Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 54: Cốt sinh hoa (1)-(H)


Trong căn phòng tối tăm có một nữ nhân trần trụi nửa thân trên, mùi hương cơ thể tươi mát chậm rãi lan tỏa. Da thịt của nàng trắng mịn, ẩn sau lớp vải mỏng manh là bộ ngực đầy đặn đã sớm cương cứng.

Quần áo bị cởi ra một nửa, đai lưng bó chặt vòng eo thon thả. Hai bầu vú căng tròn quyến rũ vô cùng, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là run rẩy ngay. Chiếc yếm mỏng manh chẳng những không che đậy được gì, mà nó còn khiến người ta hận đỏ mắt, nóng lòng muốn giật phắt ra để nếm thử mùi vị bên trong.

Hơi thở nặng nề dừng trước ngực của Hồng Trang. Cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đến từ nam nhân. Một đôi tay nắm lấy eo và mông nàng, đẩy nàng áp lên bờ tường. Bàn tay to rộng vén cao làn váy rồi túm lấy cổ chân của nàng, cẳng chân thon dài bị chàng nâng lên. Từng tấc da thịt từ trong ra ngoài đều được chăm sóc rất tỉ mỉ, cho tới khi vuốt ve đến bờ mông mềm mại.

Khuôn mặt diễm lệ của nữ nhân nhíu lại, cái miệng hồng hồng hơi nhếch. Nàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc của nam nhân, giọng điệu trêu đùa: “Ta còn chưa đồng ý đâu.”

Đáp lại câu nói của nàng là một phát cắn mạnh lên đầu v* mẫn cảm.

Cách áo yếm, nam nhân vùi đầu giữa bầu ngực của nàng, liếm mút đầu v* nhỏ xinh. Thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vài cái khiến cho hai điểm nhỏ ấy ướt dầm dề, vừa dâm mĩ lại vừa sắc tình.

“Thật đáng ghét……”

“Ưm a…… Làm gì thế……”

Quý Hàn Sơ khom lưng, tách hai chân của Hồng Trang, hai tay vòng qua đùi sau nhấc bổng nàng lên.

Chàng bế nàng đặt lên giường, sau đó cũng xoay người lên theo. Chàng dùng răng cắn dây buộc áo yếm, chậm rãi cởi nó ra.

Đôi môi nóng ẩm lướt qua gáy. Âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau dần rõ ràng hơn trong màn đêm yên tĩnh, Hồng Trang nhắm mắt cảm nhận nút thắt đã được cởi ra. Nàng nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai của chàng, hơi thở mỏng manh: “Còn cả sau lưng nữa, phải làm sao đây?”

Quý Hàn Sơ dừng lại giây lát, sau đó đổi tư thế ngồi quỳ trên eo của Hồng Trang. Chàng thở hổn hển, ánh mắt sâu thẳm.

“Để ta……”

Chàng lật người Hồng Trang lại, để nàng nằm ngoan dưới thân chàng. Đầu tiên chàng cởi xiêm y của chính mình, sau đó mới cúi người xuống tiếp tục hôn.

dương v*t nóng bỏng cọ xát ở kẽ mông. Hồng Trang rên rỉ như chú mèo con, hai chân đá tới đá lui trong vô thức.

Lại thêm một nụ hôn ẩm ướt rơi xuống tấm lưng trần trụi. Hai sợi dây áo yếm vắt ngang qua da thịt trắng nõn, dụ dỗ người nào đó mau chóng cởi ra.

Đây là món quà của chàng, món quà mà trời cao ban tặng.

Một đôi tay mò ra phía trước xoa nắn hai vú thịt, chàng cởi bỏ áo yếm giống như đang bóc quà. Bầu vú đong đưa khiến mắt chàng càng tối hơn.

“Hồng Trang.” Chàng gọi tên nàng bằng giọng điệu nỉ non chan chứa tình yêu: “Hồng Trang, Hồng Trang……”

Bàn tay vẫn hoạt động không ngừng, chẳng rõ nữ nhân trong ngực chàng đã bị lột sạch từ khi nào. Nàng nằm liệt trên giường, thân thể nho nhỏ rơi vào trong đệm chăn. Mái tóc đen trải khắp cơ thể, lan tràn xuống tận khu vực cấm địa và đó cũng chính là Lôi Trì [1] mà chàng sắp sửa bước qua.

[1] Lôi Trì: Tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngày nay, nó được dùng trong thành ngữ “Không dám vượt qua Lôi Trì” để ẩn dụ việc không thể vượt qua một phạm vi hoặc ranh giới nhất định.

Hồng Trang uốn éo như loài rắn, không cần nhắc nhở cũng tự biết mở rộng hai chân hướng về phía nam nhân.

Hai tay bé nhỏ đặt lên đầu gối, tiểu huyệt dâm mỹ lầy lội được khoe trọn trước mắt chàng. Môi thịt mấp máy cứ đóng rồi mở theo quy luật, nước dâm không ngừng chảy ra.

Thật sự đã lâu lắm rồi không được chàng đè trên giường mà chơi. Nơi đó ngứa ngáy không chịu được, chỉ cần chàng chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến nàng ướt đẫm……

Nàng cắn môi, rên rỉ đáng thương: “Ca ca nhẹ nhàng thôi……”

Hai đùi gập lại, lỗ nhỏ tiết ra nước dâm. Ánh mắt mê ly của nàng quá quyến rũ, tựa như đang cầu xin. Hai bầu vú lớn cũng đong đưa theo động tác uốn éo của nàng. Nàng tự nâng tay sờ mó đầu v* phấn hồng của chính mình, còn đôi mắt thì nhìn thẳng vào chàng.

“Ưm, ngứa quá…… Chàng hôn nó đi……”

Hai tay của Quý Hàn Sơ chống ở bên người nàng, chàng cúi đầu hôn môi nàng, bàn tay vuốt ve đầu v*. Giây phút người đẹp nằm ở trong ngực, chàng bỗng cảm thấy chuyện vui sướng nhất trên đời này cũng chỉ có vậy mà thôi.

“Ưm a, không đủ…… muốn nữa cơ……”

Hồng Trang ngửa đầu, ưỡn người đẩy bầu ngực vào trong miệng chàng.

“Hôn đi mà, ta ngứa lắm……”

Nam nhân há miệng ngậm lấy nhũ thịt, âm thanh liếm mút dần vang lên. Đầu lưỡi quấn lấy quả anh đào nho nhỏ, mút chùn chụt hai phát rồi chuyển sang ngậm bên còn lại. Vài phút sau, bàn tay của nam nhân đã bị người nắm lấy. Nàng dẫn dắt chàng lướt qua eo bụng bằng phẳng, dừng lại ở khu vực bí ẩn của chính nàng.

Ướt nhẹp.

“A a……” Hồng Trang cắn môi cười, cầm tay chàng ấn vào nơi đó. Thân thể bắt đầu run rẩy.

Tại đêm xuân say sưa trong gió, nàng thoải mái phô bày toàn bộ vẻ đẹp quyến rũ nhất của chính mình.

“Chúng ta không cần được cứu vớt……” Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, nói khẽ: “Phải không?”

Quý Hàn Sơ đẩy tay nàng ra, dục vọng đang bùng cháy bên trong cơ thể khiến chàng không nhịn được nữa. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng, ngón tay kéo ra dịch nhầy dính nhớp, nơi đó của nàng đã hơi sưng lên. Chất lỏng trong suốt dính trên đầu ngón tay chàng, bên tai toàn là âm thanh dâm mỹ. Huyệt thịt cảm nhận được dị vật đang xâm lấn nên bắt đầu co bóp một cách thèm khát, ao ước có thứ gì đó cắm vào để giúp nó được khuây khỏa.

Chàng giật mình bừng tỉnh lại, cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng nó biến mất rất nhanh chóng.

Chàng kề sát vào tai nàng, nói khẽ: “Cũng không cần được tha thứ.”

Không ai có tư cách tha thứ cho bọn họ, bởi vì không một ai có quyền định tội chàng và nàng.

Nếu đã sa đọa, vậy thì cứ sa đọa mãi mãi đi.

Trong ngực có một ngọn lửa lan dọc theo máu thịt xuống thẳng bụng dưới.

Hồng Trang duỗi tay sờ vào dương v*t đã sớm dựng đứng. Nàng vuốt ve lên xuống vài lần, sau đó hơi nhổm dậy để hôn lên quy đầu: “Thật là lớn……”

Nàng liếm môi, ánh mắt dâm đãng vô cùng. Khi cảm nhận được phần hông của nam nhân đẩy nhẹ về phía trước, nàng lại nằm xuống rồi nâng cao phần eo mông. Lỗ nhỏ mấp máy liên hồi chẳng khác nào một cái miệng nhỏ, nước dâm chảy ra làm phần lông ướt đẫm. Bên trong cơ thể của nàng cực kỳ trống rỗng, nàng dùng bàn chân cọ xát gậy th*t, nhỏ giọng yêu kiều: “Ướt lắm rồi, mau cắm vào thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận