Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 23: Quỷ đòi mạng (H)


Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Cuộc sống của Ân Viễn Nhai dạo gần đây không quá dễ chịu.
Sau lần bị trúng độc, huynh trưởng Ân Nam Thiên giam lỏng lão trong nhà không cho phép ra ngoài. Ban đêm nằm ngủ thường xuyên giật mình tỉnh dậy, trong giấc mộng thân thể của lão thối rữa, máu thịt rơi đầy trên mặt đất.
Từ hồi còn trẻ lão ta đã quen thói túng dục, đến nay cháu nội đã lớn nhưng bản tính háo sắc vẫn nguyên vẹn như xưa.
Mấy ngày liền phải chui rúc trong nhà, ham muốn tình dục cùng với sự sợ hãi ép lão ta sắp hỏng rồi.
Thừa dịp Ân Nam Thiên phải đi xa, lão ta dẫn theo vài người hầu yên lặng ra khỏi cửa. Việc đầu tiên muốn làm chính là uống rượu mua vui.
Tiểu nương tử chốn phong trần vừa nhìn thấy lão liền cười không khép được miệng. Các nàng thích nhất loại nam nhân hào phóng, rộng rãi, luôn sẵn sàng chi nhiều tiền giống như thế này. Cho dù phải chiều theo những sở thích biến thái, nhưng chỉ cần có tiền thì tất cả đều gọi là tình thú cả thôi.
Nữ nhân tóc đen da trắng, hồng sa quấn quanh thân thể, mỗi một câu mời chào giống như tiếng rên kiều mị. Đồ vật phía dưới của đám nam nhân không nhịn được mà cứng ba phần.
Ân Viễn Nhai đắm chìm trong vòng tay của nữ nhân, ngân phiếu bay tán loạn khắp nơi. Tiểu nương tử cởi sạch xiêm y nằm ngửa trên bàn dạng rộng hai chân, tự động duỗi tay về phía tiểu huyệt của chính mình ra ra vào vào. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đôi chân mịn màng run rẩy giữa không trung, dâm đãng đến độ làm người ta tê dại cả người.
Ân Viễn Nhai vòng tay ôm một nữ nhân, giữa hai chân lão còn có một nữ nhân khác đang quỳ gối liếm mút dương v*t bên dưới. Lão ta chỉ có một tay nên đành phải buông người trong lòng để với lấy đống ngân phiếu ở đằng xa, cố gắng lắm mới quấn được xấp ngân phiếu thành một cuộn, rồi dùng nó đánh mạnh lên tiểu huyệt của nữ nhân đang thủ dâm trên bàn, khiến nàng ta bắn ra một đống dâm dịch.
Nữ nhân đó phối hợp kêu to, cũng chẳng ngại ngần gọi một lão già xấp xỉ tuổi ông nội mình là ca ca. Mỗi một câu “Ca ca tốt”, mỗi một câu “Tha cho ta” giống như phải chịu ấm ức ngập trời, nhưng thật ra lại đang sung sướng hơn ai hết.
Nữ nhân quỳ trên nền đất cảm thấy hơi mệt mỏi, cái miệng cũng hoạt động chậm dần lại. Vốn định nghỉ ngơi chốc lát thì Ân Viễn Nhai bỗng đánh bốp một phát lên mông của nàng ta, mông thịt lắc lư như sóng, năm dấu tay hằn rõ trên cánh mông trắng nõn mềm mại. Nữ nhân ngay lập tức biết nghe lời, chậm rãi hừ nhẹ một tiếng.
“Liếm hẳn hoi.” Lão ta nhấc chân, dùng đầu ngón chân vân vê bộ ngực sữa, xoa đến khi đầu v* cứng lại mới thôi: “Liếm cho gia sướng, gia thưởng cho ngươi.”
Nữ nhân phủ lên đùi của lão, lắc lư cánh mông ngậm lấy phần đầu của dương v*t. Cái thứ của nợ này chẳng dễ ăn tí nào, nàng ta còn phải tỏ vẻ như lên cơn nghiện, vừa liếm mút vừa làm nũng: “Lâu rồi gia không tới, thì ra ngài vẫn còn nhớ rõ bọn ta.”
“Kỹ nữ dâm đãng còn thiếu người thao cơ à?” Ân Viễn Nhai cười tà, lão ta nhìn những thiếu nữ như hoa đang gắng sức lấy lòng mình, cảm giác sảng khoái không sao tả nổi. “Nếu hầu hạ tốt thì mười lượng này sẽ là của ngươi.”
Nữ nhân được bơm thêm hứng thú, há miệng nuốt dương v*t vào tận sâu bên trong cổ họng.
