Khi Cố Minh Trung đang suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp được cho Lý Dương Kỳ, lúc này tâm trạng của Lý Dương Kỳ lại rất là tốt, ngồi trong phòng làm việc tay cầm điện thoại không ngừng nhắn tin.
Gần đây Lý Dương Kỳ lại thấy được cái thú vui làm quan.
Trước kia không cảm thấy như vậy, sau khi đến thành phố Lan Phong, sau khi thế lực gia tộc của anh ta phát triển ra bên ngoài, đã không có ít người cố ý đến làm thuộc hạ cho anh ta, cái thú vui quyền lực mang lại thật đã khiến anh ta mê muội.
Lý Dương Kỳ xuất thân quyền thế, ở trong thủ đô cũng là một dân chơi, khi ở thủ đô điều mà anh ta thích nhất là chơi với một số tiểu minh tinh, trong nhà bất chợt bảo anh ta đến tỉnh Cam Ninh xem xét tình hình ở đó, trong lòng của Lý Dương Kỳ thấy buồn, ở đây so với thủ đô đúng thật là khác một trời một vực.
Không còn cách nào, hiện tại nhà họ Lý đang cần một số người có thể tiếp quản, quan hệ của Lý Dương Kỳ vẫn luôn duy trì với bộ ủy nào đó, anh ta không đi làm nhưng có sự triển khai của người trong nhà, các cấp bậc đều không có ảnh hưởng, lần này trực tiếp được thăng lên chức vị trưởng ban tuyên giáo điều đến thành phố Lan Phong.
Đối với gia đình họ Lý mà nói chức vụ này rất phù hợp với Lý Dương Kỳ, ,không quá lộ liễu cũng không quá nổi bật. cấp bậc ở đâu đi chăng nữa chỉ cần rèn luyện vài năm là có thể tiến thêm một bước nữa.
Lý Dương Kỳ là một tay chữ tốt, dáng người cũng rất đẹp hơn nữa lại tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, vẫn được tiếng là tài tử, đây cũng là đều mà người họ Lý muốn lợi dụng để đánh bóng tên tuổi của anh ta ở mọi nơi.
Lý Dương kỳ cũng biết suy nghĩ của người trong nhà, sau khi đến đây cũng rất muốn thể hiện một chút gì đó, nhưng con người này là người không có định tính, chơi gái đã đành, nhưng làm việc lại không chịu nổi yên tĩnh.
Khi ở thủ đô từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ta thiếu phụ nữ cả, đối với phụ nữ Lý Dương Kỳ theo đuổi chính là một quá trình, bây giờ sau khi anh ta đến thành phố Lan Phong lại có thứ đồ chơi khác, chính là chiếm lấy vợ người khác, đối với việc này, Lý Dương Kỳ cảm thấy rất là thoả mãn.
Đặc biệt là thiếu nữ nhân viên ở trong chính phủ với mọi loại hình dáng, bộ dạng, những thứ này đều là nơi Lý Dương Kỳ hưng phấn.
Đã đến ban tuyên giáo thành ủy, người đầu tiên mà lý Dương Kỳ gặp ở đây là Lỗ Nghệ Tiên, ngoài ra còn nhìn thấy em gái của Lỗ Nghệ Tiên là Lỗ Nghệ Hương.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chị em nhà này, lý Dương Kỳ đã say nắng rồi, hoàn toàn không ngờ ở tỉnh Cam Ninh này vẫn có thể gặp hai đóa hoa xinh đẹp như hai chị em nhà này, trong lòng nảy ra ý định Lý Dương Kỳ lấy cớ nói chuyện công việc không ngừng đi tìm Lỗ Nghệ Tiên.
Cái Lý Dương Kỳ thích chính là quá trình, không ngừng của áp lực thị uy, sau đó không ngừng gây rối, gần đây anh ta thấy thật thích thú.
Mỗi khi nhìn thấy một ít nhân viên nữ trong chính phủ bị mình quấy rối, khi mà áp lực thị uy đạt đến mức lo lắng, thậm chí Lý Dương Kỳ cũng có cái loại cảm giác vui sướng.
Khi bắt đầu, Lý Dương Kỳ vẫn còn ngờ nghệch một chút, dần dần anh ta phát hiện ra, Lỗ Nghệ Tiên căn bản là không có cảm giác gì với anh ta.
Sau khi hỏi thăm xong Lý Dương Kỳ mới phát hiện chị em nhà này không ngờ là thân tín của Diệp Trạch Đào, là người mà Diệp Trạch Đào bố trí đến.
Sau khi nghĩ rằng hai chị em nhà này có khả năng đã là người của Diệp Trạch Đào, những đố kị ở trong lòng bốc hỏa từng đợt ra bên ngoài, cũng mới hạ quyết tâm có ý tưởng chấn chỉnh lại Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào hiện tại cũng không muốn hiểu Lý Dương Kỳ tại sao nhằm vào mình trước tiên, đây là nơi oán hận của lý Dương Kỳ.
Đương nhiên rồi, Lý gia và Hô Diên Ngạo Bác tồn tại một số hiềm khuất cũng là do Lý Dương Kỳ nhằm vào Diệp Trạch Đào.
Dù sao hai chuyện này cũng gộp lại làm một, Lý Dương Kỳ càng không chiếm được Nghệ Tiên thì càng ghen ghét trog lòng với Diệp Trạch Đào.
Trong điện thoại di động hiện lên một hàng chữ, Lý Dương Kỳ cười ha hả.
Không ai có thể ngờ rằng Lý Dương Kỳ ở trong phòng làm việc vẫn làm ra được những chuyện như vậy.
– Lỗ Nghệ Tiên à Lỗ Nghệ Tiên em không thể chốn thoát được khỏi lòng bàn tay của anh đâu!
Lý Dương Kỳ nhìn điện thoại mỉm cười.
Ngồi ở đó ngẩn ngơ rất lâu, Lý Dương Kỳ lại cười ha hả, nghĩ tới ngày hôm qua khi ăn cơm nhìn thấy phía dưới của nữ chủ nhiệm văn phòng ban tuyên giáo huyện ủy.
Khi mà đến thành phố này họp, nhìn thấy phụ nữ, dáng người diện mạo rất đẹp, cũng có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn, người con gái đó xuất hiện rất có lòng cầu tiến, haha có lòng cầu tiến cũng dễ dàng công phá phòng tuyến rồi!
Khi nghĩ đến tối hôm qua khiêu vũ lúc mình đưa số điện thoại cho người con gái kia, Lý Dương Kỳ lại gửi tin nhắn qua.
– Chào anh Lý!
Đối phương rất nhanh trả lời tin nhắn.
– Chào tiểu Vi!
Không ngờ anh Lý sẽ nhắn tin cho tôi, tôi rất cảm động!
Đối phương rõ ràng rất kích động.
Suy nghĩ kỹ cũng là như vậy, một trưởng ban tuyên giáo thành ủy gửi tin nhắn, nhưng đối phương là chủ nhiệm chánh văn phòng nho nhỏ trong huyện, không kích động là điều không thể.
– Anh Lý dù đã về ngủ trên giường nằm mơ vẫn nghĩ về em!
Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Lý Dương Kỳ bắt đầu vào loại cảm giác ấm áp.
Không thấy đối phương gửi lại tin nhắn, Lý Dương Kỳ lại gửi lại tin nhắn qua.
– Tiểu Vi à, ban tuyên giáo huyện ủy của các em gần đây phải đề bạt một phó trưởng ban, em nên cố gắng nha!
Qua một hồi đối phương nhắn tin lại nói
– Tôi cũng nên như vậy!
Lí Dương kỳ lại cười ha hả, cảm giác đến tỉnh Cam Ninh cũng là một địa phương không tệ, trong chính phủ có hàng tá người đẹp đảm nhiệm quyến rũ anh ta rồi.
Rất nhanh, Lý Dương Kỳ liền say đắm với loại cảm giác ấm áp của tin nhắn.
Lúc này Dương Quân vẫn đang trong quá trình sắp xếp.
