Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 24: Nhân quả


Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Quản sự ngoài ba mươi tuổi đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Lúc này Ân Viễn Nhai cùng với nữ nhân đang củi khô bốc lửa, âm thanh muốn dâm đãng bao nhiêu liền có bấy nhiêu, tiếng sau còn lả lơi hơn tiếng trước.
Quý Hàn Sơ đứng ở cửa, chậm chạp không chịu tiến vào.
Tim của chàng như bị lăng trì trong biển lửa, khổ sở vô cùng. Song chàng lại không làm gì được, chỉ có thể cưỡng ép chính mình đứng ở đây nghe một màn đông cung sống, càng nghe thì sắc mặt của chàng lại càng khó coi hơn.
Mấy tiểu nương tử đi qua đi lại nhìn thấy chàng liền muốn trêu chọc. Vừa nhìn là biết vị công tử này đoan trang, đứng đắn, không phù hợp với một nơi uống rượu mua vui như thế này. Nhìn gương mặt kia mà xem, đám nữ tử thanh lâu còn sẵn sàng cho không chàng luôn ấy chứ.
Nhưng nam nhân này chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không liếc mắt nhìn bất kỳ ai.
Đông cung sống đang diễn đến khúc cao trào, trong phòng phát ra tiếng kêu dâm đãng đầy sảng khoái của nữ nhân. Bóng hình của nàng ta hắt lên cửa phòng, sau khi run rẩy một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngã xuống, rốt cuộc cũng “hành quân” xong rồi.
Đôi mắt của nam nhân đứng bên ngoài đã đỏ như máu.
Chuyện này quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức Quý Hàn Sơ cảm tưởng trái tim của chàng đã nứt toác, máu me chảy ồ ạt.
Nhiều lần đã muốn chạy thoát khỏi nơi đây nhưng chàng biết mình phải nhịn.
Chàng hít một hơi thật sâu rồi sau đó đẩy cửa tiến vào.
Cả căn phòng ngập trong mùi vị hoan ái nồng đậm, quần áo và ngân phiếu ném đầy trên mặt đất. Quý Hàn Sơ bước đến bên mép giường, móng tay đã khảm sâu vào trong da thịt, chàng cố hết sức khắc chế nâng tay vén tấm màn lụa lên.
Trên giường có hai nữ nhân trần trụi đang ôm lấy Ân Viễn Nhai đã chết ngất từ bao giờ, trên người bọn họ phủ đầy dâm dịch. Lão già họ Ân nằm duỗi thẳng cẳng ở giữa, mặt mũi trắng bệch, dương v*t sưng tấy biến thành màu đỏ tím.
Còn đồ tồi tệ đã giết chết trái tim chàng lại đang ung dung dựa trong khuỷu tay của Ân Viễn Nhai, áo quần lộn xộn lộ ra một bên vai trắng nõn, sắc vải đỏ thắm tôn lên hình dáng xương quai xanh kích thích dục vọng nguyên thủy nhất.
Nàng đá chân, ánh mắt tùy ý nhìn về phía chàng, sau đó lười biếng mở miệng: “Quý tam công tử đến muộn rồi.”
Quý Hàn Sơ siết chặt tấm màn lụa, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Hồng Trang: “Ngươi bôi hương dược truy vết [1] lên vòng ngọc từ bao giờ?”
[1] Hương dược truy vết: Một loại thuốc có mùi hương dùng để truy tìm dấu vết.
Quý Hàn Sơ không đáp lời.
Còn gì để nói nữa đâu, tim của chàng rơi xuống địa ngục mất rồi.
Chàng ngoảnh mặt, buông tay, xoay người muốn rời đi.
Ôn hương nhuyễn ngọc [2] bất ngờ sáp tới từ phía sau, nàng vòng tay ôm lấy eo của Quý Hàn Sơ, ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nơi cổ tay chàng.
[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
“Quý tam, đừng vội đi mà.”
Mười ngón tay được sơn màu đỏ tựa như máu.
Ngón tay ấy xoa hai vòng trên mu bàn tay của chàng, sau đó chuyển dần về phía đai lưng, chậm rãi chậm rãi kéo lấy, từng chút từng chút cởi bỏ.
Hồng Trang: “Ta thử bản lĩnh của Ân Viễn Nhai nhưng lại không đủ thú vị. Đúng lúc ngươi đến đây rồi, không bằng chúng ta cùng thử xem sao, để xem ngươi với lão già đó ai mới là người giỏi hơn.”
Nàng bước xuống giường đi đến trước mặt chàng, nhón chân đặt lên môi chàng một nụ hôn. Nàng thưởng thức hương vị của nam nhân này, khen một câu: “Ngươi sạch sẽ hơn lão ta nhiều……”
Quý Hàn Sơ bắt lấy hai cổ tay của Hồng Trang, khuôn mặt hung ác vặn vẹo vì tức giận. Chàng kéo phắt nàng ra gian phòng ngoài, không chút lưu tình vung tay khiến nàng ngã lăn trên mặt đất.
A —–
Hồng Trang xoa nắn cổ tay tê dại của chính mình.
Đỏ một mảng lớn rồi đây này, Đồ cổ hủ cũng thật tàn con mẹ nó nhẫn.
“Ngươi câm miệng.” Quý Hàn Sơ cắn răng, nhắm chặt hai mắt, đến khi mở ra mới miễn cưỡng tỉnh táo được đôi chút.
Chàng nhặt hết váy áo rơi trên mặt đất rồi nhét cả đống vào lòng của Hồng Trang, cũng mặc kệ chúng có phải của nàng hay không: “Mặc quần áo vào!”
Tất nhiên Hồng Trang sẽ không để chàng được như ý nguyện, nàng nhích tới nhích lui, nói: “Ban đầu ta dự tính nếm thử chút tư vị của nam nhân, ai dè Ân Viễn Nhai lại chẳng ra đâu vào đâu, không vui vẻ chút nào…… Chẳng phải lão già đó thích bắt nạt nữ nhân hay sao, đã thế ta cho lão chết trên người của nữ nhân để xem lão ta còn dám……”
Trái tim của Quý Hàn Sơ đập liên hồi, thình thịch rõ ràng nhưng chàng vẫn cố chấp.
“Ngươi nói dối.”
Hồng Trang cười ha ha.
“Ngươi qua đó kiểm tra liền biết ta có nói dối hay không. Mạng của lão già đó cứng thật đấy, đến giờ vẫn còn một hơi thở……”
Nàng ném quần áo sang một bên, đứng dậy nói lời tiếc nuối: “Ngươi đã đến đây rồi vậy chắc chắn sẽ không để ta giết lão. Ân Viễn Nhai này đúng là phúc lớn mạng lớn, lần nào ngươi cũng đến kịp để cứu lão.”
Quý Hàn Sơ xoay người kiểm tra hơi thở của Ân Viễn Nhai, quả thực lão ta vẫn còn thoi thóp.
Bản năng của người hành y là cứu khổ cứu nạn, chàng thuận thế điểm vài huyệt đạo giúp lão ta bài xuất khí độc tích tụ trong cơ thể.
Nhưng đúng vào lúc này, một thanh đao lạnh băng bất ngờ đặt trên cổ của chàng.
Quý Hàn Sơ dừng động tác, thật lâu sau mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồng Trang.
Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như cũ nhưng đến nửa điểm ôn hòa cũng không có, thái độ khiêu khích ngập tràn trong đôi mắt nàng.
“Quý tam, ta đã đồng ý để ngươi cứu lão già này chưa?”
Quý Hàn Sơ trầm mặc.
Hồng Trang kề sát thanh đao lại gần hơn: “Ta nói rồi, ta và lão chỉ có một người được sống.”
Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng tựa như trong chớp mắt là có thể cắt đứt cổ của chàng.
Hồng Trang: “Sao lại không nói gì thế, đạo lý cao cả của ngươi đâu, tâm địa Bồ Tát và tấm lòng y đức đâu hết cả rồi?”
Quý Hàn Sơ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.
Hồng Trang cười nhạo: “Ta đã quên ngươi từng nói với ta, rằng từ bi không độ quỷ.”
Người đại từ đại bi như chàng căn bản sẽ không độ nàng.
Quý Hàn Sơ lắc đầu, trong lòng có chút đau.
Chàng nói: “《Kinh Hoa Nghiêm》 có viết ‘Hết thảy chư báo đều từ nghiệp khởi, hết thảy chư quả đều từ nhân khởi’.”
Hồng Trang híp mắt, đỉnh mày hơi nhọn.
“Có ý gì?”
Quý Hàn Sơ: “Nếu ngươi giết ông ta, vậy là do nghiệp chướng của ông ta quá nặng, không tránh khỏi báo ứng.”
Hồng Trang cười nhạt: “Ngươi cũng tin tưởng ta cơ à?”
Quý Hàn Sơ quay mặt, khẽ gật đầu.
Hồng Trang mỉm cười, thu đao. Nàng duỗi tay kéo chàng đến trước mặt mình, khép mắt trao cho chàng một nụ hôn.
Quý Hàn Sơ nhẫn nhịn chịu đựng dày vò, không cử động.
Hồng Trang ôm chặt nam nhân này, vùi mặt vào trong lồng ngực của chàng: “Ngươi tin ta, ta thật vui mừng. Nhưng Quý tam ơi, giết xong bọn chúng ta sẽ trở về Nam Cương, sau này ngươi sẽ không gặp được ta nữa đâu……”
Quý Hàn Sơ hơi giật mình, chàng cúi đầu nhìn vào bả vai trắng nõn của nàng, tựa như bị mê hoặc: “Ngươi không quay lại đây nữa sao?”
Hồng Trang: “Không đâu, Quý tam, phải vĩnh biệt rồi.”
Vĩnh biệt.
Quý Hàn Sơ nghĩ, quả nhiên sinh ly tử biệt trên đời này đều mang đến khổ đau cho con người.
Hồng Trang hôn lên mặt, lên môi, lên vành tai của chàng, nhẹ nhàng liếm mút cái cổ tinh tế của nam nhân.
Hương thơm tỏa ra từ cơ thể của nữ nhân giống như kịch độc, dụ hoặc chàng trầm luân.
“Quý Tam à, Ân Viễn Nhai không chạm vào ta, sáng sớm hôm nay ta đã biết ngươi sẽ đến rồi……”
“Chỉ là ta muốn nhìn xem liệu ngươi có để cho ta giết lão già đó hay không…… Nếu sau này Quý gia tìm ta báo thù, ngươi phải đồng ý với ta ngàn vạn lần đừng xuất hiện, được không……”
“Quý tam ca ca, ta sắp phải đi rồi. Từ nay về sau ngươi sẽ không gặp ta được nữa, ngươi từ bỏ được sao?”
……
Xiêm y của chàng đã bị nàng cởi bỏ, Hồng Trang nhu nhược đáng thương cọ lên người chàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nỉ non.
Nàng nói từ lúc còn nhỏ đã thấy thi thể ngang dọc khắp nơi, thậm chí cha mẹ còn thương lượng có nên ăn thịt nàng hay không…… Nàng bị người ta bắt đi, cào da xé thịt, sau đó lại được mẫu thân cướp về, bà ấy khóc lóc nói không thể ăn nàng.
Nàng nói từ đó về sau, trong suốt quá trình trưởng thành nàng phải liên tục nghĩ cách làm thế nào để sinh tồn. Nàng không muốn bị người ta bắt nạt, cũng không muốn bất kỳ ai phải cầu xin mạng sống cho nàng, nàng muốn dựa vào chính bản thân mình để không ai trên đời này có thể thương tổn nàng được nữa.
Nàng nói nàng không hiểu được tình cảm của chính mình, nhưng đối với chàng cũng có ba phần rung động. Nàng muốn cùng chàng vui vẻ một phen để không uổng công chuyến này nàng tới Trung Nguyên.
……
Tâm của Quý Hàn Sơ đã loạn như ma, cả người căng chặt. Trái tim bị cào càng lúc càng ngứa, ngọn lửa rực cháy trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Dục vọng đã ngập tràn thì lý trí cũng phải lụn bại mà thôi.
Cuối cùng, chàng nắm chặt tay của Hồng Trang, đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng mà cắn răng nói: “Qua phòng cách vách.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận