Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 60


Sau một câu này, mọi âm thanh đều im bặt, lặng ngắt như tờ.

Mây vàng đè trên đỉnh núi tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tung bầu trời. Trong không gian yên lặng có người tim đập dồn dập, có người sắc mặt lạnh tanh, có người không thốt lên lời và có người ngạc nhiên hét lớn —–

“Sư tỷ —–“

Giây phút nhìn thấy bóng người đứng trên mái nhà thì Quý Thừa Huyên cũng đã có dự cảm trong lòng. Nhưng đến khi nghe được tận tai câu “Sư tỷ” thì đầu óc bắt đầu ong ong, hai mắt trống rỗng.

Ông mở trừng mắt, đôi mắt dần đỏ lên. Trên gương mặt vô cảm trước sau như một bỗng xuất hiện vết nứt loang lổ giống như món đồ sứ vỡ nát. Ông mím môi, nơi đáy mắt có chút ướt át khó phát hiện ra.

Là…… nàng sao?

Là nàng phải không?

Là nàng.

Là, nàng.

Chính là nàng!

Trong đầu vang lên vô số âm thanh nói muốn gọi tên nàng, điên cuồng gào thét tên nàng, muốn ôm nàng. Thậm chí còn muốn cảm nhận đau đớn, bởi vì cơn đau có thể làm cho mọi chuyện chân thật hơn.

Nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm vào người nọ, cảm giác trái tim của mình sắp ngừng đập đến nơi.

Hơn hai mươi năm dày vò, cuối cùng cũng sụp đổ tại giây phút này.

Có khỏe không ư?

Không, ông có bệnh —– Hơn hai mươi năm bị dày vò cả ngày lẫn đêm, trả giá hết thảy vì danh tiếng trăm năm của nhà họ Quý. Thậm chí còn trả giá cho cả chính mình. Ông chưa bao giờ có một ngày tự do, cũng chưa bao giờ có một ngày được sống nhẹ nhàng.

Ông chịu khổ hai mươi năm, tìm kiếm hai mươi năm. Giờ đây người ấy đang đứng ngay trước mặt ông. Nàng vẫn hệt như lúc mới gặp, bạch y như tuyết, lúm đồng tiền như hoa.

Ông giật mình hoảng hốt. Hình như dòng thời gian chưa từng trôi đi, hình như bọn họ vẫn là thiếu niên và thiếu nữ gặp nhau tại vùng sông nước Giang Nam. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều là tùy ý, trượng kiếm thiên nhai [1], tiên y nộ mã [2]……

[1] Trượng kiếm thiên nhai: Cầm kiếm đi về phía chân trời.

[2] Tiên y nộ mã: Hào hoa phong nhã.

“Quý Thừa Huyên.”

Nắng vàng xuyên qua tầng mây.

Tựa như toàn bộ hắc ám phải lùi về sau để nhường chỗ cho ánh sáng chiếu xuống nhân gian.

Thái độ của Hồng Tụ rất thản nhiên. Nàng chậm rãi nâng hàng mi mỏng dài, đôi mắt đen láy hệt như hai mươi năm về trước. Nàng cười và nói:

“Đã lâu không gặp.”

Ngay khi nàng vừa mở miệng, Quý Thừa Huyên cũng lao tới trong nháy mắt. Những năm qua ông vẫn luôn chuyên tâm luyện võ, cho dù là nội công hay khinh công thì đều đủ tư cách được xưng là người đứng đầu ở Quý gia. Tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng đầu ngón tay cũng chỉ chạm được đến góc áo của nàng mà thôi. Đúng là ngoài dự tính.

Hồng Tụ di chuyển cách xa hơn một trượng [3], dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ. Nàng bình tĩnh nhìn ông, dường như thái độ vội vàng của ông có chút đáng thương.

[3] 1 trượng = 3,33 mét.

Trên cổ tay của nàng buộc một sợi tơ hồng mảnh nhẹ, đầu dây còn lại nằm trong tay của Người câm. Hắn nhìn Quý Thừa Huyên, sau đó huýt một tiếng sáo khiêu khích.


Hồng Tụ vân vê sợi dây nhỏ. Nàng đã là người chết nên không cảm thấy đau đớn, nhưng nếu chẳng may cơ thể bị thương thì sẽ không thể tự lành lại được. Nàng không sợ khổ, chỉ là con trùng đực cùng cặp với Hồng Trang còn đang ở trên người nàng. Nàng mang theo tính mạng của người khác cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Thời điểm trước khi xuất phát đến Giang Nam, nàng đã cố ý bảo Người câm buộc dây nối con rối vào người của đệ ấy để phòng ngừa vạn nhất.