Diệp Trạch Đào giao chuyện của mình chính là chuyện lớn, Dương Quân căn bản không dám chậm trễ.
Sau khi từ chỗ Diệp Trạch Đào về Dương Quân đã bắt đầu nghĩ đến những việc này.
Tuy rằng việc trong chốn quan trường Dương Quân không được phép nhưng dùng một số âm mưu thủ đoạn anh ta cũng là một cao thủ, bằng không trong chốn quan trường anh ta cũng không có khả năng lên như diều gặp gió như vậy.
Xung quanh Dương Quân hiện tại cũng có một nhóm người lớn, đều là quân nhân xuất ngũ, có thể được Dương Quân thu nạp làm người thân cận cũng không phải là người thường.
Rất nhanh Dương Quângọi vài tên tâm phúc đáng tin cậy của mình tới, sau khi bọn chúng đã cùng nhau nghiên cứu, cảm thấy rằng từ phương diện nào đó thì phải ném vào chỗ của Lý Dương Kỳ mới được.
Lý Dương Kỳ này không phải là thích dùng tin nhắn quấy rầy sao, tin rằng ở thành phố Lan phong này khẳng định sẽ có người nhập cuộc.
Kế hoạch lập tức định ra làm hai phần, một phần là tìm kiếm những nhân vật tốt về mọi mặt trong đám tiểu thư đó, do tiểu thư đứng ra dụ dỗ Lý Dương Kì, từ đó nắm được nhược điểm của anh ta, một cách khác là âm thầm theo dõi anh ta, xem anh ta có xảy ra vấn đề gì trong chuyện này hay không.
Sự việc rất nhanh được sắp xếp xuống, Dương Quân đem tất cả chỗ cần phải nghĩ đến suy nghĩ kĩ lại một lần nữa.
Lý Dương Kỳ có một nền tảng rất sâu, nếu mà nắm được nhược điểm âm thầm tiến hành rất dễ dàng sẽ bị người của nhà họ Lý đè xuống, lần này xem ra mục đích của Diệp Trạch Đào là muốn đánh triệt để Lý Dương Kỳ. Việc này sẽ làm huyên náo đến người nhà họ Lý căn bản không có cách nào đè xuống được.
Dương Quân càng hiểu được cách nghĩ của Diệp Trạch Đào. Mục đích của Diệp Trạch Đào là không muốn sau khi việc này phát sinh sẽ khiến Lý gia phát hiện ra những việc liên quan đến hắn.
Nếu là như vậy, Dương Quân đưa mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào và một vài ủy viên thành ủy của thành ủy.
Khi mà Dương Quân bắt đầu ra tay, Cố Minh Trung cũng không nhàn rồi, sau khi biết được việc Lý Dương Kỳ gửi tin nhắn quấy rầy Lỗ Nghệ Tiên, Cố Minh Trung vẫn có chút lo lắng, bản thân ông ta bí mật sắp xếp thời gian dài như vậy, mắt thấy Diệp Trạch Đào quan tâm đến hai chị em nhà Lỗ Nghệ Tiên, hai chị em nhà Lỗ Nghệ Tiên kia, cũng có chút tâm tình với Diệp Trạch Đào, nếu như nửa đường chạy ra một Lý Dương Kỳ đến phá hỏng việc này thật là sôi hỏng bỏng không rồi.
Người nhà họ Lý vừa có quyền vừa có khả năng làm ra mọi việc, mấu chốt chính là phải đi theo người có năng lực mới được, Cố Minh Trung đúng là coi trọng Diệp Trạch Đào.
Nhất định phải chấn chỉnh Lý Dương Kỳ!
Trong chuyện này Cố Minh Trung so với Diệp Trạch Đào vẫn muốn để tâm một chút.
Khi mà mọi người đang hành động, sau khi Dư Đạo Tranh gọi một cuộc điện thoại , sắc mặt có một chút biến đổi. Đây là cuộc điện từ thủ đô gọi tới, người sau lưng trong cuộc điện thoại đã có cách nhìn với một số việc làm của Dư Đạo Tranh.
Dư Đạo Tranh trong lòng cũng hiểu, đó cũng không phải là cái nhìn thật sự đối với công việc của mình, mà là đã có cánh nhìn đối đãi với sự việc của Diệp Trạch Đào.
Hôm nay Dư Đạo Tranh đã đến nhà của Giản Bạch Lâm một chuyến, hai người đã nói không ít chuyện, từ chỗ của Giản Bạch Lâm Dư Đạo Tranh mới hiểu được tại sao vào lúc này đột nhiên Giản Bạch Lâm lại muốn rút lui.
Nghĩ đến sau lưng Diệp Trạch Đào vẫn còn có nhân vật to lớn như bí thư Hạo Vũ chống lưng, trong lòng Dư Đạo Tranh bứt rứt không yên.
Không có cách nào cả, thành bại chỉ có thể là đi thẳng về phía trước thôi!
Dư Đạo Tranh biết mình căn bản không có con đường lựa chọn nào cả.
Cũng may bây giờ tỉnh Cam Ninh đối với mình vẫn còn có lợi, chỉ cần làm tốt, chấn chỉnh Diệp Trạch Đào cũng không thành vấn đề.
Theo như tình hình được hiểu những người cấp trên kia đã có bí mật thỏa thuận, nếu như là bởi vì đấu tranh của cấp dưới thất bại, người của cấp trên cũng sẽ không nhúng tay vào, bởi vậy chỉ cần mình dùng thủ đoạn trừ khử Diệp Trạch Đào thôi, người của cấp trên cũng không gây khó dễ cho mình.
Tuy rằng người trong tỉnh muốn động đến Diệp Trạch Đào bị ngăn lại rồi,cũng không nói người trong tỉnh không thể chấn chỉnh hắn!
Dư Đạo Tranh hiện tại đã tính toán tình hình của thành ủy, anh ta là bí thư lại là ủy viên tỉnh ủy, việc này dù là ai cũng không thể so sánh với mình, ngoài ra phó bí thư Đoạn Nghĩa Hội khẳng định là đối đầu với Diệp Trạch Đào, Hàn Ủy nghe theo lời nói của Giản Bạch Lâm, người nhà họ Mai cũng đối đầu với Diệp Trạch Đào, đương nhiên cũng là người của mình. Người nhà họ Lý đại diện là Lý Dương Kỳ cũng đối đầu với cha nuôi của Diệp Trạch Đào, Triệu Nghiệp Tuyền cũng đối đầu với Diệp Trạch Đào, những người này đều có thể kết hợp lại lập tức đã có năm phiếu.
Lúc mà nghĩ tới Ông Như Trinh, Dư Đạo Tranh biết người này có lẽ có áp chế của thủ đô, sẽ không rõ ràng chĩa mũi vào Diệp Trạch Đào nhưng trong tâm tính của anh ta căn bản không có khả năng giúp Diệp Trạch Đào, nhưng nhiều nhất cũng là từ bỏ quyền mà thôi.
Ngoại trừ những người ấy ra nhìn lại lực lượng của Diệp Trạch Đào, trừ Diệp Trạch Đào, Mã Văn Diệu ra chủ tịch thành phố Viên Hướng Vinh là trái ngược với anh, Lâm Sử Thuận, Nhạc Hưng cũng sẽ ủng hộ Diệp Trạch Đào, đến lúc đó cũng có năm phiếu.
Việc này có chút khó đây!
Đều là có năm phiếu, lẽ nào nói tới thời điểm mấu chốt mình phải dùng đến quyền lực của bí thư?
Nếu dùng một lần hai lần quyền bí thư còn dễ nói, nếu mà dùng nhiều, người của cấp trên khả năng sẽ cho rằng mình không có khả năng nắm trong tay, việc này đối với mình không có lợi gì cả.
Cẩn thận tính toán đến thế lực của Diệp Trạch Đào, Dư Đạo Tranh cảm giác được khuyết điểm chính là ở chố Mã Văn Diệu và Lâm Sử Thuận, lực lượng sau lưng của hai người này tương đối yếu một chút, nếu thêm một số áp lực nữa, có lẽ thật sự có thể kết thành lực lượng lớn.