Bước xuống hai mươi tám bậc thang, đi tiếp qua một đoạn đường, xuyên qua ba miệng cống sẽ đến nơi tận cùng của địa lao.
Quý gia luôn dùng nơi này để nhốt những tên hung thần ác sát, nhưng giờ đây nó lại chính là nơi nhốt Nhị công tử của nhà họ Quý.
Thích Tẫn mở cửa, xích sắt phải tháo bảy vòng mới gỡ được xuống. Bên trong không có đồ vật gì, trên tường có một ô cửa sổ to bằng hai bàn tay, nó là nguồn sáng duy nhất phát ra trong nhà lao chật hẹp.
Ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới có một người gầy ốm ngồi trên xe lăn. Hắn mặc áo quần đơn bạc, hai tay bị xích sắt khóa lại, cả người rúc vào trong một góc. Dây xích đâm xuyên qua bờ tường quấn chặt vào cánh cửa cũng được làm bằng sắt ở phía bên ngoài.
Thích Tẫn đứng nhìn hắn, nhìn một hồi lâu rồi mới bước đến sau lưng hắn, nói khẽ: “Nhị công tử.”
Quý Chi Viễn không cử động, hắn tránh ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn vào ô cửa sổ. Vốn dĩ trong nhà lao không có thứ này, ngày hắn bị tống vào đây Quý Thừa Huyên đã sai người đục ra một ô cửa không quá cao. Nếu là người bình thường thì chắc chắn có thể thông qua nó nhìn ra bên ngoài, nhưng hắn đâu phải người bình thường, hắn ngồi xe lăn. Ngay cả khi vươn tay lên thì vẫn cách khoảng hai đốt ngón tay mới chạm được tới ô cửa đó.
Quý Thừa Huyên cố ý. Ông bày nó ở đây một cách quang minh chính đại, nhưng dù hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào chạm tới. Đây là sự trừng phạt dành cho hắn.
Thích Tẫn nhìn hắn. Mặc dù không thấy rõ gương mặt của Quý Chi Viễn nhưng gã biết giờ phút này trong lòng Nhị công tử đang suy nghĩ điều gì: “Tông chủ đi rồi, đi Nam Cương.”
Đầu ngón tay bên trái của Quý Chi Viễn khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng nói chậm rãi: “Thế à.”
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải đang buông thõng: “Một năm trôi qua, cuối cùng ông ta cũng đi.”
Khó trách Thích Tẫn lại đến đây gặp hắn. Quý Thừa Huyên đã ra tử lệnh, không cho phép bất kỳ ai đến thăm hỏi hắn, ông dự tính cầm tù hắn cả đời.
Thích Tẫn đáp một tiếng rồi nói: “Đại phu nói thương thế của Tam công tử đã ổn định, qua một thời gian nữa là có thể tỉnh lại. Lúc này tông chủ mới quyết định đi.”
Còn nhớ ngày ấy Quý Hàn Sơ chịu phạt 82 roi, trúng hai mũi tên nỏ, lại bị tử sĩ đâm một kiếm xuyên qua vai. Tên tử sĩ chọn vị trí rất xảo quyệt, xém chút nữa có thể đâm vào tim y, mục đích của bọn họ chính là lấy mạng của Quý Hàn Sơ. Nhưng thật không ngờ, thương thế nghiêm trọng đến vậy mà y vẫn có thể gắng gượng qua nổi.
“Y lợi hại thật đấy.” Quý Chi Viễn cười lạnh: “Ông ta đã đi rồi, vậy bây giờ ai quản lý Quý gia?”
Thích Tẫn: “Tạ Ly Ưu quản lý, Quý môn chủ hỗ trợ.”
Thích Tẫn và Quý Chi Viễn cùng phe. Mặc dù gã không tham gia vào sự kiện một năm trước, nhưng không thể tránh khỏi việc giận chó đánh mèo. Đương nhiên Quý Thừa Huyên sẽ không tín nhiệm gã, lấy đâu ra chuyện chuyển giao quyền chưởng quản vào tay gã chứ.
Quý Chi Viễn hơi khom người, tay trái nắm tay vịn xe lăn. Tay phải của hắn đã đứt gân, do chính cha ruột của hắn tự tay dùng Trục phong cắt đứt. Vì một đứa “con gái ruột” chẳng rõ thật giả cùng với cháu trai mà ông hết mực thiên vị, ông sẵn sàng xuống tay với con trai của chính mình.
Hắn hỏi Thích Tẫn: “Tìm được thi thể không?”
Thích Tẫn lắc đầu. Khi ấy Quý Thừa Huyên phái người xuống đáy vực tìm kiếm, trải qua mười mấy ngày đêm cũng không có kết quả gì.
Quý Chi Viễn híp mắt, cân nhắc: “A Tẫn, ngươi thử nói xem, một người rơi xuống từ độ cao đó liệu có khả năng sống sót hay không?”
Không chờ Thích Tẫn trả lời, hắn đã lắc đầu phủ định trước.
“Không có khả năng.” Hắn nói: “Nàng ta không thể còn sống.”
Chưa nói đến việc rơi xuống khe núi, chỉ riêng hai mũi ưng nỏ cũng đủ để cướp đi tính mạng của nàng ta.
Quý Chi Viễn không quay đầu lại, hắn vẫn đối mặt với bức tường của nhà lao. Sau một lúc im lặng, hắn hỏi: “Nương của ta thế nào?”
Thích Tẫn do dự giây lát, không trả lời.
Quý Chi Viễn biết tính tình của gã, lòng dạ hắn chợt thắt lại, sắc mặt nặng nề: “Bà ấy làm sao?”
Thích Tẫn bước lên phía trước xe lăn, ánh sáng chiếu vào người gã, vừa lúc ngăn chặn ánh mắt của Quý Chi Viễn. Tầm mắt của hắn bị hắc ám bao trùm, từng câu từng chữ của Thích Tẫn như muốn nhấn chìm hắn càng sâu vào trong bóng tối.
“Một năm trước, tông chủ đưa phu nhân về Ân gia, cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Ân. Thời điểm đó Ân nhị gia và Ân đại phu nhân vừa mới mất, còn Nhị công tử lại…… Phu nhân vì thương tâm quá độ cho nên đã nhảy hồ tự sát.”
“Cũng may người hầu phát hiện kịp thời, phu nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thần trí không tỉnh táo như trước nữa. Có khi nhận ra được mọi người, có khi lại mơ mơ màng màng. Người Ân gia chết quá nhiều, Ân tông chủ bận tối mắt tối mũi nên không thể chăm sóc tốt cho phu nhân. Đành phải nhốt bà ấy ở mãi trong phòng.”
“Thỉnh thoảng tiểu thư sẽ đến thăm hỏi. Nếu phu nhân tỉnh táo thì sẽ hỏi về tình trạng của ngài, còn nếu không thì bà ấy chỉ luôn miệng gọi tên ngài, không chịu ăn cơm.”
Quý Chi Viễn không nghe thêm được nữa. Hắn vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cuối cùng hắn gào thét trong đau đớn.
Xích sắt phát ra tiếng leng keng leng keng theo động tác của hắn. Giờ đây hắn chỉ dùng được một tay, phần cổ tay ma sát với vòng sắt khiến máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Trong nhà lao vang lên tiếng kêu khóc cùng với tiếng kim loại va chạm, hệt như lệ quỷ ở dưới luyện ngục.
Thích Tẫn chờ hắn bình tĩnh lại rồi sau đó gã ngồi xổm xuống, xé một mảnh xiêm y quấn lên vết thương nơi cổ tay của Quý Chi Viễn.
Bỗng một bàn tay nắm ngược lại tay của gã. Thích Tẫn ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt giăng đầy tơ máu, nước mắt đã sớm khô, hai con ngươi chứa đầy hận ý.
“Nói cho ta biết, ngươi đến đây để làm gì?”
Dường như mọi người đều đã nhận được báo ứng, trận phong ba này tạm thời yên tĩnh lại. Nhưng Quý Chi Viễn quá mức thông minh, hắn biết sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Oan oan tương báo, ân oán giang hồ bao giờ mới dứt.
Bàn tay của Quý Chi Viễn siết chặt, khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn. Hắn biết Thích Tẫn sẽ không vô duyên vô cớ mà đến nơi này: “Đến tột cùng ngươi muốn làm gì?”
Thích Tẫn nhìn cổ tay của người đối diện, sau một lát mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư thích Tam công tử.”
Quý Chi Viễn: “Thế thì sao?”
Chuyện Ân Thanh Yên thích Quý Hàn Sơ đâu phải là bí mật. Trước đây, Ân Thê Thê từng bỏ thể diện đến thăm hỏi ý tứ của Quý Hàn Sơ, nhưng Quý Hàn Sơ cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Cũng chính vào ngày hôm đó, Quý Chi Viễn nghe được từ miệng của Ân Thê Thê rằng hóa ra ở trong mắt của phụ thân, hắn vẫn luôn là “Kẻ tàn tật, không thể làm gia chủ”.
Ở trong lòng hắn, phụ thân là người vô cùng vĩ đại. Nhưng ở trong lòng của phụ thân, hắn vĩnh viễn chỉ là kẻ tàn phế vô năng.
Thích Tẫn tiếp tục băng bó vết thương cho hắn: “Tiểu thư muốn gả cho y.”
Quý Chi Viễn sửng sốt, khó có thể tin: “Muội ấy điên rồi?!”
Kể từ giây phút Quý Hàn Sơ phản bội gia tộc, tất cả mọi người đều biết y đứng chung một con thuyền với Hồng Trang. Cho dù không có chứng cứ chứng minh y dính dáng tới cái chết của Ân Phương Xuyên, nhưng từ hành động bao che và bỏ trốn của y cũng đủ khiến y không thoát khỏi liên quan.
Chẳng lẽ Ân Thanh Yên cảm thấy người nhà họ Ân chết chưa đủ nhiều hay sao? Nàng ta yêu Quý Hàn Sơ đến mức ngu luôn rồi à? Hay là trong lòng nàng, mạng của tất cả mọi người đều không so được với một Quý Hàn Sơ?
Thích Tẫn giúp hắn giải đáp: “Tiểu thư không biết những chuyện đó. Nàng cho rằng từ đầu đến đuôi đều do một tay Hồng Trang làm, không liên quan đến Tam công tử.”
Ân Thanh Yên không biết nhóm sát thủ của Ân gia đã bị Quý Hàn Sơ giết sạch, cũng không biết y vì Hồng Trang mà phản bội lại gia tộc. Nàng ta chỉ biết Hồng Trang luôn mồm nói muốn giết Ân Phương Xuyên, mà đích xác nương của nàng ta đã chết trên tay của yêu nữ Nam Cương.
Thậm chí về mối quan hệ ái muội giữa Hồng Trang và Quý Hàn Sơ, nàng ta cũng khẳng định biểu ca bị mê hoặc hoặc là bị trúng cổ.
Từ tận đáy lòng, nàng ta không muốn tin vào việc Tam biểu ca của mình lại là đồng lõa với yêu nữ kia.
Quý Chi Viễn mắng: “Ngu xuẩn!”
Hắn ngẩng đầu nhìn Thích Tẫn, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không nói chân tướng cho muội ấy sao?”
Thích Tẫn bình tĩnh đáp lại: “Chân tướng là cái gì? Chân tướng chính là Ân nhị gia và Ân đại phu nhân bị Hồng Trang giết, còn Tam công tử quả thật không hề nhúng tay. Hồng Trang đã chết, thù hận giữa bọn họ cũng chấm dứt.”
Quý Chi Viễn lạnh giọng: “Từ khi nào ngươi lại bắt đầu giúp đỡ y thế?”
Thích Tẫn lấy ra một chùm chìa khóa, đưa đến trước mặt của Quý Chi Viễn: “Chỉ có Nhị công tử mới giúp được tiểu thư. Ngài giúp nàng, ta sẽ giúp ngài.”
Thích Tẫn rất thích Ân Thanh Yên, thích đến mức quên đi cả chính bản thân mình. Nếu Ân Thanh Yên muốn Tam biểu ca của nàng vô tội, vậy y sẽ vô tội. Nếu nàng muốn gả cho Quý Hàn Sơ, vậy gã sẽ tìm mọi cách để Quý Hàn Sơ phải cưới nàng.
Nhưng một khi Tạ Ly Ưu và Quý Tĩnh Thịnh vẫn nắm quyền quản lý Quý gia thì chuyện này khó lòng thực hiện được.
Quý Chi Viễn nhìn chùm chìa khóa, hắn không thể tin được trên đời này lại có người ngu ngốc đến vậy. Thật ra hắn rất rõ ràng việc Thích Tẫn đứng về phe hắn chỉ vì hắn là biểu ca của Ân Thanh Yên mà thôi. Quý Chi Viễn lợi dụng mối quan hệ này để tóm gọn môn thứ tư và môn thứ năm của Quý gia. Đương nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Thích Tẫn thật tâm muốn làm việc cho hắn.
A, đúng vậy. Không hề thật tâm. Trước đây là vì Ân Thanh Yên, bây giờ cũng là vì Ân Thanh Yên.
Quý Chi Viễn ngả người về sau. Hắn rất thích cảm giác sau khi hai bên thỏa thuận xong giao dịch, lợi ích mãi mãi bền vững hơn tình cảm. Tuy nhiên hắn vẫn muốn hỏi một câu: “Ngươi không nghĩ tới trường hợp nếu cha ta trở về sẽ khiến hai người chúng ta sống không bằng chết ư?”
Thích Tẫn đã sớm lường trước vấn đề này, gã nắm chìa khóa, nói: “Ngài có biện pháp. Chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì chắc chắn ngài sẽ có biện pháp.”
Quý Chi Viễn cong môi, hắn quả thật có kế sách.
Hắn giơ tay, ý bảo Thích Tẫn tiến dịch lên, hỏi gã: “Ưng nỏ ở nơi nào?”
Thích Tẫn: “Trong kho binh khí của môn thứ tư.”
Quý Chi Viễn cười lạnh: “Trong bộ phận bí mật của ưng nỏ có một viên Phật châu. Ngươi hãy lấy nó ra.”
Thích Tẫn gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Sau đó hả?
Quý Chi Viễn rũ mắt, cười như không cười: “Sau đó, ngươi tìm cách thả vào bên trong thức ăn của Tạ Ly Ưu.”
Thích Tẫn theo bản năng nói “Không được”. Tuy gã và Tạ Ly Ưu không thân cận, nhưng hai người đã quen biết nhiều năm. Bảo gã lấy mạng của Tạ Ly Ưu là chuyện mà gã không làm được.
Quý Chi Viễn: “Nếu ngươi không làm, vậy thì ngay bây giờ có thể ra khỏi đây.”
Thích Tẫn trầm mặc một lúc lâu.
Quý Chi Viễn bình tĩnh chờ.
Sau một lúc gã mới mở miệng: “Còn gì nữa không?”
Quý Chi Viễn chạm vào cánh tay phải đã mất cảm giác của mình, cười châm chọc: “Chẳng phải Tiểu Yên nhi thích Quý Hàn Sơ sao, vậy hãy giao y cho nàng.”
Đôi mắt của Thích Tẫn trầm xuống, gã mím chặt môi.
Quý Chi Viễn buông lỏng tay, cầm lấy chùm chìa khóa trên tay gã, sau đó chậm rãi mở khóa xích sắt.
“Chuyện gì có thể quên được thì hãy quên luôn đi, không cần nhớ lại nữa.” Quý Chi Viễn ném dây xích xuống mặt đất, âm thanh nặng nề vang lên trong không gian: “Dù sao cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì cho cam, ngươi nói đúng không.”
Thích Tẫn: “Còn Quý môn chủ……?”
Quý Chi Viễn: “Kẻ điên mà thôi, lo lắng làm gì.”
Xích sắt cọ sát trên nền đất, ánh sáng chiếu xuyên qua những tầng bụi mịn. Đôi mắt của Quý Chi Viễn càng lúc càng lạnh, càng ngày càng tàn nhẫn.
“Năm đó ông ta cũng rất thích nữ nhân kia phải không, vì muốn bảo vệ bà ta mà sẵn sàng bỏ cả tính mạng. Cuối cùng thì sao? Chỉ một chén thuốc đã đủ để ông ta quên sạch tất cả, biến thành kẻ điên chỉ biết khắc gỗ. Có khi bao năm trôi qua, ông ta cũng không nhớ nổi nữ nhân kia đã biến mất như thế nào. Lần này cũng vậy, nếu muốn quên thì hãy để tất cả mọi người cùng nhau quên đi.”
Quý Chi Viễn cười rộ lên, nụ cười không hề có độ ấm: “Ông ta cùng lắm cũng chỉ là kẻ điên mà thôi.”