“Ta muốn cứu sư muội của ta. Muội ấy bị nhốt tại Quý gia của các người.”

“Quý Thừa Huyên, Hồng Trang không phải con của ngươi.”

“Con gái của chúng ta đã chết từ hai mươi năm trước, bị chôn vùi sạch sẽ trên đỉnh núi tuyết. Chính mắt ta đã nhìn thấy con bé chết.”

Hồng Tụ híp mắt, vừa nói vừa giơ tay vén tóc dài ra phía sau tai.

Giọng nói của nàng vô cùng mờ ảo, tựa như đang kể câu chuyện không thuộc về chính mình.

Nàng uổng phí ngần ấy năm, chịu đựng biết bao cực khổ, nhắm mắt nuốt xuống nỗi đau vì mất con. Giờ đây, nàng đã là phượng hoàng tái sinh từ trong ngọn lửa [4], cô đơn riêng mình giữa nhân gian rộng lớn. Làm gì có chuyện nàng cần người khác phải thương hại hay đau lòng.

[4] Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh: Trên núi Côn Luân thần bí có một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, tương truyền đó là khu vườn của Tây Vương Mẫu. Trong khu vườn ấy có một loài chim với bộ lông lộng lẫy rực rỡ, tên của nó là phượng hoàng. Khi sắp kết thúc cuộc đời, phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ những cành quế và gỗ thơm rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy. Sau đó từ đống tro tàn, một con chim mới sẽ trỗi dậy hồi sinh.

Quý Thừa Huyên siết chặt bàn tay đang cầm đao, các đốt ngón tay trắng bệch. Đại não chìm trong núi lở đất nứt, toàn thân nhẹ run lên.

Máu trong người lạnh dần, chỉ một cử động cũng khiến ông mất hết sức lực.

Ông không nói lời nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khát vọng. Đầu óc hỗn loạn, chân tay mỏi mệt, cơ thể lung lay.

Kiếm khách danh chấn thiên hạ mà ngay cả thanh đao cũng cầm không xong.

Qua hồi lâu, Quý Thừa Huyên mới mở miệng, giọng nói cứng nhắc: “Mạng của ta, nếu nàng muốn, thì cầm đi.”

Hồng Tụ nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt: “Ta cần mạng của ngươi làm gì.”

Phải rồi, có thể làm được gì đâu.

Chẳng thể làm được điều gì, cũng chẳng thể vãn hồi được nữa.

Dưới ánh nắng vàng rực, Quý Thừa Huyên đứng nhìn nàng từ trên đài cao trống trải. Khóe miệng nàng vương nét cười, khuôn mặt vẫn trẻ trung như lần đầu gặp gỡ, chỉ là sắc mặt lộ đầy tử khí. Ánh mắt của nàng khi nhìn ông rất thoải mái. Dường như dù là đất trời, cỏ cây hay con người ở trong mắt nàng thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhân gian này đã không còn nơi nào hấp dẫn nàng, cũng không có nơi nào đáng giá để nàng yêu thích.

Nhưng ông cảm thấy không phải như vậy, nàng không nên có dáng vẻ như thế này. Tối thiểu nàng còn có chuyện muốn nói với ông.

Hơn hai mươi năm thời gian, sao có thể ngay cả một lời nói cũng không có cơ chứ?


“Thừa Huyền.” Hồng Tụ thở dài sâu kín: “Buông tha đi, chúng ta không quay lại được nữa.”

Yên tĩnh.

Không có phút giây nào yên tĩnh hơn bây giờ.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh máu chảy ngược trở lại rồi ngưng tụ trong tim, nỗi thất vọng và buồn lòng đông lạnh lá phổi.

Bàn tay cầm đao của Quý Thừa Huyên chợt buông lỏng, Trục phong đong đưa hai cái. Ông nhìn chằm chằm vào gò má gầy gò của Hồng Tụ, rõ ràng có lời muốn nói nhưng miệng cứ như bị chặn lại. Khóe mắt dần đỏ lên, bộ dáng ngây ngốc như một đứa trẻ.

Mãi lâu sau, ông mới nói như mê sảng: “Không quay lại được…… Không, không quay lại được nữa……”

Trời xanh không mây, Quý Thừa Huyên nhìn nữ nhân gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời. Ông bỗng cảm thấy hết thảy như một trò khôi hài hoang đường.

Thật ra ông sống rất qua loa. Sau khi đại ca qua đời, ông lên đảm nhiệm vị trí gia chủ. Phụ thân muốn ông cai quản Quý gia thật tốt, tất cả mọi chuyện đều phải lấy gia tộc làm trọng. Ông nhận lời, cái giá phải trả chính là mất đi Hồng Tụ, cũng mất đi nửa cái mạng. Trong cuộc đời không dài này của ông chẳng có quá nhiều tình yêu, mà cũng chẳng có quá nhiều tình bạn. Ông không có người yêu, không có bạn bè, sống đến tận bây giờ cũng chỉ có duy nhất thanh Trục phong làm bạn mà thôi. Có lẽ ngay cả ông cũng không biết rốt cuộc là Trục phong ở cạnh ông, hay ông tự biến chính mình trở thành một thanh đao lạnh lẽo không có cảm tình.

Ông dành gần hết đời người chỉ để tìm kiếm, tìm mãi, tìm mãi. Không biết sự thật là ông muốn tìm Hồng Tụ hay đi tìm chính bản thân mình trong quá khứ.

Sinh mệnh của ông từ đầu đến cuối chỉ như một trò đùa. Giờ đây, lầu cao đã đổ, khách khứa tan rã, đám người hỗn loạn, chỉ còn lại một mình ông đứng xem khúc chung nhân tán [5]. Giật mình hoảng hốt không biết suốt nhiều năm qua bản thân mình kiên trì vì điều gì.


[5] Khúc chung nhân tán: Thành ngữ Trung Quốc ẩn dụ không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi. Khi khúc ca kết thúc thì khán giả cũng lần lượt rời đi.

Gió đông ác, tình yêu bạc.

Xuân như cũ, người héo khô [6].

[6] Hai câu thơ trên được trích trong bài “Thoa đầu phụng” của tác giả Lục Du.

Ông ngây ngẩn cả người, niềm vui và nỗi buồn ập tới cùng một lúc khiến ông không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng ý nghĩ tỉnh táo nhất tồn tại trong đầu chính là không thể để như vậy được! Tuyệt đối không thể chấm dứt như thế này!

Ông không buông tay được, cho dù tất cả mọi người có thể buông, vậy còn ông thì sao?

Ai buông tha cho ông?

Cả trăm tên tử sĩ đứng xung quanh đài cao đều đang bị Người câm khống chế. Cả đám biến thành con rối không có ý thức, chúng xông lên như sóng triều để cản đường Quý Thừa Huyên.

Khoảnh khắc hai bên giao nhau cũng là lúc ồn ào và náo động bùng nổ! Trục phong chém người rối như gió cuốn mây bay, mở ra một lối đi giữa đám người. Thế nhưng kẻ trước vừa ngã xuống thì kẻ sau lại tiến lên, ông càng đánh lại càng có nhiều người lao tới. Tiếng còi vang lên từ vui vẻ đến trầm lắng, từ đại khai rồi đến đại hợp. Nụ cười của Người câm dần trở nên xấu xa và kiêu ngạo.


Quý Thừa Huyên nhíu mày, ông không có kiên nhẫn. Cặp mắt đen nhánh giống như vực sâu, thâm trầm không thấy đáy. Ông chém giết đến mức đỏ hai con mắt, chỉ vì muốn tiến lại gần vị trí của nữ nhân ấy mà thôi. Gần thêm chút nữa, gần thêm một chút nữa thôi.

Điều mà ông hối hận và đau đớn nhất chính là đã không bảo vệ được Hồng Tụ. Hôm nay, ông lại không giữ được nàng.

Hồng Tụ nhìn Quý Thừa Huyên, ánh mắt chỉ có thương xót. Nàng ra hiệu với Người câm, Người câm ngầm hiểu. Vài giây sau, đám người rối lập tức dừng công kích, chỉ còn hai tên phát ra sức lực cường hãn đứng chắn trước lối đi của Quý Thừa Huyên.

Trên người ông không có vết thương nặng, sắc môi đã tái nhợt. Ông nhìn nữ nhân rồi nói: “Hồng Tụ, nàng lại đây! Đến bên cạnh ta!”

Hồng Tụ cúi đầu, gương mặt hàm chứa ý cười lạnh nhạt, sau đó lắc đầu một cách kiên định.

Nàng ngước mắt nhìn về phía đài cao, khi thấy hai mẹ con đang ôm nhau thì nụ cười dập tắt hoàn toàn.

Nàng nói: “Nếu năm đó con của ta không chết, có lẽ cũng đã lớn như con của ngươi rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận