An đau đến mức mặt mày tái nhợt, nằm cuộn tròn trên giường.
“Có chuyện gì thế?” Bùi Diệu bước nhanh đến, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay đưa ra nhưng lại cứng đờ giữa khoảng không.
Dáng vẻ này của Dư An quá mức yếu ớt, mặt mày tái nhợt, môi cũng không còn huyết sắc, mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương, cả người như thể chỉ cần một chạm là vỡ tan, khiến Bùi Diệu cũng không dám tùy tiện chạm vào.
“Đau…” Lời nói thốt ra từ cổ họng Dư An, mỗi một hơi thở đều run rẩy kịch liệt, gồng mạnh đến mức tĩnh mạch trên cổ nổi lên dữ tợn vô cùng.
Tay cậu ôm chặt lấy gáy, giọt lệ nóng nổi rơi xuống từ khóe mắt, nhỏ xuống khăn trải giường, cũng đốt cháy cả trái tim Bùi Diệu.