*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Hồng Trang rửa sạch một thân máu me rồi mới trở về quán trọ bên sông. Lúc này Thiên Xu sư bá đang mải chơi với mấy con sâu.
Nàng về, ông cũng không ngẩng đầu, hỏi: “Còn mấy người?”
Hồng Trang tính nhẩm: “Hai người.” Ân Viễn Nhai và Ân Phương Xuyên.
Tất cả tội nghiệt giết chóc chậm rãi quy về, nợ nần từng chút từng chút đều phải thanh toán, máu tươi gột rửa một vòng còn dư lại hai ác quỷ chốn nhân gian này.
Một kẻ hạ lệnh, một kẻ giết người.
Nhưng hai kẻ ma quỷ này lại hao hết tâm tư sức lực che chở cho một Ân Thê Thê không rành thế sự, giấu giếm toàn bộ tội ác để bà ta có được cuộc sống tươi sáng nhất. Thế nên bà ta chỉ biết bông hoa màu hồng, bầu trời màu xanh, lòng người hướng thiện, bà ta thoải mái đứng dưới ánh mặt trời mà không hay biết dưới chân mình chính là xương trắng chồng chất.
Không thể nói bà ta có tội hay không, vì lập trường bất đồng nên Hồng Trang không có cách nào lý giải.
Thiên Xu: “Không giết tông chủ phu nhân kia à?”
Hồng Trang: “Không giết.”
Thiên Xu liếc mắt: “Con đối với nàng ta cũng lương thiện đấy nhỉ.”
Hồng Trang chỉ cười mà không đáp.
Ác ý của kẻ ngây thơ mới là ngoan độc nhất.
Nếu không vì bà ta suốt ngày khóc lóc kể lể thì Ân Phương Xuyên sẽ không sinh lòng xấu xa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sư tỷ không cho phép nàng xuống tay.
Thiên Xu: “Những người khác thì sao?”
Hồng Trang nhắm mắt, có chút mệt mỏi: “Tự con có tính toán.”
Thiên Xu sư bá cởi Phật châu trên tay nàng xuống, trên những hạt châu tức thì xuất hiện lỗ nhỏ, trùng độc theo ngón tay ông bò vào trong.
Ông không quá tán đồng với lòng tốt này: “Biết rõ mà không nói cũng là tội, con quá mềm lòng.”
Hồng Trang trợn mắt, hơi nghi hoặc.
Thiên Xu: “Sao thế?”
Hồng Trang quay đầu: “Người bảo lòng con mềm?”
Thiên Xu sư bá nhắc lại một câu cũ rích: “Lòng dạ đàn bà, khó thành đại sự.”
Hồng Trang giật giật khóe môi, nàng quấn gọn cốt tiên [1] vài vòng rồi treo ở trên eo.
[1] Cốt tiên: Roi được làm từ xương.
Quả thật dạo gần đây nàng quá mức mềm lòng.
Trên đời này tồn tại những người vốn không có khái niệm thiện ác, bọn họ là quỷ hồn của địa ngục, không bị trói buộc bởi những đạo đức nhân gian.
Giống như nàng, trời sinh không có duyên với hai chữ “Thiện lương”.
Tuy nàng không thích giết chóc nhưng từ khi sinh ra đã là người ích kỷ, bạc bẽo tận xương. Chút nhân tính duy nhất đều đặt hết lên điểm mấu chốt chính là vị sư tỷ ân trọng như núi của nàng.
“Biết rõ mà không nói tính là tội, song biết rõ mà nói chính là chết.” Hồng Trang quay đầu nhìn ánh trăng in trên mặt sông: “Đến con kiến còn phải sống tạm bợ, vậy con người chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì có gì sai.”
Trước khi đến Trung Nguyên, sư tỷ đã nói với nàng những lời này. Ban đầu Hồng Trang tính toán đồ sát toàn bộ Ân gia, nhưng sư tỷ lại yêu cầu nàng tha cho người vô tội.
Sư tỷ mãi mãi như vậy, sinh thời vốn thiện lương, ngay cả chết rồi vẫn thiện lương.
Thiên Xu sư bá hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường.
Hồng Trang thừa dịp ông sửa sang lại trùng độc, bèn nổi lên tò mò mà hỏi: “Sư bá, có loại cổ nào khiến người ta cam tâm tình nguyện nghe lời, nói một là một, nói hai là hai không?”
Ngay cả đầu ông cũng không buồn nâng: “Con rối.” Cũng chính là cổ hoạt tử nhân trước kia.
Hồng Trang bất mãn: “Con không cần loại mất ý thức đấy đâu. Con muốn người đó vẫn có thể nghe, có thể nhìn nhưng lại ngoan ngoãn vâng lời cơ.”
Thiên Xu ném Phật châu lại cho nàng: “Đừng có nằm mơ.”
Trên mặt Hồng Trang hiện rõ hai chữ tiếc nuối.
Tất nhiên Thiên Xu sư bá không rảnh mà phân tích dăm ba chuyện nữ nhi tình trường. Ông chán cái cảnh chờ đợi ở Giang Nam lắm rồi, bèn thúc giục nàng: “Mau ra tay đi, đến kẻ giết gà còn nhanh hơn con đấy.”
“……”
Thiên Xu: “Ta đói bụng rồi, con đi mua gà nướng về đây.”
Hồng Trang: “Giết gà nhanh hơn giết người đấy, sư bá tự làm đi.”
Bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Trước ánh mắt cười như không cười của Thiên Xu, Hồng Trang xách theo túi tiền đi thẳng ra cửa mua gà.
Thiên Xu sư bá ôm tay nhìn nàng mở cửa, bên ngoài tối đen như mực, vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao.
Ông nói: “Nha đầu, muốn thử cổ ly tâm không?”
Cổ ly tâm, cổ hệt như tên, khi sống trên cơ thể người sẽ không xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Nhưng chỉ cần người đó động tâm sẽ ngay lập tức bị cổ trùng cắn xé máu thịt, thẳng đến khi đoạn tình mới thôi.
Nhờ bóng đêm che lấp, Hồng Trang cố tình xem nhẹ lời cảnh cáo của Thiên Xu. Nàng cầm theo Phật châu bước ra ngoài: “Không cần.”
Thiên Xu nguy hiểm nheo mắt.
Hồng Trang nhảy hai ba bước đã lên nóc nhà, Thiên Xu đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng của nàng lay động trong màn đêm. Ông hừ nhẹ một tiếng, trước khi đóng cửa còn thấp giọng nói một câu.
“Đừng quên sư tỷ của con đã chết như thế nào.”
Bước chân của Hồng Trang thoáng ngừng, nàng xoay người nhìn về phía khung cửa đã đóng chặt. Biểu cảm trên mặt bỗng có nhiều ý vị hơn, nàng giương khóe môi, nói với bóng người đối diện: “Không cần thiết phải hạ cổ với con, yên tâm đi, con quên không nổi.”
Ban đêm quá yên lặng, ngẫu nhiên chợt vang lên tiếng chim hót, đó chính là xao động duy nhất trong màn đêm u tối này.
Hồng Trang giết người rất nhanh, giơ tay chém thẳng. Tuy rằng vẫn kém hơn giết gà nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Nếu hai mục tiêu tiếp theo thuận lợi, với tốc độ này thì khoảng chừng vài ngày nữa nàng sẽ quay về Nam Cương.
Trở về rồi, có lẽ đời này sẽ không đến Trung Nguyên nữa.
Nàng và Quý Hàn Sơ phải vĩnh biệt thôi.
Hồng Trang thừa nhận bản thân có chút luyến tiếc.
Nam nhân này rất trong sạch, thẳng thắn và từ bi, vừa không giả nhân giả nghĩa, cũng sẽ không ban phát lòng tốt bừa bãi. Vốn dĩ là một người giang hồ nhưng lại mang tấm lòng trách trời thương dân [2], xót thương cho đời, sự bất đồng này chính là hấp dẫn chí mạng đối với nàng.
[2] Trách trời thương dân: Cảm thấy đau buồn, phẫn uất trước tình trạng suy đồi của xã hội, u mê của người đời.
Đáng ra phải lôi kéo loại người sạch sẽ này xuống địa ngục dơ bẩn một chút, nhưng cố tình chàng lại quá tuấn lãng, Hồng Trang không muốn vấy bẩn chàng. Nàng chỉ muốn cùng chàng đến một nơi vui vẻ, hưởng hết cực lạc.
Không thể ngủ một đêm với chàng, đến cả ông trời cũng biết nàng không cam lòng biết bao.
*
Giữa gà nướng và Quý Hàn Sơ, Hồng Trang xin chọn vế sau.
Nàng nghĩ, chờ sau khi giết hai cha con Ân gia, phỏng chừng nhà họ Quý sẽ nghiêng trời lệch đất tìm nàng báo thù. Đến khi đó, nàng và Quý Hàn Sơ sẽ chẳng thể nói với nhau được một câu tử tế.
Vậy bây giờ phải tranh thủ đêm xuân đáng giá ngàn vàng mới được.
Không một ai phát hiện nàng lẻn vào Quý gia.
Hồng Trang tìm đến tiểu viện của Quý Hàn Sơ, nàng ngồi trên nóc nhà, lặng lẽ xốc ngói.
Có lẽ môn thứ ba là thanh bần [3] nhất ở Quý gia. Môn thứ tư, thứ năm tốt xấu gì còn có ám vệ, môn thứ nhất thì chuyên giao dịch giết người. Riêng Tạ Ly Ưu lại càng yêu thích cuộc sống xa hoa, ai không biết còn tưởng y mới là người nắm giữ tài sản của nhà họ Quý đấy.
[3] Thanh bần: Vắng vẻ, nghèo nàn.
Duy nhất nơi này của Quý Hàn Sơ, tới tới lui lui chỉ có vài ba thị nữ cùng với dược đồng, thấy mà đáng thương. Chàng đường đường là Tam công tử thế nhưng lại chẳng giống chút nào.
Hồng Trang nhìn xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói.
Trên bàn bày đôi chút dược liệu, Quý Hàn Sơ đang cẩn thận giã thuốc trong cối đá. Bên cạnh chàng còn có đống sách y thuật dày cộp và mấy chiếc túi vải trống rỗng.
Chàng đã thay một bộ xiêm y khác, trông rộng hơn những bộ chàng thường mặc, phần cổ áo cũng mở rộng. Hồng Trang ngồi trên nóc nhà vừa vặn nhìn thấy xương quai xanh tinh tế lộ ra ngoài.
Quý Hàn Sơ vẫn luôn lẳng lặng giã thuốc, Hồng Trang càng nhìn thì nhịp tim càng đập nhanh hơn.
Lát sau nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng trên bầu trời hư vô, biểu cảm gương mặt cũng dần lạnh lùng hơn.
Bàn tay chạm vào lồng ngực của chính mình, ở nơi cách một tầng da thịt có thứ không biết sống chết cứ đập liên hồi.
Hồng Trang ngẩng đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh nhìn chiếc vòng Phật châu trong tay rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng lẩm bẩm nói: “Đừng đập loạn nữa.”
Đừng đập loạn.
Song nó không phải là cổ trùng, nàng chẳng thể khống chế được nó.
Thịch, thịch, thịch.
Hồng Trang mở mắt, tia sáng len lỏi vào trong mắt nàng, nàng mỉm cười chìm vào ánh trăng.
Nam nhân ở trong phòng giã thuốc, nàng ngồi trên nóc nhà ngắm ánh trăng.
Vầng trăng trên cao soi sáng cánh đồng hoang vu trong lòng nàng.
Nơi đó có người đứng giữa vũng bùn tối đen và u ám, giương mắt nhìn về phía tia sáng ấm áp.
Tựa như ánh mắt của chàng ngày đó, vô lực bảo vệ chính mình trước những dụ hoặc hắc ám đang chầm chậm cắn nuốt chàng. Còn nàng, nàng cười nhạo, châm chọc, trêu đùa, lừa gạt chàng, cho rằng bản thân tài giỏi lắm. Nhưng đến tận lúc này nàng mới biết, hóa ra tia sáng ấm áp kia cũng hấp dẫn nàng, cũng bao bọc thân thể của nàng.
“Đừng đập loạn nữa.” Hồng Trang nhẹ nhàng mở miệng, tự mình nỉ non.
Đáp lại nàng là nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Xin đừng đập loạn nữa.
……
Trái tim người sớm phủ đầy cỏ dại
Đợi xuân về cùng với ánh bình minh
Kìa cơn gió xuân lướt qua mềm mại
Để tim này lại một lần tái sinh.
Vạn Hoa Tôn Thác
———————————————————————
Editor: Mê Tôn Thác nhất series Kiếm Tam của Y Xuy Ngũ Nguyệt. Từ lúc bắt đầu đọc Hồng Trang, tôi đã liên tưởng ngay Quý tam công tử với Thác ca rồi, cả hai người đều là thần y nhé. Có chiếc ảnh của Tôn Thác hợp với chương này quá nên phải chèn vào đâyyy. ಥ_ಥ