Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 46: Kẹo đường


Thời gian vẫn chưa quá muộn, cửa hàng bán kẹo đường chưa đóng cửa.

Tuy đêm xuân gió lạnh nhưng người đi lại trên phố còn rất nhiều. Quý Hàn Sơ nắm một đầu ngón tay của Hồng Trang, dắt nàng đến trước cửa tiệm thì buông ra.

Bây giờ mới là đầu xuân, cây cối hơi điêu tàn, bóng đêm tràn đầy sương nhưng không làm vấy bẩn lên người của Quý Hàn Sơ. Chàng vẫn thích mặc xiêm y có hai màu xanh trắng đan xen. Thời gian một năm không khiến chàng thay đổi quá nhiều, tâm địa vẫn lương thiện, khí chất vẫn đoan chính như trước. Có lẽ vì bị trọng thương nên chàng gầy hơn một chút, mang cảm giác hơi yếu ớt.

Nhưng Hồng Trang biết rằng chàng không hề yếu ớt, chàng mạnh hơn bất kỳ kẻ nào.

Quý Hàn Sơ đi đến trước cửa hàng bán kẹo, cúi đầu chọn lựa. Tiệm này không nằm ở mặt đường chính nhưng sản phẩm lại rất tinh xảo, kẹo được tạo thành đủ loại hình dáng như hổ, thỏ, khỉ… rất sinh động. Người đi qua nhìn vào là thèm chảy cả nước miếng, không nỡ ăn vào miệng.

Quý Hàn Sơ bảo Hồng Trang lại gần: “Qua đây nhìn xem thích cái nào?”

Hồng Trang thích đồ ngọt, không cần Quý Hàn Sơ nhắc thì nàng cũng đi vào tận bên trong cửa tiệm rồi. Ở Nam Cương không có nhiều loại kẹo đẹp thế này, phải đến Giang Nam mới có cơ. Các cô nương ở nơi đây đều thích những đồ vật được chế tác kỳ công, tỉ mỉ, hoa hòe lòe loẹt.

Hồng Trang cũng thích vô cùng. Nàng chọn tới chọn lui được đầy một túi giấy dầu.

Khi nàng đang muốn chọn tiếp thì cổ tay bỗng bị Quý Hàn Sơ giữ lại. Chàng lấy cây kẹo hình chim phượng trong tay nàng rồi trả về chỗ cũ: “Không được tham ăn, cẩn thận bị đau răng đấy.”

Hồng Trang bực mình hất tay chàng ra: “Ta tự trả tiền, không dùng tiền của chàng.”

Quý Hàn Sơ: “Vậy cũng không được.”

Rõ ràng là không cho nàng được phép thương lượng. Chàng cầm túi giấy dầu đi tới chỗ thanh toán.

Người bán kẹo đường là một cô nương trẻ tuổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân giống như Quý Hàn Sơ, đôi mắt của nàng ta dán hẳn lên người chàng. Lúc thấy chàng chuẩn bị rời đi, nàng ta chẳng kịp suy nghĩ bèn vươn tay kéo tay áo của chàng.

Quý Hàn Sơ và Hồng Trang cùng nhau quay đầu lại. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt của cô nương đó ửng hồng, giọng bé như muỗi kêu: “Công tử, hay là công tử lại chọn thêm nữa đi?”

Hồng Trang lập tức đanh mặt lại, trừng mắt bước lên trước, cả người xù gai nhọn tựa như con nhím đang giận dỗi. Quý Hàn Sơ nhìn nàng, rồi lại nhìn cô nương bán kẹo, trong mắt chàng dần nổi lên ý cười. Chàng duỗi tay ngăn cản Hồng Trang, hướng về phía cô nương kia nói một tiếng “Không cần”, sau đó xoay người rời đi.

Đi được một đoạn mới phát hiện người trong lòng không hề giãy giụa, chàng buông nàng ra, cười nói: “Sao lại tức giận rồi?”

Hồng Trang lấy ngay túi kẹo đập vào người chàng: “Đẹp lắm phải không?”

Quý Hàn Sơ không hiểu ý của nàng, chàng đỡ túi giấy dầu, ngây thơ hỏi lại: “Gì cơ?”

Hồng Trang giận dữ nhào lên cắn chàng: “Là cô nương ban nãy chứ sao nữa. Chàng cứ nhìn người ta chằm chằm!”

