Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 41: Bạn cũ


Trên đời này từng có người nào nói với ngươi rằng, chàng giao cả cuộc đời của mình cho ngươi, dù cho chàng phải chết cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khiến ngươi tổn thương nửa phần hay chưa?

……

Không gian yên lặng quá mức.

Hồng Trang tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nàng bỗng hoảng hốt cho rằng chính mình vẫn còn đang nằm bên trong quan tài băng ở dược thất [1].

[1] Dược thất: Phòng điều chế thuốc.

Lúc ấy cũng yên tĩnh giống như bây giờ, nàng không rõ là ngày hay đêm, không phân biệt được bốn mùa luân chuyển, dường như thời gian đã dừng lại mãi mãi.

Sư tỷ và sư phụ nói với nàng rằng tất cả mọi chuyện đều đã qua. Việc nàng cần làm chính là chờ đợi, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi nàng “sống lại” một lần nữa.

Thiên Xu sư bá đưa nàng về Thất Tinh cốc, đặt nàng vào bên trong một chiếc quan tài làm bằng băng. Toàn thân của Hồng Trang đã gãy nát, trên ngực và bụng có hai lỗ thủng to. Một năm trôi qua mà nàng vẫn không thể động đậy, Thiên Xu sư bá coi nàng như con rối gỗ yếu ớt nhất trên đời, ông cẩn thận nối xương cho nàng từng chút từng chút một.

Ngày Hồng Trang bước ra khỏi quan tài băng, nàng hỏi Hồng Tụ: “Có phải muội đã chết rồi đúng không?”

Nàng biết rõ thân thể rách nát đầy ắp vết thương của chính mình sẽ không thể sống nổi. Nếu một ngày nào đó nàng có thể tỉnh lại, vậy nói không chừng thân thể này đã không còn là “người sống”.

Hồng Tụ vuốt mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng ấy biết mọi chuyện Hồng Trang đã gặp phải, biết nàng thích Tam công tử nhà họ Quý, cũng biết nàng bị Quý nhị bắn tên xuyên tim. Tình cảm vốn là thứ rất dễ dàng làm hại con người, trái tim của Hồng Tụ đã từng đập thình thịch liên hồi nên nàng ấy hiểu cảm giác đó là gì.

Thời điểm đối diện với câu hỏi của Thiên Xu sư bá, Hồng Tụ đã trả lời thay Hồng Trang, nàng ấy cảm thấy sư muội của mình vẫn còn tiếc nuối. Quý tam chưa bao giờ phụ lòng nàng, nhất định sẽ có ngày nàng quay lại Giang Nam.

*

Cho nên.

“Là cổ song sinh.” Hồng Trang nói.

Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Hàn Sơ, dáng vẻ có chút tùy ý, nàng giải thích: “Trùng đực và trùng cái cùng sống cùng chết. Trong cơ thể của ta là trùng cái, nó giúp ta bảo vệ tâm mạch.”

Quý Hàn Sơ ngồi trên ghế đặt cạnh giường, gương mặt chàng không có biểu cảm gì khi nghe nàng nói về chuyện cổ trùng. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong mắt chàng cũng không bình tĩnh.

Chàng đã nghe nói qua về cổ song sinh. Nghe đồn nó có thể khiến người chết sống lại, tựa như cổ hoạt tử nhân, chỉ là……

Chàng hỏi: “Trùng đực ở đâu?”

Khác với cổ hoạt tử nhân, cổ song sinh có thể làm một người sống lại hệt như người bình thường, tuy nhiên cặp trùng này vô cùng yếu ớt. Nếu chẳng may trùng đực chết thì cơ thể chứa trùng cái cũng không thể sống nổi.

Năm đó Thiên Xu sư bá đã nhốt trùng đực của sư phụ Dao Quang dưới đáy hồ băng. Tuy có thể giúp bà bảo toàn tính mạng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bà không thể ra khỏi Nam Cương.

Hiện giờ Hồng Trang đang ở đây, vậy chắc chắn không có chuyện trùng đực của nàng cũng ở dưới hồ băng.


Hồng Trang mím môi, sắc mặt không quá đẹp.

Câu hỏi của Quý Hàn Sơ chạm vào cây kim găm trong lòng nàng.

Nàng trả lời một cách rầu rĩ: “Trên người của sư tỷ.”

Làm gì có ai nguyện ý đem sinh mạng và tự do của mình trói buộc lên một người khác cơ chứ, trừ phi người ấy vô cùng yêu ngươi.

Năm xưa, Thiên Xu sư bá từng muốn đặt trùng đực vào trong cơ thể của ông, nhưng sư phụ không đồng ý. Bà nói rằng bà đã sống lâu quá rồi, chẳng thấy điều gì thú vị nữa, cho nên bà không muốn sự việc phức tạp hơn.

Hồng Tụ thì khác, nàng ấy hiểu rõ trái tim của Hồng Trang. Ở Giang Nam vẫn còn một đoạn tình cảm, nàng sẽ không cam chịu bị bao vây ở Thất Tinh cốc.

Nhìn gương mặt tràn đầy bi thương của nàng, lòng dạ của Quý Hàn Sơ cứ như bị dao cắt. Cảm giác này rất mới lạ, nhưng nó lại xuất hiện một cách ồ ạt. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời chàng cảm nhận được điều ấy.

Chàng đồng cảm với tao ngộ mà Hồng Trang gặp phải, nhưng không có nghĩa chàng vui vẻ khi mình bị nàng bắt cóc. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Hồng Trang cô nương.”

Hồng Trang nâng mắt.

Chẳng biết tại sao Quý Hàn Sơ lại có chút không đành lòng. Chàng rũ mắt, không dám nhìn vào đôi mắt nàng, lát sau nói khẽ: “Ta đã có vị hôn thê, đó là biểu muội Thanh Yên của ta. Ngươi……” hà tất phải miễn cưỡng.


Chàng không có cách nào nói hết câu nói kia.

Ngoài dự đoán, Hồng Trang rất bình tĩnh. Nàng “Ừ” một tiếng rồi sau đó ngồi dậy kéo ống tay áo của chàng, kéo chàng lại gần đầu giường.

Nàng ngồi quỳ trên giường, ngón tay vuốt ve cằm của chàng, hơi thở ấm áp ập vào trước mặt. Quý Hàn Sơ phải cúi thấp người xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chàng có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt sáng ngời này.

“Ta đã biết.” Tiếng nói của Hồng Trang vừa triền miên vừa trầm thấp. Hơi thở của bọn họ đan xen vào nhau, ngón tay trắng xanh lướt qua cằm chàng. Rõ ràng chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là hai đôi môi có thể chạm vào nhau.

“Chàng đi đi.”


Quý Hàn Sơ sửng sốt trong giây lát, hiển nhiên là không ngờ tới.

Hồng Trang buông tay, lười biếng ngồi xuống giường. Sau đó làm động tác “Mời” với người đối diện.

“Không phải muốn chạy sao? Đi đi.”

Khi nói chuyện, đôi chân trắng nõn đung đưa ở mép giường, đầu ngón chân đỏ lên vì lạnh.

Quý Hàn Sơ nhíu mày, răn dạy nàng: “Ngươi làm gì thế, ngươi vẫn đang bị thương.”

Hồng Trang cười nhạo, vỗ tay: “Ta sống hay chết thì liên quan quái gì đến chàng.”

Quý Hàn Sơ bước đến lấy chăn ở trên giường, bọc kín nàng như cái bánh. Ai mà biết Hồng Trang quá tùy hứng, nàng nhấc chân đá bay cái chăn trên người. Nàng chỉ mặc mỗi một chiếc áo đơn, ngồi ở nơi đó nhìn chàng với ánh mắt khiêu khích.

Rõ ràng tối hôm qua nàng còn không nói được đầy đủ cả câu, vậy mà sáng nay tỉnh dậy đã có thể tung tăng nhảy nhót hoành hành ngang dọc thế này.

Quý Hàn Sơ hành nghề y nên chàng không thể đứng nhìn người khác giày xéo bản thân họ. Chàng cầm chăn muốn đắp lại cho nàng, kết quả cô nãi nãi này lập tức giơ chân đá vào eo vào đùi của chàng. Bàn chân của nữ nhân lạnh băng khiến chàng phải rùng mình.

Cô nương này không nói dối, thương thế chưa hoàn toàn bình phục đã chạy tới Giang Nam, lại còn bị Tam thúc đánh một chưởng. Khả năng vết thương này còn nghiêm trọng hơn so với bên ngoài.

Quý Hàn Sơ bất đắc dĩ: “Ngươi đang bị thương đấy, không thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi à?”

Hồng Trang thở phì phò: “Chàng muốn đi cơ mà, đi đi! Mau đi tìm vị hôn thê của chàng đi!”

Quý Hàn Sơ buông chăn, ngồi xuống mép giường. Chàng nhìn nữ nhân ở đối diện, vành mắt nàng ửng đỏ, cái mũi cứ khụt khịt mãi, đã thế còn trề môi không nói câu nào.


Thấy nàng tủi thân đến thế, chàng cũng không nhịn được duỗi tay vỗ về đỉnh đầu của nàng rồi nhanh chóng thu tay lại: “Ngươi đừng nghịch nữa, ta đi theo ngươi là được.”

Hồng Trang dùng tốc độ chậm rì rì quay đầu: “Không đi tìm vị hôn thê của chàng nữa à?”

Quý Hàn Sơ: “Ngươi cho ta thuốc giải nhuyễn cốt tán thì ta sẽ đi cùng ngươi.”

Hồng Trang đáp nhanh không cần suy nghĩ: “Không được.”

Nhỡ đâu chàng sẽ chạy mất ngay sau khi khôi phục võ công thì phải làm sao.

Quý Hàn Sơ: “Nếu ta đã đồng ý thì chắc chắn sẽ giữ lời.”

Thật ra suy nghĩ của chàng rất đơn giản. Tình trạng của Hồng Trang bây giờ không khả quan, nội lực của chàng lại bị phong bế, đường xá thì xa xôi. Nếu chẳng may trên đường gặp phải nguy hiểm, chàng lo mình không có cách nào bảo vệ được nàng.


Chàng cảm thấy Hồng Trang tựa như đứa trẻ cần được bảo vệ, nếu không trông coi cẩn thận thì nàng sẽ tự làm hại chính bản thân mình. Tuy bị nàng bắt cóc và khinh bạc, nhưng trong mắt Quý Hàn Sơ, hành động của nàng chỉ giống với cô bé đang khóc lóc làm nũng vì đánh mất món đồ chơi yêu quý nhất mà thôi.

Quý Hàn Sơ không phát hiện ra một điều, rằng chàng đã bắt đầu thỏa hiệp với Hồng Trang. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô vàn lần sau nữa.


Đến nỗi chàng cảm thấy vị hôn thê gì gì đó cũng không phải chuyện quá quan trọng. Hai người bọn họ đã quen biết rất nhiều năm, không cần thiết ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau mới được.

Vậy tại sao lại muốn đi theo Hồng Trang?

Không biết.

Có lẽ chàng cũng không muốn biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận