Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 59


Sử sách có ghi lại rằng mấy chục năm trước đây, Nam Cương và Trung Nguyên còn chưa hợp lại làm một, thế lực của hai nước tương đương nhau. Vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ, trận chiến mang tên “Vượt qua Thanh Ải” đã nổ ra tại mười hai thành trì thuộc Ẩn Châu.

Một trận chiến khiến cho máu chảy ngàn dặm, sinh linh đồ thán [1]. Vì lẽ đó, Nam Cương đã sử dụng thuật vu cổ để bắt sống tù binh, lấy máu thịt của họ để hiến tế tại vực Tuyệt Vọng.

[1] Đồ thán: Chịu cảnh lầm than, cực khổ, bị áp bức nặng nề.

Không biết dưới vực sâu vạn trượng đã chồng chất biết bao xương trắng. Tục truyền, mỗi năm đến mùa đã xảy ra chiến tranh, dưới đáy vực lại vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Người dân bản địa gọi đó là “Tế ca”.

Ấy thế mà khung cảnh trước mắt cũng có ba phần thê lương như khi đó. Gió mạnh nổi lên trong không trung, sấm mùa xuân ầm ầm nổ vang. Tuy không có mưa bụi nhưng bầu trời càng lúc càng âm u.

Một bóng người xuất hiện ở phía xa, váy đỏ phấp phới tựa như lửa cháy.

“Không ai phải chôn cùng ngươi! Đường xuống hoàng tuyền lạnh lắm, ngươi tự đi một mình thôi!”

Quý Chi Viễn ngẩng đầu. Trên mái hiên cách đó không xa có một nữ nhân mặc váy đỏ, hai mắt như lạnh băng, nụ cười mang theo trăm phần độc. Nàng yên lặng không một tiếng động giơ lên ưng nỏ, nhắm thẳng vào ngực của hắn.

Nàng không chết.

Quả nhiên không chết.

Cánh môi của Quý Chi Viễn giật giật, không phát ra một chữ nào.


Hồng Trang nheo lại một bên mắt, nàng nhìn hắn rồi cười tinh nghịch. Dường như nàng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, bèn nói: “Ta đi một chuyến đến hoàng tuyền nhưng lại không tìm thấy ngươi, nên đành phải quay trở lại.”

“Quý Chi Viễn, chưa lấy được mạng của ngươi thì sao ta nỡ chết được đây.”

Quý Hàn Sơ như có dự cảm ở trong lòng, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sau đó lùi lại một bước tạo khoảng cách với Quý Chi Viễn. Chàng giơ Sao băng, lưỡi kiếm sắc bén lộ ra.

Chàng hỏi: “Chỉ một lần cuối cùng. Tại vì sao?”

Quý Chi Viễn cười nhạo: “Ta đã trả lời rồi. Ngươi cứ hỏi đi hỏi lại làm gì, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta sẽ phủ nhận ư?”

Bàn tay nắm Sao băng siết chặt lại.

“Ta không phủ nhận. Tạ Ly Ưu là do ta giết, Hồng Trang cũng do ta hại nên mới rơi xuống núi cao vạn trượng. Nếu không vì cha ta ngăn cản thì ngay cả ngươi cũng đã thành một khối thi thể từ lâu rồi.” Quý Chi Viễn vươn hai cánh tay, động tác nhàn nhã chỉ ra bốn phía: “Xung quanh nơi này đều là tử sĩ của ta. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút độc dược kia là có thể vào được tận đây ư? Quý Hàn Sơ, ngươi thật ngây thơ. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội giết ta, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện một phát ăn ngay. Nếu không……”

Hắn nhếch môi, trong mắt lóe lên tia cuồng vọng không còn lý trí.

“Nếu không thì cứ tới so một lần, để xem rốt cuộc mạng ai cứng hơn ai.”

Không đợi hắn nói xong, bỗng có tiếng mũi tên xé gió mà đến.

Lấy sức mạnh tựa như sấm sét cùng với tốc độ xuyên thủng mây mù bắn thẳng vào Quý Chi Viễn. Độ giật lớn đến nỗi Hồng Trang phải lùi lại một bước nhỏ.

Mặt trời lấp ló tỏa ra những cơn sóng màu vàng kim quét qua không trung, phá tan mây mù. Cứ hết đợt này rồi đến đợt khác.

Ý cười trên môi của Hồng Trang càng thêm quyến rũ.

Nhưng đúng vào giây phút này, không biết từ đâu xuất hiện một bóng người gầy yếu lao vụt tới. Cơ thể lảo đảo đứng trên đài cao, tóc tai rũ rượi hệt như lệ quỷ, hai tay múa may muốn bắt lấy thứ gì đó, miệng lải nhải mấy lời mà chẳng ai nghe hiểu. Thế nhưng tốc độ lại nhanh một cách đáng sợ. Thời điểm mũi tên sắp đâm vào ngực của Quý Chi Viễn, trong cơ thể của bà ta bùng lên sức lực mạnh mẽ, thúc đẩy bà ta nhào lên phía trước che chắn trước người hắn!

Ánh nắng vàng rực rỡ, mây nhàn nhạt lượn bay, hoang vắng đến chói mắt.

Mũi tên xuyên thủng qua bả vai, máu tươi phun ra nhiễm đỏ mặt đất ở dưới chân bọn họ.

Quý Chi Viễn trợn trừng mắt nhìn nữ nhân ở ngay trước mặt. Hắn không dám tin vào mắt của chính mình nữa, hắn vươn tay cẩn thận ôm lấy nữ nhân từ phía sau.

Hắn luống cuống, hắn sợ hãi.

Quý Chi Viễn đè thấp giọng, từng câu từng chữ lọt ra từ trong cổ họng. Một thân lệ khí [2] cùng với áo giáp vỡ vụn trong nháy mắt, hắn nức nở nói: “Nương……”

[2] Lệ khí: Được sử dụng để chỉ trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm, thường dùng cho nhân vật trong truyện.

Không ai biết tại sao Ân Thê Thê lại xuất hiện ở Quý gia, cũng không ai ngờ một người điên điên dở dở lại có thể thoát khỏi đám thị vệ và đi một đường từ Ân gia đến nơi này.

Nếu thật sự phải hỏi nguyên nhân thì có lẽ chỉ vì bà ta là một người mẹ, mà mẹ thì luôn có trực giác trời sinh đối với con cái của chính mình. Bọn họ là cốt nhục tương liên, huyết mạch tương thừa. Bà ta dựa vào bản năng cảm nhận được con của mình đang gặp nguy hiểm, dựa vào bản năng lấy một thân máu thịt để bảo vệ cho con mình.

Quý Chi Viễn run rẩy nói: “Tại sao chứ, tại sao nương lại đến đây?”

Ân Thê Thê nghe không hiểu, bà ta đã điên từ lâu rồi. Giờ đây chỉ có thể si ngốc giơ bàn tay bẩn thỉu sờ vào mái tóc của hắn, nhẹ giọng ngâm nga một bài hát.


Đó chính là bài ca dao mà nương luôn thích hát để dỗ dành hắn khi hắn còn thơ bé.

Rất nhiều tử sĩ áo đen xúm lại gần, cả đám ép sát từng bước, bao vây Quý Hàn Sơ và Hồng Trang vô cùng chặt chẽ.

Hồng Trang ôm theo ưng nỏ nhảy xuống bên cạnh Quý Hàn Sơ. Chàng hơi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bốn phía là sát khí bức người nhưng chàng cứ như không cảm nhận được điều gì.

Hồng Trang đứng đưa lưng về phía chàng, trở tay định rút cốt tiên, tiếng nói của nàng hơi khàn: “Quý tam, chàng có muốn ra tay không?”

Giờ khắc này, Quý Chi Viễn chỉ biết nóng lòng lo lắng cho vết thương của Ân Thê Thê. Hắn chẳng còn sức để ý tới bọn họ, cho nên có rất nhiều lỗ hổng lộ ra sau lưng hắn. Đây đúng là thời cơ tuyệt vời để hành động.

Trên mái nhà và trên đài cao đầy ắp tử sĩ, vây hãm hai người hệt như nêm cối!

Áo quần của Quý Hàn Sơ đã nhiễm máu, tất cả đều là của Tạ Ly Ưu. Một tay chàng cầm Sao băng, tay còn lại che chở Hồng Trang ở bên cạnh mình.

Tất cả bọn họ đều biết rõ rằng Quý Chi Viễn điên hẳn rồi. Hắn muốn hủy diệt tất cả, bao gồm Quý Hàn Sơ, Hồng Trang, bao gồm Quý gia và còn cả chính hắn nữa. Hắn kéo hết tất cả mọi người vào cuộc đấu này, chỉ ngoại trừ Hồng Trang và Ân Thê Thê là ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị hết thảy, hắn muốn gia tộc trăm năm hủy hoại trên tay hắn trong tích tắc. Từ nay về sau ở Cô Tô sẽ không còn Quý gia, hắn muốn họ “Quý” phải biến mất hoàn toàn trong giới võ lâm giang hồ.

Người đời bạc bẽo với hắn, vậy hắn sẽ không khoan dung với cuộc đời này.

Một màu đen kịt.

Vứt bỏ tất cả.

Danh vọng, tính mạng, tình thân.

Ánh mắt lạnh lùng của Hồng Trang đảo qua gần trăm tên tử sĩ. Đám người đều đang đợi lệnh của Quý Chi Viễn cho nên cũng không vội vàng tấn công. Tuy có bị nàng làm kinh sợ nhưng vẫn không lùi về sau nửa bước, tay cầm chặt vũ khí, hai mắt khát máu.

Tử sĩ chính là không có đường lui.

Hai bên căng thẳng vô cùng. Quý Hàn Sơ nhìn Quý Chi Viễn mà thấy lòng đau như cắt, thậm chí còn hơi run lên.

Bàn tay cầm Sao băng siết chặt hơn nhưng vẫn không thể nhấc lên được.

Chàng có chút hỗn loạn, cũng có chút mờ mịt không biết nên làm như thế nào.

Chàng của bây giờ rất giống với nhiều năm trước đây. Một đứa trẻ ôm đầu gối khóc thút thít vì mất đi cả cha lẫn mẹ. Thiếu niên ngồi trên xe lăn chậm rãi tới gần, sau đó ném cho cậu bé một chiếc khăn tay, sắc mặt ngạo mạn và khinh thường: “Khóc cái gì? Cha của ta không phải là cha của đệ chắc, ông ấy cũng coi đệ như con ruột rồi. Có gì mà đệ phải khóc.”

Khi ấy, biểu cảm của chàng cũng giống hệt với hiện tại, mê man và lạc lối.

Thiếu niên thấy cậu bé vẫn ngây ngốc, bèn cố hết sức cúi người với chiếc khăn tay trên đùi của cậu bé. Vất vả mãi mới túm được, sau đó thô lỗ lau hai lần trên mặt của nhóc đó.

“Đã bảo đệ đừng khóc nữa!”

Càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng tỉnh táo.

Cuối cùng, hai mắt của chàng cụp xuống. Qua lớp sương mù, chàng thấy được bông hoa sen đỏ tươi đang hiện dưới chân mình.

Đó là máu.

Là máu tươi của Tạ Ly Ưu trước khi chết đã dính trên người chàng.

Giống hệt như hoa sen đỏ nở rộ bên bờ sông Vãng Sinh, không biết nó có thể dẫn huynh ấy tìm được đường về nhà hay không.

Đỏ rực.

Giống như người bị nhốt trong địa lao âm u, hai tay bị xiềng xích trói buộc. Dù đã nỗ lực sinh tồn trong đau đớn nhưng lại rơi vào đầm lầy tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể viết lên bốn chữ “Van đệ giết ta”, cầu xin được chết để hóa giải mọi đau đớn. Dưới thân của người đó là máu đỏ tràn lan.

Giống như người phải chịu tám mươi hai roi giáng xuống, nhưng vẫn cố chấp nói một câu “Con bất hối”. Mặc cho máu đỏ chảy đầy trên lưng.

Giống như cô nương bị mũi tên xuyên thẳng qua tim. Dưới ánh chiều tà hôm ấy, nàng rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt.

Giống như nữ nhân dập đầu cầu xin trên đỉnh núi tuyết, cầu một đường sống nhưng lại không có kết quả.

Giống như đứa bé chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng phồn hoa như gấm, vừa mới thấy mặt trời mọc thì đã mãi mãi ngủ sâu trong bóng tối.

Giống nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm.

Sát thủ bao vây chặt chẽ xung quanh. Giữa rừng đao kiếm, Quý Hàn Sơ giơ cánh tay tràn đầy sức mạnh. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Sao băng lóe lên sắc vàng rực rỡ khiến gương mặt của chàng tựa như la sát.

Mũi kiếm đâm thẳng vào tâm mạch yếu ớt của Quý Chi Viễn.

Nếu sai, hãy để kiếp sau đền tội.

Thù ở kiếp này, kiếp này phải báo.

Đột nhiên, một giọng nói thân thuộc vang lên tựa như sấm đánh vào bên tai.

“Hàn Sơ, dừng tay.”

*

Quý Hàn Sơ cứng đờ người. Tại giây phút Sao băng sắp cận kề tới Quý Chi Viễn, bỗng có một thanh đao mang theo uy lực chẳng hề thua kém xé gió mà tới.

Chiêu thức quá nhanh, nhanh đến mức không kịp né tránh.

Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều này.

Quý Hàn Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía ánh sáng. Ông chậm rãi bước lên đài cao, trên tay cầm thanh Trục phong mà ai ai cũng biết.

Quý Thừa Huyên đứng cách Quý Chi Viễn không xa. Mặt ông lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào hai người ở phía trước.

Hồng Trang mở miệng chậm rì rì, mặt cười nhưng trong lòng thì không: “Quý tông chủ đến đúng lúc thật đấy.”

Quý Thừa Huyên không để ý đến nàng. Ông bước từng bước lại gần rồi cuối cùng đứng ở trước mặt bọn họ. Trục phong lóe lên tia sáng nhàn nhạt dưới ánh nắng, trên lưỡi đao sắc bén khắc hoa văn kim long [3] sẫm màu.

[3] Kim long: Rồng vàng.

Hồng Trang rút Câu nguyệt. Một tay cầm roi, một tay cầm kiếm, cả người vào tư thế sẵn sàng tấn công.

Quý Thừa Huyên lại không nhìn Hồng Trang, ông chỉ nhìn vào Quý Hàn Sơ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt chỉ toàn sương mù lạnh giá, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao hắt lên gương mặt thê lương của ông. Ông quay đầu, nói từng chữ gãy gọn với Quý Chi Viễn: “Súc sinh.”


Quý Chi Viễn vẫn ôm Ân Thê Thê. Hắn giống như không hề có thính giác, trong miệng vẫn lúng túng lặp lại vài câu: “Tại sao lại đến đây……”

“Tại sao lại đến, ở yên tại Ân gia không được ư?”

“Nương……”

Khi hỏi đến câu này, đột nhiên có một tiếng sét nổ đoàng phía chân trời. Đúng là sét đánh giữa trời quang.

Đùng đoàng —–

Sát khí đầy trời, mây lành cuộn lên.

Điềm xấu và điềm lành xuất hiện cùng một lúc!

Cát bụi bay múa trên không trung. Không biết đám tử sĩ đồng loạt bỏ vũ khí xuống từ khi nào. Mặt ai nấy cũng dại ra, không có người nào dám tiến thêm một bước.

Trong cơn gió mạnh truyền đến tiếng còi yếu ớt. Một nam nhân ăn mặc giản dị đứng trên mái nhà, giẫm chân lên pho tượng thần thú. Trong miệng ngậm một cái còi nho nhỏ, ngâm nga bài ca dao không ai biết tên.

Giai điệu này rất quen thuộc, đó là bài ca dao mà Hồng Trang đã hát cho Quý Hàn Sơ nghe vào ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau. Một bài ca dao của riêng người Nam Cương.

Mà giờ đây, nó đang vang lên từ miệng của Người câm. Tiếng còi dần lan khắp bầu trời xa, vang vọng xung quanh cả năm phiến môn.

Âm thanh của nữ nhân truyền đến từ trong gió. Tuy giọng điệu còn non nớt nhưng lại nghe thấy nỗi tang thương.

“Bởi vì ta có một vấn đề từ hai mươi năm trước, không thể không hỏi bà ta.” Gió to thổi bay mái tóc đen, lộ ra khuôn mặt xanh trắng của người nọ.

Nữ nhân cười rộ lên, quanh thân toát ra hơi thở hiu quạnh. Gió mạnh làm tê dại đôi mắt. Nàng ấy đứng ở nơi đầu gió, hỏi thiên địa, hỏi quỷ thần và hỏi cả lòng dạ con người.

“Từ biệt hai mươi năm, cố nhân có còn khỏe không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận