Căn phòng được bày biện tỉ mỉ, bên cửa sổ đặt mấy chậu bạch ngọc lan cùng với hải đường. Hoa vẫn chưa nở hết, chỉ có mấy bông trắng trắng hồng hồng xen kẽ vào nhau. Hồng Tụ ngồi ở nơi đó, nhìn về phía họ bằng ánh mắt ẩn chứa nét cười nhạt.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ kết hợp với ánh nến trong phòng làm cho bóng dáng của nàng ấy thêm phần lạnh lùng, cũng thêm chút cô đơn. Vì sử dụng cổ hoạt tử nhân nên dáng vẻ của nàng ấy vĩnh viễn dừng ở độ tuổi đôi mươi, gương mặt rất non nớt nhưng ánh mắt lại tang thương hơn cả một bà lão. Đôi mắt của nàng cất giấu gió mưa, nỗi cô độc cùng với lòng thù hận đã hun đúc suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng khi nàng ấy nhìn Hồng Trang, trong ánh mắt lại hiện lên ánh sáng vô cùng dịu dàng.
Nàng ấy cười tươi: “Hồng Trang.”
Một tiếng gọi này giống như lời dẫn đường cho chú chim mệt mỏi bay về tổ.
Hồng Trang bước chậm rãi tới gần, nàng quỳ gối ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối của nữ nhân, bàn tay đặt trên đùi của nàng ấy. Động tác của nàng giống như đang làm nũng chờ được vuốt ve.
Trong phòng còn có những người khác, nhưng lại bị nàng coi như vô hình.
Tư thế này đã nói lên tất cả.
Khi đối mặt với nữ nhân thân cận nhất trong cuộc đời, cho dù là nữ la sát máu lạnh vô tình cũng biến thành một đứa trẻ. Chắc hẳn hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, song cái gì cũng chưa nói thành lời. Dường như từng ánh mắt và từng cử chỉ đã thay bọn họ nói lên tất cả rồi.
Một bàn tay vuốt ve mái tóc dài của Hồng Trang, hệt như đêm giao thừa năm ấy người đã búi tóc cho nàng. Hồng Tụ cong môi cười, khẽ nói: “Đã là người lớn rồi, sao còn thích làm nũng thế.”
Hồng Trang ngồi dậy, viền mắt ửng đỏ: “Sư tỷ.”
Hai chữ này vừa thốt ra, nước mắt tựa như hạt châu cũng bắt đầu rơi xuống.
Nàng không thích khóc, ngay cả lúc biết Quý Hàn Sơ mất trí nhớ nàng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, khi vừa thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Hồng Tụ thì tất cả sự ấm ức và tủi thân trong lòng đều phóng đại lên gấp mấy chục lần. Căn bản là không nhịn được, đợi đến lúc nàng giật mình phản ứng lại thì nước mắt đã không ngăn được nữa.
Hồng Tụ nâng nàng dậy, vươn tay xoa đầu gối đã hơi cứng đờ của nàng: “Thân thể không tốt, phải chú ý nhiều hơn.”
Dứt lời, nàng ấy lại lau nước mắt cho Hồng Trang, trên gương mặt xanh xao treo nụ cười mềm mại. Nàng ấy đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn luôn đứng ở cửa từ nãy đến giờ, nói: “Có phải tiểu tử này làm muội đau lòng không? Nếu đúng là thế, sư tỷ sẽ giúp muội dạy dỗ hắn nhé, cho hắn nếm mùi đau khổ.”
Hồng Trang cảm thấy chua xót, nàng xoa mắt, nói nhỏ: “Chàng quên hết rồi……”
Hồng Tụ bỗng ngây người.
Hồng Trang cắn môi: “Bọn họ cho chàng dùng thuốc.”
Hồng Tụ sáng tỏ, ánh mắt lại chuyển đến phía thiếu niên có dáng người như ngọc kia. Tuy cảm xúc trong lòng phức tạp nhưng nàng ấy lại không biết nên nói gì.
Nàng ấy yên lặng trong giây lát rồi mới kéo Hồng Trang ngồi xuống bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Không phải hắn sai.”
Biết là thế, nhưng thương tổn đã thực sự xuất hiện ngay trước mắt.
Trên thế gian có rất nhiều sai lầm không rõ nguyên do, có rất nhiều tổn thương không thể bù đắp. Hồng Tụ là người đã đi qua cánh cửa sinh tử cho nên nàng ấy có thể thấu hiểu nỗi lòng của Hồng Trang.
Sư muội của nàng ấy đã trưởng thành, cũng biết yêu một người nào đó. Nhưng dù cho là tình yêu hay cuộc sống, đều không tránh khỏi tổn thương.
Đó chính là sự trả giá.
Hồng Tụ giơ tay gọi Quý Hàn Sơ và Người câm lại gần.
Quý Hàn Sơ ngồi xuống ghế. Người câm chống tay đi quanh bọn họ.
Hồng Tụ cười rộ lên, nói: “Quý tam công tử.”
Quý Hàn Sơ ngẩng đầu.
Hồng Tụ nói tiếp: “Tên của ta là Hồng Tụ, ngươi có thể gọi ta là sư tỷ giống như Hồng Trang.”
Quý Hàn Sơ khẽ lắc đầu, giọng điệu khách khí và tôn kính: “Hồng Tụ cô nương.”
Hồng Tụ cười ra tiếng, bất đắc dĩ phất tay: “Ta già rồi, không đảm đương nổi hai chữ “Cô nương”.”
Quý Hàn Sơ nhìn người trước mặt, trầm mặc trong giây lát. Bây giờ chàng mới phát hiện ra Hồng Tụ là một nữ nhân xinh đẹp. Bỏ qua gương mặt tràn ngập tử khí cùng với dáng người gầy đến nỗi chỉ còn lại xương cốt, ngũ quan của người này đẹp theo kiểu thanh tân, tươi mát. Tựa như giọt sương xuân vương trên ngọn cỏ, mỗi khi ánh trăng chiếu vào sẽ tạo nên vẻ đẹp mỹ lệ thê lương.
Hồng Tụ cũng đang nhìn chàng, đột nhiên nói: “Ngươi rất giống với cha của mình.”
Quý Hàn Sơ có nghi hoặc trong lòng, chàng vừa ngẩng đầu thì lại nghe người nọ nói tiếp: “Ta biết cha của ngươi, huynh ấy là một người vô cùng dịu dàng. Lúc ta đi thì Quý đại ca vẫn chưa thành hôn, không ngờ sẽ có ngày được trông thấy con trai của huynh ấy.”
Quý Hàn Sơ cười: “Năm cha qua đời ta mới được chín tuổi, trước đó chưa từng nghe ông ấy nhắc đến tên của cô cô. Nhưng quả thật rất giống với lời cô cô nói, cha là người ôn hòa và thiện tâm.”
Hồng Tụ: “Đại danh của Tiểu y tiên đất Cô Tô lan truyền vạn dặm. Nếu ta là Quý đại ca thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất tự hào, ngươi chính là kiệt tác tuyệt vời nhất trong cuộc đời huynh ấy.”
Quý Hàn Sơ không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng chàng đã rõ ràng. Cuối cùng thì chàng cũng biết “Tay áo nhỏ” mà nhị thúc Quý Tĩnh Thịnh nhớ mãi không quên, cùng với nữ nhân mà tam thúc Quý Thừa Huyên tìm kiếm suốt bao năm qua là ai.
Chắc hẳn Hồng Tụ thời trẻ cũng là một thiếu nữ tự do phóng khoáng, xinh đẹp bí ẩn, dịu dàng nhanh nhẹn. Nếu không đã chẳng khiến hai người kia nhung nhớ nhiều năm đến vậy.
……
Trong lúc Quý Hàn Sơ và Hồng Tụ trò chuyện, Người câm và Hồng Trang cũng khua tay múa chân ra hiệu cho nhau.
Hắn là đệ tử của Thiên Xu sư bá, cũng là Thiên Xu đời kế tiếp. Quả nhiên là đồ đệ ruột có khác, học luôn cả tính khí thiếu kiên nhẫn của sư phụ mình. Người câm rất không thích ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Sau khi nhàm chán nghe được hai câu, hắn duỗi chân đá vào Hồng Trang ở phía đối diện.
Hồng Trang nâng mắt nhìn hắn, thấy hắn nhẹ nhàng cử động mấy ngón tay nói chuyện với nàng.
[Muội thích tên tiểu công tử này à?]
Đây là phương thức đối thoại mà bọn họ tự sáng tạo ra. Khi còn nhỏ, cả hai người đều không thích luyện công, chỉ tranh thủ cơ hội vui chơi và nằm lười. Đôi khi bọn họ sẽ dùng cách giao tiếp này để đùa nghịch dưới mí mắt của Thiên Xu và Dao Quang.
Hồng Trang đưa mắt nhìn hai bên, sau khi xác định không có ai chú ý thì gật đầu.
[Hắn mất trí nhớ hả?]
Hồng Trang cắn răng, lại gật đầu.
Người câm cười: [Ngày ấy muội dốc hết sức lực bò ra khỏi quan tài là vì đi tìm hắn?]
Hồng Trang không muốn để ý đến huynh, nhưng vẫn đành gật đầu.
Người câm múa may ngón tay: [Tự nhìn mình xem, muội gầy đến mức nào rồi. Nha đầu ngốc.]
Hồng Trang lặng lẽ đặt hai tay lên bàn, nhanh nhẹn ra hiệu: [Chàng mất trí nhớ, ta đâu còn biện pháp nào khác.]
Người câm: [Có sao đâu. Nếu muội thích thì ta sẽ giúp muội hạ chút cổ trùng.]
Hồng Trang nhíu mày: [Huynh muốn làm gì? Không được làm bậy đâu đấy.]
Người câm mỉm cười tà ác: [Đằng nào hắn cũng mất trí nhớ rồi, giờ dùng thêm ít cổ để hắn quên hết tất cả luôn. Sau đó muội muốn hắn trở thành người nào, thì hắn chính là người đó.]
Hồng Trang khinh bỉ: [Không cần huynh phải nhọc lòng. Xe đến trước núi ắt có đường đi.]
Người câm: [Lòng tốt của ta bị xem là lòng lang dạ thú. Nha đầu thối, sau này ta không thèm để ý đến muội nữa.]
Hồng Trang lườm hắn, “Hừ” một tiếng mỉa mai.
Lần này đã hấp dẫn ánh mắt của cả bàn đổ về đây.
Vừa rồi Hồng Tụ cũng thấy được vài động tác nhỏ của hai huynh muội, trong mắt nổi lên ý cười. Nàng ấy quay sang nhìn nam nhân ngồi ở đối diện, rõ ràng bọn họ vẫn đang trò chuyện vui vẻ, song không biết từ bao giờ sắc mặt của chàng lại lạnh hẳn đi. Chàng khoanh tay ngồi đó, không nói một lời.
Mặc dù không hiểu hai người kia đang nói chuyện gì, nhưng dựa vào động tác tay và biểu cảm gương mặt thay đổi xoành xoạch cũng đủ khiến chàng cảm thấy không thoải mái.
Sau khi mất trí nhớ, Quý tam công tử này cũng không đến mức vô tình như Hồng Trang nói.
Thấy Hồng Trang còn đang thất thần, Người câm hả hê khi người khác gặp họa, hắn lại khua tay: [Nha đầu ngốc, tiểu tướng công nhà ngươi ghen tị rồi kìa. Còn không nhanh chân đi dỗ đi, không thấy trên mặt của người ta viết rõ dòng chữ “Mau tới dỗ ta” à?]
Lúc này, Hồng Trang mới ngây ngốc nhìn sang, nhưng biểu cảm của Quý Hàn Sơ vẫn ôn hòa như cũ. Chàng đứng lên, chắp tay hành lễ với mọi người: “Đêm đã khuya, ta cáo từ trước.”
Hồng Tụ vừa gật đầu, chàng bèn xoay người mở cửa rời đi.
Hồng Trang vội vàng đuổi theo sau: “Này, Quý Hàn Sơ……”
Chàng không dừng bước.
Không những thế mà chàng còn đi nhanh hơn, khiến Hồng Trang chẳng kịp nói lời nào.
Nàng ngẩn tò te nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hỏi khẽ: “Quý Hàn Sơ, sao chàng lại tức giận?”
Không ai trả lời.
Hồng Trang lại nói tiếp: “Người câm là đệ tử của Thiên Xu sư bá, từ nhỏ ta và huynh ấy đã lớn lên cùng nhau. Chàng ghen với Quý Chi Viễn còn được, chứ ghen với Người câm làm gì, đúng là không nói đạo lý.”
Đúng vậy. Không nói đạo lý.
Cách một cánh cửa, Quý Hàn Sơ cúi đầu suy nghĩ, đây tuyệt đối không phải là phong cách hành xử của chàng. Chàng trở thành một người không phân rõ đúng sai từ khi nào thế?
Nhưng mọi người ra đây mà xem nàng đang nói cái gì đây này. Nào là sư huynh sư muội, lớn lên với nhau từ bé, thân như một nhà……
Ai thèm nghe mấy lời này của nàng chứ.
Quý Hàn Sơ cười khổ, chàng thật sự rất muốn ra ngoài để hỏi nàng: Mọi ngày ngươi vẫn luôn miệng nói thích ta nhất cơ mà, vậy thích của ngươi đi đâu mất rồi? Bây giờ ta muốn nghe ngươi nói, mà ngươi lại chỉ biết kể về Người câm tốt ra sao, tốt như thế nào thôi à?
Chàng giữ chặt cánh cửa, ép chính mình không được suy nghĩ linh tinh. Dẫu vậy, lòng dạ vẫn nghẹn một đống, càng lúc càng thấy buồn rầu.
Nói tiếp đi chứ.
Gõ cửa nhiều vào chứ.
Mới có thế mà đã đi rồi à?
Nàng rành chuyện tình cảm lắm mà. Tại sao lại không nhận ra chàng đang tức giận hả? Còn chẳng thèm đến dỗ chàng nữa.
Cảm xúc bây giờ rất khó chịu, rất không ổn, lại giống như chàng đã từng trải qua.
Hồng Trang.
Hồng, Trang.
Cảm giác này đã có từ rất lâu.
Cảm giác chính mình chìm sâu trong vũng bùn mà không có cách để thoát ra, cảm giác đạo đức bị giằng xé, cảm giác bản thân đang giãy giụa giữa cánh đồng hoang vu, cảm giác phải giảng hòa phải thỏa hiệp.
Chàng đã từng có.
Từ rất lâu rồi.