Quý Hàn Sơ chẳng hiểu mô tê gì: “Ta đâu có…… A, nhả ra, mau nhả ra……”


Hồng Trang nhả tay chàng ra, nàng vung nắm đấm đánh lên người chàng. Quý Hàn Sơ để mặc cho nàng đánh, chờ đến khi nàng mệt rồi mới nghe thấy nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Ta hỏi chàng, ta và cô nương đó, ai đẹp hơn?”

Quý Hàn Sơ trả lời theo đúng sự thật: “Ngươi đẹp hơn.”

Nghe được câu này thì Hồng Trang mới tạm hài lòng. Nàng lấy lại túi kẹo từ tay chàng, chọn một cái đưa vào trong miệng, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: “Tốt nhất là chàng nên nói thật, nếu không chàng có tin……”

Quý Hàn Sơ giật mình.

Trong chớp nhoáng, cảm giác quen thuộc ập tới giống như thủy triều bao vây lấy chàng. Chàng nhắm mắt, bên tai vang lên một âm thanh mơ hồ, không biết là giọng nói của ai.

– —- Chàng có tin ta sẽ móc mắt chàng ra không.

Chàng mở bừng mắt. Núi sông mười dặm yên tĩnh trở lại, xa xa có ánh đèn le lói, có cành liễu đung đưa, có làn khói mỏng lượn lờ. Tất cả cảnh vật và âm thanh hóa thành một bức tranh uốn lượn dưới bầu trời đêm. Trên bức họa ấy có một nữ tử đang quay đầu lại mỉm cười nhìn chàng, trong tay cầm một túi kẹo đường, tia sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng nói: “Nếu không chàng có tin ta sẽ móc mắt chàng ra không?”

Cơn gió thổi tới khiến đèn lồng hơi đong đưa, bóng người dưới chân cũng đong đưa theo, trùng trùng điệp điệp tựa như con sóng ở ngoài khơi xa đang vỗ về lẫn nhau.

Chàng bị bao vây rồi.

Tại thời khắc đất trời yên tĩnh này, Quý Hàn Sơ bỗng bật cười.

Chàng lắc đầu, trong lòng cảm thán không biết trước đây chính mình đã làm thế nào để chịu đựng được hình thức “tra tấn” này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Hồng Trang, nỗi lòng ấy lại biến thành sự thoải mái.

Chàng tiến lên, cúi đầu nhếch mày: “Người ấy chắc chắn rất thích ngươi.”


Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay chàng nói câu này, nhưng giọng điệu bây giờ lại chắc chắn mười phần, không hề có chút nghi ngờ.

Người ấy rất thích nàng.

Giống như ta của hiện tại.


Hồng Trang không đoán được cảm xúc tinh tế quanh co lòng vòng của người đối diện. Nghe chàng nói vậy, nàng nghiến răng nghiến lợi “Hừ” một tiếng rồi trừng mắt lườm chàng. Cái tay lại tiếp tục lấy thêm kẹo đường nhét vào trong miệng, nhai cồm cộp.

Quý Hàn Sơ đoạt túi kẹo từ tay nàng: “Không được ăn nữa, nếu không sáng mai ngủ dậy sẽ đau răng thật đấy.”

Hồng Trang muốn cướp lại nhưng không thành công, nàng túm tay chàng định cắn thêm phát nữa. Song lần này Quý Hàn Sơ đã nhanh tay khống chế nàng trước.

Một tay của chàng cầm túi kẹo giơ lên cao, tay còn lại bóp hai má của Hồng Trang. Gương mặt mềm mịn bị chàng giữ chặt, cái miệng chu ra để lộ mấy chiếc răng nho nhỏ đáng yêu.

Hồng Trang bực lắm, chỉ muốn đá chàng vài cái: “Chàng làm gì thế, thả ta ra.”

Giọng nói mềm mại yêu kiều khiến lòng dạ của người nghe phải tê rần, tựa như móng vuốt tí hon cào vào tim gan, càng cào lại càng thấy ngứa.

Quý Hàn Sơ bật cười, chàng lắc đầu của nàng sang trái rồi lại sang phải.

Chàng cao lắm, Hồng Trang kiễng chân cũng không với được gói kẹo. Đã thế chàng còn bắt chước kiễng chân theo nàng, sau đó cúi đầu nhìn nữ tử bằng ánh mắt tò mò: “Còn định cắn người cơ à? Để ta nhìn xem đây rốt cuộc là loài dã thú nào mà lại có răng nanh sắc bén thế nhỉ.”

Hồng Trang nóng nảy, cục tức nghẹn trong lòng. Hai tay của nàng nắm chặt thành quyền vung vẩy loạn xạ.

Quý Hàn Sơ cười đến mức không thể đứng thẳng: “Răng thì sắc đấy, nhưng đáng tiếc chân tay quá ngắn, đánh không được.”


“……”

Hồng Trang không đánh được chàng, cũng không đòi được kẹo. Từ lúc chính mắt thấy chàng đỡ một chiêu của Khai Dương sư bá thì nàng đã biết, trước đây chàng luôn che giấu thực lực của chính mình. Sư bá là cao thủ hiếm có trên giang hồ, cho nên chuyện khống chế nàng cũng dễ như trở bàn tay.

Tuy nàng không đánh thắng được chàng, nhưng nàng luôn có biện pháp khiến chàng phải nhượng bộ.

Hồng Trang trưng bộ mặt đáng thương đi theo sau. Quý Hàn Sơ bước đi rất thảnh thơi, hai tay chắp ở sau lưng. Thành ra túi kẹo cứ lắc lư ở trước mắt Hồng Trang, nhưng khổ nỗi nàng lại không ăn được.

Nàng túm tay áo của chàng, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ ăn một viên thôi, một viên thật đấy.”

Quý Hàn Sơ không có phản ứng.

Hồng Trang kéo tay chàng lắc qua lắc lại: “Quý tam ca ca, chỉ một viên thôi mà.”

Quý Hàn Sơ vốn không chịu nổi nàng làm nũng, chàng đành mở túi giấy dầu lấy cho nàng một viên kẹo. Thấy nàng vui mừng khôn xiết ăn ngon lành, chàng cảm thấy đúng là hết cách rồi.


Cuối cùng túi kẹo vẫn rơi vào tay của Hồng Trang.

Khi hai người vừa về tới khách điếm, tiểu nhị chạy đến thông báo bọn họ cần thanh toán trước tiền thuê phòng. Quý Hàn Sơ bèn lấy vàng lá đưa cho Hồng Trang.


Hồng Trang có kẹo ăn nên rất vui vẻ mà đi.

Quý Hàn Sơ thu tay áo đứng cạnh cửa, chàng yên lặng đưa mắt nhìn vào một chỗ ở hướng Nam.

Trong góc của đại sảnh có hai nam nhân ăn mặc rất “giang hồ”, tuy là vậy nhưng nếu đứng giữa đám đông thì cũng không ai nhận ra. Thế nhưng ánh mắt của hai gã rất dơ bẩn, trong đầu toàn suy nghĩ chuyện dâm tà nên tướng mặt cũng thêm vài phần đểu cáng.

Từ trước đến nay, Quý Hàn Sơ không bao giờ thích xen vào việc của người khác. Nhưng lần này có liên quan đến Hồng Trang nên chàng không thể mặc kệ.

Hai gã kia thật sự cho rằng chàng không biết võ công sao. Thậm chí bọn chúng còn lên kế hoạch cho đêm nay nữa chứ, nào là hạ dược, bắt cóc, giết người, cướp của… chẳng thiếu thứ gì. Rõ ràng là không muốn chừa lại đường sống cho hai người.

Quý Hàn Sơ nghe không sót chữ nào. Ban đầu còn có thể nhẫn nhịn, nhưng giây phút nghe thấy bọn chúng tính toán bắt Hồng Trang về chơi chán rồi sau đó bán nàng vào kỹ viện, ngay cả câu “Ngàn người ngủ, vạn người cưỡi” cũng đã phun ra thì chàng không thể nhịn thêm một giây nào nữa.

Chàng bước đến ngồi xuống một bàn cách bọn chúng không xa, tư thế tự nhiên rút một cây đũa trúc ở trong ống, sau đó vung nhẹ tay, đũa trúc tựa như mang theo sức nặng ngàn cân bay vút về phía sau cổ của một trong hai gã đó.

Trước mắt gã tối sầm, cả người mềm oặt đổ sập xuống, thậm chí còn không kịp kêu đau.

Ánh mắt của mọi người xung quanh dần đổ dồn về đây. Tên còn lại vội vã gọi đồng bọn hai tiếng, gã ta vừa ngẩng đầu thì thấy ở hướng đối diện có một nam nhân đang khoanh tay ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo. Vậy là rõ ràng rồi, gã ta lập tức rút kiếm chém về phía nam nhân.

Quý Hàn Sơ tránh một cách nhẹ nhàng, động tác có chút lười biếng. Chàng tùy ý nâng tay lên, rõ ràng không thể nhận thấy nội lực nhưng lại chuẩn xác kẹp được lưỡi kiếm đang vọt tới.

Chỉ hai ngón tay cũng đủ để tên kia không thể rút lại thanh kiếm.