Vòng eo cũng cố hết sức hạ thấp xuống, bộ ngực tuyết trắng suýt chút nữa rủ trên mặt đất, còn cánh mông thì nhếch lên cao, chất nhầy từ bên trong u huyệt chảy dọc xuống hai bên đùi……
Mười lượng bạc đương nhiên không nhiều, nhưng mười lượng của Ân Viễn Nhai thì khác. Mười lượng của lão đổi ra cân, đã thế còn là ngân phiếu.
[1] 1 lượng = 50 gam.
Nửa cân ngân phiếu bày trước mặt, ai còn bận tâm đến chữ hạ lưu.
Ân Viễn Nhai hung hăng thọc vào rút ra trong miệng nhỏ của nữ nhân, đồ vật thô dài xấu xí được nàng ta kẹp chặt. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng rơi đầy trên nền đất, run rẩy trên từng đầu ngón tay.
Ân Viễn Nhai ác ý túm tóc của nàng ta, làm cho cái đầu phải phập phồng liên tục dưới háng của lão. Mỗi lần tiến vào lão sẽ dựng thẳng hông đỉnh mạnh hai phát, ép cho nữ nhân nước mắt giàn giụa. Đôi mắt phiếm hồng ướt át quyến rũ Ân Viễn Nhai cắm càng nhanh, càng mạnh hơn.
Gắng gượng rút ra sau đó dùng sức thọc vào, lão siết chặt mái tóc trong tay, hoàn toàn phóng túng chính mình trầm mê trong khung cảnh dâm đãng này.
Quá sung sướng……
Thao miệng nhỏ của nữ nhân còn sướng hơn lên tiên.
Ân Viễn Nhai thở hồng hộc, hơi thở càng lúc càng nhanh. Nữ nhân nằm trên bàn cũng đạt tới cao trào, liên mồm kêu ê ê a a, từng đợt nước dâm phun hết ra ngoài.
“Kêu dâm thật đấy…… Cái đồ tiểu dâm phụ thiếu thao…..”
“Con mẹ nó muốn bị ta chơi chết đây mà.”
“Không được dừng! Tiếp tục kêu! Kêu mau!”
……
Sau khi cậy mạnh đâm thọc mấy chục phát, Ân Viễn Nhai nhắm mắt ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, phần hông kích thích kịch liệt, toàn bộ tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào nơi mềm ấm kia.
Nữ nhân phun dương v*t ra, chôn đầu ở giữa hai chân của lão liếm láp sạch sẽ, cơ thể của nàng ta vẫn còn đang run rẩy mãnh liệt.
Dù gì Ân Viễn Nhai cũng đã lớn tuổi, sau khi bắn tinh phải đợi một lúc lâu mới có thế cứng lại được. Lão ta hưởng thụ nữ nhân hầu hạ, tròng mắt tùy ý xoay chuyển.
Vừa liếc mắt liền phát hiện ra trong phòng còn một nữ nhân khác nữa.
Đây chính là người mà ban nãy lão ôm trong lòng, nhưng vì lấy ngân phiếu nên phải buông ra đây mà. Chẳng biết nàng đã ngoan ngoãn ngồi yên ở đó từ khi nào. Nàng cười hì hì nhìn căn phòng dâm loạn, miệng còn đang liếm cây kẹo mạch nha.
Ân Viễn Nhai thích nữ nhân và cũng có sở thích đặc biệt của riêng mình, lão ta cực kỳ yêu thích những nữ nhân quyến rũ đến từ dị vực, trong nhà của lão còn nuôi vài người nữa đấy. Phàm là mỗi lần ra ngoài mua vui, lão ta đều cố ý chọn những nữ nhân mang hương vị đó.
Nhưng vốn dĩ Giang Nam có rất ít nữ nhân dị tộc, đĩ điếm lại càng hiếm hơn nên lão ta chẳng có cơ hội đụng tới.
Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp gỡ.
Đã thế còn gặp được vưu vật trời sinh.
Ân Viễn Nhai có chút nghi hoặc, sao vừa rồi lão ta lại không chú ý đến nàng cơ chứ. Mải mê chơi đùa với hai người kia mà quên mất một mỹ nữ tuyệt sắc thế này.
Lão vẫy tay về phía tiểu nương tử váy đỏ, nàng liền cười tủm tỉm bước lại đây.
Ân Viễn Nhai ngắm nhìn khuôn mặt ma mị tựa hồ ly, càng nhìn càng thấy thích. Lão duỗi tay nắm lấy cằm của nàng, kéo nàng về phía mình.
Lão ta nhìn bộ trang phục kín mít đoan trang trên người nàng, cố ý đùa giỡn: “Đến hầu hạ gia vui vẻ mà lại ăn mặc như thế này à?”
Nữ nhân vân vê bím tóc, nói: “Ta ngồi ở kia từ lâu mà ngươi cũng không phát hiện ra.”
Ân Viễn Nhai xem lời này như lời tán tỉnh. Nếu là nữ nhân khác thì cho dù có la lối khóc lóc cỡ nào lão ta cũng sẽ không buồn để ý, nhưng trường hợp này đâu phải vậy, đây là người mà lão thích. Hơn nữa nhìn nàng còn thanh thuần hơn hai ả vừa rồi, có lẽ nàng là người mới nên chưa lăn lộn với nhiều nam nhân.
Nếu nàng muốn làm nũng, vậy thì lão ta sẽ vui vẻ chiều theo nàng.
Ân Viễn Nhai vỗ về gương mặt mềm mại, dỗ dành: “Đều tại gia không tốt khiến mỹ nhân như ngươi phải chịu cô đơn thế này. Ngươi đừng trách gia, tới nói cho gia biết tên của ngươi là gì?”
Đôi mắt của nàng trời sinh quyến rũ, mỗi khi cười rộ lên lại thêm vài phần thuần khiết. Nàng đáp: “Hồng Trang. Tên của ta là Hồng Trang.”
Ân Viễn Nhai chẳng buồn quan tâm Hồng Trang hay Lục Trang, lão chỉ biết nữ nhân này khi cười trông giống hệt yêu tinh, khiến lão mê mệt đến chết.
Ngay cả hai kỹ nữ ở bên cạnh đã im lặng không động tĩnh từ lúc nào cũng chẳng phát hiện ra.
Ngoài miệng lão vẫn nói: “Tên hay lắm! Người đẹp, tên cũng đẹp. Hôm nay ngươi hầu gia ngủ cho tốt, nếu ngoan ngoãn thì gia sẽ giúp ngươi chuộc thân, được không?”
Tiếng cười của Hồng Trang tựa như chuông lục lạc, gương mặt ngây thơ vô tội: “Ta không muốn chuộc thân.”
Ân Viễn Nhai gấp không chờ nổi kéo nàng vào trong lồng ngực, vừa mới chuẩn bị sờ lên bả vai của nàng thì nàng đã chạy thoát mất tiêu.
Hồng Trang liếm kẹo mạch nha, ngón tay chạm vào môi dưới đỏ bừng của chính mình, sóng mắt khẽ lay chuyển, nàng đưa ngón tay vào miệng mút nhẹ hai cái, nói bâng quơ: “Ta muốn thứ khác.”
Ân Viễn Nhai chưa từng gặp qua nữ nhân nào giống như nàng. Đừng nói mười lượng, dù là hai mươi lượng cũng đều cho nàng hết: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
Hồng Trang chỉ vào lão: “Ta muốn ngươi.”
Ân Viễn Nhai mặt mày hớn hở, thì ra tiểu cô nương chơi trò tình thú với lão. Tuyệt lắm, lão ta cực kỳ thích nữ nhân hiểu chuyện, người này đúng là rất khớp với tưởng tượng trong lòng lão.
Lão ta hận không thể chạy nhanh tới lột sạch nàng, đem nhục côn của mình nhét vào giữa hai chân nàng, hôn lên cái miệng nhỏ quyến rũ kia, miệng trên hôn, miệng dưới cũng phải hôn……
Mắt của Ân Viễn Nhai sắp bỏng đến nơi, lão nói: “Ngươi muốn thì đến lấy đi, mạng của gia đều cho ngươi.”
Hồng Trang nghiêng đầu nhào vào lòng của lão, nâng bàn tay ấn lên lồng ngực trước mặt, nàng hỏi: “Thật vậy chăng?”
Ân Viễn Nhai bắt lấy bàn tay nhỏ dài như ngọc, hôn mạnh hai cái: “Đương nhiên là thật, gia còn có thể lừa ngươi được sao.”
Hồng Trang bước tới gần lão, nét cười trên mặt càng rõ ràng và tà khí trong mắt cũng càng nặng nề hơn.
Đôi tay vòng qua cổ của Ân Viễn Nhai, nữ nhân này đẹp tựa Tu La, dùng mỹ mạo để đoạt mệnh của lão ta.
“Ngươi đã nói vậy rồi, ta đành phải lấy đi thôi.”
———————————————————————
Editor: Các tiểu tình nhân đừng quên ném sao nhỏ đấy nhé:x Sì poi chương sau Quý tam công tử đến bắt gian tận giường. =)))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận