Hồng Sắc Sĩ Đồ
Hồng Sắc Sĩ Đồ
GIỚI THIỆU
Tác giả: Hồng Mông ThụThể loại truyện: Đô Thị, Võng Du
Nhóm dịch: Hoa Hướng Dương
Giới thiệu:
Các fan của Thể loại truyện Đô thị - Quan trường chắc hẳn không ai xa lạ với tác giả Hồng Mông Thụ với tác phẩm Quan Khí. Sau khi hoàn thành Quan Khí, tác giả Hồng Mông Thụ sang viết một bộ Thể loại truyện Tiên hiệp nhưng đã không thành công và quay trở lại viết Thể loại truyện Đô thị - Quan trường với tác phẩm “Hồng sắc sĩ đồ”.
Dù mới ra đời nhưng “Hồng sắc sĩ đồ” thường xuyên đứng top bảng xếp hạng Đô thị - Quan trường của qidian.com
Lời tâm sự của tác giả:
Quyển sách “Hồng sắc sĩ đồ” là một quyển sách rất gần với cuộc sống. Tôi gửi gắm rất nhiều hy vọng vào trong quyển sách đó. Nên tôi cũng hy vọng mọi người sau khi đã trở thành VIP rồi thì sẽ muốn đọc nó mãi.
Đại đa số chúng ta đều là những người dân bình thường, là những ngọn cỏ nhỏ bé. Chúng ta không có hậu thuẫn, không có thế lực, không có tiền. Thế nhưng chúng ta vẫn phải dùng đôi tay để xây dựng gia đình của chúng ta!
Chúng ta là những người khát vọng tương lai, không thể thực hiện được những ước mơ của mình, chỉ có thể tìm tương lai qua từng trang sách!
Chúng ta không cần sự tái sinh!
Chúng ta không cần phải xuyên qua không gian và thời gian!
Chúng ta cũng không cần những khả năng đặc biệt.
Chúng ta chỉ là những người dân bình thường, những ngọn cỏ nhỏ bé! Chúng ta là chủ nhân của mảnh đất rộng này, là chủ nhân của bầu trời xanh này!
Chúng ta có thể gửi ước mơ của mình vào trong một quyển sách hay!
Hồng Sắc Sĩ Đồ chính là quyển sách sẽ truyền tải ước mơ của chúng ta.
Chúng ta đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu đã lâu, qua từng câu chuyện đã trở thành bằng hữu!
Con đường làm quan của một ngọn cỏ (dân đen) đã bắt đầu được triển khai. Rất yếu! Rất chậm!
Trông thấy sự trưởng thành của một ngọn cỏ, bạn có thấy đành lòng không?
Thế thì hà tất phải làm cho ngọn cỏ đó bị hằn những vết tích?
Hãy đưa đôi tay của bạn ra để đỡ lấy ngọn cỏ này.
Để tất cả chúng ta cùng nhau bước đi đến một vùng trời mới!
Quyển sách “Quan Khí” cũng vẫn còn đôi chỗ tôi vẫn chưa hài lòng. Trong thời gian viết quyển sách này, tôi đã cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, tôi muốn lay động trái tim người đọc. Thế thì đầu tiên phải lay động được chính mình đã, trong rất nhiều tình tiết, tôi đã vừa rơi lệ vừa viết. Tôi luôn nhủ phải thật sự cố gắng qua từng chương truyện, từng tình tiết. Dùng một góc nhìn độc đáo để viết về những đắng cay ngọt bùi của nhân sinh!
Tôi luôn có một hy vọng, đó là ngọn cỏ có thể bay lượn trên trời xanh!
Ngọn cỏ cũng có cuộc sống huy hoàng!
Không dùng đến khả năng đặc biệt cũng là sự khiêu chiến với chính bản thân tôi! Có như vậy mới càng chân thực, càng gần với cuộc sống của chúng ta.
Tôi đã khiêu chiến với chính tôi, tôi vẫn luôn cố gắng!
Muốn nói, nhưng tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái máy vi tính, trong lòng tràn ngập những cảm xúc lo sợ mà chỉ dân thường mới có. Con người dũng cảm dám đạp lên mọi chuyện là tôi đây không biết sẽ phải đối diện với những gì?
Hỡi các bạn! Tôi rất cần sự ủng hộ của các bạn!
Thật sự hy vọng những ngày tháng sắp tới các bạn sẽ sánh vai cùng tôi chiến đấu!
Danh sách chương
- Chương 1: Xã Xuân Trúc
- Chương 2: Đêm chưa ngủ.
- Chương 3: Nổi tiếng
- Chương 4: Chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy thôi
- Chương 5: Sự suy đoán từ một chiếc xe
- Chương 6: Học sinh trung học phải đi lấy chồng
- Chương 7: Hiểu nhầm
- Chương 8: Khuấy động dân thôn
- Chương 9: Trong núi có báu vật
- Chương 10: Được khen ngợi
- Chương 11: Ngưu Thường Thắng thăm dò
- Chương 12: Cách nghĩ của Giang “bố”
- Chương 13: Nói chuyện không chính thức
- Chương 14: Phương Di Mai thăm dò
- Chương 15: Chủ tịch xã là người quen.
- Chương 16: Coi trọng
- Chương 17
- Chương 18: Một kế hoạch.
- Chương 19: – Cô gái được cứu hai năm trước
- Chương 20: Thông tin của Ninh Quân
- Chương 21: Đại lễ của Giang Thuận Chương .
- Chương 22: Cơ hội cho tất cả mọi người
- Chương 23: Nhất thời không chú ý, đắc tội với Bí thư
- Chương 24: Bí thư Nguyễn Tiểu Nhị
- Chương 25: Chống đối
- Chương 26: Làm xiếc trên dây
- Chương 27: Lưu Mộng Y đến rồi!
- Chương 28: Chuyện này hơi khó nói
- Chương 29: Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào
- Chương 30: Muốn khai trừ Diệp Trạch Đào
- Chương 31: Xã phải họp để xử lý
- Chương 32: Sự bình tĩnh của Diệp Trạch Đào
- Chương 33: Lâm Dân Thư mất chỗ dựa
- Chương 34: Ngượng ngùng
- Chương 35: Chấn động quan trường
- Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng
- Chương 37: Ngâm mình trong bể tắm bàn chuyện công việc
- Chương 38: Trong nhà
- Chương 39: Lại lên tỉnh
- Chương 40: Gặp Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy