Một Quý Hàn Sơ hung hăng như thế này khiến nàng cảm thấy hơi xa lạ. Hơi thở của nam nhân rất nóng bỏng, dường như chàng muốn dùng sức nóng ấy hòa tan nàng, đem máu thịt nhập sâu vào trong xương cốt.
Tuy có phần kinh ngạc nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh, khó hiểu mà hỏi: “Chàng có biết mình đang làm gì không?”
“Ta biết.” Lòng bàn tay mềm mại của Quý Hàn Sơ đặt ở sau cổ nàng, thế nhưng sức lực mạnh mẽ lại khiến người ta không thể ngó lơ. Chàng nói tiếp: “Nàng là thê tử của ta. Nàng không thể rời đi, ta không cho phép nàng đi.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. Chàng thở hổn hển, giọng nói nghẹn ngào.
Cảm giác tê dại lan tới đỉnh đầu, Hồng Trang nghe rõ hô hấp của chàng càng lúc càng nặng nề và khó khăn. Vì không nhìn được biểu cảm trên mặt của chàng nên nàng đã không biết, trong đôi mắt kia không chỉ có nỗi đau vô tận mà còn có cả ý tình triền miên.
Giờ phút này, chàng và những mảnh vỡ trong tim đang chất chồng lên nhau, chẳng phân biệt là ngươi hay ta.
Nhưng Hồng Trang thì khác, trong lòng nàng hiu quạnh chẳng khác nào mặt hồ kết băng vào ngày đông.
Nàng dùng hết sức lực mới đẩy được chàng ra, nhưng cổ tay vẫn bị Quý Hàn Sơ nắm chặt, nhất định không chịu buông.
Hồng Trang cười nhạo, chiếc vòng ngọc đong đưa theo động tác nâng tay của nàng. Vị trí bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân khống chế đã đỏ bừng lên, có hơi đau nhói.
Đáy mắt nàng là màn sương lạnh, thái độ cũng khó chịu, giọng điệu còn rất kiêu căng và trào phúng: “Quý tam công tử, chàng lại làm trái với đạo đức rồi. Chẳng phải mỗi phút mỗi giây chàng luôn nhớ kỹ chính mình đã có vị hôn thê rồi ư, còn đến đây dây dưa với một kẻ bắt cóc làm gì?”
Quý Hàn Sơ yên lặng một lát, quanh thân toát ra sự u ám. Ánh nến mờ ảo khiến nàng không thể thấy rõ biểu cảm của chàng. Chàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trầm giọng nói: “Nàng nói chúng ta đã thành hôn.”
Hồng Trang nhoẻn miệng cười, cánh môi căng mọng hồng hào, trên khóe miệng vẫn hơi sưng đỏ. Nàng châm chọc: “Chàng cũng chưa từng tin ta.”
“Ta tin.” Quý Hàn Sơ đáp rất nhanh, chàng nói: “Ta không tin bọn họ, ta chỉ tin nàng.”
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào dấu vết xanh tím đáng sợ trên cổ nàng. Hàng mi của nam nhân khẽ run rẩy, sau một lúc chàng mới mở miệng: “Xin lỗi.”
Căn phòng chìm vào im lặng, bóng đêm chậm rãi trôi qua, hai người vẫn đang nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào.
Hồng Trang quay đầu, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn sự khó chịu: “Ta sống hay chết cũng không cần chàng phải lo.”
Quý Hàn Sơ thở dài: “Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế.”
Chàng dừng lại một lát rồi sau đó trúc trắc hỏi tiếp: “Còn đau không?”
Hồng Trang nhếch môi, đôi mắt hơi híp lại. Nàng cử động cánh tay đang bị chàng nắm lấy: “Chàng buông ra trước đã.”
Trong mắt của Quý Hàn Sơ hiện rõ sự cố chấp. Chàng đã hạ quyết tâm muốn hợp lại với nàng nên bèn giả vờ không nghe thấy.
Trời cao giống như một bức tranh vảy mực. Gió đêm lướt qua gò má của nam nhân, lúc này đây trông chàng vừa bất cần và vừa cố chấp.
Tựa như có thể cùng nàng trải qua một vạn năm.
Hồng Trang có cảm giác trái tim mình đang được ngâm trong dòng nước ấm áp, lớp vỏ băng bắt đầu tan chảy rồi. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng hỏi Quý Hàn Sơ: “Chàng nghĩ kỹ chưa? Nếu đã chọn ta thì không có cơ hội hối hận đâu.”
Nàng là loại người gì, nàng đi con đường nào, chàng nghĩ kỹ chưa?
Danh lợi, địa vị, thân phận, sự ngưỡng mộ của người khác…… Không ai có thể nói rằng họ chẳng hề bận tâm đến hư danh, vì vậy cũng không ai có thể bắt Quý Hàn Sơ từ bỏ tất cả những gì chàng đang có và đi theo con đường mênh mông phía trước.
Trời cao ban tặng cho chàng cơ hội bắt đầu lại cuộc đời lần thứ hai. Phật Tổ triệu hoán tiểu tiên của ngài, quay về đi, quay về đi.
Nơi đây là bầu trời, chỉ cần ngươi quay trở về là có thể tiếp tục hoàn hảo không tì vết, được muôn đời kính ngưỡng.
Quý Hàn Sơ nhìn Hồng Trang, dường như chàng đang tìm kiếm khuôn mặt xinh đẹp với lúm đồng tiền như hoa thông qua những mảnh vụn ký ức.
Vị tiên quan ở dưới tòa sen của Phật Tổ đang đứng bên bờ Vãng Sinh, nhìn ra ngàn lớp sóng vỗ trên mặt biển xanh, thủy triều nhẹ nhàng như đang nói lời thì thầm. Dưới chân là tám trăm dặm hoa sen nở rộ, khắp nơi quyến rũ, khắp nơi có nàng.
Núi xuyên biển hồ, sao trời mênh mông. Một bên là đầm lầy, một bên là ánh mặt trời. Chàng vẫn giống như trước, lựa chọn mà không do dự.
Vĩnh viễn không do dự.
Quý Hàn Sơ nắm tay Hồng Trang, mười ngón đan xen khóa chặt lấy nàng.
“Cho dù ký ức bị xóa sạch một nghìn lần, ta cũng sẽ nhất kiến chung tình với nàng lần thứ một nghìn lẻ một.”
Hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Vị tiểu tiên này đã chạy thẳng một mạch từ hồ Vãng Sinh đến trước mặt nàng. Chàng đuổi theo nàng, đuổi theo tình yêu của đời mình.
Quá khứ đang dần trôi trong đêm dài. Người kể chuyện đặt dấu chấm hết tại nơi đây, tiếp tục bắt đầu một khởi đầu mới.
“Ta không hối hận.”
Chàng cam tâm tình nguyện bị đầm lầy bao phủ.
……
Dù chỉ là một bông tuyết bé nhỏ rơi xuống cũng sẽ lưu lại dấu vết trên mảnh đất mênh mông. Huống chi chàng đã từng dành hết cả thể xác và linh hồn để yêu nàng.
Ký ức mất đi nhưng linh hồn vẫn còn đó, những thứ đã ăn sâu bén rễ thì không có cách nào thay đổi được. Thậm chí chỉ cần liếc nhìn một lần, chỉ cần liếc nhìn một lần thôi cũng đã đủ.
Giang hồ vẫn đang viết tiếp câu chuyện của chính nó. Còn tình yêu của bọn họ lại chậm rãi nở hoa từ trong vũng bùn u ám dưới màn đêm yên tĩnh này.
Nó mang theo hy vọng xuyên qua nghìn núi vạn sông, xuyên qua tháng năm trùng điệp. Tất cả chỉ vì mục đích vẽ nên nét vẽ rực rỡ nhất trên trang kết của hai người họ.
*
Mãi sau Hồng Trang nghĩ lại, không biết bọn họ đã lăn từ ngoài cửa đến trên giường bằng cách nào.
Nghĩ tới nghĩ lui hình như là bắt đầu bằng một nụ hôn thì phải.
Răng môi dây dưa quyến luyến, hơi thở quen thuộc quấn quýt với nàng. Quý Hàn Sơ dồn sát nàng về phía bức tường, một tay nắm lấy hai cổ tay của nàng, tay còn lại giữ chặt cái cằm nhỏ xinh, điên cuồng hôn nàng thật sâu.
Chàng bị ép đến mức nóng nảy, dùng hơi thở của mình để không ngừng xâm chiếm Hồng Trang. Âm thanh trầm khàn phát ra từ bên trong cổ họng. Chàng chuyển từ mút sang liếm láp, rồi lại từ liếm láp sang cắn khẽ, hoàn toàn áp chế nàng.
Hồng Trang nhớ hình như lúc này nụ hôn gặm cắn dần nóng bỏng hơn. Tay chân nàng nhũn ra, hơi thở ấm áp phả lên mặt. Nàng híp mắt nhìn thấy yết hầu của Quý Hàn Sơ cứ lên xuống liên tục, thể hiện rõ ham muốn đang bị đè ép.
Đêm tối chính là chất xúc tác giúp dục vọng lên men, khiến nó không có chỗ để ẩn nấp.
Mái tóc dài rơi xuống lướt qua đầu vai trần trụi. Một sợi tóc hư hỏng chui vào bên trong yếm đỏ, nhưng ngay sau đó nó đã bị bàn tay to của nam nhân bắt được, kéo ra từ bên trong.
Làn tóc đen giống như thác nước chảy xuôi trên vai nàng. Bàn tay kia không chịu rời đi, đã thế còn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Lòng bàn tay vuốt ve xương quai xanh tinh xảo, sau đó trượt xuống bộ ngực no đủ và lưu luyến ở nơi đó.
Không biết ai là người bắt đầu trước, có lẽ trong lòng bọn họ đều biết đây là trò dụ dỗ và phối hợp. Tại giây phút này, có hôn thư [1] hay không cũng không quan trọng, nhớ lại nhiều hay ít cũng chẳng bận tâm. Bởi vì giờ đây, hai mắt đã bị dục vọng thiêu đốt đỏ như đóa hoa hải đường. Bàn tay của nam nhân chui vào bên trong chiếc yếm, chẳng buồn kiêng nể mà xoa bóp bầu ngực mềm mại.
[1] Hôn thư: Giấy chứng nhận kết hôn.
Tấm vải mỏng manh này đâu thể cản trở được cơn sóng tình dục mãnh liệt. Rất nhanh sau đó, quần áo đã bị cởi bỏ một cách thô lỗ. Sống lưng tuyệt đẹp cùng với cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân đã hoàn toàn lộ ra.
Một bàn tay vòng qua eo nhỏ của Hồng Trang, ôm nàng sát vào lồng ngực của chính mình.
“Cho ta được không.” Nam nhân khàn giọng nói.
Dối trá. Quá dối trá.
Bản thân mình vẫn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn mang bộ dáng chính nhân quân tử lột sạch bách áo quần trên người nàng, cũng không biết cái tay này đã bóp ngực nàng biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà bây giờ mới nhớ tới việc hỏi nàng là có được hay không.