Gã ta nhận thấy xung quanh dần có nhiều người hơn, xấu mặt không biết giấu vào đâu. Gã tiếp tục giơ tay đánh một chưởng nữa nhưng lại bị Quý Hàn Sơ tránh được. Ngay cả kiếm cũng cầm không chắc, thanh kiếm bị một lực nào đó hất bay lên trời, nháy mắt đã rơi vào tay của Quý Hàn Sơ.

Gã ta vội nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Huynh đệ ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đến gây chuyện?”

Quý Hàn Sơ cầm kiếm, ánh mắt lạnh nhạt: “Có thù oán.”

Gã ta gào ầm lên: “Có cái rắm! Thù quái gì chứ. Ta thấy ngươi dáng vẻ văn nhã, ai ngờ há mồm lại ăn nói bừa bãi. Ngươi là người ở đâu, có gan thì xưng tên ra!”

Quý Hàn Sơ giơ kiếm lên, ngón tay kẹp nhẹ thân kiếm, chỉ nghe thấy “Cạch” một tiếng là kiếm đã gãy thành nhiều đoạn.

Gã kia im bặt ngay lập tức, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng nhìn vào chàng.

Tướng công của nữ nhân váy đỏ là người biết võ ư?

Quý Hàn Sơ vứt phần chuôi sang một bên, chàng nhặt một mảnh lưỡi kiếm rồi sau đó ném vào tay gã. Gã ta còn tưởng là chiêu thức cao siêu nào đó nên sợ tới mức lùi về sau mấy bước, ngã phệt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng mảnh kiếm chỉ cắt nhẹ qua tay gã chứ không tạo nên thương tổn nào khác.

Đến khi gã ta nhận ra mình đoán nhầm bèn vội vàng chống bàn đứng dậy, nhưng còn chưa kịp chửi ầm lên thì bỗng thấy công tử trước mặt bước lại gần, cúi đầu nhìn gã: “Chăm làm việc thiện, chớ làm việc ác. Ác giả ác báo.”

Gã ta ngẩn ngơ nhìn chàng, gã đã biết huynh đệ bọn gã tuyệt đối không phải đối thủ của nam nhân này. Chắc chắn người này đã nghe được hết kế hoạch của bọn gã, không biết y định trả thù như thế nào.

Quý Hàn Sơ dùng thái độ vân đạm phong khinh nói xong câu này thì xoay người bước lên cầu thang.

Trên lầu, nữ nhân váy đỏ đứng quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nàng nở nụ cười duyên, vùi đầu trước ngực chàng, cười không ngừng nghỉ.

Quý Hàn Sơ cảm thấy bất đắc dĩ: “Có gì buồn cười đâu?”

1

Hồng Trang ôm lấy cánh tay của chàng: “Thì ra Tiểu y tiên còn biết hạ độc người khác cơ đấy.”

Quý Hàn Sơ im lặng.

Chàng đã bôi độc lên lưỡi kiếm. Dù không mất mạng thì cũng sẽ khiến gã ta khó chịu thật lâu.

Y đức không cho phép chàng mưu hại tính mạng của người khác, nhưng không có nghĩa là dễ dàng buông tha cho bọn chúng.

Chàng yên lặng cầm tay của Hồng Trang, nó vẫn lạnh lẽo như cũ: “Ta trở về chuẩn bị thuốc cho ngày mai. Ngươi có kẹo rồi thì nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy nhé.”

Hồng Trang đứng ở cửa, vâng lời gật đầu. Làm gì có chuyện nàng không nghe thấy ngôn từ rác rưởi của hai gã kia. Hành động vừa rồi của Quý Hàn Sơ khiến nàng vui không chịu được, cho nên nàng rất nghe lời về phòng nghỉ ngơi.

Vừa mở cửa ra thì trông thấy ánh nến đang đong đưa.

Trên sàn nhà có hai bóng người cũng đong đưa theo.

Một bàn tay thuộc về nam nhân vươn tới gõ “Bốp” lên đầu của Hồng Trang. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện có một đôi mắt đang chăm chú dò xét khuôn mặt của nàng.

Quý Hàn Sơ đứng bên cạnh đã nhanh chóng rút kiếm từ trong tay áo ra.

Nhưng người nam nhân này lại giống như không hề nhìn thấy chàng. Hắn ta chỉ cẩn thận đánh giá Hồng Trang, bỗng hắn chợt mỉm cười, khua tay múa chân không ngừng.

[Đứa ngốc, sao lại gầy đi nhiều thế này.]

Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên —–

“Người câm, không được bắt nạt Hồng Trang.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận